Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Bố chồng và con dâu đánh nhau.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 59K Lượt đọc
  • 323 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của 2013
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 19 Bài viết

    • 29 Được cảm ơn

    #1
    Em xin phép dùng nick mới để kể câu chuyện của mình. Em đã suy nghĩ gần một năm trước khi quyết định viết câu chuyện này một cách trần trụi và thật thà nhất, bao gồm cả cái đúng và cái sai của CON DÂU và BỐ CHỒNG. Đọc xong câu chuyện này, mong mọi người cho em lời khuyên để giải quyết nút buộc này (và cũng mong mọi người kiềm chế chỉ trích, vì em cũng ong ong cái đầu em lắm rồi ạ!).

    Chuyện bắt đầu cách đây khoảng một năm, xảy ra giữa em và mẹ chồng. Em và bà cự cãi nhau về việc bà muốn con dâu "phải nghe lời chồng". Lời lẽ của mẹ chồng nhà quê muốn con dâu đầu tắt mặt tối phục vụ nhà chồng thì các mẹ cũng hình dung phần nào, em không kể ra đây nữa. Trong lúc mắng em, bà có nói một câu đụng chạm đến gia đình em nên em rất giận. Em nói với chồng thì chồng không tin em. Chồng đi hỏi mẹ chồng thì bà bảo "tao không nói thế". Lúc bà mắng em thì bố chồng cũng ở đấy, vậy mà bố chồng cũng chỉ bảo với chồng em: "mẹ mày không nói thế. Nếu có thì cũng không có ý đó".

    Em rất không đồng ý với cách đối xử đó của nhà chồng với em. Cuộc sống giữa em và nhà chồng căng thẳng mấy tháng liền. Lúc này, em vẫn ở riêng ở Hà Nội với chồng và con như trước. Em không trách chồng vì anh chẳng có lỗi gì trong chuyện này. Quan hệ giữa hai vợ chồng chỉ buồn đi một chút.

    Sau đó ba tháng, em hết hợp đồng lao động và chồng cũng sắp học xong nên vợ chồng em quyết định về quê ở và làm kinh tế. Chồng em thuyết phục em ở chung với gia đình vì "bố mẹ đã lên phố làm ăn (cách nhà trong làng 500m), hai em trai đi công tác cuối tuần mới về, trong nhà chỉ có hai cụ già (85 tuổi). Vợ chồng mình lại thuê nhà ở gần đấy nữa mà không ở với hai cụ thì không coi được". Em đã đồng ý vì thấy thế cũng phải, dù trong lòng không thích ở chung.


    Tháng đầu tiên về ở em thấy rất bức bối; phần vì chuyện cũ với mẹ chồng, phần vì sống chung... Thái độ của gia đình chồng với em nói chung là dĩ hòa vi quý: hai cụ già (và 2 em trai chồng) thì không biết chuyện mẹ chồng - con dâu; bố chồng và chồng thì lửng lơ thái độ ở giữa (theo kiểu: biết là mẹ chồng nói thế là sai nhưng vẫn coi như không có chuỵện gì! Họ cũng ít nói chuyện với em vì biết em còn nghĩ). Một hôm, chồng em ra Hà Nội (thu xếp đồ đạc, công việc để chuyển về quê). Ở nhà chỉ có em và con trai ở cùng hai cụ. Buổi tối bố mẹ chồng về nhà trong làng chơi (thường thì tối nào hai bố mẹ cũng vào nhà trong làng chơi với hai cụ trước khi trở lại quán hàng để ngủ. Bố mẹ chồng không ngủ lại vì sáng sớm phải dậy làm hàng). Lúc chuẩn bị đi, thằng con em (3 tuổi) chạy từ buồng ra đòi đi theo ông bà để ngủ trên quán. Bố chồng cứ thế bế cháu đi, không nói với em câu nào. Thường thì đưa cháu đi đâu ông/ bà cũng nói với vợ chồng em, vừa là tôn trọng con cái vừa là dạy thằng cháu đi đâu cũng phải xin phép. Hôm nay ông không nói gì chắc cũng vì thời gian qua không nói chuyện gì với nhau...

    Em đang tâm trạng buồn bực, chồng lại không có nhà, có mỗi đứa con ngủ cùng thì bố mẹ chồng lại đưa đi mà không nói với mình. Em chạy theo bảo "ông đừng cho cháu đi, để cháu ở nhà với con". Ông bảo "cho nó đi cũng được, nó muốn thế" rồi miệng nói, tay bế cháu, chân đi ra cổng. Em bảo con "con ở nhà với mẹ nhé?" nhưng thằng bé không đồng ý. Thế là ông bế nó đi luôn.

