Nó biết là cafe với nhóm buổi tối nên nó chọn cho mình một bộ thật đẹp. Ngày hôm đó nó bận đến rã rời, chân nó dường như không nghỉ. Cuối giờ, nó tranh thủ về sớm cho Sữa ăn vì biết nó sẽ về trễ. Có lẽ dư âm của thức khuya ngày hôm trước mà nó chỉ muốn đặt lưng xuống ngủ, nhưng đã đến giờ rồi. Nó kẻ nhanh chân mày và tô một ít son, đi gặp bạn bè thôi mà, không cần trang điểm nhiều nó nghĩ.

Đất, một địa điểm café quen thuộc của nhóm đại học. Nó bước vào, và nhìn vào chỗ quen thuộc. Đúng là nhóm ở đó. Sau màn chào hỏi thì tới màn chính của buổi café, nhận thiệp cưới. Một cái thiệp dễ thương xinh xắn. Nhỏ đó là đứa có mắt thẩm mỹ của nhóm mà. Rồi đương nhiên là cả nhóm buông đủ thứ chuyện, nào là hành trình đặt thiệp đặt hoa và những rắc rối kèm theo….

Ngồi trước nó là một cậu bạn đã lâu không gặp. Tên cậu là Thanh, đúng như con người của cậu ấy toát lên một vẻ thanh tú. Dáng người cao cao, gương mặt thon gọn, đặc biệt là đôi mắt rất có hồn. Ánh mắt đó, đôi lúc nhìn nó, đương nhiên nó vờ như không thấy nhưng cũng có một cảm giác vui vui. Những người khác đến ngày càng đông. Đương nhiên trong nhóm này nó không thể bộc lộ cái tính vui tươi, tự nhiên như ở công ty nó, vì mọi người nói chuyện với nhau lịch thiệp hơn. Những lúc trong hoàn cảnh này, nó như con mèo hiền, dịu dàng, đằm thắm.

Nó bất chợt nó đến người ta, rồi nó cầm lấy điện thoại tìm wifi của quán, vì biết đâu người ta nhắn gì cho nó. Nhập password, nó ngóng lên định hỏi anh bồi bàn, nhưng rồi lại thôi. Người ta đã có bạn gái rồi nó à, chắc chẳng nhắn gì đâu. Nó cất điện thoại và tiếp tục buông chuyện.

Về đến nhà, nó mệt lã. Dọn phòng và đi ngủ, nó ngủ ngon lắm. Sáng thức dậy với tinh thần vui vẻ. Nó lại chọn cho mình một bộ đẹp ngày hôm nay, nhìn chính mình nó nghĩ mình cũng đẹp , cũng hấp dẫn chẳng kém gì ai. Tuần này nó lại có hẹn off clan. Nó sẽ đã lấy lại tự tin của mình, nó không quan tâm nữa tới những chuyện buồn, nó sẽ gặp nhiều người và sẽ lại vui vẻ như xưa nó nhủ vậy.