TIN TÀI TRỢ.

Quá cứng rắn và phòng thủ vì “không may mắn” với đàn ông, làm sao để có thể tin yêu và được yêu?

  • 2 Lượt chia sẻ
  • 2.59K Lượt đọc
  • 24 Trả lời

  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #1
    Mình năm nay 26 tuổi và là một cô gái có ngoại hình hoàn toàn bình thường, chưa từng có ai khen xinh hay duyên cả, cũng không có nét nào đó nổi bật or cuốn hút. Nhưng mình không hiểu sao mình lại chịu nhiều kỷ niệm xấu với đàn ông đến vậy, mình “không may mắn” hay vì rất nhiều đàn ông hiện nay coi những hành vi đó là bình thường? Chuyện đã xảy ra một thời gian, mình cứ nghĩ mình đã xử lý tốt và vì mình mạnh mẽ, tự tin nên những điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới mình cả. Nhưng, mình vẫn không thể xóa sạch nó, vẫn có những câu hỏi “tại sao” mỗi khi nhớ đến, vẫn khiến cs hiện tại của mình bị ảnh hưởng. Mình trở nên cứng rắn hơn, phòng thủ với đàn ông, luôn có suy nghĩ phải làm thế nào để đừng bị lệ thuộc vào tình cảm cũng như vật chất và sẵn sàng đối diện với tình huống có thể bị lừa dối và phản bội. Mình thật sự không muốn vậy, bất chấp tất cả mình vẫn có một tình yêu đúng nghĩa: có tình yêu và cả sự tin tưởng. Nhưng vấn đề của mình là mình chưa bao giờ có được một tình yêu đúng nghĩa và bây giờ mình không biết làm thế nào để tin và yêu được, không biết làm cách nào để được yêu nữa bởi vì mình để sự đề phòng cảnh giác với đàn ông thành bản năng mất rồi.

    Mình chia sẻ câu chuyện của mình trên đây hi vọng sẽ nhận được lời khuyên từ các anh chị trên diễn đàn hoặc nếu không nó cũng như là dạng “tự sự” được viết ra để khiến bản thân được thoải mái hơn và nhẹ lòng hơn.

    Chuyện không may mắn thứ nhất:
    Sau khi tốt nghiệp ĐH vào 07/2007, mình có vào làm tại công ty Việt Nam, vì là loại hình TNHH nên quy mô cũng khá nhỏ và mang tính chất gia đình. trong đó khối văn phòng chỉ 9 người gồm cả GĐ. Công việc của mình là làm việc trực tiếp dưới quyền Giám Đốc giống như trợ lý, thư ký, kiêm biên phiên dịch. Ngày mình mới vào, vì biết GĐ hơn cả tuổi bố mình và có con gái bằng tuổi mình nên mình gọi “chú” xưng “cháu” trong khi toàn thể nhân viên vẫn gọi “anh”. Nhưng sau vì đã quen gọi nên mình cũng không sửa nữa. Quá trình làm việc ban đầu cũng không suôn sẻ ngay vì chú ấy tính cẩn thận, kỹ tính và tính rất nóng, trong khi mới vào mình không tránh khỏi sai xót nên có lúc bị mắng rất thậm tệ. Mình thường im lặng nếu nhận thấy mình sai, hoặc giải thích nếu thấy bị mắng ko đúng vì tính mình không phải là kẻ nhút nhát, cam chịu. Nhưng cuối cùng mình nhận thấy có cãi lại cũng không ích gì vì dù đúng hay sai thì khi vẫn bị mắng té tát (nhiều khi vô lý và khó chịu). Nhưng sau đó mình nghiệm ra rằng, mình có thể học hỏi ra nhiều điều những lần bị mắng đó (cẩn thận hơn nữa, cố gắng hơn nữa để cv chu toàn, có động lực hơn trong cv giúp mình tránh bị ỳ), và khi đó những khó chịu vì lối mắng té tát vô lý không làm mình khó chịu hay phiền lòng nữa. Dần mình thích nghi với cv và thích nghi với tính cách và lối làm việc của GĐ. Công việc trôi chảy nhịp nhàng hơn: ít bị mắng hơn, có bị mắng thì mình cũng không tỏ thái độ khó chịu gì mà sẽ lắng nghe tiếp thu, mình được khen vì giao tiếp và xử lý trong cv tốt hơn. Thời gian đó mình rất kính trọng, ngưỡng mộ và khâm phục chú ấy: tư duy trong kinh doanh, cách xử lý tình huống, giao tiếp với các đối tác (hài hước, vừa mềm dẻo vừa cứng rắn, hiệu quả), đối nhân xử thế cũng thể hiện là người có đạo đức. Tuy vậy trong cty, chú ấy không có được sự gần gũi với cấp dưới, chỉ có sự kính trọng và né tránh khi có thể, thường họ chỉ lắng nghe chứ không bao giờ có ý kiến. Mình ban đầu cũng vậy, e dè và ngại tiếp xúc vì tính cách của GD chứ không phải là bản chất mình thế, nhưng sau khi làm quen với cv và hiểu rõ bản tính của GD thì mình thoải mái hơn: nêu lên ý kiến khi được hỏi, tham gia bình luận các vấn đề kinh tế-xã hội (mình làm việc cùng phòng với GD và cả chị trưởng phòng hành chính kế toán, phòng rất rộng, nhiều khi GD gặp vấn đề nào đó trong cv hoặc đọc báo đưa ra ý kiến, chị ấy chẳng bao giờ góp chuyện, ban đầu mình cũng vậy, sau thấy khó chịu vì không khí ấy quá nên mình buộc phải tham gia đôi lời), đôi khi chỉ là mấy từ “dạ, vâng, cháu thấy vậy, cháu nghĩ thế…”. Dù công việc của mình là trợ lý những chưa bao giờ mình phải đi cùng chú ấy tiếp khách cả, khi có khách nước ngoài sang thì vợ chú ấy đi cùng vì cô ấy cũng giỏi ngoại ngữ. Mình kính trọng GD bởi chú ấy nhiều lần đưa ra lời khuyên chỉ bảo cho mình như là bậc bề trên, còn nói coi mình như em H (con gái chú ấy), khuyên mình nên nghĩ đến việc có người yêu và lập gia đình vì cv đã ổn định... Mình còn ngưỡng mộ GD mình bởi chú ấy hiện có một gia đình hạnh phúc một người vợ giỏi giang, hợp tính và hai đứa con sinh đôi một trai – một gái rất dễ thương . Chú ấy đã ly dị một lần có một con gái bằng tuổi mình và khi ly dị để toàn bộ tài sản nhà, xe cho vợ và con gái. Mình tin là chú ấy lấy người vợ hiện tại là kết quả của tình yêu chín chắn (sau khi đổ vỡ 1 lần) bởi cô ấy lúc đó không xinh đẹp và gần 30 tuổi, càng không phải kết hôn vì tài sản và mối quan hệ… Mình biết cả gia đình chú ấy vì thỉnh thoảng đưa vợ và hai đứa bé đến cty chơi vào thứ 7. Đó thật sự là một gia đình hạnh phúc và mình còn rất quý hai đứa nhỏ. Hai đứa bé đấy cũng rất yêu quý mình.

