TIN TÀI TRỢ.

Băn khoăn về việc sống chung hay riêng sau khi kết hôn, xin cho lời khuyên

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 2.88K Lượt đọc
  • 13 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 150 Bài viết

    • 736 Được cảm ơn

    #1
    Chào các mẹ.
    Em nằm vùng f188 đã lâu, chủ yếu để tham khảo cách nghĩ và cách giải quyết các vấn đề trong cuộc sống gia đình, nhưng chưa bao giờ nghĩ là có lúc mình sẽ post bài tâm sự. Hiện giờ em có 1 nỗi băn khoăn lớn, tự nghĩ mãi cũng không thông được nên quyết định chia sẻ để xin lời khuyên của các mẹ.
    Nỗi băn khoăn của em vẫn là đề tài muôn thuở: ở chung-ở riêng sau khi kết hôn.
    Em thì chưa kết hôn. Năm nay 28 tuổi. Công việc cũng tương đối ổn định. Người yêu em bằng tuổi. Chúng em là bạn học hồi bé, sau hơn chục năm bặt tin thì 4 tháng gần đây vô tình gặp lại và có tình cảm với nhau.
    Em vốn là người không coi trọng chuyện đến tuổi phải lấy chồng (thậm chí từng có ý nghĩ trở thành mẹ đơn thân). Tính em khá biệt lập, ít giao du, hay lo xa. Sau khi gặp người yêu em bây giờ thì em cũng thay đổi ít nhiều về quan niệm gia đình-con cái. Về tính cách thì 2 bọn em khá hợp nhau, có thể vì đã biết nhau từ nhỏ. Em cũng thấy tin tưởng và có thể chia sẻ được với người yêu. Nói chung, em cảm thấy muốn gắn bó và xây dựng gia đình với anh. Em đã gặp mặt gia đình anh. Em cảm nhận 2 bác là người tốt, dễ chịu, ít nói nhưng có vẻ không quá khó tính.
    Khi suy tính đến chuyện tương lai, một trong những nỗi lo lắng của em là việc sống ở đâu sau khi kết hôn. Như đã nói ở trên, với tính cách của em, cộng thêm việc em khá vụng về bếp núc, em thực sự mong muốn được ở riêng. Em đã thử chia sẻ suy nghĩ này với người yêu, bằng cách mượn chuyện của người khác (của 1 số mẹ trên wtt đấy ạ) và dò hỏi ý kiến. Sau 1 vài lần thì câu trả lời của người yêu em vẫn không đổi, và là "phải ở chung với bố mẹ chồng". Anh ấy vốn chiều em, nhưng khi cần thì rất cứng rắn và cố chấp. (Thậm chí, em còn cảm thấy mình bị anh "át vía".)
    Lý lẽ của em về việc nên ở riêng:
    1) Em mường tượng việc ở riêng sẽ có nhiều khó khăn, nhưng bù lại vợ chồng trẻ sẽ có tự do để thích nghi dần cuộc sống mới, có điều kiện để tạo dựng gia đình riêng (bao gồm các quy tắc lớn nhỏ), có thể tự lập bớt phụ thuộc vào bố mẹ.
    2) Nhà anh cách công ty em 15 cây, 1 ngày cả đi cả về là 30 cây rồi. Không biết đi về còn sức đâu để cơm nước cho cả gia đình chồng? Mà không thể nhờ vả mẹ chồng mãi được.
    3) Ngoài ra cũng để công bằng cho cả 2 nhà. Vì nhà em là 2 chị em gái, nên sau này bố mẹ em cũng sẽ chỉ có 2 vợ chồng với nhau. Em nghĩ ở trung gian giữa 2 nhà rồi có việc chạy qua chạy lại thì tốt hơn, không bố mẹ nào phải tủi.
    Còn lý lẽ của anh về việc cần sống chung với nhà chồng:
    1) Bố mẹ anh già yếu rồi (bác trai từng bị tai biến nên giờ hoạt động hơi khó khăn), không thể để bố mẹ một mình được. --> Em hỏi lại "thế bố mẹ em thì không già yếu à!?"
    2) Nhà cửa anh rộng rãi, sống cũng thoải mái. Xung quanh có họ hàng bên ngoại nên rất tiện. --> Chính vì xung quanh tập trung hết họ hàng của anh, nên mới chạm trúng nỗi sợ của em...
    3) Nếu em ngại đi xa thì anh đưa đón em đi làm. Nhưng em phải về trước 6h. --> Với em, đặt điều kiện thế thì đừng hứa còn hơn.
    4) Mấu chốt: tiền đâu mà kiếm nhà riêng?
    Ở vấn đề thứ 4 thì em xin chia sẻ thêm một chút thế này:
    Về gia đình 2 bên thì không phải giàu có nhưng cũng tương đối dư dật. Tổng lương cơ bản của 2 bọn em là khoảng 30tr, chưa kể thu nhập ngoài. Ngoài công ty chính, anh cũng làm việc cho công ty gia đình (nhưng thu nhập thường nhập nhằng với bố mẹ). Cũng vì vậy nên em e khi ở chung tất cả cũng sẽ nhập nhằng, và dễ phát sinh những mâu thuẫn mà không nói ra chắc các mẹ cũng hiểu.
    Nếu 2 nhà cùng hợp tác thì không phải bọn em không có điều kiện để có nhà riêng. Hoặc nếu không muốn phải phụ thuộc bố mẹ, thì em nghĩ thuê nhà hoặc mua trả góp cũng ổn.

