A nói thứ 2 A về quê. chị uh không hỏi a về làm gì và nghĩ chiều nay đi chợ sẽ mua hộp bánh để a về thắp hương cho mẹ và mua thêm gì đó để về a,e của a nhậu cho vui.(nhà 5 ông con trai và 2 chị gái)
30 tuổi trải 2 mối tình không phải kết thúc trong đơn giản mà lúc nào cũng đeo bám quá khứ đau lòng vì bị phản bội và bỏ rơi k một lí do. Từ khi gặp a và yêu a c vẫn nghĩ cuộc đời mình khổ sở quá rồi nếu không đến được với nhau thì ít nhất mình cũng có một đứa con ấy thế mà cái tính cách trẻ con, thật thà của a làm trái tim của chị đau đớn tan chảy đôi khi có chuyện gì đó làm chị bật cười khanh khách dần dần những buổi chiều đi làm về của c có cảm giác hạnh phúc thật sự.
1 năm 4 tháng trôi qua đôi lần cải nhau vì chị quá ương bướng và khó chụi cũng bởi lẽ. C có gd hẵn hoi nhé, mà còn là gd có trí thức nữa cơ nhà c có 6 c e gái tất cả đều làm công chức nhà nước, ba c trước đây là kỹ sư xây dựng một tay lo toan mọi chi phí sinh hoạt trong nhà, nhà c 4 lầu năm ngay trung tâm hành chính, mẹ chị một người đàn bà đẹp, yêu chông với một tình yêu bao la. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống của c trong ngôi nhà vẫn lặng lẽ và cô đơn, có đôi lúc vì ba c nên c cố chụi, đời đúng không công bằng. Mẹ c chưa một lần hỏi c có còn sống không, có đau k, có mệt không, hôm nay con đi làm thế nào... trong mỗi bửa ăn bà đều nói những lời nói khiến c không nuốt nổi miếng cơm vừa vào miệng, cám giác đắng ngắt trong tật cả mọi chuyện..... Ba ốm c nghĩ ông sẽ mất, ông nhìn chị đối mắt có lỗi, chị xin cơ quan nghĩ làm chăm ông cho đến lúc ông mất. sau đám tang 5 tháng c chuyển ra ở riêng, vất phải nhiều ý kiến của gia đình, bạn bèn và hai bên nội ngoại.Vẫn đi ,chị quyết định như vậy.
A đến với chị bằng câu chuyện cuộc đời a, cũng đau thương, chán chường và tổn thương chồng chất, đôi mắt a luôn buồn thỉnh thoảng có cái nhìn xa xăm, có chôn dấu điều gì đó không nói được, chị biết bằng tất cả những gì đã trải qua c biết, A có điều gì đó giấu c.
A c ở chung với nhau, chưa lần c hỏi A trước đây từng yêu ai, chuyện tình cảm ra sao, c cũng k tâm sự với a về chuyện tình cảm của mình. c k muốn thếm đau thương vào cuộc đời A nữa. nhiều đêm nằm bên nhau chị biết A có dự định gì đó, rồi a sẽ thực hiện nhưng chưa phải bây giờ, cái dự định đó liên qua đến đôi mắt luôn buồn và cái nhìn xa xăm đó.
A về đến nay được gần 2 tháng, sáng hôm A về A nhẹ nhàng kéo chị đang còn ngáp ngủ vào lòng, hôn lên tráng chị và nói a về nhé vợ c nói a nhờ việc quan trọng nhất là gì k đó, a xoa đầu c cười lớn a nói biết rồi chuyện trăm năm của 2 vc mình chứ gì( tháng trước a nói sau lần về quê ăn tết ra, lần sau a về sẽ nói với gd chuyện chúng mình sẽ đám cưới trong mùa hè năm nay). C ngủ dậy và đi làm như thường lệ ngoắc một cái nhìn đồng hồ thấy 11h, thấy lạ 11 rồi sao k thấy a gọi về cho chị nói là đã về đến nhà rồi nhỉ. C gọi cuộc đầu tiên không thấy a bắt máy, cuộc thứ 2 giọng a vang lên, A về đến rồi e, A hơi mệt chút, chị nhắc a nghỉ ngơi và ăn uống chút gì đi, nhắc a nhờ đặt bánh lên bàn thờ thắp hương cho mẹ và thắp giúp c một cây luôn, không quên hôn A và nói tối gọi cho e nhé, giờ làm việc đã.
