các mẹ cho em lời khuyên về cách sống với bố mẹ chồng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.28K Lượt đọc
  • 13 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #1
    chào các mẹ. Em đang rất chán. Em không biết là mình sẽ phải tiếp tục sống với bố mẹ chồng như thế nào cho yên nhà yên cửa nữa. Kể ra thì dài lắm các mẹ ạ, từ ngày em sinh con, phải nhờ bà nội trông cho những lúc em đi làm thì bắt đầu nảy sinh những mâu thuẫn....con em không ăn nhiều em cũng bị chửi, không chửi trước mặt mà ra sân lẩm bẩm chửi em, em ốm sốt đùng đùng vẫn nấu nướng cho con ăn, bà đi qua nói thêm câu "ngày tư ngày tết ốm đấy cho ai hầu.."...nhiều lắm các mẹ ạ. Em nín, nhịn vì nghĩ thôi thì đấy là ông bà nội của con mình. Vậy mà có được yên đâu. Ngay hôm qua, em đi làm về, con đang chơi với bà, em xuống bế bé lên để cho cháu ăn, bé hỏi em "bánh đa đâu? bánh đa đâu?". Em bế con ra và bảo "không được đòi, của ông bà con ạ". Ngay lập tức, mẹ chồng em te tái chạy lên "nào có bánh đa ở đâu, bánh gạo bà mới mua để thắp hương chứ bánh đa đâu ra" Em bảo bé "con thấy chưa, bà bảo rồi nhé". Chưa hết, bà vừa đi được năm phút thì em nghe thấy tiếng bố chồng em chửi "việc *** gì phải nói với nó, nó làm như mình ăn vụng con nó không bằng",, rồi ông chửi em là sống không biết điều, cái gì ông cũng cho nó mà em nói mất dạy thế, rồi thà ông có con dâu như ngan như vịt còn dễ chịu hơn... Em chạy xuống bảo "con không biết là có bánh đa hay không, nhưng cháu đòi thế, con muốn bế cháu lên thì con bảo cháu vậy chứ con không có ý gì, ông bà đừng nặng lời như thế". Ông không nói gì, bà bảo "có bánh trái gì đâu, mà có thì cũng phần nó, ssao mày lại nói thế"...
    Các mẹ ơi, có phải em đã nói sai cái gì không? Em thấy mệt mỏi lắm. 3 năm lấy chồng, em hình như chưa có ngày nào thanh thản cả. Em nên thế nào đây hả các mẹ???

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của thoyeu2008
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 7 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 101 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #2
    Với kinh nghiệm của bản thân mình thì phải nhịn thôi mẹ nó ạ,ỏ chung khó tránh khỏi va chạm. Mẹ chồng nói gì thì tốt nhất là mình cứ vâng dạ cho qua chuyện,không cãi lại mà cũng đừng phản đối còn sau đó mình làm theo hay không là việc của mình. Để gia đình êm ấm thì mình phải hi sinh,nhẫn nhịn chứ đi làm cả ngày rồi mà về nhà mẹ chồng cứ mặt nặng mày nhẹ thì khó chịu lắm.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #3
    cảm ơn mẹ thoyeu2008 nhé...
