TIN TÀI TRỢ.

Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..

  • 1.85K Lượt chia sẻ
  • 83.3K Lượt đọc
  • 103 Trả lời

  • Trang 2/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 322 Bài viết

    • 199 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #21
    Tôi thấy ở bạn là 1 người phụ nữ bản lĩnh, năng động. Cố gắng lên! Quá khứ hãy khép lại và tương lai tươi sáng đang đón chờ bạn!

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #22
    Vừa chợp mắt được một chút thì đồng hồ đã điểm tới giờ phải dậy mở cửa. Thiếu ngủ cộng với tâm trạng buồn làm cho tôi mệt không đứng dậy nổi. nhưng dù sao tôi cũng phải dậy tiếp để tục việc kinh doanh của mình. tôi gắng dậy chuẩn bị mọi thứ để đón khách buổi sáng, chọn một bộ đồ trắng nhẹ, trang điểm một chút để che đi những mệt mỏi trên khuôn mặt nhưng vẫn không sao che được đôi mắt sưng đỏ của mình do khóc quá nhiều. Tôi quyết định trang điểm cho đôi mắt của mình đậm hơn một chút vì không muốn ai thấy khuôn mặt thật sự của tôi lúc đó. Mọi thứ xảy ra như bình thường chỉ có điều là chỉ còn lại hai chị em tôi trong quán. Tôi ăn sáng và pha một ly cafe đậm uống, ngồi bên cửa kính nghe một vài bản nha tình ca. Tôi cố không để cho nước mắt mình rơi lần nữa. Cái cảm giác phải nuốt nước mắt vào trong khi nó chưa kịp trào ra nó khó chịu làm sao, cứ như làm tôi nghẹt thở, lồng ngực rất nặng còn cổ họng thì như có gì đó chặn lại ngay cổ. Cuối cùng thì cái cảm giác đó cũng dần tan khi những vị khách đầu tiên tới quán uống cafe. Đa số là những người quen thuộc và họ cũng khá quý mến cô chủ quán vui vẻ như tôi. Họ cũng nhận thấy được sự khác biệt trên khuôn mặt của tôi nhưng không dám hỏi, cũng may, nếu như ai đó mà hỏi tôi có chuyện gì không chắc tôi không thể giữ được nước mắt ở trong lòng như từ sáng tới lúc đó. Những cười nói và những công việc của quán cũng làm cho tôi tạm quên đi những gì đã xảy ra, chỉ đến khi quán đã đóng của, nhạc đã tắt thì sự trống trải, cô đơn và thất vọng lại ùa về xâu xé thân hình một phụ nữ như tôi.
    Bẵng đi gần một tháng, tôi và bé nhân viên vẫn kinh doanh tốt cái quán cafe của mình. Không những thế, quán của tôi lại rất đông khách và khách hàng thân thiết rất nhiều. Họ tới ủng hộ hai chị em tôi, có người thì an ủi tôi, đương nhiên cũng có người tới ve vãn với mục đích được lòng cô chủ quán như tôi. Tôi hiểu tất cả nhưng làm như không biết gì và khéo léo tránh né những tình huống bất lợi cho mình. Bên cạnh đó tôi cũng không quên được những người đã phụ giúp hai chị em tôi trong thời gian khách đông như vậy như việc trông xe, hay dọn dẹp phụ khi quán đóng cửa. Tôi tự mày mò học cách pha chế các loại thức uống từ trái cây cho tới rượu, nhờ sự nắm bắt nhanh của mình nên tôi đã có một số loại thức uống đặc biệt cho quán nhỏ quả mình trong đó có một loại thức uống mà khách rất thích chính tay tôi pha mỗi khi tới quán dó là rum pha trái cây. Nhiều người đã thường xuyên tới vì loại nước uống này chỉ có ở quán tôi và họ càng mến thương cô chủ quán như tôi khi biết dc hoàn cảnh của tôi như thế. Đặc trưng của quán tôi là Hát với nhau trên nền nhạc và tối thì mở nhạc bar nhẹ cho các đối tượng tuổi teen. Tôi không xinh như những cô gái chân dài, không đẹp như những phụ nữ có khuôn mặt ngây thơ nhưng tôi được cái duyên ăn nói tự nhiên và gần gũi làm cho người đối diện cảm giác thân thiết và tự nhiên. Bên cạnh đó, trời phú cho tôi có giọng ca hay và có thể hát được nhiều thể loại nhạc. Vì thế khách quen rất muốn được cùng tôi đắm mình trong cùng một bài hát quê hương, hay một khúc cải lương, và cũng xó thể là một dòng nhạc trẻ hay nhạc sôi động, tất cả tôi đều có thể làm cho họ hài lòng và cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với tôi. chính vì thế thu nhập của tôi càng ngày càng ổn định và sự bận rôn cũng làm cho tôi không còn quan tâm nhiều đến những gì đã xảy ra nữa.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #23