    Những chi tiết có thể chia sẻ thì em đã kể rồi. Tuy 28 tuổi nhưng thú thật em rất lơ mơ về cuộc sống thực tế (tài chính, thu vén gia đình,...). Có thể suy nghĩ của em ích kỷ, tính toán thiệt hơn quá. Nhưng em hi vọng các mẹ dành thời gian cho em lời khuyên:
    1) Phân tích và chỉ ra cho em những suy nghĩ của em có hợp lý không?
    2) Thực tế việc ở chung-riêng sau khi kết hôn có ảnh hưởng lớn tới hạnh phúc gia đình không?
    3) Nếu người yêu em vẫn kiên quyết phải ở chung với bố mẹ thì em có nên chia tay luôn trước khi quá muộn không? (Nói ra câu này thì cũng đau lắm, nhưng em thà kiên quyết 1 lần còn hơn dùng dằng rồi khổ cả 2).
    Em xin cám ơn các mẹ đã dành thời gian nghe em tâm sự.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 249 Bài viết

    • 82 Được cảm ơn

    #2
    Hoàn cảnh của em hơi giống chị, nhưng không phức tạp bằng. Điểm mạnh là hai gia đình em đều có điều kiện và thu nhập của em và bạn trai khá tốt. Nếu chị là em chị cũng sẽ ra ở riêng, kể cả thuê nhà.

    1. Lý do ở riêng của em là hợp lý. Khoảng cách tới chỗ làm, gia đình toàn con gái, họ hàng nhà chồng là những lý do mà chị cũng có, hiện tại cũng đang ngày càng ảnh hưởng tới cuộc sống của vợ chồng chị.
    2. Ở chung có ảnh hưởng tới cuộc sống gia đình không.


    • Em đi làm xa, mỗi ngày về em sẽ thấy mệt mỏi, em cần nghỉ ngơi. Nhưng em không thể bỏ việc nhà đấy. Kể cả chồng có sẵn sàng giúp đỡ em thì mọi người cũng nhìn và nói ra nói vào, họ hàng cũng nhìn vào. Thậm chí nếu bố mẹ chồng khá thoải mái cũng cũng ít nhiều hậm hực khi họ hàng nhận xét về con dâu.
    • Em về nhà bố mẹ đẻ nhiều nhà chồng cũng sẽ không vui, kể cả em về vào thời gian rảnh đi nữa.
    • Hàng ngày có những sự việc nhỏ nhỏ nhưng tích tụ nhiều sẽ khiến em ức chế. Mà tâm trạng không vui thì em không thể vui vẻ yêu thương chiều chuộng chồng. Mà chồng mình thì quan trọng hơn gia đình chồng.

    3. Nên chia tay hay không là do em quyết định. Cái này chị nghĩ là do duyên số thôi. Khi gặp một người, cảm thấy mình cần lấy người đấy thì tự khắc mọi thứ sẽ đến. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chị chưa bao giờ nghĩ là lấy chồng sẽ sống cuộc sống như thế này, nhưng chị vẫn yêu anh ấy và vẫn lấy, tự nhủ rằng cứ đi thì mới biết. Mình ko thể nào lựa chọn trọn vẹn tất cả mọi mặt được đâu. Nếu em nghĩ là em không thể sống cuộc sống dài lâu như thế thì dừng lại. Còn nghĩ là em có thể tự điều chỉnh được ít nhiều thì đi tiếp thôi.
    Men get and forget. Women give and forgive.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meo1801
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 27 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    bạn có nhiều những tâm tư và suy nghĩ giống mình quá, ngày trước mình và bf cũng từng tranh luận rất nhiều về vấn đề này thế rồi nó cũng trở thành nguyên nhân cãi vã lớn khiến 2 đứa có xa cách, rút cuộc nhiều thứ cộng lại và break
    • 249 Bài viết

    • 228 Được cảm ơn

    #4
    Theo em trước mắt chị cứ ở chung với bố mẹ chồng đi, khi nào mang bầu thì lấy lý do bầu bí mệt mỏi ốm nghén đòi ở gần cty cho đảm bảo sức khỏe.
    Rồi sau khi sinh xong thì lại lí do là con nhỏ, phải ở gần cty để còn tiện chạy qua chạy lại cho con bú nên ko ở nhà bố mẹ chồng.
    Anh chị em 1 tháng tổng 15tr mà còn xây được cái nhà 1 tỷ 3 nữa là anh chị thu nhập 1 tháng đc 30tr.
    Nói thật ai mà chả thích ở riêng, chẳng qua ko có điều kiện thì phải chịu chứ. Bố mẹ mình đẻ ra mình mà mình còn cãi cự nữa là bố mẹ chồng.
    • 150 Bài viết

