TIN TÀI TRỢ.

Tình đơn phương (p2)

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 735 Lượt đọc
  • 0 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 4 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #1

    ....
     Sóng bắt đầu từ gió,
    Gió bắt đầu từ đâu,
    Em cũng không biết nữa,
    Khi nào ta yêu nhau......
     Đầu óc đang lên mây khi nghe thấy những vần thơ đó,và tôi lại nhớ về em. Hình bóng em trong lòng tôi là 1 người thật cứng cáp, không gì có thể làm lay chuyển em trong cuộc sống này. Tự khi nào tôi đã thầm yêu em. 1 tình yêu nồng cháy hơn bao giờ hết. Tôi đếm từng ngày,từng ngày để chờ đến cuối tuần tranh thủ nghỉ làm về quê cập nhật tin tức về em. Nói là vậy nhưng tôi cũng sợ về quê lắm. Mỗi lần về nhà là 1 lần ám ảnh và đấu tranh tư tưởng tưởng chừng như cuộc chiến giữa Mỹ và Irac vậy. Bme tôi luôn luôn thúc dục tôi. Mỗi lần về là mỗi lần được nghe những bài ca muôn thủa,rằng " mày không sang bên đó chơi à?" " thế mày có làm được không hay để bố mẹ mày mặt dày sang bên đó hỏi vợ cho mày?" ... Thực ra tôi cũng muốn sang nhà em đó chơi lắm chứ, nhưng đâu phải cái gì muốn là được đâu? Tôi từng nghĩ,hay là mình cứ mặt dày sang bên đó, biết đâu dần dà em lại chịu gặp mặt tôi và đồng ý đến bên tôi. Nghĩ là vậy nhưng mỗi lần bước ra khỏi cổng là tôi lại chùn bước. Cái mặt của tôi không dày đến mức độ như tôi nghĩ. Bước ra khỏi cổng mang theo ý định đó rồi tôi lại rẽ sang nhà thằng em hàng xóm cạnh nhà tôi chơi chứ cũng có dám bước tới ngõ nhà em đâu. Tôi yêu em không có nghĩa là tôi ép em phải đồng cảm và yêu tôi. Em cũng có quyền riêng tư,quyền tự do cá nhân và quyền chọn lựa người mình yêu. 
     Tôi vừa đi làm đêm về. Lạ thật đó,cứ đến tuần làm đêm là tôi lại nghĩ và nhớ về em nhiều hơn. Nhiều khi tôi cứ ngồi thẫn thờ trong xưởng nghĩ về em. Đồng nghiệp tôi đôi lúc thấy tôi thẫn thờ,trêu tôi mà tôi chả biết. Và đêm qua tôi lại nghĩ về em. Tôi cứ ảo tưởng trong tiềm thức em ngồi trước mặt tôi,giận hờn với tôi vì tôi vô tâm với em. Thực tế thì từ sau những cuộc tình tôi bị bỏ giữa đường thì tôi không còn lòng tin vào con gái nữa. Cái gì mà tĩnh yêu vĩnh cửu,cái gì mà em sẽ yêu anh đến khi nào chết thì thôi. Mấy cái lý thuyết tào lao đó tôi nghe chán và cảm thấy phát ớn rồi. Trái tim tôi đã đóng băng từ ngày đó, cho tới ngày tôi được các bác của em giới thiệu em,trái tim tôi mới dần dần được mở ra.
