Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Vậy là đã hết hy vọng

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 859 Lượt đọc
  • 2 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 56 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #1

    TÂM SỰ BUỒN 😭😭😭

    KHÔNG VÌ TÔI TÀN PHẾ
    Từ trước tới giờ tôi chẳng có người yêu
    Bởi tôi nghèo, lại còn tàn tật
    Ai cũng sợ, nên chẳng dám yêu tôi
    Bởi yêu tôi sợ phải khổ cả đời.
    Tôi vẫn tin trên đời có kỳ tích
    Sẽ có người đồng ý đến với tôi
    Sẽ yêu tôi bằng tất cả tấm lòng
    Không e ngại bên ngoài tôi tàn phế
    Mà vì tôi là một kẻ chung tình.

    - Vì mình đã sắp 33 tuổi rồi mà vẫn không có vợ con, nên có nhiều người đã khuyên mình là xin nhận 1 đứa con nuôi. Các anh chị em và những người thân trong gia đình sẽ giúp mình nuôi con ăn học đến khi hết cấp 3. Sau này khi mẹ không còn nữa thì còn có con lo cho mình trong những năm tháng cuối đời.
    Mặc dù từ trước đến giờ mình vẫn luôn ước mơ, khát khao yêu và được yêu. Được lấy vợ, có con, có gia đình nhỏ của riêng mình. Nhưng sự thật quá phũ phàng là không có ai chịu lấy mình.
    Trước đây cũng đã có vài người nói muốn sinh cho mình đứa con chứ không muốn lấy. Nhưng mà nếu không lấy thì họ sinh con xong. 1 là con ở với mình. Mình thì không muốn con mình phải xa mẹ. Cũng không muốn họ phải xa con. 2 là con ở với họ. Nhưng như thế thì mình sẽ phải xa con. Và mình cũng hiểu được cảm giác phải xa đứa con của mình là đau khổ như thế nào? Mình không thể để con của mình thiếu cha hay mẹ được.
    Nên nhiều khi mình cũng muốn nhận đứa con nuôi. Cảm giác được gọi tên con, được ôm ấp con. Được nghe con gọi tiếng "Cha Ơi" thật hạnh phúc biết bao. Nhưng mà tiếc là mình không thể tự quyết định trong chuyện này được. Bởi vì tất cả đều phải phụ thuộc vào gia đình mình. Còn về chuyện yêu ai, lấy ai? Nói thật là chỉ cần có người không phân biệt, không kì thị hoàn cảnh của mình. Thật lòng yêu thương, trân trọng mình, chịu lấy mình thì dù có ai phản đối cũng không sao. Bởi vì đó là tình yêu, là hạnh phúc và là tương lai của mình, nên mình là người có quyền quyết định chứ không ai có quyền ép mình cả.

    MỒ CÔI VỢ
    Từ lúc mới sinh ra
    Số tôi trời đã định
    Phải sống cảnh mồ côi
    Không phải cha hay mẹ
    Mà là vợ và con
    Bao năm sống cô đơn
    Khiến lòng tôi băng giá
    Trái tim đã hoá đá
    Tình yêu mãi lìa xa.