Chiều về nhà thấy nhà lạnh ngoắc, vắng tiếng a cười và nói E về đó hử. C nấu cơm rồi, ăn cơm, tắm táp, tưới nước cho đóm cây lá đỏ trước nhà, thò tay lấy cái điều khiển tivi bật lênh hoạt hình cho vui nhà thoái quen khi c ở một mình là vậy, Tối đến không thấy A điện, Chị điện đầu dây bên kia vang lên lên tiếng tút dài. chị gọi thêm mấy cuộc nữa thì máy báo thuê bao không gọi được.cjij dừng không gọi nữa. chưa bao giờ cảm thấy cô đơn và bất an như lúc này. giống như sự đã đến chị cười buồn không nói gì, leo lên gường nằm lần đầu tiên trong 3 năm quen a chị khóc, giọt nước mắt đã đến lúc phá tang cái sự chờ đợi trong đôi mắt buồn đó, chị chấp nhận mọi việc sẽ đến, chưa nghỉ được gì trời sáng.
Chim hót ríu rít chị dậy cho chúng ăn, mấy con chim của a lúc nào cũng vậy cứ đúng 6 là hót vang lên, đôi lúc chị nói lũ chim ồn ào quá ngày nghĩ mà cũng k cho yên. bội bội quá những lúc như thế a chỉ cười lơn và chọc loét cho tới khi c cười mới thôi.7h chuông điện thoại vang lên, vừa thay xong áo dầm chuẩn bị đi làm. thấy trên máy hiện lên số a gọi chị mừng không thể tả, chị nói Alo đầu dây bên kia hỏi ai đấy! ai mà gọi cho a đấy. cơn lạnh chạy dọc sống lưng, c bình thỉnh hỏi lại, ai đấy ? ai mà nghe máy chồng chị đấy, đầu dây bên kia chửi lên, gào thét những câu nói thô tục, tỡm lợm, quá kinh hoàng chị cúp máy, ngồi xụp xuống nền chị khóc thế là hết, thế là hết chị đã mất A. A đã đi rồi.hôm đó c nghĩ làm.
9h sáng sau khi trấn tỉnh c gọi điện cho một người, một người vừa là thầy, vừa mẹ chị, 5 cuộc gọi đi k thấy bắt máy, c nghĩ giờ c phải làm gì, chị gọi điện cho một người biết rõ ràng về thân thế của A nhất. k nói đùa như mọi khi nữa chị hỏi có gặp được ck, c chờ, có chuyện c muốn hỏi.đầu dây bên kia đồng ý. còn nói c hôm nay k đi làm sao. c nói xin nghĩn vì có việc gd. 30 phút sau (nó) ngồi trong quán cf đối diện chị vẫn là nó, đôi mắt k nhìn thẳng vào mặt c. nó nói c khóc sao c, nhìn c trắng nhợt, c ốm phải k, nếu mệt thì tối nói ch cũng được c. lần nào cũng vậy nó rất quan tâm c, nó nói nó thích c một người con gái kì lạ, một con gái k đẹp nhưng đáng yêu thật. Nhìn xoáy vào nó c nói giờ e hãy nói cho chị biết đã 3 năm qua còn điều gi c chưa biết về A và trước khi trả lời những câu hỏi của c nếu e k nói thật thì k cần nói nữa, cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, c k làm khó e, k muốn c của A,c làm ảnh tới e. e cứ suy nghĩ đi, c chờ được.
