TIN TÀI TRỢ.

Tôi yêu và quan hệ với em họ mình

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 65.1K Lượt đọc
  • 18 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 71 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #1
    Câu chuyện tình yêu của tôi khiến tôi thật sự dằn vặt và đau khổ, đến giờ mãi mà tôi vẫn không thể dứt ra khỏi cuộc tình ngang trái và bi đát của mình và cậu em họ, nhưng có một điều là cả hai chúng tôi yêu nhau thật lòng và cảm xúc khi bên nhau giống như tình yêu của những đôi nam nữ yêu nhau khác.

    quan he voi em ho

    Ngày đó, giá mà tôi kiên quyết hơn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không có những dằn vặt và tội lỗi như vây giờ. Ngày đó cách đây đã hơn một năm, lúc đó tôi bước vào năm thứ 2 của đại học, tôi vốn là một cô gái trầm tính và khá e dè, tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi làm kinh doanh, từ lâu chẳng có thời gian quan tâm đến tôi và các em, là chị cả tôi thường xuyên chăm lo cho các em và dạy dỗ chúng thay bố mẹ.

    Hàng ngày, bố mẹ cứ làm từ sáng cho đến tối mịt mới nghỉ ngơi chẳng có thời gian dành cho chúng tôi, nhiều lúc tôi thấy mình thật thiệt thòi so với các bạn khác, gia đình quây quần bên mâm cơm thì gia đình tôi người ăn trước người ăn sau. Nghĩ thấy buồn và rất tủi thân, nhưng tôi đành tự an ủi mình rằng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống.

    Cuộc sống vật chất của tôi rất đầy đủ và còn có thể gọi là chẳng thiếu thứ gì nhưng chỉ có tình cảm là thứ tôi luôn thấy thiếu thốn, có lẽ cũng vì thế mà tôi sống khép kín và không sôi nổi như những người bạn khác. Tuy vậy, tôi có mấy người anh em họ chơi thân cùng nhau từ bé, dù bây giờ tất cả đã lớn nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Trong nhóm tôi thường tâm sự và thấy mình nói chyện với Thành là vui vẻ, thoải mái nhất.

    Bố tôi và mẹ Thành là hai anh em ruột của nhau, những ngày giỗ của nhà, họ hàng quây quần bên nhau rất vui vẻ, mẹ Thành thường nói vui rằng bao giờ tôi lấy chồng, bấy giờ mặt tôi cứ đỏ ửng lên vì ngượng. Thành hơn tôi 2 tuổi, đang làm cho một cho một công ty viễn thông, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, Thành là người sôi nổi và nhiệt tình, Thành luôn là người chọc cười cho tất cả mọi người, không phải là một người quá cao ráo đẹp nhưng Thành nhìn rắn rỏi và đàn ông.

    quan he voi em ho

    Tôi vẫn thường chọc Thành là nhìn em trai của chị đẹp thế này mà chưa có bạn gái cũng uổng, Thành chỉ cười nói : Em đã có người yêu rồi nhưng khi nào thấy thích hợp em mới nói để mọi người biết”. Những lúc như thế, tôi chẳng hay điều Thành nói là đề cập đến ai nên chỉ cười xoà. Tình cảm chị em của chúng tôi càng ngày càng thân thiết, chúng tôi rất hay đi chơi bởi Thành rất hiểu hoàn cảnh gia đình tôi, biết tôi không vui vẻ gì vì thiếu thốn tình cảm nên Thành thường xuyên đưa tôi đi chơi như để bù đắp tình cảm đó. Với tôi, Thành giống như một người anh, một người bạn tâm giao, chứ Thành không hoàn toàn chỉ đứng ở vị trí là một người em.

    Nhiều lúc thấy Thành quan tâm tôi quá , tôi hỏi như vậy thời gian dành cho tôi như thế còn đâu dành cho bạn gái mà thành chỉ cười, Thành đi làm cả ngày, tối đến hôm nào tôi và Thành rảnh đều rủ nhau đi chơi, uống cà phê, đi xem ca nhạc hay xem phim, cảm giác như chúng tôi giống một đôi tình nhân vậy. Từ khi có Thành là một người bạn thân thiết, tôi thấy mình vui vẻ, yêu đời hơn chứ không còn ủ dột như trước, có lẽ cái sự sôi nổi ở con người Thành đang dần chuyển sang tôi.

    Cứ thế mỗi ngày tôi lại mong ngóng được đi chơi cùng Thành, được trò chuyện thật lâu với Thành, được cảm nhận sự quan tâm của Thành mà chính tôi cũng không hiểu là sự quan tâm ấy là như thế nào, mấy đứa anh em chơi cùng nhóm với tôi cứ bảo hai người giống người yêu hơn là anh em, tôi chỉ cười và Thành cũng thế. Nhiều khi bắt gặp cái ánh mắt mà Thành nhìn tôi cũng khác trước, âu yếm và nồng nàn là những cảm nhận mà tôi thấy được, nó không còn bình thường như trước kia, tôi bắt đầu cảm giác sự quan tâm đó không đơn thuần là tình cảm một đứa em dành cho chị của mình.

