TIN TÀI TRỢ.

Bố đẻ độc ác như một con thú, cứu mẹ con tôi với...

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 9.81K Lượt đọc
  • 54 Trả lời

  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 36 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #41
    Thương mẹ bạn, đến cuối con đường lại gặp những phiền muộn từ người chồng đầu ấp tay gối bao năm nay. Mình thấy chỉ có pháp luật mới giải quyết được nhưng trc mắt là phải có bằng chứng và bảo vệ an toàn cho tất cả mọi người. Bố bạn đã lừa mẹ bạn để lấy nhà, bắt ký đơn bảo tự chia tài sản mà giờ lất mặt và còn nhiều thủ đoạn khác. Thì giờ mình cũng phải tìm cách lừa lại bạn ạ. Có thể là dụ ký vào đơn chấp nhận chia 1/2 giá trị căn nhà trong vòng bao nhiêu tháng chẳng hạn, nếu k trả được thì dọn ra để bên mẹ bạn trả. Lúc đó thì bán nhà đi chia rồi mà chuyển đi nơi khác cho khỏe.
    Hỏi làm sao để bố bạn ký được thì có thể cho chồng bạn nhậu cùng cho say đi rồi dụ ký, hoặc nói đồng ý vay ngân hàng cho ông ấy bảo ký thỏa thuận hay tùy từng hoàn cảnh mình tìm cách.
    Còn luật rừng thì mình cũng phải có những phòng bị và thậm chí phải mạnh hơn ông ấy thì mới dám manh động, không thì mình thiệt thân, thiệt tiền thêm như những lần trc đấy

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 220 Bài viết

    • 881 Được cảm ơn

    #42
    Chủ top chỉ vì tiền mà mẹ con, chị em quả thực... sống không bằng chết. Vì tiếc tiền nên mẹ con bạn mới cố ở đó. Mình chỉ biết khuyên như thế này: chọn rồi thì đừng kêu. Chính gia đình bạn đều đang chọn cách sống như thế.
    Nếu bạn tự tin vào bản thân, chịu được khó được khổ, và đủ kiên trì bền bỉ lao động thì mẹ bạn, thêm bạn, em bạn cùng lao động làm việc sẽ mua được nhà mới. Việc đó không quá khó. Chửi rủa bố nhưng vẫn chịu ở cùng, quyết không chịu chuyển đi, sống trong hận thù dằn vặt thì bạn không có gì đáng thương đâu.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của oc_nhong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 35 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #43
    Cám ơn Khanh1212 đã có lời bình luận, như mình nói ở trên, mình vào đây muốn được chia sẻ trong những lúc rối bời và mong nhận được những lời chia sẻ từ các bạn, mình không có mục đích kêu gọi mọi người thương hại nên nếu bạn hoặc ai đó không cảm thấy hứng thú, vui lòng bỏ qua topic của mình.

    Chuyện gia đình mình có những điều vô lý mà nhiều người đọc sẽ cảm thấy bức xúc, mình rất hiểu vì bản thân mình cũng vậy. Mình đã rất nhiều lần nói với mẹ rằng, mẹ bỏ qua đi, nói với vợ chồng em trai cùng ra ngoài thuê nhà sống, đừng quan tâm đến mấy đồng ở tận đâu đó cho thêm mệt lòng, ai gây ra tội ác thì người đó sẽ phải trả giá. Nhưng mẹ mình không chịu vì nếu mẹ ra ngoài thì bố sẽ đưa người đàn bà kia về ở trong ngôi nhà đó. Mình cũng hiểu tâm lý của mẹ, bao nhiêu năm sống hết lòng vì chồng con, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, giờ phải ra ngoài thuê nhà sống để chồng cùng đứa khác về ở nhà cao cửa rộng, không đành lòng được. Vì thế nên mình không giục mẹ nữa. Bản thân mình đã lấy chồng và ở riêng, nhiều khi muốn can thiệp và quyết định việc gì cũng khó, vì mình không ở cùng trong ngôi nhà đó, việc đi hay ở là quyết định của mẹ mình và em trai nên dù có bức xúc cũng chẳng làm được gì. Em trai mình thì cũng thương mẹ nên cùng ở lại chứ nó cũng muốn chuyển ra ngoài sống cho yên ổn. Mình biết, chuyện phức tạp cũng một phần do mẹ con mình nhu nhược, nhưng sống trong hoàn cảnh nào thì mới hiểu rõ hoàn cảnh đó, có lẽ mẹ bị bố lấn át từ ngày xưa nên tạo thành nếp cho chị em mình không biết phải phản kháng như thế nào với tình huống gia đình như hiện nay.