     Nói đôi chút về bản thân tôi. Năm đó là năm cuối tôi học cao đẳng, cũng là năm định mệnh đưa tôi đến với em,mối tình đầu đầy vất vả và đau thương. Ngày đó tôi tán em chỉ bằng 1 cái thẻ 20k và 1 tuần nhắn tin nói chuyện. Hồi đó sinh viên,tôi vẫn dùng con cục gạch 1110i cùi bắp,đăng ký tin nhắn hằng ngày để nhắn tin. Tôi xin số em V này khi 2 anh em đang ngồi trên mặt giếng chung của xóm. Em và tôi cùng xóm trọ, tôi năm cuối còn em năm đầu sinh viên. Xóm tôi các phòng đều là không khép kín,vì thế mọi sinh hoạt tắm giặt vệ sinh đều chung 1 khu. Cái giếng cổ của ông chủ xóm đã lâu ngày không được dùng đến và đổ bê tông trên thành miệng giếng. Vì vậy mà cứ chiều chiều chúng tôi lại hay tụ tập trước mặt giếng và sân xóm nói tào lao dăm ba câu chuyện. Tôi có số của V sau 1 chiều thứ 6 như vậy. Nhưng phải 2 tuần sau, hôm tôi đi ăn cưới anh của bạn cùng xóm trọ trên bắc giang,tôi mới lôi số em ra nói chuyện. Hôm đó em cũng về quê ăn cưới người quen cùng làng. Cuộc trò chuyện của chúng tôi kéo dài đúng 1 tuần và tôi đã hạ gục được em 1 cách dễ dàng. Trong thời gian yêu nhau,chúng tôi không 1 lần nào cãi vã. Em luôn quan tâm tôi và thức cùng tôi những hôm tôi phải chúi đầu vào đèn sách với những bài tập lớn và đồ án tốt nghiệp. Năm đó t được làm đồ án tốt nghiệp lên vất vả hơn những bạn thi tốt nghiệp. Hầu như ngày nài cũng phải vùi đầu vào đèn sách đến đêm khuya do tôi không có máy tính,phải tranh thủ những lúc anh em học xong có máy tính là tôi lại mượn để làm. Vậy mà em lúc nào cũng quan tâm tôi, no từng bữa ăn,giặt quần áo giúp tôi. Đêm đến em sang phòng tôi đèn sách cùng tôi, đấm lưng bóp vai cho tôu những lúc tôi mệt mỏi. Nhưng cuộc tình của tôi và em không được gia đình tôi đồng ý. Cũng 1 phần là tôi ngại khoảng cách giữa 2 bên gia đình. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ phải đến. Em biết gia đình tôi phản đối,nhưng em không hề oán trách và vẫn 1 lòng với tôi. Thời gian cứ thế trôi,tôi tốt nghiệp ra trường,xin được việc cũng khá gần nhà em. Rồi làm được thời gian, do em quá yêu tôi lên em xin bố mẹ nghỉ học và về gần nhà làm để được gặp tôi nhiều hơn. Tôi biết em hi sinh như vậy là vì tôi,do em quá yêu tôi,nhưng tôi không thể. Rồi mọi chuyện bắt đầu xảy ra, có những cuộc nói chuyện có nội dung chia ly. Sau bao lần 2 đứa đau khổ cùng nhau ( tôi xin phép không nhắc lại những chuyện buồn đó nữa) cuối cùng tôi quyết định xa em. Sau ngày định mệnh đó tôi không dám trả lời tin nhắn của em. Em đau khổ biết nhường nào nhưng tôi đã phủi áo ra đi. Tôi biết là mình đã sai nhưng không thể làm khác,tôi cũng muốn được bên em lắm,nhưng sau này gia đình em cũng phản đối lên tôi mới quyết định chia tay. Tôu nợ em nhiều lắm,cả cuộc đời này tôi không thể trả hết nợ tình đó cho em. Vậy là mối tình đầu của tôi và cũng là của em diễn ra được 1 năm 6 tháng. Tôi chia tay em vào đầu tháng 5 năm 2014. Nhưng em biết phòng trọ tôi lên thi thoảng em vẫn lên thăm tôi, tôi nhìn em buồn và sút cân nhiều lắm. Tôu cũng chỉ biết động viên em và cố gắng để sau này tìm được hạnh phúc mới,tìm được người yêu em hơn tôi. Lúc đó tôi đã thề,nếu có hậu họa gì hãy để tôi gánh,ông trời hãy tha cho em V mà đổ hết lên đầu tôi,để em được hạnh phúc mãi mãi. Và tôi cũng dặn em rằng sau này có khó khăn gì cần đến thì hãy gọi anh,anh luôn sẵn sàng giúp đỡ em và gia đình. Vì tôi nợ em và gia đình em quá nhiều mà không biết lấy gì đền đáp.
