Mình là một người phụ nữ Việt nam, có lẽ khi thấy tên Topic của tôi các bạn thấy lạ và ''kì kì'', nhưng mình sẽ chia sẽ với các bạn, các anh chị em một câu chuyện kinh nghiệm nhỏ mà mình đã từng trải:

''Tôi biết em qua người yêu tôi chỉ sau một vài tuần chúng tôi yêu nhau, em là một cô bé ở tuổi 20 cá tính và nhỏ nhắn. Tôi biết em trong cái hoàn cảnh không mấy gây cho tôi sự thiện cảm về em vì em là người yêu của người yêu tôi ! Tôi nhận được cuộc diện thoại của em vào 1 buổi trưa và hôm đó cũng là hôm đầu tiên tôi biết đến em. Em gọi và mắng xối xả vào mặt tôi về chuyện tôi đang ''gian díu'' với người mà em gọi là ''chồng'' và là người mà tôi gọi là người yêu. Tôi có phần ngỡ ngàng và cả chút giận. Vì ở vị trí tôi một người phụ nữ lạ hoắc gọi đến mắng tôi vì tôi đang ''yêu'' người yêu của tôi đó là điều tôi không chấp nhận được. Tôi nói lại với em với cương vị mình đang đứng. Sau khi cố giải thích xong về mối quan hệ giữa em và người yêu tôi thì em cúp máy. Tôi như còn ở trên mây (!). Tôi liền nhấc điện thoại gọi ngay cho người yêu tôi, anh ấy đang đi làm, và tôi đã hỏi tất tần tật về mối quan hệ dấy và cả người con gái vừa tạt cho tôi gáo nược lạnh kia. Anh tỏ ra bức xúc và giải thích ''đó là người đang theo đuổi anh yêu anh muốn đến với anh nhưng anh không thích...'' và anh nói sẽ gọi để nói chuyện với cô gái ấy không để cô gái ấy phiền tôi và mối quan hệ của chúng tôi lần nữa. Đang rối bời giữa những đa nghi và tức giận, tôi lại nhận được cuộc điện thoại 1 lần nữa từ cô bé ấy. Nhưng lần này thì khác, cô bé gọi đến để ''xin lỗi'' tôi. Như được lên mặt tôi dặn dò em vài câu rồi cúp máy. Im bật vài hôm, tôi lại nhận được offline message của em trên yahoo messenger với những nội dung khá ''kì lạ'' như là ''tôi là người bị lừa còn chị là người bị gạt..'' và kể cả những câu ''sốc mẻ''. Tôi bực bội nói cho người yêu tôi biết, anh bảo đã nói rõ với cô bé ấy rồi nhưng không hiểu sao cứ làm phiền chúng tôi mãi và anh khuyên tôi an ủi tôi bảo tôi đừng để tâm với cả đôi khi là ''tình địch'' nên hay đố kỵ chọc phá. Tôi tin anh và cảm thấy nhẹ lòng. Vài hôm sau khuya thật khuya khoảng 3h sáng khi đang ngồi nói chuyện với bạn tôi lại nhận được message trên yahoo từ em với giọng khá đắc ý ''tội nghiệp thế giờ này mà vẫn còn thức đợi àh ...'' và cười mỉa mai. Khi chưa hết khó chịu thì tôi nhận được diện thoại của anh. Tôi thắc mắc anh làm gì giờ này mà chưa ngủ, anh bảo rằng anh ngủ từ sớm bây giờ vừa giật mình tỉnh giấc nên gọi điện thoại nhắc tôi uống thuốc (Vì tôi đang ốm). Tôi bán tính bán nghi gặng hỏi vì sự trùng hợp này, nhưng anh bảo mai sẽ nói chuyện bây giờ anh ngủ lại để mai đi làm sớm. Tôi ngậm ngùi mà cúp máy, đêm đấy tôi trằn trọc suy nghĩ!

Hôm sau tôi gặp anh ở chỗ làm, anh là huấn luyện viên cá nhân cho phòng gym California Fitness còn tôi lại là khách tập ở đấy. Hôm nay anh có chút lạ! Anh bẽn lẽn hơn mọi ngày. Tôi canh mãi đến giờ trưa mới có thể gặp trực diện anh và tôi phát hiện cổ anh có vài vết thương gì đó đã được dán kỹ lại bằng băng keo cá nhân! Theo phản xạ tôi chạm vào và hỏi anh có làm sao không? Anh lúng túng bảo không sao chỉ là trầy nhẹ do sợi dây chuyền cứa phải. Như 1 linh tính, nhớ lại chuyện trùng hợp đến lạ của đêm hôm qua tôi giựt miếng băng cá nhân ra, thì.................. tôi không tin được vào mắt mình nữa. Đó là những vết bầm đỏ, nói chính xác hơn đó là những vết hôn đỏ chót trên cổ anh, không những một mà là 2-3 vết. Tôi châu mày trừng mắt nhìn anh, anh cố giải thích, còn tôi thì chỉ biết ''rối bời''. Linh cảm của người phụ nữ mách cho tôi thấy có gì không ổn đã xảy ra đêm qua và tôi nghi nó có liên quan đến người con gái kia!

