TIN TÀI TRỢ.

9 năm, 1 mối tình, 1 gia đình và 1 âm mưu hoàn hảo, 1 người chồng phụ bạc phũ phàng!!!!!

  • 29.1K Lượt chia sẻ
  • 436K Lượt đọc
  • 266 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #1
    Kỳ 1: YÊU VÀ RA MẮT NHÀ NGƯỜI YÊU
    18 tuổi, nó xách vali rời Việt Nam sang Nga. Vào ngày đầu tiên nhập học, nó gặp anh trong ký túc xá, cũng không nghĩ đó sẽ là người yêu và là chồng nó sau này!

    Anh thấy con gà từ Việt Nam mới sang, lớ ngớ, mặc dù đã có người yêu ở thành phố xa, nhưng vẫn nói dối nó là chưa có ai! Nó tin anh 1 cách ngây thơ! Và thế là 2 người trở thành người yêu của nhau!

    Sinh nhật anh, sau 1 tháng yêu nhau, nó nghe tin người yêu anh lặn lội từ thành phố xa lên Matxcova để làm sinh nhật cho anh! Nó hụt hẫng và đau khổ tự trách mình sao ngu thế! Nó bỏ về nhà chơi trong ngày sinh nhật của anh, không ở trong ký túc nữa! Ngày hôm sau nó trở về ký túc, thì mọi người nói lại là 2 người đã qua đêm cùng nhau trong căn phòng của anh! 1 chút vật vã! Trái tim non nớt run lên vì giận, vì bị lừa dối! (mà sau này, nó được chính những người bạn sống cùng anh và người yêu cũ của anh kể lại rằng, mọi người đổ lỗi cho nó là người thứ 3 phá vỡ tình yêu của 2 người! Nó đúng là con gà ngu ngốc, bị lừa dối ngay từ phút đầu tiên, để rồi sau này mãi mãi vẫn bị sống trong sự lừa dối và phản bội!)

    Anh giải thích rằng 2 người đã chia tay khi anh rời thành phố nơi chị kia sống, rằng chị ý cứ bấm theo anh, nhưng thực chất là anh bỏ lâu rồi! Rằng 2 người có ở cùng nhau qua đêm trong căn phòng của anh, nhưng không làm gì cả! ( nó đúng là con ngu khi đã tin những lời này!) . Và rồi a dỗ dành nó, ngon ngọt với nó, để rồi nó lại tin tưởng anh 1 cách vô điều kiện, và yêu anh vô bờ bến!

    Nó chăm sóc anh, hầu hạ anh! Sáng sáng, nó nấu ăn sáng rồi bê từ tầng 3 ( phòng nó ở) lên tầng 8 ( nơi anh ở) cho anh ăn! Có những hôm anh ko thèm ăn, mắng nó, nó vẫn kiên nhẫn chịu đựng và cho qua hết! Nó thậm chí còn giặt giũ quần áo cho anh, những cái áo khoác to sụ nặng nề, nó giặt bằng tay! Nó mê muội mù quáng tin vô điều kiện vào thứ tình yêu ban phát dối lừa của anh!

    Tình yêu cứ thế, nó vẫn cứ chăm sóc cho anh, cần mẫn như 1 người vợ, còn anh thì đón nhận nó như 1 sự đương nhiên, rằng nó phải làm như thế! 2 năm yêu nhau, nó chưa 1 lần được nhận quà tặng từ anh, cho dù là món đồ nhỏ nhất!

    Mùa hè năm thứ 2 đại học của nó ( năm thứ 3 của anh), anh về Việt Nam chơi! Nó tin tưởng anh 1 cách vô điều kiện rằng anh sẽ rất nhớ nó, và quan tâm tới nó, và luôn nghĩ về nó! Thế nhưng, 2 tháng hè ở VN, anh ko 1 lần nhắn tin cho nó, và chỉ 2 lần gửi mail cho nó với 3 dòng cụt lủn : “ anh bận lắm, anh không có thời gian, em ở bên đấy chờ anh nhé!”. Nó nhớ anh, chỉ mong thời gian trôi qua nhanh, vậy mà đáp lại từ phía anh là những dòng cụt lủn như thế! Hụt hẫng!!!

    Đến khi anh quay trở lại Nga, nó mới phát hiện ra rằng, trong thời gian ở Việt Nam, anh đi tán tỉnh 1 con bé khác, và nó đã hứa hẹn, thề thốt chờ đợi! Chính mắt nó đọc được tinh nhắn còn lưu lại trong yahoo của anh, và cũng chính nó đã nói chuyện với con bé kia! Nó lại đau khổ, nhu nhược, nó hỏi anh, thì anh chỉ lạnh lùng quát nó 1 câu rằng “ em yêu anh thì em phải tin anh, a ko thik nghi ngờ lằng nhằng, a chẳng có gì phải giải thích cả! Không tin thì thôi chia tay đi!”. Lần nào cũng chỉ 1 câu duy nhất và đòi chia tay! Mặc dù nó có bằng chứng rõ ràng, nhưng cuối cùng nó vẫn phải nhận nó sai, và nó lại cụp xuống! Anh vẫn chỉ dùng 1 câu duy nhất để quát nó vì anh biết nó sợ phải chia tay anh!

    Tình yêu của nó và anh cứ kéo dài như thế! Nó nhẫn nhịn chịu đựng, chiều chuộng anh, cung phụng anh, hi sinh tất cả những thú vui của bản thân, từ chối mọi mối quan hệ chỉ để được ở bên anh! Nó nhớ đã có lần, vào mùa đông, và vào ngày sinh nhật anh, trời bão tuyết, -28 độ, nó hì hục nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cho anh trong 1 tuần, và rồi khệ nệ xách đi từ nhà nó vào ký túc nơi anh ở, 3 tiếng đồng hồ vừa đi bộ, xe bus + metro, tuyết thì rơi, và trời thì lạnh. Nó vẫn hào hứng xách vào cho anh, và hi vọng khi đến nơi anh sẽ cảm động mà ôm lấy nó cho đỡ lạnh, nhưng không! Anh nhìn thấy nó, chỉ nhận túi từ tay nó và bảo nó đi về đi! Lúc đó trời thì vừa sẩm tối, và trời thì càng về tối càng lạnh!!!! Nó hụt hẫng đi về, lòng thì tê tái, và trời thì lạnh ngắt! Nó tự nhủ với mình rằng anh chỉ vô tâm thế thôi!!!!!!Anh vẫn vô tâm đón nhận sự hi sinh của nó như 1 điều đương nhiên, và cũng không quan tâm xem nó cần gì, và nó muốn gì! 1 bên cố gắng vun đắp, còn 1 bên chỉ hưởng thành quả của sự vun đắp đó!

    Đến mùa hè năm nó học năm thứ 3 đại học, còn anh học năm thứ 4, anh bảo nó về Vn cùng! Mùa hè năm ấy quả là 1 cơn ác mộng với nó! Khi anh bảo sẽ đưa nó về nhà ra mắt gia đình! Trong 3 năm yêu anh, anh vẫn luôn tỉ tê, áp đặt nó rằng “ em PHẢI lấy lòng bố mẹ anh, PHẢI làm hài lòng mẹ anh, không được thì anh sẽ bỏ em”. Vì chính những câu ấy, khiến nó mơ hồ sợ hãi! Và đúng là cơn ác mộng, khi vào 1 buổi nhà anh có liên hoan, họ hàng cố dì chú bác anh em nhà anh từ quê lên tụ tập liên hoan ở nhà anh, anh đưa nó về! Về đến cổng, mẹ anh ra mở cổng, nó chào, mẹ anh không thèm nói câu gì, bỏ vào nhà! Nó đã mơ hồ thấy có gì đó không ổn! Nó đi vào nhà, thấy mọi người đang lúi húi nấu ăn, nó cũng lao vào giúp đỡ! Nhưng không 1 ai nói chuyện vui vẻ với nó, như kiểu sự có mặt của nó là sự khó chịu của mọi người! Anh thì đưa nó về, vứt nó dưới bếp và đi lên thẳng phòng ngồi chơi với mọi người, không thèm ở lại nhìn xem nó làm gì, và rơi vào tình huống thế nào!

    Đến khi cỗ bàn được dọn ra, anh uống say mèm, lên phòng ngủ! Nó lại ở dưới nhà, lúi húi dọn dẹp rủa bát! 1 bà chị họ của anh ( khá nhiều tuổi nên nó vẫn phải gọi bằng cô) đi ra bảo nó : “ cháu ạ, thôi thì cô với cháu là phận đàn bà con gái với nhau, cô nói thật, cháu xem xét lại đi, 2 tuổi hổ với lợn không hợp nhau đâu! Cô quen mấy đôi tuổi này lấy nhau xong chồng đều lăn ra chết cả! Thôi thì con gái bao giờ cũng khổ hơn, cháu nên xem xét lại đi”. Đến bây giờ nó mới vỡ lẽ ra, hóa ra là vì tuổi tác không hợp! Nhưng nó chỉ buồn cười 1 cái, anh đưa nó về, chưa bảo với mọi người rằng anh và nó sẽ cưới nhau, vậy mà mọi người nhà anh đã nói vào mặt nó như thể nó bám lấy anh, nó là loại con gái vô học ngoài đường vậy! Dù gi thì nó cũng có ăn học đàng hoàng, và lại mới từ Nga về! Nó cố nén nước mắt vào trong, dọn dẹp xong xuôi, ra ngoài bàn ngồi chờ anh tỉnh rượu và dưa về nhà! Thì mẹ anh, coi như không thấy nó ngồi đấy, nói chuyện với họ hàng “ Thằng Bình say thế kia thì ko dậy được đâu, chắc là ko đi đâu được nữa! ( Nó biết là đuổi khéo nó về, nhưng nó vì lịch sự vẫn ngồi lại!) Học cùng nó có 1 con bé sinh năm 84, giáp tí, nhanh nhẹn lắm! 2 tuổi này hợp với nhau!”. Nghe đến đây, thì nó đã cảm thấy rất tủi thân, nước mắt chuẩn bị trào ra rồi, nhưng nó cố nuốt vào trong, kìm lòng lại để không phải khóc! Nó xin phép ra về mặc dù anh vẫn con say ngủ trên kia! Nó đi ra khỏi nhà và khóc như mua! Gọi cho bạn đến đón và đi về nhà!

    Tối hôm đó, anh ko thèm gọi điện cho nó, hỏi xem nó đã về nhà bằng cách nào! Nó gọi điện cho anh ko được, buộc lòng phải nhờ đứa em gọi đến số máy bàn nhà anh xem anh đã tỉnh rượu chưa! Bố anh nhấc máy bảo anh đi uống cà phê rồi! hỡi ôi, anh của nó! Cái tình yêu này được gọi là gì đây? Đưa người yêu về nhà ra mắt gia đình, vậy mà bỏ mặc người yêu với 1 đống người lạ, bị họ hàng xúm vào đuổi khéo, và cũng không biết người yêu mình ra về bằng cách nào khi mà anh đã đến nhà nó, xin phép bà ngoại nó đàng hoàng đế đón nó đi! Anh bảo nhà anh quý người lắm, vậy mà đối xử với 1 con bé 21 tuổi, lớ ngớ mới từ bên Nga về như thế sao?

    Nhưng cuối cùng, vì tình yêu của nó dành cho anh quá lớn, nó chấp nhận bỏ qua tất cả, khi nghe anh dỗ ngon dỗ ngọt, và coi đây là thử thách cần phải vượt qua!

    Quay trở lại bên Nga, 3 năm cuối cùng đại học, anh đã chuyển về nhà nó ở, và sống cùng gia đình nó, bố mẹ nó và họ hàng nó! Mẹ nó đã nuôi anh ăn, nuôi anh ở mà không tính toán gì! Thậm chí mỗi lần anh về VN là mẹ nó lại mua quà cáp cho anh mang về biếu họ hàng, số tiền mua quà đó cũng phải lên đến hàng nghìn đô! Mẹ nó đối xử tốt với anh như thế, chỉ vì mẹ nó thương anh ở 1 mình, lại là con trai không biết tự chăm sóc cho mình, vì tình đồng hương, và vì lòng tốt của mẹ nó như xưa nay mẹ nó vẫn hay giúp đỡ người ngoài! Mẹ nó thương anh như con mình cũng chỉ vì tình ĐỒNG HƯƠNG, và vì anh là BẠN của nó chứ không phải là người yêu! Mẹ nó không đồng ý cho nó yêu anh vì thấy nó quá nhẫn nhục khi yêu anh! Nhưng chính những lòng tốt như thế lại hay bị hiểu lầm, mà mãi về sau này, khi nó về làm dâu nhà anh, nó mới biết rằng, bố mẹ anh và họ hàng nhà anh đã bàn tán và đi nói xấu gia đình nhà nó, rằng nó bám lấy anh, rằng mẹ nó quyến rũ anh để ép anh cưới nó, rằng thằng bé ( là anh) là người sống biết điều, lại có trách nhiệm, nên nó phải lấy con ý!!!!! Thật là quá buồn cười và đau lòng! Anh là cục vàng của bố mẹ anh, thế nó là gì với bố mẹ nó? Xét cho cùng, nó cũng đi học bên nước ngoài như anh, về căn bản học thức, 2 đứa là như nhau! Vậy lấy cớ gì mà gia đình nhà anh lại tự cho mình cái quyền khinh bỉ, coi thường gia đình nhà nó? Bố mẹ anh cũng chỉ là những công nhân viên chức bộ đội về hưu, còn bố mẹ nó là người buôn bán kinh doanh, nhà nó cũng không phải là dạng khố rách áo ôm, không có tiền có của mà để gia đình anh phải khinh bỉ, mà nói gia đình nhà nó như thế!