    Vào một buổi chiều muộn mình ở lại làm việc thêm cùng GD, chị trưởng phòng đã về, để giải quyết cv phát sinh thêm, chuyện ở lại làm muộn này cũng thỉnh thoảng vẫn xảy ra và mình thì không lo ngại gì hết. Thỉnh thoảng vợ chú ấy vẫn gọi ra hỏi về ăn cơm, thì chú ấy vẫn bảo ở lại làm cùng mình để giải quyết cv. Lúc đó, sau khi chú ấy đi wc vào, qua chỗ mình, dừng lại đằng sau chỗ mình đang ngồi, dùng hai tay nắm lấy bắp tay mình. Mình giật mình đứng dậy, chẳng hiểu gì cả chỉ hỏi “chú làm gì đấy, chú định trêu cháu đấy à?” Mỉm cười, ông ấy hỏi “T có yêu chú không?”. Choáng váng, mình chỉ bật ra theo phản xạ “cháu có yêu quý và kính trọng chú như bậc cha chú”. Mình chẳng nhớ ông ấy có nói gì khi đó không, chỉ biết ông ấy thả tay mình ra, rồi ra salon ngồi, vẻ mặt “có vẻ” ngạc nhiên, buồn. Dù trong lòng khá bấn loạn, nhưng mình thuộc tuyp người không bao giờ chạy chốn mà thích đối mặt với hoàn cảnh hơn. Mình ngồi xuống đối diện với ông ấy và nói chuyện. Cũng chẳng rõ là ai bắt đầu trước, ông ấy hỏi hay mình. Ông ấy bảo là tình cảm tự nhiên phát sinh qua quá trình làm việc, rằng ông ấy thực sự rất có cảm tình với mình (nó không phụ thuộc vào tuổi tác!!!), muốn tiến xa hơn nếu như hai người cùng happy, ông ấy hỏi mình là hãy nói thật là có cảm tình với ông ấy ko vì ông ấy nghĩ là có. Cái vế cuối cuối ấy, khiến lòng tự trọng của mình bị tổn thương, mình cảm thấy bị sỉ nhục… vì thế mình bình tĩnh nói với ông ấy là: “cháu rất tôn trọng và khâm phục chú nhưng tình cảm đơn thuần chỉ là sự kính trọng của nhân viên với cấp trên, của bề dưới với bậc cha chú. Nếu cháu có tình cảm gì với chú thì cháu sẽ thừa nhận, vấn đề tuổi tác ko có nghĩa lý gì cả, cháu sẽ chẳng phải dối lòng mình”. Sau khi giải thích lại quan điểm với ông ấy rằng mình chẳng hề có gì hết, ông ấy nói “nếu không phải như vậy thì chú xin lỗi, hãy bỏ qua chuyện này đừng để ảnh hưởng tới công việc”. Mình đồng ý, đứng dậy và ra về. Khi bước ra khỏi phòng và bước vào thang máy mình như ko còn sức nữa, ngồi sụp xuống, rồi sau đó chào bảo vệ như một cái máy, lái xe rồi về nhà. Cảm giác về đến nhà rồi thật tệ, choáng váng, hoang mang, giận dữ vì không bao giờ nghĩ bản thân mình rơi vào tình huống “gạ gẫm” đó, lòng tin vào con người bị tổn thương. Mình đã có lỗi gì để bị đối xử như vậy, mình đã cư xử sai ở chỗ nào, vì sao một kẻ đáng kính dường ấy lại có suy nghĩ tồi tệ đến vậy??? Hay đơn giản chỉ là mình “không may mắn”?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của Wonders
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,184 Bài viết

