Sẽ chẳng bao giờ em nói với anh về một khoảng trời...

  • 2 Lượt chia sẻ
  • 9.22K Lượt đọc
  • 92 Trả lời

  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #1
    - Hi, how are you? Đấy là đoạn chát đầu tiên của chị em mình, em nhỉ? Em bắt chuyện với chị bằng tiếng Anh, chị đã nghĩ em là một người ngoại quốc như những người bạn khác mà hồi đó chị hay chát cùng, nhưng không phải. Nhưng chị em mình vẫn tiếp tục chát bằng tiếng Anh, cho đến mãi sau này. Hôm đó chị chẳng vào phòng chat nào cả, chị hỏi em vì sao em biết chị. Em không chịu nói, còn chị nhất định không cho em add chị nếu em không giải thích...Ngày hôm sau em lại chào chị trên yahoo, và em bảo em biết nick chị vì hôm qua em đã ngồi cạnh chị trong quán net cafe ấy... Em trở thành người bạn việt online đầu tiên của chị, em có biết không?Chị em mình đã chat rất nhiều, chị đã từng mong chờ nick chat của em sáng lên mỗi khi chị online, chị mong nhận được những dòng offline messages từ em... Ban đầu chỉ là tò mò thôi. Em chị đã từng học ở một lớp chọn của trường, đã từng đi thi trên một chương trình truyền hình cho học sinh, em chị đã đang học năm thứ nhất ở một trường Đh danh tiếng, còn chị đã đang học năm thứ 3 (đấy là còn từng trượt Đh một năm rồi đấy).Chắc phải mấy tuần sau, (em nhỉ?) em đã nhất định bảo chị đợii ở quán net chị đang ngồi để em đến gặp chị, ở cái nơi bé tẹo có mỗi mấy quán net ấy, em tìm đến rất nhanh. Chị em mình đã đi uống cafe. Em có biết đó là lần đầu tiên chị đi cà phê riêng với một người khác giới???
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #2
    Kể từ khi bắt đầu trải lòng ra bàn phím, chị thấy nhẹ nhàng hơn nhiều em ạ. Không phải cố đè nén những xúc cảm của bản thân lại nữa. Chị vốn là đứa rất ít bạn, chả biết chia sẻ cảm xúc nên nhiều khi trong lòng nặng nề quá, muốn đào một cái hố thật to để gào lên những bí mật phải cất giữ nhưng chúng lại chả chịu ngủ yên...Chị chưa từng đi uống cà phê với ai, cảm giác lúc ấy thật quê mùa, em cũng vậy, cảm giác ngại ngần ấy tạo ra thêm một rào cản để chị không muốn tiến đến gần em hơn, chắc là em không biết điều này, chị đã hơi thất vọng, chị đã muốn có ai đó từng trải hơn, để người ta làm chỗ dựa cho chị học hỏi, nhưng thật sự thì chị vẫn bắt đầu thích em, có lẽ bởi em là người đầu tiên chị có thể nói chuyện và chịu lắng nghe chị. sau lần cà phê ấy, em muốn gặp chị nhiều hơn, thật ra chị cũng