TIN TÀI TRỢ.

Tình yêu bất tận

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 655 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 67 Bài viết

    • 66 Được cảm ơn

    #1
    Mình lập topic này để chia sẻ những tình cảm mà chúng ta dành cho những người thân yêu, các bạn cùng chia sẻ với mình nhé!

    Chúng con lớn lên và trưởng thành trong nỗi vất vả, nhọc nhằn của ba má. Tuổi thơ của chúng con không có những trò chơi cùng lũ bạn, tuổi thơ của chúng con là những ngày bì bõm sình lầy chặt củi cùng má theo từng con nước lớn ròng dưới trưa trời nắng gắt. Tuổi thơ của chúng con là những đêm khuya theo ba bắt từng con tôm bạc mắt đỏ au, để dỡ từng dập cua đặt lúc chiều buông xuống hay bắt những con ốc lỗ đầu mải miết đi chơi. Tuổi thơ của chúng con là những ngày đem lưới giăng bắt từng con cá nhỏ mà sung sướng cười toe toét, tuổi thơ của chúng con là chạy theo những con còng còng đến khi trốn tịt trong hang... So với đám bạn cùng trường, chúng con có một tuổi thơ độc đáo khi nhắc đến mà không khỏi tự hào.

    Chúng con lớn lên, chi phí tăng dần, ba má chạy đôn chạy đáo để kiếm tiền lo cho chúng con ăn học. Chắc lúc đó ba má lo lắng lắm, nhà mình bao giờ cũng đói khổ, cái thời mà đối với ba má lúc nào cũng là củi quế gạo châu. Nhưng ba má lúc nào cũng nâng chúng con lên vượt qua hết những trở ngại của cuộc sống. Quên sao được những giọt nước mắt của má khi nhìn các con ăn cơm với mắm, bữa cơm đạm bạc mà chúng lại cười nói vang nhà. Giờ có con rồi con mới hiểu vì sao ba má mình sống được trong những ngày đen tối ấy, sống được là nhờ nghe những nụ cười vô tư của đàn con nhỏ. Nhưng dù có thế nào ba má cũng lo cho chúng con được đầy đủ, ba má luôn kiên cường, không bao giờ đầu hàng số phận.

    Quên sao được những giọt mồ hôi mặn chát của ba, những giọt mồ hôi rơi trên cánh đồng muối nắng cháy, những chiếc áo bạc màu sờn vai ướt đẫm mồ hôi, những đêm không ngủ để canh từng con nước lớn ròng, những nụ cười thấp thoáng âu lo trong ngày thu hoạch. Còn má, má nuôi chúng con lớn khôn bên những gánh xôi nhọc nhằn của má, đời má có lẽ chẳng được bao lần có những giấc ngủ ngon, trọn vẹn. Những buổi ăn sáng của chúng con bằng phần xôi má để lại, chúng con ăn mà không biết ngán, lúc nào cũng thấy ngon. Có lẽ con nhà nghèo nên lúc nào chúng con cũng thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh. Con luôn tự hào vì xôi của má con nấu là ngon nhất, không nơi nào có xôi ngon đến vậy. Nhìn bàn tay má bị chai nứt trên các ngón mà lòng con lại đau nhói, thương bàn tay chai sần mà ấm áp dịu dàng quá đỗi – ôi má yêu quý của con! Chữ công dung ngôn hạnh chúng con đâu cần học chi xa, chỉ cần học ở sự hy sinh của má là đầy đủ lắm rồi.

    Con biết trong ba chị em ở nhà, con là đứa mà ba má an tâm nhất nhưng cũng là đứa mà ba má nặng lòng nhất. Đứa con gái nhỏ nhắn mà khéo léo, đảm đang của ba má, đứa con gái thừa nghị lực mà ba má đã nuôi dạy lớn khôn. Con lúc nào cũng không để ba má lo lắng cho con, lúc nào cũng làm cho ba má an tâm, yên lòng. Những trở ngại, khó khăn chưa bao giờ con làm cho bá má phải bận tâm nhưng cũng vì vậy mà ba má không biết con thế nào, tự mình xoay sở ra sao trong những lúc khó khăn như vậy, mọi việc con đều tự mình lo liệu hết.

    Thời sinh viên với biết bao khó khăn, không hiểu sao con vượt qua được hết, con luôn cố gắng học thật tốt để ba má vui lòng. Dù phải vất vả làm thêm nhưng con vẫn đến trường đầy đủ, vẫn cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng mong đợi của ba má. Lần nào về thăm nhà má cũng dúi tiền vào ba lô cho con và lúc nào cũng gói đầy một giỏ thức ăn. Lúc nào má cũng nói “dạo này con ốm quá, ráng học nhưng cũng giữ sức khỏe nha con” rồi “lần sau ăn gì má nấu”. Lần nào má cũng đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng con khuất sau rặng tre đầu ngõ rồi mới ngẩn ngơ quay vào và tự hỏi “không biết khi nào con lại về?”