    • 736 Được cảm ơn

    #5
    Đã đúng 2 năm kể từ lần mình viết bài này hỏi xin ý kiến của các mẹ.
    Trong thời gian 2 năm, mình đã quyết định kết hôn với bạn trai --> về ở nhà bmc --> có em bé. Hiện bé nhà mình đc được 3 tháng.
    Lý do mình lục lại topic cũ này là vì giờ đây mình lại đang đứng trước băn khoăn có nên...ly hôn hay ko, cũng vì chuyện ở chung ở riêng.
    Đúng là trong cuộc đời ko cái dại nào như cái dại nào.
    Trước hết mình xin kể qua vì sao sau khi post tâm sự và nhận đc lời khuyên chân thành của các mẹ, mình vẫn quyết định tiến đến kết hôn.
    Trong lúc đang mâu thuẫn với bạn trai (tức chồng mình hiện nay) về chuyện ở riêng sau khi cưới, mình cũng gặp nhiều stress trong công việc, cộng thêm sức khỏe yếu nên ko may bị mắc bệnh lao. Thời gian điều trị bệnh dài 8 tháng vô cùng mệt mỏi nhưng bạn trai mình vẫn ở bên động viên, ngày ngày lui tới thăm nom. Điều đó khiến mình cảm động và nhận thấy phải cố gắng hạn chế sự ích kỷ của bản thân. Cuối cùng thì bọn mình tổ chức đám cưới sau khi mình khỏi bệnh. Mình có bầu trước khi cưới 3 tháng, nhưng việc dạm ngõ, ra mắt 2 bên đã diễn ra từ trước đó nên ko vấn đề gì.
    Sau khi cưới xong mình về ở nhà bmc. Thời gian bầu bí cũng khá êm đềm nhưng mình đã dần nhận ra nhiều yếu tố sẽ thành “vấn đề” trong tương lai.-->1 lần nữa, mình kiên quyết đòi chồng phải ra ở riêng.
    1) Ở phần tâm sự cũ mình có nói nhà chồng cách công ty 15km. Nhưng tới gần lúc cưới thì bmc mình chuyển sang nhà khác, và cách công ty… hơn 20km đường nội thành và hơn 30km nếu đi đường trên cao. Mình vẫn phải chấp nhận ở nhà xa này. Ngày ngày chồng đưa đi làm bằng ô tô rồi chiều đón về. Với người đang bầu bí thì điều đó rất tiện và an toàn nên mình đã nghĩ ko có vấn đề gì.
    Nhưng đi làm theo kiểu đưa đón như vậy 1 thời gian mình bắt đầu thấy ko ổn. Đoạn đường đi mất hơn 1 tiếng chưa kể hôm kẹt xe, về tới nhà là 8h tối. Lúc đó mình mới lao vào bếp núc (MC có lúc nấu giúp lúc ko), người mệt mỏi ko thiết ăn uống. Đến tháng cuối của thai kỳ vẫn như vậy. Mình nghĩ tới sau này hết 6 tháng nghỉ sinh và quay lại đi làm thì ko biết sẽ thế nào. Tính chất công việc của mình phải đi tiếp khách hàng, ko thể cứ nhờ chồng đưa đón mãi được.
    Có bạn khuyên mình cứ ở cùng bmc, rồi tới lúc bầu bí thì kêu mệt mỏi rồi xin ở riêng cho gần cty. Rất tiếc là bmc mình ko hề thấy việc con cái đi làm xa về muộn như vậy là vấn đề. MC mình có sức khỏe hơn người, bà rất hay đi xe máy từ nhà vào nội thành (hơn 20km) nên bà ko thể hiểu đc tại sao mình chỉ ngồi ô tô mà vẫn than mệt được. Nói chung về khoản thông cảm cho sức khỏe của con cái thì ko nằm trong từ điển của bmc mình.
    2) Mình và mc hoàn toàn đối lập về quan điểm sống.
    - Bà quan điểm phụ nữ phải cáng đáng hết việc của gia đình, tuyệt đối ko đc để đàn ông phải động tay động chân vào việc nhà, như vậy đàn ông mới tập trung kiếm tiền được. Mình cực kỳ choáng vì mc mình là người Hà Nội, lớn lên ở HN mà lại có tư tưởng như vậy. Bà ko để bc mình phải làm bất cứ việc nhà nào, thậm chí lúc cần nhờ ông cắm hộ nồi cơm điện ông cũng làm ko xong. Và bà yêu cầu mình cũng phải làm như vậy với chồng mình. Mình chưa bao giờ công khai về thu nhập của mình cho mc (thu nhập của mình cao hơn chồng) nhưng dù thu nhập 2 người thế nào thì mình nghĩ chồng vẫn cần cùng san sẻ việc nhà với vợ. 2 tháng cuối mình bầu to mệt quá, chỉ đứng nấu cơm thôi, chồng giúp mình rửa bát và đổ rác. Vậy là bà thấy khó chịu.
    - Mc mình rất khó tính (mình sai lầm vì đã tìm hiểu ko kỹ và nghĩ là bmc mình ko khó tính lắm). Bà soi vào từng việc mình làm, để bụng 1 rổ những điểm ko hài lòng rồi gọi mình lại dạy dỗ. Thậm chí đến cách rửa bát bà cũng muốn phải rửa cho giống bà.
    - Bà ăn uống tằn tiện (dù đang ở trong căn nhà hơn chục tỷ, ở khu nhà giàu của HN). Buổi sáng mình phải đi làm sớm do nhà xa nên ko đi chợ được, để mc mình đi chợ giúp. Thời gian mình mang bầu bà chỉ mua cho ăn thịt nạc rang với canh rau. Đó là do thói quen ăn uống của gia đình từ trước. Mình nói khéo với bà là mình bầu bí nên cần ăn nhiều chất hơn, nhờ bà mua thêm thịt bò cho mình, có gì mình gửi thêm tiền. Nhưng bà lại nói nhà quen ăn thế rồi, bảo mình buổi trưa ăn cơm ở cty thì cố mà ăn thêm thịt bò. Thấy ko nhờ đc bà, mình tranh thủ ngày nghỉ đi siêu thị mua thêm nguyên liệu về thì bà chê từ miếng thịt tới mớ rau. Mình đành đầu tư ăn trưa thật nhiều để bù cho bữa tối.
    - Vc mình trc khi sinh em bé thì hàng tháng gửi bà 6 triệu. Mình thấy vậy là hợp lý vì 2 vc chỉ ăn cơm tối, ko sử dụng ti vi, internet thì đã trả 1 cục cả năm, điện nước thì ko đáng kể. Cũng định cuối năm có bonus thì sẽ biếu Tết. Nhưng mc mình lại gọi ra kêu đừng tưởng 6tr mà đủ, bố mẹ toàn phải bù cho bọn mày. (ko hiểu bù cái gì??? Hay là do ở khu nhà giàu nên chi phí nó khác???)
    - Có thể do bmc mình giàu lên nhờ có số bất động sản nên ko trân trọng những người nai lưng ra làm việc trâu bừa như mình. Ngày nào bà cũng than sao cậu nhà hàng xóm cũng 8X mà người ta có tiền mua được căn chục tỷ kìa, rồi bà chỉ đi môi giới BĐS 1 chút cũng bằng cả tháng lương mình làm,… Mỗi lần bà nói vậy mình coi như ko nghe thấy, nhưng điều đó phản ánh suy nghĩ coi thường của bà với công việc của con dâu. Đại ý của bà là lương mình có hơn 1000USD thôi thì ở nhà cho rồi. Kể chi tiết này để các mẹ hiểu là trong hoàn cảnh của mình, thì dù thu nhập của mình hơn 1000 và mình rất sòng phẳng tiền nong, ko dựa dẫm gì vào nhà chồng trừ cái nhà đang-bị-bắt-phải-ở-dù-ko-muốn đi chăng nữa, thì mình vẫn bị coi thường.