    Cứ như thế tôi đã phấn chấn hẳn lên , chú tâm cho việc kinh doanh của mình với tâm trạng vui hơn nhiều. Gia đình tôi trong thời gian này cũng quan tâm và giúp đỡ tôi những lúc tôi cần, ba mẹ cũng an ủi tôi và họ cũng mừng vì thấy việc kinh doanh và tinh thần của tôi đang rất tốt.
    Một ngày cũng như mọi ngày, tôi đang laoy hoay vỡi những vị khách than thuộc của mình thì bỗng chồng tôi xuất hiện. Một cảm giác khó chịu xuất hiện trong tôi đi kèm sự ngạc nhiên của tôi. Anh đến và ngồi đó không nói gì, quan sát tôi làm việc cho đến khi tôi đã ranh tay thì cuộc nói chuyện giữa anh và tôi mới bắt đầu. Anh đưa ra mmọt đống giấy tờ mà tôi đoán là giấy ly hôn. tôi cầm lên đọc và đúng như những gì tôi đoán, tôi cũng không nói mottj lời gì hết, chỉ hỏi anh muốn sao. Anh nói nhìn thì hiểu rồi còn hỏi chi nữa. Tôi thấy hơi xót xa nhưng lòng tự trọng không cho phép mình níu kéo. tôi kí vào tờ đơn một cách nhanh chóng và quay lại làm việc. Anh vẫn ngồi đó không nói gì. Khi khách đã vắng tôi lại ngồi nói chuyện với anh. không biết như thế nào mà lúc đó quán lại chuyển sang bài hát hòa tấu mà tôi và anh thích nghe, những cảm xúc, hình ảnh những ngày hạnh phúc lại tràn về. Tôi khóc như thể đã kiềm nén quá lâu không dc khóc, anh cũng khóc và chúng tôi chỉ ngồi đó khóc cho tới khi tôi bình tĩnh lại và nói chuyên với anh. Anh trách móc tôi đủ thứ, nào là tại sao lúc anh ấy đi tôi không cố gắng níu giữ lại, nào là tại sao anh đi như vậy tôi không điện thoại hỏi han gì, nào là anh yêu tôi nhiều, anh nhớ tôi muốn phát điên và anh vẫn theo dõi tình hình của tôi chứ không buông bỏ như tôi nghĩ. Bao nhiêu bực tức, uất ức bấy lâu trong tôi như có dịp được thả ra, hôm đó tôi nói như chưa từng được nói... Và cuối cùng anh xin lỗi tôi về mọi thứ, anh mog tôi tha thứ để làm lại. Tôi cứ nghĩ tình yêu trong tôi đã hết nhưng đứng ở tình huống này tim tôi lại laon nhịp, tôi biết tôi còn yêu anh nhiều lắm nên đã chấp nhận bỏ qua tất cả để cùng anh xây dựng lại từ đầu sau những lời hứa thay đổi của anh. và bây giờ tôi mới biết đó là một quyết định sai lầm mà nó đã làm cho tôi kéo dài thời gian đau khổ cùng cực. Tình yêu của tôi giong như mù quáng, hy sinh và chịu thiệt thòi, nhục nhã không sao tả hết khi tôi chấp nhận làm lại từ đàu với anh vì tôi chỉ nghĩ đơn giản là chúng tôi mới cưới nhau nên chưa hiểu nhau, chúng tôi sẽ hạnh phúc khi đã biết sửa sai. Nhưng những gì mà tôi hy vọng đều như mây khói, bản tính anh càng ngày càng ghê rợn và biến tấu kinh khủng sau này
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 66 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #24
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #25
    Từ khi anh về lại, anh đâm ra ghen tuông vô độ, tôi nói chuyện với khách anh cũng mặt nặng mày dài, và anh tỏ rõ thái độ khi thấy một vị khách nào đó hay nói chuyện vui vẻ với tôi. Ban đàu thì tôi cũng có giải thích và nói cho anh nghe, tôi chỉ yêu anh, không quan tâm gì đến ai khác, có chăng sự vui vẻ thân thiện của tôi chỉ nhằm để vui lòng khách đến thôi, và chủ yếu là vì công việc. Tôi cũng tế nhị từ chối và hạn chế những thái độ hoặc là hành vi quá trớn của mình và của những vị khách. Nhưng Càng ngày anh càng ghen tuông, càng tỏ ra khó chịu ra mặt và có khi còn cố tình khó chịu cho những khách hàng thấy rằng họ không được thân thiết với tôi vì có chồng tôi đang ở đây, anh ấy luôn luôn tìm mọi cách để mọi người biết rằng tôi là hoa đã có chủ và "cấm sờ vào hiện vật" bằng mọi cách.
