Bố mẹ chồng em tắc quái

  • 7 Lượt chia sẻ
  • 1.55K Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của GHIM
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 10 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Vợ chồng em cưới nhau đã được 6 năm, con gái em 5 tuổi, vợ chồng em ở riêng ngay từ khi mới cưới (vì nhà chồng ở quê, chúng em công tác ở thành phố). Khoảng 1 năm sau khi cưới mọi chuyện đều ổn.
    Từ khi em sinh con, em phải mổ, vì vết mổ em khâu dày quá nên bị mưng mủ, phải ở viện mất 10 ngày mới ra. Thời gian ở đó, mẹ đẻ em chăm em 1 tuần, mấy ngày sau mẹ chồng em ra chăm thì bà cứ tỏ vẻ sốt ruột, ý là con người ta cũng mổ mà 5-6 ngày đã được về, đằng này thì điệu bộ ra vẻ đau đớn này kia, rồi suốt ngày giục chồng em bảo em xin ra viện sớm, mà em có muốn ở đấy đâu, cái này bác sỹ bảo vết mổ chưa lành thì phải ở lại theo dõi chứ. Những ngày sau ra viện, em về nhà chồng em ở một tháng, bố chồng em chẳng thèm bế cháu, cũng chẳng thèm cháu ơi cháu ời gì, em thấy cũng lạ. BC em bảo tao đẻ 4 đứa con, tao chưa bao giờ bế, việc ý là việc của đàn bà, con khóc hay ốm, mẹ mày có đi làm cũng phải nghỉ ở nhà mà trông con, tao có rỗi cũng k bế. Buổi chiều em ngồi ăn bát cháo thì bc em cứ ngồi liếc xéo (bc em có kiểu nhìn như nhìn chộm ý), em ngại, ăn cũng chẳng thấy ngon nữa mà ăn xong em cũng rửa bát chứ có để ai rửa đâu. Một lần cả nhà (có cả hàng xóm nữa) đang ngồi chơi, bc em bảo là sống ở thành phố, lương em 1 triệu rưỡi thì cháo không có mà húp. Em nhịn nhục không dám nói câu nào (hồi đó em mới ra trường, mức lương đó cũng nhiều bạn bè mơ ước rồi).
    Hổi con em được 3 tháng thì bc em nằm viện tuyến trên, chồng em đi làm suốt ngày, con em thì nhỏ nhưng ngày nào em cũng cố gắng tranh thủ nấu nướng mang cơm lên viện cho bmc (bố mẹ chồng) em (viện cách nhà những 6-7 cây số chứ có gần gì đâu). Lắm lúc tranh thủ lúc con đang ngủ phải bỏ đấy đi chợ mua thức ăn về tranh thủ nấu, chẳng nhẽ để bmc em ăn cơm hàng thì lại mang tiếng là có con dâu ngay đấy cũng không mang cơm được cho bm. Có lúc thầy mệt ơi là mệt, hai vc còn khó khăn, ở nhà trọ nóng bức chật chội, con thì còn nhỏ chưa hết cữ em đã phải tự nấu nước, giặt giũ bòm bõm suốt ngày, chẳng kiêng khem được gì. Nhưng lại nghĩ ông bà chỉ nằm viên một hai tuầnrồi về nên cũng cố. Một hôm anh trai chồng em rỗi nên lên viện chăm bc em, em nghĩ bụng may quá, hôm ý định cho con em lên HN khám bệnh (con em từ nhỏ cứ ăn vào lại nôn hết ra như vòi rồng, khổ lắm các mẹ ạ, có hôm nôn hết ra chăn màn quần áo lại phải mang đi giặt giũ, mà bữa nào cũng nôn, dù ăn ít hay nhiều). Tối hôm đó, em bảo bmc em là ngày mai con xin phép cho cháu lên HN khám. Các mẹ biết bc em phát biểu thế nào k, chưa rõ đầu cua tai nheo thế nào bc em phun luôn cho em một tràng: "chỉ tại mày, chỉ có hốc với nuôi con thôi mà cũng không biết nuôi, đầu nam cuối bắc tao chả thấy có chỗ nào là mày k cho nó đi (của đáng tội, con em mới được 3 tháng thì đi đâu được hả các mẹ), rồi tao ra viện tao vào tận nhà tao ỉa vào mặt mày". Mc em thì cứ ngồi cười xuề xòa. Em không dám nói gì, lại còn ngồi bóp lưng cho bc em và bảo là thôi có gì bố dạy bảo chũng con sau chứ giờ bố đang ốm nghỉ ngơi đi đã. Nhưng thật sự lúc ý trong lòng em đã bật khóc. Trên đường về, cứ vừa đi vừa khóc, thấy nhục chỉ mún lao đầu vào đâu đó chết luôn. Thế là từ hôm đó em không lên viện nữa, thấy bc em khỏe rồi, cũng sắp ra viện nên em để kệ chồng em lên thôi.
