Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

người yêu cũ và vợ của anh

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 980 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    em chào các chị, lần đầu tiên em viết bài để xin ý kiến tư vấn của các chị, bởi em đang rất buồn và bế tắc, không tìm được cho mình một hướng giải quyết nào cả, rất mong các chị có thể cho em lời khuyên ạ !em và anh yêu nhau đến nay đã được 4 năm, từ khi e còn học năm nhất. Anh hơn em 2 tuổi, là người rất tình cảm, luôn quan tâm và yêu em rất nhiều. Nhưng có một điều luôn làm 2 đứa băn khoăn là anh theo Thiên chúa, còn em thì không. Cả 2 bên gia đình đều không biết chuyện của chúng em. Anh bảo bố mẹ anh muốn anh cưới một người cùng đạo vì anh trai anh đã lấy một người không theo đạo, nhiều chuyện rắc rối xảy ra. Còn qua cuộc sống hàng ngày em cũng biết bố mẹ em lại không thích đạo, không phải vì điều gì xấu, chỉ là có sự khác biệt lớn trong cách sống. Em từ nhỏ đã luôn nghe lời bố mẹ, cũng biết bố mẹ đặt rất nhiều hi vọng vào em, anh lại không có công việc ổn định. Vì vậy cả 2 cứ âm thầm bên nhau như thế cho đến khi em ra trường, đi làm, cách đây 7 tháng. Dù yêu nhau rất nhiều nhưng cả 2 đều không dám làm bố mẹ buồn, nên quyết định chia tay. Đây chính là sai lầm lớn nhất của em. Anh đau khổ, em cũng vậy. Nhưng anh thì suốt ngày chìm trong bia rượu, còn em thì ngày nào cũng bày ra bộ mặt tuơi cười, đêm về mới khóc một mình. Em nói với anh những lời rất khó nghe, chỉ mong anh quên em đi mà sống cho tốt dù trong lòng rất đau. Thế rồi cách đây mấy tuần, 22 tết, anh cưới vợ, một người do bố mẹ anh sắp xếp, tất nhiên là theo đạo đúng ý bố mẹ anh, một cuộc hôn nhân không có tình yêu. Sau đó, anh tìm em, bảo nhớ em và kể về cuộc sống của 2 vợ chồng. Anh bảo từ khi cưới đến bây giờ a đều ngủ riêng, ngày nào với anh cũng là một vở kịch, a phải diễn cho bố mẹ và mọi người xem, nhưng a không quên được e. E nghe mà xót xa lắm, vì e vẫn còn yêu a rất nhiều. Từ đó đến nay e và a vẫn nhắn tin gọi điện nói chuyện. E biết như thế là sai vì a đã có vợ, nhưng a bảo a cô đơn lắm, không có ai tôn trọng a cả, chỉ có e để tâm sự, cũng chỉ có e hiểu a. Vợ a biết cũng giận dỗi, dù trước khi cưới cô ấy cũng đang yêu 1 người khác, cũng buộc phải chia tay vì bố mẹ. Nhưng điều làm e và a đau khổ nhất chính là cô ta cũng đang diễn một màn kịch lớn. Anh vô tình đọc được tin nhắn của cô ta với người yêu cũ, nói rằng lấy anh để 2 người có điều kiện qua lại dễ dàng, để a nuôi con hộ cho 2 người bọn họ Dù bây giờ anh vẫn ngủ riêng, nhưng đến một lúc nào đó chuyện vợ chồng cũng không tránh được, lúc đó họ sẽ có cơ hội thoải mái. .Cô ta ở nhà chỉ nằm trong phòng nhắn tin với người kia, không quan tâm đến việc nhà hay đến bố mẹ chồng.Anh và em bây giờ đều rất bế tắc, không biết phải làm gì nữa, anh bảo nếu em đồng ý anh sẽ bỏ tất cả, đi thật xa cùng e, e khuyên a nên nói chuyện thẳng thắn với cô ta, nếu muốn sống yên ổn bên a thì phải cắt liên lạc với người yêu cũ, em cũng sẽ biến mất, vì bên đạo không cho ly hôn, chị của anh cũng đang đi tu, nếu anh làm gì trái đạo chị cũng sẽ bị đuổi, bố mẹ anh cũng sẽ rất buồn, e chỉ nghĩ được đó là cách giải quyết tốt nhất, dù buồn nhưng vì anh em vẫn chấp nhận. Nhưng liệu cô ta có đồng ý để mọi chuyện êm xuôi không ạ?? em chỉ muốn anh sống yên ổn, vui vẻ, dù không phải với em, các chị à, cho em lời khuyên với

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 15 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #2
    e nghĩ là dù chị có yêu nhiều đến thế nào thì vẫn k thay đổi dc chuyện a đã có vk và chuyện k dc ly hôn vì đạo chúa . Sai lầm là khi 2 người ctay và a đi lấy vk . Nếu thật sự là yêu thương thì đã k đỗ vỡ . Chị nên nhìn vào hiện thực là a đã có vk và 2 người đã ctay cho dù cuộc sống hôn nhân của a nó có tồi tệ ra sao thì chị vẫn đang là người thứ 3 . Chị còn ba mẹ , còn tương lai . 2 người ở đây k thể nói đến 2 chữ tương lai cho đến khi a có thể ly hôn ( và sau đó còn nhiều hệ lụy khác nữa ) . Sống bằng lý trí đi chị . Tin e đi rồi chị sẽ ổn thôi