TIN TÀI TRỢ.

Bạn có tin có chuyện tình đẹp hơn cổ tích?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 827 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 84 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #1
    Câu chuyện tôi kể lại sau đây là hoàn toàn có thật trong một lần đi thực tế viết bài. Bạn hãy dành chút thời gian đọc câu chuyện này, để biết rằng quanh ta vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp và ý nghĩa...

    Điều kỳ diệu của tình yêu

    Tình cờ trong một lần nằm viện Phương và Chín đã quen nhau. Phương, một cô gái xứ Nghệ chân thật là công nhân Công ty Giày da Duy Hưng tại Khu công nghiệp Sóng Thần. Chín, một chàng trai Nam bộ chịu khó, dễ cảm thông đang là lính ở Quân đoàn 4 đóng tại Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh). Sau lần gặp gỡ tình cờ ấy, chàng thanh niên thư sinh này cứ thấy thương thương cô gái hiền lành một thân một minh mưu sinh nơi đất khách. Chín tìm đến phòng trọ của Phương và hai người chuyện trò rất nhiều điều. Và họ đã đến với nhau bằng một tình yêu rất giản dị, giản dị như chính con người của họ.
    Tình yêu của họ vừa chớm nở thì Phương mắc bệnh. Lúc đó Phương chỉ nghĩ là bệnh bình thường và không hiểu được sự trầm trọng của căn bệnh, tưởng y học phát triển thì căn bệnh nào mà chẳng chữa được. Nằm được 4, 5 tháng, Phương may mắn được một giáo sư người Pháp cứu chữa, cô dần khỏe lên, đi lại bình thường và quay lại với công việc. Rồi Chín đưa Phương về ra mắt gia đình và chỉ còn chờ ngày cưới.
    Những tưởng hạnh phúc đã đến, chỉ còn đợi ngày "đơm hoa kết trái". Nhưng qua đầu năm 2003, sức khỏe của Phương bỗng yếu đi nhanh chóng. Phương được đưa vào Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Phương được các bác sĩ cho biết cô bị u mạch máu trong tủy sống.
    Nghe tin này, Chín choáng váng. Phương vào nằm lại trong bệnh viện. Chín thì ban ngày đi chạy bàn cho quán cơm, dọn dẹp cho đám cưới,… đêm đến lại đến bệnh viện chăm sóc Phương. Gia đình Chín gọi về vì ở quê có việc làm nhưng Chín nói dối là đã có việc trên phố. Chín không muốn xa Phương, càng không muốn gia đình mình biết Phương bị bệnh hiểm nghèo.
    Một thời gian sau, Phương được chuyển qua Bệnh viện Hòa Hảo. Tại đây, Phương được kiểm tra và cho biết là bệnh của cô không thể chữa được. Sau nhiều đêm suy nghĩ, Phương quyết định nói với người thân âm thầm đưa mình về quê, để lại cho Chín một lá thư đầy nước mắt:
    “... Em không dám đối diện với anh, đối diện với tình cảm anh dành cho em. Một trái tim đã bị tổn thương và một cơ thể không lành lặn thì chỉ làm khổ anh thôi, dù rất muốn nghe anh nói, dù rất muốn nói là nhớ anh nhưng em mong anh đừng tìm em vì em không thể mang đến cho anh hạnh phúc.
    Em sẽ tiếp tục sống bằng những hoài niệm về tình cảm tốt đẹp anh đã dành cho em, em xin giữ lại. Cầu mong cho anh gặp người con gái khác, cô ấy sẽ mang đến cho anh niềm vui, nụ cười và một gia đình hạnh phúc như anh mơ ước…”.
    Phương về Nghệ An, Chín cũng về Tiền Giang với những day dứt, đau buồn:
    “Tôi nhận thư Phương vào một buổi chiều mưa, gọi điện về thành phố không được. Tôi cảm thấy rất buồn và hụt hẫng, lo lắng và bất an vì khoảng cách quá xa, không có cách nào lo cho Phương, muốn đến thăm cũng không dễ. Tôi biết trước khi về Phương rất buồn. Tôi về nhà bề ngoài làm việc bình thường nhưng không đêm nào ngủ yên. Cứ chợp mắt là lại nghĩ đến em, không biết giờ này em đang làm gì, có đau lắm không, nước mắt chảy dài mà không biết làm cách nào. Tôi quyết định đi tìm Phương, ít ra cũng để biết Phương sống ra sao. Trước khi đi, em trai Phương hỏi tôi đã nghĩ kỹ chưa, bởi một người bình thường không bao giờ hành động như vậy”.
    Chín lặng lẽ về nơi Phương sinh sống, bỏ lại sau lưng miệt vườn, tương lai và sự bất ngờ của người thân.
    Đó là một sáng cuối tháng 10/2003. Phương đang nằm ẹp trên giường, nghe tiếng chó sủa, cô nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ thấy Chín đi vào. Lần đầu tiên, bầu trời ngoài ô cửa vỡ oà ra, đôi mắt cô sáng ngời sau phút giây ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Cô muốn vùng dậy ào ra ôm lấy Chín, nhưng toàn thân không thể cử động. Hai chân Phương giờ đây đã không hề có cảm giác, teo lại, thõng thượt như một khối thịt xương thừa. Mỗi lần phải nhấc mình lên là mỗi lần đau đớn. Chín rơm rớm nước mắt:
    “Lúc đó tôi thấy một người nhào lên bục cửa sổ, đứng bằng hai đầu gối. Người con gái đầy đặn, vóc dáng mềm mại nay chỉ còn… nụ cười trên mái tóc. Mới có mấy tháng không gặp mà Phương tiều tụy trông thấy, hai má hóp lại, mặt chảy dài, tay chân lỏng khỏng như một đứa con nít. Nước mắt cứ chảy dài, tôi chỉ muốn chạy lại ôm Phương mà đôi chân không nhấc lên được”.
    Được 2 ngày, bệnh viện Sài Gòn thông báo đoàn chuyên gia người Pháp từng chữa khỏi bệnh cho Phương lại sang. Niềm vui bất ngờ và ngập tràn hy vọng. Gom góp được 3 triệu, mẹ, Chín và Phương lại lên đường vào Tp Hồ Chí Minh. Nhưng lần này, hạnh phúc đã không còn mỉm cười với Phương, sau ca phẫu thuật, nửa người dưới của Phương hoàn toàn bị liệt, cô không còn khả năng tự lo cho mình. 3 tháng sau, đoàn chuyên gia Pháp trở lại hội chẩn và kết luận: không còn khả năng cứu vãn và Phương phải đành chấp nhận số phận. Sự sống của Phương chỉ còn tính bằng tháng. Phương hoàn toàn suy sup, tưởng chừng đã gục ngã khi biết rằng căn bệnh hiểm nghèo này vĩnh viễn không thể chữa khỏi.
    “Ý chí, sự bền bỉ, sức chịu đựng của tôi sụp xuống như một bờ đê bị cơn lũ dữ cuốn phăng đi. Tôi thu mình lại trước cuộc đời, quay lưng từ chối cả tình yêu của Chín. Nhưng anh vẫn vậy, chịu đựng và cả nhẫn nại. Bao nhiêu ngày tháng trôi qua, tôi vẫn ngồi trầm lặng ngồi bên ô cửa mở, trong bóng tối của căn phòng nhìn ánh sáng tràn trề ở chân trời. Bao giờ cũng vậy, anh luôn có những thứ vặt vãnh, xinh xinh như thế dành cho tôi sau mỗi ngày trở về. Anh âm thầm chịu đựng những cái nhìn ngờ vực cả trước mặt, cả sau lưng và lúc nào cũng nghe ai đó buông một câu nửa thực nửa đùa: Họa “có vấn đề” mới chấp nhận hy sinh tuổi trẻ vì một người bệnh tật như tôi”. Quả có thế thực. Cuộc sống gia đình tôi quanh năm chật vật, chạy ăn từng bữa. Đã bao đêm tôi cắn chặt môi khóc thầm, khóc rấm rứt, nước mắt trào ra đẫm gối. Yêu một người sắp bị Thần Chết bắt đi, là anh phải thật can đảm và chấp nhận thiệt thòi. Tôi hiểu và luôn biết ơn anh về điều này. Anh đã thổi bùng lên ngọn lửa ước mơ, niềm hy vọng bên trong cuộc sống đầy gian truân, bầm dập của tôi”.
    “Tôi còn nhớ cảm giác ngất ngây của lần lần đầu tiên chạy trên đôi chân của mình sau 5 tháng nằm trên giường bệnh. Trăng hôm ấy sáng lắm, hình như mọi vật quanh tôi đều lấp lánh sáng ngời lên. Nhưng những ngày vui ngắn ngủi ấy tan biến rất nhanh khi căn bệnh tái phát. Cả anh, cả tôi bàng hoàng sửng sốt. Bóng tối mịt mù chụp xuống hạnh phúc chúng tôi. Lần này chính anh lại ngồi bên giường nắm lấy bàn tay tôi mà nhắc lại câu nói của tôi ngày ấy rằng: “Lấy cái gì để chống đỡ, để vượt qua...”. Tôi khóc nức lên. Làm sao tôi sống được khi biết rằng mình không còn khả năng làm mẹ, làm vợ và mang lại tiếng cười cho anh. Bác sĩ bảo rằng tôi phải chấp nhận số phận. Và rồi bác sĩ bảo... bác sĩ bảo... Tôi chẳng còn nghe, chẳng còn hiểu gì nữa cả. Tôi suy sụp hoàn toàn. May mà lúc đó bên tôi còn có anh. Tình yêu của anh vực tôi dậy từng ngày, từng ngày một, anh tập cho tôi quen dần với thực tại mà cả hai cần chấp nhận. Tự lúc nào tôi biết anh đã phải tập giấu những thèm muốn khát khao khi nâng niu một đứa trẻ, tập nói cười để dối lòng, dối người rằng mình đầy đủ, mình thỏa mãn hoàn toàn. Anh cần một hạnh phúc bình thường như những người đàn ông khác. Một hạnh phúc thật sự không màu mè, không sơn phết, không phải gồng mình lên trước mắt mọi người. Tôi nghĩ đến những đứa con mà anh sẽ có. Còn tôi, dầu gì tôi cũng có một cuộc sống thật hơn những tháng ngày hiện tại. Đã không biết bao lần tôi muốn giải thoát cho mình và giải thoát cho anh để anh đi tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc đời mình. Tôi nhìn mãi những đường gân xanh trên bàn tay anh, bàn tay duỗi dài mệt mỏi: - Mình đã kéo dài những ngày tháng này quá lâu rồi…Nhưng liệu mình còn đủ sức không? Và được bao lâu nữa? Không, em muốn mình nhìn thẳng vấn đề.. Anh ngồi nghe tôi nói, không ngắt lời, không phản dối. Tôi ngừng lại chờ xem phản ứng của anh. Anh ngửng lên nhìn thẳng mắt tôi rồi chậm rãi: “Chỉ cần nhìn thấy em khỏe là anh hạnh phúc. Em đừng nghĩ quẩn làm anh buồn, còn sống là còn hy vọng!”.
    Như một người con trong nhà, Chín cùng gia đình Phương chăm sóc 3 sào rưỡi đất ruộng và 1,5ha đất đồi rừng, ngoài ra Chín trồng thêm chuối, chè, rau… Với Phương, Chín lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, đến ngay cả tắm, giặt… rồi tự học tẩm quất theo Đông y để xoa bóp cho Phương. Chín chăm sóc cho Phương mọi việc, cẩn thận và chú đáo. Giặt giũ, tắm rửa, cho Phương ăn là công việc thương ngày đối với Chín. Vất vả khó khăn nhất là lúc trái gió trở trời, căn bệnh của Phương lại càng nặng thêm, khuôn mặt cô nhợt nhạt hẳn đi, đôi mắt sâu hoắm, đôi bàn tay yếu ớt, tưởng chừng Phương sẽ mãi mãi ra đi và tình yêu của Chín lại làm sống dậy trái tim Phương, đã giúp cô chiến thắng căn bệnh quái ác. Phương nói rằng, vì anh, vì gia đình, người thân và những người đã cưu mang giúp đỡ mình, cô sẽ lấy hết can đảm lau hết nước mắt, để đối mặt với nỗi đau đớn và tìm lại sự sống.

    Nước mắt cho ngày hạnh phúc

    Mãi đến đầu năm 2007, đã ngót 4 năm trời, kể từ khi đưa Phương trở về nhà, Chín mới thông báo cho gia đình về tình trạng của Phương. Tôi hỏi về tương lai, Chín đáp: "Đôi lúc mình buồn lắm vì bệnh của Phương không thể chữa được. Nhưng mình không thể bỏ cô ấy một mình. Trời cho sống, chúng mình cưới nhau, thành vợ chồng, đó là ước mong của hai đứa. Còn không, mình sẽ còn ở đây chăm sóc cho Phương, ít ra cũng là cái nghĩa của hai con người yêu nhau. Điều này cũng làm mình cảm thấy hạnh phúc, thanh thản".
    Nhưng tận trong sâu thẳm, Chín vẫn đau đáu một nỗi buồn day dứt: “Với người ngoài, tôi được ca ngợi, về mặt xã hội tôi được khen vì trọn nghĩa vẹn tình, nhưng trong gia đình, tôi chưa làm trọn chữ hiếu, buồn lắm! Tôi đã phải đánh đổi nhiều lắm, hạnh phúc, tương lai và cả người cha thân yêu. Cha ra đi mà tôi chưa một ngày được chăm sóc”.
    Cũng may Phương nhận được sự quan tâm, lòng tốt của bạn bè, đồng nghiệp, người thân. Tình cờ đọc được câu chuyện cảm động này trên một tờ báo, ông Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long đã quyết định đánh xe cứu thương vào tận Tân Kỳ (Nghệ An) đón Phương về bệnh viện mình chữa trị và tạo công ăn việc làm cho Chín để anh có điều kiện chăm sóc Phương. Sau một năm được các bác sĩ bệnh viện tận tình cứu chữa, Phương đã chống tay tự dậy được sau nhiều năm nằm liệt giường. Cô đã khoẻ mạnh hơn, tăng cân, nhưng mừng nhất là đã tự mình thay tã lót, tự ngồi dậy xúc cơm ăn. Và khi đặt bút viết lại thiên tình sử này tôi nhận được một tin vui đặc biệt: Phương đã có thai và Tập đoàn Bảo Long sẽ tổ chức đám cưới cho hai bạn trong tháng 12/2007.
    Tình yêu rồi đám cưới! Một sinh linh bé nhỏ sắp chào đời! Một phép màu, món quà tuyệt vời được Thượng đế ban tặng. Đối với một người bình thường đó là đương nhiên, nhưng đối với Phương và Chín nó là cả một ước ao nay đã thành hiện thực dù biết trước rằng phía trước còn khó khăn vô cùng.Phương đang ngập tràn trong hạnh phúc: “Đám cưới của tôi chắc chắn sẽ đông và rất vui nữa, vì có rất nhiều người đã quan tâm, giúp đỡ, động viên chúng tôi. Tôi sẽ cười rạng rỡ. Bố mẹ tôi chắc hẳn sẽ cười tươi và hạnh phúc lắm!.Hơn bốn năm trước tôi đã hỏi anh: “Rồi sau này trong cuộc sống chung sẽ không ai lường trước được những bất trắc. Những bất trắc có thể xảy đến cho em bất cứ lúc nào. Vậy thì anh sẽ lấy gì để chống đỡ, để vượt qua?” Anh đã nhìn sâu vào trong mắt tôi, trả lời rất nhỏ: ""Một tình yêu sâu sắc”. Giọt nước mắt tôi rơi xuống bàn tay xanh xao của anh. Có thể khi đó anh không thể hình dung ra chúng tôi sẽ có ngày hôm nay. Và chúng tôi lại tiếp tục hy vọng”....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 84 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #2
    Nếu bạn đã đọc hết câu chuyện trên thì mình xin được kể tiếp tình hình hiện tại của Phương.
    Hiện tại Phương đã sinh được một bé trai. Phương và Chín đang ngập tràn hạnh phúc dù phía trước vẫn còn vô vàn khó khăn và không biết trước được ngày mai. Có lẽ đó là điều kỳ diệu của tình yêu hay phép màu do đứa trẻ mang lại, từ khi Phương có thai, ngoài thời gian đầu sức khỏe có phần giảm sút do thai nghen, Phương ngày càng khỏe hơn, một số bộ phận trên cơ thể cô có dấu hiệu phục hồi chức năng- Điều này đã khiến các bác sĩ theo dõi bệnh cho cô vô cùng kinh ngạc và y học chưa thể lí giải được.
    Phương vẫn phải ngồi trên xe lăn và vẫn cần phải có người chăm sóc nâng đỡ. Chín thì vất vả hơn vì bây giờ anh phải lo thêm cho đứa bé. Họ rất cần được giúp đỡ để có thể lo cho đứa bé chu toàn.Vì vậy, mình hy vọng các bạn có thể giúp đỡ Phương và động viên cô về mặt tinh thần để Phương tự tin hơn và có thểm kinh nghiệm chăm sóc trẻ.
    Cụ thể:
    Nếu bạn có gia đình và đã có trẻ, hãy gửi cho Phương những cuốn sách, tài liệu hướng dẫn cách chăm sóc trẻ. Có thể gửi cho bé những bộ quần áo, đồ chơi mà con bạn đã qua tuổi sử dụng.
    Ngoài ra, nếu có thể, chúng ta sẽ mở tài khoản để ủng hộ về tài chính cho mẹ con Phương.
    Các bạn cho mình ý kiến nhé!
    • Avatar của baxa5bau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,756 Bài viết

    • 377 Được cảm ơn

    #3
    mỗi một cuộc tình là một câu chuyện cổ tích đẹp nhưng càng đẹp hơn nếu kết thúc có hậu phải không bạn. mình rất tin vào điều này và cuộc sống hiện tại đã chứng mình điều đó.
    ý kiến bạn hay những hãy vào nhiều diễn dán kêu ogọi các mẹ, các chị cùng ủng hộ nhé