    Ban đầu chỉ là tôi khó chịu một chút, lâu dần những người khách của tôi cũng thấy ko hài lòng về cái cách chông tôi nghĩ này nọ về họ, vì chồng tôi cho rằng bất cứ ai tiếp xúc với tôi đều là có ý đồ xấu và đều muốn ngủ với tôi thôi, và anh ấy ngăn chặn bằng mọi cách cho dù có việc đó hay ko. tôi biết một số người khách của tôi cũng có ý không tốt nhung còn lại đa số là những người vui tính thân thiên, họ đến vì được một không gian thoải mái và được đắm chìm trong điệu nhạc mình thích bên cạnh việc phục vụ chu đáo khách hàng của tôi.
    Vì những lý do như vậy, quán tôi dần dần mất đi những người khách than thiết, quán trở nên vắng, thu nhập không đủ để trang trải tiền chi phí. Đã mang cảm giác khó chịu với hành vi của chồng rồi, giờ đây tôi càng trở nên bực bội và nóng tính vì lâm vào hoàn cảnh khó khăn mà tôi nghĩ nguyên nhân do chính sự ghen tuông của anh gây ra. lúc đầu tôi còn chia sẻ, còn nói cho anh hiểu như vậy là không nên, càng ngày anh không hiểu mà càng làm quá nên tôi buồn chán không muốn chia sẻ với anh nữa. Tôi chán nản và ít nói chuyện với anh, cũng không muốn gần gũi anh. Anh thì ngược lại, anh cứ muốn kè kè bên tôi và hàng đêm đều muốn thể hiện sự yêu thương đó. Tôi không còn chút ham muốn gì trong chuyện vợ chồng cngf làm cho anh phát điên và ghen nhiều hơn.
    Nhiều lúc tôi cảm giác gét anh vô cùng đến nỗi nếu có việc gì mà anh không ở bên canh tôi thì tôi cảm thấy như được thả khỏi trại giam vậy. Trong thời gian đó, tôi có một người bạn là đàn ông, cũng là khách quen của tôi , chúng tôi hay tâm sự với nhau, anh ta hiểu và an ủi tôi nhiều. Tôi cảm thấy mọi chuyện khi nói với anh ta thì tâm trạng của tôi được tốt hơn. tôi bắt đầu Thích nói chuyện với người đó (anh đó tên H) và đôi lúc không gặp thì cảm thấy rất nhớ. Tôi sợ cái cảm giác này lắm nhưng chối bỏ không được, tôi biết đây là sự say nắng của mình nhưng với hoàn cảnh như tôi lúc này thì tâm sự với chồng là điều không thể. Đương nhiên chuyên này không qua mắt được chồng tôi và anh đã Kiểm soát tôi một cách gắt gao, vì sợ tôi đi chơi với H. Tôi đi đau anh cũng đi theo, đi tắm anh cũng phải canh thử tôi có đem theo điện thoại để nhắn tin hay gọi điện không, điện thoại của tôi lúc nào anh cungxem thủe tôi có nhắn hay gọi cho ai không, và đương nhiên việc này không làm tôi dễ chịu tí nào.
    Càng ngày anh càng đẩy tôi ra xa anh, tôi buồn và muốn tâm sự nhiều với ai đó và thì lại nghĩ đến H. tôi cảm thấy tội cho H vì bị chồng tôi nói những lời lẽ không hay.
    một đêm nọ, khi quán đã don dẹp xong, cũng như mọi lần anh kêu tôi vào ngủ, tôi chưa muốn đi ngủ vì không muốn động chạm xác thịt với anh nữa, tôi hoàn toàn mất cẩm giác với anh. Tôi nói anh vào ngủ trước đi , Em sẽ vào sau. Chồng hỏi tôi tại sao tôi không vào ngủ, ở đây làm gì. tôi đã nói đùa với anh là để e ngồi nhắn tin với người yêu một chút đã. Tôi không ngờ câu nói đùa đó mang lại tai họa cho tôi. Lúc đó chông ftôi như một con trâu điên lao thẳng vào tôi, nắm cổ áo tôi lôi tôi lên, tát tôi một cái như trời giáng, hai mắt anh trợn ngược long sòng làm tôi sợ kinh khủng. Anh hỏi mày vừa nói cái gì, mày nói laị tao nghe coi, rồi không cần đội tôi nói gì, anh đã giật lấy cái điện thoại của tôi ném vào tường bể tan nát. không những thế, anh còn nhặt nó lên và đập nó đến nỗi tôi không còn nhận biết những mảnh vỡ đó là từ chiếc điện thoại quen thuộc của tôi. Chưa dừng lại ở đó, anh chạy nhào xuống bếp rút con dao thái lan mà tôi hay dung để gọt trái cây giơ thẳng lên và lao vào người tôi.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của cafet7
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 253 Bài viết

