TIN TÀI TRỢ.

Viết cho người đàn ông cuối....Những chân trời xa lắm. ..

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.86K Lượt đọc
  • 28 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 489 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #1
    Nơi chân trời xa lắm
    Nơi đó có anh
    Nơi đó con đường ko chia lối
    Trong bão giông tay nắm chặt bàn tay
    Giữa đất trời, ta làm đôi tình nhỏ
    Trong cuộc đời ta làm kẻ yêu nhau!

    Nơi ấy... nơi chân trời xa lắm
    Dẫu dang rộng đôi tay
    cũng làm sao đủ rộng
    để ôm anh vào lòng

    Nơi ấy...nơi chân trời xa lắm
    Nơi ấy có anh
    Có con đường chung bước
    Không lối mòn
    Có tiếng cười lấp đi những tiếng khóc
    có niềm vui san sẻ sau nỗi buồn
    Có anh...và anh...ở nơi ấy...

    Vì một ngày đẹp trời
    Dẫu nơi chân trời xa lắm
    Nhưng nơi đó có anh
    Có anh và có em...

    Gió sẽ không ngừng thổi
    Thổi em về phía anh...
    Em bước không mệt mỏi
    Để đi về phía anh.

    Em bước không mệt mỏi
    Để bước mãi cùng anh...

    Cho anh đấy, ngày mai chưa từng tuyệt vọng. Cho anh đấy, sẽ tới đi bên em suốt quãng đời còn lại. Cho anh đấy, chờ anh đấy, khát khao vô bờ. Em có thể là một dòng sông nhỏ, cần mẫn chảy qua bao tháng ngày. Nhưng con sóng em làm tan bờ đá, đẩy khát khao muôn dặm, tìm anh. Tìm anh mang trả cho em những giấc mơ này. Dẫu nơi chân trời xa lắm...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 489 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #2
    Em miệt mài ngồi vẽ chân dung anh
    Người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình
    Em vẽ, miệt mài vẽ
    Miệt mài với tưởng tượng của mình
    Chân dung anh chẳng thể hiện ra
    Dù chỉ là trong tưởng tượng…
    Em từng ước mơ…
    Người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình
    Yêu em bằng cái nhìn bao dung
    Bằng trái tim rộng lượng
    Cho cánh tay dang ra những lúc em nông nổi
    Là bàn tay đưa em đi qua những quãng đường dài

    Em ngồi miệt mài vẽ anh
    Người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình
    Mà có lẽ em chưa lần được gặp
    Nhưng em biết anh sẽ là người rộng lượng
    Để thứ tha em đã nông nổi những tình đầu
    Không có gì mặn nồng bằng những mối tình sau
    Bởi đã đi qua khổ đau mình mới yêu thương trọn vẹn
    Em biết mình không còn mối tình đầu tiên
    Nụ hôn đầu tiên, vòng tay đầu tiên… để dành cho anh
    Nhưng em sẽ dành cho anh 1 tình yêu bỏng cháy
    Yêu như phút giây cuối cùng em có thể còn yêu vậy
    Nhưng dù thế nào em cũng không vẽ nổi
    Chân dung người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình…
    26998_117882711564969_100000297210062_217926_3559277_n
    • 6 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #3
    Thư gửi chồng tương lai
    Chồng yêu !
    Vợ chẳng biết bây giờ chồng đang làm cái gì.
    Chắc là đang bận rộn với mấy em chíp hôi, những người tình chồng lượn lờ trước khi là chồng của vợ (vốn nghĩ thế bởi người ta nói vợ gặp một người chồng khá trăng hoa, haizzzzz.. cái số.)

    Cơ mà vợ chẳng quan tâm, miễn là ngày gặp vợ, chồng chỉ yêu vợ là duy nhất.
    Chồng có thể léng phéng, tung tẩy nhưng phải biết giới hạn và... CẤM để vợ biết dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

    Vợ mỏng manh nhưng khi ghen thì vợ không nói trước được điều gì đâu nhá.
    Vợ biết chồng của vợ cũng là người đàn ông như bao đàn ông trên đời, ham của lạ là bản chất và thật khờ khi muốn thay đổi bản chất của một con người, huống chi đó là cái bản chất mang tính cộng đồng.

    Vợ chẳng biết mặt mũi chồng ra sao? Cao, thấp, mập, gầy ... chồng có thích lượn lờ phố phường cùng vợ vào mỗi cuối tuần hay chồng chỉ chăm chăm vào trận bóng đá. Chồng có thương vợ tới mức chở vợ đi chợ và đứng đợi vợ trả giá từng món hàng hay nằm đọc báo và hỏi " Có cơm chưa em?"
    Chồng có thích nhiều thứ vợ thích và ghét những thứ vợ ghét....

    Cơ mà chồng biết không? Nói thế thôi chứ vợ cũng chẳng mong được như thế, bởi vợ biết vốn dĩ vợ chồng là một sự bù đắp của tạo hóa, ngườit thừa cái này đắp cho kẻ thiếu cái kia.
    Mà tạo hóa lỡ mạnh tay nên mới thành câu " ghét của nào trời trao của ây" - vợ hiểu theo cách- Chồng hội tụ những điều vợ không bao giờ thích. Cha mẹ ôi !!!

    Cơ mà vợ yêu chồng nên mọi thứ không thành vấn đề, và vợ tin chồng của vợ cũng là một con người hiểu chuyện. Cảm thông, chia sẻ ... Chúng mình sẽ hạnh phúc chồng nhỉ.

    Nhìn vợ thế thôi chứ dễ tủi thân, tủi thân với cả sự lạnh nhạt của đồng nghiệp.
    Vợ không biết lý do vì sao, khi vợ đang lựa lời và chọn thời điểm để hỏi cho rõ sự tình thì người ta ném cho vợ những điều khiến vợ tự ái.
    Giờ vợ muốn mặc kệ tới đâu thì tới, chả muốn tìm hiểu nguyên do nữa. Nếu đã không thân với vợ ngay từ đầu thì vợ cũng chẳng thèm quan tâm. Vợ quen cười nói, gặp ai cũng cười gặp ai cũng chào. Vợ khó chịu khi tự nhiên đang rất thân giờ họ lại đổi hẳn thái độ.
    Vợ phải làm gì?

    Thấy tủi thân nên nhớ chồng tương lai.
    Không biết khi nào chồng của vợ mới xuất hiện nhỉ? Có lẽ chẳng bao giờ chồng đọc được những lời này nhưng vợ luôn mong chồng khỏe mạnh, sống thật tốt những tháng ngày chưa có vợ nha!!!
    Nếu yêu ai đó thì phải thật lòng, nhưng cũng ít ít thôi vì vợ không muốn vì chồng mà khổ nhiều người con gái.

    Gửi chồng yêu một cái ôm thật lâu này, vợ sẽ giữ nó thật ấm cho đến ngày gặp chồng nhé !
    7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của bmhn.tk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 12 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #4
    Em mới...26 thôi.hihi. . nhưng Ma ma em suốt ngày jục lấy chồng nè nhưng có ai chịu lấy đâu. Cứ từ từ, đâu khắc có đó.... Nhưng thấy mọi người viết em cũng muốn viết cho người đàn ông cuối của cuộc đời em.
    Gửi anh yêu - người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em!!!
    Em chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: 'Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!'. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã... nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em. ♥ ^^~ :**

    Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.

    Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.

    Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.

    Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung... thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.
    Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.

    Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.

    Rồi đến lượt bà hàng xóm "củ bựa" cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ "Love u, Bitch!" lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.

    Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.

    Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ (yêu lại là em, vợ anh đây).

    Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.

    Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.

    Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.

    Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.♥
    Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng.♥♥ ♥♥.♥
    HN ngày không nắng tháng không tên....
    • 22 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi bmhn.tk Xem bài viết
    Em mới...26 thôi.hihi. . nhưng Ma ma em suốt ngày jục lấy chồng nè nhưng có ai chịu lấy đâu. Cứ từ từ, đâu khắc có đó.... Nhưng thấy mọi người viết em cũng muốn viết cho người đàn ông cuối của cuộc đời em.
    Gửi anh yêu - người đàn ông cuối cùng của cuộc đời em!!!
    Em chắc là hiện tại, anh đang ngồi cạnh một chị đẹp đẹp, thề thốt với chị ấy là: 'Anh yêu em nhất thế giới, chúng mình cứ thế này mãi nhé. Chúng mình sẽ lấy nhau rồi đẻ những đứa con thật xinh, em nhỉ!'. Nhưng xin lỗi nhé, anh đã... nhầm rồi. Vợ anh trong tương lai lại là một cô gái đẹp hơn chị ấy tỷ lần. Vâng, chính em. ♥ ^^~ :**

    Đôi lúc em hay tự tưởng tượng rằng anh sẽ cầu hôn em một cách rất lạ, làm em ngạc nhiên và hạnh phúc kinh khủng. Hoặc nếu anh kiêu quá không thèm nói ra, mà em lại đã quá tuổi làm vợ trẻ, thì em sẽ tự mình tìm cách cầu hôn anh.

    Rồi chúng ta có một đám cưới có thể không hoành tráng, nhưng chắc chắn 50 năm sau, em và anh vẫn sẽ hạnh phúc khi nghĩ về.

    Bắt đầu cuộc sống chỉ có hai người. Em rất thích mỗi khi em ngồi xem film kinh dị, anh sẽ ngồi thu lu bên cạnh, nén nỗi sợ để xem cùng em. Rồi đến những đoạn ma quỷ thình lình xuất hiện, anh lại dúi đầu vào vai em và kêu lên: Huhu, bật kênh khác đi, kênh gì cũng được, Cartoon Network cũng được mà.

    Về chuyện bếp núc, anh đừng sốc khi biết em chỉ biết luộc trứng nhé. Nhưng anh yên tâm, với óc sáng tạo trời phú, mỗi ngày em sẽ tự sáng chế ra món mới cho anh ăn. Em sẽ cực vui khi anh khen ngon ngon (và nguyên tối hôm đó, anh cầm lọ Berberin ngồi trong nhà vệ sinh mà vẫn í ới ra bảo mai em làm món này lần nữa). Hay những lúc em có vài tối kiến, khiến nhà bếp nổ tung... thì anh vẫn vui vẻ bảo em tắm rửa đi, anh dọn bếp cho, rồi sau đó hai vợ chồng mình dắt nhau đi ăn món bún riêu ưa thích của em.
    Đùa đấy, em nấu ăn hơi bị ngon.

    Rồi mỗi sáng sớm, em sẽ lay anh dậy từ 5h sáng để đi tập thể dục cùng em. Mặc dù rất buồn ngủ vì vừa xem World Cup đến 3h30, nhưng anh vẫn bật dậy đi cùng em. Để rồi ra đến công viên, em đứng lắc mông, còn anh ngồi ngủ gật ở xích đu.

    Rồi đến lượt bà hàng xóm "củ bựa" cứ suốt ngày ghen ghét với sắc đẹp của em mà bê ghế ra sân, chửi đã đời. Anh và em sẽ rình rình nửa đêm bà ấy đi ngủ, chúng mình lén dùng sơn đen graffiti chữ "Love u, Bitch!" lên cửa nhà bà. Rồi sáng hôm sau nằm ôm nhau nghe bà ý tru tréo. Thích mê ha anh.

    Chúng mình sẽ có 3 đứa con anh nhé. Em thích đông đông cho vui nhà vui cửa, nhưng đồng thời cũng không muốn mấy bà dân phường ngày ngày sang nhà mình tuyên truyền kế hoạch hóa gia đình. Vậy nên 3 là đẹp. Con chúng mình sẽ đẹp như em, chơi bời như anh và thông minh như hai đứa mình.

    Em sẽ rất hạnh phúc khi 4 bố con cứ tranh nhau đòi ôm mẹ (yêu lại là em, vợ anh đây).

    Dù có yêu nhau khiến người khác ghen tị đến mấy, chắc chắn cũng sẽ có lúc em và anh bất đồng quan điểm. Nhưng anh ạ, đừng gọi nhau bằng "mày, tao, con, thằng, tôi, cô" nhé. Cũng đừng biến nhà chúng mình thành nơi xa lạ khi mà hai người cứ hằm hè nhau, lườm nguýt này nọ.

    Chúng mình sẽ có một ngày talkshow. Hôm đấy, cả anh và em nếu có gì không vừa ý nhau, sẽ ngồi cạnh nhau trước cửa nhà và trao đổi như hai người bạn nhé. Tránh tình trạng em nằm khóc trong phòng, còn anh bê chăn gối ra salon hậm hực. Đừng thế, em sẽ rất buồn đấy.

    Đặc biệt không động tay động chân với nhau nhé. Em không thích trở thành người đàn bà bạo hành chồng đâu.

    Vài dòng ngắn ngủi thế thôi cho đỡ nhàm nhé.♥
    Và em muốn nói là : Dù anh có là ai, chắc chắn em cũng sẽ yêu anh vô cùng.♥♥ ♥♥.♥
    HN ngày không nắng tháng không tên....
    Bức thư thật dễ thương thật diễm phúc cho ai gặp được người như bạn.
    • 22 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #6
    Ai mà có những người vợ tương lai như vậy thật là hạnh phúc. Em cũng chỉ mong kiếm được 1 người vợ chờ đợi người đàn ông của mình dễ thương như vậy. Chúc mọi người ai cũng có một nữa yêu thương!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 439 Bài viết

    • 231 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ba_gia_ngo_ngao Xem bài viết
    Thư gửi chồng tương lai
    Chồng yêu !
    Vợ chẳng biết bây giờ chồng đang làm cái gì.
    Chắc là đang bận rộn với mấy em chíp hôi, những người tình chồng lượn lờ trước khi là chồng của vợ (vốn nghĩ thế bởi người ta nói vợ gặp một người chồng khá trăng hoa, haizzzzz.. cái số.)

    Cơ mà vợ chẳng quan tâm, miễn là ngày gặp vợ, chồng chỉ yêu vợ là duy nhất.
    Chồng có thể léng phéng, tung tẩy nhưng phải biết giới hạn và... CẤM để vợ biết dù chỉ là một chi tiết nhỏ.

    Vợ mỏng manh nhưng khi ghen thì vợ không nói trước được điều gì đâu nhá.
    Vợ biết chồng của vợ cũng là người đàn ông như bao đàn ông trên đời, ham của lạ là bản chất và thật khờ khi muốn thay đổi bản chất của một con người, huống chi đó là cái bản chất mang tính cộng đồng.

    Vợ chẳng biết mặt mũi chồng ra sao? Cao, thấp, mập, gầy ... chồng có thích lượn lờ phố phường cùng vợ vào mỗi cuối tuần hay chồng chỉ chăm chăm vào trận bóng đá. Chồng có thương vợ tới mức chở vợ đi chợ và đứng đợi vợ trả giá từng món hàng hay nằm đọc báo và hỏi " Có cơm chưa em?"
    Chồng có thích nhiều thứ vợ thích và ghét những thứ vợ ghét....

    Cơ mà chồng biết không? Nói thế thôi chứ vợ cũng chẳng mong được như thế, bởi vợ biết vốn dĩ vợ chồng là một sự bù đắp của tạo hóa, ngườit thừa cái này đắp cho kẻ thiếu cái kia.
    Mà tạo hóa lỡ mạnh tay nên mới thành câu " ghét của nào trời trao của ây" - vợ hiểu theo cách- Chồng hội tụ những điều vợ không bao giờ thích. Cha mẹ ôi !!!

    Cơ mà vợ yêu chồng nên mọi thứ không thành vấn đề, và vợ tin chồng của vợ cũng là một con người hiểu chuyện. Cảm thông, chia sẻ ... Chúng mình sẽ hạnh phúc chồng nhỉ.