    Nhưng cuối cùng, nó vì yêu anh quá mù quáng, đã tự huyễn hoặc mình rằng anh cũng yêu nó như thế, nên nó đã chấp nhận vứt đi tất cả danh dự, lòng tự trọng của mình để yêu anh, và bên anh!

    ( Kết thúc kỳ 1, kỳ 2 : BẤP BÊNH ĐẤU TRANH ĐỂ ĐƯỢC Ở BÊN NHAU)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #2
    KỲ 2: BẤP BÊNH CUỘC TÌNH VÀ ĐẤU TRANH ĐỂ ĐƯỢC Ở BÊN NHAU
    Kết thúc 5 năm học bên Nga, nó và anh quay trở về VN! Nó biết lần này trở về, 1 là mất anh mãi mãi, 2 là sẽ có anh ở bên! Và nó sẽ cố gắng theo cách thứ 2, để có anh ở bên! Anh vẫn không có gì đảm bảo rằng sẽ cố gắng vì nó, sẽ cố gắng để cưới nó!

    Nó và anh vẫn cứ qua lại nhùng nhằng như thế, mà tưởng như không có tương lai gì! Mỗi lần nó hỏi, thì anh bảo anh sẽ nghe theo bố mẹ anh! Thậm chí đến lúc mẹ nó hỏi thẳng đến cuối cùng bố mẹ cháu vẫn không đồng ý thì cháu sẽ làm thế nào? Anh trả lời mẹ nó không chút do dự “ thì cháu thôi ak!”, mẹ nó choáng, vẫn hỏi lại “ thôi là thôi thế nào?” , anh nói không chớp mắt “ tức là chia tay ak!”. Đến đây thì choáng toàn tập và không nói được gì nữa!

    Cưới anh trai anh, anh bảo nó về nhà anh chuẩn bị giúp! Nó đồng ý mặc dù biết là đến sẽ lại đối diện với sự ghẻ lạnh của bố mẹ anh, của gia đình nhà anh! Như mọi lần, nó đến nhà, chào thì mẹ anh vẫn không thèm đáp lại nó nửa câu nào, và bỏ đi vào nhà để cho nó thấy sự bẽ bàng của nó! Nó tủi thân, muốn khóc nhưng cố kìm lại, vẫn tỏ ra như không sao, và lăng xăng đến giúp đỡ! Anh thì vẫn không thèm ở bên cạnh nó, mặc cho nó muốn làm gì thì làm, muốn ra sao thì ra! Cho đén phút cuối cùng, nó bực quá, lần đầu tiên nó cáu với anh, bảo “ ít ra thì anh cũng phải ở cạnh em chứ!” thì anh mới miễn cưỡng ngồi lại với nó 1 tí rồi đưa nó về khi mọi việc xong xuôi! Hôm sau, anh gọi cho nó bảo cả họ hàng nhà anh vừa chửi anh rằng tại sao anh lại đưa em về, tại sao anh vẫn cố tình yêu em trong khi mọi người không đồng ý, mà mẹ anh thì vì chuyện này mà lăn ra ốm!!!!!!!

    Suốt cả 1 khoảng thời gian nó tốt nghiệp, và trở về VN đến lúc bố mẹ anh đồng ý cho cưới, là 1 năm rưỡi! Khoảng thời gian đó nó bị trầm cảm, khủng hoảng tinh thần trầm trọng vì không biết tương lai sẽ thế nào, có thẻ mất anh ra sao! Ngày nào nó cũng âu sầu, buồn bã và khóc lóc, từ 1 con bé đầy sức sống, 43 kg, yêu anh luôn bị dằn vặt tinh thần, hi sinh cho anh, nó chỉ còn có 35kg!

    Sau khi chuyện cưới xin của anh trai anh xong xuôi, thì nó phát hiện ra a lại đang hẹn hò với 1 con bé khác, do họ hàng nhà anh làm mai mối! Anh thậm chí còn đưa con bé ấy đi đến nhà họ hàng mình dự cưới với tư cách là người yêu! Nó đọc được tin nhắn 2 người nhắn cho nhau mà tan nát hết cả cõi lòng! Anh chưa bao giờ ngọt ngào với nó đến thế! Sau này nó mới biết, anh còn đưa nó đi chơi, mỗi khi gia đình có dịp họp mặt nhau là a lại đưa con bé đó về nhà với tư cách là người yêu!

    Nó giận, nó hận, nó đau khổ! Nó ném thẳng cái điện thoại vào mặt anh, và nói “ chúng ta chia tay nhau đi!” . Chưa bao giờ nó quyết tâm đến thế! Sau tất cả những gì nó hi sinh cho anh, nó cố gắng vì anh, nhận lại nó được cái gì? Toàn nước mắt và mệt mỏi!

    Cũng vừa hay, em trai nó đi nhập học ở Sài gòn, nó theo bố mẹ và em vào đó chơi cho khuây khỏa! Trong đó bố mẹ nó đã cố gắng giới thiệu cho 1 người, và gia đình người ta cũng rất quý nó, và yêu mến nó! Nhưng nó vẫn chưa thể quên được nỗi đau kia do anh gây ra, và nó vẫn còn yêu anh nhiều lắm! Bố mẹ nó ép nó, tạo điều kiện cho nó đi chơi riêng với ng ta, nhưng nó trốn tránh!

    Anh biết được tin đó, nháo nhào lên, gọi điện tỉ tê, yêu thương ngon ngọt, anh vẫn còn yêu em, anh không thể sống thiếu em! (đúng rồi, có ai chiều chuộng, hi sinh bản thân nó vì anh, gạt bỏ cả lòng tự trọng theo anh như nó ko? Và đáp ứng mọi nhu cầu của anh?) . Nó mềm lòng, nó quay lại, trở về bên anh, tự vứt bỏ đi cơ hội có tương lai sáng sủa hơn cho mình! Nó hỏi anh “ tại sao a lại làm thế?” . Anh bảo “ vì đó là người bố mẹ anh giới thiệu, là con của bạn bố mẹ anh, nên anh ko thể làm mất mặt bố mẹ anh được! “. Nó vặn lại “ khổng thể làm mất mặt, tại sao còn ôm ấp, yêu đương, hôn hít, thậm chí còn làm những cái gì nữa? “ . Anh im lặng, vẫn cố vớt vát “anh ko thể làm bố mẹ a nh mất mặt được!”. Anh KHÔNG HỀ đưa ra 1 lời xin lỗi nào dành cho nó, anh coi đó như việc làm đúng của anh, và nó sai khi ghen tuông vớ vẩn! Và sau này, khi mâu thuẫn xảy ra thì anh lại tự hào mà quát vào mặt nó rằng “ lúc ý trai chưa vợ, anh thích làm gì, thích quen ai đấy là việc của anh! Anh chẳng làm gì có lỗi với em cả!”. Hóa ra quan niệm CHUNG THỦY của anh lại là 1 quan niệm hoàn toàn khác! =)) Trong khi nó 1 lòng 1 dạ với anh, chỉ biết đến anh từ lúc yêu cho đến lúc cưới, thì anh lại cho rằng chỉ cái tờ giấy được pháp luật công nhận là minh chứng rõ nhất cho lòng chung thủy, còn lại thì không phải!!!!!!
    Và cũng bởi vì anh sợ gia đình ng ta theo đuổi nó, hỏi cưới nó, nên anh đã về nói dối bố mẹ anh là nó có bầu! Bố mẹ anh hỏi nó trước mặt anh, rằng có đúng không! Nó không dám nói dối, và cũng không biết nói dối, nó chỉ dám bảo “ cháu mới chỉ nghi ngờ thôi ak”. Và đau lòng biết bao, bố anh lại nói với nó câu này “ thôi, cháu cứ về sinh nở xong xuôi, 2 bác xác định xem có phải con của Bình không thì 2 bác cho cưới!!!!!”. Nó mở to 2 mắt, nước mắt trào ra, không nói dược câu gì , nó chỉ bảo rằng “ cháu không nghĩ 2 bác lại nghĩ cháu là người như thế!” và cứ ngồi đó khóc! Còn anh thì ngồi im, không lên tiếng nói được câu nào, chỉ mở 2 mắt ngồi nhìn nó khóc! Và rồi bố mẹ anh bảo nó đi về! Anh cũng không nói năng gì với nó!
    Nó đi về mà lòng nhục nhã, cay đắng! Bố mẹ anh vẫn bảo gia đình nhà anh quý người lắm vì neo người, lại đang mong có cháu bế, vậy mà với tin này, giả sử như đúng là sự thật, thì có phải là đang từ chối đứa cháu của mình không? Tại sao lại có thể nghi ngờ nó như thế? Trong khi 5 năm trời yêu nhau, nó đã từ bỏ hết mọi mối quan hệ thậm chí là bạn bè bạn gái để yêu anh, toàn tâm toàn ý chăm sóc cho anh, chỉ biết có anh! Nó vẫn biết phải bảo vệ danh dự của nó, và gia đình nó, vậy mà nó không thể bảo vệ đươc, để người ta nói 1 cách nhục nhã vào mặt thế khác nào bảo nó chung chạ với thằng đàn ông khác và bắt vạ anh! Nó chỉ biết khóc và khóc!

    Hơn 5 năm trời yêu anh, nó chỉ biết khóc và khóc! Nó không biết làm thế nào cả! Chỉ biết cố gắng, nhận phần thiệt về mình và khóc! Có lẽ số lượng nước mắt nó nhỏ xuống cho cái tình yêu này cũng phải thấm ướt 3-4 cái giường đôi rồi! Nó luôn mệt mỏi khi phải cố gắng, phải 1 mình đấu tranh mà không có anh ở bên! Anh chỉ đứng ngoài nhìn nó xem nó cố gắng như thế nào, hi sinh vì anh ra sao, nếu không được thì anh sẵn sàng gạt bỏ nó đi! Nhiều khi nó cảm thấy mệt mỏi, nhưng có lẽ 5 năm yêu anh đã là 1 thói quen, và vì tình yêu nó dành cho anh quá lớn, nó đã xác định là sẽ bên anh suốt đời, nên nó đã không đủ dũng cảm để từ bỏ! Nó là 1 người truyền thống, và bảo thủ! Yêu ai là chỉ biết có người đó thôi! Và sẽ không có người nào khác chen chân được vào trái tim nó nữa! Nhưng cuối cùng thì nó cũng mệt mỏi khi cứ phải 1 mình chống chọi!!!!

    (Kỳ 3: CHUẨN BỊ CƯỚI)
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #3
    Kỳ 3: CHUẨN BỊ CƯỚI
    Có thể do anh không thể tìm được ai khác yêu anh hơn nó đã từng yêu, hi sinh vì anh như nó, và phục vụ, chiều chuộng anh như nó đã từng làm, nên anh đã thuyết phục bố mẹ anh cho cưới nó!
    Ngày đầu tiên, anh đưa bố anh vào gặp gỡ gia đình nhà nó! Cứ tưởng là nói chuyện bình thường, hóa ra bố anh vào ra lệnh bảo thích cưới thì nội trong tháng 8 là phải cưới, còn không thì thôi!
    Cả nhà nó ngạc nhiên, nhưng vì nó, bố mẹ nó cũng vui vẻ đồng ý! Nhưng nhà nó không hài lòng! Vì mới gặp lần đầu tiên, chưa biết như thế nào, ít ra theo phép cũng phải xin phép cho 2 đứa được đi lại với nhau! CÒn bàn chuyện cưới xin thì phải 2 gia đình bố mẹ gặp mặt đàng hoàng và bàn bạc! Nhưng gia đình nhà anh ko thế! Mẹ anh ko thèm đi cùng, anh đưa bố anh đến nhà nó, nói chuyện thì áp đặt luôn là cưới vào tháng 8 như thế! Như kiểu 1 sự ban ơn rằng con ông bà được chúng tôi cho phép như thế là diễm phúc lắm rồi! Không cần phải bàn tán gì thêm nữa! Nhưng cũng chỉ vì nó, vì chiều con và thương con mà bố mẹ nó đành muối mặt bỏ qua hết, để cho con được toại nguyện!
    Nó lúc ý quá vui sướng mà không nhận ra những điều đó! Đúng là trên đời này, nó đã quá vô tình với những người thân yêu của mình để chạy theo cái thứ không xứng đáng!
    Rồi đến lúc đi chụp ảnh cưới, các cặp vợ chồng khác thì chồng đưa vợ đến rồi ngồi chợ vợ trang điểm, thì đây anh bảo nó, để cho anh ngủ, khi nào e xong thì gọi anh ra! Nó thương anh, nghĩ cho anh, nên lủi thủi đi ra hàng trang điểm trước, mọi thứ xong xuôi thì gọi mãi anh mới ra để đi chụp ảnh!
    Rồi trong thời gian sắm sửa đồ cưới, thì bố mẹ anh và anh luôn miệng bảo nó phải mua ít thôi, không được mua bằng đồ của anh chị, không có sợ chi dâu lại buồn!!!! Và tuy không nói ra, nhưng ý anh luôn muốn nó chia đôi tiền mua sắm đồ cưới!
    Và rồi thì bàn bạc chọn ngày cưới, gia đình nhà anh cũng phải bắt nhà nó chọn theo chị dâu anh, không có sợ chị dâu anh buồn! Vì chị dâu anh bầu bí sinh cũng trong tháng cưới của nó, nên gia đinh nhà anh bắt nhà nó chọn ngày để cho chị dâu anh có thể dự đám cưới của nó được! Thế là chuyện cưới xin trọng đại cuả nó, vô hình chung bị gắn với ý kiến và sắc mặt của chị dâu ! Làm gì cũng phải xem ý tứ vợ chồng anh trai anh, nhất là chị dâu anh! Chọn ngày cưới thì phải chọn ngày sao cho chị dâu anh chưa sinh để có thể dự đám cưới được! Nó là 1 người thích công bằng, và vô hình chung nó bị so sánh như thế, khiến nó khó chịu, và có cảm giác như mình không phải là cô dâu mà chị dâu của anh mới là cô dâu! Nó đã dự cảm thấy có gì đó không ổn, nó chỉ sợ 1 ngày nào đó nó mỏi mệt với sự đối xử không công bằng này, sự nhẫn nại của nó sẽ hết, thì bi kịch sẽ xảy ra! Nhưng ngày cưới đã gần kề rồi, nó không đủ dũng cảm để lái mình đi theo 1 con đường khác nữa! Nên nó tặc lưỡi, đâm lao thì phải theo lao, như ngày đầu tiên nhận lời yêu anh, nó cũng nghĩ đâm lao thì theo lao! Nhưng nó không ngờ rằng 2 lần tặc lưỡi của nó đã khiến nó đi từ bi kịch này sang bi kịch khác, nó đã đoán trước được mà không thể tránh!
    ( Kỳ 4: LÀM DÂU VÀ HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM SINH LINH BÉ BỎNG)
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #4
    Kỳ 4: LÀM DÂU VÀ HÀNH TRÌNH KIẾM TÌM SINH LINH BÉ BỎNG

