TIN TÀI TRỢ.

Vì sao ta chia tay?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 7.48K Lượt đọc
  • 57 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 73 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    :Nottalkin: Vì sao ta chia tay ? Anh miệt mài đi tìm kiếm câu trả lời và cuối cùng thi anh đã hiểu. Những gi anh viết ở đây như 1 bức thư ngỏ cho em - cho con. Hy vọng là có 1 lúc nào đấy em sẽ đọc sẽ hiểu và cảm thấy anh và em đều được chia sẻ.

    Tình yêu bắt đầu
    Mọi cuộc tình khi bắt đầu đều đẹp phải không em?. Sự lãng mạn, cảm giác yêu và được yêu làm cho con người ta bay bổng. Hạnh phúc ngập tràn ... Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng ta đi chơi với nhau không ? chưa ai nói yêu ai hết nhưng trong lòng chúng ta đều biết tình yêu đã bắt đầu.

    Hôm đó trời mưa, anh & em đến "Cổ Ngư Trà Lầu tửu quán", cả hai đều ướt. Chúng ta ngồi sát bên nhau - tay nắm tay truyền cho nhau hơi ấm. Gió Hồ tây rất lạnh nhưng trong lòng anh & em đều cảm thấy ấm áp. Anh đã nói với em rằng nếu lần đầu tiên đi chơi với nhau mà bị mưa ướt thế này thì suốt đời chúng ta sẽ ở bên nhau. Còn nhớ không em? khi anh khẽ vuốt lông mày của em và em đã mắng anh là "vô duyên" rồi em cười. Khoảnh khắc đó đã in sâu vào trái tim anh. Gần 10 năm rồi mà anh vẫn thấy như ngày hôm qua thôi.

    Em có còn nhớ khi chúng ta nói lời yêu? Lúc đó chúng ta đã chỉ tay lên bầu trời, vào ngôi sao mà chung ta nhìn thấy ngay trước mắt và nói "...ông sao kia sẽ làm chứng cho tình yêu của chúng mình." Ôi, ngôi sao đó tuy 1 mà là 2. Đó chính là sao Hôm , sao Mai, có phải đó như là 1 điềm báo trước...

    Chúng ta yêu nhau, say đắm và cuồng nhiệt. Em có nhớ những khi anh đèo em ngồi sau xe máy, đi trên đường & anh quay lại hôn em không. Em nói chúng ta yêu nhau " cho mọi người thấy mà thèm..."
    Em yêu, tình yêu đẹp quá phải không. Chung ta tâm ý tương thông, tâm đầu ý hợp, luôn quan tâm chăm sóc cho nhau đến từng cử chỉ, từng bước đi. Lúc nào cũng nghĩ về nhau. Chúng ta luôn ôm chặt lây nhau mỗi khi gặp mặt, cho thỏa nỗi nhớ.

    Khi anh đi công tác xa, em đã lấy cái áo của anh mặc cho cái gối bông & em ôm lấy ngủ để cảm thấy hơi của anh. Còn anh thi luôn mang theo những tấm hình của em để dc nhìn ngắm em mỗi khi lòng anh cồn cào vì nhớ. Chúng ta đếm từng ngày để được gặp nhau, ngày nào chúng ta cũng viết thư cho nhau, những lời yêu thương nhất. Tất cả mail đó bây giờ anh vẫn còn lưu, không biết em có nhớ không?
    Có nhiều lúc chúng ta cãi nhau, làm tổn thương nhau. Nhưng sau khi làm lành lại cảm thấy yêu nhau hơn em nhỉ.
    Ôi sao mà nhiều kỷ niệm, ôi sao mà nhớ ... Có viết bao nhiêu chữ cũng không thể nói hết. Phải không em?

    Rồi chúng ta cưới nhau, lời nguyện ước đã thành sự thật. Chúng ta đều cảm thấy hạnh phúc. Chúng ta đâu có biết rằng mọi thử thách vẫn đang ở phía trước....

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 99 Bài viết

    • 7 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi larmes_et_regrets Xem bài viết
    :Nottalkin:

    Gần 10 năm rồi mà anh vẫn thấy như ngày hôm qua thôi.
    Bác Lơ me viết nhanh chút xem vì sao tình yêu đẹp thế mà lại chia tay.