    Chẳng biết phải nói gì thêm nữa...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của UnitedV
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #44
    Trích dẫn Nguyên văn bởi oc_nhong Xem bài viết
    Cám ơn Khanh1212 đã có lời bình luận, như mình nói ở trên, mình vào đây muốn được chia sẻ trong những lúc rối bời và mong nhận được những lời chia sẻ từ các bạn, mình không có mục đích kêu gọi mọi người thương hại nên nếu bạn hoặc ai đó không cảm thấy hứng thú, vui lòng bỏ qua topic của mình.

    Chuyện gia đình mình có những điều vô lý mà nhiều người đọc sẽ cảm thấy bức xúc, mình rất hiểu vì bản thân mình cũng vậy. Mình đã rất nhiều lần nói với mẹ rằng, mẹ bỏ qua đi, nói với vợ chồng em trai cùng ra ngoài thuê nhà sống, đừng quan tâm đến mấy đồng ở tận đâu đó cho thêm mệt lòng, ai gây ra tội ác thì người đó sẽ phải trả giá. Nhưng mẹ mình không chịu vì nếu mẹ ra ngoài thì bố sẽ đưa người đàn bà kia về ở trong ngôi nhà đó. Mình cũng hiểu tâm lý của mẹ, bao nhiêu năm sống hết lòng vì chồng con, chăm sóc mẹ chồng chu đáo, giờ phải ra ngoài thuê nhà sống để chồng cùng đứa khác về ở nhà cao cửa rộng, không đành lòng được. Vì thế nên mình không giục mẹ nữa. Bản thân mình đã lấy chồng và ở riêng, nhiều khi muốn can thiệp và quyết định việc gì cũng khó, vì mình không ở cùng trong ngôi nhà đó, việc đi hay ở là quyết định của mẹ mình và em trai nên dù có bức xúc cũng chẳng làm được gì. Em trai mình thì cũng thương mẹ nên cùng ở lại chứ nó cũng muốn chuyển ra ngoài sống cho yên ổn. Mình biết, chuyện phức tạp cũng một phần do mẹ con mình nhu nhược, nhưng sống trong hoàn cảnh nào thì mới hiểu rõ hoàn cảnh đó, có lẽ mẹ bị bố lấn át từ ngày xưa nên tạo thành nếp cho chị em mình không biết phải phản kháng như thế nào với tình huống gia đình như hiện nay.

    Chẳng biết phải nói gì thêm nữa...
    Mình đọc hết 3 trang câu chuyện kéo dài 4 năm của gia đình bạn và rất thương bạn. Cho phép mình hỏi, hiện tại bố bạn sau khi cưới vợ mới, có con mới mà vẫn sống chung với mẹ và em trai bạn như vậy thì có còn quát mắng hay đánh mẹ bạn nữa không? Mình thấy thông qua việc bạn vẫn nhớ về những hành động chăm sóc của bố khi xưa hay việc bạn nói đã bình thường hóa quan hệ với bố cũng chứng tỏ bạn vẫn còn tình cảm với bố, cho nên bạn mới do dự, không biết phải làm sao trong suốt 4 năm qua cho dù bố bạn đã rất sai và cho dù các mẹ ở trên đưa ra khá nhiều phương án để phản kháng nhưng có vẻ bạn ko quyết được phương án nào. Đúng là khuyên thì dễ hơn làm, vì ở trong hoàn cảnh cụ thể của bạn mới có thể hiểu được. Nhưng nếu đã ko thể cạn tình dứt khoát một lần thì chỉ còn cách chấp nhận chuyện này cho tâm được yên. Tùy bạn thấy cách nào đỡ đau hơn cho bạn và mẹ bạn. Vì mình thấy bạn vẫn kẹt giữa 2 dòng nước, như vậy còn khó chịu hơn. Có tâm sự hãy cứ tiếp tục nói ra nhé, cầu mong mọi điều tốt lành đến với gia đình bạn.
    • Avatar của oc_nhong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 35 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #45
    Cám ơn bạn UnitedV đã có lời chia sẻ với mình. Thời gian gần đây khi về nhà bố mình đã không còn quát mắng hay đánh mẹ nữa, giao tiếp giữa hai người dù chỉ là những câu nói cơ bản khi bắt buộc phải nói chuyện với nhau nhưng cũng không còn căng thẳng. Chính vì điều đó nên mình và em trai không muốn mọi chuyện rối tung lên nữa. Bọn mình chấp nhận cuộc sống như thế này để đổi lấy sự yên bình, vì nói đúng ra, từ khi chúng mình còn bé, chuyện bố mẹ cãi nhau, mâu thuẫn với nhau đã xảy ra quá lâu và làm chúng mình quá mệt mỏi rồi. Mình còn nhớ khi mình học cấp 3, có những thời điểm mình đến trường với khuôn mặt ủ rũ, mệt mỏi, sức học thì không đều, lúc có kết quả rất tốt, lúc thì xuống tận đáy. Còn em trai mình, có giai đoạn thì nghịch ngợm ngang bướng, phải chuyển trường một vài lần. Đến khi mình đi học đại học và đi làm, mình vẫn còn nhớ những khi gia đình đang trong lúc căng thẳng, mình đi làm mà không muốn về nhà, buồn bã đến mức cứ đi xe máy lang thang trên đường, che khẩu trang kín mặt mà khóc nức nở.

