Tôi biết nơi đâu là nơi yên bình đây.

Ngày nhập học tháng 10 mưa rơi tầm tã . Tôi theo mẹ tôi lên chuyến xe rời khỏi tỉnh Sơn La để lên thành phố theo học . Lúc đi mang theo bao nỗi niềm , đã bao giờ xa nhà như vậy đâu , tôi đâu biết điều gì chờ tôi ở phía trước .

Đến trường nhập học tôi ở ktx như bao bạn bè khác mới lên , những ngày đầu đâu dám đi đâu , lên giảng đường rồi lại về phòng học bài ... cứ như vậy vài tháng trôi qua .

Một buổi ngoại khóa tôi gặp được em . Cô gái có thân hình cao gầy , mái tóc đen dài được búi cao lên tôn dáng em . Những chiếc vòng nhiều màu em đeo , chiếc áo sơ mi ca rô buộc vạt áo thêm chiếc jean đen làm em thật năng động .
Tim tôi đập nhanh từ đó , tôi không biết tên em , tôi đi sau em như một gã ngốc , nụ cười chợt hé trên môi khiến tim tôi loạn nhịp .

Nhưng tôi thật nhút nhát , chỉ ngắm em từ xa , tôi ghi nhơ bóng dáng đó trong lòng mình .
Rồi cơ hội cũng tới với tôi . Chúng tôi học quân sự cùng nhau . Em thường đi mở lớp mỗi buổi học . Nhờ vài người bạn tôi biêt em tên là Hương , một cái tên đẹp rất hợp với em .

Tôi chẳng dám làm quen để rồi biết có người thích em . Tôi chẳng thể làm ngơ . Qua một ngừoi bạn cùng phòng em tôi xin sđt làm quen . Em nói chuyện rất vui , em là một người thích tiếng anh , tôi thì không giỏi lắm , thỉnh thoảng nói chuyện tôi lại hỏi thằng bạn .

Cứ vậy vài hôm sau là sinh nhật tôi . Ngày 26 - 10 tôi nhận được món quà đầu tiên của em . Tôi vui lắm , dường như mọi món quà khác đều không thể đổi được nó .

Thỉnh thoảng chúng tôi ra ngoài nói chuyện , em cứ hỏi tôi trả lời , em là một người mạnh mẽ , mạnh dạn . Tôi cứ ngây ngốc biết nói gì đâu . Thật là một thằng khờ .

Qua đi vài tháng cứ như thế tôi thấy tình cảm trong tôi nhiều hơn , nó đong đầy trái tim rồi . Mạnh dạn một lần tôi hôn trộm em , nụ hồn đầu nó đằm thắm lắm , nó trôi đi chậm lắm . Tôi bị thức tỉnh bởi một cái tát của em , nhưng tôi chẳng thấy đau , chỉ thấy giờ đây con tim mình như muốn đập tung lồng ngực . Tôi ôm em vào lòng và tôi biết tôi có em rồi .
Tình yêu cứ thế trôi . Hai người 2 trái tim . 4 năm yêu nhau 4 ngày lễ tình nhân . Hai đứa lấy ngày noel làm ngày kỉ niệm . 4 năm trôi qua những cái ôm thắm thiết làm ấm thêm trong mùa đông lạnh giá của thủ đô , những nụ hôn còn nồng cháy hơn mùa hè nơi đây . Nụ cười em che lấp mọi thứ trong mắt tôi
.
Những kỉ niệm đẹp khi em và tôi đi chơi , lúc nào cũng quấn lấy nhau như chẳng thể thiếu người kia . Những đêm dạo phố trong công viên nhỏ . Buổi tối hà nội nó nhẹ nhàng lắm , cuộc sống tấp lập ban ngày như nghỉ ngơi , bên hàng ghế đá tôi ôm vào lòng , em hỏi là cuộc sống về sau nó có tốt đẹp như mình muốn không . Tôi chả lời những thứ tốt đẹp đó sẽ tới với đôi ta thôi .

Nhưng tôi nghĩ nhiều về điều đó , tôi nhìn xa xăm ra bầu trời đầy sao . Tự hỏi những điều mong muốn đó thực hiện thế nào đây , cuộc đời quá nhiều khó khăn , nó nhấn chìm mọi thứ , cho dù điều đó có đẹp đến đâu .
Nếu có em bên cạnh . Tôi nghĩ mình làm được , tỗi ngã em là động lực để tôi vực dậy . Tôi nghĩ mình phải cố gắng để làm được . Chẳng để em phải khổ .

Tính em hơi khó tính chút thôi , em hay giận dỗi quát nạt , nhưng tôi biết em chỉ nói vậy thôi , em thích tôi nịnh lắm , cái mũi của em như sắp nổ ra ây . Tôi được em lo lắng quan tâm em trưởng thành hơn cũng vì em là chị cả và đi làm từ năm thứ 2 . Em chăm chỉ làm việc , đôi lúc khó khăn em nói với tôi và khóc , tôi thương em lăm , tôi làm tất cả điều gì có thể để giúp em , để giúp người mình yêu .