    Rồi con cũng tốt nghiệp Đại học với thành tích xuất sắc nhất khóa và có được một công việc thật tốt. Mọi cố gắng, nỗ lực của con không phải là vô ích, con đã thực hiện được ước mơ của mình. Cuộc sống của một đứa tỉnh lẻ thiếu thốn như con phải làm thêm đủ việc mới có thể tồn tại nơi đất Sài thành phồn hoa này. Ba má biết con không có thời gian về thăm, thỉnh thoảng hai tuần, nửa tháng ba má lại lên thăm con. Biết con phải làm thêm ban đêm nên về muộn, vậy là ba má đến tận nơi đợi con tan làm cùng về. Mọi người cứ nhắc ba má suốt, nhắc đến tình cảm ba má đã dành cho chúng con và món quà quê mà mọi người nhớ mãi, không bao giờ quên. Lên thăm con được một lát ba má lại trở về, nhìn chiếu xe cũ kỹ mà lòng con xót xa, giờ con đã về nhà còn ba má đang đi trong đêm khuya sương lạnh với quãng đường cả trăm cây số.

    Con lớn khôn ba má dựng vợ gả chồng, chưa kịp vui mừng trọn vẹn vì con đã tìm được người kết nghĩa trăm năm thì ba má lại lo lắng không biết chồng con có yêu thương con thật lòng không, không biết gia đình chồng đối xử với con có tốt không, cuộc sống của con có thoải mái không hay chật vật như ba má ngày xưa? Ba má luôn mong muốn chúng con được thương yêu che chở, dựa vào cội bách tùng của riêng mình, ba má sợ chỗ dựa của chúng con là cây thông reo vô tư, lãng mạn, phó mặc cho nắng mưa gió bão, má sợ các con rể của ba má không đem lại hạnh phúc cho chúng con. Con nghe trong tiếng thở dài của má, trong lòng má dằn xé nỗi nhớ thương con, nỗi lo âu canh cánh bên lòng... Má không nói gì với con cả, chỉ lẳng lặng đi ra, đi vào rồi lại buông tiếng thở dài. Con hiểu, má không muốn con đi xa, má sợ lắm sự xa cách và gặm nhắm nỗi nhớ thương, lo lắng cho con. Văng vẳng xa xa là giọng ru của người mẹ trẻ cạnh nhà làm má phải vội che đi đôi mắt ướt nhòe mà má bảo rằng má đâu có khóc “...má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú biết nhà má đâu...”. Má thường nói vợ chồng là duyên nợ ba đời, dù muốn dù không rồi con gái má cũng phải theo chồng, quan trọng là do các con tìm hiểu và chọn lựa chứ ba má không bắt ép, cũng không ngăn cản... Vậy đó, lúc nào má cũng nhớ và lo lắng cho con như vậy đó. Có phải chăng “má đã thành hiển nhiên như trời đất, như cuộc đời không thể thiếu trong con, nếu có đi một vòng quả đất tròn, người trông con mỏi mòn chắc không ai ngoài má”. Con nhìn vào tương lai, má nhớ về quá khứ, quá khứ của một thời vàng son và một thời đau khổ. Thời gian không ngừng trôi, cuộc đời không ngừng biến đổi nhưng hình bóng má trở thành bất biến, mãi mãi trong ký ức con.

    Để chúng con có được như ngày hôm nay phải chăng ba má đã đánh đổi quá nhiều thứ. Ba má đã đánh đổi tuổi xuân để chúng con được học hành, để chúng con có cơm ăn áo mặc. Việc được đi đến những nơi mình thích, được ăn những món ngon, được sống cho riêng mình ... là điều quá xa xỉ, ngoài tầm tay của ba má. Chúng con sẽ không có ngày hôm nay nếu như không có sự hy sinh âm thầm lặng lẽ của ba má, tình yêu thương ba má đã dành cho chúng con, luôn là nghị lực để chúng con vững bước trên cuộc đời lắm chông gai này. Chúng con sẽ sống thật tốt, không làm phụ lòng mong mỏi mà ba má đã dành cho chúng con. Chúng con sẽ luôn nhẫn nhịn, hòa thuận, thương yêu lẫn nhau để ba má không phải phiền lòng, lo nghĩ cho chúng con. Con chỉ mong ba má có thể sống an nhàn, thảnh thơi, hạnh phúc trong khoảng đời còn lại, đời của ba má vất vả lo toan đã quá nhiều rồi, giờ ba má hãy sống cho mình thôi nhé, đừng bận lòng về chúng con nữa.

    Giờ con lại không ở cạnh ba má, dù Thành Phố – Vũng Tàu có xa xôi gì lắm đâu nhưng cuộc sống bận rộn, con cái còn nhỏ nên con không có điều kiện về thăm ba má thường xuyên, không thể ở bên cạnh báo hiếu ba má được. Lúc nào chúng con về thăm nhà ba má cũng mừng vui ra mặt. Ba chở má đi chợ mua thật nhiều món mà chúng con thích, về tất bật nấu nấu nướng nướng, cả nhà rộn rã tiếng nói cười. Lần nào về thăm nhà chúng con cũng no nê với những món khoái khẩu của mình. Nhìn chúng con ăn ngon là ba má vui sướng lắm. Ba má quý từng món quà chúng con tặng, món nào cũng nói đẹp, cũng nói tốt. Hôm bữa con nhìn thấy đôi dép con mua cho má mấy tháng rồi mà còn mới tinh, con hỏi thì má nói đôi dép cũ còn mang được nên má để dành đôi mới... con ngỡ ngàng. Má con là như vậy đó, chắc có lẽ người cha, người mẹ nào trên đời cũng như thế. Những người già sống tiết kiệm trong khi tuổi trẻ mình lại xài khá phung phí. Đôi khi một đôi giày mang chưa hư đã vội thay đôi giày mới chỉ vì thích, vì thời trang. Có những người có cả trăm đôi giày trong tủ, có mấy ai tự hỏi mình đã mua được đôi dép, đôi giày mới nào cho cha mẹ chưa?

    Khi viết những dòng này con chỉ muốn nói hết những tâm tư tình cảm của con dành cho ba má. Con muốn cho mọi người biết để chúng con có được như ngày hôm nay thì ba má đã phải vất vả đến dường nào. Tình yêu của ba má dành cho chúng con luôn bất tận, không gì có thể so sánh được. Đâu đó trong cuộc sống này chúng ta hay thờ ơ với những người thân bên cạnh, chúng ta xem việc ba mẹ chăm sóc chúng ta như là lẽ hiển nhiên, nhưng xin mọi người hãy dành chút thời gian nhìn những nếp nhăn trên gương mặt ba mẹ mình để thấy những nỗi vất vả, nhọc nhằn trên ấy, để hiểu và để cảm thông những cằn nhằn, lo xa của ba mẹ để giờ đây khi chúng ta là cha, là mẹ chúng ta mới hiểu hết những gì mà ba mẹ đã dành cho chúng ta. Con không phải viết truyện cổ tích về ba má nhưng con muốn viết về những người đã vượt lên nghịch cảnh để sống và nuôi con trưởng thành. Ba má cũng như bao nhiêu người cha người mẹ khác trên đời nhưng ba má mãi mãi là thần tượng của con, xin được lưu giữ mãi mãi trong trái tim con.

    Cảm ơn mùa xuân với những cành lộc biếc, mang đến cho đời cảm giác bâng khuâng. Cám ơn má, cám ơn những lời hát má ru, nuôi tâm hồn con khôn lớn. Cám ơn giọng nói của má ngọt ngào còn mãi trong ký ức con, cám ơn những giọt mồ hôi và không biết bao nhiêu là nước mắt rồi hả má? Má đã đánh đổi bao nhiêu nhọc nhằn cho con từng chén cơm thơm, từng ly nước mát? Cám ơn ba dạy cho con từng bước ứng xử trong cuộc đời, sống hiên ngang và trung thực giữa đầy rẫy những cám dỗ bất công. Cám ơn ba đã cho con bài học từ chính cuộc đời của ba. Ba dạy con nhìn cuộc đời bằng đôi mắt khoan dung và trái tim chia sẻ. Cám ơn cuộc đời vẫn còn những người bạn tốt. Cám ơn má của anh đã sinh ra anh để bây giờ cho con hạnh phúc, cám ơn anh với những chia sẻ yêu thương, cay đắng, ngọt ngào. Cám ơn cô công chúa bé bỏng của mẹ, cám ơn những cái hôn của buổi chiều đi làm về cùng với câu nói ngây ngô của con trẻ “Mẹ ơi! Con nhớ mẹ nhiều lắm! Con nhớ mẹ con để trong tim!”.

    Cám ơn con nắng nhỏ cuối chiều xuân se se chút lạnh, tiếng chim sẻ vẫn còn ríu rít quanh đây. Thương những giọt nước mắt hoen từ một vùng nào đó của dĩ vãng, khiến ta yêu quý và trân trọng những hạnh phúc của hôm nay. Mùa xuân đang về, tuổi đời thêm chồng chất. Nhớ ngày xưa để sống tốt hơn cho hôm nay và mong ngày mai sẽ tươi đẹp. Bao đổi thay thăng trầm con vẫn xứng đáng là con của ba má. Từng câu từng chữ là nỗi lòng của con, một chút hương xưa, một chút kỷ niệm, một chút nao nao... cộng lại sao quá nhiều thành nỗi nhớ.
    Chính vì ngược gió chứ không phải thuận theo chiều gió mà diều mới bay cao lên được
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT