TIN TÀI TRỢ.

Bố chồng quá quắt! em phải làm sao đây?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.86K Lượt đọc
  • 3 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Trước khi lấy chồng, ai cũng bảo em rằng coi chừng lại có chuyện "mẹ chồng, nàng dâu" đấy. Nhưng quả thật, em với mẹ chồng em rất hợp nhau, chưa bao giờ mẹ lớn tiếng với em hay em cũng chưa làm phật ý bà bao giờ. Về ở với mẹ được gần 2 năm, 2 mẹ con khá tình cảm, thường xuyên mua quà cho nhau. Em thấy mình cũng may mắn khi có 1 mẹ chồng như thế. Chuyện khó khăn của em là chuyện với bố chồng em.

    Em với chồng lấy nhau khi lỡ có thai được 3 tháng. Bố chồng em có vẻ không vui vẻ gì khi em là người theo đạo Thiên Chúa, còn chồng lại là đích tôn của 1 gia tộc lớn theo đạo Phật. Trước khi cưới, bố mẹ chồng có qua nói chuyện với bố mẹ em, rằng nào là chồng em không được theo đạo Chúa, nào là con em sinh ra sau này không rửa tội gì hết, rồi chuyện em đi nhà thờ thì không được cho con em đi v.v.. Vì muốn con gái sau này về nhà chồng dễ sống nên bố mẹ đồng ý. Vợ chồng em có đi học đạo để làm phép chuẩn đàng hoàng, nhưng chỉ nói với mẹ chồng em thôi, không nói gì cho bố chồng em biết hết. Chồng em thì trước cũng đồng ý theo đạo, sau này về, bố chồng làm ghê quá nên anh nói với em trước mắt cứ làm phép chuẩn đi, khi nào thuận lợi anh ý sẽ rửa tội.

    Cũng vì chuyện đạo này đạo kia mà bố chồng em rất quá quắt. Sau ngày cưới, bố chồng còn tỏ ra vui vẻ. Vì đạo ai nấy giữ nên em vẫn làm dấu Thánh giá trước khi ăn cơm. Được chừng 2 tuần, sau bữa cơm tối, bố chồng em cũng say say, rồi gọi cả gia đình lại. Bố nói: " Cơm con ăn đây là bố mẹ làm ra cho con ăn, chứ không phải Thiên Chúa nào cho con cả, nên trước khi ăn, bố không cho phép con làm dấu nữa". Nghe tới đó thực sự em rất bất ngờ. Vì mới tới làm dâu, còn xa lạ, rồi bố chồng nói như thế, em tủi thân lắm, ngồi mà nước mắt cứ rơi. Thấy bố chồng say rồi nên em cũng vâng dạ cho xong chuyện. Đêm đến, 2 vợ chồng nằm ôm nhau mà em khóc miết. Chồng em cũng an ủi, nói là tại bố già rồi, không hiểu chuyện, rồi hỏi em lén làm dấu được không?hay là em chịu khó nghe lời bố cho mọi chuyện được êm ấm.. từ đó trở đi, mỗi bữa ăn em đều phải làm dấu trước hay lén làm khi không có bố chồng ở đó.

    Chuyện cũng chẳng dừng lại ở đó. Nhà chồng ít người, chồng em chỉ có 1 người em trai, em cũng ít nói chuyện nên gia đình hầu như ít nghe tiếng nói chuyện. Mẹ chồng em buôn bán ở chợ, đi từ sáng tới tối mới về. Bố chồng thì chỉ có dọn hàng cho mẹ mỗi sáng và tối, ban ngày ông ở nhà nấu cơm phụ mẹ. Bụng mang dạ chửa nhưng biết bố chồng là đàn ông, lại phải nấu cơm nên em cố làm hết việc. Lau nhà, rửa chén, giặt giũ..dù mệt em cũng ráng làm cho tươm tất. Còn việc nấu nướng, bố hay phụ mẹ dọn hàng rồi tiện đi chợ luôn, về rồi nấu. Vì mới về làm dâu, em chưa biết khẩu vị của gia đình thế nào nên bố là người nấu chính, em phụ bố nhặt, rửa các thực phẩm cho bố nấu. Lâu lâu, trưa đến lại có 1, 2 người bạn nhậu của bố tới ăn cơm trưa, nhậu nhẹt. Bình thường cả nhà đi làm hết, chỉ có em với bố loanh quanh ở nhà. Mỗi lần tới nhậu, có cái bác kia lại "đâm chọt" kiểu như :" con dâu theo đạo thì biết cái gì mà thờ cúng tổ tiên, mai này ông chết nó chả thèm làm giỗ cho ông". Em nghe hết. Chẳng lẽ sau này, vì em có đạo, bố mẹ chồng chết rồi em đem bàn thờ ông bà ra đường vứt? Hay giỗ chạp em không làm được mâm cơm mời anh chị em tới ăn được 1 bữa?Lại còn chồng em sờ sờ ra đây, không làm mà chồng em chịu ư? Nhiều lần nghe em chỉ muốn chạy thẳng xuống nhà, nói thẳng vào mặt cái bác nói những lời như thế, mà e không làm được, Sợ mang tiếng hỗn, mất dạy.

    Rồi đến gần cuối năm, 25 tết, bác sĩ khám thai hẹn em tái khám trước tết. Sáng hôm đó sau khi nấu cơm nước xong hết, vợ chồng em xin phép bố cho đi khám thai. Cùng ngày hôm đó, vợ chồng chị ruột em có việc cũng cần đi lên thành phố nên em hẹn đi chung cho vui. Sẵn vợ chồng em có xe oto nên hẹn chị em sẽ chạy tới đón gia đình chị đi luôn 1 xe cho tiện. Sau khi khám thai xong, tụi em đi Big C chơi, mua sắm chuẩn bị tết. Tụi em quay về lúc đó khoảng 4h chiều, thấy còn sớm, chồng em bảo thôi ghé về nhà em chơi, thăm bố mẹ em luôn (nhà em cách nhà chồng khoảng 20km). 21h, vợ chồng em về nhà chồng. Bố chồng không có nhà, chỉ có mẹ chồng và em chồng. Em cũng nói chuyện đi khám thai ra sao, đưa hình siêu âm cho mẹ coi, rồi bày đồ mới mua ở siêu thị ra. 2h đêm bố chồng về sau khi đi ăn tất niên nhà bác hay đâm chọt em. Mới về nhà, bố đã quát tháo ầm ĩ, nói là vợ chồng em nói dối, gian xảo, lừa cha dối mẹ...Thì ra bố chồng thấy vợ chồng em xin đi khám thai, mà không đi thẳng, lại rẽ xuống đón chị em rồi mới quay lên nên quy ra rằng tụi em nói dối đi khám thai để đi chơi. Mẹ chồng em giải thích cho bố nghe nhưng bố nhất định không nghe. 2 vợ chồng em đang ngủ trên lầu, bố lên tới tận nơi, đập cửa, kêu 2 đứa em ra nói chuyện. Thật tình lúc đó em rất sợ, nằm ôm chặt chồng. Mẹ chồng em bảo không mở cửa gì hết, ông đi xuống ngủ đi, con nó có làm gì sai đâu mà chửi bới tụi nó. Nhưng bố chồng em không nghe,rối lại bắt đầu lôi chuyện đạo Thiên Chúa của em ra nói. Nói mà em chỉ biết nằm trong phòng, ôm chồng mà khóc. Sau khi nói chán chê về đạo thì bố chuyển qua nói bố mẹ ruột em. Nào là bố mẹ ruột em có cho vợ chồng em đất đai gì thì cũng vứt, cũng như đống "", rồi bố mẹ em bắc kì 54 thì biết cái...gì...Bên ngoài mẹ chồng và em chồng ra sức can ngăn, bố chồng ra sức nói....

    Cũng vào đêm hôm đó, bố chồng sau khi chửi rủa em xong quay qua quậy mẹ. Đỉnh điểm là bố đập phá đồ đạc rồi đòi đánh mẹ, thấy thế, chồng em lao xuống can ngăn. Thực ra của cải vật chất trong nhà này toàn 1 tay mẹ làm ra. Bố đã không đi làm từ ngày mẹ sinh em trai của chồng, cũng đã hơn 25 năm rồi. Nhưng mở miệng là bố nói nhà này của bố, bố không cho ai ở, đuổi đi hết. Ồn ào tới gần 4h sáng thì yên. 7h sáng hôm sau, mẹ dậy đi bán, em chồng phụ mẹ dọn hàng. Khoảng 7h30 chồng em xuống lầu lấy nước uống, Vừa thấy chồng em bố đã nói ngay :' 2 vợ chồng mày cút khỏi nhà tao". Chồng em không nói gì, lẳng lặng đi lên lầu. Bố chồng em lao xuống bếp, lấy con dao chặt xương lao lên lầu, đập cửa nói :"mày đưa con vợ mày cút ngay khỏi nhà tao, không tao chém chết". Tức nước vỡ bờ, chồng em nói lại:" được thôi, giờ 2 đứa con đi là được chứ gì?" rồi anh giục em sắp xếp hành lý ra khỏi nhà.