    • 49 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #26
    đời thiệt là mệt ghê, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 28 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #27
    Chia sẻ cùng bạn.
    • Avatar của suna.xyk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 30 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #28
    Mình thấy lỗi do bạn nhiều hơn. Lúc hiểu nhầm chồng có to tiếng. Nhưng khi anh ấy làm hòa bạn lại tạo khoảng cách. Là mình mình cũng tức. Rồu chuyện anh ấy ghen 1 phần cũng do cách bạn giao tiếp với khách. Huống hồ bạn từng nói ck chỉ là thằng chồng xe. Nếu trong hoàn cảnh bạn mình sẽ ko hành động như vậy đâu. Lạt mềm buộc chặt. Từ 1 nút thắt nhỏ mà từng chuyện này đến chuyện kia xảy ra. Mà chưa 1 lần thấy bạn chủ động làm hòa
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ya8690
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 12 Bài viết

    • 10 Được cảm ơn

    #29
    Chưa đọc hết câu chuyện của bạn nhưng mình đã ko muốn đọc nữa rồi. Giờ là thế kỷ 21 mà vẫn luỵ vì tình quá. Ngay từ đầu khi biết bạn có thai a ta đã nói rõ là a ta chỉ lợi dụng bạn chứ ko hề muốn lấy bạn. Còn 1 điều nữa đó là a ta muốn lấy người có tiền. Loại người như a ta là loại tiểu nhân. Đến lấy vk cũng tính toán phải lấy người có tiền. Đó là loại đàn ông vô tác dụng ko làm được trò trống gì cả. Nếu như a ta biết kiếm tiền thì sẽ ko có suy nghĩ là phải lấy vk nhiều tiền đâu.
    Còn vấn đề này nữa. Đời người con gái hạnh phúc nhất là lúc len xe hoa. Nhưng đám cưới của bạn thì sao? Mình ko biết năm nay bạn bao nhieu tuổi rồi mà yeu một cách ngu muội thế? Cuộc sống khổ sở của bạn bay giờ là do bạn chuốc lấy thôi.
    Trong tình yêu cũng như công việc bạn phải giữ vững lập trường ko được dễ mềm lòng thì mới khá hơn được nhất là với Ck của bạn. Ko có lần duy nhất đâu bạn ak. Có lần một rồi sẽ có lần hai và sẽ có them nhiều lần như thế nữa nếu ko giữ chắc quan điểm của mình.
    Mình chưa lấy Ck nhưng cũng trải quá khá nhiều mối tình rồi. Người yeu của mình bây giờ rất lý tưởng. Trước a ấy mình cũng yeu một người cũng khá mem. A ta cũng tính chuyện cưới xin với mình nhiều lắm. Nhưng chỉ vì a ta cứ mở mồm ra là tiền nên mình ko thích. Tính mình rõ ràng lắm cả chuyện tình yeu và tiền bạc. Mình cũng kiếm ra tiền nên chưa bao giờ có suy nghĩ dựa dẫm vào người yêu hay xin tiền người yêu để tiêu. Thậm chí nếu người yeu khó khăn mình cũng sẵn sàng giúp. Nhưng vay nói đến vay mượn là phải trả. Mình ko lấy của zai cái gì thì thôi chứ zai mà có ý muốn lấy ko hay lợi dụng mình về tiền bạc thì khó lắm. Như ten người yeu cũ của mình đấy. 2 đứa cũng tính chuyện cưới xin rồi nhưng vì a ta mở mồm ra là hỏi lương của mình chính xác là bao nhiêu. Rồi lúc thì keu mình mua này cho lúc thì cái nọ. Có lúc còn keu mình gửi cho vài triệu để tieu vì a ta hết tiền. Tất nhien là những điều đó mình bơ và ko đáp ứng bất cứ yeu cầu gì của a ta. Rất nhiều lần như thế nhưng a ta vẫn ko nản vẫn cố vòi vĩnh xem có kiếm đc gì ko. Khi đã động đến vấn đề nhạy cảm của mình thì dù có tính chuyện cưới xin rồi mình cũng từ bỏ. Khi mình nói lời chia tay a ta cũng níu kéo nhiều nhưng tuyệt nhiên mình ko nói 2 lời. Mình là người tự làm tự ăn ko thích dựa dẫm vào người khác.