    Bọn tớ cũng mới gần 10 năm thôi mà sao thấy như từ lâu lắm rồi. Hồi đầu ax yêu tớ chẳng được lãng mạn, say đắm như thế nhưng đến hôm nay, nói trộm vía, vẫn chưa thấy chán nhau. Hihi. Sốt ruột chen ngang tý, đừng mắng tớ nhé.
    • Avatar của Asimo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 15 năm
    • 1,600 Bài viết

    • 60 Được cảm ơn

    #3
    Rồi sao nữa bac Lơ me? tại sao lại chia tay nhau khi bắt đầu tuyệt vời như vậy?
    Hạnh phúc là gì?............
    Mẹ xin lỗi các con. Mẹ yêu các con rất nhiều..
    • Avatar của amelie
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 267 Bài viết

    • 42 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi babou Xem bài viết
    Kể tiếp đi bác. Bác là con trai mà viết cảm xúc dạt dào quá. Nick của bác nghe buồn quá
    Ừ, mình là phụ nữ mà cũng kg viết cái gì được cảm xúc như thế này, bác viết tiếp đi nhé, em đang ngồi đoán xem nguyên nhân tại sao 2 ngừoi lại chia tay!! Nếu là chuyện thật của bác, thì xin chia buồn, bác viết đi, có thể người kia đọc được và kg biết chừng bác có thể ca bài "Không thể và có thể" :Smiling:
    • 73 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi babou Xem bài viết
    Kể tiếp đi bác. Bác là con trai mà viết cảm xúc dạt dào quá. Nick của bác nghe buồn quá
    buồn cười thật ! hôm đăng ký vào forum thi tôi đang nghe bài hát Elle imagine. Lời bài hát có đoạn

    Elle imagine... des mains qui disent adieu
    Des larmes dans les yeux sous le ciel bleu
    Elle imagine... Elle imagine...
    Dans le chemin des larmes et des regrets
    Elle imagine... Elle imagine...
    Dans le miroir du temps qu'ils étaient simplement
    des gens heureux.


    tôi thich nhất câu "Dans le chemin des larmes et des regrets" do đó mới lấy nick là larmes_et_regrets. có vậy thôi
    Tôi sẽ kể tiếp chuyện của tôi, hiên nay tôi đang viết. Sẽ tâm sự với mọi người
    • Avatar của cunbibong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 4,930 Bài viết

    • 313 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi babou Xem bài viết
    Kể tiếp đi bác. Bác là con trai mà viết cảm xúc dạt dào quá. Nick của bác nghe buồn quá
    Em chả biết tiếng pháp nên cũng ko hiểu ý nghĩa lắm nhưng nghe chuyện của bác thấy cũng buồn buồn
    • 57 Bài viết

    • 23 Được cảm ơn

    #7
    Đang hồi hộp muốn nghe câu chuyện của bác diễn biến thế nào? bác kể nhanh đi bác.
    • 73 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #8
    To admin: Xin phép admin cho tôi mở topic mới vì chuyện rất dài.
    Phần 1: https://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46283

    Thử thách

    Ngày cưới, có thật nhiều hoa, nụ cười, những lời chúc hạnh phúc. Chúng ta ngây ngất đắm say, suốt cả đêm không ngủ nói chuyện về hạnh phúc về tương lai. ôi hạnh phúc!

    Cuộc sống gia đình bắt đầu, anh và em đều đi làm. Anh đã nhủ lòng anh rằng anh sẽ cố gắng đến hết sức để xây dựng gia đình. Anh làm việc không mệt mỏi sau giờ làm việc anh lao ngay về nhà để được gặp em.

    Mâu thuẫn đã phát sinh: Em cảm thấy khó hòa hợp với gia đình nhà chồng, em cần anh quan tâm nhiều hơn,em cũng chỉ nói với anh qua loa. Anh nghĩ chẳng có vấn đề gì.

    Rồi đến ngày em mang thai, em vô cùng mỏi mệt. Nhiều món ăn em ko ăn được nhưng em không nói gì, em bất mãn với mẹ chồng em cũng không nói gì, em không hài lòng về anh em cũng chẳng nói gì.
    Ngày em sinh con, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác đó chỉ có những người đã trải qua mới hiểu được. Cái giây phút hồi hộp chờ dứa con yêu dấu chào đời. Anh biết anh phải chăm lo cho em nhiều hơn.