    Cho đến bây giờ, khi mọi chuyện đã đi quá xa, xa ngoài tầm kiểm soát của mình thì mình chỉ mong muốn quên hết mọi chuyện đi, tập trung vào cuộc sống của mình, vì mình rất sợ mình lại rơi vào trạng thái u uất như ngày xưa, mình không thế thoát ra được và mình bỏ bê con cái mình, gia đình của mình và như vậy, con mình lại rơi vào hoàn cảnh như mình ngày xưa. MÌnh có người chị rất biết hoàn cảnh của mình, chị đã từng khuyên mình rằng, "bố mẹ có cuộc sống của bố mẹ, em phải sống cuộc sống của em, những chuyện của bố mẹ em không thể lo hết được". Lúc đó mình nghĩ làm sao mình không liên quan đến cuộc sống của bố mẹ mình được, bố mẹ sinh ra mình cơ mà. Bây giờ có gia đình mình mới thấm vì những điều bố mẹ làm, mình không kiểm soát được, mình còn có con mình, chồng mình, những người đó xứng đáng được sống hạnh phúc chứ không phải chịu trách nhiệm với những gì bố mẹ mình đã gây ra. Chính vì thế, mình muốn mọi chuyện cứ như vậy, bố có cuộc sống riêng bên ngoài, đó là chuyện của bố, khi về nhà bố vẫn yêu cháu, vẫn quan tâm đến chúng nó, vậy là được. Còn những gì bố đã gây ra, như mình đã nói, mình tin vào chuyện nhân quả. Mình nghĩ rằng một ngày nào đó, bố sẽ phải gánh chịu những gì bố đã gây ra. Mình không phải là người mê tín, nhưng mình tin là điều đó sẽ xảy ra. Mình thực sự không muốn điều đó, mình nói ra điều này đến bản thân mình cũng tưởng như mình mạnh mẽ lắm, nhưng có lần bố bị ngã xe gãy tay, mình nghe tin đã cảm thấy xót xa lắm rồi nên nếu có chuyện gì xảy ra với bố mình không biết có chịu đựng được không.

    Mình có cảm giác rằng, thời điểm ấy đang đến gần, mình muốn làm gì đó giúp bố nhưng lực bất tòng tâm, cuộc đời ai vay thì người đó phải trả, biết thế mà chưa thể làm gì...
    • Avatar của heobeo89
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 622 Bài viết

    • 759 Được cảm ơn

    #46
    chị ơi cố thuyết phục bố chị bán căn nhà đó có thể mua được 2 căn chung cư hay nhà nhỏ ở khu khác rồi mỗi ng 1 căn như vậy được ko ak
    • 9,977 Bài viết