    -Trước đây dù đã trải qua mấy mối tình. Đã rất đau khổ, tổn thương khi bị người ta lừa dối, phản bội. Đem tình cảm của mình ra đùa giỡn cho vui. Nhưng không hiểu sao mình vẫn luôn tin tưởng và hy vọng rồi sẽ có 1 người con gái không phân biệt, không kì thị hoàn cảnh của mình. Cô ấy sẽ thật lòng yêu thương, trân trọng mình mà làm vợ của mình. Và sẽ cùng mình vượt qua tất cả những sóng gió để được hạnh phúc bên nhau.
    Nhưng mà có lẽ do cái số của mình vô phúc, vô duyên quá. Nên cho đến giờ mình vẫn phải cô độc 1 mình.
    Mình cũng đã nhiều lần đăng bài lên các nhóm với hy vọng người ấy sẽ xuất hiện. Nhưng mà lần nào cũng vậy, lời chúc thì rất nhiều. Nhưng không có ai muốn cho mình cơ hội cả. Cũng có thể là vì mình không giỏi giao tiếp, không biết cách nói chuyện. Tính mình lại quá thật thà, thẳng thắn. Cứ nghĩ gì là nói, và còn hay hỏi nữa. Nên không lấy được lòng của người ta mà còn khiến người ta thấy phiền nữa. Vả lại nhiều khi không biết cách diễn đạt nên còn khiến họ hiểu nhầm mà giận, chặn nick luôn.
    Buồn nhất là có nhiều người vẫn mang trong đầu quan niệm phân biệt, kỳ thị đối với những người khuyết tật như mình. Nào là đã tàn tật mà còn mơ mộng yêu đương. Nào là Rước Hoạ. Mang Nợ vào mình. Rồi còn Chôn Vùi Tương Lai nữa chứ.
    Đúng là phụ nữ ai cũng mong lấy được 1 người chồng có thể chăm lo được cho vợ con, để cho họ nương tựa. Nhưng nói thật nhé. Hầu như tất các chị em đã từng Ly Hôn trong những nhóm Ly Hôn và cả ở ngoài đời nữa. Hầu hết họ đều chọn, đều lấy cho mình 1 người chồng bình thường, khỏe mạnh. Trong số đó có rất nhiều người khá giả đó. Nhưng mà rồi sao? Lấy về được 1 thời gian thì người chồng cờ bạc, rượu chè, nghiện hút, gái gú. Đừng nói là chăm lo cho vợ con, phụ giúp vợ. Mà ngược lại là lấy hết của cải trong nhà đi bán. Lấy trộm tiền của vợ, hay bắt vợ đưa tiền ăn học của con để mình ăn chơi. Rồi suốt ngày đánh đập, hành hạ, mắng chửi, miệt thị vợ con. Thậm chí là cả gia đình vợ nữa.
    Thử hỏi họ nương tựa được gì ở những người chồng như thế. Lúc đó họ hối hận thì cũng đã muộn rồi. Có người chọn nhẫn nhục, cam chịu mà sống vì con. Có người thì quyết định ly hôn để được giải thoát. Nhưng nhiều người có phải muốn ly hôn là dễ đâu. Có nhiều người vì đòi ly hôn mà bị đánh cho dở sống dở chết, thậm chí có không ít người đã bị chồng giết vì đòi ly hôn. Bởi vì hầu hết những người chồng như vậy họ đều không muốn ly hôn. Bởi vì họ không muốn mất đi 1 ô sin, 1 nô lệ miễn phí cho mình.
    Ấy vậy mà lạ thay. Những người đàn ông như thế mà vẫn có rất nhiều cô lao đầu vào. Hết vợ 1 rồi vợ 3, 4... Hết bồ này bồ này rồi bồ kia.
    Trong khi đó hầu hết những người khuyết tật dù nặng hay nhẹ. Dù họ có bị như thế nào thì họ vẫn luôn cố gắng, luôn nỗ lực hết mình để có thể làm được điều gì đó cho những người mà họ yêu thương. Họ luôn trân trọng những người thân yêu của mình "Như mình tuy phải nằm 1 chỗ, nhưng mình vẫn cố gắng buôn bán, hy vọng có thể phụ giúp mẹ được phần nào. Và mình không bao giờ muốn cho mẹ phải buồn, lo lắng vì mình". Vậy mà họ lại bị nhiều người phân biệt, kỳ thị, mỉa mai, giễu cợt. Họ nghĩ lấy 1 người khuyết tật là Rước Hoạ. Rước Nợ vào mình. Là Chôn Vùi Tương Lai ư? Trong đó nhiều người đã từng lấy chồng bình thường, khỏe mạnh nhưng đã bị hành hạ và ly hôn rồi. Liệu họ lấy thêm mấy người nữa cũng có được hạnh phúc không? Trong khi đó hầu hết những cặp vợ chồng mà có người bình thường lấy người kt thì dù cuộc sống có khó khăn, nhưng họ đều sống với nhau rất hạnh phúc. Rất ít trường hợp lôi nhau ra tòa.
    - Cũng đã có mấy người nói cho mình cơ hội. Nhưng thật ra họ chỉ ngẫu hứng nói chơi cho vui thôi. Chứ mình kết bạn, nhắn tin họ có thèm trả lời đâu. Cũng có người chỉ nói chuyện được 1, 2 lần rồi im lặng, làm ngơ, không còn nói gì nữa. Thậm chí là chặn nick luôn. Khổ cái là hầu hết những người đó đều xinh, nên họ cứ muốn chơi cái trò thả thính ấy.
    Nhiều người nói thà rằng nhà mình giàu thì mình sẽ dễ có vợ. Nhưng nói thật. Đến với nhau lúc khó khăn, hoạn nạn mới đáng quý, mới là chân tình. Chứ vì giàu mà đến thì chắc chắn mình sẽ chết sớm.
    - Nhiều người cứ thắc mắc là mình bị liệt toàn thân thì bấm điện thoại kiểu gì? Xin thưa đây là cách mà mình dùng miệng để bấm điện thoại hay viết, vẽ nhé! Trong đó còn có ảnh bìa tập thơ và truyện sắp xuất bản của mình nữa.
    Có lẽ đây là lần cuối cùng mình đăng bài. Mình không dám hy vọng tình yêu, hạnh phúc sẽ đến với cuộc đời mình nữa. Bởi vì có lẽ kiếp này những thứ đó quá xa xỉ với mình.
    Cầu mong cho tất cả mọi người đều được mạnh khỏe, bình an và luôn hạnh phúc. Xin lỗi nếu mình có nói gì khiến cho ai đó buồn giận. Và xin lỗi vì bài hơi dài. Thanks ạ

    Phạm Sỹ Long
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 59 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #2
    Mình thấy bạn rất đáng trân trọng, xã hội này còn nhiều người đồng cảm với bạn, không phải ai cũng kỳ thị người tàn tật, và sự thật là những ai kỳ thị người tàn tật đều đáng khinh bỉ, họ không khuyết tật thể chất nhưng chắc chắn khuyết tật tâm hồn.

    Còn tại sao mình khâm phục và trân trọng bạn, bởi vì nếu là mình thì thật khó để có thể bình tâm như bạn, mình thấy được trong bài viết của bạn 1 sự can đảm rất lớn, vì thế bạn đừng bao giờ bi quan, mình tin tưởng và cũng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

    1 ngày nào đó, hi vọng bạn sẽ tìm được nửa kia của mình, bất cứ khi nào cần tâm sự, bạn hãy lên diễn đàn này hoặc 1 diễn đàn nào khác để chia sẻ, bởi mình dám chắc với bạn rằng ở bất cứ đâu cũng sẽ có người đồng cảm với câu chuyện của bạn, cũng như đọc hết toàn bộ bài viết của bạn, và ít nhất có thể viết lời động viên bạn.

    1 lần nữa chúc bạn sẽ luôn lạc quan trong cuộc sống
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 56 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thung_rong_keu_to Xem bài viết
    Mình thấy bạn rất đáng trân trọng, xã hội này còn nhiều người đồng cảm với bạn, không phải ai cũng kỳ thị người tàn tật, và sự thật là những ai kỳ thị người tàn tật đều đáng khinh bỉ, họ không khuyết tật thể chất nhưng chắc chắn khuyết tật tâm hồn.

    Còn tại sao mình khâm phục và trân trọng bạn, bởi vì nếu là mình thì thật khó để có thể bình tâm như bạn, mình thấy được trong bài viết của bạn 1 sự can đảm rất lớn, vì thế bạn đừng bao giờ bi quan, mình tin tưởng và cũng cầu chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn.

    1 ngày nào đó, hi vọng bạn sẽ tìm được nửa kia của mình, bất cứ khi nào cần tâm sự, bạn hãy lên diễn đàn này hoặc 1 diễn đàn nào khác để chia sẻ, bởi mình dám chắc với bạn rằng ở bất cứ đâu cũng sẽ có người đồng cảm với câu chuyện của bạn, cũng như đọc hết toàn bộ bài viết của bạn, và ít nhất có thể viết lời động viên bạn.

    1 lần nữa chúc bạn sẽ luôn lạc quan trong cuộc sống
    Minh cảm ơn bạn rất nhiều nhé