    Gạt đi quá khứ, quên hết nỗi đau nó phải chịu đựng, nó tâm niệm mình cho đi thế nào, thì sẽ nhận lại được như thế! Sự va chạm của nó với đời còn quá ít, khiến nó không lường hết được những khó khăn và tai họa rình rập quanh mình!

    Vì nó phải cưới 2 lần, nên ăn hỏi xong nó về nhà anh! Dọn dẹp xong xuôi, nó không dám gọi mẹ anh là mẹ vì chưa thấy ai bảo gì, nó rụt rè hỏi “ bác ơi cho cháu hỏi cái chổi ở đâu ak!”. Mẹ anh vẫn lầm lì, không nói năng với nó câu nào, khiến nó càng sợ! Nhưng rồi nó cũng để nỗi sợ trong lòng mà tìm cái chổi đi quét nhà và dọn dẹp nhà cửa!

    Và rồi nó gạt bỏ tất cả, bỏ lại quá khứ đằng sau chiếc xe hoa, để ngoài cánh cổng nhà chồng, để mà thực sự toàn tâm toàn ý làm con dâu trong nhà anh!

    Vừa xuống khỏi xe hoa, chưa kịp thay váy cưới, bố chồng nó đã sang bảo “ vòng vàng các thứ hồi môn thì đưa bố mẹ giữ hộ cho!”. Nó choáng toàn tập! Trong thâm tâm nó vẫn nghĩ là nó sẽ đưa cho bố mẹ chồng giữ hộ, và nó cũng bảo với chồng là “ bố mẹ giữ thì mình còn, mình giữ thì hết!”, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, khi mà váy cưới của nó còn chưa kịp cởi ra!!!!

    Vì nó đi làm về muộn, nhà anh lại ăn cơm sớm, nên khi nó về mẹ anh đang nấu cơm! Nó biết ý lăng xăng vào giúp mẹ nấu cơm, nhặt nhạnh dọn dẹp bếp núc, và dọn cơm ra ăn, rồi sau đó dọn dẹp nhà cửa, và lên phòng ngồi chờ anh chơi điện tử xong thì đi ngủ! Cuộc sống hàng ngày của nó diễn ra đều đều như thế, bắt đầu bằng việc sáng dậy, ăn sáng và rửa bát rồi đi làm, chiều về lăng xăng giúp mẹ nấu cơm, dọn dẹp và lên giường xem phim chờ chồng chơi điện tử xong! Nhưng đôi khi nó cũng cảm thấy chán vì cuộc sống khá tẻ nhạt! Và thỉnh thoảng cũng có chút chạnh lòng, gợn gợn và cảm thấy có gì đó không ổn lắm, không được ấm cúng! Nếu như mọi người vẫn nói vợ phải chăm sóc chồng, phải giữ lửa cho cuộc hôn nhân, thì cuộc hôn nhân của nó, người chăm sóc chồng nó là mẹ chồng, giữ lửa cho cuộc hôn nhân của nó là mẹ chồng! Chồng nó ốm, anh chỉ uống thuốc do mẹ chồng mua, ăn cơm do mẹ chồng nấu! Nó mua thuốc thì anh không uống, nó nấu cho anh ăn, thì mẹ chồng đứng giám sát và chê, nó kéo anh đi chơi ra ngoài ăn thì 9h tối bố chồng đã gọi điện bắt về! Và anh có 1 nguyên tắc, đi đâu thì đi, muốn ăn gì thì cũng phải ăn cơm ở nhà đã rồi mới đi! Điều này khiến đôi khi nó có cảm giác nó như là người thừa với anh! Nó muốn mình được chủ động trong hôn nhân, thỉnh thoảng làm mới tình cảm vợ chồng, nhưng không được! Với chồng nó, bố mẹ luôn là người giữ lửa cho hôn nhân của vợ chồng nó! Chỉ cẩn bố mẹ bảo làm đi, thì chồng nó sẽ làm, còn bố mẹ bảo không làm thì anh sẽ không làm! Đã vài lần thoáng qua, nó thấy không ổn vì tình cảm vợ chồng khá nhạt nhòa, nhưng rồi nó lại tự trấn an mình rằng, thôi mình may mắn vì chồng mình có hiếu với bố mẹ! Sau này nó mới nhận ra, 1 lòng 1 dạ với bố mẹ chưa hẳn đã tốt!!!

    Nó đã thật sự vượt qua được quá khứ, sống vui vẻ bên chồng và gia đình nhà chồng! Chị dâu nó sinh nở, bm chồng nó vui lắm! Nó cũng vui lây khi nghe mẹ chồng khoe với họ hàng rằng “ vâng cháu nó sinh rồi, sinh thường, giỏi lắm cố ak!”. Nó thấy thế, rồi nghĩ mẹ chồng mình vui thế này, chắc sau này mình mà sinh cũng khoe thế này, vui thế này! Nó hạnh phúc miên man nghĩ! Thế rồi cứ cuối tuần nó lại cùng chồng đèo bố mẹ chồng sang bên nhà ngoại nhà chị dâu thăm cháu!

    Phải nói rằng bố mẹ chồng nó rất chiều chị dâu nó! Từ lúc bầu bí đến lúc sinh, cái gì cũng đều đáp ứng! Mỗi lần nghe mẹ chồng bảo “ nó ngủ nhiều lắm, chắc là nghén ngủ”, nó lại thấy mình thật may mắn khi có bà mẹ chồng tâm lý như thế! Thậm chí đến khi chị dâu về nhà ngoại sinh nở, bố mẹ chồng còn mang quần áo về tận nơi cho! Tất cả những thứ ấy khiến nó cảm động và nghĩ rằng mình thật may mắn khi có bố mẹ chồng tốt như thế!
    Nhưng….. nó đã lầm!!!!!!! Tất cả những thứ ấy chỉ dành cho chị dâu của nó, chứ không dành cho nó! NGười ta đã bảo rồi, đã không ưa nhau từ đầu, thì không bao giờ có thể ưa nhau được! Nó đã cố gắng tất cả, đã thật sự quên đi tất cả để làm dâu nhà anh, làm vợ anh, nhưng bố mẹ anh thì không thế!

    Cái tết đầu tiên, ngày 29 tết! Nó dậy từ sáng sớm, quét dọn, hì hục lau 3 tầng nhà đầy bụi và bẩn! Nó lau chùi từng ngõ ngách cầu thang khe cửa. Công việc tỉ mẩn đó ngốn của nó cả 1 buổi sáng, đến tận 11h mới xong! Mẹ chồng ở dưới nhà thì cáu gắt, bóng gió bảo nó lười không chịu làm gì! Đến lúc nó lau dọn xong, thì xuống gặp chị dâu vừa mua hoa về, nó loay hoay tháo ra cắm giúp, thì mẹ chồng quát nó, bảo nó không chịu giúp đỡ! Nó tủi thân, len lén lau nước mắt và rồi giả vờ chạy vào nhà vệ sinh khóc nức nở!

    Nó luôn cố gắng xích lại gần bố mẹ chồng hơn bằng việc thỉnh thoảng gặp dịp thì mua quần áo biếu bố mẹ. Nó đã đi tìm mua bằng cả tấm lòng của mình 1 chiếc áo khoác mang về tặng mẹ chồng nhân dịp gió đầu mùa, nhưng rồi mẹ chồng lại chê, không mặc và trả lại nó!
    3 tháng sau cưới, không thấy vợ chồng có gì, mẹ anh bóng gió rằng phải đẻ thôi!

    6 tháng sau cưới, chưa thấy có gì, trong lúc sang chơi với chị dâu anh bên nhà ngoại, mẹ chồng nó đã bảo thẳng rằng “ gầy thế thì chửa với đẻ gì!!!”. Chị dâu nói ngay là tại chồng nó chứ không phải tại nó, vì 2 vợ chồng đi khám về và có kết quả, chỉ là giấu không muốn cho bố mẹ chồng biết! Mẹ chồng nó gọi vợ chồng nó bảo “ tưởng gì, chồng yếu thì còn tốt, chứ vợ có vấn đề mới lo!”. Thật là buồn cười! Đã hiếm muộn, thì tại ai cũng đều là không tốt, lại còn phân ra đàn ông yếu thì tốt, còn đàn bà yếu thì là có vấn đề! Nếu vấn đề tại nó thì có khi nó đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi!
    Nó tìm mua đủ thứ thuốc, đủ thứ thực phẩm cho chồng tẩm bổ, cũng may gặp thầy, hợp thầy hợp thuốc, và cũng do mẹ nó và dì nó đi cúng bái tứ phương xin cho nó, mà 8 tháng sau cưới nó có bầu!

    Nó nghén vật vã, nằm bẹt giường, không ăn được gì, chỉ uống nước đường! Anh thì luôn miệng bảo nghén ngẩm thì tống về nhà ngoại, và anh làm thế thật! Nó xin về nhà ngoại nằm 2 tuần vì nghén quá, không ngửi dược mùi gì, mà nhà chồng thì do cách ăn uống phải có đủ gia vị hành tỏi, và mẹ chồng nó thì cứ bảo kệ nó, nó phải ăn theo cả nhà chứ cả nhà không ai phải theo nó cả…. 2 tuần nghén nằm ở nhà chỉ truyền nước, và uống nước đường! Anh thỉnh thoảng chạy qua ngó xem nó như thế nào rồi về! Bố mẹ chồng thì trách nó đi 1 hơi, thứ 7 chủ nhật không thèm về nhà chơi! Nó đang nghén như con chết trôi chỉ nôn và nôn, ngồi dậy không ngồi được chứ đừng nói là đi ra ngoài! Anh thừa biết điều đó, nhưng không thèm bảo vệ nó, không nói đỡ cho nó trước mặt bố mẹ chồng!

    Đỡ nghén hơn, mặc dù vẫn còn nôn và sợ mùi, nhưng nó vẫn về nhà chồng để còn đi làm! Tháng thứ 3 anh đèo nó đi làm vì mẹ nó bảo thế, sợ nó đi đường nôn thì tay run, không lái được xe! Nó bên nhà ngoại, em nó buổi sáng vẫn đèo nó đi làm và chiều đón về mặc dù nahf nó cách chỗ làm 7 km! Còn nhà chồng đến chỗ làm có 2km, anh đèo nó đi, thì mẹ anh tỏ vẻ khó chịu! Sau đó thì tháng thứ 4 nó bảo để em tự đi thì mặt mẹ chồng nó giãn ra không khó chịu nữa! Sau này anh và gia đình nhà anh bảo rằng việc mình nhờ anh đèo đi làm là hành hạ anh!
    Trong 3 tháng đầu nghén, không ăn uống được gì, sút mất 3kg, nó chỉ lo con phát triển không bình thường, thiếu chất! Còn anh và bố mẹ anh, dường như không quan tâm đến điều đó! Mỗi 1 lần đi khám thai về, anh và bố mẹ anh hỏi câu đầu tiên là con gì, chứ không phải em bé có khỏe không! Điều này khiến nó rất ức chế! Nó đã vài lần to tiếng với anh về điều đó, nhưng anh không thèm để tâm khiến nó nghén ngẩm mà vô cùng ức chế!

    Sang tháng thứ 4, đỡ nghén hơn, mặc dù vẫn sợ mùi hành tỏi, nhưng cũng đỡ hơn, nó đã ăn uống lại được! Chồng nó dẫn nó đi ăn, luôn mồm bảo anh cho em ăn là vì con chứ không phải vì em đâu nhé! Khiến nó vô cùng khó chịu! mà đúng thật, từ ngày nó có bầu chồng nó chăm chỉ dẫn nó đi ăn, chiều nó hơn hẳn hồi yêu nhau và cưới nhau! 6 năm trời a chưa dẫn nó đi ăn, chưa mua cho nó đươc cái gì! Khiến nó nghĩ đúng là chỉ vì con nên anh mới chiều nó như thế!