    Em ở nhà một mình. Buồn không chịu nổi vì có mỗi đứa con an ủi, chồng thì đi vắng, quanh nhà chồng chẳng có bạn bè gì (vì em lấy chồng xa). Em phone cho chồng rất nhiều lần nhưng không bắt máy (sau này em biết là hôm đó anh bị sốt cao nên ngủ không biết gì). Em liền điện thoại lên quán bảo bố chồng cho cháu về, nhưng ông không đồng ý. Sau vài lần điện thoại (thái độ của em rất ôn tồn và lễ phép), ông bảo "đêm rồi, có gì mai nói" rồi tắt máy. Em liền đi bộ lên quán, gọi điện lại một lần nữa:"con đang đứng trước cửa đây rồi. Ông cho con gặp cháu một lúc thôi. Con muốn nói với nó v.v nó đi đâu thì phải xin phép...". Ông nhất định không mở cửa. Lúc này em nói VỚI THÁI ĐỘ RẤT THÁCH THỨC: "ông không cho con gặp cháu thì con làm um lên bây giờ" - "à, mày giỏi! Mày cứ làm um lên đi xem nào!". Thế là em đứng ở cửa, hét um lên giữa đêm (chắc là hàng xóm đều nghe thấy hết): "bố mẹ cho con gặp con trai con đi! sao bố mẹ lại bắt nó đi! Sao không cho con gặp con trai của con?..."

    Bố chồng xuống mở cửa. Bảo em lên gác, thằng bé đang ở trên đó với bà nó. Em lên nói chuyện với con mấy câu (về việc "mẹ đồng ý cho con lên ngủ với ông bà, nhưng lần sau con phải xin phép mẹ nhé") thì thằng bé đòi về ngủ với mẹ. Em bảo con "vậy mẹ cho con về nhé" rồi bế con lên. Lúc này bố chồng vẫn đang đứng ở cửa nhảy xổ vào em chỉ tay vào mặt quát "vừa nãy mày vừa nói cái gì, có phải mày bảo tao cướp con của mày không?" - em nói hỗn: "vậy không phải thế sao?". Em ăn luôn hai cái tát tai của bố chồng. Cay quá, em đặt thằng con xuống rồi đá thẳng vào háng ông ấy... Chuyện um tùm xảy ra sau đó chắc em không muốn kể nữa. Mẹ chồng em ngồi đấy cũng chứng kiến cả. Bà can hai bố con ra. Thằng bé con cũng chạy vào túm lấy em và miệng không ngớt la lên "không được đánh mẹ! không được đánh mẹ!". Bố chồng mắng đuổi em đi: "nhà tao không có đứa con như mày, đừng để sáng mai tao còn thấy mặt mày nữa".

    Em bế con về nhà trong làng. Ngẫm rằng có khi sáng mai ông ấy trói mình vào cột nhà mà lấy gậy phang không chừng, em quyết định gọi taxi đi luôn trong đêm. Hai mẹ con gói đồ xong ra đến cổng thì thấy cổng khóa trái, bà nội chồng bảo "bố mày vừa về khóa cổng rồi lấy chìa đi rồi". Em trở lại, bỏ bớt đồ đạc của hai mẹ con rồi bế con trèo cổng trốn đi.

    3am em ra đến Hà Nội thì gặp chồng. Anh ấy đang sốt nhưng đã được bố chồng thông báo qua điện thoại việc đánh nhau vừa rồi. Sáng sớm ngủ dậy, chồng em khăn gói về nhà bố mẹ đẻ em. Lúc này anh ấy chưa nói gì với em, và cũng chưa nghe em nói gì về việc vừa xảy ra; bố mẹ đẻ em cũng chưa nói chuyện với em.
    Không phải anh ấy về mách mà là bố mẹ đẻ em gọi điện thoại cho anh ấy về nói chuyện. Đến trưa anh ấy trở ra HÀ Nội gặp em, bảo "bố mẹ em cũng đồng ý với anh là phải để em sống một mình một thời gian để cho biết quý trọng tình cảm gia đình". (Sau này có dịp nghe chuyện từ phía em thì bố mẹ em mới bảo "cả hai đều sai", chứ lúc này bố mẹ đẻ vẫn nghĩ em sai hoàn toàn).
    Sau đó chồng em thu xếp về quê luôn, đặc biệt không nghe chuyện từ phía em, chỉ nghe một phía gia đình anh ấy nói.

    Hai mẹ con em vẫn ở HÀ Nội, con đi học còn em có việc làm mới. Được một tháng thì em về quê chồng (một mình, ban ngày, lúc con đi học). Em định về gặp bố chồng xin lỗi nhưng không gặp bố chồng ở nhà. Trên điện thoại, em được bố chồng yêu cầu "viết giấy" chứ không nói xuông được. Chồng em giải thích là bố muốn em viết bản kiểm điểm. Chồng em cũng nói thẳng "việc em gây ra thì em phải tự đi gặp bố, anh không muốn đi cùng".

