TIN TÀI TRỢ.

Người đàn ông thực sự trưởng thành khi họ đi qua nỗi đau lớn nhất của cuộc đời

  • 84 Lượt chia sẻ
  • 27K Lượt đọc
  • 106 Trả lời

  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • Avatar của cuntoe
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 49 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #1
    Nhật ký !
    Lần đầu tiên trong đời anh thấm thía 1 cách sâu sắc 2 chữ này đến vậy .
    Thông thường nhật ký hay xúc động vì nhật ký thường được viết trong những lúc tình cảm của người viết ko cách nào truyền đạt được cho người khác .
    Vào cái lúc này đây tình cam trong lòng anh cũng vô phương em hiểu được và anh cũng kg muốn em hiểu được, bởi vì cho dù em hiểu cũng... ĐỂ MÀ LÀM GÌ!

    Ba năm! Một khoảng thời gian quá nhỏ nhoi so voi mộng ước kiếp sau mình vẫn sẽ lại yêu nhau của chúng mình, nhưng đủ để anh cảm nhận về hạnh phúc, thứ anh cho là tài sản lớn nhất của anh từ khi gặp em.
    "Mình gặp nhau vốn dĩ đã là định mệnh!". Ngày ấy của 3 năm trước, tự nhiên như hơi thở anh đã có em trong vòng tay. Suốt 3 năm qua tuy có những lúc mình cãi nhau, nhưng chưa bao giờ anh thấy mình ko thỏa mãn . Anh cứ tưởng rằng thượng đế đã mỉm cười với anh, để cho cái quãng đời đầy bụi bặm còn lại của anh yên bình trong hạnh phúc.

    Mình hòan tòan trái ngược với nhau. Anh thì sâu sắc và phong trần, nóng tính, hay cáu nhưng hiểu lý lẽ và biết thông cảm, nhanh nhạy và quyết đóan nhưng lười. Em thì ngược lại, đơn giản và thật thà, nhẹ nhàng và nhẫn nhịn, bảo thủ nhưng chăm chỉ... Vừa đủ để bù đắp cho nhau. Suốt 3 năm qua người quen, họ hàng đều bảo mình thật hạnh phúc và xứng đôi. Ngay cả khuôn mặt người ta cũng bảo mình giống nhau như 2 anh em thế kia thì sẽ hạnh phúc lắm. Anh luôn tin như thế, luôn tin rằng mình sẽ đi cùng nhau ko chỉ một kiếp này. Anh nghĩ bờ vai của mình đủ vững chãi và mạnh mẽ để làm cho em và con ko phải vất vả, đủ dịu dàng và lãng mạn để ôm em trong vòng tay, đủ thông minh và hóm hỉnh để có thể làm cho em vui vẻ. Quan trọng nhất, 1 con ngùoi từng trải qua gần 20 năm lăn lộn 1 mình nơi xứ người, từng nếm đủ mùi vị của mất và được, của thất bại và thành công, của những năm tháng cô đơn ko người chia sẻ, anh biết quí những gì có trong tay, anh biết bảo vệ và chăm bón cái cây hạnh phúc đã ra quả của mình. Anh đã nghĩ thế, đã luôn tin vào niềm tin bất di bất dịch ấy cho tới tận hôm nay...

    Một người đàn ông đau đớn nhất ở điều gì? Bị thất bại trong kinh doanh? Bị cướp dí bàn là vào người? Bị phản bội...?
    Anh biết là chưa phải. Anh đã từng đứng lên từ thất bại. Mùi thịt khét khi bàn là dí vào người tuy đau nhưng vết sẹo cũng đã lành. Nỗi đau của phản bội tuy âm ỉ nhưng ko phải là sau đó anh cũng đã tha thứ rồi sao.

    Nỗi đau đớn nhất của người đàn ông là đem cho anh ta 1 người đàn bà để cho anh ta cảm thấy khi anh ta ở với người đàn bà đó thực sự thấy mình chân-chính-là-một-người-đàn-ông, để cho anh ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, để cho anh ta đặt trọn vẹn niềm tin, hy vọng, mộng tưởng và ý nghĩa cuộc sống lên người đàn bà đó ... Sau đó để cho anh ta vô tình biết được người đàn bà đó CHƯA HỀ YÊU MÌNH.

    Em yêu (mãi mãi anh sẽ vẫn gọi em như thế), em có biết lúc anh biết được điều này anh đã đau đến mức nào ko. Cái cảm giác đau đớn khi da thịt bị cháy khét chỉ làm cho anh ngay lúc đó bừng lên ý chí trả thù hừng hực, nhưng cái cảm giác khi biết rằng em chưa từng yêu anh, em chỉ muốn sống với con khi không có anh làm cho anh tê buốt đến lịm người. Em có biết ko, ngày xưa khi anh đi xe đường dài, có những lúc chạy trên đường cao tốc anh buồn ngủ tới mức 2 mắt vẫn mở, tay vẫn cầm vô lăng nhưng thần kinh chết hòan tòan trong vài tích tắc. Sau vài tích tắc giật mình tỉnh dậy tóat mồ hôi, cảm giác như từ cái chết trở về. Lúc biết được khi mình xa nhau em chỉ cảm thấy thỏai mái hơn, cảm thấy thực sự hanh phúc khi bên cạnh con và mẹ đẻ, ko có một chút nhớ nhung gì, con người anh y như lúc ngủ gật khi lái xe, hòan tòan vô thức.

    Anh vẫn biết mình là 1 người nóng tính và rất hay cáu. Anh biết đó là tính rất xấu, nhưng chả lẽ sống với nhau 3 năm , em ko hiểu những lúc anh nặng lời vô lý xong anh đều rất ân hận sao? Chả lẽ em ko thể chấp nhận được điều đó như anh đã chấp nhận hòan tòan con người em sao? Bù lại chẳng phải 3 năm qua anh đã làm 1 nguời chồng hòan tòan khỏe mạnh và rất tốt sao. Anh bỏ thuốc, ko cờ bạc ruợu chè, chưa từng làm cho em phải lo lắng về tài chính, chưa bao giờ làm cho em phải có 1 chút lo lắng vì chuyện trai gái bởi vì tất cả thời gian rỗi của anh chỉ dành cho em và con. Mọi người nói em chậm chạp và không khôn khéo, nhưng với anh em vẫn là cô bé ngây thơ đáng yêu ngày nào. Anh tự tin mình đủ thông minh và bản lĩnh để lo cho em và con, đủ tình yêu để yêu em đến trọn đời... Anh có thể tự mình làm tất cả và làm rất tốt, chỉ cần em yêu anh, chỉ cần nhìn thấy em có thể mỉm cùoi hạnh phúc trong vòng tay anh, thế là đủ. Quá đủ.

    Nhưng cái điều duy nhất ấy anh lại làm không được.

    Anh thật sự không cam tâm. Anh thật sự ko hiểu được tại sao em không hề yêu anh. Cứ cho là ngày xưa em lấy anh chỉ là vì con gái, nhưng chả nhẽ suốt 3 năm qua em ko có rung động gì sao khi mà chính em vẫn nói với mẹ đẻ "chồng con yêu và thương con lắm". Anh đã nghĩ rất nhiều, phân tích rất nhiều nhưng vẫn ko hiểu được. Với gia đình em, anh lo lắng rât chu đáo, kể cả khi anh ko dư dả trong tay, anh vẫn phải cắt những khỏan chi khác để mua ghế massege cho mẹ em. Ko phải anh nịnh nọt mẹ vợ hay cạnh tranh với các ông anh rể khác, chỉ đơn giản là anh thực sự muốn những ngùoi thân nhất của em vui vẻ và hạnh phúc.

    Em yêu, anh đang nghĩ có phải từ bé em đã quá đầy đủ về vật chất, lại đuợc mẹ yêu nhất nhà nên chỉ cần khi em ra khỏi vòng tay mẹ đẻ, ko được tự do như ý em là em muốn trở về với mẹ ko? Anh biết em yêu mẹ đẻ của mình lắm, chính vì thế khi về phép đáng ra mình phải về nhà nội, nhưng anh đã phải đấu tranh rất nhiều thậm chí để cả bố đẻ hiểu nhầm là anh bênh vợ hơn nghe lời bố để cho em và con được ở cùng với mẹ, bởi vì anh biết sau này cho dù em muốn, thời gian ở cùng mẹ đẻ cũng ko nhiều đâu.

    Chắc em ko biết, thời gian anh ở nhà em, anh đã nghe được những gì đâu nhỉ. Quan niệm 2 gia đình nội ngọai khác nhau nhiều lắm, cách dạy dỗ con cái cơ bản cũng khác. Khi mà từ cháu em anh biết người nhà em gọi và nói về bố mẹ anh như thế nào anh đã rất sốc, anh đã định ko ở nữa. Nhưng cuối cùng anh cũng đã ko bỏ về nhà mình. Em nghĩ xem, 1 thằng đàn ông mà bao năm qua làm cái gì cũng được tự do quyết định theo ý mình, chưa từng phải làm theo ý ai, lại phải nén lòng mình cãi bố mẹ đẻ để sống ở nhà mẹ vợ 1 thời gian là vì cái gì?

    Anh biết bố đẻ của mình gia trưởng và khó tính lắm, luôn bắt người khác làm theo ý mình mặc dù rất vô lý (mấy chục năm nay mẹ dẻ anh cũng chịu khổ thế nào anh biết), anh cũng biết bố đẻ anh và mẹ đẻ em ko thích nhau đâu nhưng cho dù thế nào cũng đã là bố em, sao em lại có thể gọi là ông này ông nọ. Mặc dù anh ko thích tính và cách làm người của mẹ đẻ em, nhưng anh chưa từng có ý nghĩ không coi trọng mẹ. Có lẽ khi người ta không yêu nhau, người ta nghĩ đến cảm giác của đối phuong nhiều hơn em nhỉ. Ko biết người mình gọi là em yêu suốt 3 năm qua đã từng có lúc nào nghĩ đến cảm giác của mình chưa????

    Em yêu, ngày xưa khi nhìn em đau đẻ, khi nắm chặt bàn tay em, nhìn con gái mình dần dần chào đời, anh đã từng viết trong blog: "Các ông chồng, sau này dù cho vợ có lỗi lầm gì cũng nên tha thứ nửa phần, bởi sinh đẻ là 1 nỗi đau ko phải ai cũng cảm nhận được". Em chưa từng làm gì có lỗi với anh, mẹ đẻ cũng bảo anh lấy được em là có phúc vì tính anh nóng nếu gặp ngùoi đanh đá thì cãi nhau suốt ngày, nhưng anh thực sự có phúc hay vô phúc khi suốt 3 năm qua "đồng sàng dị mộng " với 1 người ko hề yêu mình. Em còn nhớ ko, có 1 hôm anh xem phim, liên tưởng đến chúng mình, anh đã bảo với em rằng "Sau này vì 1 lý do nào đó, có ai đó cướp đi em - người phụ nữ mà anh thà chịu đau để cho người đó ko bị đau, ko chừng kẻ đó phải trả giá bằng sinh mạng. Nhưng hôm nay ko có ai cướp đi em của anh, bởi vì anh chưa từng thực sự có em trong đời.

