Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Trai già thích gái già.

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.56K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 58 Bài viết

    • 46 Được cảm ơn

    #1
    Bài viết hơi dài nên nếu các bạn và các mẹ có thời gian thì hãy đọc và cố gắng kiên trì đọc cho hết để tư vấn giúp mình nhé!


    Là thành viên quen thuộc của wtt, đọc khá nhiều tâm sự của mọi người nhưng tôi chưa bao h tâm sự về mình bởi tôi là người đàn ông chín chắn trong suy nghĩ và hành động, luôn biết mình cần gì và phải làm gì trong cuộc sống. Nhưng lần này là chuyện tình cảm, mà tình cảm thì từ hai phía, tôi muốn hiểu thêm về tâm lý của "phía kia" và các khó khăn sẽ gặp phải nên tôi thực sự cần sự tư vấn của các bạn và các mẹ trên diễn đàn để có một kết quả tốt nhất.

    Sơ lược một chút về bản thân. Năm nay tôi 32 tuổi (cái tuổi mà theo các bạn trong diễn đàn là ế). Hình thức khá ổn nhưng hơi gầy (bởi tôi khá là cao), nhưng tôi có khuôn mặt không hề gầy, tuy không được gọi là đẹp trai nhưng người khác nhìn tôi lần đầu thì ai nhìn cũng có thiện cảm là "người tử tế", nhất là các bậc phụ huynh. Gia đình cơ bản, bố mẹ đã nghỉ hưu, công việc hiện nay cũng gọi là ổn định, ngoài công việc chính tôi có làm ngoài thêm một số việc khác. Tôi học hành tử tế, lúc nào cũng có thể xin đc những công việc ổn định nhưng tôi không bao h an phận với việc chỉ đi làm thuê và lĩnh lương hàng tháng, thế nhưng con đường công danh của tôi khá lận đận, tôi đã từng đi buôn ngoài và đặt niềm tin vào lầm người nên dẫn đến tiền mất tật mang; tôi từng lập công ty riêng nhưng rồi lại trắng tay, lần này k chỉ mất tiền của tôi mà còn mất thêm tiền của gia đình và cổ đông. Tuy nhiên tôi chưa bao giờ oánh trách gì số phận, bởi sau mỗi lần thất bại tôi luôn biết nguyên nhân và đánh giá lại về khả năng của bản thân mình, thất bại nhiều nhưng những bài học là rất quý giá. Giờ đây tôi là một người hoàn toàn bình thường, không có gì nổi bật, trong hơn 2 năm vừa rồi tôi ổn định với một công việc văn phòng nhàn hạ, lĩnh lương cuối tháng và chờ thời cơ tiến thân khác. Hơi dài dòng một chút để các bạn hiểu tôi là người chín chắn. Truyện tình cảm của tôi cũng lận đận không kém chuyện công việc, trong cuộc đời mình tôi cũng đã thật sự yêu vài lần nhưng cuối cùng cũng không đến đâu, nguyên nhân chủ quan có, khách quan có nhưng chuyện đã qua tôi không muốn nhắc lại. Và sau này công việc cứ cuốn tôi đi, rồi sau những thất bại trong công việc tôi trở nên chai sạn và theo tuổi tác thì tình cảm của tôi thiên về lý trí nhiều hơn con tim, đây là việc tôi không muốn tý nào bởi nó khiến tôi rất khó mở lòng với các cô gái, tôi luôn tìm kiếm ra các lý do xấu ở các cô gái để rồi k thể thật sự thích một cô nào đó cho nên tình cảm cứ đến lại đi. Như người khác nhận xét thì tôi khá kỹ tính trong việc chọn bạn gái. Một trong các nguyên nhân mà các cô gái tôi thích họ nhưng họ không thích tôi mà tôi thấy khá là khù khoằm. Việc là như thế này, tôi vốn là người tử tế, thật thà và hiền lành (theo 99% số người tiếp xúc với tôi nhận xét thế), khi tôi thực sự thích một cô gái nào đó thì tôi sống khá là thật, luon một lòng hướng về người đoa, tôi luôn muốn ở gần quan tâm và chăm sóc cô ấy nếu có thể, không biết nói những lời ong bướm, không lừa dối, không thích làm những việc trái với lương tâm. Tôi biết yêu đương thì chỉ tốt thôi là không đủ, tôi luôn xác định thích ai đó là sẽ tính đến chuyện tương lai lâu dài nên không cần thiết phải làm những việc không đúng với bản chất của mình, rồi sẽ có ai đó hợp với mình. Cũng vì thế nên khi thích ai đó thì tôi trở nên nhàm chán, nói chuyện cứng ngắc, không lãng mạn, dễ đoán và khá ngu ngơ trước cô gái đó. Nói theo cách khác là tôi luôn không tự tin với những cô gái tôi thực sự thích, và luôn tâm niệm rằng cô gái nào đó nếu thích mình thì sẽ hiểu lòng mình nhưng đến giờ chẳng có cô nào. Bạn bè bảo tôi: "tán gái thì phải ti tiện, phải đểu tý, phải dâm dê đê tiện tý thì mới tán được; hiền lành thật thà tử tế thì tán đc gái đâu (có phải thế không các bạn nữ?); tán gái thì phải liều, được thì đc, không đc thì thôi kiếm con khác" thế nhưng tôi thì không làm thế với người mình thích đc. Tôi còn được mệnh danh là mẫu người "phụ huynh nào cũng đổ nhưng con gái thì không đổ". Tôi là con út trong gia đình, bố mẹ tôi thì đã có cả cháu nội và cháu ngoại, tuy nhiên điều đó không giúp tôi thoát khỏi cái áp lực từ gia đình và những người thân quen rằng "sao từng này tuổi mà chưa lập gia đình". Mặc dù nhiều lúc tôi cũng khá thấm cái sự cô đơn nhưng không vì thế mà tôi cho phép mình mang cuộc đời ra đánh bạc, hay nhắm mắt làm liều với một cô nào đó dù tôi có khá nhiều cơ hội làm thế. Sau khi mối tình thứ 2 thất bại (lúc đó tôi khoảng 25 tuổi) cho đến nay tôi chưa thực sự có tình cảm đặc biệt với cô gái nào tuy tôi có tiếp xúc và được giới thiệu với khá nhiều cô gái đủ các thể loại. Cho đến khi tôi gặp nàng!