    Em cũng hơi bất ngờ về yêu cầu của bố chồng nên không định viết ngay. Cũng sắp đến giờ đón con nên em trở ra HÀ Nội luôn. Sau đó mấy tuần, chồng em ra HÀ Nội và có nói về việc bản kiểm điểm này. Anh ấy thuyết phục em viết, còn em thì không muốn. Em không muốn thành cái án trong dòng họ nhà chồng, hơn nữa nếu muốn coi nhau là người trong nhà thì chuyện lớn sẽ thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không. Còn ở đây, rõ ràng là nhà chồng muốn đẹp mặt với xóm làng thôi, chứ không tha thiết gì dâu con nữa!... Em bảo chồng "từ nay đến ngày cưới của em trai anh còn hai tháng, nếu bố anh không cho em xin lỗi thì em cũng không thể về được. Em bị đuổi đi thì có tư cách gì mà về?!?" Và em đã không về đám cưới đó. Bố mẹ đẻ thuyết phục em về nhưng em từ chối. Hôm đám cưới chỉ có bố và em gái em sang dự (mẹ em đi công tác).

    Sau đám cưới không có mặt em, mọi người dường như đã ngầm hiểu là "không thể cứu vãn được nữa", nhưng không ai làm gì cho nó ra ngô ra khoai (vợ chồng em không ly hôn). Hiện nay, sau một năm, em vẫn đang đi làm ở HÀ Nội. Chồng em ở quê với gia đình anh ấy và đi làm trên thành phố. Con trai ở quê với bố nó và đi học trên thành phố (sáng bố đi làm thì đưa con đi học). Một tuần em đón con hai buổi về nhà em mới thuê ở gần trường con, 5 buổi còn lại bố nó đón về quê với ông bà.

    Nói thật là lúc này em không biết em muốn gì nữa. Em cũng không thể hình dung ra tương lai sẽ thế nào. Có lẽ vì em rối trí quá rồi. Em mong mọi người hướng dẫn cho em cách nhìn nhận vấn đề của em một cách thấu đáo với ạ.
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 21 Bài viết

    • 67 Được cảm ơn

    #2
    bạn kể lủng củng thời gian quá,đọc không hiểu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của petricia
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 137 Bài viết

    • 419 Được cảm ơn

    #3
    Xin lỗi nhé. Bạn đúng là loại con dâu mất dạy.
    • 812 Bài viết

    • 942 Được cảm ơn

    #4
    em đọc thấy chị ko có sai gì hết chị bị chọc giận nên mới nhất thời mất bình tĩnh mà nói năng hơi quá đáng một chút thôi, còn về cơ bản, cái sai vẫn là của bố chồng chị, rõ ràng là nhà này chỉ đang cố tình bắt lỗi chị chứ chả thật lòng muốn rút kinh nghiệm hay góp ý mang tính xây dựng đâu, chồng chị dù chưa làm gì quá đáng nhưng anh ấy cư xử như thế cũng ko tôn trọng chị, chị nên nói chuyện lại từ đầu về việc này với anh, nói ra cho anh hiểu thật rõ suy nghĩ của chị, tình cảm và mong muốn của chị. Nếu tình trạng ngăn sông cấm chợ thế này mà cứ tiếp diễn mãi thì về cơ bản, hình ảnh của chị sẽ lại càng thêm xấu xí trong mắt nhà chồng thôi vì mình ko có cơ hội để nói chuyện với mọi người, người nhà chồng chị thì cứ thế mà đi kể lại câu chuyện theo ý ủa họ thôi.

    nói chung là đến nước này, hoặc là chị phải thật thủ đoạn, kiểu quân tử ba năm trả thù vẫn chưa muộn, hoặc là dứt khoát li thân, ít ra khi li thân hoặc li dị thì chị được quyền ở với con và nuôi con
    Aymhp7

    Otw4p7
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của makubin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 863 Bài viết

    • 2,746 Được cảm ơn

    #5
    Mình cũng nghĩ như Petricia, không hiểu sao bạn là con dâu mà hành xử vô lễ và thô lỗ đến vậy. Chồng bạn đáng thuóng thật đấy!
    • 231 Bài viết

    • 416 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi petricia Xem bài viết
    Xin lỗi nhé. Bạn đúng là loại con dâu mất dạy.
    Còn thái độ này là gì?

    Vì chủ Tóp đã thẳng thắn và cầu thị nên mình đánh giá cao. Bạn hỏi mọi người và trung thực trong cách kể là bạn đã muốn hàn gắn, cái này là hơn hẳn bọn đạo đức giả.
    Vậy hãy xin lỗi bố chồng thôi, mình là con nên chắc chắn sẽ sai nhiều hơn rồi. Nếu vẫn tự ái, chưa sẵn sàng, hãy im lặng....vài năm.
    • 231 Bài viết

    • 416 Được cảm ơn

    #7
    Mình chịu mấy mẹ thấy người ta ngã là lao ra đè xuống. Người ta đã xin là đừng trì trích mà hãy giúp tháo gỡ.
    Đọc kỹ hãy commem, mà ko tháo ra thì đừng buộc vào nữa, thương bố chồng người ta mà không vun vào còn gây mâu thuẫn thêm thì thương cái gì?
    Mình giận run tay luôn.
    • 812 Bài viết