    Anh tin rằng nếu để giữ em lại anh chắc chắn làm được, nhưng liệu có giữ mãi được 1 người mà trái tim ko thuộc về mình ko? Chỉ xin em hãy vì con mà cố chịu tới khi con gái lớn hơn 1 chút. Liệu là mẹ em có chịu nổi con gái mình xảy ra trường hợp như cháu em vừa rồi ko? Anh cũng sẽ cố hết sức mình và sẽ tìm những biện pháp làm cho em đỡ phải cảm thấy cuộc sống tẻ nhạt và vô vị khi ở bên anh. Anh biết sống chung với người mình ko yêu mệt mỏi lắm, nhưng cuộc sống đâu phải chỉ sống cho riêng mình. Đời là 1 vòng tuần hòan của vay trả. Em từ bé được gia đình chiều chuộng và bao bọc nhiều rồi, bây giờ cũng là lúc nên sống vì người khác, vì con gái mình, vì mẹ đẻ em, và cả 1 chút vì người đàn ông đã yêu em bằng trọn vẹn 1 trái tim mặc dù ko còn nguyên vẹn.

    Cho dù sau này có ra sao đi nữa, cho dù mình có thể đi cùng nhau đến hết 1 kiếp, cho dù cả đến phương thuốc kỳ diệu của thời gian đi nữa nỗi đau hôm nay của anh vĩnh viễn ko thể lành sẹo. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn ko hối hận. Vĩnh viễn ko hối hận.

    PS: Những dòng cuối cùng này con muốn viết cho bố đẻ và mẹ vợ của con.
    Hai người cứ nói xấu nhau, người này ra sức nói xấu người kia, bố và mẹ có nghĩ đến hạnh phúc của con cái ko? Nếu như bố và mẹ biết được chính mình góp phần làm cho hạnh phúc của con cái nhanh tan vỡ thì bố mẹ có hối hận ko?

    Mẹ, con đã từng nghĩ cuộc đời con lại sau này của con về mặt nghĩa vụ sẽ chăm sóc mẹ như mẹ đẻ của mình (mẹ ko thể bắt con yêu mẹ như mẹ đẻ của con được), nhưng con ko thể hiểu được mẹ nghĩ gì mà khi trước mặt mọi người mẹ luôn gắp cho con những miếng ăn ngon nhất, pha sẵn cafe cho con mỗi sáng con dậy, nấu những món con thích ăn nhất, hồ hởi khoe với bạn bè con quan tâm mẹ thế nào. Nhưng sau lưng con rể, lại bảo con gái mình bỏ chồng khi cảm thấy con gái mình sống với chồng ko được chiều như khi sống với mẹ đẻ. Mẹ có nghĩ là tình thương kiểu đấy làm hạnh phúc con gái mẹ nhanh tan vỡ ko? Nếu như ai lấy chồng lấy vợ, lúc ko được như ý cũng được mẹ đẻ "hậu thuẫn" bằng cách bảo "bỏ đi" thì thế giới này chắc tòan trẻ sống trong cảnh ko bố hoặc mẹ.

    Từ khi con biết mẹ xui vợ con bỏ con, cho dù sau này chúng con chia tay, con vẫn sẽ gọi mẹ là mẹ. Nhưng cho dù sau này chúng con vẫn sống với nhau đến hết đời con vẫn sẽ HẬN mẹ.

    Lên núi ..chăn sư tử
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của ms.moon
    • ms.moon Khách
    #2
    Chuyện của bạn buồn quá, nhưng đọc hoài, đọc mãi chỉ thấy bạn, bố bạn, mẹ vợ bạn, chứ mình không thấy vai trò gì của cô vợ bạn. Không thấy tiếng nói của cô vợ bạn, có thể bạn không nhắc đến nhưng mình có cảm giác cô ta giống 1 con rối, múa theo những kịch bản có sẵn của đôi bàn tay mẹ vợ bạn (xin lỗi nếu nói không đúng)
    • 145 Bài viết

    • 12 Được cảm ơn

    #3
    Có lẽ vợ anh đã ko biết nắm giữ hạnh phúc mình đang có khi có đc anh ...
    Biết là anh đã phải hi sinh và đánh đổi rất nhiều vì gia đình riêng bé nhỏ của mình,nhưng anh làm như thế thì chính lương tâm anh thanh thản và nếu có gì xấu nhất xảy ra , anh cũng đc ngẩng cao đầu để ko phải hối hận .Mong hạnh phúc bình yên sớm về với anh
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của chu_bi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 447 Bài viết

    • 274 Được cảm ơn

    #4
    đọc tâm sự của anh buồn quá , anh ạ ! em cũng không biết khuyên anh gì hơn chỉ biết nói .. cố gắng sống vf con , anh ạ
    • 767 Bài viết

    • 866 Được cảm ơn

    #5
    Câu đấy cô ấy nói khi giận, chưa suy nghĩ chín chắn thôi.
    Tôi tin là thế.
    "... I'm a young soul in this very strange world, Hoping I could learn a bit bout what is true and fake, ... Hoping I could learn a bit bout how to give and take, But since I came here, felt the joy and the fear, Finding myself making every possible mistake...Finding trust and love is not always easy to make..."
    • Avatar của MeDuyBach
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 91 Bài viết