    Nó bầu bí, ăn nhiều, bố chồng nó kêu sao ăn nhiều thế khiến nó ngại! Nó mua sữa, bố chồng kêu sao đắt thế, uống sữa của bố cho rẻ đây này!!! Khiến nó cũng hơi khó chịu nhưng không dám nói!

    Sang tháng thứ 7, bụng bắt đầu to vượt mặt, nhưng nó vẫn cố gắng làm việc nhà, giúp đỡ mẹ nấu cơm! Có 1 hôm nó đi làm về muộn, lại đói hoa cả mắt, nó bầu bí cứ đói là nôn, về đến nhà, thấy bố mẹ chồng, vợ chồng anh chị chồng với đứa cháu, chồng mình ngồi chơi ở phòng khách! Mẹ chồng thấy nó về cho ngay 1 câu : “ cất xe nhanh lên rồi còn vào chặt thịt gà!”. Nó vâng dạ mà trong lòng tủi thân, sao mọi người ở đó không chặt luôn đi, đợi con bụng to vượt mặt này về ngồi xổm để chặt gà ăn cơm!

    Nó mệt mỏi, và thèm ngủ! Nhưng nó không dám ngủ muộn vì sợ mẹ chông không hài lòng! Hôm đó nhà lại tụ tập họ hàng, 6h30’ sáng mùa đông, nó vùng ra khỏi chăn, chuẩn bị ôm cái bụng ì ạch ra khỏi phòng để xuống tầng 1 đánh răng, thì đã nghe tiếng mẹ chồng ngoài cửa “ Con Phương làm gì mà giờ này chưa dậy, định để các anh nó đến nó hầu ak? “. Nó tủi thân bật khóc ngon lành vì sáng sớm đã bị mắng thế! Nó bảo chồng nó, “ a xem, em chuẩn bị đi xuống, mà giờ này vẫn sớm, đã có ai đến đâu! Việc gì mẹ cứ phải nặng lời với em như thế! Mẹ chỉ cần gọi e là được rồi, việc gì phải nói từ hầu hạ cho nặng lời ra!” . Anh cau có giận dữ với nó vì bị nó gọi dậy giữa sáng và rồi xuống to tiếng với mẹ!

    Vợ chồng anh chị thì có con nhỏ ( mặc dù đã 16 tháng), nên không phải làm gì! Nó bụng to vượt mặt, tất bật chuẩn bị cỗ bàn! Đến lúc bày biện xong xuôi, mọi người vào mâm ngồi, nó đang làm trò cho đứa cháu con anh chị chồng ăn, thì mẹ chồng lại gọi “ con Phương ra ăn nhanh lên rồi còn dọn dẹp!”. Nó ngán ngẩm, vừa mới được ngơi tay 1 tí, thì lại có 1 đống việc trước mắt! 6 mâm cỗ với 1 đông lộn xộn trong bếp! Nó có cảm tưởng trong mắt mẹ chồng nó, nó là osin và máy đẻ chứ không phải con dâu! Rõ ràng là chị dâu nó còn ngồi đấy, mà mẹ chồng nó không bảo, mà lại bảo nó như sai osin! Nó để ý trong cách xưng hô hàng ngày, với nó mẹ chồng nó luôn gọi là “con Phương” và hay nhát gừng, trống không khi nói chuyện với nó trong khi gọi chị dâu nó thì gọi là “ cái Nhung” và mẹ con ngọt ngào.

    Bố chồng ốm nằm viện, nó không được vào vì sợ lây! Đến khi bố chồng ra viện, nó bụng to lặn lội đi cả mấy con phố trong giờ tan tầm đường tắc nghẹt, tìm mua được túi cam úc mang về biếu bố chồng, thì bị mẹ chồng dội ngay cho gáo nước lạnh bảo cam ủng không ngon! Mà rõ là cam bình thường, tươi ngon không vấn đề gì! Mà chị dâu nó mua về thì bố mẹ chồng ăn khen ngon!

    Gần tết, gia đình nhà chồng nó có một biến cố! Ông anh chồng bồ bịch khiến chị dâu ầm ĩ cả lên. Cả nhà nó bênh vực chị dâu, nó thương cho chị dâu, vì bị chồng phản bội như thế! Nó nhắn tin an ủi động viên chị dâu nó, rồi tin qua tin lại, cũng vì bức xúc chuyện chồng thì phản bội, mà bố mẹ chồng thì ngoài mặt thì yêu chiều, nhưng bên trong lại không ưa, nên nó thấy thương, nó kể hết chuyện bố mẹ chồng như thế cho chị dâu nghe! Chị dâu nó nghe xong, lại về tố ngược với bố mẹ chồng rằng nó nói như thế! Thế là mọi chuyện ầm ĩ nổ ra, nhưng trong cả câu chuyện, nó không nói sai 1 câu nào, bố mẹ chồng đã nói như thế nào, nó nói lại y nguyên như thế, và bố mẹ chồng không bắt bẻ lại được câu nào!

    Chồng nó thì luôn miệng kêu nghén thì tống về nhà ngoại, đẻ cũng tống về nhà ngoại, mà chị dâu nó cũng đã về bên ngoại để sinh nở! Mà nhà chồng thì bất tiện, phòng 2 vợ chồng không có phòng vệ sinh, nó muốn đi thì cũng phải chạy xuống tầng 1, nên nó cũng nhờ chồng xin cho về bên ngoại đẻ! Nó cứ tưởng dễ dàng vì chị dâu nó về bên ngoại, mà bố mẹ chồng còn sang tận nơi nhờ vả bà ngoại! Vậy mà khi vợ chồng nó đề đạt ý kiến, thì mẹ chồng nó cho ngay 1 câu “ muốn đi thì phải bảo bà ngoại sang đây xin cho về, còn không thì tự mà đi”. Bao nhiều uất ức, ức chế từ khi bầu bí đến bây h, dồn lên, nó nén cục tức vào lòng về phòng, nó bung ra với chồng : “ nhà anh đừng có mà nhất bên trọng nhất bên khinh như thế! E thừa biết bố mẹ tôn trọng gia đình nhà chị ý hơn nhà em, nhưng dù gì thì cũng là con dâu, việc gì phải phân biệt đối xử như thế? Tại sao bố mẹ sang bên kia nhờ vả bên ngoại nhà ấy thì được, còn với em thì phải bắt mẹ em sang đây xin về? Không cho đi thì e tự đi, em chẳng cần! Thích đuổi thì đuổi, chẳng việc gì mà phải nhất bên trọng nhất bên khinh như thế!”. Lần đầu tiên về nhà chồng, nó đã to tiếng với chồng , không nhịn được nữa, vì nó cảm thấy mình bị đối xử phân biệt quá! Chồng nó sang hỏi bố mẹ thì bố mẹ chồng bảo ngày xưa không có sang bên nhà chị dâu nhờ vả, thế là chồng nó gọi điện cho chị dâu hỏi thì có đúng là bố mẹ chồng sang bên đó nhờ vả! Thế rồi chồng với chị dâu cãi nhau, bố mẹ chồng được thể đổ lỗi luôn cho nó!

    Cuối cùng thì nó cũng về bên ngoại để chờ sinh trong sự ấm ức, và tức giận, mâu thuẫn! Cùng là con dâu, đứa thì dược chiều chuộng, đứa thì không coi ra gì!