    Bởi tôi mới chỉ gặp nàng có 2 lần, chưa biết nhiều và cũng chưa hiểu nhiều về nàng nên tôi chỉ sơ lược được một chút về nàng theo cảm nhận của tôi và cách tôi quen biết nàng.


    CÁCH TÔI QUEN NÀNG: Ngoài công việc văn phòng nhàm chán quanh bốn bức tường không hợp với tôi thì tôi còn làm thêm một số thứ khác nữa và cái sự làm thêm này đã cho tôi quen nàng. Chẳng là tôi có làm một chút việc ở một nơi khá là hẻo lánh cho một gia đình, trong lúc nhàm chán vì chờ đợi tôi quốc bộ loanh quanh trong khu vực và gặp bác gái của nàng đang làm vườn, tôi thấy khuôn viên và vườn của nhà bác khá là đẹp nên tôi chụp ảnh và đứng nói chuyện với bác, bác dẫn tôi đi thăm quanh nhà và muốn tôi sửa chữa một chút cho nhà của bác, rồi bác cho tôi số điện thoại liên hệ (bác có số đt siêu siêu đẹp), trong lúc nói chuyện thì bác có hỏi về tôi, biết tôi chưa lập gia đình và bác có bảo "hôm nào sẽ giới thiệu cho một cô mà bố mẹ cháu nhìn thấy sẽ ưng ngay", lúc đó tôi chỉ ậm ừ vâng dạ cho qua và không lưu tâm lắm. Nói chuyện một lúc thì chồng bác trong nhà đi ra, lúc đó bác trai đang bức xúc vì bác gái sửa nhà lung tung cả lên nhưng tôi lại không biết bác đang bực nên vẫn chào hỏi và nói chuyện xã giao rồi nói chuyện một lèo khoảng 3 tiếng đồng hồ (tôi luôn nói chuyện rất tốt với các bậc phụ huynh). Ngồi nói chuyện không dứt ra được nhưng trời tối quá nên tôi phải cáo từ đi về, mãi sau tôi mới biết là bác trai lúc đó đang bốc hỏa. (Nhà này chỉ là nhà nghỉ dưỡng của gia đình bác, hai bác là người khá trí thức và thành đạt trong xã hội). Sau khi từ địa điểm làm về và ngay ngày hôm sau tôi tính toán chi phí làm cho bác rồi gọi điện thoại báo giá cho bác nhưng bác không nghe máy và cũng không thấy gọi lại cho tôi trong cả ngày hôm đó, hôm đó tôi cũng đến làm ở khu vực gần nhà bác nhưng bác đã về thành phố từ khi nào đó nên tôi không gặp, tôi chỉ nghĩ là đã trượt một mối làm ăn nhỏ và không lưu tâm đến nó nữa. Tôi hoàn toàn không để ý gì đến chuyện bác nói sẽ giới thiệu cô gái nào đó cho tôi.


    GẶP NÀNG LẦN ĐẦU. Chỉ ngay chiều hôm sau khi tôi đang ngồi trên văn phòng làm việc thì bác gọi lại cho tôi, nhưng tôi bị lỡ máy vì khi bác gọi tôi đang nghe điện thoại của người khác, nhưng tôi đã gọi lại cho bác ngay sau đó thì bác nói là bác đang ở căn nhà nghỉ. Bác đi cùng mấy chị em lên đó chơi và còn có cả cô gái mà bác định giới thiệu cho tôi, nhưng hôm đó tôi lại không lên đó. Bác nói khoảng 1 tiếng nữa sẽ về thành phố và bảo tôi đến