    Con của chúng mình lớn dần và sự quan tâm của em dành cho anh cũng ít dần. Em vẫn kết tội anh là không quan tâm đến em - nhưng em ko nói với anh. Tình yêu của chúng ta nguội lạnh dần vì thiếu sự cảm thông và chia sẻ, khi em ko ăn dc anh luôn hỏi em là em muốn ăn gì, em ko nói. Anh luôn nói với em rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì chúng ta cần chia sẻ và có giải pháp nhưng em cũng không nói.

    Anh nghĩ rằng anh chăm chỉ làm việc, kiếm tiền về cho gia đình, ko rượu chè, cờ bạc, ko ngoại tình ko ham vui, em muốn điều gì anh đều chiều theo em hết - đến tận bây giờ em vẫn công nhận như vậy - anh chỉ sống vì gia đình. Anh nghĩ rằng như vậy là đủ, là quan tâm đến mọi người. Vậy mà, em cho rằng không đủ, em cần những sự an ủi khi em buồn, em cần những cử chỉ yêu thương mà anh ko đem lai cho em? Anh ko hiểu! anh vẫn luôn làm như vậy, nhưng em không tiếp nhận và ko chia sẻ. Em ko tâm sự gì. Khi nói chuyện chỉ có mình anh nói còn em thì im lặng.

    Cả hai chúng ta đều yêu thương con như nhau, khi con quấy khóc anh bế con, khi con nằm viện anh thức trắng cả đêm trông con. Ngày thường, anh có thể làm mọi việc để chăm con. Anh có phải là người vô trách nhiệm không? Em vẫn nói là anh ko quan tâm đầy đủ đến em và con. Một ngày chỉ có 24 giờ, sau giờ làm việc là anh ở nhà với 2 mẹ con - bế con cho em, khi em đưa con về bà ngoại thì tối anh về đó bế con.

    Em vẫn không hài lòng, tất cả nhưng gì em bất mãn từ khi em về nhà chồng em ko nói để tìm cách giải quyết mà em ghi nhớ để đến khi nó thật nhiều em ko chịu đựng được là em trút vào anh.

    Em ko còn ôm lấy anh nữa, ko gần gũi anh nữa. Với em anh ko còn là gì cả.

    Khoảng cách giữa chúng ta lớn dần, anh bất mãn vì không thể nói chuyện được với em, không được em quan tâm. Còn em thì đóng chặt tâm hồn ko nói gì với anh hết. Em yêu ơi, giá như em hiểu được rằng chúng ta là vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn như vậy mới gắn bó.

    Em nói: "E luon can chia se, mot ban tay , mot bo vai de em tua vao nhung luc kho khan, vat va vay ma cung ko co. Mot cai nam nhe ban tay cua anh doi voi e do cung la cai gi rat xa xi."

    Anh nói: "Có lẽ em không quen với những khó khăn & thử thách của cuộc sống. Giá như em biết được rằng trên đời này không có ai toàn vẹn. Người chồng là trụ cột của gia đình, là bờ vai để em có thể tựa vào, là người lo toan cho gia đinh, phải gánh vác những trách nhiệm. Đó là điều tât nhiên mà ai cũng thừa nhận, mỗi khi người chồng không làm đc tròn nhiệm vụ của mình thì đó là người đáng trách. Tuy nhiên có em có hiểu được rằng người chồng đó cũng là 1 con người, cũng thèm khát được thương yêu, có những lúc yếu mềm, cũng khát khao những sự âu yếm và sự cảm thông chia sẻ ở ngay trong chính gia đình mình..."