Đôi mắt nó nhìn c dường như biết quyết định của c. nó nói c hỏi đi. e trả lời, c hỏi A đã có vợ rồi đúng k. nó nói đúng mà cũng là không, vì sao lại đúng mà vì sao lại k, nó nói c có tin vào tình cảm của a dành cho c không, nếu c tin thì nhất định c và a sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời, nếu c k tin thì c c đừng lo mọi thứ sẽ kết thúc như c mong muốn. nước mắt lại chảy dài c biết tình cảm a dành cho c là thật, vậy thì vi sao a có vợ rồi mà vẫn yêu c, sống chung với c, hy sinh mọi thứ vì c, nếu nói c k tìm hiểu kỉ thì k đúng, nhà ba mẹ c đã về, nhà a c e chị cũng về, bạn bè a mổi lần về đều tụ tập nói ch rôm rả cùng c, chuyện là thế nào, trời ơi ch gi đang sảy ra vậy hả.chao đảo, mất phương hướng cái nhìn của c bắt đầu nhõe nhạt không phải vì nước mắt. thời gian dường như dừng lại. TRẤN TĨNH, TRẤN TỈNH c dằn lòng phải thế, c hỏi tiếp còn điều j nữa c chưa biết, nó nói e trả lời hết những câu hỏi của c, e sẽ k đi đâu hết bất cứ khi nào c gọi để hỏi, sẽ sẽ trả lời hết.im lặng nhìn nó c nói cảm ơn e. nó nói c thật là người tốt, e về nhé e nghĩ cần thời gian bình tĩnh lại đó c. có 1 điều mà e muốn nói từ lâu rồi nhưng chưa có dịp để nói. c à khi nhìn thấy a ở bên c e mới có cảm giác a đang sống cuộc sống của một con người. nó đi không quên nói c về tời nhà nhớ gọi điện cho e nhé.
nhìn cái dáng đi không thẳng khom khom, cuối thấp đầu của nó trong cái nắng tháng 4 có hình ảnh của a trong đó, cảm thấy tội cho bản thân mình và tất cả những con người xung quanh câu chuyện này.
c ngồi đó quán nước buổi trưa đông thật đông, từng dòng từng dòng cảm xúc chạy qua đầu c, những câu nói, nhưng hành động, những kỉ niệm ùa về, 30 tuổi lại một lần nữa đắng cay lại đến.
chuông điện thoại vang lên, nhất máy đầu dây bên kai nói, có ch j vậy e. chưa kịp trả lời nước mắt tuông chảy, chảy như chưa từng được chảy, cháng váng đầu óc, c cứ thổn thức, thổn k nói được lời nào, đầu dây bên kia nói, bình tĩnh nào e, cuộc đời còn nhiều đắng cay lắm, sao nào ai đã nói với e đã lơn rồi, lớn rồi không còn khóc nhòe nữa, sau hôm nay lại khóc thế kia. câu nói như một lời động viên, chia sẽ và như một hành động. C ngưng thôi k khóc nữa, c nói c ơi giờ e phải làm sao, sao mọi ch thành ra thế này, e tưởng sóng giáo đã qua, hạnh phúc đã đến bên e rồi, sao lại thế này c ơi, e muốn gắp chị.
quán nước buổi trưa vẫn đông, trời càng lúc càng mù dường như cảm giác sắp mưa. chị ngồi đó đối diện với người chị của mình. chị biết để gặp chị như thế này thì chị ấy phải gạt bỏ rất nhiều công việc, nếu k phải c như thế này chị ấy sẽ k đến. chị hỏi e đã bình tĩnh chưa, đã có thể nói chuyện được chưa. chi còn chưa đưa báo cáo cho xếp đấy cô ngốc.kể cho chị mình nghe hết mọi chuyện từ đầu đến cuối. không gian im lặng chị ấy không nói j sau khi nghe xong ch, k ngắc lời nào khi c kể. mọi thứ dường như đổ vở, sau 3 năm hạnh phúc lại quay lạnh từ đầu. c nói.
chị ấy nhìn chị vừa thương, vừa xót chị vẫn là chị câu nói cất lên sau lhoangr thời gian im lặng. chị không ngờ mọi viêc lại thành ra thế này. e hãy dũng cảm và mạnh mẽ đối diện sự thật. Giờ chị hỏi e e còn thương nói rất nhiều đúng k. trong câu chuyện của e, e là người bị lừa dối, bị phản bội, mọi thứ giống như địa ngục. sau c k thấy e trách móc nó 1 tiếng nào. có nghĩa tình cảm của e rất lớn, còn nó theo c nghĩ k đơn giản nếu một người đàn ông đã có vợ, có con thì k bao giờ sống với tới 3 năm và cũng e đi suốt chặng đường phải gọi rất khó. chị nói e không biết, e không biết. chị ấy nói e biết chỉ là bây giờ e k thể nói được gì mà thôi. chuyện đã đến nước này c sẽ k nói gì chỉ hỏii e như thế này : e còn yêu nó k, e xác định tình yêu đó k, chuyện gi cũng có nguyên nhân của nó,
1 là :bây giờ e có thể đơn phương nói chấm dứt, làm lại cuộc đợi, vượt qua nổi đau, 30 tuổi không là gì hết.