địa chỉ mà bác sẽ về đó, nội dung là bàn công việc kết hợp luôn gặp mặt nàng. Lúc này tôi không nghĩ ngợi gì, khi hết giờ làm tôi đi thẳng đến địa chỉ bác nói mà không kịp chuẩn bị gì. Khi tôi đến địa chỉ đó thì trong nhà có bác cùng 2 người phụ nữ trung niên và nàng. Sau khi đôi bên giới thiệu thì tôi khá ngạc nhiên vì bác cùng 2 người phụ nữ trung niên là 3 chị e ruột, và nhà bác có bảy chị em gái. Mục đích chính của cuộc gặp gỡ không như tôi dự định là nói về công việc giữa tôi và bác, mà chủ yếu là tìm hiểu tôi cũng như giới thiệu qua về gia đình nhà bác cũng như nàng. Trong lúc nói chuyện tôi có quan sát nàng. Và tôi hiểu vì sao bác bảo "gặp nàng bố mẹ cháu sẽ thích ngay". Nàng cao khoảng 1m6, hơi đậm người nhưng nhanh nhẹn tháo vát, nàng không xinh nhưng nhìn kỹ thì rất đáng yêu và dễ thương, nhìn là biết nàng là người vui vẻ và hòa đồng, là con người của gia đình (có lẽ ảnh hưởng từ mẹ nàng, lý do sẽ trình bày ở dưới). Đặc biệt là khi nàng nhìn tôi và cười mỉm tôi có cảm giác cực kỳ thân thiện và dễ mến, sinh ra cảm giác muốn được gần nàng và thấy nàng cười nhiều hơn. Nói chuyện một hồi thì tôi thấy nàng gọi bác là bác và xưng con, rồi một lúc sau thấy nàng gọi 1 trong hai người phụ nữ còn lại là mẹ. Tức là bác cùng người còn lại đều là bác nàng. Tệ hơn nữa là cái địa chỉ tôi đang ngồi là nhà nàng. Theo như tôi nghĩ lúc đầu thì đây là nhà bác nàng bởi nó giống với địa chỉ bác miêu tả về nhà bác, tôi thắc mắc thì được biết nhà bác nàng ngay gần đó, ở gần nhau cho có chị có em. Đất nhà nàng là được nhà nước phân khi xưa, và bố nàng hiện vẫn đang công tác. Có nghĩa là nàng là một tiểu thư, nhà mặt phố bố làm to, nhưng chắc chắn nàng không phải kiểu tiểu thư như người ta vẫn ngầm hiểu theo tên gọi của nó, bởi nàng được học hành tử tế và rất hiểu biết, nàng là giảng viên đại học mà. Lúc này tôi khá là sốc và bối rối trong lòng. Tôi được khá nhiều người quý mến và tin tưởng nên được mai mối khá nhiều nhưng chưa bao giờ tiếp xúc lần đầu cùng nhiều phụ huynh thế này. May mà bố nàng không có nhà. Tuy bối rối vì lần đầu tiên gặp mặt mà lại ở thế bị động và trên sân khách nhưng do đã trải qua nhiều sự việc và hoàn cảnh trong cuộc sống nên tâm lý của tôi khá vững và không biểu hiện sự bối rối đó ra bên ngoài và không bị ai nhận ra. Cuộc gặp gỡ kéo dài khoảng 1h30p thì kết thúc. Nàng cùng mẹ ra cổng tiễn hai bác và tôi. Trên đường về tôi suy nghĩ khá lung tung đến lỗi lạc đường trong khu đô thị mà không hay.