    • 17 Được cảm ơn

    #6
    Tình cảm của vợ bạn đối với bạn như thế nào thì bạn phải cảm nhận được chứ vì bạn đã sống với vợ được 3 năm rồi còn gì. Mình nghĩ nếu vợ bạn ko có tình cảm với bạn thì cuộc sống gia đình luôn xảy ra cãi vã và bạn sẽ nhận được ra điều đấy từ lâu rồi. Bạn nên suy xét lại xem có phải vợ bạn nói ko yêu bạn trong lúc đang giận hoặc bực tức ko? Chúc bạn có quyết định sáng suốt:Rose:
    Tìn yêu của Mẹ!!!
    • Avatar của votichsu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 30 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #7
    Có bao giờ bạn quan tâm va tìm hiểu lý do vì sao trái tim của cô ấy không thuộc về bạn chưa, đôi khi trong cuộc sống không phải chỉ những cái mà mình cho là tốt là hy sinh, là tất cả những gì mình có thể mang lại cho gia đình một cuộc sống tốt đã là đủ đâu, hạnh phúc đó còn phải được vun đắp bởi sự tinh tế trong cách sống, sự đồng cảm trong hoàn cảnh. Bạn là mẫu người đàn ông mà nhiều người phụ nữ muốn gửi cuộc đời của họ vào tay bạn đấy nhưng sống chung với bạn để tồn tại và duy trì thì bản thân họ cũng phải nỗ lực để vun đắp. Hy vọng bạn sẽ có được tình yêu của cô ấy như tất cả những gì bạn mong đợi
    4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của menhimtit
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 345 Bài viết

    • 58 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi chu_bi Xem bài viết
    đọc tâm sự của anh buồn quá , anh ạ ! em cũng không biết khuyên anh gì hơn chỉ biết nói .. cố gắng sống vf con , anh ạ
    Cái avatar của bạn đẹp quá, có phải là hình phân tử nước không?
    Mai anh đi, rồi tay gầy nào vẫy!
    • Avatar của cuntoe
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 49 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #9
    Em yêu , nếu như kg phải vô tình mà anh thấy được 2 cái mail em viết cho mẹ còn đọng lại trong thùng thư rác của em , anh cũng sẽ chả thể nào biết được tình yêu của em dành cho anh là thế nào . Lúc nãy khi em đưa cho anh mảnh giấy viết lời xin lỗi , rằng " vì em nhớ con quá nên viết như thế , em thực sự kg nghĩ đến ai khác đâu " , nhìn em khóc anh cũng đã muốn ôm thật chặt lấy em ngay và nói " em quan trọng với anh biết bao " . Nhưng anh làm kg đựợc . Trong anh phần ích kỷ và tự ái bùng lên giữ dội , cảm giác muốn ôm em vào lòng giằng xé với lòng hận của anh làm cho anh cảm giác tức ngực . chắc em cũng kg biết anh còn biết lời xin lỗi đó do chị gái em dạy cho em .
    Ngày xưa chỉ cần mỗi lần em rơi núoc mắt , cho dù quay mặt đi chỗ khác anh cũng biết ngay , cho dù lúc đấy anh đang tức cái gì hay em làm sai cái gì , chỉ cần em khóc anh đã xót xa , cảm thấy như mình nghẹn lại . Nhưng lần này em khóc anh lại kg hề có cảm giác xót xa đấy , bởi vì anh biết những giọt núoc mắt này có thể vì nhớ con , vì hối hận , hay vì cái gì , NHƯNG CHẮC CHẮN KG PHẢI VÌ ANH , có lẽ em chưa từng khóc vì anh . Viết ra những dòng này , lòng anh xót xa biết bao .
    Em có nhớ kg , cái đêm giao thừa năm 2005 , khi chúng mình còn đang yêu , tối đó cả bọn đi bắn pháo hoa , một thằng tây say đã sàm sỡ 1 chút với em , anh đã lao vào ngay lập tức ... từ khi yêu em cho đến trúoc lúc này đây , chỉ cần có ai đâm em 1 dao , anh sẵn sàng đỡ cho em dao đó . Thế mà giờ đây phải viết lên nhưng dòng chữ này , phải biết nhưng giọt núoc mắt em từng thấm úot vai ah , kg phải vì anh . Chua xót quá .

    Hóa ra trong suốt 3 năm qua , anh sống trong ảo mộng , coi giấc mộng đó như ý nghĩa của cuộc đời . Giờ mộng vỡ rồi em bảo anh phải làm sao tìm cho lại ý nghĩa để sống tiếp đây . Anh muốn gào lên với ông trời sao bất công với anh , tại sao đã cho anh vào mộng lại để cho anh phát hiện ra sự thật phũ phàng . Từ đêm anh bỏ nhà đi em chắc chắn đã đóan ra nguyên nhân rồi . Nhìn em trong 2 ngày qua với dáng vẻ hối hận , âm thầm chiều anh mà kg dám nói , anh thật muốn ôm chặt em vào lòng như chưa có gì xảy ra . Nhưng anh làm kg được , thực sự kg được .
    Anh biết mẹ đẻ em thương em lắm . Bố mất sớm khi em còn nhỏ , hơn nữa em lại là út nên tất cả tình thuong của mẹ dành cho em , nhưng anh dám chắc rằng , tình thuong của anh dành cho em tuy kg thể bằng mẹ đẻ em , nhưng kg ít hơn nhiều đâu . Từ khi yêu rồi lấy em , ngòai tình yêu , anh còn muốn bù đắp lại phần tình cha mà em bị thiếu .Muốn khi anh kg thể có ở bên em , em kg bị bất cứ thiệt thòi gì . Anh cứ ngỡ rằng anh sẽ có thể bao bọc em trong tình yêu của anh đến trọn đời . Thế nhưng , nhưng ...Tại sao . Tại sao ????? Em trong kia ngủ rồi hay vẫn kg thể ngủ , có nge thấy tiếng con tim anh gào thét kg .

