Anh có nhớ lần anh giới thiệu em làm quen với cô bạn anh không anh ?
Bằng trực giác em đã có cảm giác anh và người đó có gì đó không bình thường .Nhưng em yêu anh và cứ tin anh ,tin vào lời biện hộ của anh.
Cô ấy rất quan tâm em ,luôn hỏi han và tâm sự với e. Dần dần em coi cô ấy như chị em gái thân thiết.
Bỗng một ngày ,chính cô ấy lại là người thông báo cho e biết rằng anh và cô ấy đang có mối quan hệ rất thân thiết trên mức bạn bè.Mọi chuyện giữa hai người như thế nào cô ấy đều kệ tận tình e nghe
E chỉ ngồi nghe và ko biết nói câu giiiiiiiiiiiii anh có biết lúc đó trái tim em ngột thở thế nào ko? nhưng e ko nói gì ....mặc cho cô ấy nói và nói.... Cô ấy nói nếu chị yêu anh ấy em nghĩ chị sẽ tha thứ cho anh ấy....và hai người lại về với nhau như lúc đầu.
Ôi trời ơi ! Chẳng nhẽ cứ gây ra chuyện rồi dùng ty để xóa nhòa tất cả sao anh ?
Mọi chuyện cũng có mức độ của nó!
E xin lỗi anh ,cho dù anh có van xin như thế nào đi chăng nữa.....e cũng ko đủ dũng cảm yêu anh như lúc đầu....mặc dù em vẫn yêu anh ..
Tâm trạng em bây giờ không biết thế nào? Mong các bác cho lời khuyên ạ.