    Tôi thật sự rất thích mẫu người như nàng, đã lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác thế này với một cô gái trong lần gặp đầu tiên, nhưng có đến được với nàng hay không lại phụ thuộc nhiều vấn đề:


    Thứ nhất: Sự chênh lệch về giàu nghèo. Tôi không biết nhiều về gia cảnh nhà nàng nhưng riêng giá trị mảnh đất nhà nàng khiến tôi chùn bước. Ai cũng tham tiền và tôi là người luôn tìm cách kiếm được sao cho nhiều tiền miễn là không phạm pháp. Nhưng việc lấy vợ để đợi được hồi môn và chia chác của cải thì tôi không bao giờ nghĩ đến và tôi cũng không thích ngửa tay xin tiền người khác, tôi luôn ghét những kẻ không làm mà cũng có ăn. Đọc nhều tâm sự của những bạn trên wtt về vấn đề không môn đăng hộ đối, chó chui gầm chạn nên luôn cảnh giác với sự chênh lệch giàu nghèo. Tôi là kẻ có cái tôi khá to, tôi không muốn mang tiếng là trèo cao, đũa mốc mà chòi mâm son. Tôi luôn thích các cô gái có một gia đình cơ bản theo kiểu cũ (bố mẹ làm nhà nước, gia đình gia giáo,...), bởi những cô gái này luôn được giáo dục rất tốt, luôn biết cách đối nhân sử thế khéo léo, hiểu biết xã hội,...


    Thứ hai: Sự xung khắc của tuổi tác. Tôi và nàng là hai tuổi khắc nhau, thậm chí mệnh cũng khắc nhau. Trong thế giới tâm linh thì có nhiều điều không thể lý giải được, không thể phủ nhận nó được. Xung quanh tôi có khá nhiều người mê tín, thậm chí mẹ tôi cũng có một chút. Nhưng xung khắc tuổi và mệnh không phải là vấn đề gì lớn đối với tôi. Suy nghĩ của tôi trong vấn đề này khá đơn giản: Làm ăn thất bát là do mình kém, không đủ năng lực cũng như tiềm lực để thực hiện công việc nào đó. Vợ chồng xung khắc là do không thực sự hiểu nhau, không biết cảm thông cho nhau trong những lúc hoàn cảnh khác nhau dẫn đến hiểu lầm,... Tóm lại, mọi việc đều do tự bản thâm mình mà ra, khi gặp khó khăn thì đổ cho số phận. Gia đình tôi thì lại càng không vấn đền gì, tôi luôn làm và quyết định việc của mình, không bị ảnh hưởng bởi gia đình nhiều. Vấn đề là nàng cùng gia đình nàng nghĩ sao về vấn đề này?