    ( Kết thúc kỳ 4, kỳ 5: SINH NỞ, NUÔI CON 1 MÌNH VÀ QUÁ TRÌNH LÀM MẸ ĐƠN THÂN)
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #5
    Kỳ 5: SINH NỞ, NUÔI CON 1 MÌNH VÀ QUÁ TRÌNH LÀM MẸ ĐƠN THÂN
    Mong ngóng biết bao nhiêu lâu, chờ mãi cũng đến ngày nó đi sinh. Vì bị cạn ối, nên các bác sỹ quyết định kích đẻ cho nó, mẹ nó đưa nó đi viện, 2 mẹ con vào nhập viện. Còn chồng nó sau khi nó nhập viện nhận phòng xong xuôi thì đèo mẹ chồng vào viện, trong khi nó nằm trong phòng chờ đẻ. Cơn đau đẻ kéo dài, cuối cùng thì cũng chỉ có mẹ nó, chị gái nó cà chồng nó là thức cùng nó! Mẹ chồng thì quá 12h đêm không thấy nó đẻ, cũng đã đi vào phòng chợp mắt 1 tí!
    Bông ra đời sau bao nhiêu giờ phút đau đớn của nó, giờ phút con cất tiếng khóc đầu tiên cũng là lúc nó cảm thấy thật hạnh phúc và thiêng liêng. Nhìn con nằm ngủ trong tay, với chồng mình dịu dàng bên cạnh, nó cảm thấy cuộc đời nó không còn gì có thể hạnh phúc hơn nữa. Sau bao ngày mong ngóng, cuối cùng vợ chồng nó cũng đã có được 1 thiên thần! Ai nhìn Bông cũng bảo Bông giống hệt ông nội! Và nó cũng cảm thấy con mình giống ông nội. Nó cảm thấy tự hào vì mình đã làm trọn cái thiên chức của người phụ nữ, đã vượt qua bao đau đớn để sinh ra con, và cảm nhận ra tình mẫu tử, chứ tuyệt nhiên, chưa 1 lần, chưa bao giờ nó nghĩ rằng nó vì mang bầu và sinh ra con trai, sinh ra cháu đích tôn mà lên mặt với gia đình nhà chồng. Nhưng vốn dĩ quan niệm khác nhau, gia đình nhà chồng nó luôn coi trọng con trai, nên mặc nhiên quy cho nó cái tội là đẻ được con trai nên hành hạ chồng!!!!!!
    Nó nằm viện 2 hôm, mẹ nó trông ban ngày, còn chồng nó và mẹ chồng thay nhau trông mỗi người 1 đêm. Lúc đó nó cảm thấy thật hạnh phúc và cảm thấy mẹ chồng mình thật là tốt, vì đã thức đêm trông cháu như thế! Mặc dù bà hời yếu, và không nhanh, Bông sặc sữa lên đằng mũi từ lúc nào mà bà cũng không để ý! Nhưng nó cho đó là chuyện nhỏ, vì có bà trông cho là may mắn lắm rồi! Đêm ở viện, sợ bà không ngủ được vì chật, nó cố gắng nằm ép về 1 bên giường, lấy chỗ rộng rãi cho bà với Bông nằm, rồi cố gắng trông Bông để cho bà ngủ. Nó đẻ xong cũng không cảm thấy yếu ớt nên cố gắng tự làm lấy hết mọi việc, chỉ sợ mẹ chồng mệt, và cũng muốn để mẹ chồng thay đổi cái nhìn về nó, rằng nó là người khỏe mạnh chứ không yếu ớt, xanh xao. Nhưng sau này nó biết, tất cả những gì nó làm, nó lo nghĩ cho người khác, thì người ta chẳng ai nhận ra và cố tình không nhận ra.
    Ra viện, nó đưa con về bên ngoại ở cữ. Mẹ chồng nó hàng ngày chiều chiều sang thăm cháu. Nó biết mẹ chồng nó quý cháu, nhớ cháu, nên nó cũng xúc động, và tự dằn vặt mình.
    1 tháng ở cữ, thằng bé quấy đêm, chồng nó chưa bao giờ bế con hay thức đêm để trông nó, chưa phải giặt tã cho con 1 lần nào! Toàn nó và mẹ nó thay nhau xoay sở, vì nghĩ chồng nó hôm sau phải đi làm, nên để cho chồng nó ngủ! Nhưng hóa ra tất cả những việc ấy là sai lầm! Cứ nghĩ cho chồng nó, không để chồng nó khổ thì chồng nó không biết thế nào là vất vả khi nuôi con! Và chồng nó ỷ lại hoàn toàn vào bà ngoại! Chồng nó không thích bế con! Lấy cớ con bé, không bế được, toàn ngồi chơi điện tử, và đi đánh bạc đến 1h sáng mới về!
    Đầy tháng, nó bế con về nhà chồng làm đầy tháng! Cũng lại ầm ĩ vì sự phân biệt đối xử của bố mẹ chồng! Đầy tháng con anh chị chồng, thì bố mẹ chồng chiều ý anh chị, làm ngày dương lịch cho con bé! Còn con nó, thì làm ngày âm lịch! Nó có thắc mắc, vì nhà nó toàn làm đầy tháng cho trẻ con vào ngày dương lịch mà thôi! Nhưng nó cũng kệ vì ý bố mẹ chồng đã quyết như thế! Nhưng chị dâu lại gọi điện cho nó, bảo chỉ có người chết mới làm ngày âm lịch thôi, mày bảo lại đi! Nó chỉ bảo thôi ý ông bà đã quyết như thế thì em nghe theo! Lúc đó có cả mặt chồng nó ở đấy, và mẹ nó cũng ngồi đấy! Thế mà chỉ vài ngày sau, câu chuyện đã bị trở thành là nó gọi điện cho chị dâu nó hỏi xem chị dâu nó làm đầy tháng cho con là ngày dương hay âm, và nó là 1 đứa lắm chuyện, gây tan nát gia đình!!!! Nó nghe lại mà bàng hoàng cả người!!
    Đầy tháng, nó ở nhà chồng vài ngày! Ngày đầu tiên khi về, con lạ chỗ, khóc đêm, phòng vợ chồng nó ngay sát cạnh phòng bố mẹ chồng. Sợ con quấy ông bà không ngủ được, nó đã bế con thức trắng cả 1 đêm, bên cạnh chồng vẫn ngủ khì khì như chưa hề có chuyện j xảy ra! Đêm thứ 2, mọi việc vẫn lặp lại y như cũ, nó vẫn thức trắng cả đêm, và chồng cùng bố mẹ chồng vẫn cứ ngủ! Ban ngày thì nó không ngủ được vì ngại bố mẹ chồng, và cũng vì hàng xóm sang chơi! Đêm thứ 3, mọi việc vẫn y như cũ, nó thức trắng đêm, và chồng vẫn ngủ! Sữa về it dần do nó không ngủ đủ giác, và bị căng thẳng! Đếm thứ 4, mọi việc vẫn thế, vẫn là nó bế con đi quanh phòng cả đêm, và chồng nó vẫn ngủ! Đến đêm thứ 5, thằng bé phải vía bà hàng xóm sang chơi, nó khóc thét lên cả đêm, nó thì quá mệt mỏi do 4 đêm thức trắng, và bị áp lực sợ bố mẹ chồng tỉnh dậy mất ngủ lại mệt, nên nó đạp chồng dậy, bảo đi tìm bật lửa đốt vía! Chồng nó vừa ra khỏi phòng thì bố chồng nó đã gọi “ thằng bình vào đây ngủ để mai còn đi làm”. Chồng nó theo vào và ngủ luôn ở phòng bố mẹ, mặc nó vật vã với con! Nó mệt quá, lại tức, nên gục xuống, cũng vừa may 5h sáng, mẹ chồng nó dậy, sang bế cháu!
    Trong 5 ngày ở nhà chồng, nó đã cảm động lắm, vì mẹ chồng đối xử với mình tốt lắm! Bà nấu cơm rồi bê lên tận phòng cho nó ăn, và rồi lại bê xuống! Đã có lúc nó cảm thấy hối hận, tự nhủ sau này sẽ tốt hơn, nghĩ đến mẹ chồng nhiều hơn nữa! Nhưng cuối cùng ngày thứ 5, chồng như thế, bố mẹ chồng như thế, khiến cho nó tức giận, và tủi thân! Và quá mệt mỏi, nó gần như bị mất sữa! Chồng nó thấy vất vả vì con thức đêm nhiều, nên bảo nó cứ về bên ngoại ở cho thoải mái, và cho con cứng cáp! Nó sợ bố mẹ chồng không cho, nên chồng nó bảo cứ để chồng nó nói chuyện với bố mẹ chồng. Nó nghe theo mà không hề nghĩ ngợi gì, vì quá mệt mỏi và kiệt sức, nên nó cũng mong được về bên ngoại để nhờ mẹ nó trông con mấy hôm để nó dược ngủ nghỉ.
    Trong thời gian này, nhà chồng nó chuyển nhà. Mọi thứ quần áo đồ đạc của nó gia đình nhà chồng nó ko hỏi nó đã tự ý sắp hết vào 1 thùng và bảo chồng nó đem qua cho nó. Nó hỏi thì chồng nó bảo bây h đang chuyển nhà, nên cứ gửi nhờ bên ngoại quần áo của em, cho e lấy cái để mặc!!!!! Nó ngây thơ tin tưởng mà không hề biết rằng đây là âm mưu đã được dựng lên để đuổi nó ra khỏi nhà! Mà mãi về sau này, nó mới lại phát hiện ra rằng, đây đúng thật là 1 âm mưu hoàn hảo để đuổi nó ra khỏi nhà, vì bmc vẫn không ưa nó vì k hợp tuổi, và chồng nó thì trong lúc vợ sinh đã đi ngoại tình! Nó có lẽ đã mắc nợ cái gia đình này từ kiếp trước, nên bây giờ cuộc đời nó mới khốn khổ khốn nạn như thế này! Nó hết lòng vì chồng, vì gia đình nhà chồng, tuyệt nhiên không mảy may nghi ngờ lòng chung thủy của chồng, và lòng tốt của bố mẹ chồng, mà giờ nó bị rơi vào cái bẫy quá hoàn hảo! Chính bố mẹ chồng và họ hàng nhà chồng trong lúc nó sinh nở đã cố tình chia rẽ, giới thiệu cho chồng nó 1 đứa con gái khác, và đồng lõa với việc chồng nó đi ngoại tình để bây giờ khi cảm thấy nhà nó không còn tài sản gì nữa thì ruồng rẫy mẹ con nó để cưới con kia!
    Hết 4 tháng nghỉ ở nhà, nó chuẩn bị đi làm, nó cũng bàn với chồng là giờ 2 nhà gần nhau rồi, chỉ cách nhau 5’ đi xe máy, và bà ngoại chăm Bông cũng quen rồi, nên xin ông bà nội là mẹ con nó về bên nhà nội, nhưng hàng ngày gửi con bên bà ngoại đến 6 tháng, con cứng cáp hẳn thì để ở nhà cho ông bà nội trông. Nhưng chồng nó gạt đi, bảo mẹ con cứ ở bên ngoại, có gì chồng nó sẽ về nói với ông bà nội, vì chồng nó cũng không yên tâm khi để bà nội trông con, Ngay đến cả mẹ chồng nó cũng không muốn để mẹ con nó về, cũng bảo mẹ con nó cứ ở bên ngoại. Vậy là nó cứ yên tâm ở bên ngoại, chấp nhận cảnh vợ chồng xa nhau.
    Chồng nó lúc thì ngủ với con, lúc thì ngủ với bố mẹ! Nó cứ cuối tuần đưa con về chơi với ông bà nội!
    6 tháng, nó cũng lại ngỏ ý bảo về bên ông bà nội, vì nó đã thuê giúp việc chăm được Bông rồi, nhưng chồng nó cứ tỉ tê với nó rằng mẹ con em cứ ở bên ngoại cho con cứng cáp hẳn rồi hẵng về. Nó trong lòng hơi ngờ ngợ, nhưng gạt đi. Phần vì thương con, nên cũng đồng ý với chồng vẫn ở bên ngoại. Nhưng ….. đến bây giờ nó mới biết rằng đó là cái bẫy để đuổi nó ra khỏi nhà, vì bố chồng nó sang nhà, lấy cớ vì nó không chịu về nhà nên sẽ cấm cửa không cho nó về nữa! Giờ nó mới nhớ ra, trong lúc con nó chưa được 3 tháng, thì cô bên chồng nó đã bảo với chồng nó là “ mày bỏ nó đi, cô sẽ tìm cho mày 1 đứa tốt hơn làm vợ!”. Lúc đó nó phẫn nộ, nhưng không muốn nói và cũng không muốn để tâm vì còn phải nuôi con. Nó không hiểu vợ chồng nó đang sống tốt đẹp với nhau, mà cô chồng nó lại cố ý chia rẽ vợ chồng nó như thế! Hóa ra cũng vì không thích nó ngày từ đầu nên cố ý rắp tâm chia rẽ vợ chồng nó! Thậm chí sau này, khi con nó nằm viện chục ngày trời, chồng nó vào trông con, cô chồng nó còn gọi điện bắt ép chồng nó về, không cho chồng nó trông con và còn bảo “mày về đi, cô đã tìm dược cho mày 1 đứa rồi, mày không cần phải trông nó nữa làm gì!”. Nó nghẹn đắng trong cổ họng! Nhưng nó vẫn tin ông trời sẽ có mắt! Ai ăn ở như thế nào, rồi sẽ phải hứng chịu hậu quả! Vợ chồng nó đang không có gì, con nó vẫn còn nằm viện, mà cô chồng nó lại làm như thế thì đúng thật là quá thất đức!!!
    Thời gian đó, nó lại có chuyện cần gom tiền, nó có vay bố mẹ chồng 50 triệu từ trước tết. Nó đi làm ki cóp hàng tháng trả được bố mẹ chồng 20 triệu rồi, còn 30 triệu, thì may có tiền đầy tháng của Bông, gom góp vào cũng trả đủ cả! Số tiền đầy tháng của Bông là toàn của mọi người cơ quan nó, và họ hàng nhà nó cho, còn họ hàng nhà chồng chỉ được 1/5 chỗ ấy! Nó cầm 30 triệu về trả mẹ chồng đàng hoàng, mẹ chồng nó còn bảo bố mẹ cho vay thì không lấy lại, nhưng nó bảo “ con đã bảo vay thì con xin trả bố mẹ, khi nào con xin bố mẹ cho thì con xin, còn bây giờ con trả cho ông bà đã!”. Và mẹ chồng nó đã cầm lại 30 triệu đàng hoàng, và không còn nợ nần gì nữa! Vậy mà sau này, chồng nó vẫn chửi nó là vay mà không trả, còn 30 triệu nào! Và chồng nó cứ nghĩ tiền đầy tháng của Bông là nó cầm tiêu mất!!! Trong khi chính 30 triệu đó vợ chồng nó cầm về và trả cho bố mẹ chồng!!!!!
    Trong thời gian đó, nó với chị dâu hay nói chuyện qua lại, nó cũng vì bức xúc ức chế căng thẳng sau sinh, nên có gì không hài lòng về chồng, về bố mẹ chồng là trút ra bằng sạch với chị dâu! Còn chị dâu nó cũng bức xúc chồng không chịu làm ăn gì nên cũng nói xấu bố mẹ chồng với nó! Nó phát hiện ra, bố chồng sang nhà chị dâu thì nói xấu gia đình nhà nó, và sang bên nhà nó thì nói xâu gia đình nhà chị dâu! Cùng 1 câu chuyện, mà sang hai bên nhà thông gia nói như nhau, nhưng chỉ đổi vai, nói với chị dâu rằng không được nghe lời nó, vì nó là đứa lắm chuyện, còn nói với nó rằng không được liên lạc với chị dâu nó, vì chị dâu nó là đứa lắt léo!
    1 lần, nhà nó mất điện, nó đi làm, mẹ nó ở nhà bế con nó về nhà nội chơi, thì bị bố mẹ chồng nó xúm vào nói không ra gì! Thêm với việc nó đang làm thì chị dâu nó gọi điện bảo ông ý nói mày bị điên, bị thần kinh đấy, bảo tao đừng có nghe lời may chọc ngoáy! Nên nó tức quá, phi thẳng về bên nhà chồng, bế con nó đi ra khỏi nhà chồng và về nhà mình. Nó chưa bao giờ chọc ngoáy ai cả, nó có gì thì nói đấy chưa bao giờ biết nói dối, thế mà giờ bố chồng lại đổ cho cái tiếng chọc ngoáy nên nó ức! Lại thêm việc nhà chồng nó bán nhà, cho con nó 50 triệu, nó gửi bà ngoại giữ hộ! Thì bố chồng nó lại nựng con nó là “ thê gửi cho ông bà ngoại, nhỡ ông bà lấy mất của cháu thì sao!” Nó nghe xong mà tê tái hết cả người! Đúng là trong thâm tâm bố mẹ chồng nó, bố mẹ nó chưa bao giờ được bố mẹ chồng nó tôn trọng! Bố mẹ nó chỉ giữ hộ nó mà giờ bố mẹ chồng nó lại sợ bố mẹ nó lấy mất tiền của con nó! Nó ức như chưa bao giờ ức hơn! Mẹ nó vẫn dạy nó rằng sống nghèo thì nghèo, nhưng không được hèn! Vậy mà giờ đây, trong mắt gia đình nhà chồng nó, nhà nó lại hèn đến mức lấy cả tiền của cháu ngoại sao?
    Mọi việc vỡ lở, chị dâu nó nói lại với bố mẹ chồng nó đã nói những gì, thế là nó mặc dù có cái lý của nó, nhưng nó vẫn phải về xin lỗi bố mẹ chồng! Nó sai gì, thì nó nhận đấy, nó không giấu giếm, che đậy! Mặc dù nó bị chơi xấu, nhưng nó chấp nhận sai, vì dù sao nó cũng có lỗi!
    Từ đó nó không liên lạc gì với chị dâu nữa, nhưng bố mẹ chồng nó vẫn không để cho nó yên! Cứ mỗi lần gia đình nhà chị dâu có chuyện, thì lại đổ tại nó gây rối!
    Mặc dù chị dâu nó cũng sai, nhưng bố mẹ chồng lại bao che hết mực, và cố gắng vun vén cho gia đình anh chồng nó! Còn vợ chồng nó, bố mẹ chồng và họ hàng lại cố tình chia rẽ! Mặc dù có con rồi, nhưng vẫn bắt chồng nó bỏ vợ con để lấy con dâu khác!
    Con nó từ khi sinh ra, chưa 1 lần ông bà nội mua cho được 1 hộp sữa, thế mà con của vợ chồng anh chị chồng thì hàng tháng được ông bà nội cho 2 triệu tiền sữa! Với nó, tiền không là vấn đề, cái vấn đề ở đây là bố mẹ chồng nó đối xử phân biệt với cả con nó! Con nó cũng là cháu của ông bà, thế mà không được ông bà mua cho cái gì cả!
    Con nó nằm viện chục ngày trời, chỉ 1 mình nó và mẹ nó, chồng nó và chị gái nó trông con, còn ông bà nội chỉ vào thăm cháu được 1 hôm rồi về. Tiền viện phí, chồng nó bắt nó chia đôi, và chồng nó còn tính cả chi phí đi lại vào trong tiền viện phí của con! Họ hàng nhà chồng cũng không thấy ai ra thăm cháu mặc dù luôn miệng bảo con nó là cháu đích tôn, luôn miệng bảo gia đình quý người lắm!
    Còn con anh chị chồng nằm viện, ông bà sang trông, lại còn thanh toán tiền viện phí cho con bé! Nó uất ức, không thể chịu được cảnh đối xử phân biệt như thế, nên đã cãi nhau ầm ĩ với chồng nó!
    Tết đến, không thấy chồng nó sang đón 2 mẹ con về nhà ăn tết! Nó tủi thân vô cùng! Nó uất ức, nó căm thù, nó hận! Gia đình nhà chồng cũng không thèm gửi quà biếu tết sang cho bố mẹ nó! Nó nhìn con mà chảy nước mắt! Nó có chồng mà như không, có chồng mà phải 1 mình nuôi con! Nó quyết định làm mẹ đơn thân!
    Ra tết, nó cố cứu vãn, cố gắng nói chuyện với chồng, và vợ chồng lại vui vẻ gượng gạo! Cũng bởi vì nó còn quá yêu chồng như ngày xưa! Rồi nó lại có bầu lần thứ 2, bố mẹ chồng biết chuyện, không ép, nhưng nói với chồng nó ý bắt nó bỏ thai! Chồng nó sang gây sự với nó, ép nó bỏ thai! Nó nhớ ngày xưa, khi chị dâu nó mang bầu lần 2, ông bà cố động viên chị dâu nó giữ đứa bé lại để sinh nở! Mà giờ, nó lại bị ép như thế này, nó cay đắng vô cùng! Nó hận vô cùng!
    8-3-2013, cái ngày mà 1 nửa thế giới ngập chìm trong những bó hoa, những lời chúc tụng, được chiều chuộng, thì nó, 1 mình lủi thùi đi vào viện, từ bỏ giọt máu của chính mình! Cay đắng, đau xót, căm hận người đàn ông nhu nhược của đời mình không coi mình là gia đình, chỉ có bố mẹ mới là gia đình của anh! Nó khóc cho con, khóc cho mình, khóc cho cuộc đời khốn khổ khốn nạn của mình! Nằm trong phòng hậu phẫu, chồng nó gọi điện bảo anh đến rồi! Nó lếch thếch đi ra, rồi 2 vợ chồng đi 2 xe về! Chồng nó cũng không có ý định hỏi han nó, hay an ủi nó, hay làm gì đê xoa dịu nỗi đau trong nó! Bố chồng nó gọi điện cho chồng nó bảo “ thôi xong rồi thì về đi chứ còn ở dấy làm gì”! Nó nghe xong mà tê tái cõi lòng! Hóa ra, người ta chưa bao giờ coi nó là con dâu trong nhà!
    Hôm sau, chồng nó sang, mang theo 1 triệu bảo là của bố mẹ chồng cho nó bồi dưỡng sức khỏe sau khi bỏ thai! Nó phá lên cười, và hét lên như 1 con điên : “ anh cầm ngay về cho tôi, và cút ngay đi! Tôi không thèm cái đồng tiền nay! Phúc đức nhà anh ở đấy cả! Con tôi nó không còn nữa, h mang tiền sang giống như ném tiền cho người chết ngoài đường thế ak?”.
    Nó đau đớn trong tâm hồn! Những lúc ấy nó chỉ tràn ngập suy nghĩ hận thù, và căm hận người chồng quá nhu nhược, đến vợ con mình mà còn không bảo vệ được! Nó có chồng mà như không! Chồng nó chưa bao giờ coi nó và Bông là gia đình, mà chỉ có bố mẹ mới là gia đình của chồng nó! Đã hơn 10 lần, trước mặt bố mẹ nó, chồng nó đã tuyên bố “ vợ thì có thể có nhiều, con có thể có nhiều, nhưng bố mẹ thì chỉ có 1 mà thôi”. Nó cay đắng nhận ra rằng, cho dù nó có làm bao nhiêu, hi sinh bao nhiêu, thì với chồng nó là vô ích!
    Nó dần buông xuôi, nó dần thả mình đi, và dần quen với cuộc sống không có chồng!
    Nhưng vào một ngày tháng 5, chồng nó lại níu kéo nó, và bảo sẽ đợi nó 6 tháng nữa, nếu nó quay về, chồng nó sẽ bảo vệ nó trước gia đình! Chồng nó lại yêu cầu nó hy sinh! Chồng nó bảo nó hy sinh bản thân vì chồng nó, vì con nó! Chồng nó vẫn thế! Luôn luôn yêu cầu nó hy sinh vì chồng nó!
    Nó đã suy nghĩ rất nhiều!
    Cuối cùng, vì con, và cũng vì tình yêu còn sót lại với chồng, 3 tháng sau, nó quyết định quay trở về! Nó chấp nhận nhận sai về mình, nó quỳ xuống xin lỗi bố mẹ chồng vì bỏ nhà đi! Nó xin bố mẹ chồng cho nó quay trở về để cho có vợ có chồng, con cái có bố có mẹ! Nhưng, bố mẹ chồng nó không cho nó về, nhìn thấy con nó như nhìn người dưng, và đuổi mẹ con nó đi! Chồng nó đã không giữ lời, không bảo vệ mẹ con nó, và nghe theo gia đình, bố mẹ, chửi bới nó, bắt nó ký đơn ly dị!
    Còn bố mẹ chồng nó, vẫn luôn đặt điều cho nó! Chính hôm nó về xin lỗi rồi bố mẹ chồng nó đuổi 2 mẹ con nó đi, không cho về, vậy mà ngày hôm sau, cả họ hàng gia đình nhà chồng nó họp lại, gọi chú dì nó sang nói chuyện, bố chồng nó bảo rằng họ hàng nghe tin nó đưa con về nên mới lên chơi, vậy mà nó cố tình không ở lại, còn nhất quyết đưa con về! Thật không hiểu, nó đã phải gạt bỏ lòng tự trọng, làm cái điều mà nó chưa bao giờ phải làm với bố mẹ nó là quỳ lạy bố mẹ chồng để quay trở về, mà nó lại còn bế con đi làm gì? Bố mẹ chồng nó nói như thế với mục đích gì? Đúng là đời, đôi khi nó muốn sống ngay thẳng, đối xử với người ta thẳng thắn, hết lòng, không mưu mô tính toán, vậy mà nó vẫn luôn bị người ta giăng bẫy, cho nó vào bẫy 1 cách ngọt ngào mà đau đớn! Giờ thì nó lờ mờ hiểu ra, mục đích cho nó về bên ngoại đẻ, và tất cả những gì bố mẹ chồng nó và chị dâu nó làm đúng là 1 cái bẫy quá hoàn hảo để đuổi nó ra khỏi nhà, chia rẽ vợ chồng nó, chỉ để cướp lấy con nó, coi nó như người đẻ thuê mà thôi!
    Chồng nó đòi hỏi ở nó sự hi sinh, nó đã 1 lần nữa gạt bỏ đi lòng tự trọng của nó, mặc dù nó đúng, những gì sai, nó đã nhận và xin lỗi và sửa sai, nhưng nó vẫn chấp nhận nhận hết cái sai về mình, để 1 lần nữa tin lời chồng, hi sinh vì chồng, quay về, vậy mà chồng nó không giữ lời! Giờ quay ra hắt hủi, chà đạp mẹ con nó! Và tuyên bố bỏ nó, chỉ vài tháng sau là cưới vợ mới!!!!
    Lại 1 lần nữa, nó gạt bỏ lòng tự trọng, để níu kéo chồng nó, để mong cho con nó có 1 gia đình đầy đủ, ấm êm! Nhưng thật buồn cười, chồng nó lại bảo rằng “ nếu em yêu anh, thì mong em hãy để cho anh được hạnh phúc! Em hãy hi sinh bản thân em để anh được hạnh phúc, như thế mới là chứng tỏ em yêu anh!”. Nó chết cay đắng, và quá đau xót! Khồng biết bao nhiêu lần, chồng nó đòi hỏi ở nó sự hy sinh! Đầu tiên là hy sinh lòng tự trọng, để vượt qua sóng gió, bước đến với chồng nó, sau đó là hy sinh lòng tự trọng tiếp để quay trở về, và giờ là hy sinh hạnh phúc, hy sinh bố của con mình để cho anh được hạnh phúc bên 1 người khác! Cuối cùng thì chồng nó luôn đòi hỏi ở nó sự hy sinh, luôn ích kỷ như thế! Chưa bao giờ chồng nó sống vì nó 1 lần, mà giờ chồng nó bảo anh sống cho em nhiều rồi, bây giờ anh phải sống cho anh và bố mẹ anh! Thật là nực cười và quá chua xót!
    Cái cuộc đời của nó sao mà khốn khổ khốn nạn, lại phải vì 1 người đàn ông mà nhục nhã như thế? Nó nhẫn nhịn, nó hi sinh, nó hết lòng vì người ta, mà khi không cần chồng nó sẵn sàng gạt nó đi như phủi bụi! Vậy mà nó vẫn phải chấp nhận nhịn và níu kéo cái người chưa bao giờ là của mình!!!! Đề làm gì????
    Kết thúc kỳ 5, kỳ 6 : CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #6
    Kỳ 6 : CUỘC CHIẾN KHÔNG CÂN SỨC