     Mối tình thứ 2 và thứ 3 của tôi cũng dang dở lắm. Và cũng cùng chung cảnh ngộ. Mối tình thứ 2,em là bạn học cùng em gái tôi. Chúng tôi có thể nói là đang yêu nhau thì em quyết định chia tay tôi và lấy 1 anh chàng mới đi Hàn Quốc về và đang có nhu cầu tìm vợ. Lúc đó tôi cười nhạo trước tấm hình của em trong điện thoại. Yêu nhau được khoảng 3-4 tháng gì đó nhưng em không 1 lần nào cho tôi gặp mặt cũng như cho tôi lên phòng trọ nơi em đang học để chơi.
     Đến mối tình thứ 3 thì, chậc, cũng hơi buồn. Đang trong quá trình tìm hiểu nhau,nói là tìm hiểu nhau chứ thực ra chúng tôi biết nhau từ năm học cấp 2,chỉ là em khác làng cùng xã với tôi và học cùng khối với tôi. Em cùng tuổi và cùng làm ở khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh lên chúng tôi cứ cuối tuần là gặp nhau. Tôi luôn chủ động tới phòng em chơi và mua kẹo bánh tới để 2 đứa vừa ngồi ăn vừa nói chuyện tào lao. Do cùng tuổi mà tính tôi lúc đó hay tếu lên hay trêu em và thường xuyên bị em đánh,em đuổi mỗi lần tới phòng em chơi. Những cuộc gặp gỡ tôi luôn tìm ra mọi ý tưởng để được cấu xé em. Và em cũng thich đánh tôi hay sao đó mà mỗi lần trêu đùa em lại giơ tay đòi cấu xé tôi. Tôi vẫn nhớ thời gian đó là trung thu năm 2016,tôi và em đều được nhận bánh trung thu,em có gọi cho tôi và gửi bánh về quê,do em không được nghỉ nhiều còn tôi thì hầu như được nghỉ thứ 7 và chủ nhật. Em cũng bảo là đang làm cố tháng cuối rồi cuốn gói về quê, ở nhà do có người nhà làm trên xã lên em được nhồi nhét về làm 1 vị trí ổn định trong cơ cấu xã. Ngày em dọn về quê tôi buồn lắm,chả nói chả rằng cũng chẳng đùa cợt em. Cứ như là tôi đã đánh mất 1 thứ gì đó rất quan trọng mà không thể nào lấy lại được,mặt tôi dài ra teoong thấy.Tôi sang dọn phòng giúp em và cũng chờ đợt về quê tha hộ em ít đồ về cùng luôn. Em thì thi thoảng trêu đùa cho tôi vui mà tôi chả có hứng thú gì. Vậy là em về quê,và tôi mỗi lần muốn gặp em là phải về quê mới được gặp em. Khi em về quê hẳn và làm gần nhà, chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Trời xui thế nào mà trên xã lại có người làm mối cho em,thế là em được cả 2 bên gia đình đồng ý, tôi hết cơ hội với em. Ngày em đăng ảnh cưới là ngày tôi biết mình không còn là gì,cũng không có gì trong tay để líu kéo em. Trước vài ngày tổ chức đám cưới em có gọi cho tôi vào một buổi tối lúc tôi vừa đi làm về. Vừa nghe máy tôi vừa trêu đùa em,khi xong câu chuyện,tôi để cho em tắt máy và nước mắt tôu trào ra. Đã từ rất lâu rồi nước mắt tôi mới trào ra mà không thành tiếng. Cả đêm hôm đó tôi nằm suy nghĩ và không ngủ được. Tôi miên man nghĩ về quá khứ và thầm hiểu chắc là ông trời đang trừng phạt mình về những hành động và mối tình đầu tôi gây ra. Lúc đó nước mắt tôi lại trào dâng liên tục,tôi lại nghĩ về em- mối tình đầu của tôi,không biết giờ đây em có hạnh phúc không,cuộc sống em dạo này thế nào? Ngày em mối tình thứ 3 này lên xe hoa,em có bảo tôi về làm giúp. Đó là những ngày cuối năm của tháng 12-2016 âm lịch,trời se se lạnh. Tôi vẫn về làm giúp em cỗ bàn ngày hôm trước, nhưng tôi không đủ can đảm để dự ngày hôm sau cùng em. Tôi không dám chứng kiến cảnh em mặc áo cưới mà chú rể không phải là tôi,mà là thằng cùng làng với tôi,lại chơi cùng tôi cái thời chăn trâu thả bò với nhau trên bãi tha ma làng. Vậy nên sau khi hộ em xong ngày hôm trước,tối hôm đó tôi đã lái xe từ quê lên xóm trọ ở Bắc Ninh bỏ lại cuộc vui của em và chàng dể không phải là tôi. Hôm đó chắc cũng khoảng 22h đêm,tôi lái xe trên đường, đường thì còn dài phía trước nhưng nước mắt tôi cứ tuôn ra thêm lần nữa làm ướt hết khẩu trang và nhòe mắt,tôi dụi mắt liên tục nhưng không sao hết được nước mắt tuôn rơi kia. Nước mắt tràn ra cộng thêm ánh đèn pha của những xe đi ngược chiều khiến tôi bị ảnh hưởng phản xạ và tầm nhìn đường phía trước. Tôi phải dừng xe lại dọc đường,châm điếu thuốc hút phì phèo cho bớt đi nỗi buồn trong lòng tôi. Lẽ ra tôi đã có em,nhưng do tôi hơi nhát khoản tấn công,cứ trêu đùa em nhiều lên chưa có lần nào đặt lời tỏ tình với em. Để rồi cơ hội không còn nữa,em đã bên người khác. Họ đuicjw giới thiệu,quen nhau và nói chuyện với nhau chưa đầy 1 tháng là đã có ảnh cưới. Trong khi tôi đã nói chuyện với em cả năm trời nhưng lại không đặt vấn đề với em. Thực ra em đó cũng biết là tôi thích em và đang muốn tán em,nhưng chẳng qua là tôi chưa dám nói,lên em cũng không nói ra và để theo tự nhiên. Vậy là mối tình thứ 3 của tôi khép lại như vậy đó,êm ấm cho em nhưng lại mang 1 nỗi buồn cho tôi.
    Kể từ ngày đó tôi không còn lòng tin vào con gái. Mặc dù trong công ty tôi có hàng chục nghìn con người,và phụ nữ trong đó chiếm tới 80% nhưng tôi chả thich ai. Sau ngày em mối tình thứ 3 lên xe hoa theo chồng,tôi không muốn ở đất Bắc Ninh nữa, nơi đã cho tôi hạnh phúc,nhưng cũng là nơi đem lại cho tôi bao đau thương. Tháng 5 năm 2017, tôi quyết định chuyển lên Thái Nguyên sống và làm việc trên đó. Trên đây gái nhiều vô viên. Tôi chưa cần ra tay đã có nhiều em tới cà khịa tôi,nhưng trái tim tôi đã hóa đá,đã nói không với tình yêu,lên tôi chả để ý gì tới mấy lời ong bướm của các em xinh đẹp kia. Nói là vậy chứ các em cũng toàn người vùng trong hoặc người vùng cao,mà lúc này quan điểm của tôi là " gần nhà,hợp tuổi" chứ xa như vậy tôi chịu,vì tôi quê chị hai năm tấn lên không muốn cưới vợ xa.
     Trái tim tôi hóa đá cho đến 1 ngày, ngày 22-12-2018, là ngày em gái út tôi lấy chồng, cũng là ngày tôi biết tin về em-Yên- người con gái tôi hằng mong mỏi và mơ mộng bao ngày nay. Tôi được các bác bên gia đình em giới thiệu về em. Lúc đó tự dưng người tôi rực lên, như là vừa nhặt được thứ gì đó rất quý giá mà không ai có. Tôi chủ động tìm facebook và nhắn tin cho em. Lúc đầu em cũng niềm nở trả lời tin nhắn của tôi. Nghĩ lại những ngày đó tôi thật hạnh phúc và ấm lòng........
     ...( các bạn ơi,do mình không có nhiều thời gian lên mình tạm kế đến đoạn hạnh phúc của mình nhé,ngày mai mình lại kể tiếp và mời các bạn sang phần 3 để theo dõi tiếp câu chuyện buồn của mình nhé. Thanks mọi người).....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT