Tôi và anh quen nhau khi tôi là 1 cô sinh viên năm 2. Thời gian đó, tôi đi làm thêm ở 1 tạp hóa nhỏ, Anh thì làm nhân viên trưng bày cho cty Univer. Hàng tuần, anh đều ghé tạp hóa tôi làm để trưng bày lại các sản phẩm, đó là công việc a bắt buộc phải làm. Nhưng tôi cho đó là khó chịu, vì cứ mỗi lần như thế a lại tự ý thay đổi sắp xếp. Tôi không khó chịu đến nỗi phải ghét anh đâu. Vì trong mắt tôi a là dạng người công tử ăn chơi. Nên tôi không thèm để ý, điều làm tôi chú ý là hình xăm trên cánh tay trái của a. Tôi thấy như vậy là người không đàng hoàng. Một hôm, a bắt đầu nói chuyện làm quen tôi, tôi cũng nói chuyện với a, và không quên hỏi: a đi làm sao lại không mặc áo dài tay vào, để lộ hình xăm như vậy nhìn mất thiện cảm. A hỏi lại: e k thích ng ta xăm hình sao? nhìn hình xăm k thể đánh giá con người ta tốt hay xấu được.. Tôi im lặng không nói gì. Sau đó, a xin sdt ở cửa hàng tôi làm, tôi thì thật thà cứ nghĩ chuyện đơn giản, vì những người tiếp thị cũng hay xin sdt cửa hàng tôi mà. Nhưng với a thì khác, a xin số chỉ để nói chuyện với tôi. Bà chủ tôi thì khó tính, k cho nói chuyện riêng trong giờ làm việc. Vì thế, tôi nói anh k dc gọi đến nữa. a bảo cho sdt di động đi anh sẽ k gọi nữa.Và tôi sợ a sẽ gọi nữa nên tôi buộc lòng cho sdt của tôi. ( và tôi chỉ đọc đúng 1 lần dãy sdt 11 số, thế mà a lại nhớ hết Khi có được sdt của tôi rồi, anh k nghiêm túc gọi nói ch với tôi, a đùa chọc tôi, a cứ gọi cho tôi vào lúc nửa đêm, khiến tôi khó chịu, về sau này hỏi ra thì mới biết a k thể ngủ được và lòng cứ nghĩ đến tôi." Cô Bé Bán Hàng". Và cuộc đầu tiên a gọi cho tôi, xin được làm bạn, tôi đã lấy cái ngày đó làm ngày kỉ niệm chúng tôi trở thành bạn bè và sau vài tháng thì tôi nhận lời làm bạn gái a. Cái ngày chúng tôi chỉ mới làm bạn, thì a đã kể tôi nghe về cuộc đời trớ truê của a,. Anh tâm sự với tôi rằng: "a không phải là con ruột của ba mẹ a. Suốt 18 năm qua mọi người giấu a, khi làm thủ tục bảo lãnh định cư qua Úc thì a mới phát hiện ra sự thật này. Anh quyết định chọn con đường nhập ngũ, GĐ a ngăn cản nhưng k thể đẩy được quyết định của a. Anh nói: 18 năm sống trong sung sướng thì cũng phải trải qua thử xem 18 tháng đi lính cực khổ thế nào, giờ cuộc đời a chỉ còn ngồi tù nữa là nếm trải hết mùi vị cuộc sống này". Đọc xong, nước mắt tôi rơi, rơi vì sự thương hại đồng cảm với a hay vì tôi yêu a.. Thật ra thì tôi vừa yêu a vừa thương hại a. Anh bơ vơ sống trong ngôi nhà khi mà người nhà đều tỏ ra bì tị với a, nói a là con nuôi mà sướng như vậy. Tôi thường ở bên a mỗi khi đi học về, tôi bỏ bạn bè chỉ để được ngồi cùng a, nghe a tâm sự. Bạn bè đã trách móc tôi, thậm chí còn chửi tôi ngu khi yêu a. Vì họ đi nghĩa vụ quân sự cùng a, nhưng tôi làm theo con tim mình mách bảo, tôi vẫn yêu a. Thời gian đầu chúng tôi yêu nhau, người nhà tôi, rồi bạn bè xung quanh tôi không chấp nhận. Vì a có công việc không ổn định, lại nhìn không chững chạc. Thế rồi, sau 2 năm a cũng đã làm thay đổi cách nhìn của GD tôi qua hành động a làm.....
Còn nữa.....