    - Cuộc sống riêng tư của vc mình cũng ko ổn. Ví dụ 10 rưỡi, 11h tối, 2 vc đang “ấp” nhau trong chăn mà bà toàn gọi chồng mình xuống sai giúp bà việc này việc kia.
     Mình kể 1 vài ví dụ để cho thấy mình thực sự cảm thấy ko thoải mái khi ở nhà chồng. Dù người ngoài nhìn vào có thể sẽ chê mình đòi hỏi, được ở nhà cao cửa rộng mà còn kêu ca.
    Tiếp nữa, sau khi mình sinh em bé thì mọi chuyện càng trở nên tồi tệ. Bà can thiệp khá sâu vào cách mình nuôi con. Mình mong muốn nuôi con sao cho bé độc lập, theo khoa học. Còn bà thì cũng như nhiều bà nhiều mẹ lớn tuổi khác, chiều cháu hết mức. Điều đó thì mình hiểu. Nhưng đỉnh điểm là bà bắt mình phải dỗ con mọi lúc mọi nơi, ko được để bà phải nghe thấy tiếng cháu khóc thì mình ko thể nhẫn nhịn được. Mình vừa rèn được con tự ngủ mà ko cần ru dỗ, thì bà bế ru cháu trên tay cả tiếng đồng hồ, phá hết công sức của mình. Bà ko cho cháu ra ngoài sợ cháu ốm, cứ ủ kín trong chăn. Nghĩ tới tương lai lúc con mình lớn hơn 1 chút mà bà đòi chăm theo kiểu của bà là mình chán nản vô cùng. Mình nhờ cả bc để truyền đạt cho bà 1 số cách chăm trẻ hiện đại nhưng bà bỏ ngoài tai hết, chỉ cho cách của bà là đúng.
    1 lần mình để con khóc 15’, bà lao lên mắng. Khi thấy mình chống đối, bà gọi điện mách luôn mẹ mình, làm mẹ mình phải phi xe máy gần 25km tới để giảng hòa. Vừa xót xa cho mẹ đẻ, vừa giận mc.
    Xin nói thêm là mình vốn ko hề có suy nghĩ nhờ cậy hay đòi hỏi mc phải chăm cháu giúp. Hiện giờ mình vừa chăm con vừa lo cơm nước. Mình kiêng nước được 1 tháng sau sinh (do ở cữ nhà ngoại), sau đó là nhúng nước giặt giũ, nấu cơm rồi. Ở khu này, nói thật là ko nhà nào ko có osin. Mình định thuê NGV theo giờ (mình trả tiền) về hỗ trợ lau dọn cơm nước để mc mình ko phải làm giúp, mà mình cũng đỡ phải vất vả nhưng bà ko muốn. Bà sợ giúp việc làm bẩn. Vậy là mình vừa địu con vừa làm việc nhà.
    3) Mình mong muốn ox mình độc lập hơn, thoát khỏi sự dựa dẫm vào bố mẹ.
    Ox mình tốt tính, thương vợ con. Có thể nói về điểm này thì ox mình là “của hiếm” trong thiên hạ VN. Ông ấy tự tắm cho con, thay bỉm thay đồ cho con thành thục, đêm hôm thức cùng vợ trông con, dành thời gian cùng vợ tìm hiểu mọi điều về cách chăm sóc nuôi nấng em bé,… Nói chung ông ấy chỉ thua vợ mỗi điều là ko cho con bú được thôi. Ox mình biết những mâu thuẫn giữa mình và mẹ nhưng ko quy chụp lỗi cho mình, cũng chịu khó lắng nghe mình tâm sự.
    Tuy nhiên ox vẫn ko đủ mạnh mẽ để xin ra riêng. Mỗi lần nhắc chuyện ra riêng thì ox lại viện đủ cớ để thoái thác.
    - Sợ bố mẹ ở 1 mình cô đơn.
    (Mình: cuối tuần mình đưa con về thăm ông bà. Các nhà khác cũng vậy mà. Chứ anh có nghĩ bố mẹ em cũng cô đơn ko?)
    - Sợ ko đủ tài chính.
    (Mình: trời, nhiều cặp vc tổng thu nhập có hơn chục triệu vẫn ở riêng đc. 2 bọn mình tổng thu nhập 4 chục mà ko đủ? Ko đc ở villa nhà lầu thôi chứ liệu cơm gắp mắm thì thế nào chả ok hết. Sau đó mình làm bảng tính toán chi tiêu tài chính-tiết kiệm cho ông ấy xem để thấy là 2 đứa hoàn toàn có thể ở riêng đc mà vẫn có tích lũy.)
    Ngoài ra 1 trong những lý do ox mình thấy ko tự tin về tài chính là vì hiện ông ý gần như ko có đồng nào trong tay. Trước khi cưới ox làm ra kha khá nhưng đưa cho mẹ hết. Giờ ko thể mở miệng xin lại, công việc hiện nay thì ko còn ăn nên làm ra bằng như trước, lại phải chi tiền xăng xe quá nhiều.
    - Sợ vợ ko thể cáng đáng được việc nhà khi ở riêng.
    (Mình: đúng là em ko có đảm đang nấu ăn khéo léo gì cho cam, nhưng dù sao em cũng đi du học rồi đi làm, sống 1 mình ở nước ngoài suốt mấy năm. Hiện giờ e cũng 1 tay vừa chăm con vừa cơm nước đấy thôi. Cờ đến tay ai người nấy phất, có gì cũng mày mò làm đc hết.)
    Mình cũng phân tích cho ox thấy là khi ở cùng bố mẹ ông ấy rất bị thụ động. Bmc mình lúc nào cũng coi con trai như đứa trẻ, làm gì cũng chê bôi rồi so sánh với con nhà người ta. Mình nói thẳng là trước đây khi chưa cưới mà mới là người yêu, em thấy anh mạnh mẽ dứt khoát bao nhiêu thì bây giờ em thấy anh dựa dẫm bấy nhiêu. Anh ko phải lo làm trụ cột gia đình. Em thấy 2 chúng ta như 2 người cùng đi làm về, cùng ngồi ăn rồi lên giường đi ngủ, hoàn toàn ko có sự sẻ chia về kinh tế, tương lai. Dù trước khi cưới đã từng ngồi nói với nhau bao nhiêu là mơ ước nhưng giờ đây chẳng có gì hết.
    Sau khi nói hết với nhau những việc trên, ox mình vẫn ko thể dứt khoát xin ra ở riêng. Cứ nói là để hỏi ý kiến bố mẹ xem sao (dù biết hỏi thì ông bà chắc chắn ko cho, ko hiểu hỏi làm gì?)
    Tóm lại, dù còn yêu chồng nhưng sau những bức xúc dồn nén, cộng thêm thất vọng vì chồng ko chịu tự lập, mình bắt đầu nghĩ đến ly hôn. Mình muốn tìm lại khoảng thời gian sống ở nước ngoài ko phải nhẫn nhịn, ko phải bị coi thường trước kia. Có thể nhiều mẹ sẽ nhắc mình nghĩ tới con, nhưng quả thật như mình từng nói ở tâm sự trước, mình đã từng chuẩn bị tinh thần làm mẹ đơn thân nên có lẽ việc để con ko có bố ko phải là điều quá mức nặng nề với mình…
    Chỉ là mình chưa muốn bỏ cuộc nếu như vẫn còn lối thoát. Ox mình thực sự rất rất tốt, và 2 vc mình vẫn yêu nhau. Mình chỉ ko thể kiên nhẫn hơn với tính phụ thuộc của ông ấy, và mình đang rất stress, chỉ mong mau chóng đưa mình và con thoát khỏi căn nhà này thôi.
    • Avatar của kukucaca
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 385 Bài viết