    Bạn trai cũ của mình ko đến mức trơ tráo như Ck của bạn khi phát ngôn câu chỉ muốn lấy người có tiền. Nhưng bao nhieu đó cũng để cho mình đá a ta ra khỏi cuộc đời của mình rồi. Còn bạn bị a ta phũ phàng một cách nhục nhã và trải qua đau khổ đó là mất con mà bạn vẫn có thể mềm lòng mà đồng ý làm vk a ta. Đến lễ cưới của bạn cũng khiến người khác phải suy nghĩ. Bạn có biết thời buổi này tất cả mọi thứ từ công việc đến chuyện tình cảm ko thể nghe bằng tai mà phải nhìn tận mắt.
    Với người Ck của bạn nếu như bạn ko có một quyết định rứt khoát thì đời bạn vẫn còn khổ nhiều. Hãy nghĩ cho bản thân bạn và nhất là gia đình của bạn. Có bao giờ bạn nghĩ chính bạn là người khiến cho bố mẹ bạn buồn lo và xấu hổ với họ hàng vì cái đám cưới của bạn ko? Rồi cuộc sống vc của bạn khiến họ đau buồn như thế nào khi thấy con gái mình ko HP. Mình thì đặt bố mẹ lên hàng đầu nen mỗi khi làm gì mình đều phải nghĩ việc đó có ảnh hưởng gì đến bố mẹ mình ko?
    Mình nói hơi dài dòng nhưng vì mình muốn để cho bạn suy nghĩ chín chắn hơn. Cuộc sống của bạn bây giờ là do chính bạn tạo ra nên chỉ có bạn mới tự tháo gỡ được thôi. Chứ người khác cũng ko giúp được gì cho bạn ngoài những lời khuyên và những lời động viên đâu.
    ( Ck của bạn nếu như gặp phải mình thì mình tiễn a ta ngay từ vòng đầu rồi😍)
    Chúc bạn có hướng giải quyết tốt và có cuộc sống vui vẻ HP hơn!
    6 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 36 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #30
    oánh dấu vì chưa đọc
    Save the best for last
    • 14 Bài viết

    • 16 Được cảm ơn

    #31
    Hóng tiếp
    • Avatar của Pttn95
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 2 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #32
    . Hóng thôi
    • 2 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #33
    Không muốn đọc hết tâm sự của bạn bởi thấy bạn yêu và suy nghĩ theo kiểu trẻ con quá. Không ai làm mình khổ được ngoài chính bản thân mình. Non sông dễ đổi bản tính khó dời. bỏ người này sẽ có người khác tốt hơn. Hãy luôn tâm niệm như thế.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #34
    chia sẻ tiếp, có cái gì giống mình trong đó
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 31 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #35
    Cố lên bạn nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #36
    Đang theo dõi tiếp câu chuyện of c!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của momshin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 4 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #37
    lụy tình đến mức ngu ngốc, quả này là do bạn gieo, giải thoát bản thân thế nào cũng là do bạn, chúc bạn có những lựa chọn đúng đắn
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #38
    Đọc bài của bạn k thấy thương bạn xíu nào hết á cảm thấy ghét thôi nen mình mới đăng ký tài khoan de trả lời á. Nguoi đàn ong như jay bỏ con mình đối xử tàn nhẫn mà cứ bám theo hoài. Lễ cưới như jay bạn coá nghi đến cha mẹ mình không ? Khổ la do bạn chọn lựa thoi !
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 39 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #39
    Bạn làm người theo dõi cũng phải hồi hộp chờ đợi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #40
    Thương bạn ghê
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 2/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6