    Nhìn vợ thế thôi chứ dễ tủi thân, tủi thân với cả sự lạnh nhạt của đồng nghiệp.
    Vợ không biết lý do vì sao, khi vợ đang lựa lời và chọn thời điểm để hỏi cho rõ sự tình thì người ta ném cho vợ những điều khiến vợ tự ái.
    Giờ vợ muốn mặc kệ tới đâu thì tới, chả muốn tìm hiểu nguyên do nữa. Nếu đã không thân với vợ ngay từ đầu thì vợ cũng chẳng thèm quan tâm. Vợ quen cười nói, gặp ai cũng cười gặp ai cũng chào. Vợ khó chịu khi tự nhiên đang rất thân giờ họ lại đổi hẳn thái độ.
    Vợ phải làm gì?

    Thấy tủi thân nên nhớ chồng tương lai.
    Không biết khi nào chồng của vợ mới xuất hiện nhỉ? Có lẽ chẳng bao giờ chồng đọc được những lời này nhưng vợ luôn mong chồng khỏe mạnh, sống thật tốt những tháng ngày chưa có vợ nha!!!
    Nếu yêu ai đó thì phải thật lòng, nhưng cũng ít ít thôi vì vợ không muốn vì chồng mà khổ nhiều người con gái.

    Gửi chồng yêu một cái ôm thật lâu này, vợ sẽ giữ nó thật ấm cho đến ngày gặp chồng nhé !
    Cứ thế này thì ông nào chả bị trói chặt:Rose::Rose::Rose::Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,361 Bài viết

    • 549 Được cảm ơn

    #8
    lãng mạn quá, hehe, tớ có chồng rùi mà vào đọc còn mê. Mong các bạn sớm gặp chồng tương lai nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 9 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi huongxuan2011 Xem bài viết
    Cứ thế này thì ông nào chả bị trói chặt:Rose::Rose::Rose::Rose:
    Vậy mà giờ vẫn chưa trói được ông nào vào nè bạn ơi! Chắc do như mọi người vẫn nói là "cao số"
    • Avatar của jackz
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 3,842 Bài viết

    • 5,712 Được cảm ơn

    #10
    Lót dép xem biết đâu vợ mềnh cũng vào đây viết nhờ
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,921 Bài viết

    • 3,692 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi jackz Xem bài viết
    Lót dép xem biết đâu vợ mềnh cũng vào đây viết nhờ
    :Laughing: ... mềnh cũng lót dép theo sau thôi ... biết đâu sẽ được mời đi ăn cỗ ợ ... :Battin ey:
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,103 Bài viết

    • 1,645 Được cảm ơn

    #12
    Gửi Chồng yêu!

    Không phải yêu nhau từ ánh mắt đầu tiên mà chúng mình tìm thấy nhau qua chiều dài của năm tháng. Những lần đầu tiên gặp gỡ chúng mình cứ vô tình bước qua nhau, để rồi nhận ra là một nửa của nhau tự lúc nào anh nhỉ.
    “Tình yêu “ đã từng mang đến cho em những “khoảng lặng vô hình”…….. Em đã từng
    Vứt chìa khóa của cánh cửa trái tim đi và cười thầm vì có trời ai mới nhặt được nó.Vậy mà có người đã tìm thấy nó trên con đường kiên nhẫn của sự chân thành và bôi trơn lớp “rỉ sét mà thời gian đã làm oxy nó “ bằng một tình yêu ấm áp và nồng nàn.

    “Tình yêu “ – Trong suy nghĩ của em cả một khoảng thời gian dài là hai từ “xa xỉ”……..
    VÀ rồi, anh đã đến ………..anh chỉ ra cho em thấy “sự kì diệu “ để biết tình yêu “không xa xỉ và anh cho em biết rằng cầu vồng là có thật chứ không phải là đám mây ngũ sắc … phải không anh ?

    Em cảm thấy mình là một người may mắn.Được quen anh, được yêu anh và được anh yêu thương.Em muốn nói với anh là em cảm thấy hạnh phúc.VÀ em cám ơn anh về tất cả những gì đã dành cho em.

    Mong cho ngày “ước hẹn” sẽ không “lu mờ”.Mong cho tình yêu của hai ta đủ nồng nàn, nhiều mạnh mẽ và thừa kiên định trước dòng đời ngược xuôi nhiều ngã rẽ.Mong cho một ngày nào đó, em có thể nở nụ cười tươi đi bên cạnh anh trong bộ “ áo váy xinh”……… mong cho một ngày nào đó, em có thể nghe tiếng pipo trẻ con …….. và thấy ai đó đùa vui với con thật hạnh phúc………….. ngày đó, em mong thật gần.Những ngày tháng ấm áp.

    Vì vậy, anh iu quí! Đừng bao giờ buông tay em anh nhé.Hãy nắm chặt bàn tay em bởi em sợ khi anh “buông tay em” bàn tay đỡ lấy “tay em” sau đó lại “không phải là tay anh”.Đừng bao giờ buông tay em anh nhé , dẫu con đường hai ta đang đi có gặp “bão cát”, mềnh sẽ nhắm mắt lại , “lặng yên suy xét”……….. rồi nắm chặt tay nhau bước tiếp anh nhé.Đừng bao giờ buông tay em anh nhé, dù đoạn đường hai ta đi có bỏng rát, nứt nẻ,, dù đoạn đường hai ta bước có gồ ghề hay trơn trượt………. anh hãy tin rằng em vẫn luôn bên cạnh anh, nắm chặt tay anh………. Vì vậy đừng bao giờ buông tay anh nhé.


    Cuối cùng em chỉ muốn nói với anh rằng : “ Em yêu Anh !”
    Quá khứ là một dòng chảy, ta không thể quay lại làm thay đổi dòng chảy mà ta chỉ có thể đứng bên bờ của hiện tại ,sống sao cho để "dòng chảy ấy chạy qua là dòng chảy trong trẻo nhất".

    ***** Cuadong1986*****
    5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 5 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #13
    Chẳng biết từ bao giờ em bắt đầu nghĩ về anh và về cuộc sống sau này của chúng ta nhiều hơn. Đôi lần em giật mình tự hỏi anh bước chân vào cuộc đời em vì số phận chúng ta đã định như thế mà, có phải không anh?

    Em cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng mở mắt được nhìn thấy anh đầu tiên. Những lúc anh chưa tỉnh giấc để e có cơ hội đánh thức anh bằng một nụ hôn đúng chất của mình. Từ hồi có anh mỗi tối em bớt thời gian spam facebook, bớt tụ tập với bạn bè để nấu ăn cho chúng ta. Em hoàn toàn không phải mẫu con gái đảm đang, nên anh phải biết anh là nhất đấy…

    Anh yêu! Anh đã dụ dỗ em vào tình yêu & hôn nhân. Vậy nên anh luôn tỏ ra là người có trách nhiệm với em. Này là sinh nhật, này là lễ tết, valentine,… không phải là những món quà đắt tiền chỉ cần một bó hoa, một lời chúc và một nụ hôn là anh đã làm em cảm thấy anh yêu em nhiều như thế nào rồi.
    Anh luôn ở bên cạnh em. Anh chỉ cần im lặng nắm tay em, ôm e vào lòng mỗi lúc chúng ta cãi nhau và nói với em rằng anh yêu em với em thế là đủ. Đủ mãi mãi. Vì em tin tưởng vào tình yêu của anh, bởi em biết chọn anh để đi đến cuối cuộc đời đấy thôi.
    Em sợ bị bỏ rơi, sợ chia ly và ghét những gì mong manh. Em trẻ con và ngốc nghếch, đúng, nhưng em cũng cực kì nhạy cảm. Và anh cũng biết trí nhớ em ngắn hạn tới mức nào, vậy nên anh luôn hôn em trước và sau khi đi làm về. Chỉ để nhắc em nhớ rằng anh yêu em điều đó cũng làm em cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn vì đã có anh trong đời.