    Nó lấy âm thầm tìm hiểu và đã phát hiện ra cái đứa đang phá hoại hạnh phúc gia đình nó là ai! Cái cuộc đời khốn khổ khốn nạn của nó, đây là lần thứ 3 nó bị chồng phản bội!!!!! Vậy mà nó vẫn phải nhẫn nhịn kéo chồng nó về! Nhưng đàn ông vốn là loại động vật ích kỷ, hoặc ít ra chồng nó là loại động vật máu lạnh và ích kỷ, nhu nhược! Khi đã có nhân tình rồi thì quay lại ruồng rẫy vợ con! Chồng nó dùng những từ ngữ làm tổn thương nó, nói rằng nó không hợp với chồng nó! Chồng nó tìm kiếm người ngoan hiền thục đức, còn nó thì không phải loại đó! Thật là nực cười! Ở với nhau 9 năm trời, cho đến lúc sóng gió nhất, chồng nó vẫn không bảo nó là người hư hỏng, vậy mà giờ đây lại bảo rằng nó không phải là người ngoan hiền thục đức! Ở với nhau 9 năm trời, chồng nó chưa bao giờ bảo rằng không hợp nhau, vậy mà giờ đây lại nói 1 câu nhẹ tênh, chúng ta không hợp nhau! Tại sao những điều này không nói với nó trước khi cưới, để cho nó có quyết tâm mà rời xa, để cho khỏi lỡ dở cuộc đời nó đi! Đến giờ, khi có với nhau cả 2 mặt con, lại kêu là không hợp! Con nó ốm, nó gọi chồng đưa đi khám, thì chồng nó chửi rủa nó, kêu tự nuôi thì tự có trách nhiệm, chồng nó không có trách nhiệm đưa đón con đi khám!

    Con nó bị đi kiết nhiều ngày, phải đi cấp cứu! Gọi điện cho chồng thì chồng nó kêu tự mà đưa đi, gọi cho bố chồng thì bố chồng bảo thuê taxi mà tự đưa đi! Ôi trời, đến giờ phút này thì còn có cái gì gọi là cháu đích tôn nữa hay ko? Quý người lắm, quý cháu lắm!!! Nực cười!!!!!

    Nó đưa con về chơi bên nội với mong muốn hàn gắn, để bố mẹ chồng thấy cháu mà nghĩ lại, thì bố mẹ chồng nó không cho nó vào nhà, bắt đứng ngoài cửa, bắt con nó đứng ngoài cửa. Có 1 hôm nó sang, còn nghe thấy tiếng của con bé kia ở trong nhà! Đúng là nực cười! Vợ chồng còn chưa bỏ nhau mà đã công khai như thế!

    Và mãi về sau này, nó mới giật mình nghĩ lại, hóa ra nó đưa con về với mong muốn hàn gắn, thì bố mẹ chồng và gia đình nhà chồng nó lại nghĩ rằng nó về đấy để thăm dò, và gây rối! Chồng nó ra sức đuổi mẹ con nó. Thậm chí mẹ chồng nó còn bảo thẳng rằng “ từ nay chị không cần đưa con chị về bên này làm gì, vô ích thôi!”.

    Nó cất công tìm hiểu, cái người mà chồng nó đang cố gắng ruồng rẫy mẹ con nó để cưới là ai!!!Hóa ra em này cũng đã từng có 1 đời chồng, và bị chồng bỏ vì cái nguyên nhân sâu xa là gì thì có lẽ ông chồng nó không bao giờ được biết!!! Và vẫn mặc nhiên coi cô ta NGOAN HIỀN THỤC ĐỨC hơn nó về mọi mặt!!! Tại cơ quan cô ta làm việc, mọi người gọi cô ta là “CAVE”, bởi vì đi ngoại tình khi có chồng, và nạo phá thai 2 lần với người tình đó ! Và nó càng đau hơn, bởi vì chính bố mẹ chồng là người đã mai mối cho chồng nó đi lại với con này! Bố mẹ chồng nó đã hứa cho 2 đứa cưới nhau! Thật là buồn cười! Khi mà nó vẫn là con dâu trong nhà! Và con nó là cháu đích tôn ở trong cái nhà đấy! H thì nó đã hiểu, việc cho nó về bên ngoại đẻ chỉ là cái âm mưu để đuổi nó ra khỏi nhà! Và chồng nó thì đã phản bội nó hơn 1 năm nay, khi mà nó vẫn còn đang bù đầu chăm con!
    Hóa ra cũng chỉ vì con này, mà chồng nó và gia đình nhà chồng nó ruồng rẫy 2 mẹ con nó! Đến lúc này thì nó thật sự nghĩ, cuối cùng người mà nó đã từng yêu hơn cả mạng sống của mình, đã hi sinh tất cả tuổi xuân để chăm sóc và ở bên, hóa ra lại là người nhỏ nhen, tầm thường và nhu nhược! Nó không tiếc loại người như thế! Gia đình như thế, nó cũng không tiếc! Gia đình gì mà hở 1 tí ra là đòi đuổi con dâu, và bắt con lấy người khác! Họ nghĩ con dâu cũng chỉ như mớ rau ngoài chợ, ko thích thì bỏ đi và mua mớ khác sao?????