    Nhứng thử thách tưởng chừng đơn giản đó đã giết chất dần tình yêu của chúng mình em nhỉ? Chúng ta đã không biết cách quan tâm đến nhau để rồi đến một ngày ...
    • 73 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tuyết_lạnh Xem bài viết
    Đang hồi hộp muốn nghe câu chuyện của bác diễn biến thế nào? bác kể nhanh đi bác.
    Tôi đã kể tiếp ở đây:
    https://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46325
    • Avatar của mese
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 27 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #10
    Nghe chuyện của bạn, mặc dù chưa biết kết thúc như thế nào nhưng tôi thấy giật mình, hiểu và chia sẻ những cảm giác của vợ bạn. Thật ra nhiều người phụ nữ sau khi sinh con đầu lòng, phải đối đầu với những khó khăn, vất vả, thiếu kinh nghiệm trong việc nuôi con, nhất là những bà mẹ quá coi trọng từng chi tiết trong việc nuôi con thường bị stress nặng. Có trường hợp mắc bệnh trầm cảm sau khi sinh con. Tôi nghĩ vợ bạn có thể bị rơi vào trường hợp đó.
    Bản thân tôi, đã có một thời gian dài rơi vào tình trạng gần giống như vợ bạn đó là luôn nghĩ chồng không quan tâm hết mình với vợ, con; tôi cũng có những cảm giác là bố mẹ chồng, gia đình chồng thờ ơ với mẹ con tôi... Khi nói chuyện hay xung đột với chồng về việc này, tôi thường rơi vào tình trạng thất vọng, uất ức...còn chồng tôi lại nghĩ tôi hay làm to chuyện. Đã có lúc tôi tự nhủ bớt yêu chồng đi một chút, bớt quan tâm, chăm sóc đến chồng đi một chút để cũng bớt đòi hỏi chồng phải yêu và quan tâm đến mình nhiều, để khỏi phải dằn vặt nhau, đau khổ và thất vọng.
    Thời gian trôi đi, tuy nhiên dấu ấn của quãng thời gian ấy vẫn còn và đã từng có lúc ảnh hưởng đến hạnh phúc của gia đình tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bản thân mình cũng phải thay đổi nhiều trong cách suy nghĩ và nuôi con trong lần sinh con tiếp theo, đơn giản hóa mọi chuyện để sống cân bằng hơn.
    Vẫn xin có một điều nhắn nhủ với các ông bố hãy thương yêu, cảm thông, giúp đỡ thật nhiều đến người vợ của các anh, người mẹ của các con anh trong những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, vừa lo làm mẹ, làm vợ, làm con dâu, vừa lo phấn đấu cho sự nghiệp và lo những nỗi lo mơ hồ khác...
    • 86 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi larmes_et_regrets Xem bài viết
    To admin: Xin phép admin cho tôi mở topic mới vì chuyện rất dài.
    Phần 1: https://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46283

    Thử thách

    Ngày cưới, có thật nhiều hoa, nụ cười, những lời chúc hạnh phúc. Chúng ta ngây ngất đắm say, suốt cả đêm không ngủ nói chuyện về hạnh phúc về tương lai. ôi hạnh phúc!

    Cuộc sống gia đình bắt đầu, anh và em đều đi làm. Anh đã nhủ lòng anh rằng anh sẽ cố gắng đến hết sức để xây dựng gia đình. Anh làm việc không mệt mỏi sau giờ làm việc anh lao ngay về nhà để được gặp em.

    Mâu thuẫn đã phát sinh: Em cảm thấy khó hòa hợp với gia đình nhà chồng, em cần anh quan tâm nhiều hơn,em cũng chỉ nói với anh qua loa. Anh nghĩ chẳng có vấn đề gì.

    Rồi đến ngày em mang thai, em vô cùng mỏi mệt. Nhiều món ăn em ko ăn được nhưng em không nói gì, em bất mãn với mẹ chồng em cũng không nói gì, em không hài lòng về anh em cũng chẳng nói gì.
    Ngày em sinh con, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm giác đó chỉ có những người đã trải qua mới hiểu được. Cái giây phút hồi hộp chờ dứa con yêu dấu chào đời. Anh biết anh phải chăm lo cho em nhiều hơn.

    Con của chúng mình lớn dần và sự quan tâm của em dành cho anh cũng ít dần. Em vẫn kết tội anh là không quan tâm đến em - nhưng em ko nói với anh. Tình yêu của chúng ta nguội lạnh dần vì thiếu sự cảm thông và chia sẻ, khi em ko ăn dc anh luôn hỏi em là em muốn ăn gì, em ko nói. Anh luôn nói với em rằng nếu có bất kỳ vấn đề gì chúng ta cần chia sẻ và có giải pháp nhưng em cũng không nói.