    Trước đây khi ở gần ông bà, nói thật lúc nào em cũng ganh tị với tình yêu hai người dành cho nhau. Mà em nghĩ nó còn hơn cả tình yêu nữa, ông bà đã tám mươi mấy tuổi rồi. Nhìn ông bà, em cũng muốn được quan tâm tới anh thật nhiều, luôn đi bên cạnh anh, lo sợ đến phát khóc khi không biết anh đang ở đâu. Giờ thì em đã có thể có ước mơ riêng của mình từ khi có anh & cả thiên thẩn nhỏ rồi. Em cũng muốn sau này em sẽ lụ khụ nắm tay anh cùng bước xuống cầu thang, cùng anh đi chơi, chụp ảnh với con cháu của chúng ta. Lúc đó em sẽ ngồi đến nếp nhăn trên dọc thời gian chúng ta có nhau anh nhỉ?

    Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm... nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau..
    Cảm ơn thượng đễ đã để anh đến bên em. Hãy nắm chặt tay em để mình không lạc mất nhau ! Anh nhé! Anh mãi là niềm kiêu hãnh của em... Yêu anh nhiều!
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,186 Bài viết

    • 280 Được cảm ơn

    #14
    Thư gửi người yêu cũ và tương lai
    Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một. Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.
    Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!!
    Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.
    Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.
    Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.
    Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.
    Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.
    Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.Em ngủ ngon không?Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.


    Thi thoảng anh vẫn bật máy tính lướt web ,nhớ ngày nào 2 đứa mình còn chém gió.Hồi đấy vui thật em nhỉ...thấm thoắt đã mấy chục năm.Sắp đến kỉ niệm 60 năm ngày chúng mình quen nhau em nhỉ...Giờ thằng chắt nội của anh nó làm còn con bé chắt ngoại của em nó làmhì phải..Hôm nọ thấy thằng chắt nội anh nó kể..Tai anh nghễnh ngãng chả biết nghe có chuẩn không

    Mà sắp tới kỉ niệm thành lập diễn đàn, ko biết e có đi dự được ko nhỉ...dù gì mình cũng là những người đầu tiê


    Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!
    Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.
    Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.
    Anh đợi thư em.
    Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.
    Anh dừng bút.
    Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.
    Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.
    68864_153407608035549_106957926013851_258801_4375985_n.jpg
    Yêu em !!
    Anh của em !!!

    Giọt nước mắt mãi thấm sâu trong trái tim này.
    Tình xa vắng cứ thế nhói đau vì những hy vọng.
    Có lúc mong yên bình có lúc mong tương phùng.
    Cho nhau ngọt ngào và khát khao
    .
    • 489 Bài viết

    • 370 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi langtuvotinh Xem bài viết
    Thư gửi người yêu cũ và tương lai
    Anh ngồi bấu tay vào thành giường nhìn ra ngoài trời. Hình như mưa. Mắt anh mấy ngày nay thấy nắng loà nhoà lại tưởng mưa, thấy mưa thì nhìn như đang nắng xuống. Thằng chắt nội nói, mắt cụ nhìn không rõ nữa, cụ đi đâu để cháu dắt. Nó nói thật em nhỉ, nhưng mình cần gì nó dắt, ví thử có em đến ngoài ngõ kia, anh chẳng nhìn thấy rõ mồn một. Anh vẫn khoẻ. Mỗi ngày các cháu nó cho ăn năm bữa, mỗi bữa một bát cháo đã nát nhừ. Anh chỉ dám viết thư cho em mà không dám gọi điện vì tiếng của anh nói em chỉ có thể nghe như tiếng rừng phi lao xào xạc.
    Sáng nào anh cũng đi thể dục, đi từ mép giường ra tới bậc cửa sổ, vị chi là bốn bước. Bốn bước mà đi mất hai giờ, mồ hôi đổ vã ra, sảng khoái ghê!!
    Nay con cháu đông rồi, anh không phải đánh máy như ngày xửa ngày xưa nữa, các cháu giúp ông. Nhưng khi viết thư cho em, anh phải tự đánh máy lấy. Thư này anh viết từ mùa hè, giữa hè, đến đúng mùa đông thì xong, mỗi ngày anh viết quần quật được hai dòng. Ngày nào viết đến ba dòng thì phải truyền một lọ đạm.
    Nhớ cách đây chừng 50 năm em nhỉ, chúng mình chạy ào ào trên bãi biển. Em thì lúc nào cũng hét lên: Thích quá cơ. Còn anh thì chạy theo sau nhìn em, thấy đôi chân em trắng loáng trong ánh chiều hoàng hôn ở bãi biển mà nhớ mãi. Giờ vẫn nhớ đấy. Hôm rồi, nhớ em quá bảo đứa cháu nó đưa ra biển. Ðinh nhấc chân bước, định hổn hển nhắc lại lời em nói, thích quá cơ, nhưng suýt nữa người anh đổ chúi xuống vì gió biển thổi.
    Nhận được tin em đã hết ốm, đã ăn được mỗi bữa năm thìa cháo bột mà mừng quá. Ăn năm thìa là tốt rồi, ăn nhiều quá không nên em ạ. Anh khoẻ thế này mà chỉ ăn bốn thìa thôi là thấy no căng. Nhớ ngày xửa ngày xưa vẫn thích ăn cơm nguội với nước cá kho. Vừa rồi, tự dưng thèm cơm nguội cá kho, ăn một chút thôi mà miệng anh như ăn phải đá hộc, đau tê tái.
    Anh nhắc nhé, nếu ngoài trời có gió là em không được ra ngoài. Hôm qua, mấy đứa cháu bảo ông ơi, ra sân hóng mát, gió nồm mát lắm ông ạ. Theo chân nó vừa ra tới sân, ngọn gió nồm suýt thổi anh bay lên nóc nhà, may có hai thằng cháu giữ chặt.
    Sắp tới ngày sinh nhật em nhỉ. Thế là em đã tròn tuổi 80. Hôm đó anh sẽ cố gắng điện thoại. Nhưng anh nói trước, nếu em nghe tiếng xào xào tức là anh nói rằng em đấy hả. Khi nghe tiếng thùm thùm tức là anh đang chúc em sinh nhật vui vẻ. Ðến khi nghe tiếng phù phù nhiều lần là anh đang hôn em.
    Nhớ hồi ấy, anh đưa hai tay lên nhấc bổng em quay mấy vòng giữa trời, em cười rất to. Giờ anh nhìn lại đôi tay mình, hình như tay ai, nhìn rất tội. Hôm qua anh cố nhấc con búp bê bé tý lên cao mà nghe tiếng xương cốt kêu răng rắc, sợ quá nên thôi.Em ngủ ngon không?Anh chợp mắt từ chập tối. đến khoảng 9 giờ là dậy, ngồi, nhìn ra trời đêm. Mấy đứa cháu nói ông ngủ ít quá. Anh bảo, thì đến khi ông ra đi, xuống đất, ông ngủ cả ngày lo gì.