    • 942 Được cảm ơn

    #8
    em thì lại thấy có khía cạnh để thông cảm cho chị này, em đã từng bị nhà chồng nói một câu xúc phạm đến điêuvmaf em tự hào nhất về bản thân và gia đình em, cảm giác lúc đó như kiểu con mèo Tom nó bị nổ tung trên đỉnh đầu í.

    với lại nếu mà chị này quá đáng thì chị ấy đã ko thèm dằn vặt đến nỗi lên đây kể lể rồi xin ý kiến mọi người đâu, nếu đã là ng ko bik nghĩ thì chị ấy cứ thik gì làm nấy thôi chứ đâu cần quan tâm xem thế nào là đúng là sai.

    thêm nữa, chị í cũng nhận là mình cũng có lỗi rồi mà, và chị cũng mong mọi người đừng ném đá thêm rồi mà.

    p/s: em ko hề liên quan gì đến chị này nhá, ý kiến của em là hết sức khách quan
    Aymhp7

    Otw4p7
    • Avatar của khoedep
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 731 Bài viết

    • 1,892 Được cảm ơn

    #9
    Chắc tính mình thuộc loại cũng hung dữ... nên mình hiểu cảm giác của bạn này. Nhưng bạn này không biết cách cư xử, nên đã để mọi chuyện leo thang đến mức khó cứu vãn.

    Khi bạn đã đến tận nơi để muốn gặp con mà ba chồng còn ngăn cách mẹ con như vậy thì ông ấy sai. Khóa trái cửa cũng sai. Ba chồng dùng bạo lực là sai (nhưng có cái mác người lớn, lại là ba chồng nên được bênh vực). Lý lẽ dù đúng hay sai mà bạn đạp ông ấy thì bạn cũng lại sai.

    Chỉ cách nhau một cánh cửa, mà mẹ vẫn không được gặp con, thì cảm giác bị mất con là một cảm giác rất dữ dội, và nếu mình vào cảnh của bạn, mình sẽ rất thù người đó. Thù tới mức có thể giết người đó. Cho nên bạn cho ông ấy ăn đạp thôi thì cũng hiểu được.

    Nhưng mình nghĩ bạn lành hơn mình, vì giờ ông ấy vẫn có thể được gặp con bạn mỗi tuần. Còn mình thì chắc lúc đó vẫn nhỏ nhẹ với ông ấy, nhưng sau đó thì mình sẽ cấm họ đụng vào con mình. Nếu không cấm được thì mình sẽ cách ly con và ông. Còn đánh nhau chửi nhau thì mình ko làm được.

    Chắc sẽ có nhiều bạn ném đá mình, nhưng mình thấy kiểu của ông ba chồng cố tình chọc tức không cho mẹ gặp con dù cho cô ấy nóng nảy đến mức đã đến trước cửa thì ông ấy xứng đáng bị ăn đạp. Không kiểm điểm kiểm.. chó gì hết. Con tôi thì tôi có quyền, ông bà tinh tướng muốn chia rẽ tình cảm mẹ con là khỏi cho gặp mặt luôn.

    Nói lại mình vẫn sống lễ phép với người già, kính trên nhường dưới. Nhưng trong thâm tâm mình vẫn quan niệm "sống lâu thì thành người già". Còn ai có quan niệm lúc nào người trẻ cũng phải nhường người già, người trẻ lúc nào cũng sai thì bạn chủ top đuối lý rồi.
    ZcUUpG7
    50
    • 812 Bài viết

    • 942 Được cảm ơn

    #10
    kể thêm xíu là cái câu nói xúc phạm kia là do mẹ chồng em nói, nói chiều 30 tết, sáng hôm sau, bố chồng em có bảo với em là thôi, mẹ tức nên nói thế, thế cũng ko phải với con, con đừng để ý nhé. Đấy, chính vì câu nói ấy của bố chồng em mà em bỏ qua thật, em thì cứ tư duy theo kiểu ai có lỗi thì người ấy nên nhận, càng làm bố mẹ thì càng phải làm gương cho con, chứ kiểu mà bố mẹ được phép sai vô tư trong khi con cháu cứ phải bị bắt ne bắt nẹt thì em khó chịu lắm, em tự nhủ là sau này em cũng phải học tập bố chồng em cái tính tốt ấy
    Aymhp7

    Otw4p7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 294 Bài viết

    • 519 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi khoedep Xem bài viết
    Chắc tính mình thuộc loại cũng hung dữ... nên mình hiểu cảm giác của bạn này. Nhưng bạn này không biết cách cư xử, nên đã để mọi chuyện leo thang đến mức khó cứu vãn.