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #4
    nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ em nói gì cũng bị suy diễn, soi xét từng từ một các mẹ ah, kể cả là những câu nói chuyện rất bình thường của em và cún con. Suy diễn xong là chửi bới, xúc phạm. Làm thế nào để hạn chế điều đó đây các mẹ? Quả thật chẳng sung sướng gì khi suốt ngày phải nhìn thấy thái độ ngấm nguýt của BMC. Mà chẳng lẽ im lặng suốt ngày rồi thì lại nghe chửi là câm như hến...huhu
    • 68 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #5
    Theo kinh nghiệm của mình, nếu sống riêng được thì nên sống riêng gấp. Còn không sống riêng được thì phải thật nhẫn nhịn, một điều nhịn chín điều lành. Nếu không sẽ nư mình hiện tại đấy. Bị trả về nhà mẹ đẻ rồi.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    Đọc chuyện của bạn mình thấy mình may thật, không sống cùng ông bà, tuy có vất vả hơn khi bận bịu hoặc làm thêm giờ nhưng còn thoải mái chán. Theo mình thì sức chịu đựng có hạn, nếu ko có phương án giải quyết thì cũng mệt lắm, lâu dần làm cho bản thân bạn không còn sức chịu đựng và ảnh hưởng đến nhiều thứ. Đáng lẽ bạn nên ở riêng ngay từ đầu, con người mà, xa nhau còn quý, gần sinh lắm chuyện. Thế còn chồng bạn thì phản ứng ra sao, anh ấy có thể giúp?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentrangtnk Xem bài viết
    Đọc chuyện của bạn mình thấy mình may thật, không sống cùng ông bà, tuy có vất vả hơn khi bận bịu hoặc làm thêm giờ nhưng còn thoải mái chán. Theo mình thì sức chịu đựng có hạn, nếu ko có phương án giải quyết thì cũng mệt lắm, lâu dần làm cho bản thân bạn không còn sức chịu đựng và ảnh hưởng đến nhiều thứ. Đáng lẽ bạn nên ở riêng ngay từ đầu, con người mà, xa nhau còn quý, gần sinh lắm chuyện. Thế còn chồng bạn thì phản ứng ra sao, anh ấy có thể giúp?
    chồng mình lúc đầu thì bênh bố mẹ chằm chặp, nhưng sau đó hắn chứng kiến được một vài lần bmc quá đáng với mình thì đã trở nên trung gian hơn, nhưng hắn không có ý định ra ở riêng mẹ nó ạ, hắn là con 1 mà. Hắn thưong mình cũng chỉ thể hiện qua việc giúp mình việc chăm con, đôi khi thì bảo "mình sống chủ yếu với anh, nghĩ ngợi ít thôi". Không trông mong nhiều được. có lẽ mình sẽ phải tiếp tục cố gắng nhẫn và nhịn, vì con...
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #8
    cảm ơn các mẹ nhiều lắm! Các mẹ chia sẻ khiến em thấy nhẹ lòng...
    • 263 Bài viết

    • 112 Được cảm ơn

    #9
    hic chị ơi .... cố lên chị , bỏ ngoài tai đi ạ .. ! Em này ko phai mẹ chồng mà mẹ đẻ ... mẹ em thì đường nhiên là thương em.. ! Nhưng mà mẹ em kĩ tính, em lại rất lười việc nhà và vụng nữa hihi chỉ bếit học thôi ... ! Nên em với mẹ trái tính , mẹ em cáu em suốt thôi suốt ngày 2 mẹ con cãi nhau .. ko thì mẹ em cằn nhằn .. ! Đấy em cũg mệt mà là mẹ đẻ đấy ! Em nghĩ tính mẹ chồng chị thế thôi chứ ko phải là bà ghét bỏ gì chị đâu ạ ! cứ nghe tai này cho nó bò sag tai kia đi ạ . ! Haizzz tự dưng nghĩ mà thương em dâu tương lai của em ghê Chắc sau này nó cũng đến nước lập nick lên webtretho bán than mất vì mẹ em kĩ tính dã mannnn lun
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của chip_love
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 182 Bài viết

    • 59 Được cảm ơn

    #10
    thiết nghĩ nếu có đk mẹ nó nên bàn với chồng ra riêng ở. em mới về nhà chồng có mấy tháng mà nhiều lúc còn thấy phức tạp. tuy không như bên nhà mẹ nó, nhưng cũng có những cái bất đồng quan điểm. thôi thì cứ lặng ngắt mà nghe chứ biết sao được, nói lại thì lại bảo mình k hay k phải
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Jen8x
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 354 Bài viết

    • 1,187 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Nhiều mẹ cứ bảo là vâng dạ cho xong , nhưng với nhiều bà MC có vâng dạ cũng chả xong đâu ạ .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 707 Bài viết

    • 325 Được cảm ơn

    #12
    haizzz......chuyện muôn thuở của các mẹ chồng.mình cũng đang ngán mc đến tận mang tai đây.chán!mỗi người mỗi cảnh.mình thì ko ở chung với mc nhưng vì bà đồng bóng,suốt ngày chùa chiền bói toán rồi tin mù quáng và sau đó thì ám vào các con.thôi cố nhịn đi mẹ nó,cứ giả câm giả điếc cho xong
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của baochigl
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 7 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #13
    Từ ngày về làm dâu đến nay đã hơn 1 năm, ấn tượng còn lại trong con là 1 con số 0 tròn trĩnh, người ta nói gia đình là chốn bình yên để mọi người trở về sau lo toan mệt mỏi, nhưng mỗi khi về nhà mình con có cảm giác sợ hãi hơn là bình yên, sợ hãi cái ánh mắt soi mói, sợ hãi cái cách sống giả tạo, sợ hãi cách miệt thị vì con là gái Nam, con không có công việc ổn định...con sợ cái cách mà mọi người cười trước mặt mà đâm chọc sau lưng...nhà có 2 chị em với nhau nhưng bố mẹ hãy nhìn xem, con dâu mẹ ai sẽ là người tốt..con muốn sống tốt, muốn hòa hợp với gia đình mình, ai là người có trách nhiệm, ai là người sống dối trá, ai là người vòi vĩnh bố mẹ. Con sinh ra vốn dĩ là người tự lập, không việc gì con chưa trải qua, để có được ngày hôm nay con đã phải cố gắng rất nhiều sau bao năm bươn chải con cũng ra trường và có công việc, theo con trai mẹ về đây, ai cũng mong là có công việc ổn định, ai cũng muốn vợ chồng gần nhau nhưng mẹ biết đó gia đình mình là nông dân, gốc gác không có, mẹ đừng ỷ lại chú con làm to, làm quan thì họ được nhờ, vì nhờ cũng phải đúng lúc. Con lầm lũi đi làm ngoài, cuối cùng cũng tìm được việc như mình mong muốn có mức thu nhập đủ nuôi sống bản thân con, cày ngày, cày đêm để kiếm thêm. Biết bao giờ mới thay đổi cái quan niệm làm nhà nước mới ổn định của bố mẹ…..Chồng con, ngoài giờ hành chính ở cơ quan, 2 năm ròng rã, tuần nào anh cũng về phụ giúp bố mẹ việc vườn rẫy, nhà hết thuốc, hết cám, hết thức ăn, lúc nào mẹ cũng í ới…người đi mua là con, người mang về là chồng con. Con nghĩ đó là trách nhiệm không toan tính cho dù số tiền bỏ ra không ít đâu, dù vợ chồng con phải sống trong nhà trọ 30m2, sống thiếu thốn thế nào cũng không bao giờ kêu ca. Bố mẹ nhà có nhà cho thuê, đi xe hơi…tiền vàng cất.. Bố mẹ có bao giờ biết công sức vợ chồng con bỏ ra. Không có 1 xu cho vợ chồng con, nhiều khi cần gấp tiền để làm gì đó cũng không dám mượn, Tết đến quần áo con mua mẹ bảo mày mang của nợ này về làm gì, chê không mặc. Con mua cái gì mẹ cũng chê. Con từ 1 đứa học hành đàng hoàng, về vườn con vẩn vác từng bao cà phê, nhặt từng hạt tiêu, thức cùng mẹ may bao may túi…băm chuối, chăm gà vịt…thức khuya dậy sớm. Nhưng mẹ có quan tâm để ý, chê bai là con không có việc, không làm nhà nước, con làm khổ con trai mẹ, mẹ thốt lên câu “ Tao nói mày không nghe lời tao, mày sống với nó thì mày khổ suốt đời, bạn bè mày đứa nào cũng lấy vợ giàu có nên nó sướng, còn mày….”nhưng mẹ có biết rằng thu nhập con cao hơn chồng con không? Con đã cố gắng rất nhiều, bầu bì nhưng con vẫn vác bụng đi khắp nơi, đi gần đi xa, đường gập ghềnh ngồi cứ ôm bụng sợ ảnh hưởng em bé, con chui xuống gầm xe, đi vào kho bãi, đi đo đạc công trình, thức khuya dậy sớm xử lý hồ sơ để kiếm vài trăm ngàn đồng, người ngoài còn xót cho con, lo cho sức khỏe của con, hỗ trợ con. Con kiếm từng đồng và tích cóp, chi tiêu cho gia đình nhỏ của con. Tụi con cưới nhau 1 năm nhưng dư chừng đó là mãn nguyện lắm rồi, dù sao đi nữa con cũng chỉ mới đi làm 8 tháng. Chồng con, ngoài giờ làm, đêm anh còn đi kiếm việc làm thêm để cùng con lo cho em bé sắp chào đời, vợ chồng cật lực mẹ có hiểu đâu. Còn anh chị, họ dư giả, của ăn của để, nhà, đất…bố mẹ còn bỏ tiền xây nhà cho họ, xây xong nhà thật hoành tráng rồi để trống 1 năm nay và tình hình là vài năm nữa vì anh chị đang ở huyện biết đến khi nào mới chuyển về thành phố được hả mẹ? Trong khi tụi con, nay ở nhà trọ này, mai ở nhà trọ khác, vợ chồng ôm nhau khóc khi chủ nhà lấy nhà không báo trước, dầm mưa đi tìm nhà trọ. Vợ chồng con cày ngày cày đêm trong khi họ, sau giờ hành chính, vợ chồng con cái đi chơi, họ có thời gian chăm sóc nhau, còn chồng con, anh về với con được 2 ngày cuối tuần nhưng cũng phải dành 1 ngày về với bố mẹ. Ba tháng đầu mang thai, con bị động thai, bố mẹ chưa bao giờ hỏi thăm con 1 câu, chị dâu gọi cho con chỉ để mục đích xem “ Em có bầu thật hả? Động thai có nặng lắm không? Lo mà đi chích ngừa ngay đi” em bé chưa được 8 tuần mà chị là y tá đó mẹ. Một tuần bị động thai con nằm ở phòng trọ 1 mình, nhờ ông bà ngoại, em út thi thoảng ghé, mang cơm nước cho con. Bố mẹ không quan tâm vì bận thu hoạch còn trách móc sao con không về phụ giúp, đường xa 20km, gập ghềnh, gió bụi, xe cộ nguy hiểm, con không về thăm bố mẹ được, nhưng có bao giờ bố mẹ đi thăm anh chị mà ghé vào nhà trọ con xem vợ chồng con thế nào, bố mẹ sợ mất mặt, đi xe hơi vào nhà trọ làm gì? Sao tao phải đi thăm chúng mày, chúng mày khổ thì ráng mà chịu…Ngày lễ đến, bố mẹ gọi thúc chồng con về sớm, trong khi con còn làm việc chưa xong, bố mẹ đi xe hơi rước anh chị về, còn con, bầu bí mẹ cho tự đi xe buýt, thương chồng con cũng cố gắng về, ngồi xe đông quá họ nhét người, con ngộp và sợ ảnh hưởng em bé con đành phải xuống giữa đường, gọi chồng ra đón, bố mẹ la mắng chồng con. Con thơ thẩn tự đi xe về nhà trọ mình. Trách con sao mày không về? Con dâu không có đạo đức. Cho đến nay, em bé con được 5 tháng, chưa lần nào mẹ gọi điện cho chồng mà hỏi thăm con, chỉ nhờ chồng mua gì đem về cho mẹ, mặc kệ con sống thế nào, mẹ cứ sợ con lấy mất anh ấy của mẹ. Chị dâu mang bầu mẹ luộc từng nồi lạc, củ khoai, làm từng con gà gửi lên bồi dưỡng, lấy xe đi đón sợ chị mệt, về nhà con hầu hạ cơm nước, dọn dẹp…còn con, khi con mang bầu, có bao giờ mẹ hỏi thăm, mẹ gửi gì cho con không? Về nhà con vẫn là osin như ngày xưa, không nề hà chuyện gì cả. Con cũng là dâu mà mẹ. Con chỉ tiếc là con không sống giả tạo, nịnh mẹ như chị ta, tính con thẳng tính, vì mình sống với nhau lâu dài mà mẹ. Con chi ra biết bao nhiêu tiền cho nhà mình rồi hả mẹ, còn chị 1 năm về vài lần, chưa bao giờ chị ta nhả 1 xu để đi chợ, mua bất kỳ món gì, ngay cả hoa quả bàn thờ cũng chưa bao giờ có, chị là dâu trưởng đó mẹ, việc đi chợ là của vợ chồng con, đem về nấu cho chị ta ăn và khi chị đi không quên gói ghém những gì có thể ăn được, cất được để dành ăn tiết kiệm. Mẹ không quên dúi thêm tiền cho chị, làm nhà, mua xe cho chị đi làm, mua máy tính, mua ti vi, mua tủ lạnh, mua bếp ga…mọi thứ anh chị con mua đều có cổ phần của mẹ, còn tụi con, tủ lạnh chồng con mua 7 triệu mẹ dùng xong trả lại cho con 2 triệu. Mua cái gì về, mẹ cũng chỉ trả lại 50% tiền. Chị sinh cháu khi con đang công tác Sài Gòn, không về thăm được, con nhắn tin, gọi điện, chị không nghe, không trả lời, trách con là không quan tâm. Con mua từng cuốn truyện tranh, từng cái quần áo gửi cho cháu và chị không có 1 tiếng cám ơn, chị mách mẹ con không biết điều, láo toét. Nhà chị Tân Gia chị không hề mời con, con chỉ nghe chồng nói lại, con mang bầu kiêng cử cho chị con không đến, chị mách mẹ con đã gọi điện mà con không thèm nghe, con không quan tâm đến nhà chồng. Thế là con tha hồ mà bị mẹ chửi, ba tuần nay, chồng con bận không về, chị ta cơ hội, gọi thăm mẹ và cho chồng về giúp, 2 năm qua sao không về hả mẹ? Vào mùa vụ sao không về hả mẹ? Giờ thu hoạch xong việc nhẹ nhàng, thấy chồng con không về thì tranh thủ về? Để bố mẹ cho đó là “tinh thần lao động”? Tinh thần tích cực…anh chị có tư duy kinh tế, còn vợ chồng con thì lười lao động, không có tư duy kinh tế. Mẹ có biết rằng, sếp nói anh ấy như thằng đần không ? Nếu không có vợ chồng con đi quan hệ với sếp thì anh trai giờ đang làm ở đâu không? Mới là đội trưởng xã mà đã vênh váo thế rồi.? Mẹ có biết vợ chồng con cày cật lực thế nào không? Vợ chồng con kiếm được bao nhiêu tiền một năm bố mẹ biết không? Còn anh chị, cưới nhau 7 năm, họ còn chưa có đủ 70 triệu, tất cả chỉ nhờ vào tiền của bố mẹ, nhà cửa bố mẹ lo, nội thất bố mẹ mua, còn con họ mẹ lo từ trong bụng cho đến lớn. Mẹ có thể cho tiền để chị ta đem về nhà lo cho bố mẹ ruột để cám ơn họ. Còn con, con không nịnh, con không khoe khoang, con không tự mãn vì chồng mình là công an, con không tự mãn mình là y tá huyện vùng sâu..mình làm cha mấy thằng dân tộc và lấy chồng công an là sướng nhất …như chị ta.Vì con biết, tầm của mình không thể so sánh như thế. Bố mẹ ác lắm, chỉ toàn nghe lời chị, để đay nghiến vợ chồng con, khinh thường con đến mức“ Vợ chồng mày thì chỉ có ngồi chờ thời, trông chờ vào cái vườn của tao, đừng hòng, không có một xu nhé, nếu không thay đổi thì đời này tụi mày sẽ mãi ở trong cái nhà trọ đó” Con sẽ không bao giờ quên câu nói này của bố, người con thương yêu và kính trọng nhất nhà. Vì công việc, tụi con thường xuyên tiếp khách, phải tiếp khách mình mới có tiền bố mẹ à, làm ăn thời nay mà, bố mẹ cho rằng vợ chồng con hư hỏng, chỉ biết ăn nhậu bê tha, lười nhát. Con về thăm bố mẹ, không thèm hỏi thăm lấy 1 câu, xem như người ngoài, chê trách, đay nghiến con, trong khi bụng mang dạ chửa, bố mẹ biết làm thế là ác với con của con lắm không? Nó còn chưa chào đời mà, nó tổn thương chừng đó là quá đủ rồi. Mẹ còn cảnh cáo chồng con ngay trước mặt con “ Mày không nghe lời gia đình, mày còn sống với nó thì mày khổ cả đời, tao cho mày khổ, anh họ mày có 2 con, mẹ nó bắt bỏ là nó bỏ. Còn mày, mày thương nó quá mà”.Con kìm nén lắm, chưa ai xúc phạm con đến thế, nhưng con hiểu ghét rồi thì dưa cũng hóa dòi, con im lặng và không nói. Bố mẹ đòi từ hai vợ chồng con, đuổi hai vợ chồng con. Không sao hết, vợ chồng con đã khóc với nhau một đêm, biết khóc là ảnh hưởng em bé, biết khóc là tội con nhưng không thể bố mẹ à, tổn thương nhiều lắm. Trong cái rủi nó có cái may, dù sao bố mẹ cũng cho con biết được tình cảm của bố mẹ dạt dào thế nào? Dù sao bố mẹ cũng cho con hiểu thế nào là kẻ đâm thọc sau lưng và con hiểu giá trị của gia đình mình nằm ở vị trí nào? Không sao hết, điều con hạnh phúc nhất là chồng con là người đã hiểu con, đã yêu thương con, đã hiểu được gia đình mình tốt thế nào, anh trai, chị dâu mình tốt thế nào? Đó cũng là động lực cho vợ chồng con tự lực cánh sinh, anh nói với con rằng “ Từ nay và mãi mãi về sau mình không bao giờ nghĩ đến việc nhờ bố mẹ, không bao giờ lấy 1 xu nhé vợ, anh chỉ cần em và con, đó là động lực để anh phấn đấu, nghèo không được than vãn, “người ta” khinh mình đấy em biết không? Vợ chồng mình nhà cao cửa rộng thì chưa có nhưng để có 1 mái ấm bé bé thì sẽ nhanh thôi, năm nay mình sẽ mua nhà nhé em” Anh nhẹ nhàng ôm con vào lòng, một câu nói của anh làm con hạnh phúc và quan trọng hơn tất cả. Bố mẹ à, nước mắt chảy xuôi, hãy sống suy nghĩ sâu hơn sống tình nghĩa hơn để mai này khi nằm xuống, khi bệnh tật không phải nhìn con bằng ánh mắt hối tiếc. Cuộc đời này vốn là như vậy, để xem ai sẽ hơn ai? Ai sẽ là người cán đích trước, vợ chồng con và anh chị ai sẽ là người kề cận chăm sóc lúc bố mẹ nằm xuống. Con nhìn người không sai đâu và đã chuẩn bị tinh thần từ bây giờ rồi và đến lúc đó chắc chắn rằng bố mẹ sẽ nói “ giá như….” Tuy muộn màng nhưng con chắc chắn đó là điều sẽ xảy ra……
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 32 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #14
    híc, thương mẹ baochigj thế. Nhưng dù sao thì mẹ nó cũng có sự ủng hộ, thông cảm của ông xã mà...Ông xã mẹ nó còn công khai bênh vực mẹ nó. Đấy là điều nhiều người mong mà chưa được mẹ nó à. Cùng cố gắng vì các con các mẹ nhé...Đó là tương lai của chúng ta, là chỗ dựa vững vàng nhất các mẹ nhỉ.
    Hai hôm nay em thực hiện theo kiểu "em nhìn nhưng em không thấy, em nghe nhưng em chẳng hiểu gì"...và xác định ai nói gì sau lưng em thì họ nói họ nghe, em không cần và không thèm quan tâm luôn. Tự xác định thế đâm ra cũng thanh thản được một tí.