    • 1,162 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    Một người chồng tốt như vậy thì không nên ly dị bạn ạ. Mong muốn được ở cùng cha mẹ mình để được phụng dưỡng cũng là chính đáng mà. Nên thông cảm cho anh ấy.

    Theo mình, khi bạn đi làm trở lại, bạn hãy dọn ra ngoài sống, lấy lý do là sức khoẻ kém, vừa phải đi làm lại vừa trông con nên cần ở gần công ty. Tất nhiên MC bạn không đồng ý, chồng bạn có thể do dự. Hãy cố gắng kéo chồng về phía mình, trong khi nói chuyện với chồng không nên nói mấy câu trách móc kiểu như "anh thật hèn kém, không dám quyết cái gì, tôi thất vọng về anh..." liệu chồng bạn có thể làm trái ý bố mẹ mình để đi theo người mà cho rằng anh ta rất hèn kém không? Thay vào đó, mình nghĩ bạn chỉ nên nói ra mong ước của mình, ví dụ "anh rất quan trọng với em và con, không có anh em sẽ chẳng làm được gì ra hồn mất"... Đại loại khiến anh ta dấy lên nhu cầu muốn che chở cho 2 mẹ con, có thể kể lể những ước mơ ngày xưa của hai đứa và bây giờ là thời điểm thực hiện chẳng hạn v.vv Ngoài ra, hãy thể hiện là bạn tôn trọng mong muốn được ở cùng với bố mẹ của a ấy, vì nó chính đáng mà, nhưng giải thích là để báo hiếu thì không nhất thiết phải ở cùng. Ví dụ chồng có thể đảo qua nhà bố mẹ ăn tối 1,2 hôm trong tuần. Cuối tuần 2 vc đưa cháu về chơi với ông bà v.v..

    Nếu chồng vẫn không chịu thì bạn cứ dọn ra trước. Ban đầu chồng sẽ khó chịu, nhưng rồi kiểu gì cuối cùng chả đi theo. Thử hỏi, ở một nơi mà có vợ có con đang chờ mình, vợ thì gái 1 con trông mòn con mắt, mặt mũi lại tươi như hoa, thơm tho sạch sẽ, biết dụ chồng bằng mấy món chồng thích, biết âu yếm chồng lại còn có khả năng xxx làm chồng mê mệt nữa chứ, lại còn cô con gái kháu khỉnh bi ba bi bô yêu ơi là yêu chả nỡ xa tí nào; so với một nơi có mỗi 2 ông bà già hay cằn nhằn, cơm canh đạm bạc, nhà cửa lạnh lẽo, thì chồng sẽ thích ở đâu hơn?

    Còn MC thì xác định sẵn là ra đi là sẽ bị bà ghét. Chấp nhận thôi, dù gì bạn cũng đã làm được điều mình thích. Cho nên nếu về thăm MC mà thấy mặt bà lạnh như tiền, bị bà nhiếc móc thì cũng chấp nhận luôn. Xác định sẵn tư tưởng như thế đã để mai sau đỡ sốc, ko thể cương quyết làm trái ý bà xong vẫn mong bà vui vẻ với mình được. Hy vọng qua thời gian bà nguôi ngoai.
    comment by WTT mobile view
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 157 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #7
    Nói chung là tại mối quan hệ gia đình chồng và bố mẹ chồng nên mới ra cơ sự này. Tôi nghĩ bạn không có lỗi gì khi đến với tình yêu của mình cả. Nhưng bạn bị chồng ép vía rồi.
    - Ở bài post đầu tiên bạn có hỏi anh ta: Thế bố mẹ em không già yếu à ? => Anh ta trả lời sao ?? Sao bạn lại bỏ qua tình huống quan trọng như vậy ?
    Tôi nghĩ anh ta cũng khó nghĩ vì ai cũng phải lo cho gia đình của mình. Nhưng cái sai ở đây là: Khi câu hỏi đó không được trả lời 1 cách chính đáng nhất thì bạn lại chạy theo cảm xúc và tình nghĩa. Nó đúng thôi, nên bạn cũng chả trách được ai cả. Bạn hoặc là chấp nhận thực tại hoặc phải cứng cỏi lên thôi.