    Em còn nhớ ngày xưa , khi mình yêu nhau anh chưa 1 lần ám ảnh vì quá khứ của em , bởi vì ngay từ lần đầu tiên mình làm tình em đã kể hết tất cả với anh . Ngày đó anh có nói với em rằng : " Ai lừa được anh 1 cái lỗ nhỏ như lỗ kim cũng khó lắm " . Nếu em có lỗi lần , anh có thể tha thứ tất cả , nhưng đừng để bao giờ anh biết em lừa dối anh . Thế mà em đã lừa dối anh điều quan trọng và thiêng liêng nhất suốt 3 năm dài , tệ hơn thế em còn đem cả điều đó nói cho mẹ và chị gái biết .
    Tại sao kg yêu anh , ngày xưa em còn lấy anh làm gì , lại còn lấy rất nhanh . Hay lúc đó vì em mới sang du học , gặp khó khăn rồi lay anh để cảm ơn ??? Hay tại vì chúng mình nhỡ kế họach rồi em phải cúoi ? Sao em và cả mẹ đẻ em quyết định chúng mình lấy nhau rồi lại có thể coi việc ly hôn dễ dàng đến thế . Đời ngùoi liệu có được mấy lần kết hôn ??? Anh biết những câu này em kg thể trả lời anh được .

    Đọc 2 cái mail đó của em , anh thật chỉ muốn đập tung tất cả , chỉ muốn hỏi thẳng em tại sao đối xử với anh như vậy .Nhưng cuối cùng lần đầu tiên anh biết kìm chế 1 cách bình tĩnh đến thế .
    Em có thấy kg , chưa bao giờ anh bị bạn bè lừa , một phần vì anh luôn luôn kg cho họ có thể có cơ hội lừa anh , phần khác ai muốn lừa anh đều nghĩ đến hậu quả mà anh trả lại . Ai cho anh 1 cái bánh mỳ , anh sẽ trả lại 1 cái bánh bao , nhưng nếu có ai đâm anh 1 cái , chắc chắn sẽ nhận lại của anh 2 dao . Thế mà anh lại bị ngùoi anh yêu nhất lứa dối điều quan trọng nhất .
    Lúc nãy ngay cả lời xin lỗi em cũng kg nói được với anh , thay vào đó là 1 mảnh giấy . Anh biết em kg đủ can đảm . Ngùoi ta nói , khi mình muốn được , đó là lúc hơn bao giờ hết mình sợ mất . Chắc có lẽ từ khi yêu nhau , em chưa bao giờ có cảm giác lo mất anh , bởi vì anh làm gì cũng luôn sợ làm cho em buồn . Anh biết về tình cảm ,quá khứ của anh cũng rách nát lắm , vì thế anh muốn dành tất cả chút lành lặn còn sót lại cho em . Tất cả . Có lẽ cảm giác quá no đủ về tình yêu ngay từ đầu đã làm tình yêu em dành cho anh chết ngay từ sau khi cúoi , hay căn bản ngay từ đầu em đã kg hề yêu anh ??? Anh kg tin điều này , thực sự anh kg thể tin cảm giác của anh lại sai lầm đến thế . Kg lẽ anh dành cho em tình yêu hòan tòan như thế lại sai lầm ,kg lẽ anh cứ " hư " như lúc chưa yêu em có khi lại tốt hơn chăng ?

    Có ai đó trong diễn đàn này nói cảm giác như em chưa hề sống cho em mà chỉ " như con rồi " theo sự giật dây của mẹ đẻ . Anh thấy cũng có phần đúng . Sao em kg sống cho chính em . Thuong mẹ là 1 chuyện nhưng em có sợ sau này vì sống theo sự chỉ dẫn của nguoi khác sẽ làm cho em phải gồng mình lên , sẽ làm cho chính em tổn thuong kg ? Có thể sau này anh kg sống với em , nhưng anh thực kg muốn em phải chịu thiệt thòi gì . Con ngùoi em " ngốc ngếch " lắm . Mẹ em cho dù mạnh khỏe cũng chả thể bao bọc cho em đến hết đời . Cứ mỗi khi nghĩ đến nếu như em phải chịu thiệt thòi anh lại kg thể chịu đựng được cảm giác đó .
    Cho dù anh rất vô kỷ luật , nhưng anh cũng có 1 số nguyên tắc của anh . Anh quyết định cái gì cũng kg bao giờ hối hận , như anh kg bao giờ hối hận đã yêu em .

    Con gái yeu của bố ! Bố viết những dòng dưới đây kg phải để sau này con đọc được con tha thứ cho bố . Làm cho con cái kg thể sống cùng cả bố mẹ dúoi 1 mái nhà , cho dù thế nào đi nữa cả bố lẫn mẹ đều là ngùoi có lỗi , bố chỉ muốn con biết khi bố đưa ra quyết định này , bố đã đau khổ thế nào . Tình cảm của bố khi gặp mẹ con đã là tất cả những gì còn lại của bố . Chính vì nó là tất cả , nên khi nó vỡ bố không thế nào đối diện hàng ngày được . Yêu càng nhiều thì hận càng nhiều . Con biết kg , tuy mẹ con kg yêu bố , nhưng mẹ con thần tụong bố lắm . Có lẽ mẹ con kg phải lo lắng gì vì mẹ con nghĩ cái gì bố cũng có khả năng làm được . Ngày xưa bà ngọai con cũng bảo bố bế con , thay bỉm va cho con ăn khi mẹ con bận khéo lắm . Nghịch ngợm như con sau này chắc con cũng sẽ thần tương bố thôi :LoveStruc: . Nhưng bố cũng chỉ tầm thuòng như bao nguoi khác nên tự ái và ích kỷ của bố kg thể vượt qua để hy sinh cho con được . Nhưng bố sẽ làm tất cả để vì con . Xin lỗi con , con gai yêu của bố .
    Bố thật muốn ôm con vào lòng để khóc biết bao . Sau này con lớn lên , con cũng sẽ biết làm nguòi phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi , nhưng làm nguòi đàn ông cũng kg phải kg phai sung sướng hoàn toàn , ít ra như bố đây , đã đành điều này hiện giờ bố kg thể tâm sự cho bất cứ bạn bè hay nguòi thân nào biết , mà ngay cả mong muốn được khóc to thành tiếng bố cũng kg làm được
    :Crying:

    Lên núi ..chăn sư tử
    3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 548 Bài viết

    • 164 Được cảm ơn

    #10
    Người đàn ông thương vợ thương con như anh là một ao ước của mọi phụ nữ, chỉ tiếc vợ anh không biết trân trọng....
    Mạnh mẽ lên anh nhé, có thể sau khi li dỵ vợ anh mới biết mình đã mất một viên ngọc xù xì nhưng quý nhất trên đời. Mục đích sống của anh giờ sẽ là cô con gái đáng yêu, trong mắt con gái anh sẽ là một thần tượng tuyệt vời đấy.
    • Avatar của mecobexiu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,629 Bài viết

    • 607 Được cảm ơn

    #11
    Bất cứ người phụ nữ nào cũng mong ước có được người chồng thương vợ thương con, vợ anh có được hạnh phúc mà ko giữ được thì thật tiếc. Theo em nghĩ là ko phải vợ anh ko yêu anh đâu mà có thể do mâu thuẫn quá nhiều, dần dà tình cảm phai nhạt đi và biến mất lúc nào ko hay. Có những mâu thuẫn tuy nhỏ nhưng từ từ sẽ hình thành lên cái lớn, đến lúc giọt nước làm tràn ly thì khó mà cứu vãn lắm, nhất là đối với những người sống nội tâm, khi gặp chuyện ko hề nói với ai. Hoặc có nói cũng ko thay đổi được đối phương thì thà im lặng còn hơn, chuyện gì tới sẽ tới, hôn nhân như thế sẽ ko bền vững được lâu.