    Cưới nhau hai bàn tay trằng, thuê hết nhà trọ này đến nhà trọ khác, Sau 2 năm vc em quyết định mua đất làm nhà, trong tay có đúng 30tr. Mua đất rồi lấy sổ đỏ cắm ngân hàng để trả tiền đất, tiền xây thì bm đẻ e vay hộ 90tr, còn bmc em vay hộ 40tr. Thế mà suốt ngày bc em bắt phải xây theo ý ông, nếu không thì ông ra tận nơi ông đập ra (mà xây nhà cấp 4 chứ bảo 5 7 tầng gì), rồi bc em gọi điện cho bm đẻ em bảo là tiền đã có chồng nó lo, nguyên vật liệu thì có anh chồng nó lo, cơm nước cho thợ thì tôi đã jkhoán gọn rồi, nó chỉ ngồi chơi ôm con thôi. Mà thực tế thì toàn là một tay em vừa chăm con vừa cơm nứoc cho thợ chứ ai lo được. Hồi xây nhà xong, cũng chẳng có tiền lên nhà mới, chỉ có mời các bác thợ xây bữa cơm liên hoan thôi, hôm đó bc em cũng ra, thì lúc mời thì em chỉ mời mấy bác thợ thôi, còn bc thì đương nhiên rồi, em thì chẳng nghĩ khách sáo gì, nghĩ bc đã ra đến đây rồi thì tất nhiên là ở lại ăn cơm rồi, thế mà ngờ đâu bc em chửi um lên là loại ngu, loại mất dậy , quân đồ vô phèng, rồi tao chém chết cả nhà mày, cả họ mày (em xin lỗi các mẹ nhé), rồi ông đùng đùng bỏ về. Lúc đó em không dám cãi, nghĩ cũng tại mình sơ suất nhưng em thấy rất khó chịu nên cũng tỏ thái độ các mẹ ạ! Mấy ngày sau, mc em ra tận nhà em nói chuyện với em, bắt em phải về xin lỗi. Em nghĩ mình chẳng có llõi gì, con cái không nên không phải thì bm dạy bảo chứ chửi như thế xúc phạm đến em và cả bm đẻ em nữa nên em không thể xin lỗi được.
    Thế là từ ấy, em ít khi gọi điện về hỏi thăm bmc em, em cũng ít về chơi, nhà có công việc gì thì em về thôi. Thế mà thỉnh thoảng bc em ra chơi, lại kháy em một câu, em nhớ nhất là bc em bảo nhà này một mình chồng em làm nên, em chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu.
    Mấy năm trôi qua, mọi chuyện cũng nguôi ngoai dần, em lại đi lại với nhà chồng bình thường, tưởng là mưa thuận gió hoà, ngờ đâu ... Một lần ngồi chơi nói vui thôi, em bảo bmc em là ông bà xem thế nào chứ con nói chuyện với nhà con nhiều rồi nhưng anh ý không thay đổi, từ ngày cưới đến giờ, quanh năm chẳng bao giờ anh ý gọi điện về thăm hỏi sức khỏe bm đẻ con, bi giờ già rồi, chỉ cần thấy con cái quan tâm thăm hỏi là quý rồi. Nhiều lần bố con nằm viện, bảo anh ý gọi về nhưng anh ấy cũng chỉ ừ để đấy thôi. Em bảo nếu anh ý không thay dổi chắc con phải có cáh điều trị mới được. Thế là bc em ngay lập tức bc em quạt luôn cho em một trận, bc em bảo nhà tao từ xưa đến giờ chưa bao giờ phải nhờ vả đến thằng con rể, nhà không có con giai thì mới phải nhờ đến con gái, không có con gái thì phải nhờ đến xã hội, chứ việc gì mà phải bấu víu đến thằng con rể. Tao dạy hai thằng con tao không được quan tâm đến nhà vợ, nếu tao mà biết quan tâm đến nhà vợ thì về đây chết với tao (nói thế hoá ra là bm đẻ em phải cầu cạnh đến con rể chắc, cũng nói thêm là từ ngày cưới đến giờ chưa bao giờ chồng em bảo em là tết này biếu bm mấy dồng , hay bố nằm viện đấy, biếu bố mấy đồng ăn quà hay gì... Tóm lại là chả biếu được đồng nào. Bố mẹ em cũng có kinh tế chứ cũng chưa phải nhờ vả đến con cái). Lúc đấy máu em sôi lắm rồi, nói gì cũng một vừa hai phải thôi chứ, em bảo "bố nói hơi quá rồi, ý con không phải thế". Ah, con này láo, loại mất dạy rồi ông nhảy lên cả ghế để chỉ chỏ vào mặt em, bảo là nhà mày phải bám lấy giái con giai tao (xin lỗi các mẹ lần nữa nhé, em chỉ viết đúng lời bc em nói). Em nói luôn, nhà bố có gì để bố mẹ con phải bám......Rồi bc em đuổi "Cút xéo".(Hôm đó chồng em đi làm, chỉ có hai mẹ con em về quê thôi). Em khóc, em nghĩ em cũng chẳng còn gì để mất, giữa trưa hè nắng, con em đang ngủ, em bế con em bắt taxi về ngay lập tức.