    - Đừng bao giờ nói rằng, thấy bố mẹ mình sai , mình làm ngơ (hoặc cho rằng bố mẹ luôn đúng) là có hiếu ! Trật lất. Cái sai của chồng bạn là không thể giải quyết được gia đình lớn và gia đình nhỏ. Có những cái có thể can thiệp được, nhưng có những cái tuyệt đối không! Ví dụ cách dạy con. Bạn là mẹ, bạn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm lo cho đứa con của mình theo cách 2 vợ chồng bạn muốn. Bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ chả có nghĩa vụ phải abcxyz gì cả. Sai vậy sao không ai chịu hiểu và sửa ????

    - Cách giải quyết tốt nhất, tôi nghĩ êm thấm, đó là ra ở riêng. Gần nhà bmc để tiện chăm sóc. Hãy chịu đựng 1 thời gian nữa, và giải quyết mọi việc.

    Rất đồng cảm với bạn.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 37 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #8
    Trường hợp của bạn giống hệt mình. Mình cũng đang đếm từng ngày đây. Chồng mình cũng k dám dứt khoát như chồng bạn.Mình dự định sẽ đi 1 mình trước, nếu chồng k theo thì đành vậy. Còn bố mẹ chồng, mình k dám tưởng tượng ông bà sẽ thế nào nếu mình dám ra riêng
    • 150 Bài viết

    • 736 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi kukucaca Xem bài viết
    Một người chồng tốt như vậy thì không nên ly dị bạn ạ. Mong muốn được ở cùng cha mẹ mình để được phụng dưỡng cũng là chính đáng mà. Nên thông cảm cho anh ấy.

    Theo mình, khi bạn đi làm trở lại, bạn hãy dọn ra ngoài sống, lấy lý do là sức khoẻ kém, vừa phải đi làm lại vừa trông con nên cần ở gần công ty. Tất nhiên MC bạn không đồng ý, chồng bạn có thể do dự. Hãy cố gắng kéo chồng về phía mình, trong khi nói chuyện với chồng không nên nói mấy câu trách móc kiểu như "anh thật hèn kém, không dám quyết cái gì, tôi thất vọng về anh..." liệu chồng bạn có thể làm trái ý bố mẹ mình để đi theo người mà cho rằng anh ta rất hèn kém không? Thay vào đó, mình nghĩ bạn chỉ nên nói ra mong ước của mình, ví dụ "anh rất quan trọng với em và con, không có anh em sẽ chẳng làm được gì ra hồn mất"... Đại loại khiến anh ta dấy lên nhu cầu muốn che chở cho 2 mẹ con, có thể kể lể những ước mơ ngày xưa của hai đứa và bây giờ là thời điểm thực hiện chẳng hạn v.vv Ngoài ra, hãy thể hiện là bạn tôn trọng mong muốn được ở cùng với bố mẹ của a ấy, vì nó chính đáng mà, nhưng giải thích là để báo hiếu thì không nhất thiết phải ở cùng. Ví dụ chồng có thể đảo qua nhà bố mẹ ăn tối 1,2 hôm trong tuần. Cuối tuần 2 vc đưa cháu về chơi với ông bà v.v..

    Nếu chồng vẫn không chịu thì bạn cứ dọn ra trước. Ban đầu chồng sẽ khó chịu, nhưng rồi kiểu gì cuối cùng chả đi theo. Thử hỏi, ở một nơi mà có vợ có con đang chờ mình, vợ thì gái 1 con trông mòn con mắt, mặt mũi lại tươi như hoa, thơm tho sạch sẽ, biết dụ chồng bằng mấy món chồng thích, biết âu yếm chồng lại còn có khả năng xxx làm chồng mê mệt nữa chứ, lại còn cô con gái kháu khỉnh bi ba bi bô yêu ơi là yêu chả nỡ xa tí nào; so với một nơi có mỗi 2 ông bà già hay cằn nhằn, cơm canh đạm bạc, nhà cửa lạnh lẽo, thì chồng sẽ thích ở đâu hơn?

    Còn MC thì xác định sẵn là ra đi là sẽ bị bà ghét. Chấp nhận thôi, dù gì bạn cũng đã làm được điều mình thích. Cho nên nếu về thăm MC mà thấy mặt bà lạnh như tiền, bị bà nhiếc móc thì cũng chấp nhận luôn. Xác định sẵn tư tưởng như thế đã để mai sau đỡ sốc, ko thể cương quyết làm trái ý bà xong vẫn mong bà vui vẻ với mình được. Hy vọng qua thời gian bà nguôi ngoai.
    comment by WTT mobile view
    Ôi đúng là mn thật cao kiến. Mình do stress và là người trong cuộc nên cũng ngu muội quá, ko nghĩ ra cách nào để kéo chồng về phía mình.
    Do 2 vc mình bằng tuổi nên nhiều khi như bạn bè, mình ít tỏ ra mềm yếu, dựa dẫm.

