Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Bi kịch chỉ mới bắt đầu từ khi tôi lấy anh..

  • 1.85K Lượt chia sẻ
  • 83.3K Lượt đọc
  • 103 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #1
    Quen anh, và yêu anh, tôi cứ nghĩ mình là người hạnh phúc. Nhưng cho tới bây giờ nước mắt tôi đã có thể thấm ướt hết cuộc đời tôi. Ngày anh tỏ tình với tôi trong sự ghen tỵ của nhiều cô gái, tôi như muốn hét lên cho cả thế giới biết tôi hạnh phúc đến nhường nào. Và tôi đã nhanh chóng trao cho anh tất cả những gì là của mình. Đến một hôm tôi biết mình có baby và đã nói cho anh biết nhưng sự vui mừng của anh đã làm tôi sốc nặng. Anh vui vì tôi là một phép thử để a biết mình cũng có khả năng có con và a đã từ chối lấy tôi vì a nói chỉ lợi dụng tôi để thoả mãn sinh lí và tôi không phải người anh muốn cưới làm vợ bỡi vì anh thích người mẫu và người có tiền... còn tôi thì không có 2 thứ đó. Trời đất như sụp đổ dưới chân tôi và đôi lúc tôi đã nghĩ đến việc tự giết mình, tôi hành hạ bản thân đến tồi tệ. Trải qua một thời gian sống còn thua chết, cuối cùng đứa con trong bụng của tôi cũng không thể sống trong cơ thể của một người mẹ đầy bi thương như tôi, con tôi đã bỏ ra đi vì không có tim thai. Lại một lần nữa tôi khóc không thành tiếng, trời đất như quay lại với tôi. Cũng không hiểu nổi chính mình, sau đó tôi lại tay trong tay với anh chỉ để khoả lấp nỗi nhớ anh da diết, tôi không biết vì sao tôi lại yêu anh điên cuồng đến thế. Mọi đau khổ anh mang đến cho tôi thì tôi như không thấy gì. Sau bao nhiêu sóng gió, cùng anh làm ăn thất bại nhiều lần ( toàn bộ là tiền và công sức của tôi, anh chỉ ở bên cạnh tôi và ra vẻ a đang biết làm ăn, vậy mà ai cũng tin) cái mà tôi nhận lại được là sự khinh rẻ của gia đình anh và sự phụ bạc của anh ( gia đình anh nghĩ là tôi theo bám anh vì anh nói với họ anh làm hết). Hết lần này đến lần khác tôi bị anh và gia đình anh chà đạp nhưng tôi đã dễ dàng tha thứ cho anh khi nghe a nịnh mấy câu lọt lỗ tai. Đến một ngày tôi quyết định xa anh và cắt mọi liên lạc với anh. Anh đã tìm ra số tôi và nói muốn cưới tôi vì dã quen được tôi chăm sóc và không sống thiếu tôi được. Tôi không hề nghĩ bi kịch chỉ mới bắt đầu từ lúc tôi chấp nhận lấy anh...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,686 Bài viết

    • 5,045 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #2
    Phụ nữ chỉ thực sự đau khổ khi bên cạnh họ không có người làm cho họ đau khổ thôi!
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #3
    Mình chưa viết hết câu chuyện của mình mà. Vì mấy hôm nay mình bị nhập viện do lao tâm
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #4
    Và rồi tôi đã đồng ý lấy anh cùng với không có lễ vật gì cả, cũng không có người thân của a tham dự (chỉ có cậu và dì của anh thôi), và không nhận được một xu nào bên nhà chồng. Các lễ vật mà chúng tôi có được trong ngày cưới chỉ là một sợi dây chuyền và một đôi bông tai bằng vàng giả do tôi mua đưa cho anh làm sính lễ cho anh đỡ phải mất mặc vói bà con dòng họ của tôi trong buỗi lễ cưới. Và rồi đam cưới cũng chỉ diễn ra bên phía gia đình của tôi và chỉ họ hàng của tôi tham dự. Tối đãi ở nhà hàng may mắn được mẹ anh xẹt qua bất đắt dĩ như có lệ và cũng chẳng cho đứa con dâu như tôi một xu nào cả. Ngày vui mà không biết mình vui hay buồn nữa. Tối đó chúng tôi phải đi khách sạn ngủ bỡi vì dòng họ tôi ở quê vào quá đông nên không còn chỗ ngủ, anh hỏi tôi có vui không và không biết sao tôi lại nói cưới cho có chứ chẳng vui gì cả. Và rồi đêm động phòng cũng qua đi một cách tẻ nhạt vì tâm trạng tôi không mấy hạnh phúc, có một cái gì đó làm tim tôi cảm thấy bị lạnh lại. Chúng tôi cũng chỉ nghỉ một ngày để thu xếp dọn dẹp và trả đồ cưới cho xong rồi lại bắt đầu làm việc như chưa có chuyện gì xảy ra. Một cô dâu mới như tôi sao chỉ cảm giác trống rỗng, cảm thấy một chút gì đó chua xót cho mình và gia đình tôi vì tôi là kì vọng của cha mẹ tôi nhưng chỉ là một tiệc cưới nhỏ chỉ có gia đình và họ hàng tôi tham dự, đến cả nhà hành cũng quên ngày cưới của tôi cho tới khi ba tôi tới thì họ mới chạy đôn chạy đáo chuẩn bị cho có. Nhu một điềm báo về một cuộc sống mới đầy đau khổ, tôi cứ mang một nỗi u uất trong lòng và đã làm vỡ cái kiếng soi mặt của mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của matdat
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 584 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #5
    đừng trách ai cả, bi kịch này là tự em chuốc lấy. nhưng cuộc đời ai cũng có sai lầm biết nhạn ra và từ bỏ mới là điều đáng nói em ạ.
    • 6 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #6
    Hi vọng khi viết ra những dòng tâm sự này chị đã thoát ra khỏi bi kịch. Chúc chị mau khỏe, và luôn hp.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi matdat Xem bài viết
    đừng trách ai cả, bi kịch này là tự em chuốc lấy. nhưng cuộc đời ai cũng có sai lầm biết nhạn ra và từ bỏ mới là điều đáng nói em ạ.
    Mình có trách ai đâu bạn, đây là chuyện xảy ra rồi mình viết chỉ để tâm sự và chia sẻ thôi mà, cuộc dời mình thì nếu có sai lầm thì tự mình gánh chứ trách ai?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #8
    Đúng là khi mình viết ra những dòng này thì mình đã thoát ra khỏi nó rồi các bạn ạ
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của matdat
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 584 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi havina09 Xem bài viết
    Mình có trách ai đâu bạn, đây là chuyện xảy ra rồi mình viết chỉ để tâm sự và chia sẻ thôi mà, cuộc dời mình thì nếu có sai lầm thì tự mình gánh chứ trách ai?
    vậy thì tốt rồi..viết ra được cũng sẻ nhẹ nhàng hơn..
