Anh à,

Mọi người hỏi em "Rốt cuộc em đang đợi điều gì? Bấy nhiêu năm rồi như thế vẫn còn chưa đủ sao?"

"Thật ra em đang đợi người mang con tim mình đi có thể trả lại cho em" - Em nghĩ

Bạn bè, gia đình mọi người đều nói cuộc tình này sẽ không thể nào có kết quả. Em biết chứ, em cũng biết anh đã theo người khác không còn bên cạnh em. Thật ra, đôi lúc em chỉ hi vọng biết đâu đó anh có thể nghĩ, hay nhìn thấy dù chỉ trong tích tắc nhưng anh chỉ lướt qua dần dần biết mất trước mặt em.

Đôi lúc em thầm nghĩ: "Khi màn đêm bao trùm bên 4 bức tường, liệu có anh đến vỗ về cho em giấc ngủ ngon?". "Rồi khi những áp lực từ gia đình, những lúc em khó khăn và đau khổ liệu rằng anh có chia sẻ?". "Những lúc em không thể quên anh thì anh có đến để xoa dịu nổi nhớ?"

Em lúc trước từng hy vọng muốn theo anh suốt đời và bây giờ giấc mơ đó trở nên xa vời hơn hết nhưng dù chỉ là 1 chấm hy vọng, 1 chấm trong vô vàn những dấu chấm trong những câu nói của anh. Em vẫn không tin đó là 1 dấu chấm hết.

Đôi lúc em nhớ đến ánh mắt giận dữ của anh, anh không nói nhưng em có cảm giác như anh đang trách em không biết dịu dàng với anh. Nhưng em không hiểu anh đã đi sao anh lại không mang theo những kỷ niệm, những mộng đẹp của đôi ta xưa kia. Vì sao không để cho em biết lý do anh đi, em không muốn nghe câu đôi ta không hợp. Và cho dù anh không yêu nhưng em cũng xin and đừng chia xa.

Có người lại hỏi và bảo em rằng "Rốt cuộc em vẫn đang đợi điều gì?"

Em trả lời rằng: "100 năm để có thể có thể quên đi mối tình này"


Viết theo cảm xúc từ tâm sự của 1 người con gái