    c50gtlb


    Chỉ nguyện suốt đời bên anh!
    • 13 Bài viết

    • 5 Được cảm ơn

    #12
    Anh thương yêu,
    Em biết nếu viết lên đây, có người sẽ cười vì vợ chồng sao không nói thẳng với nhau, mà đi vạch áo cho người xem lưng. Mình cũng không cần một phiên tòa nhưng có lẽ cái nhìn khách quan của mọi người sẽ tốt cho tình cảnh này của vợ chồng mình hơn.
    Em luôn ươc mơ có một cuôc sống bình yên, ai đã từng xem film "Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên " thi có thể tưởng tựong đươc, một ngươi chống đáng yêu, khỏe mạnh, có thể đóng cả bàn tủ giường ghế .Mỗi lần thấy anh sửa sang, đóng các thứ trong nhà em lai thấy đúng như em đã từng mơ ước, dù chúng mình đến với nhau thật tình cờ và nhanh chóng. Em chưa từng viết là em không yêu anh, nhưng cảm giác hạnh phúc và vui vẻ khi được ở bên mẹ và con là có thật. Em yêu quê hương, yêu ngôi nhà tuổi thơ của em, yêu mẹ và con vô cùng. Có thể vì niềm vui lớn lao ấy đã khiến nỗi nhớ anh trở thành nhỏ bé - khi minh xa nhau , vì anh lúc nao cũng ở đó, và yêu em , em không phải lo lắng vi tình yêu anh dành cho em hay sợ ai cươp mất ; em yên tâm và vui vẻ với niềm vui được sống với mẹ , bởi với em quãng thời gian sống với mẹ tuơng lai sẽ rât ít và em muốn cho mẹ niềm vui thay vì những đau khổ em đã gây ra cho mẹ trươc kia.
    Bên con gái em cũng thấy mình đã có tất cả, không bao giờ em có thể buồn khi bên con. Khi sống cùng con, em đếm từng ngày phải xa con, sợ hãi rằng sẽ không còn quãng thời gian nào được sống cùng con như thế nữa, gần như người bệnh biết ngày chết định mệnh của mình. (Em không biết em có yêu con đến phát bệnh hay không). Anh biết rằng em "đơn giản va chân thật " em không quen nói dối và cũng nghĩ chẳng việc gì phải nói dối đối với tất cả mọi việc. Vì thế ,em không nói dối anh, cảm giác hạnh phúc êm ấm của em khi sống với anh là thật. Đúng là" sống với nhau thì anh phải hiểu" , không hạnh phúc em sẽ không dọn dep nhà cửa, không cắm hoa trong nhà hay đốt nến thơm vào buổi tối mình ngồi bên nhau, không yêu anh em sẽ không cố nấu các món ngon cho anh.
    Nhưng với em con là tất cả, em cứ ám ảnh rằng, không biết rồi em sẽ xa con đến bao giờ, tham vọng của anh thì lớn, anh lại không bao giờ muốn xa em. Trong đầu em đã hình thành nên tư tưởng: có anh thi em không có con, và ngược lại. Em cũng từng ước, giá như mình sống bình thường như mọi gia đình ở Việt Nam.
    Gia đình em đúng là có lối sống thoáng hơn, cuôc sống không nặng nề, và cách giáo dục con cái hai bên nội ngoại có một chút khác nhau. Nhưng bà ngoại không nói gì ngoài việc nhận xét ông nội là người tốt nhưng phải cái cá tính như thế.
    Mẹ cũng rất thương anh, năm nay mình về, mẹ thấy anh vui vẻ mẹ cũng nói với em la mẹ mừng rồi. Năm ngoái khi mẹ thấy mình mới ở với nhau 2 năm mà thời gian về ở nhà ngoại ngày nào cũng thấy em buồn, khóc vi anh cáu mắng chỉ bởi những lỗi lầm không đáng kể của em, hấu như không ngày nào vui vẻ. Mẹ thương em nên nói vậy .Em không nói ra nhưng cũng thầm cảm ơn anh rât nhiều vì đã cho em được sống cùng mẹ, đã rất tốt và thương yêu mẹ, các chị và cháu em.
    Phân bua bên nội bên ngoại thì không hay chút nào nhưng có lẽ em nen nói hết lần này để anh hiểu . Mỗi lần về bên nội, em không những sợ sệt mà còn buồn, bố lúc nào cũng nói anh thế nay thế nọ dù có mặt anh hay trước cả mọi người,( nhiều khi họ hàng nhìn em bằng con mắt sao sao , em cũng kệ), nghe bố nói vây em cũng muốn nói chồng con không như thế hay ít nhất thì từ khi lấy con con không thấy thế. Bố cũng luôn khen em dâu , e biet e không nhiệt tình được như thím ấy nhưng em cung cố gằng sống phải phép. Nhưng hôm nọ ông nội cũng gọi điện cho bà ngoại nói người ta được cả vợ cả chồng còn đằng này vợ chồng mình....Ông nói em về nhà ở một thời gian nên ông biết. Qua chuyện này em cũng cảm ơn mẹ chồng nhiều vì mẹ đã coi em nhu con gái.
    Em noi ra những chuyên nay sẽ lam anh buồn, e không muốn. Nhưng có bạn trong topic đã nói " do mâu thuẫn nhỏ dần hình thành nên cái lớn " nên em muốn phân tích chính mình mong anh hiểu thôi.
    Em cũng không biết nên làm gì lúc này. cuối cùng em chỉ muốn nói: Em không sống giả dối với anh !!!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 2472007
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 528 Bài viết

    • 189 Được cảm ơn

    #13
    Trời...cảm nhận vội vã của tớ là chuyện nhà 2 bạn này tớ thấy hơi trẻ con, xin lỗi nhé...
    Hình như các bạn ở VN sống chung với cha mẹ? Các bạn nên sống riêng, cố gắng thuê nhà nếu không có đk mua nhà...
    Hai vợ chồng thương yêu nhau là nhất rồi, khi ở riêng cố gắng ngoại giao ngoại thớt 2 họ chu đáo...
    (Có nhiều đôi yêu nhau tha thiết mà đến ngày cưới còn bỏ nhau chỉ vì căng thẳng 2 thông gia, các cụ nói ...t/g là thông giáo mà...)

    Nên bỏ qua những chuyện ngoài lề cho thanh thản, đừng nói đi nói lại những chuyện đã qua nữa...hãy nghĩ đến con.
    • 57 Bài viết

    • 14 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi cuntoe Xem bài viết
    ...

    Nỗi đau đớn nhất của ngùoi đàn ông là đem cho anh ta 1 người đàn bà để cho anh ta cảm thấy khi anh ta ở với ngùoi đàn bà đó thực sự thấy mình chân-chính-là-một-ngùoi-đàn-ông , để cho anh ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào , để cho anh ta đặt trọn vẹn niềm tin , hy vọng , mộng tưởng và ý nghĩa cuộc sống lên ngùoi đàn bà đó ...sau đó để cho anh ta vô tình biết được người đàn bà đó CHƯA HỀ YÊU MÌNH .
    ...
    có 2 nỗi đau lớn trong đời của người đàn ông là mất mẹ và nỗi đau mà anh đã nói
    Tôi biết khi thuyền đã nhổ neo
    Rời bến ra đi một buổi chiều
    Khó lắm thuyền ơi về bến cũ
    Vẫn còn nguyên vẹn một tình yêu...
    • 629 Bài viết