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #10
    Cái kiếng bể cũng chỉ để lại một chút ưu tư trong lòng tôi rồi nó cũng nhanh chóng qua đi. Khoảng 3 tháng sau khi cưới ( hai vc tôi đều ở nhà tôi), chúng tôi quyết định ra kinh doanh riêng và không đi làm nữa. Với số tiền ít ỏi của tôi còn sót lại, chúng tôi không thể đủ để làm gì cả. Anh đã nhắm tới hướng sang lại một quán cà phê hát với nhau trên quận 12 để kinh doanh và làm chủ, vì thế tôi đã vay mượn từ phía gia đình tôi thêm để đủ tiền sang lại quán đó. Giấc mở làm chủ đang lớn dần trong lòng vc tôi. Quán tuy không lớn lắm nhưng tôi đầu tư dàn âm thanh ánh sáng và hết tất cả cũng gần 100 triệu. Hai đứa rất vui và lên nhiều kế hoạch đe hoàn thành giấc mở làm chủ. Anh giao cho tôi quản lí nhân viên, học cách pha chế và thu tiền, còn anh thì ra giữ xe và ngó vòng ngoài. Thời gian đầu quán hoạt động rất tốt và khách rất quý tôi vì tôi có khiếu ăn nói và cũng vì tôi hát rất hay, dàn âm thanh lại rất hay và giá cả bình dân đã mang lại một lượng khách khá đông cho chúng tôi. Tôi vui mừng và hạnh phúc khi mỗi tối đếm tiền, dọn dẹp và cùng anh om ngủ. Lúc này những phiền muộn trước đây của tôi đã tạm thời biến mất và thay vào đó là cảm giác hạnh phúc bên anh mặc dù buôn bán rất khổ cực. Tôi tự nhủ trong lòng là sẽ cùng anh vun vén cho cái gia đình mình thật tốt dù tôi có cực đến cỡ nào. Thời gian đó tôi hầu như thiếu ngủ thiếu ăn nhưng bù lại tôi được anh yeu thương nên không chút mệt mỏi nào xuất hiện. Tôi nghĩ đây đúng như là những gì tôi mong ở anh. Nhưng hạnh phúc không bao giờ trọn vẹn với tôi, sóng gió lại ập tới từ khi con bé nhân viên nghỉ việc...
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 297 Bài viết

    • 96 Được cảm ơn

    #11
    Mừng chị đã thoát được trong hoàn cảnh đó, hi vọng cuộc sống tới của chị sẽ hạnh phcú hơn nhiều!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #12
    Bé đó là dân ở Đà Lạt, rất xinh và cá tính làm cho một số khách teen rất hài lòng và thường xuyên tới quán ủng hộ. Một bữa trưa đang lúc cả chúng tôi đang ăn cơm thì Hương ( tên bé nhân viên) xin tôi cho phép về nhà có việc vài ba ngày. Tôi biết quán đang cần người nhưng cũng không muốn gây khó khăn cho nhân viên nên đã đồng ý cho Hương về. Khi đi Hương có ý mang hết đồng phục đi và ứng hết tiền lương nhưng tôi nói chưa tới ngày trả lương, tôi chỉ có thể ứng cho Hương một nửa để trang trải về xe và đồng ý cho Hương mang đồng phục đi ( đồng phục của tôi mua rất đẹp và đắt tiền). Khi ba ngày đến hẹn mà không thấy Hương quay lại tôi mới điện thoại cho bé và được bé nói là xin nghỉ thêm. Tôi cũng khá khó chịu về việc này nhưng chuyện đã lỡ đanh cho Hương ở lại thêm vài ngày mặc dù quán đang rất cần phục vụ. Tôi không hề biết rằng Hương đã có ý muốn nghỉ luôn nên đã mượn hàng xóm tôi hết tiền lương và nói họ là để tôi trả. Hôm sau hàng xóm nói việc này và yêu cầu tôi trả tiền cho họ, tôi đã rất bực và hỏi Hương nhưng em nói là nghi luôn và chị trả tiền dùm e. Tôi nói với hàng xóm là việc này tôi không chịu trách nhiệm vì tôi không phải là người mượn tiền và cũng không hề biết việc mượn tiền này. Đồng phúc Hương lấy đi cũng đã vượt quá số tiền tôi giữ lại nói chi là trả hết cho hàng xóm. Từ đó hàng xóm không thích tôi ( cô ấy là gái giang