    Khi bạn đã đến tận nơi để muốn gặp con mà ba chồng còn ngăn cách mẹ con như vậy thì ông ấy sai. Khóa trái cửa cũng sai. Ba chồng dùng bạo lực là sai (nhưng có cái mác người lớn, lại là ba chồng nên được bênh vực). Lý lẽ dù đúng hay sai mà bạn đạp ông ấy thì bạn cũng lại sai.

    Chỉ cách nhau một cánh cửa, mà mẹ vẫn không được gặp con, thì cảm giác bị mất con là một cảm giác rất dữ dội, và nếu mình vào cảnh của bạn, mình sẽ rất thù người đó. Thù tới mức có thể giết người đó. Cho nên bạn cho ông ấy ăn đạp thôi thì cũng hiểu được.

    Nhưng mình nghĩ bạn lành hơn mình, vì giờ ông ấy vẫn có thể được gặp con bạn mỗi tuần. Còn mình thì chắc lúc đó vẫn nhỏ nhẹ với ông ấy, nhưng sau đó thì mình sẽ cấm họ đụng vào con mình. Nếu không cấm được thì mình sẽ cách ly con và ông. Còn đánh nhau chửi nhau thì mình ko làm được.

    Chắc sẽ có nhiều bạn ném đá mình, nhưng mình thấy kiểu của ông ba chồng cố tình chọc tức không cho mẹ gặp con dù cho cô ấy nóng nảy đến mức đã đến trước cửa thì ông ấy xứng đáng bị ăn đạp. Không kiểm điểm kiểm.. chó gì hết. Con tôi thì tôi có quyền, ông bà tinh tướng muốn chia rẽ tình cảm mẹ con là khỏi cho gặp mặt luôn.

    Nói lại mình vẫn sống lễ phép với người già, kính trên nhường dưới. Nhưng trong thâm tâm mình vẫn quan niệm "sống lâu thì thành người già". Còn ai có quan niệm lúc nào người trẻ cũng phải nhường người già, người trẻ lúc nào cũng sai thì bạn chủ top đuối lý rồi.
    Bạn nâng cao quan điểm quá! Đâu đến mức ấy.
    65082172-small_89892
    • Avatar của cuoc song
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 183 Bài viết

    • 535 Được cảm ơn

    #12
    Để mình bênh bạn cái nào.
    Nói chung là tính bạn cũng hung nhưng mà bố chồng bạn sai trước (mang con bạn đi mà ko được sự đồng ý của bạn, đánh bạn 2 bạt tai). Bạn cư xử ko khéo nhưng việc đánh bạn của bố chồng hoàn toàn ko chấp nhận được. Chồng ko thông cảm và nghe vợ nên chắc khó thu xếp rồi. Theo mình bạn nên cố gắng nói chuyện rõ ràng với chồng. Nhận lỗi sai phần của bạn, xin lỗi bố chồng (nhưng ko viết giấy gì hết). Nếu vẫn ko được bỏ qua thì đành chấp nhận chia tay thôi. Rút kinh nghiệm trong tương lai kiềm tính nóng lại thôi. Đơn giản là bạn ko hợp với nếp sống nhà chồng kiểu VN.
    Rất thông cảm với bạn vì mình cũng ko chấp nhận chuyện bố mẹ chồng tự cho quyền qua lớn mà bỏ qua ý của mình (trong việc giữ cháu).
    • Avatar của Q_L
    • Q_L
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 175 Bài viết

    • 281 Được cảm ơn

    #13
    Mình cũng đã có thời gian chung sống và phụ thuộc vào gia đình nhà chồng nên mình hiểu hoàn cảnh của mẹ lúc bấy giờ. Cứ những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống liên tục xảy ra, nỗi uất ức, mẫu thuẫn ngày 1 chồng chất, rồi sẽ có ngày mình cử xử mất khôn thôi, chẳng ai có thể tỉnh táo suốt được. Mình chỉ không hiểu tình cảm vc mẹ thế nào? Qua 1 năm sự việc xảy ra, chồng đối với mẹ ra sao? Dù rằng không ở chung, nhưng 2vc vẫn vui vẻ, vẫn quan tâm và chia sẻ nhau chứ? Tình cảm có phai nhạt đi không? Nếu không, 2 vc nên ngồi lại tìm ra hướng giải quyết. "Đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn" mẹ nó ạ.
    Cuộc sống vì người khác là cuộc sống có ý nghĩa
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 39 Bài viết

    • 155 Được cảm ơn

    #14
    Ông già chồng này đúng là đồ n.u.n.g c! Xích mích tới nước này rồi, sống về sau cũng khó lắm. Bỏ quách mẹ cho rồi. Nếu thằng chồng bạn có bản lãnh thì ra ngoài sống với hai mẹ con bạn.
    • Avatar của Brotchen
    • Thành viên Webtretho
      Online
    • 12 năm
    • 3,140 Bài viết

    • 13,842 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Mình là phụ nữ và đã từng rất tức nhà chồng nhưng mình không thông cảm cho bạn. Theo những gì bạn kể, bố chồng bạn cư xử chưa có gì quá đáng. Bạn hỗn, chuyện bé xé ra to và ngang ngược, nhà chồng bạn vẫn mở cho bạn con đường về kể ra người ta cũng đức độ rồi. Mình nghi ngờ cả xích mích giữa bạn và mẹ chồng cũng do cách cư xử kém cỏi của bạn mà ra.

    Nếu bạn vẫn giữ quan điểm không phải chỉ mình bạn sai thì xem như đường về lại với chồng con bạn ngày càng xa rồi, không chừng mất cả con đấy. Về năn nỉ ông bà, thật mềm mỏng và khéo léo, mình cũng nghĩ không nên viết giấy, nếu có viết thì đừng kể chi tiết về lỗi lầm, chỉ nhận đã làm sai và hứa không bao giờ tái phạm nữa. Sau cố gắng kềm chế và tốt với nhà chồng hơn. Đọc trên này nhiều nhà chồng quái thai hơn nhà chồng bạn vạn lần, các mẹ ấy còn nhẫn nhịn. Đừng để lâu, hối không kịp đấy.
    • Avatar của number9
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,041 Bài viết

    • 2,053 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    Chào bạn,

    Mình thường chỉ đọc thôi nhưng thấy thuơng cho hoàn cảnh của bạn nên trả lời.

    1. Câu chuyện dẫn đến việc bạn bực mình là rất nhỏ (ông mang cháu đi mà không nói gì với bạn), nhưng rồi bung bét lên vì nguyên nhân rất đơn giản: đã không ưa nhau sẵn và không ai chịu nhường ai. Tạm khoan không nói đến ai có lỗi, vì cũng không giải quyết được chuyện gì.

    2. Mình sẽ phân tích về nguyên nhân sâu xa hơn nữa của căng thẳng giữa bạn và nhà chồng.
    * Nhà chồng bạn khá điển hình trong số các câu chuyện trên webtretho này:
    - Bố mẹ chồng muốn con dâu phải phục vụ nhà chồng
    - Có lẽ nói năng với con dâu không thận trọng và không ngại buông lời xúc phạm
    - Không tôn trọng quyền quyết định tuyệt đối của bố mẹ với con cái lúc còn thơ, tạm gọi là lấn quyền
    * Về phía bạn
    - Bạn hơi cá tính, và bạn không chấp nhận các đặc điểm "điển hình" nói trên. Dẫn đến phản ứng gay gắt và quá đà. Mình thông cảm với bạn, vì thật ra mình nghĩ bạn phản ứng mạnh thật ra cũng là phần nào đang bảo vệ lẽ phải. Chỉ có điều sai về phuơng pháp. Trước đây (khi còn là sinh viên thôi) mình cũng vậy - phải qua một quá trình rèn luyện lâu dài mới nhận thức và thay đổi được. Việc này đã gây ra căng thẳng với nhà chồng ngay từ đầu, chứ không phải đến giờ mới gây ra

    3. Còn một vấn đề nữa, là mình nghĩ tình cảm vợ chồng bạn chưa khăng khít. Nếu chồng thực sự yêu bạn, và thực sự hiểu biết, thì mình tin chồng bạn sẽ làm tất cả để giữ gìn gia đình. Ví dụ khi bạn và mẹ chồng mâu thuẫn, chồng sẽ an ủi bạn. Đã có mâu thuẫn, nếu về quê sẽ tìm cách ở riêng. Chồng bạn đã không làm gì để giúp bạn giảm căng thẳng với nhà chồng. Khi mâu thuẫn xảy ra, cũng không tìm hiểu, không cố gắng giải quyết. Qua đó có thể thấy chồng bạn: 1) Nhu nhược, ba phải, không có chính kiến; và 2) Không yêu vợ lắm

    Lời khuyên của mình:
    Thường người ta sẽ khuyên bạn nghĩ lại, xuống nước, etc. Nhưng mình cho rằng "Giang sơn dễ đổi, bản tính nan di". Điều này áp dụng cho cả bạn, lẫn chồng bạn và gia đình chồng bạn. Hơn nữa đã ghét nhau đến mức như thế rồi thì phải nói là cực kỳ khó. Cho nên mình nghĩ:

    1. Bạn có thể thử cố gắng, nhưng với chồng bạn:
    - Nói rõ với chồng bạn về tất cả mọi chuyện, từ trước khi mâu thuẫn, đến khi mâu thuẫn và xảy ra chuyện
    - Hỏi chồng bạn rằng các bạn có thể tạm gạt ý kiến bố mẹ sang 1 bên để cố gắng hàn gắn không. Nghĩa là tạm thời hai bạn cứ sống với nhau, khi có dịp bạn tìm cách xin lỗi bố mẹ chồng, nhưng cũng hạn chế gặp mặt họ. Có việc gì cứ để chồng bạn lo
    - Nhưng mình đoán có lẽ chồng bạn không làm được như vậy

    2. Bàn với chồng về việc nuôi/ chăm sóc con và tiến hành thủ tục ly dị. Nếu còn lấy chồng, rút kinh nghiệm:
    - Cởi mở hơn về các mối quan hệ gia đình 2 bên
    - Biết lý lẽ hơn chồng bạn giờ (mình thấy việc chồng bạn chỉ nghe 1 bên, không cố gắng gì hết là thấy khó rồi)
    - Gia đình chồng vừa phải hơn chút
    - Hoặc là bạn phải hiền đi (chắc là bớt bớt tí chút chứ thay đổi thì khó - mà cũng không cần phải xác định chịu nhịn quá)

    Chúc bạn sớm tìm được niềm vui.
    • Avatar của 3012
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 4,611 Bài viết

    • 10,017 Được cảm ơn

    #17
    Mình thấy thực ra mọi chuyện ko có gì quá to tát cho tới lúc bố chồng bạn tát bạn 2 cái.
    Nếu bạn kiềm chế 1 tí để cho cháu ngủ với ông bà thì có lẽ đã ko đến nỗi.
    Nhưng bạn có vẻ hơi trẻ con và có ấm ức với nhà chồng những chuyện từ trước, rồi cả thái độ của chồng bạn nữa nên ko biết phải làm gì. Cuối cùng có thằng ku con thì bạn muốn là để nhà chồng hiểu rằng cháu họ nhưng là con bạn.
    Đấy là suy nghĩ của mình thôi, thông qua những gì bạn kể chứ mình cũng ko rõ cụ thể như thế nào.
    Nếu nói lại những chuyện đã qua thì cũng chả ích gì nữa, mọi người nên tư vấn và đưa ra lời khuyên cho những việc nên làm tiếp theo.
    Theo mình, bạn có rất nhiều điểm bất lợi:
    - Có vẻ như chồng bạn đứng về phía gia đình chồng, cho dù bạn đúng hay thế nào đi nữa chồng bạn vẫn lờ lơ.
    - Trong mắt gia đình chồng đã không có đứa con dâu như bạn.
    - Bạn muốn hàn gắn lại nhưng chồng bạn thì lại ko có vẻ gì mặn mà với chuyện đấy.
    Theo mình, bạn nên gặp chồng nói chuyện thẳng thắn 1 lần về những chuyện đã qua và dự định của bạn cho việc hàn gắn 2 vợ chồng, xin lỗi bố chồng.
    Về xin lỗi bố chồng vì ông đánh bạn là sai nhưng bạn đánh trả lại ông cũng ko đúng. Bạn nên nhịn 1 chút để vợ chồng về được với nhau, con trai đc ở cùng bố mẹ. Có lẽ việc xin lỗi bố chồng bạn cũng sẽ ko dễ dàng vì ông bắt bạn viết bản kiểm điểm thì đúng là buồn cười nhưng nó thể hiện ông là con người rất khó tính.
    Muốn hàn gắn lại với nhau thì phải chịu khó thôi, ko còn cách nào khác cả.
    Rồi sau này, vợ chồng về với nhau cũng nên hạn chế về quê vì về nhiều không khéo lại xảy ra chuyện.
    Tóm lại bạn nên cân nhắc vì thật sự mình thấy chồng bạn có vẻ ko cần bạn cho lắm, 1 năm rồi mà vẫn hững hờ như vậy.
    Xác định là nếu quay lại với nhau có thể từ giờ mình sẽ luôn là cửa dưới vì đã trót sai 1 lần.
    Ôi, những ông chồng chỉ biết bố mẹ mình mà ko cần biết đúng, sai, phải, trái là thế nào.
    Nếu con rể mà bị bố vợ tẩn thì mọi việc nó có thể ko nhỉ???
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 21 Bài viết

    • 67 Được cảm ơn

    #18
    đọc đến đoạn sút 1 phát vào háng bố chồng mình đọc thôi đã thấy....nhói nhói!!cái này mình mới thấy trên phim thôi !! ngoài đời chưa thấy con dâu sút trúng....tờ rym bố chồng!!thôi miễn bình luận !!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 160 Bài viết

    • 93 Được cảm ơn

    #19
    Nếu là mình thì mình sẽ quyết định ly hôn khi mọi chuyện đến mức này rồi. Không ưa thì dưa có dòi. Vợ chồng xa nhau từng ấy thời gian mà chồng bạn vẫn dửng dưng không hợp tác để hòa giải mâu thuẫn. Bạn cũng chấp nhận sống xa chồng, chỉ đón con cuối tuần. 2 người đều sống như không phải vợ chồng, không phải là gia đình thì có gì phải suy nghĩ nữa. Nhà nội và chồng bạn đã thể hiện rõ quan điểm là chỉ cần cháu nội, không cần con dâu rồi. Bố chồng bạn cũng không phải vừa đâu, bạn sai nhưng cái sai của bạn cũng từ cách cư xử không đúng của người làm cha, làm ông nội(theo những gì bạn kể thì mình nghĩ là như vậy). Chẳng tội gì bằng tội bị ghét đâu bạn ạ.
    Chúng ta không thể đổi những quân bài đã chia nhưng có thể thay đổi cách chơi những quân bài ấy
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 294 Bài viết

    • 519 Được cảm ơn

    #20
    Chủ top, những việc bạn đã làm hơi khó cứu vãn lúc này, nhưng không phải là không thể đâu. Giá như bạn khôn khéo và biết kiềm chế hơn thì bạn đã đứng ở thế khác rồi.
    Ví như chuyện MC xúc phạm bạn hoặc bố mẹ bạn bạn nên thẳng thắn, lễ độ để bày tỏ quan điểm với bà. Bởi chỉ có như vậy bạn mới luôn ở thế thắng. Người ta lớn tuổi, làm cha mẹ cư xử không ra gì, nhưng bạn ít tuổi hơn, phận làm con mà biết cư xử thì chắc chắn chồng bạn và mọi người sẽ hiểu. Dần dần BMC bạn cũng sẽ phải nể, ngại bạn thôi hoặc ít nhất họ cũng không dám coi thường bạn và cha mẹ bạn. Nói với chồng không phải cách hay, và nó đã khiến câu chuyện đi theo hướng khác. Quan điểm của mình: vấn đề của mình với người nào thì mình sẽ giải quyết với chính người đó, đặt mọi sự tôn trọng, lễ phép lên trên hết. Nói thật là nếu bằng cách đó mà BMC vẫn không có biến chuyển gì thì mình tránh tiếp xúc tối đa có thể và cố gắng im lặng trong mọi tình huống. Chỉ lên tiếng khi nó trực tiếp ảnh hường đến mình, con và bố me mình...
    Về chuyện bé con. Mình nghĩ lần sau bạn cố gắng kiềm chế và cư xử tinh tế hơn nhé. Ví dụ như ông bà muốn đưa cháu đi mà không nói với mẹ nó là ông bà sai, cái sai của ông bà sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới con bạn. Vậy nên bạn phải làm thế nào trong tình huống này? Như bạn đã làm thì quả rất không ổn. Nếu là mình mình sẽ thế này: mình chạy ra và nói: "Bố mẹ cho cháu ra ngoài quán ạ. Vậy con phiền bố mẹ trông cháu giúp con đêm nay mai con ra đón cháu nhé!", sau đó chúc cu con ngủ ngoan và không quấy ông bà. Bạn hãy chịu thiệt thòi một chút, đôi khi cháu ngủ với ông bà cũng không phải quá tệ với mình đúng không? Hơn nữa bạn cư xử như vậy không phải vì ông bà mà để cu con nhìn vào cách cư xử của mẹ mà học tập thôi. Tránh cho con được vấn đề gì thì tránh bạn ạ. Còn ông bà, lúc nào vui vẻ chỉ có ông bà bạn khéo léo bày tỏ: "Bố mẹ ơi, con có chút ý kiến, mong bố mẹ lắng nghe và hiểu cho con. Sau này khi bố mẹ đưa cháu đi đâu bố mẹ nói với con giúp con để con biết với ạ. Kẻo không con k biết cháu đi đâu con đâm lo.". Với con bạn thì bạn ngồi nói chuyện sau về việc đi đâu, với bất cứ ai là phải xin phép và chào bố mẹ. Chứ không nên làm mọi chuyện căng thẳng lên như thế mà cuối cùng người chịu thiệt thòi lớn nhất là con bạn và bạn.
    Tiếc là chuyện của bạn đã xảy ra rồi. Theo mình, nếu là mình, mình sẽ chủ động đến gặp BMC và xin được nói chuyện: "Thưa bố mẹ, con biết hành động và thái độ của con với bố mẹ hôm ấy là sai. Có thể do bức xúc mà con có những hành động thiếu kiểm soát như vậy. Bố mẹ cho con xin lỗi và con rất mong bố mẹ bỏ quá cho con. Con còn trẻ người và còn ít tuổi, nhiều cái con nghĩ chưa tới nên có những hành động việc làm chưa đúng, con mong bố mẹ sau này chỉ bảo con...". Dĩ hòa vi qúy bạn ạ, nhưng vẫn tạo một khoảng cách nhất định và bày tỏ quan điểm rõ ràng thằng thắn khi cần, nhưng với thái độ hòa nhã, lễ phép, lịch sự và thể hiện là người có văn hóa bạn nhé. Mình nghĩ có như thế mới thuyết phục được người khác và được người khác nể trọng hơn.
    Còn chuyện hai cái tát thì bạn cũng nói luôn rằng dù có thế nào bạn cũng không bao giờ đồng ý và chấp nhận cách cư xử ấy ở ông. Mong ông hãy kiềm chế và tôn trọng bạn hơn ctrong các lần sau.
    Chúc bạn tháo được nút thắt này một cách tốt nhất và cuộc sống sau này sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn.
    65082172-small_89892