vậy, em hay lên mạng hơn để nhắn tin cho chị, chát với chị. Chị nhớ những lần em đợi chị ở bến xe bus đoạn giữa trường và nhà chị để đèo chị về nhà. Chị rất thích ngồi sau xe đạp của em, nhìn cái lưng to mạnh mẽ đang chầm chầm đạp xe... Em bảo đoạn đường này ngắn quá, chưa gì đã về đến nhà chị rồi. Chị đùa bảo: hay em đèo chị quay về trường chị rồi lại quay về vậy. Em tưởng thật định đi, chị cười bảo em ngố thế. Em im lặng chẳng nói gì. Mãi sau chị mới biết em âm thầm tìm cách hết ngố . Em hẹn hò rủ chị đi ăn uống gì đó, chị chỉ em quán nộm mà chị và bạn bè thường đến. Tối đó em đến đón chị ở trước cửa nhà chị gái chị, vì chị vẫn chẳng dám cho em biết nhà. Chị ngồi bám tay vào tít đằng sau xe, xa em lắm, muốn tiến gần nhưng không dám, nhưng vẫn cảm nhận được hơi nóng phả ra giữa cái mùa hè nóng bức năm ấy. Nộm hôm ấy có tỏi, em chẳng ăn được mấy, chỉ ngồi nhìn chị, chắc tại chị đã từng chát bảo em nhát, còn chả dám nhìn lâu vào mắt chị. Chị trở thành kẻ nhút nhát hôm ấy, không dám nhìn lại em, nhưng ánh mắt ấm áp ấy chị sẽ không bao giờ quên...
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #3
    Em kể với chị rất nhiều chuyện, tâm sự về gia đình em, về bố mẹ em, anh chị em... Chị rất thích khi nghe em nói, chị thích khi em chia sẻ với chị chuyện lớp học, bạn bè cũ, mới, về điểm số lúc đó không được tốt của em, về những lo lắng chọn khoa sau 2 năm đại cương... Về chuyện có bạn gái từng thích em nhưng cuối cùng vì cả hai cùng nhút nhát nên chẳng đi đến đâu... Chị thì chẳng có nhiều chuyện đến thế để kể. Từ nhỏ chị đã quen với cảnh bố mẹ chị đánh cãi nhau, bố chị bắt con cái phải học học học, chẳng biết gì đến thế giới bên ngoài, chị hầu như chẳng có bạn bè, sống nội tâm đến mức trầm cảm. Chị xấu hổ với bạn bè cùng lớp vì ai cũng biết bố mẹ chị chạy ra đường đánh cãi nhau, về việc bố đối xử tệ với bà chị... Mãi đến năm cấp 3, chị đi học xa nhà rồi mới có can đảm kết bạn thân với một vài người bạn gái, chị chưa từng ngồi lại nói chuyện với một cậu trai, thường thì dăm ba câu hỏi bài vở rồi chị lại tự ti, lại sợ và lảng ra chỗ khác, chị toàn nghĩ chị nhàm chán lắm, chẳng ai muốn nói chuyện với chị đâu, chị cũng chẳng muốn làm phiền ai với sự nhàm chán của chị. Chị đã từng quá trầm cảm và cô đơn đến nỗi chị đã nghĩ rằng khi chị 25 tuổi, chị sẽ tự tử chết khi bạn bè đều có đôi lứa, chị sợ sẽ mãi cô đơn... Khi chị nói về cái chết