    Vụ dọn ra trước thì mình cũng đang tính. Mình cũng xác định ko thể cơm lành canh ngọt với bmc được sau khi quyết định hành động như vậy. Nhưng chẳng thể đòi hỏi tất cả đc, mình chấp nhận miễn là được tự do.
    Thực ra MC mình cũng ko phải xấu tính, bà rất thương con thương cháu. Chỉ là quá cố chấp và bảo thủ mà thôi. Trong cuộc sống có những người dù ko xấu nhưng mình vẫn ko thể hòa hợp, yêu quý được.
    Cám ơn lời khuyên của mn.
    • 150 Bài viết

    • 736 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi checkraiser Xem bài viết
    Nói chung là tại mối quan hệ gia đình chồng và bố mẹ chồng nên mới ra cơ sự này. Tôi nghĩ bạn không có lỗi gì khi đến với tình yêu của mình cả. Nhưng bạn bị chồng ép vía rồi.
    - Ở bài post đầu tiên bạn có hỏi anh ta: Thế bố mẹ em không già yếu à ? => Anh ta trả lời sao ?? Sao bạn lại bỏ qua tình huống quan trọng như vậy ?
    Tôi nghĩ anh ta cũng khó nghĩ vì ai cũng phải lo cho gia đình của mình. Nhưng cái sai ở đây là: Khi câu hỏi đó không được trả lời 1 cách chính đáng nhất thì bạn lại chạy theo cảm xúc và tình nghĩa. Nó đúng thôi, nên bạn cũng chả trách được ai cả. Bạn hoặc là chấp nhận thực tại hoặc phải cứng cỏi lên thôi.

    - Đừng bao giờ nói rằng, thấy bố mẹ mình sai , mình làm ngơ (hoặc cho rằng bố mẹ luôn đúng) là có hiếu ! Trật lất. Cái sai của chồng bạn là không thể giải quyết được gia đình lớn và gia đình nhỏ. Có những cái có thể can thiệp được, nhưng có những cái tuyệt đối không! Ví dụ cách dạy con. Bạn là mẹ, bạn có quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm lo cho đứa con của mình theo cách 2 vợ chồng bạn muốn. Bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ chả có nghĩa vụ phải abcxyz gì cả. Sai vậy sao không ai chịu hiểu và sửa ????

    - Cách giải quyết tốt nhất, tôi nghĩ êm thấm, đó là ra ở riêng. Gần nhà bmc để tiện chăm sóc. Hãy chịu đựng 1 thời gian nữa, và giải quyết mọi việc.

    Rất đồng cảm với bạn.
    Đúng là mình dại dột khi đã bỏ qua chi tiết quan trọng này mà đã vội vã đồng ý cưới. Thực ra mình còn 1 em gái nữa, vì 1 vài lý do mà nó quyết định ko lấy chồng, cứ ở vậy với bố mẹ mình thôi.
    Ox mình biết điều đó nên đã chắc mẩm bố mẹ mình có em gái mình ở cùng rồi. Sau này BC mình cũng hay nói bóng nói gió kiểu "em gái con chắc chả đi đâu đâu, ở nhà đó thôi nhỉ", hàm ý là bố mẹ mình có em gái mình rồi, mình phải ở nhà chồng mà chăm sóc BMC.

    Về việc đối mặt với những can thiệp của MC trong việc nuôi con của mình, thì thật ra mình đã kể ko kỹ. Mình đã rất kiên quyết ko cho bà can thiệp nhiều. Lúc đầu thì bà nói sao mình cũng lờ đi rồi làm theo ý mình, nhưng sau khi bà thấy mình ko nghe lời thì bà ra tuyên bố luôn "mày ở đâu thì mẹ ko biết, còn ở cái nhà này thì phải nuôi con theo cách của mẹ".
    Sau câu nói đó bà gọi ngay cho mẹ đẻ mình mách. Vợ chồng mình đã ngồi 1 buổi nói chuyện thẳng thắn với cả BMC để thống nhất việc nuôi con là của bọn mình, bố mẹ có kinh nghiệm thì khuyên bảo, nhưng bọn mình sẽ xem xét và áp dụng nếu thấy hợp lý. Rốt cuộc bà vẫn khăng khăng "nuôi con thì cấm ko được để con khóc", sau đó bà và chồng mình cãi nhau nảy lửa. Bà tức quá chửi vc mình ko ra cái gì rồi đuổi đi, vc mình về ngoại 1 thời gian.
    Vậy mà sau chừng ấy biến cố ox mình vẫn ko thể kiên quyết ra ở riêng. Đó mới là chuyện làm mình đau đầu và phải lên đây tâm sự. Tức là, anh ấy hiểu rất rõ nếu tiếp tục ở cùng thì sẽ ngột ngạt thế nào, nhưng lại ko thể vượt qua áp lực của bố mẹ.
    • 150 Bài viết

    • 736 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tiffany_Bi Xem bài viết
    Trường hợp của bạn giống hệt mình. Mình cũng đang đếm từng ngày đây. Chồng mình cũng k dám dứt khoát như chồng bạn.Mình dự định sẽ đi 1 mình trước, nếu chồng k theo thì đành vậy. Còn bố mẹ chồng, mình k dám tưởng tượng ông bà sẽ thế nào nếu mình dám ra riêng
    Hic ko ngờ nhiều người cùng cảnh ngộ với mình thế.
    Nhiều khi nghĩ đàn ông VN làm ơn độc lập trưởng thành đi rồi hẵng lấy vợ, cho bớt cảnh khốn khổ khốn nạn như bọn mình.
    Thế khi nào bạn định dứt ra riêng? Đã có kế hoạch thuê nhà thuê cửa gì chưa?
    Mình cũng ko muốn tưởng tượng BMC mình sẽ phản ứng thế nào đâu. Mà kệ, đời mình có bao lâu mà phải khổ sở thế. Khổ vì bố mẹ mình thì ko nói làm gì.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 37 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #12
    Mình còn chưa có con, mà lúc nào cũng như con mọn ý. Vậy mà vẫn mang tiếng ở với bố mẹ sướng, được bố mẹ đỡ đần.
    Chồng mình hứa 1-2 tháng tới sẽ nc vs bmc, nếu bmc xuôi thì tốt, còn k thì tùy mình quyết (ở lại hoặc ra đi 1 mình ý).
    Đi thuê nhà dù có phải tiêu hết tiền lương trong tháng mình cũng thấy sung sướng.
    Nhà chồng mình thì bmc gia trưởng, mình mà dám lên tiếng chuyện ở riêng hoặc còn dám đi 1 mình nữa thì mình sẽ như tội đồ ý, nghĩ đã thấy hãi rồi Nhưng mình k vì mình thì sống uổng quá. Đang lấy tinh thần để sắp tới làm cách mạng đây bạn ah

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyet-le Xem bài viết
    Hic ko ngờ nhiều người cùng cảnh ngộ với mình thế.
    Nhiều khi nghĩ đàn ông VN làm ơn độc lập trưởng thành đi rồi hẵng lấy vợ, cho bớt cảnh khốn khổ khốn nạn như bọn mình.
    Thế khi nào bạn định dứt ra riêng? Đã có kế hoạch thuê nhà thuê cửa gì chưa?
    Mình cũng ko muốn tưởng tượng BMC mình sẽ phản ứng thế nào đâu. Mà kệ, đời mình có bao lâu mà phải khổ sở thế. Khổ vì bố mẹ mình thì ko nói làm gì.
    • Avatar của kukucaca
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 385 Bài viết

    • 1,162 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Các mẹ cố gắng lên! Cuộc cách mạng nào cũng sẽ có đau thương và mất mát. Cụ Hồ chẳng nói rằng:

    Ví không có cảnh đông tàn
    Thì sao có cảnh huy hoàng ngày xuân.

    Vững vàng lên các mẹ nhé. Nhưng đừng máu chiến quá mà san bằng tất cả, bất chấp miễn đạt được mục đích. Làm gì cũng phải có tình có lý và chừa đường lui cho mình nha.
    comment by WTT mobile view
    • 150 Bài viết

    • 736 Được cảm ơn

    #14
    Vâng, và sau khi 2 vc mình quyết tâm ra riêng, nói chuyện với ông bà xong thì kết quả là:
    - Ông ok (dù ko muốn nhưng tôn trọng con cái)
    - Bà tìm mọi lý do lý trấu để ko đồng ý

    Bà đòi trông cháu khi mình đi làm lại, trong khi mình không có mong muốn đó. Nhiều người nghĩ có mẹ chồng chăm hộ cháu cho chẳng tốt quá, có người muốn chẳng được, còn ai chăm cháu tốt bằng bà,... Nhưng t.hợp của mình thì chắc chắn ko phải như thế.
    - Chồng mình tức đứa con cưng của bà từng suy dinh dưỡng trầm trọng. Với kiểu cố chấp và tiết kiệm trong ăn uống của bà thì mình ko lấy làm ngạc nhiên. Đồ ăn mình chuẩn bị ko bao giờ bà động đũa, chỉ gắp món do bà nấu (nếu bà chỉ luộc rau thì bà sẽ ăn đúng rau luộc, bỏ qua thịt thà mình nấu) --> Mình có cất công chuẩn bị sẵn đồ ăn dặm cho con thì bà cũng sẽ thay bằng món của bà. Và câu chuyện bà cho cháu ăn dặm sai cách đc nhắc tới quá nhiều trên wtt này rồi.
    - Bà thường xuyên tất bật với việc kinh doanh của gia đình. Mình đã đề cập chuyện bà đi suốt như thế ko có thời gian chăm cháu, nhưng bà quả quyết bà sẽ thu xếp được.
    Thực sự mình ko tin tưởng được. Trước kia khi chưa có cháu, bà đã bận nhiều khi 8h tối vợ chồng mình về mình mới nhảy vào bếp nấu ăn rồi. Vậy thì bây giờ sẽ chăm cháu ntn? Tính bà rất háo thắng, ai nói bà ko làm đc bà sẽ đòi làm cho bằng được. Cuối cùng chỉ thiệt đứa bé thôi.
    Hơn nữa MC mình rất ko biết sắp xếp tổ chức công việc hiệu quả nhưng cái gì cũng đòi ôm về mình để chứng tỏ mình biết làm hết (đến chuyện sơn sửa nhà cửa, điện nước,... bà cũng xua ko cho chồng mình xử lý mà tự làm. Kết quả là sơn thì lem nhem, còn điện nước thì hỏng lên hỏng xuống mãi ko xong).
    - Sau cùng mình thấy ở tiếp với bà thì cả khả năng EQ lẫn AQ của mình đều ko chịu nổi.

    Mình trình bày là cháu còn nhỏ, buổi trưa con cần về cho cháu bú để duy trì sữa (mình thể trạng ít sữa). Bà yêu cầu mình vắt ra để bà cho cháu bú bình. Mình không đồng ý, vì cứ vắt máy thì sẽ hết sữa nhanh, ko thể tái tạo như khi con bú trực tiếp đc.
    Bà vẫn nhất mực đòi vắt ra. Nói qua nói lại, bà tuyên bố "Cô thấy ko ở đc nhà này thì cô cứ đi. Cháu phải để đây cho tôi chăm".
    Tới đây thì mình điên quá quát lên "Con ở đâu, cháu ở đó! Con ai người nấy chăm!" rồi đi lên gác.
    Hiện mình đang nhờ họ hàng bên chồng tác động giúp (mọi người cũng hiểu tính khí của MC mình nên cũng sẵn lòng nói đỡ).
    Nếu sau khi mọi người khuyên nhủ rồi mà bà vẫn ko thay đổi thì mình sẽ bế con về ngoại trong thời gian đầu đi làm lại (nhà ngoại gần công ty của cả 2 vc). Trc mắt để chồng mình ở lại, rồi tùy ông ý thu xếp.