    Thế rồi một ngày, sự linh cảm của một đứa con gái cũng đúng, hôm đó Thành lên phòng tôi chơi, lúc đó chẳng có ai cả, lũ trẻ con đã đi ngủ hết, Thành và tôi ngồi nói chuyện về việc học hành của tôi, chuyện công ty Thành, câu chuyện cứ kéo dài mãi mà tôi cảm giác như nó không còn tự nhiên như mọi ngày, bấy chợt lại là ánh mắt của Thành, như chứa một ngọn lửa cháy rực, nó như định thiêu cháy tôi trong chốc lát. Bất chợt, đôi môi của tôi run lên, có một luồng điện chạy khắp cơ thể, Thành đang hôn tôi, một nụ hôn say đắm và nồng nàn là những gì tôi cảm nhận được, Thành thổ lộ: ”Anh yêu em, Trang à, tình yêu mà anh chôn kín quá lâu rồi, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng anh không thể nào ngừng yêu em, tình yêu của anh thì ngày càng lớn mà em cứ vờ như không hay”. Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Thành, làm sao yêu được, làm sao mà yêu được khi mẹ Thành và bố tôi là anh em ruột, sao lại nói ra một tình yêu tội lỗi như thế?.

    quan he voi em ho

    Lúc đó, tôi dằn lòng mình, tôi nói với Thành là điều đó không thể được, Thành bảo cũng hiểu điều đó nhưng Thành yêu tôi rất nhiều, tôi bỏ xuống nhà, bỏ mặc Thành ở đó. Sau hôm ấy, tôi sợ và thấy mình như đang sống trong tội lỗi, dù thấy rất quý mến Thành nhưng làm sao mà chúng tôi có thể yêu nhau được. Một ngày, hai ngày trôi qua, không gặp Thành, không tin nhắn, không điện thoại, tôi cảm giác trống trải và cô đơn bởi tôi đã quen với sự quan tâm và nhiệt tình của Thành. Dù biết như vậy là sai lầm nhưng sao tôi lại nhớ nhung Thành nhiều đến vậy, buồn bã và đau khổ, tôi không còn vui vẻ như những ngày trước, tưởng chừng như Thành đã bỏ mặc tôi, nhưng rồi sáng chủ nhật, Thành lại xuống và lên phòng tôi, Thành khóc lóc, van xin, năn nỉ đừng như thế, những ngày sống không có tôi Thành cũng vật lộn như tôi, tôi mềm yếu, ôm chầm lấy Thành, hôn lên môi Thành, cái cảm giác lúc đó khiến tôi mê muội, tôi như quên mất bản thân mình.

    Tôi chấp nhận là người yêu của Thành từ đó, chúng tôi ở bên nhau như những đôi tình nhân khác, những ngày lễ ngày nghỉ Thành dành hết thời gian bên tôi, còn tôi cũng thường xuyên nói dối gia đình đi học để được bên Thành, bố mẹ chúng tôi đều không hay, chỉ có một đứa em khác nhận ra điều đó nhưng nói thế nào Thành cũng không thay đổi tình yêu dành cho tôi, còn tôi càng lúc càng thấy mình không thể xa Thành, Thành đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa một lần nào đi quá xa, tôi vẫn cố gắng giữ mình, nhiều lúc có cảm giác lo sợ mọi người trong gia đình biết và nhận ra thì chúng tôi sẽ như thế nào, thế nhưng chúng tôi vẫn yêu, có lần tôi đòi chia tay, Thành đã tát vào mặt tôi và nói: Mình yêu nhau sao em cứ đòi chia tay, anh đánh để em tỉnh và không được nghĩ linh tinh như thế. Nhưng làm sao mà tôi có thể không nghĩ được, cảm giác tội lỗi và sai lầm đang hàng ngày dằn vặt tôi, đeo bám khiến tôi không thể nào yên, nhưng ngừng yêu Thành thì tôi không thể làm được.

    Những ngày tháng hạnh phúc ở bên Thành, được ở bên Thành khiến tôi không còn cảm giác cô đơn nữa, chỉ có điều từ khi yêu Thành, tôi không còn quan tâm đến gia đình và công việc học hành, vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo sợ. Có lần bố mẹ đùa tôi có người yêu cứ dẫn về nhà nhưng làm sao tôi có thể dẫn Thành về, làm sao tôi dám công khai tình yêu này. Cứ như thế, tình yêu của tôi và Thành cứ lớn dần, đã không biết bao lần tôi đòi chia tay cố gắng dứt khỏi mối quan hệ này, nhưng Thành lại vật vã, khóc lóc với tôi, xin tôi không dời xa Thành. Những lúc như thế tôi lại lao mình sâu hơn, mặc kệ số phận của mình.

    quan he voi em ho

    Nhiều lần Thành lên phòng tôi chơi, chúng tôi đóng chặt cửa phòng để ôm hôn nhau, để được bên nhau, làm tôi như quên hết mọi chuyện, chỉ sợ người thân bắt gặp sẽ thế nào?. Thế rồi, lần ấy, gia đình tôi đi biển, tôi mệt nên xin phép không đi, Thành cũng ở nhà, buổi tối Thành xuống chơi cùng tôi để tôi đỡ buồn, không hiểu là do cái không khí mát mẻ hay cảm xúc của hai người không thể kiểm soát được nên tôi và Thành đã làm chuyện động trời đó, dù vẫn biết mọi người bảo những người cùng huyết thống có sinh con cũng chỉ là những đứa trẻ quái dị, nhưng chúng tôi yêu nhau mà luôn có cảm xúc như những người khác, những nụ hôn, những cái vuốt ve của anh khiến tôi như một con thú hoang, càng lao vào anh nhiều hơn.

    Anh thường bảo muốn có con với tôi, những lúc đấy tôi cười nhưng trong lòng tan nát, vậy mà lần này chúng tôi đã hiến dâng cho nhau tất cả cảm xúc dồn nén bao lâu. Khi đó, tôi cũng khóc, nhưng Thành nói anh sẽ có trách nhiệm, thật may, tôi không có thai, Thành vẫn yêu tôi như lúc chúng tôi chưa làm chuyện đó, tuy nhiên, từ lần đó, tôi và anh toàn hẹn hò nhau ở ngoài, đi nhà nghỉ để ở bên nhau, nếu không được gặp Thành tôi bứt dứt không yên. Chỉ đến khi, bố bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai đứa, chúng tôi đành hạn chế gặp.