em đã lo cuống lên, bảo chị đừng nói thế em sợ lắm, em sợ mất chị . Chẳng hiểu sao chị chưa từng ngồi mặt đối mặt nói chuyện với một cậu trai nào quá vài câu, thế mà với em chị đã luôn cảm thấy thoải mái và thích thú vô cùng, có lẽ em ít tuổi hơn chị?? Chị bắt đầu biết chát vào một buổi nghỉ trưa giữa giờ tập quân sự, một người bạn rủ chị vào quán nét chơi, và rồi sau đó chị phát hiện ra một thế giới rộng lớn, nơi dành cho chị. Nơi chị đã gặp em và gặp bao nhiêu người khác, những người đã thay đổi cuộc đời chị, cả theo hướng tiêu cực và tích cực. Chị phát hiện ra rằng chị có thể nói chuyện, có thể chia sẻ cảm xúc, chau chuốt từng câu chữ mà không ngại ngùng. Chị có thể thả những xúc cảm mãnh liệt của chị ra mà không sợ người ta nhàm chán, vì nếu chán người ta đơn giản sẽ ngừng gõ trả lời. Và chị cũng phát hiện ra rằng có rất nhiều người kiên nhẫn đọc những gì chị viết, chia sẻ, rồi an ủi lại chị, hoặc đơn giản nói về những đề tài mà chị thích. Cũng là nơi chị học tiếng Anh một cách nhanh và nhuần nhuyễn nhất, vì đơn gian lúc đó chị thấy một ngôn ngữ khác dễ thể hiện những gì chị muốn nói và không gây ra cảm giác xấu hổ. Chị đã nghiện internet và chat như thế đấy! Đặc biệt sau khi các chị đi lấy chồng, chị là người duy nhất còn lại chịu đựng cảnh bố mẹ cãi vã, dằn vặt, đánh chửi nhau, chị không còn muốn về nhà nữa. Có hôm trên đường về nhà, chị đã nhìn thấy bố chị cũng đang về, chị vội vòng xe lại quán net ngồi đến tận tối. Hệ quả là tất cả các loại tiền tiêu vặt, ăn uống, tiền rửa xe... Chị đều nướng vào quán net, có lúc chỉ còn lại mấy nghìn, chị mua 1000 đ vài cái bánh, cô bán hàng trông thương (chắc tưởng nhà chị nghèo lắm), còn cho thêm một cái nữa. Rồi chị đi làm gia sư, kiếm được thêm chút tiền và bớt thời gian online, cuộc sống dễ chịu hơn chút đỉnh, có lần còn bất ngờ có học bổng - đôi lúc cuộc đời cũng dễ chịu hơn một chút. Nhưng rồi cứ mỗi lần bố mẹ chị gây chuyện, mà điều đó xảy ra quá thường xuyên, chị lại đến quán net ngồi chát chít, có khi đến vài tiếng đồng hồ, chỉ để quên đi những căng thẳng, những sợ sệt về cảnh bước chân vào nhà là bị tra tấn bởi những trận cãi vã. Đầu óc chị đã luôn căng ra như dây đàn, đêm đêm nằm khóc, chỉ mong mai sẽ là một ngày bình yên, thế là đã đủ lắm rồi...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của tolameo
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 169 Bài viết

    • 98 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #4
    Ngày trước, lúc mình còn nhỏ, bố mình cũng hay đánh mẹ, may mắn là giờ mọi chuyện đã tốt hơn nhiều rồi!
    Học làm người!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mitkero
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 27 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #5
    sẽ chẳng bao giờ anh biết tim em luôn loạn nhịp dù chỉ thấy bóng anh,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết em đã vui thế nào khi nói chuyện với anh,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết em rất nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết em luôn nhớ hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết em luôn nhớ những lòi động viên của anh,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết em luôn nhớ cái vuốt tóc nhè nhẹ,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết em ngồi cười ngu ngơ khi xem lại những tấm thiệp khi xưa,
    sẽ chẳng bao giờ anh biết.....
    vì đó là BÍ MẬT CỦA RIÊNG EM, chỉ của riêng em
    Khi nhìn lại quá khứ có lúc em cảm thấy 1 chút hối tiếc, cảm thấy 1 chút nghẹn ngào, nhưng em vẫn mỉm cười vì em đã có những kỷ niệm đẹp và khó quên với anh.
    Giờ này mỗi người đều có hạnh phúc riêng, nhưng thời gian vẫn còn để lại 1 góc nhỏ cho anh trong tim em.
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #6
    Em lúc nào cũng nhẹ nhàng, quan tâm đến chị, thứ mà chị luôn thiếu thốn. Chỉ là một câu hỏi thăm, chỉ là việc em lúc nào cũng muốn gặp chị, đèo chị về bằng xe đạp ở bến xe bus, có lần em còn kể em nhớ chị quá nên đạp xe tận lên trường chị, cách nhà chị em mình phải đến 17km. Chị cũng nghĩ đến em suốt cả ngày, không nghĩ sao được khi lần đầu tiên chị thực sự có ai đó quan tâm đến mình. Có một buổi tối ngồi ở nhà, nhớ em quá chị đã viết ra giấy những cảm nghĩ của chị về em, nhưng vẫn có những kìm nén vì chị luôn nghĩ em nhỏ tuổi hơn chị, sẽ chẳng đi đến đâu... Nhưng được nói ra, viết ra những gì chị giấu trong lòng luôn làm chị thấy thoải mái hơn. Rồi chị đưa cho em tờ giấy ấy . Ngày hôm sau chị nhận lại được từ em một bức thư tay trả lời. Chị đã rất xúc động khi đọc nó, cảm giác nghẹn ngào và hạnh phúc, đau đau mà vẫn thấy thật tuyệt vời. Em nói em đã đọc đi đọc lại nó cả nghìn lần, hôn lên tờ giấy chị viết cả nghìn lần, áp nó lên ngực để cảm nhận được chị... Có lẽ những người từng yêu mà không lãng mạn sẽ cho nó sến lắm nhỉ? Nhưng với chị đó là cái gì rất thiêng liêng, cảm giác được yêu thương với chị xa xỉ vô cùng, nên chị trân trọng tất cả những gì em đã dành cho chị. Trong bức thư đó em lần đầu tiên đã nói em yêu chị. Em nói em sẽ giữ mãi lá thư chị viết để mỗi khi nhớ chị đem ra đọc lại. Em có còn giữ nó không em? Nhưng chị thật sự xin lỗi rằng bức thư của em giờ chị không biết nó ở đâu nữa.Sau lần trao đổi thư ấy em đã thể hiện thứ tình yêu đầu đời quá mãnh liệt, em muốn tìm chị ở mọi nơi, em đợi chị ở trước cửa nhà chị làm gia sư, rủ chị đi vào công viên chơi, lúc ấy gần 9h tối rồi còn gì em nhỉ? Chị đã nhận lời yêu em bao giờ đâu, chị lúc ẫy vẫn luôn sợ và nghĩ mọi chuyện sẽ chẳng đi đến đâu, em nhỏ hơn chị nhiều tuổi thế, chị cố giữ tình cảm trong lòng để chỉ coi em là cậu em trai thôi.Chị em mình đến công viên nhưng nó quá tối và chị chẳng dám vào, chị bảo đi về thôi em ạ. Em thuyết phục chị không được nên đành quay về cùng chị, trên đường đi em cố kéo dài thời gian bên chị, rủ chị nào đi ăn chè hay uống nước mía, hay ăn ốc... Nhưng chị chả chịu, chị cũng chẳng hiểu nổi chị nữa. Chị bắt em dừng trước đoạn đường vào nhà chị để em không biết nhà chị ở đâu, đoạn đường ấy khá tối, chị bảo chị về đây, và rồi chị thấy em lí nhí cái gì đó trong mồm, chị hỏi gì cơ? Em bảo chị cho em hôn chị một cái nhé! Vào má chị thôi! Chị đã rất giận dữ và bảo: Không, em về đi!. Em nhất định không về, bảo em sẽ về sau khi hôn chị thôi! Chị giận dữ bảo thế thì chị về, rồi lên ga xe bỏ đi thật nhanh. Chắc hôm đó em ở lại một mình trong bóng tối buồn lắm nhỉ? Chị xin lỗi em.Và giờ đây khi nghĩ lại nếu ngày đó chị đi vào công viên với em, chị để em hôn chị thì mọi chuyện sẽ đi đến đâu, cuộc đời chị em mình có thay đổi không em nhỉ? Cảm giác hôn lên đôi môi hơi cong cong đó của em sẽ thế nào???
    • 243 Bài viết

    • 215 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Có 1 vì sao lấp lánh ... thắp riêng cho mình em thôi ...
    Chuyên phân phối sản phẩm căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội
    ------------------------------------------------------------
    Chung cư Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Đại Mỗ (https://www.smartcityvinhomes.vn)
    -----------------------------------------------------------------------------
    Chung cư The Terra An Hưng Tố Hữu, Hà Đông (https://www.terraanhung.org)
    -----------------------------------------------------------------------
    Hotline tư vấn miễn phí: 0983717484
    -----------------------------------
    v02_zone01_pa2-1558495966the-terra-an-hung-2-1-1562059975
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #8
    Ngày mai chị sẽ đi xa 3 tuần em ạ. Chị nhớ trước lần cuối cùng chị em mình gặp nhau, em đã kể về chị gái của em, một mình đi công tác rất xa, sáng nhận lệnh, chiều vác ba lô tự đi... Em ngưỡng mộ chị ý, phải thế không? Chị cũng thế, hình như đó là lần trước khi chị cũng đi xa, chị không nhớ rõ, có lẽ chị đã sắp leo Fanxipang. Hôm đó em còn kể chị nghe nhiều chuyện lắm, bóng gió về việc em muốn tiến xa hơn với người bạn gái cùng lớp ngày xưa... Lúc đó chị em mình đã chẳng còn là gì của nhau (mà đã bao giờ là gì của nhau đâu nhỉ?), em nghĩ gì khi kể cho chị nghe chuyện đó? Chị nên ghen tuông? Chị nên buồn khổ? Không, chị đã chỉ cười và mong em hạnh phúc. Ký ức của chị lộn xộn quá em ạ...
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #9
    Điều tồi tệ làm thay đổi cuộc đời chị đến vào một trong những ngày tình cảm của chị em mình đang tiến triển... Chị đã gặp một người khác trên yahoo, ngày ấy trong các chatrooms của yahoo không có robot chat và còn nhiều người thực sự muốn tìm bạn lắm. Và cái người đàn ông từng trải ở một nước phương Tây xa xôi đó đã dần đánh bật em chị ra khỏi trái tim và suy nghĩ của chị. Chị dần ít liên lạc với em hơn, chị dần biến mất và thấy sợ sự quan tâm thái quá của em, đôi khi còn thấy phiền phức, và rồi sau đó chị đã phải trả giá rất nhiều. Chị tồi tệ lắm em ạ, chị xin lỗi em. Những ngày đầu quen người đó, chị vẫn còn nhớ em rất nhiều, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất xa với em, em rủ chị đi xem phim, lần đầu tiên chị đi xem phim với 1 người khác giới... Em biết chị có thể sẽ từ chối, nhưng em đã đến gặp chị với 2 cái vé trên tay, phim gì chả quan trọng, chị có cảm giác thế, miễn là em có thể ngồi bên cạnh chị. Chị biết em nhiều lần muốn cầm tay chị, nhưng chị đã khư khư giữ tay ở một quyển sách mà người kia đã gửi tặng chị, để nhắc nhở mình sẽ không đi xa hơn với em, hôm đó có lẽ em thất vọng. Rồi chị dựa vào chuyện em hỏi muốn hôn chị, chị giả vờ giận dữ đến mức không muốn gặp em nữa. Chị lúc ấy đã bị người kia dần chinh phục và thấy tình cảm điên cuồng của em làm phiền phức. Em như hóa điên vì chị không muốn gặp em nữa, em gửi thư xin lỗi, em viết thư tay, em đến gọi cửa chị không ra, chị tồi tệ quá!!! Em trách chị vì chị mà em chẳng thể học được, kỳ thi năm đó của em đã thật tồi tệ. Chị thành thật xin lỗi, nếu có thể làm lại, chị sẽ muốn ở bên cạnh em... Thật kỳ lạ là tình cảm của chị với người kia kéo dài sau đó 3,4 năm mà chẳng để lại cái gì trong trái tim chị, trong khi những tình cảm và kỷ niệm về em chỉ vẻn vẹn mấy tháng mà chưa lúc nào chị quên. Lúc này đây chị muốn viết lại nó để nhẹ lòng hơn, và không còn thấy đau khi nghĩ về em nữa.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #10
    Cuộc đời chị đã rất tẻ nhạt cho đến khi chị gặp em. Ngày xưa khi học truyện "hai chị em", hình như tên nó như thế, nói về hai cô gái tẻ nhạt như mặt hồ không gợn sóng, như hai hạt gạo, chị đã từng ví chị như hai cô gái đó, điều khác là gia đình chị nhiều sóng gió. Chị nhớ đó là năm chị phải đi đại học, mẹ chị phát hiện ra bố chị ngoại tình (hình như thế, vì mẹ chị chẳng có bằng chứng tai nghe mắt thấy nào), và rồi từ hôm đó ngày vài trận đánh cãi nhau, các chị của chị thấy bố quá hung bạo cũng quay ra cãi bố, chị co dúm người lại, chỉ lao ra chặn giữa bố và mẹ với các chị khi bố cầm dao lên dọa giết cả nhà. Đó là những ngày kình khủng nhất cuộc đời chị, đêm nào mấy mẹ con cũng thức đến 1,2 giờ sáng và chị thức dậy vào 3,4 giờ sáng, có đêm còn chẳng ngủ tí nào, chỉ khóc và khóc. Nhiều lúc quẫn trí chị từng muốn giết bố chị để cả nhà đỡ khổ. Hồi đó chị học ôn thi ở gần Gò Đống Đa, một hôm đến nghe mọi người kể chuyện đêm qua cả nhà chủ tiệm vàng gần đó bị giết chết hết, chị giật mình sợ hãi, khi nào đến lượt báo đăng tin nhà mình??? Chị cứ thế, và cả nhà nữa, chẳng ai buồn ăn uống, ngủ nghỉ. Chị sụt xuống còn khoảng 40kg trong khi cao thì gần 1,65m, trông tiều tụy như một que củi. Năm đó chị trượt đại học. Nhưng có lẽ bố mẹ chị cũng thấy các con khổ quá, nên dần quay lại quỹ đạo cãi nhau cũ, thế là may mắn lắm rồi.
    • 243 Bài viết