    Bà nội của chồng nhà sát bên, bà nghe thấy hết. khi thấy vợ chồng em mang hành ly ra cổng, bà vội qua nói 2 đứa qua nhà nội trước đã. em vừa đi mà nước mắt như mưa. Bà nội nói ở tạm nhà nội, nhưng sao mà được, Bố chồng sát bên như thế sao tụi em dám ở? Mẹ chồng biết chuyện, vội vã về nhà nội. Mẹ bảo giờ cứ ở tạm nhà nội rồi từ từ tính. Em nghĩ mà tủi thân dễ sợ. Tết nhất gần đến, nhà nhà sum họp, mình thì bị đuổi ra khỏi nhà như thế này đây. Ở nhà nội tới chiều chiều, em nói chồng hay về nhà em đi. Ở chơi 1 chút rồi về đây lại. Trước khi đi, mẹ và bà nội dặn đi dặn lại em là đừng nói gì cho bố mẹ ruột em biết, nói mất công ông bà lại buồn lòng.

    Bố mẹ ruột em là người tinh ý. Thấy vợ chồng em về mà mắt em sưng húp là ông bà biết có chuyện ngay. Sau bữa cơm tối, em biết giờ về nhà nội cũng chẳng có chỗ mà ngủ nên e nói chồng là tối nay ngủ lại đây đi, mai về. Tối đó, chị em(em có 2 chị) gọi em vào phòng bố mẹ hỏi có chuyện gì? lúc đó em tủi thân lắm, muốn kể hết cho các chị với mẹ nghe, nhưng lại thương chồng,mọi người biết chuyện rồi chồng em sẽ sao đây? nên em không kể. chỉ bảo là con đang có thai, mệt nên khóc. 27 tết em vẫn viện cớ mệt, muốn ở lại nhà mẹ. 30 tết, chồng em bảo em hay mình đi kiếm cái nhà nghỉ nào ở đi em, chứ tết nhất anh ở đây kỳ lắm, cứ ở đây rồi bố mẹ biết chuyện của mình đó. Nhưng em không chịu. Tết tới nơi, ai cũng ở cùng gia đình, 2 đứa em ở nhà nghỉ em không muốn tí nào. Bố mẹ e cũng giục em về bên nhà chồng đi. về phụ bố mẹ chồng làm được gì thì làm. Nhưng e lại phải đóng kịch, em giả đau bụng dữ dội không đi được, k về được. thấy em đau bụng ai cũng lo lắng, rồi em lại già vờ nước mắt ngắn nước mắt dài với chồng nữa. Thế là mẹ ruột em phải điện thoại cho mẹ chồng, xin phép cho em được ở bên đây mấy bữa nữa, chứ đang bị động thai . Đương nhiên là mẹ chồng em đồng ý ngay, và chống cũng chịu ở nhà em ngày Tết.

    Mùng 1 tết, vợ chồng em về chúc tuổi ông bà nội ngoại của chồng, nhưng không về nhà, Chồng em điện thoại cho mẹ, mẹ cũng bảo đừng về, vì bố say rồi. Mùng 2 tết, bố mẹ ruột em chủ động qua chúc tết bố mẹ chồng. Cũng 1 phần là thấy em tết không chịu về nên bố mẹ em qua sớm. Qua tới nơi chỉ thấy có mẹ em ở nhà, không thấy bố đâu. Sau này mẹ chồng kể lại với em là bố ngại bố mẹ ruột em nên không ra tiếp. Ra tết, ông bà ngoại của chồng có 1 căn nhà nhỏ, người ta mới trả lại không thuê nữa nên nói 2 đứa em lên ở tạm trên đó. Cũng gọi là may mắn, chứ nếu không, tụi em biết ở đâu? không thể ở nhà em mãi được.

