]em có 1 số vấn đề mong các anh chị giúp em! em và người em yêu dự định cưới năm nay, em và anh ở xa nhau nhưng em và anh rất tin tưởng vào tin cảm của nhau. Anh là một người đàn ông tốt, ích nhất là về mặt tình cảm. Thứ nhất, đối với gia đình: anh luôn yêu quý, kính trọng ba mẹ anh và cả ba mẹ phía em. Đôi lúc em chỉ lo cho việc học, ít khi điện thoại hỏi thăm hay về với gia đình, anh nhắc nhở em là hãy quan tâm tới gia đình mình nhiều một chút, em thấy đối với anh gia đình là tất cả là trên hết. Em cũng yêu thương gia đình mình nhiều lắm anh chị ạ, nhưng em ít khi nói ra em chỉ biết làm hết sức có thể để phụ giúp mẹ việc nhà, nhắc nhở em trai cố gắng học tập thật tốt! Ba mẹ em thường đi làm xa, nên em ít khi nói chuyện hay tâm sự với mẹ! Nhiều lúc nghĩ lại em thấy tủi thân lắm vì cái cảm giác lạc lỏng bao quanh em, dần dần em cũng quen với nó, có tâm sự hay chuyện buồn em tự tìm cách vượt qua, tự an ủi mình, nói đi thì cũng phải nói lại, ba mẹ vất vả xa nhà cũng vì lo cho 2 chị em em, nên em có buồn có tủi cũng chấp nhận, làm sao em có thể trách ba mẹ em được?! có phải vì em xa mẹ về khoảng cách địa lý nên dần dần khoảng cách tâm hồn giữa 2 mẹ con cũng dần xa?! em hiếm khi tâm sự chuyện tình cảm với mẹ, nên từ đó chuyện tình cảm của em ra sao và như thế nào mẹ em cũng không rõ, cũng do đó những lúc em bâng khuân như thế này em chẳng biết tâm sự cùng ai! Em cảm thấy mình thiếu thốn tình thương . Anh nói với em, em đừng buồn mẹ, vì hoàn cảnh nên em phải hiểu và đừng buồn mẹ! Thứ hai, đối với em: anh quan tâm và lo lắng cho em, là người hiểu em rất nhiều, anh chia sẻ với em những lúc em buồn việc gia đình, học hành, bạn bè...còn bây giờ em đang buồn anh_ người yêu của em...thì làm sao em tâm sự đây?! em nghĩ anh là người biết trân trọng yêu thương gia đình lớn của mình thì đương nhiên anh sẽ trân trọng yêu thương gia đình nhỏ của anh. Em biết anh quan tâm gia đình là rất đúng, là người có hiếu và biết bổn phận làm con của mình, em yêu anh cũng vì những ưu điểm đó nhưng đó cũng là những khuyết điểm của anh đối với em! Nhiều lúc em tự nghĩ, anh trân trọng gia đình như vậy, nếu 1 ngày nào đó em phạm 1 lỗi gì đó, làm ba mẹ anh buồn vì em, có thể anh sẽ bỏ em chứ không bỏ gia đình, không để mẹ anh buồn!? Nhưng em biết mẹ chồng em không phải là người ko biết đúng sai, bà là người rất tâm lý, rất yêu thương anh ( em nghĩ bà thương con thì cũng sẽ thuơng dâu, thương cháu ) và sự thật là bà rất thương em, không hiểu sao nói chuyện với bà em có thể tâm sự tất cả, cách dạy con của bà rất hay, nhiều lúc bà dạy anh, anh nghe bực bội, nhưng em thì ngược lại, em thấy nó rất dễ nghe, và nếu em là anh em sẽ ko bực và cũng không làm bà buồn vì mình! em có cảm giác là em thương bà còn hơn mẹ ruột của em nữa các anh chị ạ! Có phải em là người ích kỷ không các anh chị? Biết là như vậy mà em vẫn thấy tủi vì anh lo cho gia đình anh nhiều hơn em. Em sợ một ngày nào đó em sẽ ko chịu được cảm giác này và làm rạn nứt tình cảm, em không muốn mất anh và em cũng yêu quý gia đình anh rất nhiều, nên em ko thể giữ mãi những thắc mắc này trong lòng được, em viết topic này mong anh chị giúp em! em cảm ơn các anh chị ạ !!!