    Thi thoảng anh vẫn bật máy tính lướt web ,nhớ ngày nào 2 đứa mình còn chém gió.Hồi đấy vui thật em nhỉ...thấm thoắt đã mấy chục năm.Sắp đến kỉ niệm 60 năm ngày chúng mình quen nhau em nhỉ...Giờ thằng chắt nội của anh nó làm còn con bé chắt ngoại của em nó làmhì phải..Hôm nọ thấy thằng chắt nội anh nó kể..Tai anh nghễnh ngãng chả biết nghe có chuẩn không

    Mà sắp tới kỉ niệm thành lập diễn đàn, ko biết e có đi dự được ko nhỉ...dù gì mình cũng là những người đầu tiê


    Thời buổi giờ hiện đại quá, mình chẳng biết gì. Nhà anh, có cái máy giặt, con cháu nó đi làm, điều khiển từ xa, điều khiển cả robôt. Anh ngồi, rôbốt nó đến, nó cởi áo anh ra, nó gội đầu cho anh, tắm táp, rồi còn mang áo quần đi giặt. Lũ trẻ bây giờ yêu nhau cũng nhờ rôbôt làm hộ. Máy chữ không cần đánh, muốn viết gì, chỉ cần đọc là máy tính tự gõ chữ. Nhưng tiếng anh phì phèo quá nên máy chữ nó đánh sai hết cả. Ai đời anh viết, em ơi, anh nhớ em lắm nhưng vì miệng anh móm mém phì phò nên máy nó nghe không rõ, nó đánh thành: Phem phơi, phanh phớ phem phắm. Thế mới bực!
    Anh không muốn gọi em là bà. Cứ gọi nhau bằng anh, bằng em thế nghe ngọt ngào.
    Hai ngày nữa anh tròn 90 tuổi.
    Anh đợi thư em.
    Mà nếu không gửi được thư thì bảo Rôbôt nó mang thư đến cho anh em nhé.
    Anh dừng bút.
    Thắng chắt nội đang mang chén cháo bột đến để cho anh ăn.
    Chúc em ngủ ngon nhé. Nhớ đừng ra gió.
    68864_153407608035549_106957926013851_258801_4375985_n.jpg
    Yêu em !!
    Anh của em !!!
    Lạc đề rồi, đây là topic các nàng viết cho các chàng mà. :Laughing::Laughing:
    Đi thi văn thế này có mà xơi trứng ngỗng to đùng.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi u_is_my_pride Xem bài viết
    Chẳng biết từ bao giờ em bắt đầu nghĩ về anh và về cuộc sống sau này của chúng ta nhiều hơn. Đôi lần em giật mình tự hỏi anh bước chân vào cuộc đời em vì số phận chúng ta đã định như thế mà, có phải không anh?

    Em cảm thấy hạnh phúc khi mỗi sáng mở mắt được nhìn thấy anh đầu tiên. Những lúc anh chưa tỉnh giấc để e có cơ hội đánh thức anh bằng một nụ hôn đúng chất của mình. Từ hồi có anh mỗi tối em bớt thời gian spam facebook, bớt tụ tập với bạn bè để nấu ăn cho chúng ta. Em hoàn toàn không phải mẫu con gái đảm đang, nên anh phải biết anh là nhất đấy…

    Anh yêu! Anh đã dụ dỗ em vào tình yêu & hôn nhân. Vậy nên anh luôn tỏ ra là người có trách nhiệm với em. Này là sinh nhật, này là lễ tết, valentine,… không phải là những món quà đắt tiền chỉ cần một bó hoa, một lời chúc và một nụ hôn là anh đã làm em cảm thấy anh yêu em nhiều như thế nào rồi.
    Anh luôn ở bên cạnh em. Anh chỉ cần im lặng nắm tay em, ôm e vào lòng mỗi lúc chúng ta cãi nhau và nói với em rằng anh yêu em với em thế là đủ. Đủ mãi mãi. Vì em tin tưởng vào tình yêu của anh, bởi em biết chọn anh để đi đến cuối cuộc đời đấy thôi.
    Em sợ bị bỏ rơi, sợ chia ly và ghét những gì mong manh. Em trẻ con và ngốc nghếch, đúng, nhưng em cũng cực kì nhạy cảm. Và anh cũng biết trí nhớ em ngắn hạn tới mức nào, vậy nên anh luôn hôn em trước và sau khi đi làm về. Chỉ để nhắc em nhớ rằng anh yêu em điều đó cũng làm em cảm thấy mình là người phụ nữ may mắn vì đã có anh trong đời.

    Trước đây khi ở gần ông bà, nói thật lúc nào em cũng ganh tị với tình yêu hai người dành cho nhau. Mà em nghĩ nó còn hơn cả tình yêu nữa, ông bà đã tám mươi mấy tuổi rồi. Nhìn ông bà, em cũng muốn được quan tâm tới anh thật nhiều, luôn đi bên cạnh anh, lo sợ đến phát khóc khi không biết anh đang ở đâu. Giờ thì em đã có thể có ước mơ riêng của mình từ khi có anh & cả thiên thẩn nhỏ rồi. Em cũng muốn sau này em sẽ lụ khụ nắm tay anh cùng bước xuống cầu thang, cùng anh đi chơi, chụp ảnh với con cháu của chúng ta. Lúc đó em sẽ ngồi đến nếp nhăn trên dọc thời gian chúng ta có nhau anh nhỉ?

    Có những cuộc tìm kiếm đơn giản chỉ là tìm kiếm... nhưng nhờ có nó ta hiểu rằng tình yêu là giữa 1 biển người vẫn tìm thấy nhau..
    Cảm ơn thượng đễ đã để anh đến bên em. Hãy nắm chặt tay em để mình không lạc mất nhau ! Anh nhé! Anh mãi là niềm kiêu hãnh của em... Yêu anh nhiều!
    Bạn chắc hẳn có một cuộc sống rất hạnh phúc & tình yêu cũng rất hạnh phúc! Còn mình thì chuyện tình của mình không được đẹp như bạn nhưng mình cũng có một kết thúc happy ending bạn ạ. Chúc cho những ai đã, đang, và sẽ được yêu thương mãi hạnh phúc!
    • Avatar của bmhn.tk
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 12 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #17
    Mong cuộc đời sẽ còn có những sự lãng mạn như ở topic này
    • 22 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #18
    Mấy hôm trước Blog nhật ký bí mật của vợ (sorry vợ nhá chỉ là tại vợ bất cẩn quên tắt may thôi, nên chồng đã nhanh tay cop vào và về nhà đọc, việc này thật chẳng quang minh chính đại tẹo nào nhưng hình như những dòng đó dành cho chồng nên chồng mới cóp về). Sau khi đọc xong mà chồng ngồi thẫn thờ cả mấy tiếng đến đêm khuya muộn không kìm nổi gọi điện cho vợ vào lúc 3h sáng, vợ nhấc máy với giọng ngáy ngủ. Nhưng chồng cũng chẳng nói được gì ngoài 3 tiếng "anh yêu em"...
    Nhưng vẫn chưa hoàn hồn và nghiệm ra 1 điều rằng mọi người nói cấm có sai:
    Hạnh phúc ta cứ mải kiếm tìm nơi đâu khi nó ở ngay bên cạnh ta.
    Đọc xong những dòng Blog em viết cho tôi cách đây 1 năm mà tôi mới phát hiện ra mình chưa thật sự yêu em nhiều như em yêu mình.Và không nghĩ tôi đã từng làm em buồn đến vậy.... Được sự đồng ý của vợ em em mạn phép dòng nhật ký đó lên bởi em đã quyết định sẽ là "người đàn ông cuối cùng" của vợ các bác ạ. Coi như đó là kỷ niệm 1 năm ngày chúng em yêu nhau và phát hiện ra cuộc sống thật kỳ diệu khi còn những điều lãng mạn như các bài post ở Topic này