    • 973 Được cảm ơn

    #2
    Đang ăn cơm trưa chuẩn bị đi làm thì đọc đến câu: "T có yêu chú không" bị sặc mém chết, ông GD này hoang tưởng ghê hihi. Chuyện của chị cũng đâu có gì ghê gớm, nhiều người bị vậy lắm nên chị cứ giữ vững lập trường và thoải mái là được. Còn chuyện tình yêu thì tại vì chị chưa gặp đúng đối tượng thôi, chứ mà gặp đúng rồi thì dù có phòng thủ cách mấy cũng bị tan chãy :cool:
    Kỷ niệm ko may với "phụ nam" em cũng bị vài lần, nói chung ám ảnh 1 thời gian rồi thôi. Lần thứ 1 là lúc học lớp 6, chơi thân một nhóm bạn nam có nữ có, trong đó có 1 bạn nam gần nhà rất đẹp trai và dễ mến, tình bạn khá đẹp cho đến 1 ngày bạn ấy mời em và nhỏ bạn đến ăn đám dỗ nhà bạn ấy. Cậu của bạn ấy cũng khoảng 40t cứ nhào nhào vô em và nhỏ bạn, động tay động chân làm em và nó sợ khiếp. Em nói nhỏ với thằng bạn là cậu bạn vô duyên quá thì nó có nhắc cậu nó nhưng mà ông ta bệnh hoạn quá nên em và nhỏ bạn bỏ của chạy lấy người, vì lúc đó còn trẻ con nên thù luôn thằng bạn, từ đó về sau ko còn liên lạc. Lần 2 là đi học, vì đường từ nhà đến trường hai bên có 2 nghĩa địa hai bên (1 đoạn đường khá dài) nên 1 số kẻ lợi dụng nữ sinh đi ngang là chạy xe theo sàm sỡ, đến nổi em và lũ bạn sợ quá phải để cả đống đá và cây phòng thân, còn nhờ mấy bạn nam trong lớp hộ tống về. Lần 3 là anh trai của nhỏ bạn thân xỉn nên lái xe nói chuyện nhảm nhí khi em đi bộ về nhà, sợ quá nên em bỏ chạy còn anh ta rượt em 1 đoạn mới ghê, trời ơi may là e tấp đại vào nhà nhỏ bạn thân khác, đúng là ám ảnh. Lần 4 là đi công viên với nhỏ bạn thì gặp 1 cha biến thái khoe "của quý".......Ôi đàn ông lắm kẻ bệnh hoạn, tuy vậy đó mà vẫn chưa mất hết niềm tin:Silly:.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,637 Bài viết

    • 4,007 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Wonders Xem bài viết
    Đang ăn cơm trưa chuẩn bị đi làm thì đọc đến câu: "T có yêu chú không" bị sặc mém chết, ông GD này hoang tưởng ghê hihi. Chuyện của chị cũng đâu có gì ghê gớm, nhiều người bị vậy lắm nên chị cứ giữ vững lập trường và thoải mái là được. Còn chuyện tình yêu thì tại vì chị chưa gặp đúng đối tượng thôi, chứ mà gặp đúng rồi thì dù có phòng thủ cách mấy cũng bị tan chãy :cool:
    Kỷ niệm ko may với "phụ nam" em cũng bị vài lần, nói chung ám ảnh 1 thời gian rồi thôi. Lần thứ 1 là lúc học lớp 6, chơi thân một nhóm bạn nam có nữ có, trong đó có 1 bạn nam gần nhà rất đẹp trai và dễ mến, tình bạn khá đẹp cho đến 1 ngày bạn ấy mời em và nhỏ bạn đến ăn đám dỗ nhà bạn ấy. Cậu của bạn ấy cũng khoảng 40t cứ nhào nhào vô em và nhỏ bạn, động tay động chân làm em và nó sợ khiếp. Em nói nhỏ với thằng bạn là cậu bạn vô duyên quá thì nó có nhắc cậu nó nhưng mà ông ta bệnh hoạn quá nên em và nhỏ bạn bỏ của chạy lấy người, vì lúc đó còn trẻ con nên thù luôn thằng bạn, từ đó về sau ko còn liên lạc. Lần 2 là đi học, vì đường từ nhà đến trường hai bên có 2 nghĩa địa hai bên (1 đoạn đường khá dài) nên 1 số kẻ lợi dụng nữ sinh đi ngang là chạy xe theo sàm sỡ, đến nổi em và lũ bạn sợ quá phải để cả đống đá và cây phòng thân, còn nhờ mấy bạn nam trong lớp hộ tống về. Lần 3 là anh trai của nhỏ bạn thân xỉn nên lái xe nói chuyện nhảm nhí khi em đi bộ về nhà, sợ quá nên em bỏ chạy còn anh ta rượt em 1 đoạn mới ghê, trời ơi may là e tấp đại vào nhà nhỏ bạn thân khác, đúng là ám ảnh. Lần 4 là đi công viên với nhỏ bạn thì gặp 1 cha biến thái khoe "của quý".......Ôi đàn ông lắm kẻ bệnh hoạn, tuy vậy đó mà vẫn chưa mất hết niềm tin:Silly:.
    Kinh dị ! Mình thì chưa bị lần nào, hay do xí gái quá chăng ? :Silly:
    MTM2OTcyNjMyMw
    • 5,639 Bài viết

    • 3,451 Được cảm ơn

    #4
    Chú này tự tin thái quá!!!

    Mình cũng "đc" 1 lần " không may mắn" như thế dù ngoại hình cũng" hoàn toàn bt":RaisedEye
    • Avatar của Con Rua
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,345 Bài viết

    • 1,717 Được cảm ơn

    #5
    Đừng quá lo lắng vì điều đó , vì tình yêu là mũi tên nó xuyên thủng tất cả các lớp phòng vệ kiên cố nhất khi nó đến và lúc đó thì không có gì chống đỡ được đâu e. đừng hối thúc cảm giác khi nó thật sự chưa chín tới. Từ từ e sẽ có điều e muốn vì tình yêu nó chẳng bỏ sót ai đâu , chậm chễ một chút là vì dòng người xếp hàng để được yêu nó dài quá và em lại không phải là người xếp hàng đầu tiên thôi. đứng yên đấy chờ thần tình yêu gọi số và đọc tên em nhé. :Laughing: ..
    ...hanhngodn.....
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Wonders
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 1,184 Bài viết