2 là : e hãy tìm hiểu kĩ mọi chuyện, theo nhận xét của c về nó, nó rất khó đoán, c biết khi gặp nó lần đầu tiên, nhưng c biết nó thương e thật lòng, bây giờ mình k nói tới vấn đề nó lừa dối, ngoại tình, phản bội e. bây giờ mình nói e phải làm gì. nếu etinhf cảm còn đủ để e tha thứ và chấp nhận cũng nó làm lại cuộc đời thì e hãy chờ đợi đi, im lặng và nhẫn nại mặc khác e phải chủ động tìm hiểu mọi điều liên quan đến nó và gd nó, giờ k ai có thể giúp được e hết, chỉ có e là giúp được chính mình. sau khi tim hiểu thì hãy quyết định. chị nói vậy đó e hãy suy nghĩ đi. c về nhé, e đã lớn hơn xưa rất nhiều cô ngốc của chịk, chị mừng vì e đã biết kiên nhẫn. c tin e sẽ biết cách nào để giải quyết nó. c về đây sau khi suy nghĩ xong hảy gọi điện cho c.
1 ngày,2 ngày, 1 tuần trôi qua a vẫn k gọi về cho chị, chị không dám nhìn vào những bức ả của a c treo trong nhà, hôm nào đi làm cũng cố về thật muộn, về nhà lao ngay vào phòng để k thể nhìn thấy mọi thứ đang lạnh lùng nhìn chị, đêm nào cũng khóc, nổi cô đơn thấm dẫm trong lòng. chủ nhật tuần này c định sẽ lên thăm mộ ba, thật là trống vắng khi 2 người đàn ông c yêu thương nhất đều rời đi không một lí do, lại một lần nữa chị nhếp mết cười, nụ cười chán nãn, tuyệt vọng. Ghé chợ mua hoa, chị gặp mẹ và e gái, e gái c nói 2 tuần nay chi k về thắp nhang cho ba, cố tổ ra bình thường nhất chị nói, chị bận quá, chị đang định đi lên mộ ba đây. Mẹ chị nói thèng đó đâu, k đi chung à. chị chỉ dạ rồi k nói thêm gì nữa, chị cố tình kiếm cách gì đó thoát ra cần nhanh, nếu nói thêm một lúc nữa biết nước mắt sẽ chảy mất.
Lên mộ ba điều đầu tiên lúc nào cũng như thế mỗi khi lên mộ là mở 1 bản nhạc của cố nhạc sĩ Duy Khánh cho ông nghe, cắm hoa vào bình chị tâm sự với ông, đây là lần hiếm hoi chị lên một ông mà k có a lúc nào a cũng đốt nhang cho chị thắp hết một lược các phần mộ của gd. gió ở đây rất to, thối bát, tấp vào người đốt được bó nhang quả là nóng rức người. trời ôi quá, nóng quá, nhìn đồng hồ hơn 10 giờ sáng, chị biết phải về, k thể ở lâu được, khi còn sống ba chị vẫn nói con gái chưa chống k nên ở những nơi liêng thiêng trong nhưng khoảng thời gian quá đốt.
Chị về nhà mình, bụng đói còn cào, nhưng k muốn ăn, chỉ hơn 10 chị ốm 3 kí, gương mặt vốn trắng trẻo hằn lên vẽ hốc hác và đôi mắt thâm đen, chị biết đã đến lúc phải trả lời 2 câu hỏi của chị ấy rồi. nhất điện thoại chị gọi. Chị ơi bây nói chuyện được k chị. Chị ấy nói được. khoảng 5 phút nữa.
lại ra quán cf. nhưng lần này khác, chị chọn góc ngồi nhìn ra cửa sổ, đông đen người đi đường, tiếng xe máy đổ xịch, chị ấy đén. trên tay cần 2 ổ bánh mì trứng, chị nói ăn xong rồi nói nhé, chị đói.