    Giờ thì nó hiểu, gia đình nhà chồng nó, cũng chỉ là vì sĩ diện! Thích sĩ diện với người ngoài, nên cố đuổi nó bằng được để lấy con bé kia về, vì nó là con 1, trước sau gì thì cái nhà 4 tầng bố mẹ nó đang ở bây giờ cũng về tay nó! Sống quá toan tính và cạn tình!

    Trung thu, nó rụt rè hỏi chồng nó đưa con đi chơi! Chồng nó từ chối thẳng thừng, và tối hôm đó, chồng nó đèo gái đi chơi!!!!! Nó đang tự hỏi, cuối cùng những người đến với nhau vì toan tính, thủ đoạn và lừa nhau thì sẽ sống với nhau như thế nào? Gia đình nhà chồng nó luôn miệng bảo nhà hiếm người nên quý người lắm, quý cháu lắm! Nhưng cái sự quý ấy cũng chỉ được xếp sau 2 chữ ĐỒNG TIỀN. Chỉ vì sợ không bỏ được nó, sợ phải chia tài sản cho nó mà nhà chồng nó cất công thuê luật sư để ly dị với nó!!!! Cái tình cái nghĩa sau 9 năm ở với nhau giờ còn lại gì???? Cũng chỉ vì nghĩ nhà nó sa cơ lỡ vận mà bố mẹ chồng nó nhất quyết ruồng rẫy mẹ con nó, đồng tình để cho chồng nó đi ngoại tình! Còn chồng nó, luôn miệng kêu “ trẻ cậy cha già cậy con”. Nhưng chồng nó chỉ thực hiện được 1 vế, đó là “ già cậy con”, nghe lời bố mẹ răm rắp, còn trách nhiệm với con, thì bỏ mặc, hắt hủi đứa bé! Vậy thì còn mong gì sau này nó lớn lên mà đối xử tốt, để làm chỗ dựa lúc về già????? Nó vẫn tin ông trời rồi sẽ có mắt! Cái gì rồi cũng có nhân có quả! Nó sống tốt, nó hết lòng ắt sẽ được gặp điều thiện! Nó luôn tin như mẹ nó sống xởi lởi thì trời cởi cho, chưa bao giờ ông trời lại để mẹ nó rơi vào cảnh khốn cùng cả!

    Nó đã quá mệt mỏi! Dường như nỗi đau đã hóa đá, hay nó ko còn nước mắt để khóc, hoặc tình yêu của nó với chồng cũng đã hết! Nên giờ trong nó, nó nhìn chồng nó như kẻ xa lạ, nó đã quen với cuộc sống không có chồng! Nó đã quen với cuộc sống chỉ có 2 mẹ con!!!

    Chỉ có điều nó hận, nó hận cái người đầu gối tay ấp với nó, 9 năm trời, chưa bao giờ bảo vệ nó được nổi 1 lần! Sẵn sàng gạt bỏ nó như phủi bụi trên áo! Và quan trọng, nó nhận ra, chưa bao giờ chồng nó yêu nó, và cần nó thật sự như 1 người chồng cần có vợ!!!! Chưa bao giờ, chồng nó coi nó và Bông là 1 gia đình của chồng nó! Trong suy nghĩ của chồng nó, chỉ có bố mẹ, vợ chồng anh chị và họ hàng mới là gia đình của chồng nó! Còn mẹ con nó chỉ là người ngoài! Thế nên mới có chuyện giờ đây chồng nó rũ bỏ mẹ con nó để đến với người đàn bà khác!!!

    Nó nhận ra rằng 3 lần chồng nó phản bội nó, cũng đều có bóng dáng của bố mẹ chồng nó và họ hàng nhà chồng nó góp mặt vào! Không người này thì người kia giới thiệu cho chồng nó, và bản chất của chồng nó thì vốn dĩ là không yêu nó thật lòng, chỉ là lợi dụng nó mà thôi! Trong cái trò chơi tình yêu này, nó ngay từ đầu đã là người thua cuộc!!!!!

    Nhưng nó vẫn hận! Nó thề rằng nó sẽ trả lại tất cả sự nhục nhã, sự cay đắng, nó sẽ đòi lại tất cả nước mắt và máu của nó đã rơi vì con người đó! Và nó thề nó sẽ làm tất cả cho đứa con chưa được chào đời của nó! Con nó, máu thịt của nó, tình yêu của nó, nước mắt của nó đã rơi, đã mất đi chỉ vì những con người bội bạc cạn tình cạn nghĩa, hám tiền hám của và đạo đức giả!

    Nó bỏ công bỏ sức, đi theo dõi chồng nó! Từng ngày nhìn thấy cảnh người chồng 9 năm trời đầu gối tay ấp của mình đi ôm ấp 1 đứa con gái khác, nó như chết đi từng khúc ruột! Nỗi đau đã hóa đá, nó giờ cứ trơ mắt ra nhìn mà không còn cảm giác gì!

    Thế rồi chồng nó hình như cũng biết là nó đi theo dõi, nên sang thăm dò! Trước khi đi hẹn hò với con kia, thì phải sang nhà nó, đánh lạc hướng nó, hoặc là gọi điện giọng rất tử tế ngọt ngào “anh sẽ sang với em và con”, để cho nó hy vọng và ở nhà chờ đợi, còn mình thì đi chơi với gái.

    Nó 1 lần nữa lại tin tưởng rằng chồng nó đã nghĩ lại, và quay về với mẹ con nó! Và nó đã hy vọng như thế! Ngày thứ 7, 19/10/2013 : chồng nó bất chợt gọi điện cho nó, giọng rất ngọt ngào “ em đã đi đón bông chưa? Hay để anh đi đón con nhé, rồi anh sẽ sang với mẹ con em!”. Nó đã hy vọng, nó tin tưởng, và lòng nó vui mừng! Nhưng ngay sau đó 10’, chồng nó gọi lại và bảo “ anh phải đi đón bố bây giờ, nên anh không đi đón Bông được, em đi đón con nhé!”. Nó nghi ngờ, và đến nhà con kia chờ! Y rằng chồng nó đến nhà con kia, ra mắt họ hàng nhà con đó, ăn uống rất vui vể! Và đưa nó đi mua sắm thời trang, kính mắt! Rồi đi vào hiệu thuốc! Nó chợt nhận ra, bản chất thì mãi là bản chất, không bao giờ thay đổi! Thằng đàn ông 1 khi đã ngoại tình đến mờ mắt, thì với nó, trách nhiệm với con cái cũng không còn, nó chỉ như 1 con thú vật, 1 con đực đi tìm con cái mà thôi! Chồng nó bỏ con cái, để đến nhà con kia ra mắt họ hàng nhà nó, nhục nhã quá! Trong khi tiền viện phí của con, chồng nó còn tính cả chi phí đi lại vào đó, và bắt nó chia đôi tiền viện phí, thì bây giờ lại có thời gian bỏ tiền ra dẫn gái đi mua sắm! Nó hận! Nó căm thù cái người gọi là chồng nó!

    Sáng hôm sau, 20/10, chồng nó sang nhà chơi với Bông, nó uất nghẹn, nhưng trái tim vẫn chùng đi, nó vẫn hi vọng dù là hi vọng mong manh! Nhưng….. 1 lần nữa, nó lại bị thất vọng và lần này nó đã mở to mắt ra! Chồng nó đưa gái lên tầng 72 Keangnam xem phim, trong khi đó, mùng 1/6 nó đề nghị đưa con lên đó chơi thì chồng nó bảo không có tiền, bảo nó bỏ tiền ra mua vé cho cả nhà lên đó chơi!!!!!! Đúng là 1 thằng đàn ông bỉ ổi! Và con kia cũng là 1 con đàn bà bỉ ổi vô liêm sỉ! Chúng nó ôm ấp, hôn hít nhau trong khi xem phim, và dường như vẫn còn chưa đủ, xem xong phim ở Keangnam, chúng nó đưa nhau về rạp chiếu phim quốc gia xem phim tiếp và tiếp tục sờ soạng nhau! 1 đôi bỉ ôi và bệnh hoạn!

    Tòa gọi lên hòa giải, trước mặt tòa, chồng nó hiện rõ bản chất là 1 con người bội bạc, nhu nhược và hèn hạ! Người ta bảo hết tình thì còn nghĩa, đây chồng nó đến nghĩa cũng không còn! TÌm đủ mọi cách để phủi nó đi, đổ lỗi cho nó, và phủ nhận hết tất cả n hững gì nó đã làm từ trước đến nay! Tòa hỏi lý do gì đòi bỏ nó, thì không nói được mà chỉ nói rằng vì bố mẹ già rồi, muốn cưới vợ khác để phụng dưỡng bố mẹ! Và nó đau hơn nữa là câu “ sang năm tôi sẽ cưới vợ mới, sẽ đẻ đứa con khác cho bố mẹ tôi chăm”. Thật là buồn cười!!!!!!!!!! Thế hóa ra từ trước đến nay, nó và Bông chưa bao giờ là gia đình của chồng nó! Đến lúc này, thì nó đã hoàn toàn khinh bỉ cái người đã từng là chồng của nó! Giờ thì nó đã hiểu vì sao gia đình nhà chồng nó lại hiếm muộn con cái, bởi vì ăn ở quá thất đức, nên mới lấy nhau 10 năm mới đẻ ra chồng nó! Trước đó tưởng không đẻ dược mới phải đi xin con nuôi! Chính xác hơn, anh chồng nó là con nuôi trong gia đình! Và bây h thì chồng nó cũng đi theo cái truyền thống nuôi con người cháu người của nhà chồng nó! Hóa ra con cái cũng chỉ là mớ rau, không có đứa này thì còn có đứa khác! Chồng nó quá tự tin!!!! Với 1 người yếu sinh lý, phải chạy chữa mãi mới có con như chồng nó thì liệu có thể đẻ được đứa khác hay không?

    Cho đến giờ phút này, khi nó ngồi viết ra những dòng này, lòng nó vẫn còn bị tổn thương! Có điều nó hận, nó căm thù cả chồng nó và gia đình nhà chồng nó! Ăn ở quá thất đức! Con nó vẫn còn bé, vậy mà họ không hề có 1 tí trách nhiệm nào, mặc dù mồm vẫn luôn nói rằng quý con quý cháu!
    Đến giờ phút này, thì nó thật sự khinh bỉ!

    Cái gì đã qua tay người khác, nát bét, thì nó không thèm! Nó không cần loại người nhơ nhớp như chồng nó! Con nó không cần 1 loại bố bẩn thỉu như bố nó! Từ bây giờ, nó và con nó sẽ sống 1 cuộc sống mới không liên quan gì đến nhà chồng nó và loại bẩn thỉu kia!
    28 tuổi, nó bắt đầu lại từ đầu, với con nó!!!
    • 277 Bài viết

    • 375 Được cảm ơn

    #7
    Chia sẻ với chị, chị sẽ hạnh phúc hơn khi không còn người đàn ông đê tiện ý nữa. Rồi sẽ có lúc anh ta nhận ra giá trị của gia đình thì đã quá muộn rồi. Chị và con sống hạnh phúc vui vẻ nhé, xem như đã bỏ đi được cái ung nhọt.
    Suất ăn miễn phí Bệnh nhi nghèo Viện Nhi TW
    https://www.webtretho.com/forum/f479/...om/forum/f343/
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mmeomuop
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 127 Bài viết

    • 269 Được cảm ơn

    #8
    Bạn như bị ăn phải bùa ý. Mình phải vì mình đầu tiên, đó là nguyên tắc sống. Bạn lại k tôn trọng chính bản thân mình, sao người khác tôn trọng bạn được? Bạn có lỗi rất nhiều trong những chuyện này, có lỗi với bản thân bạn, có lỗi với bố mẹ đẻ bạn, những người luôn yêu thương bạn hết lòng vì bạn đã để người ta chà đạp lên cái người mà họ yêu thương ấy, bạn có lỗi cả với con bạn vì con bạn đang phụ thuộc vào bạn. Tất cả là do bạn. Nễu bạn không để người ta đối xử với bạn như thế, đời nào có chuyện này xảy ra. Trời ơi, thương mà giận bạn quá chừng. Chỉ biết trách chính bản thân bạn mà thôi. Hãy sống vì mình đi bạn ơi
    • Avatar của chiaki07
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 212 Bài viết

    • 1,212 Được cảm ơn

    #9
    Xin lỗi chủ top mình nói thật tí. Đọc tâm sự của bạn mình không thấy hoàn cảnh của bạn đáng thương, vì hoàn cảnh đấy là do bạn chọn thôi, thậm chí còn cố đấm ăn xôi để có dc nó cơ mà.