    • 973 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi silent.love Xem bài viết
    Kinh dị ! Mình thì chưa bị lần nào, hay do xí gái quá chăng ? :Silly:
    Ko liên quan gì vụ xí gái hay xinh gái mà chỉ 1 chữ "xui".
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #7
    Chuyện không may mắn thứ 2: Mình muốn kể chuyện này với ai đó, nhưng bạn bè thân thì không thể bởi mình luôn rất tự hào khi kể với họ về GD của mình, mình cần ai đó đủ trưởng thành để lắng nghe và cho mình một cái nhìn khách quan. Do đó, mình gọi điện cho một anh (anh ấy đang có ý định tán tỉnh mình) rủ đi uống nước và có chuyện cần nhờ anh ấy giúp. Mình kể chuyện cho anh ấy nghe, anh ấy lắng nghe và hỏi xem mình có làm gì để bị hiểu lầm không (tất nhiên là không rồi,mình đã kiểm điểm rất kỹ càng), sau đó anh ấy kết luận là do tại bản chất trăng hoa của GD mình, khuyên mình cẩn thận hơn lần sau, tránh chỉ có hai người. Hôm đó là vào cuối tuần, sau hôm đó anh ấy chẳng thèm nhắn tin hỏi han xem mình đã đối mặt với ông ấy thế nào khi đi làm, có chuyện gì không. Mình thấy thất vọng vì cách anh ấy thiếu quan tâm tới người khác khi mà họ đã rất tin cậy mình. Chuyện của mình với anh ấy cũng chấm dứt kể từ đó, không rõ do mình đã thất vọng, hay do anh ấy thấy có vấn đề gì đó về câu chuyện của mình or về cách mình xử lý chuyện đó. Mình tự nhủ, mình lại thiếu may mắn vì chọn sai người để tin tưởng mà trải lòng rồi (chuyện mà khi gặp vấn đề gì mình không bao giờ kể cho bạn bè cả mà mình thường tự xử lý). Mình đã sai khi kể chuyện này cho một người con trai khác phải không?

    Chuyện không may mắn 3: Mình quyết định vẫn tiếp tục làm ở đó vì để muốn chứng minh cho ông ta thấy là ông ta hoàn toàn sai lầm “mình đã cư xử hoàn toàn đúng đắn” và ông ta đã tự huyễn hoặc mọi chuyện. Ngày đầu tuần đi làm, mình bình thản đối mặt, bình thản chào hỏi lễ phép như mọi lần, bình thản làm mọi công việc hàng ngày. Bước ra khỏi tòa nhà ngày hôm đó mình thật sự mệt rã rời. Những ngày sau cũng vậy, luôn luôn thấy sợ khi chỉ cần thoáng chốc chị trưởng phòng ra ngoài có việc, luôn thấy lo lắng ông ta đi ngang qua. Một thời gian sau, mọi chuyện vẫn bình thường, mình đem chuyện đó kể cho một người bạn trai (bạn hơi thân) nghe. Bạn ấy bảo là chuyện không đáng ngại vì ông ấy vẫn hành xử đàng hoàng, theo kiểu truyền thống của thế hệ trước, tức là không có hành vi gì quá đáng, hỏi đàng hoàng và khi bị từ chối thì thôi. Mình cũng thấy an tâm hơn và cũng nghĩ rằng như thế. Có một lần, khi văn phòng chỉ có mình và ông ấy, ông ấy hỏi có giận ông ấy không, có suy nghĩ gì khác không, giải thích rằng tình cảm là thật, rằng nó phát sinh trong quá trình lâu dài và tự nhiên đến (ôi trời, mình phát điên lên khi không ngờ rằng điều mình chờ đợi để nghe từ rất lâu lại đến từ một ông già đáng tuổi bố mình, thật chua chát làm sao). Mình trả lời là không sao cả, không ảnh hưởng gì đến mình và công việc hết, rằng đó là quyền của chú và mình không ý kiến gì cả. Mình đã muốn (ngay từ lúc đầu) và lúc đó mắng ông ta, hay nói thẳng ra rằng mình khinh bỉ những người đã có gia đình lại còn ngoại tình, thậm chí là với kẻ đáng tuổi con mình và ngay trong công ty nữa…vv. Nhưng mình không nỡ bởi vì sự kính trọng trong mình vẫn còn, bởi mình vẫn còn tin rằng ông ấy không đến nỗi thế và bởi mình nghĩ đến những người thân của ông ấy mà mình đã quen biết gần hết.

    Nhưng chuyện chẳng hề dừng lại ở đó như mình muốn và tin…
    • 66 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #8
    Em gái nên bỏ việc chỗ này sớm. Nhiều thằng như vậy lắm em ạ. Xui cho hắn là hắn đang nghĩ có thể thuyết phục được em, em vẫn đang ở trong vòng kiềm tỏa của hắn, chẳng sớm thì muộn hắn sẽ lại tiếp tục giở trò.

    Còn cái xui thứ 2 của em cũng bình thường thôi. Bây giờ con người ta sống cá nhân và vô tâm lắm.

    Chúc em vững vàng.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 84 Bài viết

    • 63 Được cảm ơn

    #9
    chuyện của bạn cũng bình thường, nên bỏ việc ở đó là xong. đàn ông bây giờ nhiều người BỆNH như thế.
    • Avatar của ducvu8
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,135 Bài viết