    Thế nhưng đến giờ, chúng tôi vẫn yêu nhau mà tình yêu của tôi không có một lối thoát nào cả. Tôi đau khổ nếu một ngày tôi rời xa Thành thật sự sẽ như thế nào, tình yêu của chúng tôi đã hơn 1 năm trời, rồi đau khổ hơn nếu như gia đình biết được chuyện chúng tôi, tôi đúng là đang lừa dối mọi người nhưng không thể có chọn lựa khác! Tôi phải làm gì bây giờ?
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 9 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #2
    Câu chuyện vô cùng hi hữu..
    Các bạn hãy suy nghĩ kĩ lại..
    Đều này là không ai chấp nhận đâu..
    Hiện tại thì hạnh phúc .. còn tương lai hai bạn sẽ căng lắm đấy khi người lớn biết chuyện này..
    • Avatar của Oneacc
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 1,157 Bài viết

    • 562 Được cảm ơn

    #3
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 108 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #4
    Mình cũng nghĩ bạn nên chấm dứt luôn đi, đừn kéo dài thêm nữa, mặc dù mình biết rất khó cho bạn nhưng bạn cần tỉnh táo nghĩ rằng chuyện đó là k thể, k ai chấp nhận được. Hãy nghĩ kỹ lại đi bạn. Chúc bạn sớm tìm được cho mình hạnh phúc mới.
    • 11 Bài viết

    • 19 Được cảm ơn

    #5
    Toàn chuyện bịa, lâm ly bi đát cốt để câu view thôi mà. Đọc vài dòng là chán ngay
    Nhiệt kế braun 4520Similac
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    Các bạn hãy cố lên. sẽ có cách giải quyết ổn cả thôi.
    Có thể sao này cơ hội hay bạn ở bên nhau là rất thấp đấy.
    và bây giờ nên yêu đc bao nhiêu thì cứ yêu. chuyện gì cũng đã lỡ rồi..
    nên nhớ là không đc mang thai đó
    • Avatar của ruacon90
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 342 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #7
    cái này đúng là đi cop về thật
    còn về câu chuyện thì mình thấy rằng nên chấm dứt thôi, tại sao lại để như thế được
    • 11 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    theo mình thứ mà họ vẫn lầm tưởng là t/y hay bị nhần lẫn với sự thiếu thốn tc hay sự ham muốn xác thịt.
    • Avatar của xuancar
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #9
    ngày xưa thời vua chúa anh em họ lấy nhau được. Bây giờ thời này đã nghiêm cấm. Toi thay that toi nghiep cho 2 bạn. de tránh ánh mắt nguoi doi, toi khuyen hai ban nên qua nuoc ngoai song vì ở do ko ai biet hai ban là anh em ho ca, cứ song chung voi nhau mien sao ko cuoi là duoc. Chúc 2 ban hanh phuc
    • 766 Bài viết

    • 190 Được cảm ơn

    #10
    Nếu là thật thì khuyên 2 bạn nên chấm dứt ngay nhé, đấy gọi là loạn luân đó, mong bạn suy nghĩ thật kỹ
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #11
    Tôi cũng đang trong trường hợp như bạn cũng giống câu chuyện của bạn 1 phần thật sự tôi cũng không thể dứt ra được tôi và cô ấy rất yêu nhau tệ hơn là cả 2 bên gia đình đều biết vẫn cấm cản chúng tôi. tôi vẫn thường lén lút gặp cô ấy nhưng đến giờ cô ấy đã nói lời ctay với tôi , tôi biết cô ấy chỉ cứng rắn bên ngoài như vậy bên trong cô ấy đã vỡ vụn đã nhiều lần chúng tôi đòi ctay như thế này nhưng lần này có vẻ cô ấy rất cứng rắn. Giờ không còn cô ấy một ngày đối vs tôi rất khó khăn nó dài như là 1 năm tôi thật sự rất mệt mỏi ai cho tôi lời khuyên được không
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Katyphan
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 5 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Theo mình thì khi mối quan hệ này có thể kết thúc dc thì bạn nên bỏ qua nó và đừng níu keo càng thêm rắc rối. Mình cũng từng trong hoàn cảnh như vậy, nhưng đối phương là một người bà con xa, chứ ko phải anh em họ. Tuy nhiên hai ng chơi với nhau từ nhỏ, và cũng dành cho nhau những tình cảm quan tâm rất trong sáng, tụi mình cũng hay đi chơi, đi xem phim, uống nước với nhau. Nhưng chưa bao giờ cả hai nói lên tình cảm thực sự của mình vì biết mối quan hệ đó nếu tạo ra sẽ càng rắc rối, và khó dứt. Có nhiều lần hai đứa cũng chơi chung, rồi ngủ với nhau như lúc nhỏ xíu, chỉ đơn giản là ngủ chung giường (ko làm chuyện gì quá giới hạn), buổi sáng thức dậy tụi mình cũng nhìn nhau rồi tránh né những cảm xúc ko nên có. Thỉnh thoảng mình cũng nghĩ là hai đứa là bà con xa thì cũng ko còn dòng họ gì, đến với nhau cũng ko thành vấn đề, nhưng quan trọng là người lớn sẽ nghĩ gì về chuyện này, nên lại dẹp cái ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Chắc cũng vì tc này mà hai đứa người 27, người 28 tuổi vẫn chưa có mối tình nào trong cuộc đời. Mình cũng hay nói giỡn với ng đó là "m kiếm bạn gái đi, cho t có bồ với. Chứ m độc thân hoài, t ko bỏ m đi chơi với ng khác dc." Ng đó cũng nói là "tìm hoài ko gặp". Tuy nhiên mình đã thay đổi suy nghĩ về tc mà mình dành cho ng đó, mình nghĩ rằng nó là tình thương như ng thân trong gia đình, còn quan trọng hơn cả tình cảm trai gái, và chấm dứt cái suy nghĩ vê chuyện tc này. Mình quen một bạn trai khác, mình tận hưởng mối quan hệ mới, và mình nhận thấy rằng tình yêu ko có vướn bận nó đẹp đẽ, trong sáng, vui vẻ, và hạnh phúc hơn. Nên mình chỉ khuyên những ai đang trong tình huống này nên dứt ra để sự việc đơn giản hơn.
    • Avatar của ktvsong
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 năm
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #13
    nung cac qya e oi
    • 2,481 Bài viết

    • 1,295 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Loạn luân
    Ko được yêu nhau kiểu này, giống kiểu bày đàn ngày xưa và rồi sinh ra những đứa con bệnh nọ tật kia, nghĩ đã hãi rồi.
    Trong suy nghĩ của mỗi người phải luôn tồn tại sự tự tôn, giới hạn mà ko bao giờ được vượt qua kể cả suy nghĩ len lỏi cũng ko được có.
    Đường dài mới biết ngựa hay
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của KTZero
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 1 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #15
    tui cũng đang trong tình cảnh giống như bạn nhưng chỉ khác là e ấy đã vứt bỏ tc đó quen một người khác trong khi chúng tôi còn yêu nhau . Bây giờ chỉ còn có tui cố bám láy tình cảm đó dù bít nó rất đau nhưng ko thể quên đc
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi MartinGarix Xem bài viết
    Tôi cũng đang trong trường hợp như bạn cũng giống câu chuyện của bạn 1 phần thật sự tôi cũng không thể dứt ra được tôi và cô ấy rất yêu nhau tệ hơn là cả 2 bên gia đình đều biết vẫn cấm cản chúng tôi. tôi vẫn thường lén lút gặp cô ấy nhưng đến giờ cô ấy đã nói lời ctay với tôi , tôi biết cô ấy chỉ cứng rắn bên ngoài như vậy bên trong cô ấy đã vỡ vụn đã nhiều lần chúng tôi đòi ctay như thế này nhưng lần này có vẻ cô ấy rất cứng rắn. Giờ không còn cô ấy một ngày đối vs tôi rất khó khăn nó dài như là 1 năm tôi thật sự rất mệt mỏi ai cho tôi lời khuyên được không
    Quen một người con gái khác đi bạn.
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #17
    <small style="font-weight:bold;">KTZero</small>tui cũng đang trong tình cảnh giống như bạn nhưng chỉ khác là e ấy đã vứt bỏ tc đó quen một người khác trong khi chúng tôi còn yêu nhau . Bây giờ chỉ còn có tui cố bám láy tình cảm đó dù bít nó rất đau nhưng ko thể quên đc
    Kiếm một cô gái khác có tính cách &amp; ngoại hình khác hẳn với cô em kia mà yêu thì bạn sẽ sớm quên đc t.c tội lỗi đó thôi. Mình cảm thông cho những người như bạn.
    • 2 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #18
    thật sự ko thể hiểu nổi xã hội bây giờ loạn rồi.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hongtrinh_it Xem bài viết
    Câu chuyện tình yêu của tôi khiến tôi thật sự dằn vặt và đau khổ, đến giờ mãi mà tôi vẫn không thể dứt ra khỏi cuộc tình ngang trái và bi đát của mình và cậu em họ, nhưng có một điều là cả hai chúng tôi yêu nhau thật lòng và cảm xúc khi bên nhau giống như tình yêu của những đôi nam nữ yêu nhau khác.

    quan he voi em ho

    Ngày đó, giá mà tôi kiên quyết hơn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không có những dằn vặt và tội lỗi như vây giờ. Ngày đó cách đây đã hơn một năm, lúc đó tôi bước vào năm thứ 2 của đại học, tôi vốn là một cô gái trầm tính và khá e dè, tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi làm kinh doanh, từ lâu chẳng có thời gian quan tâm đến tôi và các em, là chị cả tôi thường xuyên chăm lo cho các em và dạy dỗ chúng thay bố mẹ.

    Hàng ngày, bố mẹ cứ làm từ sáng cho đến tối mịt mới nghỉ ngơi chẳng có thời gian dành cho chúng tôi, nhiều lúc tôi thấy mình thật thiệt thòi so với các bạn khác, gia đình quây quần bên mâm cơm thì gia đình tôi người ăn trước người ăn sau. Nghĩ thấy buồn và rất tủi thân, nhưng tôi đành tự an ủi mình rằng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống.

    Cuộc sống vật chất của tôi rất đầy đủ và còn có thể gọi là chẳng thiếu thứ gì nhưng chỉ có tình cảm là thứ tôi luôn thấy thiếu thốn, có lẽ cũng vì thế mà tôi sống khép kín và không sôi nổi như những người bạn khác. Tuy vậy, tôi có mấy người anh em họ chơi thân cùng nhau từ bé, dù bây giờ tất cả đã lớn nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Trong nhóm tôi thường tâm sự và thấy mình nói chyện với Thành là vui vẻ, thoải mái nhất.