    LẦN GẶP MẶT THỨ 2: Ngày hôm sau buổi gặp mặt tôi khá bận rộn, tuy nhiên tôi luôn nghĩ đến nàng và tự hỏi không biết nàng nghĩ gì về tôi, liệu nàng có chút thiện cảm nào với tôi không? và có khi nàng cho tôi là loại mặt dày cũng lên. Cả đêm hôm đấy tôi chằn trọc, ngủ rồi lại thức. Sáng hôm sau trong người tôi như có kiến bò rất khó chịu nên tôi đã nhắn tin hỏi bác nàng xem liệu nàng có thiện cảm gì với tôi không? Khoảng 1 tiếng sau thì bác nàng gọi cho tôi, bác đã nói với tôi rất nhiều chuyện, chuyện về gia đình nàng, chuyện nàng có rất nhiều người theo đuổi nhưng nàng chưa thích ai, chuyện nàng cùng mẹ nàng có thiện cảm khá tốt về tôi. Bác nói hiện giờ Bố nàng đi công tác và chỉ có Nàng và Mẹ nàng ở nhà, gần trưa thì sẽ có thêm gia đình em gái nàng về (Hai chị em nàng sinh đôi). Bác nàng muốn tôi ngay lập tức mua hoa và quả sang thăm nhà nàng, nói lý do là tiện đường ghé qua, trước khi về thì xin số điện thoại của nàng, bác muốn tôi trực tiếp xin số điện thoại của nàng mà không phải lấy qua bác. Quả thì tôi hoàn toàn đồng ý không có vấn đề gì bởi tôi cũng luôn mang quà khi đến thăm nhà ai đó, nhưng còn Hoa thì tôi hơi ái ngại bởi nó hơi rẻ tiền và không phải dịp gì cả, bác đã cho tôi biết loại hoa mà mẹ nàng thích, bác muốn tôi mua ít thôi. Tôi lại rơi vào thế bị động, và thấy như thế có vẻ không được tự nhiên lắm, nhưng bác đã nói thế thì tôi nên nghe và làm theo. Điều ngoài dự đoán của bác và tôi là khi tôi đến thì gia đình em gái nàng đã đang ở đó (em gái nàng, chồng em gái nàng, cháu nàng). Nàng ra mở cửa mời tôi vào nhà và cả nhà nàng có vẻ khá ngạc nhiên, điều này làm tôi khá bối rối. Em gái nàng khá giống nàng, nàng cùng mẹ rất yêu cháu gái. Khi nói chuyện xã giao với em rể nàng thì tôi có nói nơi tôi làm việc và tôi không ngờ là em rể nàng có biết một người trong công ty tôi. Chuyện theo đuổi nàng âu cũng bình thường nếu không có người em rể nàng và thông tin bác nàng cung cấp, nó khiến tôi viết ra tâm sự này để mong các bạn ai có từng trải và đã ở trong hoàn cảnh giống tôi thì góp ý kiến cho tôi. Chuyện này tôi sẽ kể ở dưới.


    Nàng là người tiễn tôi ra về và ra cổng nàng lại cười mỉm khiến tôi đứng hình mất 1s. Không hiểu sao tôi lại thích cái điệu cười mỉm này nữa? Vì khá bối rối nên tôi đã không xin số điện thoại của nàng. Gặp lại nàng và mẹ nàng càng khiến tôi có cảm tình tốt với nàng hơn. Mẹ nàng là người phụ nữ của gia đình, bác thực sự rất rất hiền và quý mến người khác. Khi về đến xóm nhà tôi, tôi gặp vài em bé đang chơi ở ngõ, lại nhớ đến việc nàng nựng cháu nàng, rồi tự dưng thấy trẻ con dễ thương hơn biết bao nhiêu, chỉ muốn bẹo cho mỗi đứa một cái. Về nhà tôi có nhắn cho bác nàng là tôi chưa xin được số điện thoại của nàng. Bác cho tôi sđt của nàng và bảo tôi "hứa với bác là một người bạn, một người anh tốt và chân thực bên cạnh nàng". Tôi đã hứa với bác nàng dù tôi biết việc này không đơn giản chỉ là một lời hứa. Trong thâm tâm tôi luôn biết tôi sẽ tốt với người tôi thực sự yêu dù cho có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong cuộc sống hiện đại ngày nay thì chỉ tốt thôi là không đủ. Tôi lấy vợ muộn cũng vì chuyện này, nếu tôi nhắm mắt lấy bừa, lấy người tôi không thực sự yêu sâu sắc thì tôi sợ rằng tôi sẽ không đi được đến cuối con đường với người ấy. Chỉ gặp bác nàng có vài lần, bác nàng là người thực sự tốt và phóng khoáng, tôi thực sự kính trọng bác, trong thâm tôi luôn tự nhủ với mình rằng sẽ làm mọi việc có thể để báo đáp với những người đã tốt với tôi. Ai tốt với tôi tôi sẽ giữ trong tâm, bởi có nói ra với họ thì cũng chỉ là những lời vô nghĩa nếu như ta không có các hành động đi kèm.


    Có được số đt của nàng, tôi rất muốn nhắn tin cho nàng, tôi cầm điện thoại cả ngày, viết lại xóa tin nhắn, tôi như thằng đần, tôi không biết nên nhắn như thế nào cho nàng, nhắn thời gian nào thì hợp lý, tôi định tối sẽ nhắn cho nàng nhưng tối tôi có việc về hơi muộn nên đã không nhắn cho nàng sợ làm phiền nàng. Hai ngày sau tôi có đi một số việc với bác nàng, theo bác nói là có nàng đi cùng. Thật sự là tôi đã rất háo hức cho chuyến đi này, mong chờ nó đến, bởi đó sẽ là lần đầu tiên tôi đi với nàng và lại đi cả ngày, điều đó khiến tôi có cơ hội tiếp xúc và hiểu hàng. Vào buổi tối ngày hôm sau thì tôi đã nhắn cho nàng được tin nhắn đầu tiên, nàng nhắn lại và còn cảm ơn món quà của tôi hôm trước. Nhắn tin qua lại thì tôi càng thấy nàng khá là dễ mến. Chỉ có điều là nàng sẽ có việc bận nên sẽ không đi cùng tôi và bác nàng. Mặc dù nàng đã an ủi tôi là sẽ còn nhiều dịp khác nữa nhưng điều này vẫn khiến tôi rất hụt hẫng và tiếc nuối.


    CHUYỆN VỚI EM RỂ NÀNG: Em rẻ nàng hơn tôi 1 tuổi. Khi tôi đi với bác nàng thì đã được bác nàng kể lại. Em rể nàng đã nói xấu tôi khá nhiều mặc dù chỉ mới gặp nhau có một lần và trong thời gian ngắn ngủi khoảng 15 phút. Em rể nàng nói xấu tôi một cách trắng trợn: nói tôi không còn làm ở công ty đó, nói tôi đã ký khống rất nhiều hồ sơ giấy tờ, nói tôi trục lợi,... Tôi đã tiếp xúc với rất nhiều người, đủ mọi thể loại nhưng thực sự chưa gặp phải người nào nói xấu đặt điều tôi như thế. Em rể nàng có biết một người trong công ty tôi, và đã từng giới thiệu người này cho nàng nhưng nàng không thích. Bác nói anh ta sợ ai đó nếu lấy nàng sẽ chiếm mảnh đất nhà nàng. Tuy nhiên bác nàng biết là em rể nàng tư cách có vấn đền nên tôi cũng yên tâm và không cần phải giải thích gì. Nhưng tôi không biết liệu nàng và gia đình sẽ nghĩ gì về tôi. Đã nói xấu một lần thì có thể sẽ nói xấu thêm những lần sau, nước chảy đá mòn, sau nhiều lần thì tâm lý có vững vàng được không?