    • 685 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Where-I-belong-to Xem bài viết
    Chuyện không may mắn 3: Mình quyết định vẫn tiếp tục làm ở đó vì để muốn chứng minh cho ông ta thấy là ông ta hoàn toàn sai lầm “mình đã cư xử hoàn toàn đúng đắn” và ông ta đã tự huyễn hoặc mọi chuyện.
    Xin chia sẻ cùng bạn...
    Chuyện của bạn quá dài mình thì có ít thời gian nên chỉ chia sẻ với bạn một í....đừng làm theo cái mình đã quot này nữa, hãy nghĩ đến việc làm nào bạn có lợi, bạn được tốt lên. Cân nhắc cái được, cái mất của chính bạn, với ông ta bạn chỉ cần giữ khoảng cách an toàn...xóa ông ta khỏi í nghĩ đi, không cần phải đi dạy những kẻ như thế, để đấy cho những người khác làm...đó là việc nên làm nhất.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi ducvu8 Xem bài viết
    Xin chia sẻ cùng bạn...
    Chuyện của bạn quá dài mình thì có ít thời gian nên chỉ chia sẻ với bạn một í....đừng làm theo cái mình đã quot này nữa, hãy nghĩ đến việc làm nào bạn có lợi, bạn được tốt lên. Cân nhắc cái được, cái mất của chính bạn, với ông ta bạn chỉ cần giữ khoảng cách an toàn...xóa ông ta khỏi í nghĩ đi, không cần phải đi dạy những kẻ như thế, để đấy cho những người khác làm...đó là việc nên làm nhất.
    Cảm ơn lời khuyên của bạn. Mình đã khá cố chấp khi ở lại để chứng tỏ mình đã cư xử hoàn toàn đúng, chẳng có bấy kỳ "tín hiệu bị hiểu lầm nào" để khiến ông ấy nghĩ rằng mình thích ông ấy, rằng ông ta đã tự huyễn hoặc mình mà thôi. Đúng là quyết định ở lại khiến bản thân mình sau đó chịu đựng thêm nhiều chuyện tồi tệ hơn, nhưng mà ít nhất mình cũng đã có được bài học quý giá trong cuộc sống. Câu chuyện của mình khá dài nên có thể mọi người cũng chẳng có thời gian mà theo dõi, mình chỉ muốn viết ra như được "nói" để lòng nhẹ nhàng hơn.
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #12
    Vài tháng sau đó, ông ấy đi công tác tại Mỹ về, hỏi mình “ở nhà có nhớ chú không?”. Mình im lặng vì cảm thấy thất vọng vì nhân cách của ông ấy, đã không đáng để mình tôn trọng nữa, chút kính trọng cuối cùng đang rơi theo từng từ ông ấy nói. Sau đó ông ấy thấy mình im lặng nên chống chế “chắc cũng cảm thấy trống vắng chứ hả, văn phòng chỉ có ít người mà chú đi công tác nên mọi người cũng thấy buồn…”. Buổi chiều, lúc chỉ có mình và ông ấy, ông ấy tự nhiên nói “tại sao những tạp chí này ở VN lại bị cấm nhỉ mà chú thấy ở bên nước ngoài tụi nó bán công khai ở các sân bay. Các tạp chí này hay, bổ ích, hoàn toàn mang tính giáo dục (!) chứ có gì đâu, mà ở sân bay mọi người mua và đọc nhiều lắm. Chú cũng mua về mấy quyển, cháu ra đây mà xem này.” Nghe giọng điệu mình đã đoán được mấy tạp chí kiểu “play boy”, nhưng mình cũng tiến lại. Và trên bàn ông ta là một loại các tạp chí khiêu dâm (đó là mô tả chính xác nhất). Mình chỉ đơn thuần bảo “vậy à, vì bên đó tự do hơn nước mình nhiều. Chú chắc mua về tặng bạn bè or đưa cho vợ xem cùng?” và mình bỏ về chỗ ngồi. Ông ấy bảo “Cái này riêng tư chứ làm sao mà cho người khác xem được, và có phải ai cũng hiểu nó theo chiều hướng tốt đâu, sợ họ hiểu lầm…”. (Mình chẳng hiểu sao mình không nói thẳng với ông ấy rằng: nếu ông biết thế thì còn đưa tôi xem làm gì, nhằm mục đích gì. Mình lúc đó chỉ đơn giản là bình tĩnh đối mặt). Ông ta cầm một quyển tạp chí, tiến lại đưa cho mình bảo “chú cho cháu một quyển, cầm về xem, có nhiều thứ hay lắm nhưng không được cho ai biết nhé, nhất là chị H (chị trưởng phòng) vì H tính quá cứng nhắc trong mấy chuyện này”. Mình cầm lấy và nói “vâng, để lúc nào rảnh cháu xem”. Đó thực sự là một quyển tạp khiêu dâm đúng nghĩa chứ không phải chỉ là hình ảnh mát mẻ của một cá nhân nào đó. Mình không sốc về quyển tạp chí vì không phải là người ngây thơ, nhưng thật sự thấy sốc về hành động ông ấy đang làm. Ngày hôm sau ông ấy hỏi mình đọc xong chưa và có ý đòi lại (chắc sợ mình lấy chứng cứ để nói với ai đó). Mình bảo “cháu đọc rồi, chẳng có gì cả, toàn chuyện bình thường thôi. Nhưng những quyển như thế này chỉ nên để cho vợ-chồng xem hoặc cùng lắm là những người cùng giới xem chứ không phù hợp để đưa cho người khác.” Ông ấy chống chế và nói rằng đưa cho mình với ý tốt “giáo dục, mở mang kiến thức” và hỏi mình có xem nữa không. Mình bảo “ Thôi chú ạ, những cái như thế này cháu cũng thừa hiểu và cháu không thích xem những loại tạp chí như thế này”. Gần cuối giờ về, ông ấy bảo “cháu ra dịch giúp chú từ này”. Mình đến và nhìn thấy trên màn hình máy tính là một cảnh phim sex, không nói một lời mình quay về chỗ. Lại những giọng điệu tự biện hộ “hay, có ích, mang tính giáo dục, nghĩ nó xấu thì nó xấu thôi…..”. Mình cảm thấy thật sự đáng sợ không phải vì những hình ảnh và bộ phim đó mà vì những hành vi của ông ta. Khoác dưới bộ mặt đạo mạo đó lại là con người như thế này ư? Mình vốn tự hào là người biết cách cư xử, hiểu chuyện, khả năng xét đoán con người tốt…, nhưng rốt cuộc vẫn bị sốc bởi chữ “không ngờ”. Chuyện này xem như chấm dứt ở đây vì mình tỏ ra hoàn toàn bình thản nên ông ta cũng không dám lặp lại nữa.

    Một tuần sau đó, một hôm, sau khi đi ăn cơm trưa cùng khách hàng về, ông ấy về thẳng công ty chứ không về nhà nghỉ nữa vì lúc đó đã bắt đầu giờ làm việc buổi chiều rồi. Mình thấy ông ấy có uống rượu nhưng chắc chắn không thể say vì khoảng thời gian đi ăn khá ngắn, tửu lượng của ông ấy thực sự rất cao. Sau khi nằm nghỉ độ ít phút tại ghế sofa, ông ấy dậy lại làm việc, nhưng có vẻ chẳng có việc gì để làm, ngồi đó nghĩ ngợi và muốn nói gì đó. Mình đã cảm thấy bất ổn, muốn chạy ra ngoài, nhưng rốt cuộc mình vẫn ngồi lại, sẵn sàng đối phó với tình huống. “Chú thật lòng rất quý mến cháu, nói thật từ trước tới nay chú chưa có tình cảm như thế với ai cả. Chú được rất nhiều cô gái trẻ đẹp, tài giỏi theo đuổi, tán tỉnh nhưng chỉ là mối quan hệ để cả hai cùng happy. Chú rất muốn có một ai đó hiểu mình, chia sẻ với mình, như là tri kỷ..” Mình ngắt lời “Chú say rồi. Đàn ông dường như đều thích nói vậy. Cháu không muốn nghe điều này. Cháu nói rồi. Cháu kính trọng chú vì như nhân viên với GĐ và như bậc bề trên. Thế thôi” Ông ấy bảo “ Một ít rượu thì làm sao mà say được. Cháu không tin thì thôi, nhưng đừng bảo là chú say. Chú sẽ không nói nữa”.

    Mình tiếp tục trả vờ làm việc vì thực tế lúc đó mình chẳng tập trung nổi nữa. Ông ấy đi ra tủ lạnh, lấy nước uống. Sau đó đứng lại phía sau mình. “Có việc gì hả chú?” “Ừ, không có gì, cháu cứ làm tiếp đi” “ Chú về bàn của mình đi, cháu không tập trung làm được. Nếu không cháu xin phép ra ngoài” Mình đứng dậy và bước ra. Ông ấy túm lấy vai mình và ấn mình ngồi xuống ghế. Mình hoảng sợ, đứng dậy. Ông ta bỗng tóm lấy hai cánh tay mình và cố hôn mình. Mình quay mặt tránh được nhưng cảm nhận được hàm râu lởm chơm của ông ta chà sát và cổ mình. Kinh tởm mình bảo “chú làm cái gì đấy. Chú có buông không cháu kêu lên bây giờ?” Ông ta vẫn cố tình cúi xuống mình nhưng lần này mình lấy tay chống và giữ ông ta khỏi cúi xuống dù tay vẫn bị giữ. “Để cho chú ôm cháu, một chút thôi.” Mình quát lên “Chú có muốn tất cả mọi người ở công ty biết không?” Ông ấy buông mình ra, đi về chỗ ngồi. Tỏ vẻ khổ sở, ông ấy bảo “chú xin lỗi vì đã không kiềm chế được. Nhưng mà tình cảm là thật và nó bộc phát ra.. Nếu cháu không thích thì chú sẽ không đề cập nữa, hãy bỏ qua chuyện này và đừng để ai biết cả vì đây là chuyện riêng giữa chú và cháu.” Mình lúc đó chẳng gào thét, rủa xả gì cả, có lẽ mình có khả năng kiềm chế tốt, có lẽ vì mình nghĩ đến danh dự của gia đình ông ta – những người mà mình yêu quý và cũng yêu quý mình. Mình chỉ nói “Cháu mong là chú dừng lại mọi chuyện ở đây. Cháu không muốn bất kỳ chuyện nào như thế này nữa nếu không cháu sẽ không thể tiếp tục làm ở đây nữa”. Mình bỏ ra ngoài sang văn phòng khác, chờ cho đến hết giờ làm việc để về.

    Bây giờ mình đang đếm những ngày còn sót lại để được rời bỏ công ty đó, không chỉ vì ông ta mà còn vì cả những kẻ khác nữa.

    Mình mong câu chuyện này là sẽ giúp các em gái mới ra trường cảnh giác và đề phòng để tránh bị rơi vào tình huống như mình, ít nhất thì cũng có tâm lý vững vàng khi gặp phải. Bây giờ mình không bi quan đến mức gặp phải một người cấp trên lớn tuổi nào cũng nghĩ họ xấu như thế, và nếu nghĩ thế mình thấy nó dường như là “bất kính”. Nhưng rõ ràng một điều là từ bây giờ, mình sẽ luôn đề phòng với họ bất chấp khoảng cách tuổi tác, bất chấp họ có gia đình và thương yêu vợ con thế nào, bất chấp mối quan hệ dường như an toàn giữa mình và họ.
    • Avatar của Eba
    • Eba
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,216 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #13
    công nhận chị này rắn thật, em mà thế thì vớ đc cái ji em phang rồi em thà cởi truồng chết đói nằm nhà còn hơn làm việc cạnh con quỷ râu xanh ấy !
    Bây giờ mình đang đếm những ngày còn sót lại để được rời bỏ công ty đó, không chỉ vì ông ta mà còn vì cả những kẻ khác nữa.
    tiếc làm ji mấy đồng bạc, kẻo hôm nào chú hứng lên chú cho ít thuốc mê vào cf của mình thì ...

    nhận order ikea và daiso jp tại Quảng Châu công 10%, ship 40k/ kg . Pm để order

    • 66 Bài viết

    • 36 Được cảm ơn

    #14
    Cuối cùng thì bạn cũng rời bỏ công ty đó. Đó là 1 quyết định đúng đắn sau hàng loạt những quyết định chưa đúng đắn mà bạn cứ nghĩ là đúng đắn và can đảm đương đầu với cái xấu, hihi.

    Cái hành động nhận tạp chí quà tặng đó là 1 hành động được đặt tên: A-li-mơi-mơi, em mời anh xơi. Nên "chú" của bạn vẫn còn hy vọng và tiếp tục làm cho bạn thấy nhồn nhột bởi bộ râu, hihi

    Tệ đọc bài cuối này của bạn và liên tưởng đến (mặc dù thực tế không phải vậy) hình ảnh con gà mái bị con gà trống đuổi theo đòi làm nghĩa vụ truyền giống. Ả gà mái vừa te tái kêu, tái te chạy và bụng ả thầm nghĩ:

    "Mẹ, không biết mình chạy như thế này có nhanh quá so với chú ấy không nhỉ?"

    Đừng có đề phòng quá mức như vậy, trong tâm tưởng của bạn, mà hành động của bạn lại không thể hiện sự kinh tởm với những hành động bỉ ổi của những "chú" nào đó về sau, bạn nhé.

    Tệ thật!


    Trích dẫn Nguyên văn bởi e3
    công nhận chị này rắn thật, em mà thế thì vớ đc cái ji em phang rồi em thà cởi truồng chết đói nằm nhà còn hơn làm việc cạnh con quỷ râu xanh ấy !
    Bạn Eba đang bị ám ảnh về cái gọi là tình dục, sex, trai - gái, nên lúc nào trong suy nghĩ và lời nói của bạn cũng có từ truồng, sàm sỡ, abc.... Bức xúc thì phải giải tỏa đi, E3 ạ.
    • 2,637 Bài viết

    • 4,007 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #15
    Chị quyết định rời khỏi đó là sáng suốt rồi, chứ ở lại lâu thì không chống thì chầy khó thoát khỏi bàn tay lão ấy lắm. Chị có nghiệp vụ, có chuyên môn lo gì không tìm được việc làm tốt ở cái đất Sài gòn rộng lớn đó hả chị ?

    Em mà là chị chắc em bỏ của chạy lấy người từ cái lần đầu tiên rồi ấy.
    MTM2OTcyNjMyMw
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của pttsoleil
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 397 Bài viết

    • 420 Được cảm ơn

    #16
    Bạn này bản lĩnh thật vì vẫn còn ở lại công ty đến giờ này. Trước đây, mình cũng gặp nhiều trường hợp như thế này rồi. Toàn các bác già mà dê. Nhưng mình khác bạn là mình phản ứng thẳng và chạy trốn luôn để khỏi lằng nhằng.

    Bạn đừng ở lại đó một ngày nào nữa nhé.
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #17
    Chuyện không may mắn thứ 4: Cùng thời điểm với mình, công ty có tuyển một nhân viên nam nữa vào vị trí giao hàng. Anh này đã có gia đình, có 2 con trai trông rất khôi ngô, trước từng làm bảo kê ở một vũ trường có tiếng bậc nhất HN, vì vợ anh ấy mong muốn chồng có công ăn việc làm ổn định nên mới xin vào công ty này. Dù chỉ tốt nghiệp c3 và quá khứ cv như vậy nhưng anh ta vẫn nhận được vào làm vì có người nhà bảo lãnh và cũng tha thiết có được nghề nghiệp ổn định. Và dù cho quá khứ anh ta là một kẻ chơi bời, hiện tại là một kẻ mê bài bạc, nhậu nhẹt và rượu chè, ích kỷ và bỏ bê vợ con, thì mình cũng cố gắng đối xử với anh ta bình thường bởi trong cv thì anh ta vẫn hoàn thành tốt và cũng chẳng tạo điều tiếng gì. Mình chẳng bao giờ nghĩ sẽ có chuyện gì phát sinh giữa mình với anh ta còn vì nghĩ rằng mình và anh ta là hai lớp người hoàn toàn khác nhau: anh ta chơi bời và không trình độ học vấn, còn mình thì nghiêm túc và thuộc tầng lớp có học. Và lý do quan trọng nữa là mình có ngoại hình hoàn toàn bình thường, ăn mặc cực kỳ đơn giản, đôi khi trông khá nhếch nhác nữa (mình không hề nói quá gì hết), không makeup, nhiều khi trông đúng một cô gái nhà quê chính hiệu. Vì thế mình hoàn toàn an tâm. Nhưng…

    Đó là lần sinh nhật anh trưởng phòng kỹ thuật của công ty, khi mình và anh ta cùng làm ở cty đó được gần hai năm. Khi bữa tiệc kết thúc lúc hơn 10h30, vì anh mà anh ta đi nhờ xe phải đưa chị trưởng phòng về nên công ty thống nhất là mình sẽ cho anh ta đi nhờ xe về vì nhà trọ của mình và anh ta khá gần nhau. Mình phải đèo anh ta vì anh ta bảo anh ta say rồi và không thể lái xe an toàn nữa. Trên đường đi anh ta ngồi sát vào mình nói chuyện, về việc sắp nghỉ về quê và anh ta sẽ không còn gặp mình nữa (!). Càng gần về tới nhà mình, anh ta dịch ngồi sát hơn và thậm chí vòng tay ôm mình, cứ nằng nặc đòi mình đỗ xe lại để vào quán café nào đó để anh em mình nói chuyện vì đây là dịp cuối cùng (anh ta ám chỉ đến nhà nghỉ thì đúng hơn). Tệ hơn cả là mình còn cảm thấy cả “cái đó” của anh ta thúc vào lưng mình. Đoạn đường lúc đó khá tối và thật sự vắng vẻ, chỉ một hai xe máy phóng qua. Trân người ra để chịu đựng và cố gắng nói chuyện với anh ta để làm anh ta xao nhãng, không miễn là mình chưa bị tổn hại gì cho đến khi về tớ nhà. Mình sợ anh ta biết gần về đến nhà rồi sẽ có hành động gì đó quá đà hơn nữa. (Chẳng hiểu sao mình lại không chọn giải pháp la to hay quát mắng, rồi đuổi anh ta xuống. Mình nghĩ rằng nếu quát mắng, la to thì sẽ làm anh ta quá khích. Dù anh ta say nhưng chờ đến có ai đủ quan tâm để dừng lại thì chẳng biết có chuyện gì nữa. Và rồi rốt cục lại có vụ ầm ì giữa đêm khuya). Mình chắc sẽ không thể chịu đựng nếu anh ta chỉ cần có thêm bất kỳ một hành vi sờ soạng nào, “may mắn” là nó dừng lại ở cái ôm và cảm giác ghê người. Mình đòi đưa anh ta về nhà trước, nhưng anh ta không chịu nhất định đòi đưa mình về đến cổng rồi sau đó đi bộ về. Khi giúp dắt xe vào sân nhà chủ xong, khi quay ra anh ta bảo “cho anh ôm em lần cuối, đi, chỉ một cái thôi rồi anh về”. Cố gắng chống hai tay, mình đẩy anh ta và bảo “anh làm thế làm gì, ngày mai còn gặp nhau ở công ty cơ mà”. Anh ta vẫn cố cúi xuống để ôm và hôn mình nữa. Mình quát lên (nhưng ko dám quát to vì sợ làm náo loạn cả nhà trọ) “Anh đừng để em kêu lên thì mọi người dậy hết bây giờ”.Lúc đó anh ta mới chịu buông mình ra rồi đi về.