    Bố tôi và mẹ Thành là hai anh em ruột của nhau, những ngày giỗ của nhà, họ hàng quây quần bên nhau rất vui vẻ, mẹ Thành thường nói vui rằng bao giờ tôi lấy chồng, bấy giờ mặt tôi cứ đỏ ửng lên vì ngượng. Thành hơn tôi 2 tuổi, đang làm cho một cho một công ty viễn thông, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, Thành là người sôi nổi và nhiệt tình, Thành luôn là người chọc cười cho tất cả mọi người, không phải là một người quá cao ráo đẹp nhưng Thành nhìn rắn rỏi và đàn ông.

    quan he voi em ho

    Tôi vẫn thường chọc Thành là nhìn em trai của chị đẹp thế này mà chưa có bạn gái cũng uổng, Thành chỉ cười nói : Em đã có người yêu rồi nhưng khi nào thấy thích hợp em mới nói để mọi người biết”. Những lúc như thế, tôi chẳng hay điều Thành nói là đề cập đến ai nên chỉ cười xoà. Tình cảm chị em của chúng tôi càng ngày càng thân thiết, chúng tôi rất hay đi chơi bởi Thành rất hiểu hoàn cảnh gia đình tôi, biết tôi không vui vẻ gì vì thiếu thốn tình cảm nên Thành thường xuyên đưa tôi đi chơi như để bù đắp tình cảm đó. Với tôi, Thành giống như một người anh, một người bạn tâm giao, chứ Thành không hoàn toàn chỉ đứng ở vị trí là một người em.

    Nhiều lúc thấy Thành quan tâm tôi quá , tôi hỏi như vậy thời gian dành cho tôi như thế còn đâu dành cho bạn gái mà thành chỉ cười, Thành đi làm cả ngày, tối đến hôm nào tôi và Thành rảnh đều rủ nhau đi chơi, uống cà phê, đi xem ca nhạc hay xem phim, cảm giác như chúng tôi giống một đôi tình nhân vậy. Từ khi có Thành là một người bạn thân thiết, tôi thấy mình vui vẻ, yêu đời hơn chứ không còn ủ dột như trước, có lẽ cái sự sôi nổi ở con người Thành đang dần chuyển sang tôi.

    Cứ thế mỗi ngày tôi lại mong ngóng được đi chơi cùng Thành, được trò chuyện thật lâu với Thành, được cảm nhận sự quan tâm của Thành mà chính tôi cũng không hiểu là sự quan tâm ấy là như thế nào, mấy đứa anh em chơi cùng nhóm với tôi cứ bảo hai người giống người yêu hơn là anh em, tôi chỉ cười và Thành cũng thế. Nhiều khi bắt gặp cái ánh mắt mà Thành nhìn tôi cũng khác trước, âu yếm và nồng nàn là những cảm nhận mà tôi thấy được, nó không còn bình thường như trước kia, tôi bắt đầu cảm giác sự quan tâm đó không đơn thuần là tình cảm một đứa em dành cho chị của mình.

    Thế rồi một ngày, sự linh cảm của một đứa con gái cũng đúng, hôm đó Thành lên phòng tôi chơi, lúc đó chẳng có ai cả, lũ trẻ con đã đi ngủ hết, Thành và tôi ngồi nói chuyện về việc học hành của tôi, chuyện công ty Thành, câu chuyện cứ kéo dài mãi mà tôi cảm giác như nó không còn tự nhiên như mọi ngày, bấy chợt lại là ánh mắt của Thành, như chứa một ngọn lửa cháy rực, nó như định thiêu cháy tôi trong chốc lát. Bất chợt, đôi môi của tôi run lên, có một luồng điện chạy khắp cơ thể, Thành đang hôn tôi, một nụ hôn say đắm và nồng nàn là những gì tôi cảm nhận được, Thành thổ lộ: ”Anh yêu em, Trang à, tình yêu mà anh chôn kín quá lâu rồi, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng anh không thể nào ngừng yêu em, tình yêu của anh thì ngày càng lớn mà em cứ vờ như không hay”. Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Thành, làm sao yêu được, làm sao mà yêu được khi mẹ Thành và bố tôi là anh em ruột, sao lại nói ra một tình yêu tội lỗi như thế?.

    quan he voi em ho

    Lúc đó, tôi dằn lòng mình, tôi nói với Thành là điều đó không thể được, Thành bảo cũng hiểu điều đó nhưng Thành yêu tôi rất nhiều, tôi bỏ xuống nhà, bỏ mặc Thành ở đó. Sau hôm ấy, tôi sợ và thấy mình như đang sống trong tội lỗi, dù thấy rất quý mến Thành nhưng làm sao mà chúng tôi có thể yêu nhau được. Một ngày, hai ngày trôi qua, không gặp Thành, không tin nhắn, không điện thoại, tôi cảm giác trống trải và cô đơn bởi tôi đã quen với sự quan tâm và nhiệt tình của Thành. Dù biết như vậy là sai lầm nhưng sao tôi lại nhớ nhung Thành nhiều đến vậy, buồn bã và đau khổ, tôi không còn vui vẻ như những ngày trước, tưởng chừng như Thành đã bỏ mặc tôi, nhưng rồi sáng chủ nhật, Thành lại xuống và lên phòng tôi, Thành khóc lóc, van xin, năn nỉ đừng như thế, những ngày sống không có tôi Thành cũng vật lộn như tôi, tôi mềm yếu, ôm chầm lấy Thành, hôn lên môi Thành, cái cảm giác lúc đó khiến tôi mê muội, tôi như quên mất bản thân mình.