    Ngay hôm sau, vợ chồng em cãi nhau to, tưởng phải mang đơn ra tòa cơ. Chồng em bênh bc em chằm chặp. Công nhận em cãi là sai nhưng nói thật phải các mẹ thế các mẹ có chịu được không? Cũng một vừa hai phải thôi chứ. Chồng em bảo từ nay nhà nào biết nhà ấy, cô lo việc nhà cô, tôi lo việc nhà tôi. Em cũng đồng ý luôn.
    Nhưng các mẹ bảo, sống có chồng mà không cần biét đến bmc, người thân của chồng, sống với vợ mà không biết đến gia đình vợ có được không? Em thấy sống cái kiểu trái quy luật tự nhiên thế em không chịu được. Nhiều lần về thăm bm đẻ em, hàng xóm cứ bảo chồng em đâu mà mấy năm nay không nhìn thấy mặt. Em chỉ dám nói là chồng cháu bận.
    Có lần em phải lên viện K mổ u vú, toàn mẹ đẻ em lên chăm chứ bmc em cũng không hỏi được lấy nửa lời.
    Ngày trước thỉnh thoảng em về thăm bmc em cũng biếu tiền, gọi là động viên với lại thể hiện quan tâm, có lần thì mua quần áo hay vải cho mẹ chồng, cho các cháu bên nhà chồng, lầnthì mua thức ăn ngon và đắt tiền từ thành phố mang về em cũng muốn coi nhà chồng em như nhà đẻ em thôi chứ cũng không bao giờ muốn phân biệt gì. Biếu tiềnthì không bao giờ ông bà nhận, nói là bố mẹ còn lo được, chưa phải nhờ đến các con, nhưng kỳ tình là chồng em dấu em cứ đồng lớn đồng bé mang về nhận thun thút ý. Suy cho cùng cơm đâu chẳng gạo nhà này, nhiều lần em bảo chồng em là đằng nào cũng thế, để em biếu ông bà thì vừa đựoc tiếng con dâu thảo mà bm cũng mát ruột nhưng chồng em bảo có đâu mà biếu. Bc em không có lương, lại ở nhà thất nghiệp 20 năm nay, có bao nhiêu đất cát bán hết đi ăn chơi cờ bạc hết rồi, mc em thì lương GV nghỉ hưu được 2 triệu bạc, chưa kể lú đau yếu thử hỏi sống thế nào. Em thì có hẹp hòi gì đâu, bm đẻ ra giờ già rồi giờ mình phải có trách nhiệm, em có cấm đoán gì chuyện biếu xén đâu, thậm chí em còn bảo chồng em tết nhất mua cái này mau cái kia, biếu nhiều nhiều.... Cứ cái kiểu áo gấm đi đêm ý sao em ức chế không chịu được.
    Ôi các mẹ ơi, bao lâu rồi em cảm thấy mình rơi vào một vũng lầy, càng quẫy thì lại càng lún sâu, em muốn quên đi lắm nhưng chẳng thể nào quên được, càng nghĩ càng thấy cực thân, chồng em thì không hiểu, mà phải nói là cố tình không hiểu thì đúng hơn. Các mẹ cho em lời khuyên nhé, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 50 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Đọc hết tâm sự của chị em nghĩ thương chị quá. Bố chồng đã quá quắt, lại được anh chồng chẳng biết chia sẻ. Thôi thì chuyện bcm đối xử với chị ra sao chị đừng quan tâm nữa cho nhẹ lòng chị ạ. Mỗi lần về quê họ có nói gì cũng mặc kệ luôn đi, cãi lại thì cũng không phải, dù sao mình cũng là phận con, không tranh luận đúng sai với họ làm gì , nín nhịn được là cái tốt.
    Em thấy vấn đề của chị ở đây là chồng chị chẳng coi trọng gia đình vợ. Em nghĩ để thay đổi anh ta chắc chị phải chủ động thay đổi mình trước. Lựa lúc vui vẻ, chị rủ chồng đi mua sắm đồ hoặc quà tặng cho gia đình cả 2 bên, hoặc mỗi lần chồng về quê chị nên chuẩn bị quà để chồng mang về, đừng chấp anh ta chị ạ, khi mà từ nhỏ đã bị nhồi nhét bởi tư tưởng coi thường nhà vợ của ông bố. Chị cứ thử kiên nhẫn thay đổi dần dần xem sao, không nói chuyện được với BC thì gọi điện về nhà hỏi thăm MC cũng được, mình là phận con, đừng so đo với các cụ chị ạ.
    Vợ chồng sống với nhau mà chẳng coi trọng bố mẹ nhau thì sống hạnh phúc sao được. Chị nên quan tâm tới bố mẹ chồng 1 lần nữa đi, biết đâu lại thay đổi được tư tưởng của chồng chị thì sao.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 22 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi gdthuyngan Xem bài viết
    Đọc hết tâm sự của chị em nghĩ thương chị quá. Bố chồng đã quá quắt, lại được anh chồng chẳng biết chia sẻ. Thôi thì chuyện bcm đối xử với chị ra sao chị đừng quan tâm nữa cho nhẹ lòng chị ạ. Mỗi lần về quê họ có nói gì cũng mặc kệ luôn đi, cãi lại thì cũng không phải, dù sao mình cũng là phận con, không tranh luận đúng sai với họ làm gì , nín nhịn được là cái tốt.
    Em thấy vấn đề của chị ở đây là chồng chị chẳng coi trọng gia đình vợ. Em nghĩ để thay đổi anh ta chắc chị phải chủ động thay đổi mình trước. Lựa lúc vui vẻ, chị rủ chồng đi mua sắm đồ hoặc quà tặng cho gia đình cả 2 bên, hoặc mỗi lần chồng về quê chị nên chuẩn bị quà để chồng mang về, đừng chấp anh ta chị ạ, khi mà từ nhỏ đã bị nhồi nhét bởi tư tưởng coi thường nhà vợ của ông bố. Chị cứ thử kiên nhẫn thay đổi dần dần xem sao, không nói chuyện được với BC thì gọi điện về nhà hỏi thăm MC cũng được, mình là phận con, đừng so đo với các cụ chị ạ.
    Vợ chồng sống với nhau mà chẳng coi trọng bố mẹ nhau thì sống hạnh phúc sao được. Chị nên quan tâm tới bố mẹ chồng 1 lần nữa đi, biết đâu lại thay đổi được tư tưởng của chồng chị thì sao.
    Mỗi loại người đều có cách nghĩ và cách sống riêng, đối với loại BMC chị chưa chắc đã bằng BMC em. MC em còn cho con gái (em chồng) và con dâu út (em dâu) đánh em đấy, không phải vì tranh cãi đúng sai mà chỉ vì MC lừa tiền em muốn không trả (em chưa đòi và chưa nhắc tới), muốn làm các phương pháp để vợ chồng em ức chế tự ra khỏi nhà để phòng đó cho vợ chồng thằng em trai ở. Chúng nó lấy lý do là em láo dám nói to với bố mẹ nó. Thế là chúng nó xông vào đánh em đấy. Em không nhịn nữa em cũng to tiếng tranh cãi và đánh trả (lợi dụng lúc chồng em đi làm chưa về). Hahahaha thế nên dù thế nào thì chị cũng mặc kệ nhé.

    Còn với loại vô học như BMC em, em chồng, em dâu thì chúng nó chẳng thể nào tẩy não được đâu mà bảo thay đổi suy nghĩ trừ phi bây giờ chị có tiền tỷ cho mỗi đữa mấy chục triệu thì chị bảo chúng nó làm chó nó cũng làm đấy chị ạ. Những loại này em không thể không coi thường. Một lũ quỹ dữ! Em đang phải đối mặt với lũ quỷ này hàng ngày nhưng vì là lũ ác ôn nên thế nào thì chúng cũng phải nhận quả báo thôi. Hãy nghĩ thế để sống cho thoải mái!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)