hồ, chuyên đứng đường). Tôi biết như vậy là mất lòng nhau nhưng không thể bị một đứa nhãi ranh xỏ mũi được. Và không biết cô hàng xóm nói gì với chồng tôi mà anh ấy đã tức giận và chửi tôi rất thậm tệ. Anh ấy nói tôi cho ăn học cũng ngu, quản lí có mấy đứa nhân viên mà cũng không xong để nó lừa, anh nói anh giao hết cho tôi làm mà không nên chuyện. Tôi mới hỏi anh là vậy anh là gì mà anh nói giao hết cho tôi, anh trả lời anh chỉ là một thằng giữ xe thôi và sau này anh cũng như vậy thôi vì anh không muốn quản lí quán, anh yêu cầu tôi hành tháng cũng phải trả lương cho anh như mọi người ( tiền thu về hàng ngày là do anh muốn giữ hết). Hai vợ chồng cãi qua lại một lúc , sau đó tôi vì quá bực vì những lời lẽ nhục mạ của anh mà đã nói với anh rằng nếu anh muốn vậy thì từ nay anh hãy giữ xe luôn đi và tôi sẽ trả lương cho anh với yêu cầu anh không được tham gia chỉ dạy hay trách móc chửi bới gì tôi nữa. Anh bực bội và chửi mấy câu mày tao rồi bỏ đi không nói một lời. Đến tối anh về với cái đầu trọc lóc như cô hồn, hình ảnh đó càng làm tôi bực nên chẳng thèm quan tâm tới anh. Ăn cơm hay gì đó tôi chỉ kêu đứa nhân viên mời anh vào ăn chứ tôi không thèm gọi. Anh luôn lên giọng nói tôi phải làm này làm nọ trong khi nói mình không chịu trách nhiệm gì cả. Một lần anh cũng nói này nọ với tôi, và vì vẫn còn giận nên tôi đã nói anh chỉ là người giữ xe tôi có trả lương nên tôi không muốn anh nói gì hết, yêu cầu anh chỉ làm nhiệm vụ của mình ( tôi nói đúng theo những lời anh nói trước đó). Và hôm đó là ngày trái tim tôi tan nát...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi lehoan3008 Xem bài viết
    Mừng chị đã thoát được trong hoàn cảnh đó, hi vọng cuộc sống tới của chị sẽ hạnh phcú hơn nhiều!
    Cảm ơn bạn, mình cũng đã tìm được niềm vui bên cô công chúa 17 tháng tuổi của mình rồi bạn à
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #14
    Mới vừa hoàn thành xong thủ tục ly hôn các bạn à, bây giờ mình chính thức được tự do...
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của matdat
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 584 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #15
    chúc mừng chủ top.
    Hò hẹn mãi, cuối cùng em đứng đó.
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi..
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi matdat Xem bài viết
    chúc mừng chủ top.
    Hihi, cứ tưởng buồn lắm không ngờ lại nhẹ nhàng như vậy
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 353 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #17
    Hehehe, hóng hớt chủ top
    Hãy yêu thương khi còn có thể
    Hãy mĩm cười khi còn thấy nhau
    • 1,173 Bài viết

    • 518 Được cảm ơn

    #18
    Chúc mừng chủ top
    Đời thường ko được như ta muốn. Nhưng con cái chúng ta ko có lựa chọn cha mẹ. Hãy cố lên và vui vẻ bước tiếp.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của havina09
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 58 Bài viết

    • 75 Được cảm ơn

    #19