    Tôi chấp nhận là người yêu của Thành từ đó, chúng tôi ở bên nhau như những đôi tình nhân khác, những ngày lễ ngày nghỉ Thành dành hết thời gian bên tôi, còn tôi cũng thường xuyên nói dối gia đình đi học để được bên Thành, bố mẹ chúng tôi đều không hay, chỉ có một đứa em khác nhận ra điều đó nhưng nói thế nào Thành cũng không thay đổi tình yêu dành cho tôi, còn tôi càng lúc càng thấy mình không thể xa Thành, Thành đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa một lần nào đi quá xa, tôi vẫn cố gắng giữ mình, nhiều lúc có cảm giác lo sợ mọi người trong gia đình biết và nhận ra thì chúng tôi sẽ như thế nào, thế nhưng chúng tôi vẫn yêu, có lần tôi đòi chia tay, Thành đã tát vào mặt tôi và nói: Mình yêu nhau sao em cứ đòi chia tay, anh đánh để em tỉnh và không được nghĩ linh tinh như thế. Nhưng làm sao mà tôi có thể không nghĩ được, cảm giác tội lỗi và sai lầm đang hàng ngày dằn vặt tôi, đeo bám khiến tôi không thể nào yên, nhưng ngừng yêu Thành thì tôi không thể làm được.

    Những ngày tháng hạnh phúc ở bên Thành, được ở bên Thành khiến tôi không còn cảm giác cô đơn nữa, chỉ có điều từ khi yêu Thành, tôi không còn quan tâm đến gia đình và công việc học hành, vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo sợ. Có lần bố mẹ đùa tôi có người yêu cứ dẫn về nhà nhưng làm sao tôi có thể dẫn Thành về, làm sao tôi dám công khai tình yêu này. Cứ như thế, tình yêu của tôi và Thành cứ lớn dần, đã không biết bao lần tôi đòi chia tay cố gắng dứt khỏi mối quan hệ này, nhưng Thành lại vật vã, khóc lóc với tôi, xin tôi không dời xa Thành. Những lúc như thế tôi lại lao mình sâu hơn, mặc kệ số phận của mình.

    quan he voi em ho

    Nhiều lần Thành lên phòng tôi chơi, chúng tôi đóng chặt cửa phòng để ôm hôn nhau, để được bên nhau, làm tôi như quên hết mọi chuyện, chỉ sợ người thân bắt gặp sẽ thế nào?. Thế rồi, lần ấy, gia đình tôi đi biển, tôi mệt nên xin phép không đi, Thành cũng ở nhà, buổi tối Thành xuống chơi cùng tôi để tôi đỡ buồn, không hiểu là do cái không khí mát mẻ hay cảm xúc của hai người không thể kiểm soát được nên tôi và Thành đã làm chuyện động trời đó, dù vẫn biết mọi người bảo những người cùng huyết thống có sinh con cũng chỉ là những đứa trẻ quái dị, nhưng chúng tôi yêu nhau mà luôn có cảm xúc như những người khác, những nụ hôn, những cái vuốt ve của anh khiến tôi như một con thú hoang, càng lao vào anh nhiều hơn.

    Anh thường bảo muốn có con với tôi, những lúc đấy tôi cười nhưng trong lòng tan nát, vậy mà lần này chúng tôi đã hiến dâng cho nhau tất cả cảm xúc dồn nén bao lâu. Khi đó, tôi cũng khóc, nhưng Thành nói anh sẽ có trách nhiệm, thật may, tôi không có thai, Thành vẫn yêu tôi như lúc chúng tôi chưa làm chuyện đó, tuy nhiên, từ lần đó, tôi và anh toàn hẹn hò nhau ở ngoài, đi nhà nghỉ để ở bên nhau, nếu không được gặp Thành tôi bứt dứt không yên. Chỉ đến khi, bố bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai đứa, chúng tôi đành hạn chế gặp.

    Thế nhưng đến giờ, chúng tôi vẫn yêu nhau mà tình yêu của tôi không có một lối thoát nào cả. Tôi đau khổ nếu một ngày tôi rời xa Thành thật sự sẽ như thế nào, tình yêu của chúng tôi đã hơn 1 năm trời, rồi đau khổ hơn nếu như gia đình biết được chuyện chúng tôi, tôi đúng là đang lừa dối mọi người nhưng không thể có chọn lựa khác! Tôi phải làm gì bây giờ?
    • 538 Bài viết

    • 100 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hoangtuemannlp Xem bài viết
    thật sự ko thể hiểu nổi xã hội bây giờ loạn rồi.
    Trích dẫn Nguyên văn bởi hongtrinh_it Xem bài viết
    Câu chuyện tình yêu của tôi khiến tôi thật sự dằn vặt và đau khổ, đến giờ mãi mà tôi vẫn không thể dứt ra khỏi cuộc tình ngang trái và bi đát của mình và cậu em họ, nhưng có một điều là cả hai chúng tôi yêu nhau thật lòng và cảm xúc khi bên nhau giống như tình yêu của những đôi nam nữ yêu nhau khác.

    quan he voi em ho

    Ngày đó, giá mà tôi kiên quyết hơn thì chắc chắn mọi chuyện sẽ không có những dằn vặt và tội lỗi như vây giờ. Ngày đó cách đây đã hơn một năm, lúc đó tôi bước vào năm thứ 2 của đại học, tôi vốn là một cô gái trầm tính và khá e dè, tôi không thích sự ồn ào và náo nhiệt. Sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi làm kinh doanh, từ lâu chẳng có thời gian quan tâm đến tôi và các em, là chị cả tôi thường xuyên chăm lo cho các em và dạy dỗ chúng thay bố mẹ.