    Anh nghĩ rằng anh chăm chỉ làm việc, kiếm tiền về cho gia đình, ko rượu chè, cờ bạc, ko ngoại tình ko ham vui, em muốn điều gì anh đều chiều theo em hết - đến tận bây giờ em vẫn công nhận như vậy - anh chỉ sống vì gia đình. Anh nghĩ rằng như vậy là đủ, là quan tâm đến mọi người. Vậy mà, em cho rằng không đủ, em cần những sự an ủi khi em buồn, em cần những cử chỉ yêu thương mà anh ko đem lai cho em? Anh ko hiểu! anh vẫn luôn làm như vậy, nhưng em không tiếp nhận và ko chia sẻ. Em ko tâm sự gì. Khi nói chuyện chỉ có mình anh nói còn em thì im lặng.

    Cả hai chúng ta đều yêu thương con như nhau, khi con quấy khóc anh bế con, khi con nằm viện anh thức trắng cả đêm trông con. Ngày thường, anh có thể làm mọi việc để chăm con. Anh có phải là người vô trách nhiệm không? Em vẫn nói là anh ko quan tâm đầy đủ đến em và con. Một ngày chỉ có 24 giờ, sau giờ làm việc là anh ở nhà với 2 mẹ con - bế con cho em, khi em đưa con về bà ngoại thì tối anh về đó bế con.

    Em vẫn không hài lòng, tất cả nhưng gì em bất mãn từ khi em về nhà chồng em ko nói để tìm cách giải quyết mà em ghi nhớ để đến khi nó thật nhiều em ko chịu đựng được là em trút vào anh.

    Em ko còn ôm lấy anh nữa, ko gần gũi anh nữa. Với em anh ko còn là gì cả.

    Khoảng cách giữa chúng ta lớn dần, anh bất mãn vì không thể nói chuyện được với em, không được em quan tâm. Còn em thì đóng chặt tâm hồn ko nói gì với anh hết. Em yêu ơi, giá như em hiểu được rằng chúng ta là vợ chồng thì phải cùng nhau vượt qua khó khăn như vậy mới gắn bó.

    Em nói: "E luon can chia se, mot ban tay , mot bo vai de em tua vao nhung luc kho khan, vat va vay ma cung ko co. Mot cai nam nhe ban tay cua anh doi voi e do cung la cai gi rat xa xi."

    Anh nói: "Có lẽ em không quen với những khó khăn & thử thách của cuộc sống. Giá như em biết được rằng trên đời này không có ai toàn vẹn. Người chồng là trụ cột của gia đình, là bờ vai để em có thể tựa vào, là người lo toan cho gia đinh, phải gánh vác những trách nhiệm. Đó là điều tât nhiên mà ai cũng thừa nhận, mỗi khi người chồng không làm đc tròn nhiệm vụ của mình thì đó là người đáng trách. Tuy nhiên có em có hiểu được rằng người chồng đó cũng là 1 con người, cũng thèm khát được thương yêu, có những lúc yếu mềm, cũng khát khao những sự âu yếm và sự cảm thông chia sẻ ở ngay trong chính gia đình mình..."

    Nhứng thử thách tưởng chừng đơn giản đó đã giết chất dần tình yêu của chúng mình em nhỉ? Chúng ta đã không biết cách quan tâm đến nhau để rồi đến một ngày ...
    Anh gi oi,

    Đọc chuyện anh mà em thấy hình như em giống giống cô vợ của anh. Hai đứa tụi em cũng rất yêu con, nhưng không đồng nhịp tâm hồn và cả sở thích (nói nôm na là không hòa hợp). Sống mà cứ cảm thấy chưa trọn vẹn hết vì cứ nói ra là ông đi một ngả, bà đi một ngả, riết em chả muốn tâm sự gì với chồng. Hiện tại em đang ở cái mức là 24/24 làm việc cty, việc nhà và trông con. Chồng em thì lại đi ctác xa hoài, về thì hết bạn bè này rủ đến bạn kia rủ. Em lắm khi muốn mời hết cả đám bạn anh ấy về sống chung cho vui để anh ấy khỏi đi đâu, ở nhà mà trông con giúp em. :rolleyes:

    OI, có con rồi, tự dưng thấy cuộc sống đảo lộn hết cả lên, thấy phụ nữ như chúng em lại thêm thiệt thòi.
    • 2,876 Bài viết

    • 1,709 Được cảm ơn

    #12
    đọc bài này của anh tôi thấy giật mình, bởi tôi giống hệt vợ anh khi tôi mới sinh, tôi bị trầm cảm nặng, và cư xử của tôi cũng giống hệt vợ anh. Và chồng tôi, có lẽ cũng giống anh nhưng không được như những gì anh kể. Vợ chồng tôi cũng đã trải qua những ngày sóng gió. Nhưng vợ chồng tôi có lẽ tới giờ phút này may mắn hơn anh chị, có thể vì thời con gái tôi đã từng bị trầm cảm và đã được học cách tự thoát ra, có lẽ mà vì thế tôi nhận ra được bệnh của mình và tự thoát ra.
    Một điều hết sức quan trọng nữa để chúng tôi chưa tan vỡ: đó là chúng tôi có những người bạn chung, những người đã giúp chúng tôi hiểu nhau hơn. ơn trời
    Chia buồn với anh chị, nếu có thể, tôi rất hy vọng anh chị có thể làm lại với nhau, bé cần có cả bố và mẹ anh ạ.
    Mã vạch hàng hóa TQ bắt đầu bằng các số: 690, 691, 692, 693, 694, 695. Mã Đài Loan là 471
    • Avatar của Bibi0905
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 121 Bài viết

    • 15 Được cảm ơn

    #13
    [QUOTE=larmes_et_regrets;875185]To admin: Xin phép admin cho tôi mở topic mới vì chuyện rất dài.
    Phần 1: https://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=46283


    Chân thành chia sẻ cùng anh, em tin có một ngày chị sẽ đọc những dòng tâm sự anh đang viết đây và chị sẽ hiểu anh hơn. Cầu chúc cho anh chị sớm trở lại với nhau.
    Vì đàn ông vốn thường không để ý nhiều đến tiểu tiết nên kinh nghiệm của em là khi không bằng lòng về bất cứ chuyện gì thì trao đổi thẳng thắn với Chồng, không nên cứ dồn nén lại đến khi nó bùng nổ thì rất buồn. Ngày tụi em mới cưới cũng rơi vào những lúc khủng hoảng như anh chị, nhưng may là sau những hờn giận xa cách thì em hiểu rằng phải nói hết ra để Ông xã biết mà sửa sai, rút kinh nghiệm. Nên bây giờ tụi em mà có giận nhau thì không bao giờ để nỗi hờn giận ấy nó kéo dài đến khi đi ngủ. Những người phụ nữ sống kín đáo, nội tâm thì thường cư sử như Vợ anh, nên mong các Ông Chồng hãy dành thời gian ra chia sẻ với Vợ mình nhiều hơn, hay nói chuyện với Vợ nhiều hơn, hãy quan tâm đến những việc rất nhỏ nhặt, tưởng chừng quá đơn giản như nhắn cho Vợ một cái tin âu yếm hay chia sẻ, hay nấu ăn cùng Vợ khi rảnh, đưa Vợ đi mua sắm, đi xem phim... hay đơn giản như kéo đầu Vợ tựa vào vai mình một lúc (kinh nghiệm của em đấy, những lúc em buồn hay cáu giận Ông xã em làm như thế em thấy HP lắm, thấy mệt mỏi tan biến đi, thấy được che chở, được yêu như ngày chưa cưới... xấu hổ quá khi diễn đạt ra thế này ) rất nhiều việc mà khi yêu thì các Ông Chồng quan tâm lắm, nhưng lấy nhau về rồi thì quên mất luôn, đó là điều làm cho các bà Vợ rất buồn và thất vọng về cuộc sống sau hôn nhân nên dễ dẫn đến trầm cảm và xa cách dần với Chồng đấy anh ạh. Hai người còn yêu nhau và đã có một em bé thì em tin bằng nỗ lực cố gắng của anh, chị sẽ hiểu ra và quay về với anh thôi.
    Anh cố gắng lên nhé, đừng buồn phiền nữa, mà bây giờ anh phải chứng minh cho chị thấy anh vẫn là người để chị "cần chia sẻ, anh vẫn là một bàn tay, một bờ vai để chị tựa vào những lúc khó khăn vất vả". Hãy luôn là "Một cái nắm nhẹ bàn tay của anh đối với chị anh nhé!". Phụ nữ tụi em không đòi hỏi những gì mơ hồ đâu anh, chỉ cần anh để ý và quan tâm đến chị một chút là sẽ hiểu thôi.
    Cầu chúc Hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với anh chị và cháu!
    :Rose: :Rose: :Rose:
    • Avatar của kangaji
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 36 Bài viết

