Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Tự sự của một cô gái "người xấu" (tức là người ra đi trước ấy ạ)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.08K Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 23 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #1
    Viêt cái này để kiểm điểm bản thân…hơi dài nhỉ, nếu có anh chị nào đọc được hết thì cho em cám ơn ạ. hihi
    Lâu nay tâm sự với bạn bè hay đọc tâm sự trên mạng về chuyện tình cảm, luôn cảm thấy có một trường hợp chiếm đại đa số mỗi khi nói về một cuộc tình vừa kết thúc mà chưa có sự đồng thuận giữa hai bên. Người thất tình luôn nhận được những lời an ủi, lời khuyên tích cực; người dứt áo ra đi vô tình (hay hữu ý) đều bị ném đá ít nhiều. Cũng đúng, người tổn thương thì cần được thương cảm, chia sẻ nhiều hơn để bù đắp cho những gì phải chịu đựng, người đã ra quyết định, ít nhiều làm đau người kia thì phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, một cái giá phải trả…đơn giản thế thôi!
    Lại nói về bản thân tôi, mối tình đầu…tôi là người ờ lại, người ấy ra đi mang theo tất cả hồn nhiên trẻ dại lẫn tin yêu. Tôi nhớ mình đã từng trách người vô tình, vì sao lại bỏ rơi tôi. Tôi biết mình không hoàn hảo, ai cũng cần lớn lên vậy tại sao người không cho tôi thêm một cơ hội? Mọi người an ủi, bảo người ấy không xứng đáng, tôi hãy yêu bản thân mình hơn, tiến về phía trước…
    Khó khăn nối tiếp khó khăn, rồi tôi cũng học được cách yêu quý bản thân mình, học cách làm một cô gái tự tin hơn, lý trí hơn phần nào đó…mạnh mẽ hơn. Nhưng trong thâm tâm vẫn luôn thắc mắc về mối tình cũ ấy: “Vì sao tôi vẫn không thể có thêm một cơ hội, người ấy đã chọn tôi…sao không thể cố gắng cùng tôi, sao không thể có trách nhiệm hơn với tình cảm của mình chứ?”
    Có lẽ tôi vẫn sẽ nghênh ngang với đời, ca mãi điệp khúc “người bị hại” để tranh thủ sự thương cảm và chia sẻ của mọi người, tôi quyết liệt với suy nghĩ về trách nhiệm trong tình yêu, tình cảm có thể phai nhạt, nhưng trách nhiện và tình nghĩa như một thứ keo gắn kết hai người bên nhau, cùng xây dựng một tương lai ngày càng tốt hơn…nếu như sự việc không thay đổi.
    Tôi gặp anh khi tham gia một tổ chức tình nguyện. Anh có cảm tình với tôi trước vào mọi người chung tổ chức đều biết và ủng hộ tôi đến với anh. Thân nhau lâu ngày rồi tôi cũng cảm thấy mình có cảm tình ngược lại. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tôi nhận lời làm bạn gái anh sau hai năm độc thân. Anh bằng tuổi tôi, tuy hơi trẻ con và ỷ lại vào tôi nhưng tính anh rất tốt, yêu thương và chiều chuộng tôi. Tôi học trường nghệ thuật nên tính tình hơi phóng khoáng, tự do, thích kết bạn, du lịch bụi,…nhưng cũng đã hạn chế để dành thời gian bên anh, học nấu ăn để chăm sóc anh tốt hơn. Một năm quen nhau trong êm đềm, đã có lúc tôi thấy hài lòng và định tiến xa hơn. Nhưng nửa năm sau đó, phần vì chúng tôi ít quan tâm nhau, phần vì anh hay buồn, khó chịu vô cớ với tôi (do tôi không phải tuýp con gái lãng mạn, coi người yêu là nhất), tình cảm trong tôi nhạt dần. Tôi cũng đã tâm sự cố gắng chia sẻ với anh, nhưng không có kết quả, cả hai đường như ngày càng lạc điệu trong suy nghĩ. Đi với anh tôi không thấy vui, tất cả dần dần trở thành “trách nhiệm”, và giờ “trách nhiệm”, hai chữ ngày ấy tôi tôn thờ cứ dần đè nặng lên vai tôi. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cố gắng đóng tròn vai một cô bạn gái hoàn hảo trong khi lòng mình không có lấy một chút bình an khi ở bên anh…và tôi đã nói lời chia tay vào sinh nhật của chính mình, khi anh định đưa tôi đi mua một món quà đắt tiền, tôi không đồng ý và chúng tôi cãi vã. Anh đã rất sốc…anh hận tôi và tôi biết điều đó…Sau khi bình tĩnh, tôi đã nói thật với anh là tôi đã hết tình cảm, tôi rất xin lỗi nhưng không thể cứ tiếp tục nhận tình cảm của anh mà không thể trao lại cho anh tình cảm của mình, như vậy là không công bằng. Anh đã đau khổ và nói:” em không sai nhưng giờ anh không thể tin vào tình yêu nữa rồi!”. Trong phút chốc, tôi thấy mình thật tệ hại, như chính mình đã phản bội anh và tệ hơn là phản bội chính bản thân tôi, một cô gái luôn cố gắng làm người tốt, cố gắng để được mọi người yêu thương, vậy mà bây giờ lại làm người yêu thương mình nhất đau khổ.
    Sau đó anh cũng đã nhắn tin cho tôi, muốn níu kéo. Tôi đành phải khẳng định lại rằng mình đã hết yêu, đã không còn xứng đáng với tình cảm của anh nữa rồi… Đó là những ngày nặng nề. Tôi biết anh đau lòng…nhưng tôi không thể làm gì hơn ngoài nhắn tin cho nhưng người bạn thân của anh, mong họ tâm sự và chia sẻ với anh, vì tôi không thể làm điều đó lúc này. Sau khi chia tay, tôi thấy thoải mái hơn, lòng nhẹ nhàng, nhưng mỗi lần nghĩ về anh, tôi lại thấy áy náy và có lỗi vô cùng. Tôi đi chùa chiêm nghiệm chút bình an, tôi đọc kinh Phật mỗi ngày và không quên cầu cho anh hạnh phúc và sớm tha thứ cho tôi.
    Bạn bè tôi, người không hiểu tôi thì phản đối, kêu tôi phản bội, đào hoa lăng nhăng (thôi thì cũng đúng, tôi đã chọn chia tay thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình, tôi không ngụy biện lý do hay gì hết, tôi nhận mình là “người xấu” mỗi khi nói về chuyện đó), đứa thân thiết khen tôi mạnh mẽ, dám dứt áo ra đi khi không yêu nữa chứ con gái thường yếu lòng lắm, và đồng thời bảo tôi đừng áy náy nữa, hạnh phục do mình tự chọn, mình không hối hận là được rồi.
    Về phần tôi, tôi đã hiểu cái cảm giác của người yêu đầu tiên của tôi ngày ấy. Hạnh phúc không thể cưỡng cầu. Người ta trẻ, người ta đôi khi ỷ lại vào bản thân, tin rằng cuối chân trời mới sẽ có điều tốt đẹp hơn là cứ phải chôn vùi tuổi trẻ vào những “trách nhiệm” nặng nề. Có thể trải qua nhiều thay đổi, người ta trường thành, mạnh mẽ hơn, lúc đó mới đủ sức gánh hai chữ “trách nhiệm” thiêng liêng đó. Còn bây giờ cứ trẻ, người ta có quyền trong phạm vi cho phép làm tổn thương bản thân, tổn thương người khác để dần trở thành một con người tốt hơn. Quan trọng là phải biết bản thân mình cần gì, muốn gì để hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
    Hai tháng sống trong cảm giác có lỗi, tôi quyết định “xuống núi”, tập vui vẻ, yêu đời trở lại. Nhắn cho anh một tin vào ngày sinh nhật anh, cám ơn anh trong khoảng thời gian đó đã yêu thương tôi, dạy tôi trường thành (từ một cô bé tiểu thư không động móng tay vào việc nhà, cuối cùng vì muốn là một người bạn gái tốt, đã có thể tự nấu được bữa cơm, lận lưng vài món bánh đặc sản của riêng mình ^^), đồng thời thật tâm mong anh hạnh phúc, vui vẻ và thành công.
    Có lẽ bây giờ tôi cũng nên bắt đầu một cuộc sống mới, cũng sẵn sang hẹn hò tiếp rồi. (Hic, nghe thì thật vô tình, nhưng biết đâu gặp đúng người, hoặc quen được chàng nữa có khi tôi sẽ nấu được cả cái đám giỗ cũng nên, sau này có thể làm cô dâu perfect rồi ^^)
    P/S: à, chắc sẽ có anh chị ném đá em đấy, vì em biết với một số quan điểm thì em là một đứa con gái hời hợt, ham vui, và đôi khi quá là thực dụng luôn ý, nhưng dù sao em cũng xin nhận và cám ơn anh chị có thiện ý ạ

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 23 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    #2
    cứ mỗi lần thấy bế tắc lại muốn chui vào đây viết hết tất cả tâm sự ra cho nhẹ lòng. Anh chị nào có nhiều kinh nghiệm cho em xin ít lời khuyên và em xin cám ơn trước ạ.
    Là vì người yêu cũ của em ( người thứ 2 trong câu chuyện trên ) vẫn còn tình cảm với em và nhắn tin cho em bảo rằng anh ta ko chịu bỏ cuộc, vẫn sẽ tiếp tục theo đuổi em. Em thì sau một thời gian suy nghĩ cũng đã xác định là hết tình cảm với người ta rồi nên ko muốn quay lại nữa. Em đã nghĩ đến việc chặn fb, sdt nhưng lại sợ ng ta sinh tâm hận thù mà làm chuyện dại dột T.T ( dạo này có nhiều câu chuyện thất tình làm liều khiến em hoang mang quá ). Hiện g thì em chỉ biết im lặng cầm chừng, lâu lâu ng ta nhắn tin chúc ngủ ngon này nọ thì mình lịch sự chúc lại ngắn gọn thôi. Hic, anh chị nào có cao kiến hơn cho em xin ý kiến ạ T.T