    Hàng ngày, bố mẹ cứ làm từ sáng cho đến tối mịt mới nghỉ ngơi chẳng có thời gian dành cho chúng tôi, nhiều lúc tôi thấy mình thật thiệt thòi so với các bạn khác, gia đình quây quần bên mâm cơm thì gia đình tôi người ăn trước người ăn sau. Nghĩ thấy buồn và rất tủi thân, nhưng tôi đành tự an ủi mình rằng phải chấp nhận vì đó là cuộc sống.

    Cuộc sống vật chất của tôi rất đầy đủ và còn có thể gọi là chẳng thiếu thứ gì nhưng chỉ có tình cảm là thứ tôi luôn thấy thiếu thốn, có lẽ cũng vì thế mà tôi sống khép kín và không sôi nổi như những người bạn khác. Tuy vậy, tôi có mấy người anh em họ chơi thân cùng nhau từ bé, dù bây giờ tất cả đã lớn nhưng chúng tôi vẫn rất thân thiết. Trong nhóm tôi thường tâm sự và thấy mình nói chyện với Thành là vui vẻ, thoải mái nhất.

    Bố tôi và mẹ Thành là hai anh em ruột của nhau, những ngày giỗ của nhà, họ hàng quây quần bên nhau rất vui vẻ, mẹ Thành thường nói vui rằng bao giờ tôi lấy chồng, bấy giờ mặt tôi cứ đỏ ửng lên vì ngượng. Thành hơn tôi 2 tuổi, đang làm cho một cho một công ty viễn thông, trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, Thành là người sôi nổi và nhiệt tình, Thành luôn là người chọc cười cho tất cả mọi người, không phải là một người quá cao ráo đẹp nhưng Thành nhìn rắn rỏi và đàn ông.

    quan he voi em ho

    Tôi vẫn thường chọc Thành là nhìn em trai của chị đẹp thế này mà chưa có bạn gái cũng uổng, Thành chỉ cười nói : Em đã có người yêu rồi nhưng khi nào thấy thích hợp em mới nói để mọi người biết”. Những lúc như thế, tôi chẳng hay điều Thành nói là đề cập đến ai nên chỉ cười xoà. Tình cảm chị em của chúng tôi càng ngày càng thân thiết, chúng tôi rất hay đi chơi bởi Thành rất hiểu hoàn cảnh gia đình tôi, biết tôi không vui vẻ gì vì thiếu thốn tình cảm nên Thành thường xuyên đưa tôi đi chơi như để bù đắp tình cảm đó. Với tôi, Thành giống như một người anh, một người bạn tâm giao, chứ Thành không hoàn toàn chỉ đứng ở vị trí là một người em.

    Nhiều lúc thấy Thành quan tâm tôi quá , tôi hỏi như vậy thời gian dành cho tôi như thế còn đâu dành cho bạn gái mà thành chỉ cười, Thành đi làm cả ngày, tối đến hôm nào tôi và Thành rảnh đều rủ nhau đi chơi, uống cà phê, đi xem ca nhạc hay xem phim, cảm giác như chúng tôi giống một đôi tình nhân vậy. Từ khi có Thành là một người bạn thân thiết, tôi thấy mình vui vẻ, yêu đời hơn chứ không còn ủ dột như trước, có lẽ cái sự sôi nổi ở con người Thành đang dần chuyển sang tôi.

    Cứ thế mỗi ngày tôi lại mong ngóng được đi chơi cùng Thành, được trò chuyện thật lâu với Thành, được cảm nhận sự quan tâm của Thành mà chính tôi cũng không hiểu là sự quan tâm ấy là như thế nào, mấy đứa anh em chơi cùng nhóm với tôi cứ bảo hai người giống người yêu hơn là anh em, tôi chỉ cười và Thành cũng thế. Nhiều khi bắt gặp cái ánh mắt mà Thành nhìn tôi cũng khác trước, âu yếm và nồng nàn là những cảm nhận mà tôi thấy được, nó không còn bình thường như trước kia, tôi bắt đầu cảm giác sự quan tâm đó không đơn thuần là tình cảm một đứa em dành cho chị của mình.

    Thế rồi một ngày, sự linh cảm của một đứa con gái cũng đúng, hôm đó Thành lên phòng tôi chơi, lúc đó chẳng có ai cả, lũ trẻ con đã đi ngủ hết, Thành và tôi ngồi nói chuyện về việc học hành của tôi, chuyện công ty Thành, câu chuyện cứ kéo dài mãi mà tôi cảm giác như nó không còn tự nhiên như mọi ngày, bấy chợt lại là ánh mắt của Thành, như chứa một ngọn lửa cháy rực, nó như định thiêu cháy tôi trong chốc lát. Bất chợt, đôi môi của tôi run lên, có một luồng điện chạy khắp cơ thể, Thành đang hôn tôi, một nụ hôn say đắm và nồng nàn là những gì tôi cảm nhận được, Thành thổ lộ: ”Anh yêu em, Trang à, tình yêu mà anh chôn kín quá lâu rồi, anh cũng chẳng biết vì sao nhưng anh không thể nào ngừng yêu em, tình yêu của anh thì ngày càng lớn mà em cứ vờ như không hay”. Tôi giật mình thoát ra khỏi vòng tay của Thành, làm sao yêu được, làm sao mà yêu được khi mẹ Thành và bố tôi là anh em ruột, sao lại nói ra một tình yêu tội lỗi như thế?.