    • 28 Được cảm ơn

    #14
    Xin chia xẻ với nỗi buồn của anh và cũng cảm ơn anh. Đọc box này của anh tôi cảm thấy có thể hiểu thêm về chồng mình một chút. Hình như không phải là "thử thách giết chết tình yêu" mà chính việc đóng cửa lòng và tự suy diễn, giải thích mọi việc theo cách của mình đã đẩy 2 vc ra xa nhau.
    Phụ nữ cần những điều thật nhỏ nhặt, giản dị và đàn ông đôi khi không hiểu cô ấy muốn gì. Và đàn ông cũng cần những quan tâm, thông cảm nho nhỏ của vợ để yên lòng tiếp tục cuộc chiến đấu vì cơm áo, gạo tiền.
    Hôm trước, thay vì đi ngủ trước, tôi đã đợi chồng về. Anh ấy tiếp khách về nhà lúc gần 1h sáng, say khướt, tôi đã vui vẻ làm cho anh ấy 1 li nước sinh tố, anh ấy đã ngỡ ngàng và lẩm bẩm "sao bỗng nhiên hôm nay lại tốt với mình thế nhỉ", nhưng tôi biết là anh ấy vui lắm.
    Chưa biết câu chuyện tiếp theo của anh chị thế nào. Mong rằng anh có thể nói ra mọi điều với chị để có thể đi đến 1 kết cục khả quan hơn. Còn tình cảm với nhau là còn cơ hội anh ạ.
    • 59 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #15
    Mình rất tâm đắc với những lời mà Bibi0905 nói. Sáng nay mình đã quyết định viết một bức thư nói những chất chứa trong lòng định để tối nay cho chồng đọc. Chỉ tiếc rằng mình làm việc này hơi muộn, để cho gần chục năm trôi qua. Nhưng muộn còn hơn không. Để hi vọng chồng mình được như chồng của Bibi0905:

    nhắn cho Vợ một cái tin âu yếm hay chia sẻ, hay nấu ăn cùng Vợ khi rảnh, đưa Vợ đi mua sắm, đi xem phim... hay đơn giản như kéo đầu Vợ tựa vào vai mình một lúc (kinh nghiệm của em đấy, những lúc em buồn hay cáu giận Ông xã em làm như thế em thấy HP lắm, thấy mệt mỏi tan biến đi, thấy được che chở, được yêu như ngày chưa cưới... xấu hổ quá khi diễn đạt ra thế này )
    .
    To bác larmes: đúng là những người vợ như chúng mình chẳng đòi hỏi những gì cao xa đâu, chỉ cần một câu nói, chỉ cần một hành động nhỏ quan tâm đến vợ là đã mãn nguyện lắm rồi. Mong hai bạn có thể làm lại từ đầu để bé con có trọn tình yêu thương của cả hai bố mẹ:LoveStruc: .

    Oi, mình thèm "một cái nắm nhẹ bàn tay" của ông xã quá mà chưa được.
    • 73 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #16
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ, nhưng lúc này thì tình yêu đã ko còn nữa rồi. Người ấy ko còn chút cảm xúc nào nữa, dửng dưng với tôi rồi ... Cô ấy nói tình yêu đã chết, trái tim đã chết.

    Tôi sẽ tâm sự với các bạn nốt phần còn lại. Hy vọng sau khi tôi nói đc ra hết mọi chuyện và nhận đc sự cảm thông, chia sẻ thì trái tim tôi sẽ ko còn nặng trĩu nữa.
    • 59 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #17
    Chưa biết hồi kết câu chuyện của bạn như thế nào, chưa biết chuyện nghiêm trọng đến mức độ nào nhưng phụ nữ chúng mình thì yếu lòng lắm. Những lúc nói mạnh nhất là những phút yếu lòng nhất. Chỉ cần chồng cố gắng thêm một chút nữa là vợ "đầu hàng" ngay.

