Người ta thường hỏi nhau rằng" bạn dành cả tuổi thanh xuân để làm gì ??? " .Bạn đã làm gì còn tôi  tuổi thanh xuân của tôi tất cả dành để yêu một người mà không mong nhận lại .Nghe qua điều đó thật ngốc nghếch ... nhưng đó là những gì tôi đã làm trong cả tuổi thanh xuân của mình. Hiện tại thì cả tuổi thanh xuân của tôi đang chuẩn bị là cả tương lai của người khác . Và cái điều ngốc nghếch nhất mà theo tôi chỉ xuất hiện trong những phim ngôn tình dài tập mà hiện tại tôi đang làm diễn viên bất đắc dĩ là  ngồi nghe người ấy nói về tương lai tươi đẹp và hạnh phúc bằng ánh mắt sáng lấp lánh cùng một người khác và chắc chắn trong đó không có tôi ... Miệng vẫn phải cười và chúc phúc 
Tự mình an ủi bản thân mình nếu người mình yêu hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc . Nhưng cuối cùng  tôi có thật sự hạnh phúc tôi tìm mọi cách để thoát ra nhưng tất cả là vô vọng . Rồi lại bắt đầu suy nghĩ tại sao ... mình là người gặp người ấy trước .. tại sao... mình ko thể sống thật với bản thân... tại sao mình ngốc như vậy ...và cuối cùng moi chuyện vẫn đâu vào đấy ... vẫn gặp người ấy vẫn nụ cười dã tạo ... những câu chúc phúc vô nghĩa 
Tôi tự hỏi trong cái cs này một số nguời ko thể ở bên nhau nhưng tại sao định mệnh lại cho họ gắp nhau ....9 năm qua vẫn cái cảm giác này chỉ cần được đi bên cạnh ... chỉ cần được nghe tiếng nói và nhìn nguời ấy cuời như vậy là đủ ..........Nhưng có lẽ hiện tại tôi nên dừng lại để có thể bước tiếp con đường của bản thân  
Gửi tuổi thanh xuân của tôi : 
M ah t biết sau này và đến tận mãi về sau khi khi con cháu đầy đàn  khi 2 đứa mình già chống gậy ngồi trong một quán cf nào đó để kể về mọi chuyện trên trời dưới đất thì m cũng chẳng bao giờ biết được t đã từng yêu m ntn và m cũng đã từng là cả thế giới của t... Từ lúc nào ah có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất đời người cái thời t cọc cạch chở m trên chiếc xe đâp cà tàn đi học thêm .. cái thời t chọc ghẹo m .. nói những câu nhảm nhí tất cả chỉ mong m để ý đến t . Bạn bè xung quanh thì cứ nghĩ 2 đứa này như chó với mèo đụng vào là cãi nhau . Cái thời mà t nói dối m là đi học trễ bị nhốt ngoài cổng để đến shop quần áo nơi m làm để gặp m ... cái thời mà mua đồ ăn sáng đem đến cho m mà phải giả như  "t mua tính ăn nhưng giờ muốn ăn cái khác m ăn giùm t đi " .... cái thời mà chỉ cần chở m sau lưng thì đi đến bất cứ đâu cũng ko mệt . Cám ơn  m vì tất cả vì đã đến bên t đã làm bạn t và cho t bik hy sinh và yêu 1 người như thế nào  ... Đã đến lúc t phải dừng lại . Hiện tại m đã có người bên cạnh có thể yêu thương chăm sóc bảo vệ m ... chắc chắn ko phải t .... m vẫn mãi là bạn tốt của t .... Phải hạnh phúc và chắc chắn phải hạnh phúc nha bbf 
P/s : Sorry .... I LOVE YOU