    quan he voi em ho

    Lúc đó, tôi dằn lòng mình, tôi nói với Thành là điều đó không thể được, Thành bảo cũng hiểu điều đó nhưng Thành yêu tôi rất nhiều, tôi bỏ xuống nhà, bỏ mặc Thành ở đó. Sau hôm ấy, tôi sợ và thấy mình như đang sống trong tội lỗi, dù thấy rất quý mến Thành nhưng làm sao mà chúng tôi có thể yêu nhau được. Một ngày, hai ngày trôi qua, không gặp Thành, không tin nhắn, không điện thoại, tôi cảm giác trống trải và cô đơn bởi tôi đã quen với sự quan tâm và nhiệt tình của Thành. Dù biết như vậy là sai lầm nhưng sao tôi lại nhớ nhung Thành nhiều đến vậy, buồn bã và đau khổ, tôi không còn vui vẻ như những ngày trước, tưởng chừng như Thành đã bỏ mặc tôi, nhưng rồi sáng chủ nhật, Thành lại xuống và lên phòng tôi, Thành khóc lóc, van xin, năn nỉ đừng như thế, những ngày sống không có tôi Thành cũng vật lộn như tôi, tôi mềm yếu, ôm chầm lấy Thành, hôn lên môi Thành, cái cảm giác lúc đó khiến tôi mê muội, tôi như quên mất bản thân mình.

    Tôi chấp nhận là người yêu của Thành từ đó, chúng tôi ở bên nhau như những đôi tình nhân khác, những ngày lễ ngày nghỉ Thành dành hết thời gian bên tôi, còn tôi cũng thường xuyên nói dối gia đình đi học để được bên Thành, bố mẹ chúng tôi đều không hay, chỉ có một đứa em khác nhận ra điều đó nhưng nói thế nào Thành cũng không thay đổi tình yêu dành cho tôi, còn tôi càng lúc càng thấy mình không thể xa Thành, Thành đã là một phần trong cuộc sống của tôi. Nhưng chúng tôi vẫn chưa một lần nào đi quá xa, tôi vẫn cố gắng giữ mình, nhiều lúc có cảm giác lo sợ mọi người trong gia đình biết và nhận ra thì chúng tôi sẽ như thế nào, thế nhưng chúng tôi vẫn yêu, có lần tôi đòi chia tay, Thành đã tát vào mặt tôi và nói: Mình yêu nhau sao em cứ đòi chia tay, anh đánh để em tỉnh và không được nghĩ linh tinh như thế. Nhưng làm sao mà tôi có thể không nghĩ được, cảm giác tội lỗi và sai lầm đang hàng ngày dằn vặt tôi, đeo bám khiến tôi không thể nào yên, nhưng ngừng yêu Thành thì tôi không thể làm được.

    Những ngày tháng hạnh phúc ở bên Thành, được ở bên Thành khiến tôi không còn cảm giác cô đơn nữa, chỉ có điều từ khi yêu Thành, tôi không còn quan tâm đến gia đình và công việc học hành, vừa hạnh phúc mà cũng vừa lo sợ. Có lần bố mẹ đùa tôi có người yêu cứ dẫn về nhà nhưng làm sao tôi có thể dẫn Thành về, làm sao tôi dám công khai tình yêu này. Cứ như thế, tình yêu của tôi và Thành cứ lớn dần, đã không biết bao lần tôi đòi chia tay cố gắng dứt khỏi mối quan hệ này, nhưng Thành lại vật vã, khóc lóc với tôi, xin tôi không dời xa Thành. Những lúc như thế tôi lại lao mình sâu hơn, mặc kệ số phận của mình.

    quan he voi em ho

    Nhiều lần Thành lên phòng tôi chơi, chúng tôi đóng chặt cửa phòng để ôm hôn nhau, để được bên nhau, làm tôi như quên hết mọi chuyện, chỉ sợ người thân bắt gặp sẽ thế nào?. Thế rồi, lần ấy, gia đình tôi đi biển, tôi mệt nên xin phép không đi, Thành cũng ở nhà, buổi tối Thành xuống chơi cùng tôi để tôi đỡ buồn, không hiểu là do cái không khí mát mẻ hay cảm xúc của hai người không thể kiểm soát được nên tôi và Thành đã làm chuyện động trời đó, dù vẫn biết mọi người bảo những người cùng huyết thống có sinh con cũng chỉ là những đứa trẻ quái dị, nhưng chúng tôi yêu nhau mà luôn có cảm xúc như những người khác, những nụ hôn, những cái vuốt ve của anh khiến tôi như một con thú hoang, càng lao vào anh nhiều hơn.

    Anh thường bảo muốn có con với tôi, những lúc đấy tôi cười nhưng trong lòng tan nát, vậy mà lần này chúng tôi đã hiến dâng cho nhau tất cả cảm xúc dồn nén bao lâu. Khi đó, tôi cũng khóc, nhưng Thành nói anh sẽ có trách nhiệm, thật may, tôi không có thai, Thành vẫn yêu tôi như lúc chúng tôi chưa làm chuyện đó, tuy nhiên, từ lần đó, tôi và anh toàn hẹn hò nhau ở ngoài, đi nhà nghỉ để ở bên nhau, nếu không được gặp Thành tôi bứt dứt không yên. Chỉ đến khi, bố bắt đầu nghi ngờ quan hệ của hai đứa, chúng tôi đành hạn chế gặp.

    Thế nhưng đến giờ, chúng tôi vẫn yêu nhau mà tình yêu của tôi không có một lối thoát nào cả. Tôi đau khổ nếu một ngày tôi rời xa Thành thật sự sẽ như thế nào, tình yêu của chúng tôi đã hơn 1 năm trời, rồi đau khổ hơn nếu như gia đình biết được chuyện chúng tôi, tôi đúng là đang lừa dối mọi người nhưng không thể có chọn lựa khác! Tôi phải làm gì bây giờ?
    Viết chuyện sex câu viu ý mà.