    • 215 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #11
    Bạn này si mê quá
    Chuyên phân phối sản phẩm căn hộ chung cư cao cấp tại Hà Nội
    ------------------------------------------------------------
    Chung cư Vinhomes Smart City Tây Mỗ, Đại Mỗ (https://www.smartcityvinhomes.vn)
    -----------------------------------------------------------------------------
    Chung cư The Terra An Hưng Tố Hữu, Hà Đông (https://www.terraanhung.org)
    -----------------------------------------------------------------------
    Hotline tư vấn miễn phí: 0983717484
    -----------------------------------
    v02_zone01_pa2-1558495966the-terra-an-hung-2-1-1562059975
    • 202 Bài viết

    • 124 Được cảm ơn

    #12
    Sao mà thích hóng mấy câu chuyện như thế này thế nhờ?
    24.01.16 Kỷ niệm 1 năm ngày cưới, trễ 2 ngày, 2 vạch đỏ chót
    Cảm ơn trời phật đưa con yêu đến với ba mẹ, 9m10d bình an nhé ^^
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #13
    Chị về rồi em ạ! Gần 3 tuần ở một nơi rất xa em, bình yên và cả sóng gió, căng thẳng mệt mỏi và cả những phút giây thư giãn, chị vẫn nhớ về em. Nhưng một nỗi nhớ mà mình hiểu rõ hơn ai hết sẽ chỉ dừng lại ở nỗi nhớ thì nó trở nên bình yên lạ, không còn khổ sở và đau đớn như khi vẫn còn chút chờ mong hy vọng. Nơi chị đi có những cánh đồng hoa oải hương tím ngắt, những cánh đồng hoa hướng dương vàng rực, những ngôi làng với những ngôi nhà trông giống như làm từ đá ong, nhỏ nhắn mái đỏ, gợi nhớ đến những ngôi làng nhỏ dọc đường tàu xuyên Bắc Nam mà có lần chị đã thấy trong suốt chuyến đi vào Đà Nẵng - một chuyến đi đáng nhớ với mà có lẽ chị sẽ kể với em về nó trong một lần khác. Không, chị không còn nhớ em theo cách chị đã nhớ khi bắt đầu đặt tay lên bàn phím, mở topic này. Bây giờ chị chỉ thấy chị nhớ em như nhớ về một ký ức xa xôi, và chị thấy chị cần phải viết lại những kỷ niệm đẹp đẽ ít ỏi trong cuộc đời mình cho đến ngày hôm nay. Những điều đẹp đẽ nên dừng lại ở những thời điểm đẹp đẽ, bởi nếu tiếp tục nó có thể sẽ bị những thực tế phũ phàng phá nát, vùi dập, cũng giống như hôn nhân... Rồi một ngày nào đó em sẽ hiểu, nhưng mỗi người nên tự trải nghiệm và đừng nghe theo người khác nói, bởi trải nghiệm chính là cuộc sống. Ngủ ngon em nhé!
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #14
    Chị nhớ em! Chị nhớ lần cuối cùng gặp em, em vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng và ấm áp. Chị em mình thậm chí chưa một lần cầm tay, nhưng sao lại gây ra một nỗi nhớ vô biên đến thế? Bây giờ em vẫn chưa có ai bên cạnh, em bảo vì em già rồi nên không còn cảm giác yêu thương. Chị còn già hơn em, sao lúc nào trái tim cũng đầy ắp cảm xúc? Dù cho đó là cảm xúc vui hay buồn, đau đớn hay hạnh phúc... Hình như chị chưa bao giờ chủ động bắt chuyện lại với em, là em đôi khi nhắn hỏi han sức khỏe của chị, và những xúc cảm bị đè nén trong chị lại được dịp bùng cháy lên. Nhưng chị vẫn là chị, giấu cảm xúc kín lắm, chẳng bao giờ để em biết chị nhớ em đến nhường nào, rằng trái tim chị nhảy nhót, đập loạn nhịp ra sao khi nhìn thấy những dòng chữ từ em... Nói ra để làm gì em nhỉ? Có thay đổi được gì đâu, mà có khi lại làm em coi thường chị... Và rồi chị trả lời, cũng đơn giản là những lời hỏi thăm, một vài câu chuyện nhạt đến nỗi chị em mình đều chả biết tiếp tục ra sao... Nhưng có điều gì đó làm chị cứ muốn những dòng chữ ấy không bao giờ dừng lại ở... Thôi em chúc chị... Bb chị... Chị nhớ em. Chị chỉ muốn nói rằng chị rất nhớ em!
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #15
    Nhớ em...Làm sao khiến được lòng phải cố quênLàm sao bắt được tình phải chết điLàm sao dối được mình chẳng nhớ chiLàm sao sống trong cuộc đời thiếu vắng emCòn đâu nữa một thời quấn quít nhauDường như cả địa cầu chẳng muốn quayNhường cho chúng ta đêm ngày ....Tựa giọt nước ngọt ngào rất trắng trongTình yêu thắm vào lòng nỗi nhớ mongCàng mong nhớ nhiều lần thấy nhớ thêmNiềm đau xót giam đời ta dưới đáy timGiờ hai đứa cuộc đời đã rẽ ngangCòn chăng mỗi nụ cười đã vỡ tanThành muôn ánh sao đêm tàn .....
    • 131 Bài viết

    • 90 Được cảm ơn

    #16
    Thôi lo cho chồng con hiện tại đi là tốt nhất
    Chơi vơi tuổi 30
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #17
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tinhkhucbuon Xem bài viết
    Thôi lo cho chồng con hiện tại đi là tốt nhất
    Cảm ơn em đã nhắc nhở chị. Chị đoán em cũng chạc tuổi Em chị. Ai chả có những phút giây yếu lòng, mọi sự khuyên bảo đều khập khiễng, bởi mỗi người là một cá thể riêng với những góc khuất không ai biết được. Chị là kẻ sống lãng mạn và nhiều cảm xúc, chị chẳng muốn một cuộc sống buồn tẻ, chị đã có thừa sự buồn tẻ rồi em ạ, nhưng em sẽ không bao giờ hiểu rõ sự buồn tẻ ấy nó thế nào, cũng sẽ không thực sự hiểu chị muốn làm cuộc sống chị nhiều màu sắc hơn bằng cách nào. Sống ở một nơi xa xôi, bạn bè vốn ít, lại nội tâm quá nên chị thiếu sự chia sẻ trầm trọng, mà đôi khi có những cảm xúc quá mạnh mẽ, chị chẳng giữ nổi trong lòng, lại chẳng biết phải chia sẻ với ai, thế nào, cũng chẳng muốn làm phiền em, nên chị cần một cái hố sâu để gào to lên, và chị vào đây, vậy thôi! Chị thường chẳng mấy khi dìm cảm xúc của chị xuống, chị chỉ ngăn không cho chị biểu hiện ra thôi, vì chị yêu những cảm xúc ấy, nó cho chị thấy rằng đơn giản chị vẫn đang tồn tại. Chị mừng vì chị may mắn hơn nhiều người, những người còn chả có những rung động rất đẹp ấy. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cuốn người ta đi, để đến khi nhìn lại thấy mình đã có gì? Ngày xưa, chị may mắn có 1 công việc có thể đi ra ngoài thường xuyên, cứ mỗi lần đi xe máy từ công tyđến một địa điểm khác, chị lại có dịp nhìn ngắm đường phố, những con người hối hả, những hoạt động hàng ngày bình thường nhưng chị không bao giờ chán. Dù cho đó có phải là một buổi trưa nắng gắt hay một buôi sáng mùa thu gió hây hây, nắng nhẹ nhàng. Những con đường cũ nhưng với cái nhìn mới mỗi ngày, đó đã từng là niềm yêu thích của chị. Vậy hãy để chị nhớ về em và để cảm xúc của chị tự do bay nhảy, cho đến khi nào chị cũng không biết nữa... Chị vẫn nhớ em...
    • 1,505 Bài viết

    • 1,281 Được cảm ơn

    #18
    Chồng con chưa chị ?
    NỮ SINH PHAN ĐÌNH PHÙNG
    cats-c3f0a
    NỮ CS TƯƠNG LAI
    tuan_4
    NỮ DOANH NHÂN 4X
    af3923f2fe7e5f3e1773bfc98cf6e515_50160871.2476683777661489652401386236077n
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #19
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Flanker-D Xem bài viết
    Chồng con chưa chị ?
    Có cần trả lời không em?
    • 97 Bài viết

    • 109 Được cảm ơn

    #20
    Vừa mở lại những email từ em ngày ấy. Nhanh thật, mấy tháng nữa là sẽ tròn 10 năm kể từ ngày đầu tiên ngồi cạnh em trong cái net cafe ấy. Ôi, chị ước gì chị chưa từng gặp cái người đã làm chị tự mình đẩy em ra khỏi đời mình. Chị đã tốn quá nhiều thời gian và cả những cơ hội vì con người đó. Cho đến ngày chị có thể thực sự rời bỏ người đó, chị đã cảm thấy một cảm giác giải thoát thật tuyệt vời.

    Em ơi, những email đó đến tận những cái cuối cùng, vẫn là những đau đớn đến cuồng dại, chị có lỗi với em biết bao, em hãy cho chị ngàn lần xin lỗi. Chị sẽ chẳng muốn một điều ước để quay lại thời gian, để quay về với em, vì điều đó là không thể. Chị cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi em tha thứ, vì nó có thể sẽ chỉ làm tổn thương em hơn. Chị chỉ mong em chị sẽ gặp được một người phụ nữ tuyệt vời, yêu em và giúp em tìm lại cảm xúc của mình. Chị chỉ mong em hạnh phúc. Chị nhớ em.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/5

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 5