Đã tới lúc ra trường ai cũng vậy đều cuốn theo cuộc sống , công việc . Để rồi có những khi ta thấy có khoảng cách trong ta , em hay cáu giận tôi nhiều hơn , tôi cũng thật vô tâm , em chăm sóc tôi những ngày cuối tuần bên nhau , tôi thì không hiể được suy nghĩ của em , tôi muốn nói nhiều điều , tôi muốn nói tôi xin lỗi mỗi lần làm em giận . Nhưng tính tôi nó âm trầm khó hiểu . Trong giây phút không kìm lòng hai đứa chọn cách xa nhau .
Em rất đẹp , càng ngày càng đẹp , em luôn có người để ý tới , tôi ghen tôi sợ mất em , nhưng tôi mang lại cho em những gì , đâu thế bằng người ta thành đạt .Tôi luôn sợ điều đó , vì vậy nhiều khi tôi nghĩ quá nhiều và đánh mất chính mình.
Em có nhiều ước mơ , em muốn nhiều hơn cuộc sống hiện tại . Tôi thì muốn một cuộc sống bình thường . Yêu em để rồi nuôi dạy những đứa con . Có một gia đình hạnh phúc .

Tôi không hiểu được em muốn . Em muốn đi Hàn . em chăm chỉ học tiếng và tìm nhữn cơ hội cho mình . Em đi 3 năm tôi có thể chờ . Bởi tôi biết rằng trái tim tôi 3 năm là quá nhỏ bé so với hình ảnh em trong đó .

Em và tôi đã cãi nhau . Tôi nghĩ rằng để vài hôm em sẽ bớt giận rồi mình lại làm hòa nhé . Thỉnh thoáng tôi nhắn tin cho em để biết em làm gì , đó cũng là thói quen ăn vào máu tôi rồi , tôi và em ngay nào cũng nói chuyện mà . Nhưng không , điêu tôi không ngờ được là em thật dứt khoát với tôi , em xin tôi đừng làm phiền em nữa , Em chẳng còn yêu tôi . Tôi đã đánh mất em rôi .

Tôi không trận trọng nó khi có em , em trao cho tôi quá nhiều thứ để rồi chẳng nhận được gì ngoài sự vô tâm hờ hững , em chăm sóc lo lắng từng ngày để đổi được sự im lặng từ tôi .

Tôi muốn nói nhiều điều . Tôi chẳng nói được gì cả , tôi biết nói em sao đây khi bản thân tôi tôi còn thấy mình vô dụng quá . Tôi sợ em buồn , điều đó khiến tôi không thể mở lời , tôi không thể khiến em an tâm đôi chút .

Nhưng tin nhắn tôi gửi đợi chờ một lời đáp lại . Những cuộc điện thoại gọi em trong đêm chỉ nghe tiếng chuông kêu dài trong đêm . Lòng tôi rối bời và lỗi cô đơn gặm nhấm lấy tôi từng chút từng chút một .

Tôi tới gặp em để giải thích tất cả . Tôi tới em quay lưng lại . Tôi ôm em để nói em đừn rời xa tôi . Tôi biết tôi chẳng thể nào thiếu em được nữa rồi . Những ngày qua từng phút từng giây em bao trùm lấy tâm trí tôi , em quan trọng cực kì quan trọng với tôi .

Em vẫn cứ thế em thật dứt khoát , mỗi câu nói như có gì đó vô hình cứa vào trái tim tôi . Em nói tôi không giữ được em nữa rồi . Tôi không trân trọng nó . Tôi biêt ! tôi sai rồi . Tôi chỉ muốn nói anh sai anh xin lỗi . Đưng nói vậy với anh , anh không chịu được điều ấy . Tôi nặng tình với em .

Tôi muốn có được em . Đánh đổi bất cứ điều gì . tôi chìm trong vô vọng , chìm trong bóng tối . Tôi cần một cánh cửa hi vọng từ em hé mở nơi cuối con đường này .

Em bảo tôi đi đi , tôi không đi được , bước chân này không bước nổi đâu em .

Em không yêu tôi nữa , em yêu ngừoi khác rồi . Em yêu người ta sau khi a bỏ đi hôm ấy , mới có 7 ngày thôi mà . Em nói đó là một người Hàn , người đó cho em cảm giác an toàn và hạnh phúc của tình yêu trong khi 4 năm anh không làm được . Mà chỉ 7 ngày thôi người đó làm được .