Tôi 1 mạch về nhà mà trong lòng khó chịu không nói nên lời. Suy nghĩ thật lâu tôi quyết định gọi cho cô bé kia. Sau cuộc nói chuyện tôi càng lún sâu vào sự hỗn loạn. Tôi không biết nên tin ai vào thời điểm này. Cô bé ấy bảo tôi đang bị lợi dụng, tôi không hiểu tóm lại rồi cô bé này là ai và chúng tôi quyết đinh gặp nhau. Tối hôm ấy, anh hẹn tôi đi chơi, lên đón anh ở chỗ làm rồi cùng đi chơi. Tôi đến đúng giờ hẹn và thấy anh đang ngồi đó đợi tôi. Anh chợt biến sắc khi thấy theo sau tôi là cô gái bé nhỏ, gầy guộc có chút bẽn lẽn, người con gái bữa giờ liên lạc với tôi qua điện thoại và yahoo. Hôm đấy 3 chúng tôi dành cả đêm cho nhau. Khi cả 3 đã ngồi yên vào chỗ ngồi thì anh giõng dạc hỏi '' okie, rồi thì bây giờ mấy em có chuyện gì muốn hỏi anh''. Cô bé ấy thỏ thẽ hỏi ''Rồi bây giờ có mặt cả em và chị T, anh nói đi anh chọn ai..?'' Anh bình thản đáp: ''ủa K, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi anh chọn T mà..!'' Vừa dứt câu cô bé ấy khóc nấc và cố níu kéo ''anh bỏ tình cảm 4 năm trời chạy theo 1 người chỉ vừa quen mới được vài tuần...'' Giờ tôi mới biết cô bé này là người yêu cũ chứ không phải như những gì anh từng kể. Trong 1 phút trùng cả người xuống tôi thấy mình như kẻ thứ 3 đang xen vào hạnh phúc của họ. Tôi xin phép đứng dậy ra chổ khác để họ có thể nói chuyện riêng.

Một lát sau tôi thấy anh bỏ đi cô bé kia chạy lại nức nở nói với tôi ''nếu chúng em đã chia tay thì chắc chắn bữa giờ chị đã không thấy cái này......''. Đó là chiếc điện thoại iphone 3G mà tôi từng thấy anh sử dụng trời thời gian qua. Tôi chạy theo hỏi anh tại sao? Anh bảo anh mệt mỏi không thể tiếp tục với cô gái ấy nữa vì anh có lý do riêng. Sau hôm đó anh hẹn tôi gặp mặt và kể rõ mọi chuyện. Anh và cô bé đó yêu nhau được 4 năm nhưng chỉ là tình cảm thời tuổi trẻ bồng bột, và anh không thể chấp nhận sự phản bội trong lúc con quen nhau mà cô bé ấy dính líu tình cảm với thêm người con trai khác. Anh bảo anh từng đau khổ vì bị phản bội, anh đã chia tay bao lần nhưng cô bé ấy hâm dọa tự tử nên anh đành buông xuôi cho đến khi gặp tôi tôi đã cho anh 1 động lực lớn để dứt hẵn. Tôi thấy đâu đó nỗi buồn của 1 người đàn ông, tôi đồng cảm và ôm anh vào lòng. Anh bảo anh yêu tôi và muốn xác định lâu dài. Tôi không còn trẻ nữa khi cái tuổi đang dần đi đến số 30. Tôi cũng muốn ổn định. Không lâu sau khi gặp gia đinh tôi, (gia đình tôi cũng biết anh trước đó vì bố mẹ tôi cũng tập trên California wow) anh ngỏ lời về cái đính hôn, tuy có phần hơi vội vã nhưng tôi biết tôi cũng yêu anh và anh cũng thế, nên chúng tôi không ngần ngại nói cho 2 bên gia đình về dự định. Sau khi quyết định xong, cả 2 gia đình chọn dịp cuối năm nay để tổ chức đám hỏi cho chúng tôi. Hạnh phúc không lâu ngày tôi đi nước ngoài càng gần (Tôi đã lamn giấy tờ đi du học trước đó khá lâu), thời gian bên nhau của chúng tôi gần hết. Những ngảy trước khi đi, tôi lại nhận được nhiều cuộc gọi từ em, người con gái đem nhiều phiền phức mệt mỏi cho chúng tôi. Em bảo rằng em đang phải trải qua cơn shock nặng, em khuyên tôi cân nhắc, em vẫn 1 mực nói anh đang lợi dụng tôi và gia đình tôi (vì nhà anh tương đối khó khăn, anh mồ côi cha mẹ sớm). Tôi gạt phăng những lời nói đó và bảo đừng làm phiền tôi nữa. Thế nhưng những ngày sau đó cố bé ấy vẫn tiếp tục gọi cho tôi, nhưng lần này với 1 thái độ hoàn toàn khác nào là '' Em vừa ăn tối bên nhà anh H về, anh ấy nắm tay em bảo là muốn quay trở lại nhưng cho anh ấy thời gian ngắn để ổn định tư tưởng...'' rồi thì '' chị àh ngày mai bọn em đi chơi với nhau, em sẽ níu giũ lại tình yêu của mình và tụi em sẽ lại gần gũi với nhau như xưa...'' Tôi mệt mỏi với những lời nói khích nhau kiểu đấy tôi gọi anh và khóc nấc, anh bảo tôi '' em hơi đâu nghe mấy đứa điên ấy nói, ăn không được nên giờ đây phá, mình lớn hơn việc gì để cho những người như thế phá chứ. Em không thấy anh lúc nào cũng bên em sao..em phải tin anh chứ''. Tôi nhẹ người với lời an ủi từ anh.

Cuối cùng ngày tôi đi đã đến đưa tôi ra sân bay là anh cùng bố mẹ và người bạn thân nhất của tôi. Mẹ tôi cùng tôi qua đó tiện đi du lịch. Chia tay anh trong lưu luyến và nước mắt, tôi biết anh cũng buồn nhiều như tôi. Từ khi bước chân qua nước ngoài, chúng tôi vẫn giữ quan hệ tốt chờ cho lễ hỏi vào cuối năm. Trong suốt thời gian dài đó. Tôi phát điên khi liên tiếp bị những email, tin nhắn nặc danh buông ra những lời thô tục và hay đề cập đến chuyện tôi và anh. Tôi đoán ra đó không ai khác lại là EM! Tôi không hiểu em đang cố phá chúng tôi để làm gì, em còn trẻ em còn cả cuộc đời tại sao em lại dành thời gian để làm những việc vô ích này. Nói thật tôi ghét EM, người con gái vô giáo dục luôn buông ra những lời lẽ thô tục và kinh khủng. Thời gian thăm thoát qua ngày tôi về lại VN cho lễ hỏi đã đến. Trở về tron sự chào đón của anh và gia đình anh tôi hạnh phúc lắm, tôi cùng anh và cậu anh đi xem ngày tốt để làm, chúng tôi đi mua sắm, lựa áo dài và chuẩn bị mâm quả đợi bố mẹ tôi về sẽ tiến hành (Bố mẹ tôi ờ mỹ).

Đúng là ông trời không phụ lòng người tốt. Trong suốt thời gian ở VN tôi mới phát hiện ra thêm nhiều điều đáng lẽ ra tôi cần được biết sớm hơn về anh về gia đình anh. Tôi thất vọng và đau khi phải nói hủy hôn. Tôi nói tôi cần thêm thời gian để tìm hiểu và tôi xin lỗi rất nhiều. Anh không như tôi nghĩ, và cả gia đình anh nữa! Tôi cảm giác như bị lừa gạt. Cảm giác hụt hẫng thật đáng sợ. Ngày trở về lại ÚC tôi bắt đầu tìm hiểu rõ sự thật về anh, về cô bé kia, về quá khứ của 2 người họ.

Giờ đây sau tất cả mọi chuyện và trải nghiệm trong mối quan hệ này, tôi thương và đồng cảm với EM hơn bao giờ hết. Giờ tôi mới biết cái lý do vì sao EM cố gắng níu kéo cái tình cảm mà lẽ ra EM không nên. Em không ngại ngần kể lại hết cho tôi về EM.