    Trong cuộc sống có muôn vàn sự tình cờ có những tình cờ chỉ là sự thoáng qua. Có những tình cờ dẫu cho dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng lại làm cho con người ta mãi mãi không bao giờ quên..................
    Đã lâu rồi ko viết email cho ai đó, tự dưng hôm nay tôi muốn viết mail cho ai đó để tâm sự để nói nên những cảm xúc để cảm thấy mình được chia sẻ. Nhưng lại chẳng có ai để có thể cho tôi gửi được cả. Thế nên mới chọn cách viết Blog cho riêng mình, cho những nỗi niềm thầm kín cất tận đáy con tim... Hôm nay tôi muốn viết, viết thật nhiều, viết như chưa bao giờ được viết mà ko phải sợ điều gì cả. Vì cũng đơn giản không ai biết tôi là ai cả..........
    Hôm nay tôi buồn vô cùng.... Tôi chỉ muốn khóc thật to, ngục mặt vào ai đó để khóc cho thỏa thích, khóc như chưa bao giờ được khóc có thể là cạn hết nước mắt để sau này tôi ko thể khóc được nữa. Tôi muốn đập phá một thứ gì đó tan tành để rồi ngồi nhặt những mảnh vỡ mặc dù nó có thể làm tôi chảy máu nếu tôi không cẩn thận.....
    Có ai nhặt lại những mảnh vở để rồi ngồi ngắn kết nó lại ko nhỉ?
    Nhưng rồi tôi cũng đã không khóc, cũng ko đập phá bất cứ thứ gì cả. Mọi người thường thấy tôi cười nhưng tôi cười chỉ là sự giả tạo mà thôi, tôi tưởng rằng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cười được một cách thực sự.... Bởi có ai biết đâu rằng tôi cũng thuộc vào dạng: "máu lạnh tiềm ẩn". Cũng như cái cách tôi yêu anh........
    Đúng vậy có những tình cờ mà ta mãi không thể quên... Như lúc này đây tôi nhớ anh thật nhiều chỉ muốn nghe thấy giọng anh nói mặc dù chỉ cần nhấc máy điện thoại lên là tôi có thể nghe và nói chuyện. Nhưng tôi ko hề làm thế... Tôi gặp và quen anh tình cờ như một sự sắp đặt của cuộc sống vậy nhưng có lẽ số phận không để tôi có thể gần anh thêm nữa có lẽ tại tôi thôi tôi quá lạnh để thể hiện tình cảm của mình, hay cũng có thể tôi ko có đủ cam đảm để đứng trước anh và nói với anh rằng: "tôi yêu anh nhiều như thế nào". Ý chí của tôi nó không hết làm theo trái tim tôi mách bảo... Đã bao lần tôi tự hỏi mình rằng: "LIỆU TÔI CÓ MUỐN GIỮ ANH CHO RIÊNG MÌNH KHÔNG? ". Chắc có thể tôi vô cảm rồi chăng? Hay phải chăng tôi biết trong lòng anh ko chỉ có tôi mà có muôn vàn hình bóng khác nữa... mà tôi có là gì của anh đâu phải chăng anh cũng chỉ coi tôi là 1 đứa em gái thôi. Anh không yêu tôi tại sao anh lại cứ ỡm ờ với tôi. Vậy muốn sao được khi mà chuyện tình cảm không phải là của riêng ai........
    Anh nói dối tôi, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại nói dối tôi khi anh chỉ coi tôi là một đứa em gái nhỏ của anh. Khi tôi hỏi " anh có người yêu chưa?" lần nào anh cũng luôn trả lời tôi một câu "chưa". Tôi biết là anh nói dối vì anh đâu chỉ có một mà có rất nhiều những bóng hồng khác.... Nhưng tôi vẫn tin anh và hy vọng mặc dù tôi biết trái tim tôi sẽ có ngày đau...... Tại sao anh lại nói dối tôi khi tôi tin anh như một con chiêm ngoan đạo tin vào đức chúa trời.. Để giờ đây thất vọng về anh nhưng tôi vẫn tin anh ko như thế...Người ta nói tình yêu thường mù quáng có lẽ với tôi nó đúng 1 cách nghiệt ngã... Anh có biết tôi yêu anh nhiều ntn ko?
    Và giờ đây trái tim tôi nó thật sự đau, anh đã có người khác thật rồi và đúng như tôi biết ko chỉ 1 mà rất nhiều........ Giờ tôi và anh nhiều lúc gần mà tôi tưởng như xa đến vạn dặm, tôi ko biết nên nói chuyện gì với anh cả... Tại cách sống, cách suy nghĩ của anh và tôi ko phù hợp chăng, có lẽ tôi và anh là "HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KHÔNG CÓ ĐIỂM CHUNG MÀ CHỈ CÓ THỂ ĐI QUA NHAU". Tôi chợt nhớ đến cái ngày xưa ấy lần tôi với anh tình cờ gặp nhau:
    Cái ngày xưa tôi còn được ở bên cạnh anh huyên thuyên đủ thứ, gửi cho nhau những tin nhắn đầy ắp sự quan tâm, những lúc đi ăn cùng, những buổi tối ngồi nói chuyện..... Mặc dù anh chăng làm gì cho tôi cả nhưng ko hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tôi có thể quên hết những đau buồn trong cuộc sống.. Có những lúc trong cuộc sống tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong (tại sao con người ta sinh ra lại phải chịu khổ vậy chứ?) nhưng chỉ cần bên anh là tôi cảm thấy vui rồi sự quan tâm nhẹ nhàng của anh cũng làm tan đi những muộn phiền trong cuộc sống và làm cho trái tim tôi run lên........ Nó khác hẳn những người mà tôi đã từng yêu....
    Nhưng ko hiểu sao trong anh có cái gì đó buồn buồn mà chưa thể hé mở, anh luôn có những giây phút trầm nặng mà tôi nghĩ khó có ai có thể khám phá hết nó... Anh có nhiều người nhưng tôi cảm tưởng như họ không thể thỏa mãn được hay có thể lấp đầy cái gì đó thiếu trong lòng anh... Tôi cảm nhận như anh yêu nhiều vậy nhưng dường như chỉ là để yêu, để lấp đầy khoảng trống trong anh chứ có lẽ chưa có ai có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh......
    Nếu như có ai đó có thể lấp đầy khoảng trống ấy chắc hẳn đấy sẽ là người anh yêu thương vô cùng.............................. Người đấy có lẽ chẳng thể là tôi vì tôi với anh khá khác xa nhau. Bởi đối với tôi người ấy như một bức tranh đẹp mà tôi không có khả năng biến nó thành của riêng mình. Mà chỉ có thể ngắm bức tranh ấy từ xa................
    Cầu chúc cho anh trên con đường tìm kiếm sẽ kiếm được người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh bằng tình yêu thật sự và chân thành. Chúc cho anh có thể yêu thương thật sự. Cầu cho anh luôn hạnh phúc và cuộc sống của anh sẽ đầy ắp nụ cười... Bởi anh có một nụ cười mà lần đầu tiên tôi gặp đã khôngkhiến tôi không thể quên. Nụ cười mà nếu như tôi có mất chí nhớ đi chăng nữa thì điều duy nhất tôi có thể nhớ là nụ cười của anh..............
    Trời lại mưa có lẽ giờ này anh đang ngồi nhắn tin, gọi điện cho cô người yêu mới hay cũng có thể ngồi chơi game. Còn tôi, tôi ngồi đây viết nên những cảm xúc của riêng mình lẻ loi và đơn độc.
    Mai là thứ 7 buồn vô cùng, nhiều lúc tôi cũng tính yêu một ai đó trong tất cả những người tôi quen nhưng rồi liệu có đến đâu không. Chỉ cần nhấc máy lên nhắn tin hay gọi điện thoại ngày mai thứ 7 tôi có có một cuộc hẹn đi chơi, đi ăn..... Nhưng tôi sẽ không làm thế............ Giờ tôi tự hỏi không biết người chồng tương lai của tôi như thế nào nhỉ? Có giống anh không? Hay là có thể đối lập với anh cũng lên? Nhưng đấy là chuyện tương lai mà mình thì ko thể biết ngày mai mình sẽ như thế nào.......................
    Họ yêu nhau mong ngày thứ bảy
    Thứ bảy về họ đón đưa nhau
    Còn tôi cô đơn sợ ngày thứ bảy
    Thứ bảy về tôi lại đón cô đơn....