    Tôi thấy xót xa cho gia đình nàng, không hiểu sao em nàng lại lập gia đình với người như thế? Phải chăng tình yêu thật sự là mù quáng? Tôi cũng tin vào duyên phận, luôn tin sẽ có ai đó dành cho mình, hiểu mình. Cách mà tôi gặp gỡ bác của nàng, cách mà tôi biết nàng, phải chăng là cái duyên? Đã lâu lắm rồi tôi mới có những cảm giác tình cảm với một cô gái như thế. Tôi không biết nhiều về nàng, tôi nghĩ có lẽ những cảm giác tốt đẹp về nàng phần nhiều mang lại từ cách bác nàng tốt với tôi, sự hiền từ của mẹ nàng, sự cơ bản của gia đình nàng, sự hiểu biết của nàng, sự nhẹ nhàng của nàng, con người của nàng. Tôi không ngại khó khăn, tôi không sợ khổ. Không hiểu sao nhưng tôi linh cảm là sẽ gặp khá nhiều khó khăn để đến được với nàng nhưng tôi muốn bản thân mình có cơ hội với nàng, bởi tôi luôn tìm kiếm mẫu phụ nữ như nàng.


    Tôi luôn tìm hiểu trước những việc sẽ làm để có sự chuẩn bị. Nên tôi viết ra những suy nghĩ này là tôi muốn sự tư vấn từ các bạn và các mẹ. Làm sao để tôi có cơ hội với nàng? Liệu tôi sẽ vấp phải những trở ngại gì?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 55 Bài viết

    • 20 Được cảm ơn

    #2
    Em tuổi nhỏ hơn anh suy nghĩ cũng ko chín chắn như anh, nhưng đọc xong e thấy buồn cười thật. Bởi cái ngu ngơ khờ dại của anh khi có cảm giác thích chị ấy. Em nói em cũng có nét tương đồng giống chị ấy, chỉ là nhà em nghèo thoi. Em nghĩ thế này tuy anh ko biết tán gái, ko dẻo miệng ... Nhưng khi anh thật sự có rung động thì anh cứ làm theo con tim mình thoi, trước tiên là anh hãy thường xuyên nt chuyện trò quan tam chị ấy, rồi sau đó mời chị ấy đi uống Cf hay đi chơi đi đó,... Anh cứ làm theo bản năng của mình ý. Còn chị ấy có đáp lại hay ko từ thuộc vào thời gian nữa anh ah, 1 phần cũng là do duyên số nữa nên cũng ko biết đc thế nào. Còn cái chuyện giàu nghèo kia thì em cũng khó nghĩ lắm. Bởi gd chồng em khó khăn hơn nhà em, trước khi cưới em nghĩ đơn giản là chỉ cần a ấy là ng tốt và thương mình thì khó khăn mấy cũng dc mình sẽ kín tiền mà. Nhưng cưới rồi mới thấy nhiều vấn đề nảy sinh lắm anh ak.... Hic cũng buồn cũng tuổi thân nhưng tất cả là mình đã chấp nhận cũng là duyên số cả biết làm thế nÀo Haizzz chúc anh sớm đc như ý mình muốn