Năm EM yêu anh cũng là năm EM chỉ chừng 17 tuổi, anh là mối tình đầu của EM. EM và anh yêu nhau được khoảng vài tháng thì anh muốn chia tay vì lý do gia đình. Họ chia tay từ hôm đó. EM đi quen người con trai khác. Vài tháng sau, khi đã ko còn quen người bạn trai hiện tại, EM gặp lại anh, tình cảm họ lại nảy nở. Thế rồi không may cho EM anh biết được trong lúc chia tay anh, EM quen người khác và lỡ trót có thai với người con trai kia. Kể từ đó bi kịch xảy ra với EM. Anh bắt đầu ghen tuông, và không ngừng dày vò em, tinh thần lẫn thể xác. Anh là người khá mãnh liệt trong chuyện ''yêu'' và thêm từ khi có ấn tượng trong đầu về chuyện EM có thai với người đàn ông khác anh càng tỏ ra đáng sợ và thô bạo hơn, nói đúng hơn là anh đang trả thù. Anh đã không còn yêu nữa và chỉ còn sự thù hận vì anh cho rẳng EM phản bội anh. Vì yêu anh EM cố chịu đựng miễn EM vẫn luôn còn anh bên cạnh. Suốt 4 năm đó anh nhiều lần có những mối quan hệ khác, và đòi chia tay, EM cố níu kéo EM làm đủ mọi thứ có thể. Mặt khác anh trói buộc EM trong khuôn khổ mà anh đưa ra, anh không cho phép EM đi chơi riêng anh ghen tuông và sẵn sàng ''đánh nhau'' với em khi anh ghen. Mặc dù gia đình EM ko khá giả nhưng so với anh vẫn hơn, anh thường được gia đình em giúp đỡ tìm kiếm tạo điều kiện công an việc làm. EM nói anh rất muốn được giàu, được đi nước ngoài để đổi dời. Mà EM chỉ có thể đem đến cho anh nhiêu đây thôi, EM chỉ là 1 cô bé mỗi ngày đạp xe đạp cộc cạch đi làm công, và tối về chịu đựng sự ''tra tấn'' từ anh. EM kể cho tôi nghe cảm giác sợ mỗi khi gần gũi với anh. EM yêu anh nhưng em sợ, và cả sợ sẽ mất anh. Tôi như muốn ứa nước mắt vì suy nghĩ ngây thơ của 1 cô bé còn quá trẻ như thế, và trách bản thân mình sao đã không từng chịu lắng nghe. Đứng ở vị trí EM tôi biết em có cái lý của em. Rồi khi anh gặp được tôi có lẽ tôi là ''con mồi ngon'' nên anh tranh thủ chiếm đoạt mặc dù anh vẫn đang còn quen EM (tôi nghĩ do anh chưa chắc chắn sợ mất cả chì lẫn chài nên vừa tán tình tôi mà chưa muôn buông EM ra). Sau lời em kể lại tôi thấy buồn cho EM và sợ con người anh quá thủ đoạn, anh dựng lên 1 câu chuyện để qua mắt EM nhằm có cơ hội tiếp cận tôi tốt hơn. Khi thấy nhiều tin nhắn và diện thoại giữa tôi và anh, EM thắc mắc hỏi anh, anh chỉ cười hề bảo rằng ''ah đây là 1 nguờ khách ở công ty anh, anh đang sell hợp đồng cho người này, là người có tiềm năng lớn, em đừng làm gỉ dể hỏng chuyện nha, xong rồi anh sẽ kiếm được thật nhiều tiền để dành cho tương lai của mình.'' EM vì thương anh nên nhẹ dạ cả tin. Cuối cùng kết quả em nhận được thật trắng trợn. Và em đã cố cảnh bảo tôi. Tôi biết tôi mù quáng tin anh mà đã không màn đến lời em nói.

Tôi và EM giờ đây không còn là tình địch nữa, không phải vì tôi và anh đã kết thúc và cũng không phải EM hết yêu anh mà chỉ là vì tôi hiểu và đồng cảm với EM. Tôi thương em như đứa em gái. EM xứng đáng được cuộc sống tốt hơn và một người đàn ông biết trân trọng EM. Gần đây trong 1 nói chuyện với anh, sau khi tôi biết rõ mọi chuyện, tôi trách anh vì sao đã quá tàn nhẫn. Anh hậm hực nói với tôi ''Nó còn đáng bị hơn thế nữa..'' Cảm thấy quá bất nhẫn như 1 người chị tôi mắng vào mặt anh, tôi bảo anh ''sao anh khốn nạn thế, nó có phải là phản bội anh khi đang quen anh đâu anh không được quyền làm thế...''. Tôi biết giờ đây con người anh hết trị dược rồi, đúng như lời EM nói, anh là con người vật chất, bất chấp thủ đoạn và lợi dụng, anh tàn nhẫn hơn..''

Qua câu chuyện trên mình chỉ muốn gửi dến cho những chị em gái những ai có đang rơi vô tình cảnh nhu vậy thì hãy mở lòng lắng nghe người con gái kia dù biết rằng nếu họ có là ''tình địch'' đi nữa. Vì không phải tình địch lúc nào cũng ''xấu'' và muốn ''gây hấn'' đôi khi họ có 1 nỗi niềm cần được lắng nghe. Mỗi người là một câu chuyện đôi lúc chúng ta cần lắng nghe hơn để có những cái nhìn và cảm nhận tốt hơn!