    • 37,469 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #47
    Bữa nay mới đọc topic này
    Hihi công nhận nhiều bạn sáng suốt kinh.
    Mình thấy hiện tại cán cân đang nghiêng về phe chủ top rồi đấy. Nhìn xem, bà vơ sau có chồng mà như không, con lại nhỏ, một thân một mình với con, cũng sẽ ức chế đó nghe. Khéo léo đóng kịch một gia đình hạnh phúc, khéo léo kích cho bả điên lên thì phe bạn toàn thắng đó. Cơ mà nghe qua những còm của chủ top thì thấy chắc khó đó, vì cả ba mẹ con lẫn chồng chị đều có vẻ quá hiền, quá nhu nhược, thiếu quyết đoán, thiếu thủ đoạn ( ko sao, ngoài đời vẫn rất nhiều ng như thế mà)
    Dù sao, mong những điều tốt đẹp đến với chị
    • Avatar của MeKuBi12
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 2 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #48
    Bạn hãy báo Công an gần nhất để họ can thiệp. Vì bố bạn đánh mẹ bạn như vậy là vi phạm pháp luật rồi. Bố bạn không coi mẹ con bạn như người thân rồi thì đừng kéo dài mà hậu quả sẽ khó lường. Hãy báo Công an nhanh lên không sẽ hối hận k kịp đấy
    • 46 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #49
    Bạn nhờ đến pháp luật xem có được không, loại người mất nhân tính như vậy thì chỉ có cách đó thôi à. Tìm người rành về pháp luật tư vấn cho.
    • 29 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #50
    nhin mn thương quá em lại ko jup đc j cả cố lên vì các con nhé
    • 79 Bài viết

    • 25 Được cảm ơn

    Thành viên cảm ơn nhiều 2018
    #51
    không thể nào tin trong cuộc sống này vẫn có những ng bố như vậy
    • Avatar của oc_nhong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 35 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #52
    Sao bao nhiêu năm với nhiều biến cố xảy ra, giờ mình lại quay lại topic này. Mỗi lần có những chuyện bắt mình phải phân vân suy nghĩ giữa tình cảm của bố và những gì bố đã gây ra cho gia đình thì mình lại tìm lại topic này để nhớ lại những gì đã xảy ra và có quyết định đúng đắn cho mình.

    Cám ơn các bạn nhiều vì đã đưa ra những lời góp ý và những lời an ủi rất đáng giá cho mình. Chuyện xảy ra đã lâu và cũng vẫn chưa kết thúc, mình biết, sẽ có nhiều người nghĩ: sao mệt mỏi thế? và bản thân mình cũng thấy vô cùng mệt mỏi, tuy nhiên, có nhiều chuyện, nhiều tình huống và nhất là khi đó là chuyện liên quan đến tình cảm gia đình, tình cảm cha con thì thực sự không hề dễ dàng. Bố mình ngoài những việc làm mà mình đã kể thì cũng như mình đã đề cập tới trước đây, ông đã dành cho mình rất nhiều tình cảm và luôn mang đến cho mình những gì tốt đẹp nhất mà ông có thể.

    Con người ai cũng vậy, luôn có mặt tốt và mặt xấu, nhưng nếu mặt xấu lấn át mặt tốt thì sự trả giá là điều tất nhiên sẽ xảy ra. Bố mình đang dần phải gánh chịu những hậu quả từ những việc xấu mà ông đã làm, mình cảm thấy rất đau lòng khi phải nói ra điều này đặc biệt là khi mình là đứa con mà ông hết mực yêu thương nhưng đó là sự thật. Mình đã cảm thấy thực sự rất mệt mỏi và cảm thấy tuổi thơ nhiều đau buồn của mình ảnh hưởng quá lớn đến tính cách và con người mình sau này. Mình đã nhận ra rằng, tuổi thơ của một đứa trẻ sống trong một gia đình có bố mẹ không hạnh phúc sẽ ảnh hưởng rất nhiều, rất nhiều đến cuộc sống của đứa trẻ ấy khi trưởng thành, cách đứa trẻ ấy đối mặt với khủng hoảng, với những mối quan hệ thực sự khác biệt so với những đứa trẻ được nuôi dưỡng trong một gia đình có bố mẹ hạnh phúc. Từ quan sát của mình đối với bản thân và em trai, mình thấy những tổn thương từ thời thơ bé tưởng như sẽ dần nhạt phai khi chúng mình lớn lên từng ngày nhưng thực chất lại không bao giờ phai nhạt.