    Không biết trân trọng yêu quý chính bản thân mình thì đừng vội nghĩ đến việc yêu người khác.

    Ngoài ra, việc gì thấy nên thấy phải thì làm,không thì thôi. Đừng kì vọng người khác phải đối tốt với bạn vì bạn đối tốt với họ.
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #10
    Đúng là hoàn cảnh này là do mình chọn, mình phải chấp nhận và giờ mình đang cố gắng làm lại từ đầu! Nhưng mình không nghĩ trên đời này lại có những con người ngay đến chính giọt máu của mình lại sẵn sàng ruồng rẫy từ bỏ như thế! Mà gia đình họ vốn dĩ là hiếm muộn, khó có con cái! Tất cả những điều mình muốn nói ở đây, họ sẵn sàng chỉ vì đồng tiền, và sĩ diện của họ mà ruồng bỏ chính giọt máu mà phải khó khăn lắm mới có được! Mình cứ đơn giản nghĩ rằng, cho đi như thế nào sẽ nhận lại được như thế, nhưng mình đã quên đi mất 1 điều rằng, không phải ai cũng nghĩ như mình!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 218 Bài viết

    • 177 Được cảm ơn

    #11
    Xin lỗi nhé, bài này xạo quá.

    Đi học đại học 4 hay 5 năm rồi về VN cưới nhau sau 1,5 năm và sống với nhau 9 năm mà bây giờ 28 tuổi thôi sao!?!?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi goctravinh Xem bài viết
    Xin lỗi nhé, bài này xạo quá.

    Đi học đại học 4 hay 5 năm rồi về VN cưới nhau sau 1,5 năm và sống với nhau 9 năm mà bây giờ 28 tuổi thôi sao!?!?
    Thế bạn nghĩ bây h mình bao nhiêu tuổi? Mình sinh năm 1986 bạn ak!!!! THeo bạn thì mình nói dối ở chỗ nào? Bạn không đọc kỹ ak? Mình đi học năm 18 tuổi, đến bây h là 28 tuổi, vậy có đủ 9 năm chưa bạn? 5 năm học đại học, thế 18 + 5 bằng bao nhiêu? Mình kết thúc đại học năm 2009, và cưới năm 2010! Mình cưới năm mình 25 tuổi bạn ak! Bạn nên đọc kỹ trước khi nói người khác là nói dối bạn ak!!!!
    • Avatar của saudau
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 1,978 Bài viết

    • 23,244 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #13
    Chủ top đang bị lửa hận thù thiêu đốt nên không nhìn nhận ra chân tướng sự việc.
    Thực ra gia đình chồng bạn đâu có âm mưu gì đâu, từ đầu họ đã không thích bạn rồi, tại bạn cứ lao vào ấy chứ.
    Còn chồng bạn, anh ta cũng đâu có lừa bạn đâu, ngay từ đầu cách thể hiện của anh ta cũng có yêu thương gì bạn đâu, tại bạn cố đấm ăn xôi thôi.
    Tốt nhất bây giờ bạn nên gạt hận thù sang một bên,sống manh mẽ và hãy nghĩ bạn đang có một báu vật: đó là đứa con.
    • 443 Bài viết

    • 204 Được cảm ơn

    #14
    Đọc xong tâm sự của chủ top mình thực sự không thông cảm cho chủ top được, từ lúc yêu đến khi cưới, rồi sống chung với nhau chưa bao giờ chồng bạn, gia đình chồng yêu thương bạn, thế nhưng bạn quên đi bản thân mình cứ chạy theo họ để rối nhận lại được gì toàn là sự khinh bỉ. Phại là mình ngay từ ngày ra mắt gia đình nhà họ mình sẽ không bao giờ quay lại nới đó nữa, có ai chào đón mình đâu. Bạn tự bước chân vào thì giờ bạn phải chịu thôi. Cố gắng làm lại từ đầu cho con cuộc sống tốt, hãy bước chân đi và đừng bao giờ quay lại nữa. Bạn chứng minh cho họ thấy bạn đã sống tốt như thế nào khi ra khỏi gia đình đó. Chúc mẹ con bạn mạnh mẽ.
    • Avatar của tham_son
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 4,916 Bài viết

    • 3,084 Được cảm ơn

    #15
    Mình chưa đọc hết, mới đọc được tập 1,2 và 1/2 tập 3, mình khen anh kia chịu đựng giỏi. Đối với những thứ bạn làm với người có tình cảm thì sẽ rất được trân trọng nhưng đối với 1 người không có tình cảm (hoặc tình cảm không đủ sâu) thì đây quả là một sự CHỊU ĐỰNG.

    Cái này thấy lỗi chính là ở bạn. Như mọi người đã nói ở trên, cuộc sống của bạn do chính bạn chọn mà thôi. Sao giờ lại đi đỗi lỗi cho người khác?Mình thấy bạn không có lòng tự trọng và sự dĩ diện. MÌnh khinh hành động của bạn. Bạn còn không tôn trọng chính mình, thì còn ai mà tôn trọng bạn.
    Dear Past, thank you for all the life lessons you have taught me.
    Dear Future, I am ready now.
    Dear God, thank you for another chance.
    • Avatar của mamsu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 854 Bài viết

    • 526 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #16
    chủ top đúng là khổ thật, quá mù quáng vào tình yêu và không có chính kiến cho cuộc đời của mình nên bị người ta xem mình không ra gì, thôi cố gắng lên nhé hãy xem giống như nhân quả trong cuộc đời. Kiếp trước mình có lẽ mắc nợ anh ta giờ cố gắng trả xong rồi thì thôi, đừng vướng vào nữa mà phải tội. chúc chủ top sáng suôt nha.
    • 77 Bài viết

    • 146 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tham_son Xem bài viết
    Mình chưa đọc hết, mới đọc được tập 1,2 và 1/2 tập 3, mình khen anh kia chịu đựng giỏi. Đối với những thứ bạn làm với người có tình cảm thì sẽ rất được trân trọng nhưng đối với 1 người không có tình cảm (hoặc tình cảm không đủ sâu) thì đây quả là một sự CHỊU ĐỰNG.

    Cái này thấy lỗi chính là ở bạn. Như mọi người đã nói ở trên, cuộc sống của bạn do chính bạn chọn mà thôi. Sao giờ lại đi đỗi lỗi cho người khác?Mình thấy bạn không có lòng tự trọng và sự dĩ diện. MÌnh khinh hành động của bạn. Bạn còn không tôn trọng chính mình, thì còn ai mà tôn trọng bạn.
    ĐÚng là phải cảm ơn bạn vì những lời nói thẳng thắn như thế này! Nhưng mình cũng đã nói ở trên, mình đã nhận ra mình quá sai lầm, và ngu dại cho những giây phút yêu liều mạng của tuổi trẻ! Nhưng cái chính là mình dám làm, dám chịu, dám yêu , dám hận! Và bây giờ thì mình đang bắt đầu lại cuộc sống của mình! Bạn nói bạn khinh mình? Vậy bạn lấy quyền gì bạn khinh mình? Bạn có dám đảm bảo rằng khi bạn còn non trẻ bạn không vấp ngã không? Bạn đừng nói rằng bạn tự hào vì bạn chưa bao giờ vấp ngã! Con người ai mà chẳng có vấp ngã?! Mình không đổ lỗi cho ai cả! Mình chỉ không hiểu tại sao trên đời lại có những người như thế mà thôi! Có thể bạn với cuộc sống, bạn va chạm nhiều, bạn gặp nhiều người, tiếp xúc với nhều người, nên không bị shock! Nhưng mình thì đúng là bị shock vì mình chưa bao giờ gặp những người như thế đấy!
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 3,380 Bài viết

    • 2,849 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    [QUOTE=mmeomuop;30874363]Bạn như bị ăn phải bùa ý. Mình phải vì mình đầu tiên, đó là nguyên tắc sống. Bạn lại k tôn trọng chính bản thân mình, sao người khác tôn trọng bạn được? Bạn có lỗi rất nhiều trong những chuyện này, có lỗi với bản thân bạn, có lỗi với bố mẹ đẻ bạn, những người luôn yêu thương bạn hết lòng vì bạn đã để người ta chà đạp lên cái người mà họ yêu thương ấy, bạn có lỗi cả với con bạn vì con bạn đang phụ thuộc vào bạn. Tất cả là do bạn. Nễu bạn không để người ta đối xử với bạn như thế, đời nào có chuyện này xảy ra. Trời ơi, thương mà giận bạn quá chừng. Chỉ biết trách chính bản thân bạn mà thôi. Hãy sống vì mình đi bạn ơi[/QUOTE]

    mẹ này nói chuẩn ko cần chỉnh, đọc mà tự nhiên giận cho chủ thớt nhiều hơn
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mm&MM&nn
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 141 Bài viết

    • 561 Được cảm ơn

    #19
    Bạn ơi , đọc tâm sự của bạn mình thấy thương bạn vô cùng . Chỉ vì tình cảm ngây thơ , không tính toán của mình mà nhận lấy quá nhiều chua chát , đắng cay .
    Bạn ơi , bạn đã viết ra được một cách rõ ràng quãng đời đã qua , mình tin bạn không còn mù quáng nữa . Bạn đã có con rồi thì hãy thương lấy ba mẹ mình . Hãy nghĩ nếu con bạn cũng nhân danh tình yêu để rôi chịu đựng như bạn đã chịu thì người làm cha làm mẹ sẽ thế nào . Hãy mạnh mẽ lên để làm gương cho con nữa bạn ah .
    Sinh năm 86 thì bạn vẫn còn trẻ lắm , vẫn có thể bắt đầu lại mọi thứ và tìm kiếm cho mình một tương lai tốt đẹp hơn . Mình biết bạn shock và đau lắm nhưng mình chỉ có thể quản được tình cảm của bản thân , mình có thể chọn đối xử tốt với mọi người hay ai tốt với mình mình tốt lại nhưng không ép người khác được bạn ah. Hãy nghĩ rằng họ có thể làm bạn đau vì bạn cho họ quyền làm như vậy . Đúng vậy đó bạn . Nếu bạn không quan tâm , không coi trọng và mong chờ vào việc họ tốt với bạn yêu thương bạn , bạn sẽ không đau đớn như vậy .
    Hãy yêu thương bản thân mình nhiều hơn bạn ah và hãy nghĩ mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn . Hãy nghĩ tình cảm của mình quý giá như vàng ngọc và chỉ trao cho những người xứng đáng . Nếu bạn thấy ai đó đem vàng cho lợn rồi bị lợn nó dẫm đạp thì bạn trách con lợn hay trách người có vàng nào . Lợn không cần vàng chỉ cầm cám thôi nên cho cái gì cũng cần đúng đối tượng đó bạn .
    Mình tin bạn sẽ sáng suốt và có những quyết định đúng đắn cho tương lai . Không ai thương yêu mình bằng chính bản thân mình đâu bạn . Hơn nữa bên cạnh bạn còn có con ,có ba mẹ và rất nhiều người yêu thương bạn .
    • 3,380 Bài viết

    • 2,849 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #20
    Trích dẫn Nguyên văn bởi binhphuong2410 Xem bài viết
    ĐÚng là phải cảm ơn bạn vì những lời nói thẳng thắn như thế này! Nhưng mình cũng đã nói ở trên, mình đã nhận ra mình quá sai lầm, và ngu dại cho những giây phút yêu liều mạng của tuổi trẻ! Nhưng cái chính là mình dám làm, dám chịu, dám yêu , dám hận! Và bây giờ thì mình đang bắt đầu lại cuộc sống của mình! Bạn nói bạn khinh mình? Vậy bạn lấy quyền gì bạn khinh mình? Bạn có dám đảm bảo rằng khi bạn còn non trẻ bạn không vấp ngã không? Bạn đừng nói rằng bạn tự hào vì bạn chưa bao giờ vấp ngã! Con người ai mà chẳng có vấp ngã?! Mình không đổ lỗi cho ai cả! Mình chỉ không hiểu tại sao trên đời lại có những người như thế mà thôi! Có thể bạn với cuộc sống, bạn va chạm nhiều, bạn gặp nhiều người, tiếp xúc với nhều người, nên không bị shock! Nhưng mình thì đúng là bị shock vì mình chưa bao giờ gặp những người như thế đấy!

    bởi vậy làm con gái 12 bến nước, khổ quá đi thôi. dù có giận bạn nhưng cũng rất thương bạn rất nhiều, vì tuổi trẻ nông nỗi mà với lại khi yêu thường hay mù quáng lắm, mình cũng đã từng như vậy nhưng ngược lại với bạn, là dù cảm giác mình ko yêu nhưng mình cứ bắt mình phải iu người đó, vì chàng ta quan tâm mình, yêu thương mình, nhưng chàng ta lại yếu đuối, học hành ko ra làm sao, mình thì cứ phải động viên làm đủ mọi cách để chàng ta trưởng thành hơn, nhưng kết quả là vô ích, và có một người nói một câu là cánh cửa này khép lại sẽ có cảnh cửa khác mở ra, có khi rộng hơn, sáng hơn, nên mình chợt tỉnh ngộ ra và hiểu ra được nhiều điều. giờ mong bạn hãy mạnh mẽ xây dựng cho mình một tương lai mới, tươi hơn sáng hơn, sống thật tốt vì bản thân mình và con, ko ai yêu mình bằng chính bản thân mình yêu mình hết. chúc bạn gặp nhiều may mắn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)