    (To be continue...).
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 6 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mot_doi_phieu_lang Xem bài viết
    Mấy hôm trước Blog nhật ký bí mật của vợ (sorry vợ nhá chỉ là tại vợ bất cẩn quên tắt may thôi, nên chồng đã nhanh tay cop vào và về nhà đọc, việc này thật chẳng quang minh chính đại tẹo nào nhưng hình như những dòng đó dành cho chồng nên chồng mới cóp về). Sau khi đọc xong mà chồng ngồi thẫn thờ cả mấy tiếng đến đêm khuya muộn không kìm nổi gọi điện cho vợ vào lúc 3h sáng, vợ nhấc máy với giọng ngáy ngủ. Nhưng chồng cũng chẳng nói được gì ngoài 3 tiếng "anh yêu em"...
    Nhưng vẫn chưa hoàn hồn và nghiệm ra 1 điều rằng mọi người nói cấm có sai:
    Hạnh phúc ta cứ mải kiếm tìm nơi đâu khi nó ở ngay bên cạnh ta.
    Đọc xong những dòng Blog em viết cho tôi cách đây 1 năm mà tôi mới phát hiện ra mình chưa thật sự yêu em nhiều như em yêu mình.Và không nghĩ tôi đã từng làm em buồn đến vậy.... Được sự đồng ý của vợ em em mạn phép dòng nhật ký đó lên bởi em đã quyết định sẽ là "người đàn ông cuối cùng" của vợ các bác ạ. Coi như đó là kỷ niệm 1 năm ngày chúng em yêu nhau và phát hiện ra cuộc sống thật kỳ diệu khi còn những điều lãng mạn như các bài post ở Topic này

    Trong cuộc sống có muôn vàn sự tình cờ có những tình cờ chỉ là sự thoáng qua. Có những tình cờ dẫu cho dù chỉ là trong khoảnh khắc nhưng lại làm cho con người ta mãi mãi không bao giờ quên..................
    Đã lâu rồi ko viết email cho ai đó, tự dưng hôm nay tôi muốn viết mail cho ai đó để tâm sự để nói nên những cảm xúc để cảm thấy mình được chia sẻ. Nhưng lại chẳng có ai để có thể cho tôi gửi được cả. Thế nên mới chọn cách viết Blog cho riêng mình, cho những nỗi niềm thầm kín cất tận đáy con tim... Hôm nay tôi muốn viết, viết thật nhiều, viết như chưa bao giờ được viết mà ko phải sợ điều gì cả. Vì cũng đơn giản không ai biết tôi là ai cả..........
    Hôm nay tôi buồn vô cùng.... Tôi chỉ muốn khóc thật to, ngục mặt vào ai đó để khóc cho thỏa thích, khóc như chưa bao giờ được khóc có thể là cạn hết nước mắt để sau này tôi ko thể khóc được nữa. Tôi muốn đập phá một thứ gì đó tan tành để rồi ngồi nhặt những mảnh vỡ mặc dù nó có thể làm tôi chảy máu nếu tôi không cẩn thận.....
    Có ai nhặt lại những mảnh vở để rồi ngồi ngắn kết nó lại ko nhỉ?
    Nhưng rồi tôi cũng đã không khóc, cũng ko đập phá bất cứ thứ gì cả. Mọi người thường thấy tôi cười nhưng tôi cười chỉ là sự giả tạo mà thôi, tôi tưởng rằng có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ cười được một cách thực sự.... Bởi có ai biết đâu rằng tôi cũng thuộc vào dạng: "máu lạnh tiềm ẩn". Cũng như cái cách tôi yêu anh........
    Đúng vậy có những tình cờ mà ta mãi không thể quên... Như lúc này đây tôi nhớ anh thật nhiều chỉ muốn nghe thấy giọng anh nói mặc dù chỉ cần nhấc máy điện thoại lên là tôi có thể nghe và nói chuyện. Nhưng tôi ko hề làm thế... Tôi gặp và quen anh tình cờ như một sự sắp đặt của cuộc sống vậy nhưng có lẽ số phận không để tôi có thể gần anh thêm nữa có lẽ tại tôi thôi tôi quá lạnh để thể hiện tình cảm của mình, hay cũng có thể tôi ko có đủ cam đảm để đứng trước anh và nói với anh rằng: "tôi yêu anh nhiều như thế nào". Ý chí của tôi nó không hết làm theo trái tim tôi mách bảo... Đã bao lần tôi tự hỏi mình rằng: "LIỆU TÔI CÓ MUỐN GIỮ ANH CHO RIÊNG MÌNH KHÔNG? ". Chắc có thể tôi vô cảm rồi chăng? Hay phải chăng tôi biết trong lòng anh ko chỉ có tôi mà có muôn vàn hình bóng khác nữa... mà tôi có là gì của anh đâu phải chăng anh cũng chỉ coi tôi là 1 đứa em gái thôi. Anh không yêu tôi tại sao anh lại cứ ỡm ờ với tôi. Vậy muốn sao được khi mà chuyện tình cảm không phải là của riêng ai........
    Anh nói dối tôi, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại nói dối tôi khi anh chỉ coi tôi là một đứa em gái nhỏ của anh. Khi tôi hỏi " anh có người yêu chưa?" lần nào anh cũng luôn trả lời tôi một câu "chưa". Tôi biết là anh nói dối vì anh đâu chỉ có một mà có rất nhiều những bóng hồng khác.... Nhưng tôi vẫn tin anh và hy vọng mặc dù tôi biết trái tim tôi sẽ có ngày đau...... Tại sao anh lại nói dối tôi khi tôi tin anh như một con chiêm ngoan đạo tin vào đức chúa trời.. Để giờ đây thất vọng về anh nhưng tôi vẫn tin anh ko như thế...Người ta nói tình yêu thường mù quáng có lẽ với tôi nó đúng 1 cách nghiệt ngã... Anh có biết tôi yêu anh nhiều ntn ko?
    Và giờ đây trái tim tôi nó thật sự đau, anh đã có người khác thật rồi và đúng như tôi biết ko chỉ 1 mà rất nhiều........ Giờ tôi và anh nhiều lúc gần mà tôi tưởng như xa đến vạn dặm, tôi ko biết nên nói chuyện gì với anh cả... Tại cách sống, cách suy nghĩ của anh và tôi ko phù hợp chăng, có lẽ tôi và anh là "HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG KHÔNG CÓ ĐIỂM CHUNG MÀ CHỈ CÓ THỂ ĐI QUA NHAU". Tôi chợt nhớ đến cái ngày xưa ấy lần tôi với anh tình cờ gặp nhau:
    Cái ngày xưa tôi còn được ở bên cạnh anh huyên thuyên đủ thứ, gửi cho nhau những tin nhắn đầy ắp sự quan tâm, những lúc đi ăn cùng, những buổi tối ngồi nói chuyện..... Mặc dù anh chăng làm gì cho tôi cả nhưng ko hiểu sao chỉ cần nhìn thấy anh thôi là tôi có thể quên hết những đau buồn trong cuộc sống.. Có những lúc trong cuộc sống tôi chỉ muốn chết quách đi cho xong (tại sao con người ta sinh ra lại phải chịu khổ vậy chứ?) nhưng chỉ cần bên anh là tôi cảm thấy vui rồi sự quan tâm nhẹ nhàng của anh cũng làm tan đi những muộn phiền trong cuộc sống và làm cho trái tim tôi run lên........ Nó khác hẳn những người mà tôi đã từng yêu....
    Nhưng ko hiểu sao trong anh có cái gì đó buồn buồn mà chưa thể hé mở, anh luôn có những giây phút trầm nặng mà tôi nghĩ khó có ai có thể khám phá hết nó... Anh có nhiều người nhưng tôi cảm tưởng như họ không thể thỏa mãn được hay có thể lấp đầy cái gì đó thiếu trong lòng anh... Tôi cảm nhận như anh yêu nhiều vậy nhưng dường như chỉ là để yêu, để lấp đầy khoảng trống trong anh chứ có lẽ chưa có ai có thể lấp đầy khoảng trống trong trái tim anh......
    Nếu như có ai đó có thể lấp đầy khoảng trống ấy chắc hẳn đấy sẽ là người anh yêu thương vô cùng.............................. Người đấy có lẽ chẳng thể là tôi vì tôi với anh khá khác xa nhau. Bởi đối với tôi người ấy như một bức tranh đẹp mà tôi không có khả năng biến nó thành của riêng mình. Mà chỉ có thể ngắm bức tranh ấy từ xa................
    Cầu chúc cho anh trên con đường tìm kiếm sẽ kiếm được người có thể lấp đầy khoảng trống trong tim anh bằng tình yêu thật sự và chân thành. Chúc cho anh có thể yêu thương thật sự. Cầu cho anh luôn hạnh phúc và cuộc sống của anh sẽ đầy ắp nụ cười... Bởi anh có một nụ cười mà lần đầu tiên tôi gặp đã khôngkhiến tôi không thể quên. Nụ cười mà nếu như tôi có mất chí nhớ đi chăng nữa thì điều duy nhất tôi có thể nhớ là nụ cười của anh..............
    Trời lại mưa có lẽ giờ này anh đang ngồi nhắn tin, gọi điện cho cô người yêu mới hay cũng có thể ngồi chơi game. Còn tôi, tôi ngồi đây viết nên những cảm xúc của riêng mình lẻ loi và đơn độc.
    Mai là thứ 7 buồn vô cùng, nhiều lúc tôi cũng tính yêu một ai đó trong tất cả những người tôi quen nhưng rồi liệu có đến đâu không. Chỉ cần nhấc máy lên nhắn tin hay gọi điện thoại ngày mai thứ 7 tôi có có một cuộc hẹn đi chơi, đi ăn..... Nhưng tôi sẽ không làm thế............ Giờ tôi tự hỏi không biết người chồng tương lai của tôi như thế nào nhỉ? Có giống anh không? Hay là có thể đối lập với anh cũng lên? Nhưng đấy là chuyện tương lai mà mình thì ko thể biết ngày mai mình sẽ như thế nào.......................
    Họ yêu nhau mong ngày thứ bảy
    Thứ bảy về họ đón đưa nhau
    Còn tôi cô đơn sợ ngày thứ bảy
    Thứ bảy về tôi lại đón cô đơn....