    Mình đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về cách làm thế nào để chữa lành những vết thương mà mình đã mang hơn 20 năm qua và làm thế nào để có thể giúp những người khác đặc biệt là những bậc cha mẹ hiểu được rằng, những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có bố mẹ mâu thuẫn với nhau (chưa nói đến ly dị), chúng rất cô đơn và bị tổn thương sâu sắc, chúng sẽ lớn lên trong sợ hãi, tự ti và luôn hoang mang về những gì cuộc đời sẽ mang đến cho mình.

    Trước đây khi chưa lấy chồng, mình luôn mong về sau sẽ có người yêu mình, che chở cho mình và luôn lắng nghe những tâm sự của mình và cho mình lời khuyên, cho mình bờ vai để tựa vào. Khi lấy chồng rồi, mình chợt nhận ra rằng, mình đòi hỏi như vậy là quá nhiều, mình may mắn có một người chồng yêu thương và sẵn sàng hy sinh vì vợ con, và anh cũng luôn quan tâm đến suy nghĩ cũng như cảm xúc của mình, nhưng anh chưa trải qua những chuyện như mình đã trải qua nên những gì anh chứng kiến và được nghe kể lại là quá sức với anh. Mình không muốn anh phải mệt mỏi vì những cảm xúc thât thường của mình và những ký ức đau khổ mà đôi khi vô tình anh phải lắng nghe khi mình muốn giãi bày.

    Mình quyết định sẽ quay trở lại topic này để kể tiếp câu chuyện của mình, để mình được giải tỏa, để các bố mẹ hiểu được tâm trạng của một người lớn lên trong gia đình không hạnh phúc như mình, từ đó họ biết trân trọng gia đình hơn, thương yêu những đứa con nhiều hơn để chúng được lớn lên tự tin, biết rõ mình muốn gì và quan trọng nhất là không thấy lo sợ trước cuộc đời. Mình hy vọng những bạn đọc tâm sự của mình, nếu cảm thấy quá vô lý, quá yêu đuối hay thấy mình quá nhạy cảm thì vui lòng bỏ qua trang của mình, tất cả những gì mình muốn làm để bản thân được giải tỏa như mình đã nói và hy vọng giúp được gì đó cho ai đó ngoài kia, mình xin chân thành cám ơn!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,743 Bài viết

    • 1,795 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #53
    Thế bây giờ gd bố mẹ bạn như thế nào r??
    • Avatar của oc_nhong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 35 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #54
    NHỮNG NHÁT DAO CỨA VÀO TIM

    Trong lúc mọi việc vẫn đang rơi vào bế tắc, bố mình có quan hệ với 1 người đàn bà mới. Như mọi lần, mình vẫn chỉ nghĩ chắc là cũng chỉ là mối quan hệ qua đường, rồi cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Nhưng mình đã lầm, lần này, "bạn gái" của bố cao tay hơn những người trước, bà ta trói buộc bố mình, luôn biết cách để chiều lòng nhưng cũng không dễ dàng để bố mình lấn át. Mình ghê tởm người đàn bà ấy, có những hôm bố và bà ta cãi nhau qua điện thoại, mọi người trong nhà đều nghe thấy và thấy rất mệt mỏi, mụ ta thậm chí còn dám gọi điện thoại đến số máy bàn của nhà mình giả giọng cô mình để tìm bố mình, khi bị mình phát hiện thì dập máy. Tại thời điểm đó mình không quan tâm đến mối quan hệ của bà ta với bố mình lắm vì thực sự đã quá quen với những chuyện như thế rồi. Thế nhưng, điều làm mình đau lòng nhất là một ngày mình nghe tin bà ta có bầu và bố mình phải cưới con mụ đáng ghê tởm đó. Mình vẫn nhớ như in ngày bố đến nhà mình ăn cơm và nói chuyện về việc bố sẽ "cưới vợ", mình cảm thấy xấu hổ, đau đớn và muốn trốn chạy tất cả. Mình vốn là đứa con gái truyền thống, mình không bao giờ có thể chấp nhận được chuyện gia đình tan đàn xẻ nghé, dù trước đây bố mẹ có li dị thì mình cũng vẫn nghĩ rằng đó chẳng qua là do bố bị ép do nợ nần chứ trong thâm tâm bố cũng không muốn vậy, nhưng giờ thì mọi thứ sụp đổ trong mình, bố có gia đình mới, có đứa con mới, thậm chí nó còn nhỏ tuổi hơn cả con mình. Chuyện gì đang xảy ra với cuộc đời mình thế này??? Tại sao mình lại phải chịu đựng những điều này??? Chồng mình sẽ nhìn mình như thế nào? Gia đình chồng sẽ nhìn gia đình mình thế nào? Khi mà bố mẹ không còn nữa thì mình sẽ phải làm gì với đứa em bất đắc dĩ này??? Quá nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu mình khiến cho tâm trạng mình trĩu nặng...Mình cảm giác như tim mình đau nhói và thấy bế tắc kinh khủng...