    Gởi từ ứng dụng Webtretho của noibuonkhongten.90
    • 24 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #3
    Đọc bài của anh em thấy mệt quá nhưng vẫn cố gắng đọc đến dấu chấm cuối cùng, em thấy anh đang rất là khổ tâm đúng không, cũng do anh kĩ tính và suy nghĩ nhiều quá anh ạ. Anh ơi, bây giờ anh phải xác định được anh muốn gì,anh cần gì trước tiên. Nếu anh muốn theo đuổi hãy theo đuổi,anh đừng quá bận tâm vào những lời nói xấu kia về anh, em đoán nếu ở cùng 1 nhà với nhau thì cô ấy sẽ hiểu 1 phần về người em rể của mình, theo như anh nói thì em thấy chị ấy cũng là người sâu sắc, nếu chị ấy có thành ý lại và nói chuyện với anh anh nên trao đổi trực tiếp với chị ấy những suy nghĩ của mình, còn về vấn đề miếng đất nhà chị ấy điều kiện này nọ em thấy bùn cười lắm vì mới quen thôi mà anh lại suy nghĩ quá là nhiều, mai này anh lấy chị về sống ở nhà anh cơ mà, anh phải tự tin chứ, anh hiểu ý em không? Em và anh chỉ là những người xa lạ , nhưng em thấy quý những người như anh lắm anh trai, ai được ở bên anh là một điều may mắn cho nên là anh hãy xác định rõ tình cảm và tìm cho mình hướng đi đúng nhất nhé... Khi con người ta càng có tuổi mà chưa có người yêu thì cái nhìn về người bạn đời của ng ta sẽ khắt khe hơn là lúc còn trẻ.. Em thấy là lâu lắm rồi anh mới có những rung động như vậy mà,.. Anh hãy tiến đến đi... Em chúc anh may mắn. Suy nghĩ và đơn giản hoá mọi vấn đề thôi anh nha..
    • Avatar của baby60s
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 90 Bài viết

    • 47 Được cảm ơn

    #4
    khi chín chắn người ta thường sẽ suy nghĩ nhiều, anh cứ tiến tới thôi nhắn tin - gọi điện thường xuyên vài tuần sau rủ nàng đi chơi. Mình phải tiếp xúc nhiều mới biết là có hợp hay không anh ạ, còn chuyện môn đăng hộ đối thì không quá quan trọng đâu ạ, anh cứ sắp xếp cho cuộc sống của mình thôi còn của cải của nàng thì là của nàng anh không cần để ý là được. HOàn cảnh của anh khá giống em đấy lận đận long đong cả trong sự nghiệp lẫn tình cảm, cv thì cứ dự định làm gì cũng không thành nhiều lúc nản lắm nhưng phải kiên trì, anh lấy vợ về là chỉn chu ngay ý mà.

    Còn chuyện xung khắc anh không quan tâm thì lo gì, nhưng người ta bảo có kiêng có lành người ta bảo lúc cưới hay làm các trình tự thì có những mẹo nhỏ để giải xung đó anh tham khảo thử xem.

    Chúc anh sớm rước nàng về rinh nha, tính cách của nàng theo anh kể dễ thương quá anh phải nhanh tay lên mới được.
    • 58 Bài viết

    • 46 Được cảm ơn

    #5
    Trải qua một số chuyện k được suôn sẻ nên có lẽ suy nghĩ hơi nặng nề thì phải. Có lẽ mọi chuyện k đến lỗi phức tạp như mình nghĩ. Hôm nay đi chơi với nàng lần đầu tiên, nàng rất xinh và dễ thương. Mỗi tội mình nói hơi nhiều chuyện công việc, nhưng k thấy nàng có vẻ gì là khó chịu, ngược lại nàng khá lắng nghe. Ngồi với nàng sao thời gian trôi nhanh quá, thành ra đưa nàng về hơi muộn. Không biết có mất điểm k nữa?
    • 34 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #6
    mình thì thích trai lớn tuổi hihi