Cố ăn hết ổ bánh mì, càng nuốt cáng đắng và khan, lấy cốc nước nuốt vội cho trôi qua cố lần đầu tiên hơn 10 ngày chị ăn đúng nghĩa 1 bửa. chị ấy nhìn chị vẫn vẽ đẹp dịu dàng, thân người cân đối, cung cách lịch sự của cô gái gốc bắc. chị nói sao rồi e quyết định thế nào, c nói e sẽ tìm hiểu hết mọi chuyện sau đó sẽ tính tiếp. nụ cười nở trên môi chị nói, sau khi về chị vẫn suy nghĩ về chuyện của e nhiều lắm, tuy c k hề gọi điện thoại cho e những vẫn lo sợ e sẽ vác xác đi tìm nó, nhưng giờ chị yên tâm rồi. cô ngốc đã lơn 10 ngày quả là không hề ngắn đối với e nhưng 10 này đã vượt qua được rồi thì k có gì k làm được hết.
chị nói.
Chị ơi e cô đơn quá, chị ấy nói chị biết nhưng giờ k ai giúp e được chỉ có e giúp chính mình mà thôi.
chị nói
chị ơi giờ làm sao chị. chị ấy nói giờ e tìm hiểu trước đã, e k được gọi điện hay nt cho nó nữa nghen chưa, chắc nó sẽ quay về với e.
Chị nói
chị ơi e có phải là người thứ 3 k chị, chị ơi còn bọn trẻ thì sau chị, người lớn có tội chứ trẻ con nào có lỗi gì. chị ấy nói giờ điều quan trọng không phải là ai có lỗi, e k nghĩ nhiều như thế được đâu, nếu nó chỉ xem e là trò chơi thì nó k bó vợ con nó đâu e đừng lo, nếu nó chỉ muốn ngoại tình với e thôi thì nó bỏ e cũng sẽ k quay về với vợ mà sẽ bắt đầu một giai thoại mới với một người mới.
chị nói
người đàn ông mà làm cho 2 người phụ nữa cùng đau khổ thì sau chị. chị ấy nói thì bỏ được rồi. nó sống với vợ không hạnh phúc và lại không li hôn, lại yêu e, ở chung với e. phải có một nguyên nhân sau xa nào đó, điều đó mình k biết. giờ thông tin mình lấy được chỉ là thông tin thôi, còn phải xem xét cái nào nên tin và không tin nữa, còn nữa e không phải là thứ 3, ai đã đưa e vào cuộc sống của vc nó, là nó, vì sao nó lại như thế, chỉ có nó mới biết được, giờ mình trách nó hay làm gì ch cũng xảy ra rồi. bình tĩnh mà giải quyết từng chuyện một.
chị nói.
còn vợ a ấy nữa. chị ấy nói. vợ trên ngôn chính danh thuận, được pháp luật thừa nhân chính là cô ấy. chuyện vợ chồng k thể nói bỏ là bỏ được, trong trường hợp của cô gái đó mắng, chửi e là chuyện bình thường, ai làm vợ bị chồng phản bội mà k điên lên chứ, kể cả, cả e cũng vậy thội.
chị nói
chị ơi có phải e đang cướp chồng người khác không chị. chị nói cái đó còn phải tùy thuộc vào người đàn ông đó, e và cả vợ nó không có quyền lựa chọn, người có quyền lựa chọn chính là nó, còn e chỉ có quyền từ bỏ mọi thứ mà thôi. có từ bó khi không biết nguyên nhân và kết quả k ?
chị nói
e sẽ tìm hiểu kỹ nếu a ấy sống với vợ con mà hạnh phúc, và đó mới chính là cuộc đời của a ấy, a ấy chỉ xem là bồ nhí và là niềm vui khi khi vợ chồng bất đồng thì e sẽ chọn biện pháp ra đi, không phá hoại gd nhà người khac, e sẽ k oán trách a ấy nữa câu. còn nếu đây là cuộc đời và đắng cay mà e phải trải qua để đến hạnh phục thật sự e sẽ cùng a vượt qua và làm lại cuộc đời cùng nhau, k bao giờ nhắc lại chuyện củ nữa chị ấy cười và nói uh. chị tin e sẽ làm được. cô ngốc
chuyện tình cảm gia đình và nổi đau ( còn nữa e xin phép ít bửa viết tiếp ạ )