    Ngày cưới của bố, mình được nghe kể lại, là những sự kệch cỡm, là một vở kịch bỉ ổi mà mình không bao giờ muốn nghe, không bao giờ muốn biết tới. Mình đã lờ đi tất cả những gì liên quan đến bố, mình tập trung vào công việc và coi như không có chuyện gì đang xẩy ra. Thời gian cứ trôi qua như thế, bố lấy vợ, đẻ con và hàng tuần gia đình mình và gia đình em trai cũng như bố lại gặp nhau ăn uống 1 buổi tại nhà của bố mẹ, căn nhà vẫn đứng tên hai người và bố thỉnh thoảng vẫn đi về.

    Sau khi đứa trẻ kia ra đời, bi kịch lại đến với mình.

    Mình biết bố cũng vốn là người truyền thống, yêu con cái, vì thế nên ông mong muốn cả ba đứa con của ông (ba đứa con, giờ ông có đến ba đứa cơ đấy!!!) hòa thuận và gàn gũi với nhau. Ông cùng vơ mới, đứa con riêng của bà ta và con chung của hai người chuyển về nhà bà nội mình sống, vì thế nên mỗi khi có việc ở quê ông đều bắt mình về, mình từ chối không về thì ông ra mặt ép mình phải về nhận em. Ông luôn mong muốn làm được một bữa cơm mời gia đình họ hàng sang ăn mừng chị em mình nhận nhau. Thực sự nói đến đây mình muốn chửi bậy, vì mẹ mình còn sống sờ sờ ra đó, thằng bé cũng chỉ là kết quả mối tình giữa một người đàn ông ham của lạ và một con đàn bà muốn trói buộc đàn ông để tìm chỗ dựa, và sau bao nhiêu khủng hoảng của gia đình do ông gây ra, giờ ông lại muốn mình về vui vẻ nhận em, nhận mẹ kế, thực sự là điên rồ quá mức.

    Người ta vẫn thường nói, "con giun xéo mãi cũng quằn", mình vốn là đứa hiền lành, ít phản ứng nhưng đến lúc này thì mình không thể chịu đựng được khi ông liên tiếp ép mình mong đạt được mong muốn của ông. Mình kiên quyết không về nhận em, dù cho ông có lấy lý do là về thăm bà nội, về giỗ ông nhưng mình vẫn kiên quyết không về. Ông gây căng thẳng cho mình rất nhiều, rồi nói là mình bất hiếu, là mình không biết suy nghĩ...nhưng mình đều bỏ qua ngoài tai và giữ vững lập trường của mình.

    Tết năm ấy, vào đúng ngày mồng 4 Tết, ông gọi tất cả con cháu sang ăn cơm hóa vàng và thông báo một tin, là ông bị ung thư. Mình nghe tin mà cảm thấy như toàn cơ thể đóng băng lại, không biết phải suy nghĩ thế nào, chẳng lẽ những gì ông gây ra đã đưa ông đến kết cục này?Chuyện này có thật không hay ông chỉ đang nghĩ cách để mình suy nghĩ lại và về nhận đứa em bé bỏng kia? mình thẫn thờ và cảm thấy hoang mang tột cùng.