    Căng thẳng và kiệt quệ. Mình đã phải bật khóc. Vì sao mình lại “kém may mắn” đến thế, trong một cty chưa đến 10 người cả nam lẫn nữ, mình bị hai người gạ gẫm và quấy rối. Cảm giác hoang mang, chua chát, mất niềm tin... nhân lên rất nhiều lần. Việc đó xảy ra gần ngay sau vụ lão GĐ đưa ra lời “đề nghị” với mình. Một tháng sau, anh ta xin nghỉ việc về quê làm.

    Đừng bao giờ nghĩ rằng mình an toàn với bất kỳ gã đàn ông nào. Hãy luôn luôn cảnh giác. Thêm một bài học nữa mình sẽ không bao giờ quên được
    • Avatar của Eba
    • Eba
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 1,216 Bài viết

    • 1,201 Được cảm ơn

    #18
    chân tình 1 câu , chị top ko nên kể cái sự " ko may mắn" của chị với 1 người đàn ông nào khác sau này ( và với bất cứ ai ), mấy ai hiểu chị " ko may mắn" đến thế nào, mà lại nghĩ " ko có lửa làm sao có khói, cô ta cũng phải thế nào ấy chứ, đàng hoàng đứng đắn tử tế thì ai làm ji " ....lòng thiên hạ bạc lắm

    nhận order ikea và daiso jp tại Quảng Châu công 10%, ship 40k/ kg . Pm để order

    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 292 Bài viết

    • 142 Được cảm ơn

    #19
    Chị không thẳng thắn và cương quyết hay có khả năng giải quyết vấn đề như chị nghĩ đâu
    Em còn cảm thấy chị có phần nhu nhược ạ.
    Em chưa đi làm chứ mấy cái này em cũng thấy quá trời, kể cả là người thân hay chỉ mới vô tình gặp một lần ngoài đường. Có điều chị nói đúng, em thấy chả ai đáng tin nữa cả, tin ở chính mình thôi XD
    Và đừng kể với tên nào hết :"(, không nghĩ xấu về mình thì cũng thừa nước đục thả câu, giả lả thông cảm mà lợi dụng thôi...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 26 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #20
    Chuyện không may mắn tiếp theo: Vẫn cái công ty ấy, nhỏ thôi, hai lần không may mắn đã là số nhiều, vậy mà cái sự không may mắn ấy vẫn muốn chạm vào mình lần nữa. Để khẳng định với mình những chuyện tình nơi công sở nó hiển nhiên, đầy rẫy đến thế ư? Hay để đánh gục lòng tin của mình ư? Không, không bao giờ nữa cả, dù đó không phải là chuyện không may mắn cuối cùng.

    .....

    Bữa tiệc chia tay mà mình mong chờ rốt cuộc cũng đã đến. Vẫn là cái gia đình hạnh phúc ấy xuất hiện trước toàn thể công ty, góp phần tạo nên không khí "gia đình" ấm cúng như ông ta vẫn nói về công ty của mình. Không khí đúng là rất tuyệt vời cho tất cả mọi người ở đó, thân tình, vui vẻ, ấm áp. Và khi đó mình biết, mình sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã làm. Hai đứa nhỏ con ông ta cũng đến để chia tay với mình. Lúc ở công ty, tụi nó nhét vào túi mình hai tờ giấy nhỏ "Cô T đáng yêu" và "Cô T hoàn hảo". Và lúc ngồi ăn, mỗi đứa đều đòi ngồi cạnh mình, giống y như kỳ nghỉ mát năm ngoái. Mình sẽ nhớ tụi nhỏ rất nhiều, đã có rất nhiều kỷ niệm thật đáng yêu và vui vẻ. Con gái lớn của ông ta cũng đến tham dự, nó chúc mình những điều tốt đẹp và vẫn nhớ vụ hứa mai mối cho mình mà chưa kịp. Và còn có Anh, người mà nó sẽ nhớ rất nhiều khi rời khỏi đó. Có chị trưởng phòng khó tính nhưng tốt bụng, có bác bảo vệ vui tính...

    Cái gì cũng có giá của nó. Và mình hiểu, mình chấp nhận cái giá đã trải.

    Mình đã được "nói" hết câu chuyện của mình, cả những chi tiết mà mình chưa bao giờ dám kể ra cho bạn bè của mình cả. Và bây giờ mình cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Cho dù cái câu hỏi làm thế nào để tin và yêu thì mình vẫn chưa trả lời được.

    Cảm ơn tất cả những ai đã lắng nghe và chia sẻ với mình.
  • Trang 1/2

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2