Tôi chết lặng , tôi rơi vào tuyệt vọng , tôi cứ đi cứ đi làn mưa , cơn mưa tháng 3 làm tôi lạnh , nó thấm vào cả trái tim tôi . Tim tôi quặn thắt lại , tôi khóc như một đứa trẻ con để rồi đôi chân này không thể nào bước được nữa . Tôi nằm lại trong cánh đồn vắng . Tôi nhìn bầu trời âm u kia tôi thấy được em . Tôi gào lên , tôi gào tên em , tôi ứa nước mắt nhưng cơn mưa kia đã che đi điều đó như ông trời chẳng muốn ai biết được , cổ họng đắng chát tới khi tôi quá mệt . Tôi nằm lại đó .
Tia nắng sau cơn mưa chiếu rọi . Tôi chợt tỉnh dậy khi nằm trên chiếc giường của trạm xá , Tôi nghĩ mình vừa trải qua một cơn ác mộng đầy đau thương , khuân mặt dàn dụa nước mắt . Nhưng tôi chợt hiểu rằn đó chẳng phải mơ . Một giấc mơ có thật . Chắc ai đó đã đưa vào đây . Tôi nhìn qua khung cửa nhỏ để tìm bóng dáng ai đó .

Tôi ngồi lắng im như vậy rất lâu . Tôi chẳng biết mình nghĩ gì . Bây giờ có quá nhiều thứ trong tôi . Tôi ngục ngã , tôi đánh mất chính mình , tôi đánh mất em , tôi mất luôn cuộc sống mình .

Tôi bỏ công việc để rời xa nơi thành thị tấp nập nhưng tràn ngập nỗi buồn này . Tôi về nhà , về với gia đình mình để tìm lại chút yên bình trong trái tim . Nhưng không thể , tôi không thể quên , tôi càng cố quên em thì em lại càng hiện ra trong tâm trí tôi . Tôi không thể quên .

Tôi chán ghét cuộc sống của mình , tôi muốn đi thật xa để tìm một nơi yên bình , một nơi có em bên canh . Điều đó là không thể rồi .

Em bảo đàn ông đưng yếu đuối như thế hay tìm một cô gái đi rôi anh sẽ quên em thôi . Không , không phải vậy đâu em . Đàn ông thì chũng gục ngã trước trái tim tan nát thôi , anh không thể yêu người khác được vì em là người anh yeu rồi . Một trái tim chỉ đủ vừa cho một bóng hình thôi . Nó chẳng nhạt phai chút nào đâu em .

Tôi muốn tìm một nơi thật để chấm dứt điều này . Sẽ chẳng ai biết tôi nhớ em thế nào cả . Cuộc sống này chẳng có ý nghĩa gì cả nếu thiếu em . Tôi tự nghĩ rằng chết đi liệu có giải thoát chính mình , điều đó có phải là điều đang chờ tôi không .

Tôi chẳng thể trách em điều gì . Tôi thương em . Em đã phải chịu đựng nhiều điều , cuộc sống tràn ngập khó khăn . Em phải lo lắng rất nhiều cho gia đình và tương lai mình . Tôi chỉ trách bản thân mình vô dụng .

Giờ này em đang làm gì vậy , điều tôi luôn muôn biết từng ngày .

Tôi muốn tìm lại chốn cũ , bước đi trên những con đường quen thuộc , những nơi nó in đậm vào tâm trí . Tôi muốn tìm lại bóng dáng em , tìm lại nụ cười đầy nắng , câu nói kéo tôi ra khỏi thế giới u ám này .
Tôi vẫn cứ chờ em nơi đây . Tôi nhìn cuộc đời nhiều ngã rẽ . Nhưng có một con đường tôi không rời mắt được . Con đường mà em đi xa dần tôi .

Tôi chờ hình bóng đó quay lại với nụ cười trìu mến . Tiếng em thân thương " Cùng đi với em nhé " .
Kỉ niệm về em vẫn còn bên tôi . Tôi chẳng để nó khô héo rồi chìm vào một góc nào đó đâu , nó sẽ vẫn thế . Nó sẽ ở bên tôi yên giấc chìm vào giấc ngủ , đánh thức tôi đón chào một ngày mới . Nó xoa dịu đi những nỗi đau tôi đang phải cảm nhận , nó kéo tôi đứng dậy . Đi cùng tôi đến cuối con đường đời của mình .

Tôi luôn giữ tấm hình em bên cạnh , tôi có kỉ niệm về em để lúc khó khăn tôi biết em ở bên tôi , dù đó chỉ là trái tim tôi nói vậy . Ít ra tôi cũng có thứ gì đó giữ cho riêng mình .

Để khi tôi tìm được em . Người tôi yêu à . Ở đằng sau em có tôi này . Bất cứ lúc nào , dù có chuyện gì sảy ra thì đừng quên nhé . Còn có tôi chờ em đấy .

Đi tiếp thôi đôi chân của tôi ơi . Đi tìm em thôi . Em ở đăng trước đó hãy cứ đi đi .

Điều tôi luôn muốn nói cho em nghe bây giờ và cả sau này nữa .

" Tôi yêu em "