    Kể từ lúc đó anh bắt đầu hút thuốc, uống rượu, ăn chơi và còn xài tiền vô tội vạ. Anh chẳng thèm nói gì và coi như tôi không tồn tại. Tối hôm đó không hiểu sao quán chỉ có một người khách và cũng là khách quen của tôi ( anh này hay cho tôi mấy đĩa DJ rất hay do anh ta tự mix). Tôi có ra ngồi nói chuyện với anh ta và cũng không nghĩ gì sâu xa lắm. Cũng không để ý chồng tôi đang nhìn tôi với hai mắt hình viên đạn. Hình như người khách ấy thấy gì đó nên đã về sớm hơn bình thường. Lúc này có anh trai của tôi đến chơi và hỏi tôi vì thấy có gì bất ổn nơi chồng tôi. Tiễn khách đi, tôi và chồng tôi đã có một cuộc nói chuyện và trong lúc tức tối anh đã xưng mày tao với tôi trước mặt anh tôi, kế đó anh ta còn đập phá bàn ghế, đập ly tôi chưa kịp dọn vô trong sự ngạc nhiên của anh tôi, và chồng tôi chỉ dừng lại hành đông đập phá của mình khi anh tôi hét lên: mày mà đập nữa thì đừng trách tao ( anh trai tôi có võ nên chồng tôi sợ). Mọi người xung quanh chạy tới xem tưởng có chuyện gì. Tôi như chết đứng với hành động của chòng mình và xấu hổ với hàng xóm. Chồng tôi sau đó đề nghị tôi có một cuộc nói chuyện với gia đình tôi và tôi đồng ý về nói chuyện sau 11h đêm dọn quán. Về tới nhà tôi anh kể đủ điều, anh nói anh không thể chấp nhận người vợ như tôi, anh đồng ý lấy tôi là một ân huệ cho tôi lắm rồi... Ba mẹ tôi đã ngồi nghe kỹ và cũng khuyên chồng tôi bình tĩnh vì hai đứa chỉ mới cưới nhau chưa tới 3 tháng. Tôi suốt buổi chẳng nói được gì vì tâm trạng như trống rỗng không biết gì hết, không biết đang đau khổ hay như thế nào, tôi tuyệt vọng và chán nản vì sự việc xảy ra quá kinh ngạc với tôi. Cuộc nói chuyện kết thúc, hai vc tôi quay trở về quán để ngủ, trên suốt đoạn đường tôi chẳng nói câu nào mà cũng chẳng biết nói gì với anh, tôi không biết đây có phải là chồng mình hay không nữa. Anh có hỏi mấy câu nhưng tôi cũng không trả lời. Về tới quán tôi lại chán nản khi nhớ lại cảnh xảy ra lúc nãy. Chồng tôi thì tự nhiên ngọt ngào anh em với tôi như chưa có gì xảy ra. Sau khi tắm xong, tôi ôm gối ra ghế salon ngủ, anh kêu tôi vô phòng ngủ tôi không đi và nói muốn ngủ một mình. Anh đùng đùng tức giận và lại chửi tui mày tao, ngu si này nọ, anh còn nói tôi ăn học chi mà ngu như bò, tao đã bỏ qua mà mày còn đòi gì, tao đã nói chuyện với ba mẹ mày xong thì mày cớ gì giận và không đi ngủ với tao... Tôi nói giờ tôi không muốn nói chuyện để mai nói thì anh không chịu và bắt tôi ngồi dậy nói chuyện. Anh nói tao không thể tiếp tục sống với đứa ngu dốt như mày, tối nay tao đi. Tôi cũng khuyên anh bình tĩnh có gì để mai tôi bình thường rồi nói chuyện nhưng anh cương quyết không chịu và quyết định dọn đồ đi trong đêm. Khi đi a còn dắt theo bé nhân viên ( e họ của anh) đi để lại cho tôi một sự bơ vơ hụt hẫng trong lòng khi lần đầu ra kinh doanh. Đêm đó chỉ còn lại tôi và một bé nhận viên thôi và tôi đa khóc rất nhiều vì mọi chuyện xảy ra không tưởng như vậy. Cũng may tôi còn lại một bé nhân viên bên cạnh an ủi tôi lúc này. Tôi sợ ngày mai tôi không biết mình có còn đủ sức và đủ tinh thần để tiếp tục kinh doanh nữa hay không. Sau những giọt nước mắt, tôi quyết tâm như thế nào cũng làm, tôi sẽ không bị khuất phục và ngã gục được và muốn anh biết rằng không có anh tôi sẽ tốt hơn nhiều. Tôi cũng thiếp đi vì quá mệt mỏi khi đồng hồ đã báo hơn 4h sáng. Cứ tưởng sẽ êm đẹp từ đó nhưng tôi lại không được nhẹ nhàng như mình nghĩ...
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 23 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #20
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6