    Sau đó ông đi khám và phải phẫu thuật, mình và chồng và em trai luôn cố gắng đưa ông đi khám, quan tâm đến ông nhiều nhất có thể và cũng cố gắng hỗ trợ về mặt kinh tế để ông bớt được gánh nặng. Lần mổ đầu tiên, mình nghe tin người đàn bà kia sẽ lên để chăm bố lúc bố mổ xong, mình nghe thấy vậy sôi sục máu trong người, mình gọi cho cô mình nói rằng, nếu cô để nó lên cháu sẽ giết nó, cô mình sợ quá nên chắc cũng nói với bà ta nên không thấy bà ta lên nữa. Mình không biết việc mình làm vậy có đúng hay không vì dù sao bà ta hiện tại cũng là vợ chính thức của bố nhưng chỉ nghĩ đến việc phải giáp mặt bà ta, cùng bà ta chăm sóc bố là mình đã thấy máu sôi lên trong người và đúng là mình cũng không biết là mình sẽ có thể làm gì điên rồ với bà ta nữa. Bố mình mổ xong, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ nhưng chỉ sau một thời gian ngắn ông lại phải mổ lại, trước khi mổ, ông lại gọi bọn mình đến và ép mình phải nhận em, ông lấy cớ là do ông đang bị bệnh nên muốn mình phải suy nghĩ, ông nói rằng đứa trẻ đó không có tội,tại sao mình lại đối xử với nó như vậy? Vậy mình có tội gì không? Em mình có tội gì không mà sao cuộc sống của chị em mình khổ sở vậy? Mình có chia sẻ thẳng thắn với bố rằng, nó không có tội gì cả, mình cũng không trách gì nó nhưng việc sinh nó ra là quyết định của bố mình, tại sao bây giờ lại bắt mình chịu trách nhiệm, việc nó cùng dòng máu với mình, mình không phủ nhận nhưng mình không có nhu cầu quan tâm đến việc nó sống như thế nào và cũng không ai có thể bắt mình phải quan tâm đến nó. Mình vẫn giữ vững quan điểm và không bao giờ đồng ý việc nhận em như bố đưa ra kể cả khi bố đang bệnh nặng. Mình không phải là đứa ngang bướng nhưng chỉ cần nghĩ đến cảm giác về nhà gặp gỡ với đứa bé, với con mụ kia là mình không thể nào chịu đựng nổi. Mình không hiểu sao mình lại có cảm giác vậy, có lẽ vì mình và mẹ và em trai đã chịu đựng quá nhiều đau khổ, có lẽ vì mình vẫn không chấp nhận được sự thật về gia đình tan nát nên mới có phản ứng như vậy, nhưng nói chung là mình không làm được.
    • 1,526 Bài viết

    • 3,729 Được cảm ơn

    Thành viên báo vi phạm nhiều 2018Thành viên tích cực 2018
    #55
    Bao nhiêu năm trôi qua mà bạn vẫn không chấp nhận được sự thật gia đình bạn đã tan nát. Sao không đứng dậy từ đổ vỡ cũ để cho mình mấy chục năm tiếp theo sống vui vẻ, cho mẹ bạn tuổi già được vui vẻ yên bình, sao gd bạn lại cố chấp và NGU đến thế.
    Xin lỗi vì phải nói nặng lời, nh mình ít cmt trên top mà phải vào bình luận.

    Bố bạn, ông ý đã lựa chọn c/s mới, có vợ mới con khác, tại sao bạn lại cứ buộc bản thân phải chấp nhận con mới của ông ta và ông ta đã thay đổi. Ông ta thay đổi, bạn có thể thân thiết thì làm, ko thì dẹp qua 1 bên, sống c/s có mẹ, có em bạn, chồng con bạn, còn quanh quẩn chuyện cũ làm gì.
    Chuyên nhà cửa, thà chịu thiệt, bán đi cái nhà, chỉ lấy 1 khoản tiền nhỏ để mẹ bạn mua 1 cái nhà mà sống cho bình yên, vẫn còn sống chung, ngày ngày gặp gỡ, chịu đựng ông ta, ko hiểu nổi gđ bạn nghĩ gì, tiếc tài sản hay tiếc 1 ng cha đã phũ phàng đạp đổ cái gđ này nhiều năm.

    Hãy chấm dứt tất cả để cho mọi ng sự yên bình đi, ko thích ông ta, ko thích vợ mới con riêng của ông ta thì ko gặp, khuất mắt trông coi là cách tốt nhất tiếp tục c/s của bạn. Vậy thôi, chúc bạn sáng suốt lựa chọn con đường an bình.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 3/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • ...
  • 2
  • 3