    (To be continue...).
    Chờ bạn post tiếp. Nhưng mãi chẳng thấy gì cả... Chắc giờ mãi hạnh phúc bên cô ấy nên quên mất rùi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 22 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #20
    Một ngày nữa lại trôi qua đi... Cuộc đời giống như dòng sông, người ta vẫn biết như thế, nhưng có phải là người từng trải hay là người đã vấp phải những sự việc thực sự khó khăn và phức tạp mới hiểu được thế nào là khúc quanh của cuộc sống!
    Mỗi khi được gặp một người bạn, một người mà mình có nhiều tình cảm, niềm tin, rồi bao nhiêu chuyện xảy ra, có vui, có buồn, có bao jờ lúc đó sẽ nghĩ là sẽ xa nhau không? Có bao j nghĩ là sẽ làm cho nhau buồn và nghĩ thật nhiều không? Nếu biết thế thì gặp làm j để rồi lại chia tay.
    Có những cuộc chia tay đầy nước mắt và ý nghĩa mà tôi được đọc trong những cuốn sách lịch sử, những cuộc chia tay đầy tình yêu và niềm tin một ngày trở lại. Bây jờ cuộc sống quá sôi động, một ai đó đã nói, giới trẻ ngày nay sống vội vàng mà mau quên đi giá trị đích thực của cuộc sống, một khía cạnh nào đó thì câu này đúng thật, nhưng đó cũng là một phần thực tế! Tình cảm nhiều quá làm cho bản thân trở lên yếu đuối và cũng không vượt qua được chính mình. Điều cần nói nhất của bản thân tôi đó chính là vấp ngã và đứng dậy tiếp tục cuộc sống, tiếp tục con đường mình đang đi và mình sẽ đi tiếp nhưng bước đi vứng chắc hơn.
    Sẽ nhớ mãi nhưng người mà tôi đã gặp, đã chia tay vì cuộc đời còn rất dài, một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau và sẽ vui vẻ vì đã đối xử với nhau thật tốt trong quãng thời gian chúng ta ở bên nhau! Sẽ mãi mãi là những người tốt vì chúng ta xứng đáng được như thế!
    Cầu mong cho những người bạn của tôi luôn hạnh phúc!
    Trời vẫn mưa sao mưa mãi thế, tôi ghét trời mưa mưa làm ươt áo, mưa buồn.........
    Hôm nay mưa, vậy chắc hẳn tối nay tôi lại cô đơn một mình trong căn phòng nhỏ của mình có thể tôi sẽ ngồi nhắn tin cho ai đó cho bạn bè, cho những người mà tôi đã quên đi trong cuộc sống. Người ta có thể sống thiếu tình yêu nhưng người ta không thể sống thiếu bạn.
    Người ta có câu; "NGƯỜI BẠN DỄ GIỮ NGƯỜI TÌNH DỄ KIẾM, CÁI KHÓ LÀ LÀM THẾ NÀO ĐỂ KIẾM ĐƯỢC NGƯỜI BẠN VÀ GIỮ ĐƯỢC NGƯỜI TÌNH"
    Hôm nay lên mạng ngồi nhưng chẳng có ai cả có lẽ mọi người đều đã bận cả rồi, Chắc anh cũng vậy anh bây giờ chắc cũng bận, hôm nay là ngày cuối tuần chắc người ấy sẽ đi chơi với người yêu chứ đâu như tôi ngồi nhà đọc cho hết những cuốn sách anh cho tôi mượn.............
    Rồi một ngày kia tôi sẽ đi
    Vì sao người đừng hỏi làm chi
    Tôi khờ khạo và ngây thơ quá!
    Chỉ biết yêu thôi chẳng biết gì.........
    Có bao giờ một ngày kia khi thức dậy tôi ngạc nhiên vì mình vẫn còn sống ko nhỉ? Thật ngớ ngẩn chẳng ai muốn chết cả mặc dù ko có gì khó khăn hơn là tồn tại trong cuộc sống này.
    Tôi lại tử hỏi mình: Đến bao giờ mình mới có người để yêu và yêu mình nhỉ? Yêu thật sự ấy chứ yêu vớ vẩn thì quá nhiều rồi... Mình ko sợ buồn, ko sợ khổ khi yêu một ai đó vì mình biết mình có thể chịu được tất cả miễn sao chỉ cần người ấy yêu mình thật sự và chân thành thôi. Sao lại khó khăn vậy nhỉ?????????? Và với anh cũng vậy? Có phải mình quá yếu đuối, hay trong mình vẫn luôn 1 chú thỏ đế ngự trị, nhiều lúc mình muốn đuổi nó đi nhưng ai lỡ chứ, mình không đủ cam đảm làm điều đó...
    Còn Anh ko biết giờ này đang làm gì nhỉ? Muốn biết muốn hỏi nhưng rồi để làm gì chứ khi anh có yêu mình đâu, nếu yêu thì người ta đã nói....... Dốt cuộc chẳng đi đến đâu cả... Liệu mình có nên nói cho anh biết là minh yêu anh ko nhỉ????
    Trong cuộc sống có những giây phút con người ta hành động như thể bị điên rồi lại cảm thấy tiếc nuối. Mà mình thì ko muốn thế, mình ko muốn mình phải tiếc nuối. Vậy nếu mình ko nói ra là mình yêu anh thì mình có tiếc nuối ko nhỉ? Giữ trong lòng ko chịu nói ra thì ai mà biết được chứ.......... nhưng nói ra làm gì khi anh có người yêu rồi chứ... Lúc đấy mình có khác nào là cướp đi hạnh phúc, tình yêu của người khác chứ. Hôm qua mình cướp đi của ai đó cái gì… ngày hôm nay lại có ai đó lại đi cướp lại của mình. Cuộc đời này công bằng một cách tàn nhẫn. Vì vậy mình chẳng muốn cướp đi của ai cái gì cả. Vẫn mãi là như thế....
    (To be continue...).
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2