    Qua tết được 2 tháng thì em sinh bé. Nửa đêm đau bụng mà e không biết là đau đẻ. Cứ nghĩ hồi chiều ăn cái gì đó đau bụng. Tới sáng thì chồng em điện thoại cho mẹ chồng lên coi có phải e đau đẻ không. Rồi mẹ và chồng đưa em đi sinh. Sau sinh thì em về nhà mẹ ruột. Chồng em thì qua lại, lúc ở bên nhà em , khi thì về nhà ông bà ngoại của ảnh. Mẹ chồng cũng thường xuyên qua thăm em. Bé con em sinh ra giống ba như đúc cho dù là con gái. Có mỗi đứa cháu nội nên mẹ chồng em cưng lắm. Không để bé thiếu thứ gì, Cái gì cũng để bà nội mua cho bé. Em ở đó được chừng chưa đến 1 tháng thì mẹ chồng em nói chồng em về xin lỗi bố đi, rồi đưa 2 mẹ con em về ở lại. Nhưng chồng em không chịu. Thế là mẹ chồng em giận chồng. Nhưng được đúng 1 tháng, mẹ chồng qua đón em và bé về. Lúc về e sợ lắm, sợ bố chồng, Rồi chồng em cũng lo, sợ em về đó mà bố chồng như thế lỡ em bị trầm cảm sau sinh thì sao?

    về tới nhà, bố chồng không thèm nhìn mặt cháu. mãi tới khi mẹ chồng em bảo:"ông nội vào xem cháu nội nè" ông mới vào, ngó 1 cái, không nói gì rồi đi ra. Ở đó thì phải ăn cơm bố chồng nấu, em mới sinh nên không làm gì được. Ông nấu gì ăn đó, mà bố toàn nấu cá khô, lòng heo xào cải chua, măng chua..toàn những món e phải kiêng. Thế là chồng em phải kiêm luôn sáng đi chợ nấu đồ ăn cho em, rồi mới đi làm. có nhiều bận, ông còn không thèm nấu cơm nước gì. thấy không có cơm, em lại phải lo đi nấu, rồi bới cơm cho mẹ...những lúc như thế em chỉ muốn về lại nhà em ngay.

    Được mấy tháng về nhà chồng, nói chung mọi việc đều yên ổn, vì bố chồng em có vẻ rất cưng cháu. Nhưng dạo gần đây ông lại giồng ngày xưa rồi. Mỗi lần nhâu về, ông toàn đòi bế cháu. mà ông say, đi còn không vững, bế cháu em toàn nơm nớp lo rớt con. Rồi 1 lần, ông say, về bế cháu, cháu khóc quá trời, thế là ông chửi. đầu tiên là chửi bé nhà em, nó còn bé mà, biết gì đâu nhưng ông mắng sang sảng. nào là thứ này thứ kia, nào là cút đi, biến đi. Rồi thấy chồng em đi làm về, quay qua chửi luôn chồng em. có mỗi 1 chuyện gì đó nhưng ông nói đi nói lại chắc cả 2-3 chục lần. Nói thực, ở nhà chồng, em rất căng thẳng. chỉ sợ bố chồng say rồi chửi. Ngoài việc đó, là việc hát karaoke của ông. ông không quan tâm cháu ngủ hay thức, thích là hát thôi.
    Tụi em tính ra riêng rồi, nhưng mẹ chồng em không chịu. Cứ thích cháu ở với nội. Nói thiệt, có cháu, ông đỡ chửi bà khi say. Nhưng em thì k chịu được nữa. Bố chồng như thế này em biết làm sao đây? vừa thương mẹ chồng, vừa thương con, thương chồng mình. ....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của puchichi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 61 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #2
    Mẹ chồng thôi đã chết rồi.gặp ông bố chồng thế này sau khỏi lấy chồng lun:eek:
    • Avatar của akira90
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 150 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #3
    Bạn vẫn có phúc vì còn ck và mẹ ck biết điều và yêu thương. Bây giờ chỉ cần chịu khó nói với ck và nịnh mẹ ck điều kiện cũng có sẵn rồi. Cố gắng tí nữa là dc ra riêng thôi. Nhiều ng còn phải chịu bố ck, mẹ ck và ck bênh bố mẹ còn khổ hơn nhiều b ah
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #4
    Cho lão 1 lần là lão ngoa như 1 con cún thôi