    "Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?" Phụ nữ chúng mình là thế. Bạn hãy kiên trì và cố gắng hết sức đi. Bạn vẫn còn quá yêu cô ấy và mình không tin là cô ấy đã hết yêu bạn đâu. Hãy cố gắng để đứa trẻ là cầu nối cho hai bạn. Thực sự mong muốn bạn có thể cải thiện được tình hình.
    • 73 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #18
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Linh&Ngocyeu Xem bài viết
    Chưa biết hồi kết câu chuyện của bạn như thế nào, chưa biết chuyện nghiêm trọng đến mức độ nào nhưng phụ nữ chúng mình thì yếu lòng lắm. Những lúc nói mạnh nhất là những phút yếu lòng nhất. Chỉ cần chồng cố gắng thêm một chút nữa là vợ "đầu hàng" ngay.

    "Em bảo anh đi đi, sao anh không đứng lại?" Phụ nữ chúng mình là thế. Bạn hãy kiên trì và cố gắng hết sức đi. Bạn vẫn còn quá yêu cô ấy và mình không tin là cô ấy đã hết yêu bạn đâu. Hãy cố gắng để đứa trẻ là cầu nối cho hai bạn. Thực sự mong muốn bạn có thể cải thiện được tình hình.
    Cám ơn bạn nhiều, bạn cũng rất thích thơ ca phải không? Phụ nữ yếu lòng ...ôi rất đúng bạn ah yếu lòng đến mức
    "Thêm 1 chiếc lá rụng thế là thành mùa thu"
    • 2,876 Bài viết

    • 1,709 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi larmes_et_regrets Xem bài viết
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ, nhưng lúc này thì tình yêu đã ko còn nữa rồi. Người ấy ko còn chút cảm xúc nào nữa, dửng dưng với tôi rồi ... Cô ấy nói tình yêu đã chết, trái tim đã chết.

    Tôi sẽ tâm sự với các bạn nốt phần còn lại. Hy vọng sau khi tôi nói đc ra hết mọi chuyện và nhận đc sự cảm thông, chia sẻ thì trái tim tôi sẽ ko còn nặng trĩu nữa.
    Ôi bác ơi, em chưa biết cái phần tiếp theo của 2 bác nó như thế nào, ý nhưng cái đoạn bác gái nói thế này: " Cô ấy nói tình yêu đã chết, trái tim đã chết." ý mà, hihi, hồi vợ chồng em cãi nhau ý, em cũng nói y chang thế, mà công nhận là lúc đó lúc đó em ghét chồng em ghê gớm, ý nhưng mà em chả phủ nhận được 1 thực tế phũ phàng: em vưỡn yêu lão ý nhất ( ấy, đứng sau thằng con em nhá). Dù em có căm ghét lão tới đâu, em có nguyền rủa lão độc địa tới đâu, thì than ôi em vẫn yêu lão ấy, thế mới khổ chứ lị :Smiling: .
    Cho nên bác ạ, phụ nữ họ nói 1 đằng nhưng trái tim họ bảo 1 nẻo, bác phải bình tâm mà suy nghĩ kỹ mới được ạ.
    Bác post tiếp cái đoạn sau đi ạ, em thấy sốt ruột rồi đấy ạ
    Mã vạch hàng hóa TQ bắt đầu bằng các số: 690, 691, 692, 693, 694, 695. Mã Đài Loan là 471
    • Avatar của minhte
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 401 Bài viết

    • 355 Được cảm ơn

    #20
    Chuyện của Bác buồn quá, đọc tâm sự của Bác em lại nghĩ đến mình, đôi lúc em cũng tham lam quá thật, được người yêu chiều chuộng đủ kiểu rồi nhưng vẫn không đủ, khi anh ấy hỏi em: "Anh phải làm gì nữa đây?" thì em lại không trả lời được, và thế là lại giận dỗi. Cũng may là đến giờ anh ấy vẫn đủ "kiên nhẫn" để ôm em vào lòng trong những lúc em "dở hơi" như thế. Đôi lúc cũng không hiểu vì sao nữa, qua chuyện của bác em sẽ phải rút kinh nghiệm, phụ nữ đôi lúc rất yếu đuối, họ lo sợ những điều không có thực, họ tự tạo ra những thử thách không đáng có để rồi khi nhận ra cuộc sống vốn đã có nhiều thử thách rồi thì đa quá muộn. Em vẫn thắc mắc là tại sao một người như bác mà bác gái lại có thể lạnh nhạt được với bác nhỉ? bởi vì qua dòng tâm sự của bác, bác là người rất tình cảm, thương vợ, thương con...
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3