    • 40 Được cảm ơn

    #15
    @ cuntoe: Đọc tâm sự của anh, tôi thực sự trân trọng những gì anh đã làm, đã suy nhĩ, mặc dù tôi cũng là 1 người đàn ông đã va chạm với nhiều loại người và luôn nỗ lực vươn đến những gì tốt đẹp. Anh là người từng trải, hiểu đời, nhưng trước những việc quan trọng như này, anh cũng nên xem lại nguồn tin mà anh có được mức độ tin cậy đến đâu, có tin nào kiểm chứng hay không? Tôi cho rằng tình yêu mà anh dành cho vợ rất lớn, nên khi vợ vì quan tâm đến con quá mà giảm hay quên mất quan tâm đến chồng, làm cho anh bị hẫng chăng?
    @ cuntoe & brightstar: Anh chị khẳng định vẫn dành cho nhau những tình yêu chân thành, vẫn thấy cần có nhau, vậy thì hãy thể hiện cho nhau biết điều đó đi, bằng lời nói, bằng hành động, cử chỉ... hãy dành cho nhau những kỳ nghỉ, những hoạt động riêng của 2 vợ chồng và con thật lãng mạn, thoải mái...
    Và nếu đúng là anh chị ở với bố mẹ thì nên ra ở riêng đi, con cái luôn có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ cả 2 bên, nhưng nếu ở chung rất dễ phát sinh phức tạp, mỗi người mỗi tính mà, quan điểm được hình thành trong những giai đoạn lịch sử, hoàn cảnh xã hội khác nhau, đặc điểm tâm lý lứa tuổi cũng khác nhau... Đừng lấy quan điểm của mình mà áp đặt cho các cụ, mà cũng chẳng áp đặt được đâu - tôi thường thấy các cụ bảo thủ lắm; ngược lại, khi các cụ nói khác mình, cũng đừng phản ứng gì vội, việc của mình thì mình quyết định và tự chịu trách nhiệm. Nếu có thể, anh chị hãy sống gần bố mẹ, hoặc trang bị phương tiện liên lạc... làm sao để có thể kịp thời xử lý các tình huống, thỉnh thoảng về thăm bố mẹ 2 bên 1 vài ngày thôi, mua 1 chút quà nho nhỏ... sẽ thấy tình hình khác ngay.
    Nhiều khi xa nhau, hoặc cảm giác có thể mất nhau mới thấy thật đáng trân trọng nhau - Kể cả đối với vợ - chồng hay cha mẹ - con cái.
    Chúc anh chị hạnh phúc ! :Rose::Rose::Rose:
    onttella: Khách hàng được quyền YÊN TÂM & ĐƯỢC PHỤC VỤ :Rose::Rose::Rose:
    • Avatar của cuntoe
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 49 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #16
    Cám ơn tất cả mọi nguòi đã động viên , kể cả những nguòi đã Private cho cuntoe .

    Con gái yêu , bố kg ngờ mẹ con biết cái Topic nay nhanh đến vậy , bố đang định chờ cho giấy tờ của mẹ con ra hạn xong sẽ đề mẹ con về VN 2 tháng sau đó đón con sang bên này với bố . Lúc đó bố mới cho mẹ con biết cái Topic này . Nhưng thôi , viết trên này cũng tốt , bố nghĩ bố dễ nói hơn và mẹ con cung có thể suy ngâm kỹ hơn để hiểu suy nghĩ của bố . Dù gì cũng không ai biết ID của bố mẹ là ai .

    Có lẽ mẹ con kg nhớ mẹ con đã viết gì cho bà ngoai và bố cũng muốn tin những lời mẹ con nói , nhưng những câu mà mẹ con viết trong mail cho bà ngoại đã hằn rất sâu trong tim bố . Mẹ con đã viết :

    " con nghĩ thôi bây giờ cứ đối xử tốt với nhau , tới bao giờ bỏ hẳn hãy hay "

    Và mẹ con còn viết :
    " Nhiều khi con rất muốn được tự do làm những điều con muốn, được về ở với mẹ và con gái , nhiều khi con muốn mình kg có chồng . Hồi truóc khi chồng con cáu nhiều , mẹ đã nghĩ đến chuyện bỏ , con nói để ở xa chồng con xem thế nào , có nhớ nhưng gì không. Nhưng đúng là chẳng có gì , con chỉ thấy thật thoải mái và hạnh phúc vì được ở nhà "

    Khi bố đọc đến câu này , mắt bố nhìn trân trân vào màn hình , đọc đi đọc lại tới thuộc lòng vì bố kg thể tin được mẹ con lại viết thế . Sau này con lớn , nếu con đọc được những dòng này , có thể con sẽ tha thứ cho bố . Tha thứ cho bố kg thể dẹp nỗi hận , tự ái và lòng ích kỷ của mình , hy sinh bản thân để con có thể được như những đứa trẻ khác .

    Con gái , hộp mail của bố và mẹ dùng chung 1 pass , bố mẹ thuòng check mail hộ nhau , nhưng mẹ con vô tâm lắm , trình độ IT cũng ít . Mẹ con xóa mail xong kg bao giờ xóa thêm 1 lần nữa ở thùng rác , vì thế đã từ rất lâu bố đã biết mẹ con viết gì cho bà ngoại . Cách đây kg lâu khi ông bà nội tuyên bố chia tài sản cho bố mẹ , đó là lần đầu bố thấy mail mẹ con xóa còn xót trong thùng rác . Lần đó đọc bố đã rất buồn , suy đi nghĩ lại bố nghĩ mẹ con dù sao cũng là con gái . Vì thế tuy bố rất hẫng nhưng lúc đó tình yêu của bố với mẹ con còn lớn lắm . Khi có tình yêu , nguòi ta có thể tha thứ cho nhau rất nhiều con à .
    Nhưng bố cũng sai rồi , đáng nhẽ bố phải góp ý ngay với mẹ con điều đó . Đằng này bố lại cứ để trong lòng ... cứ để cho nó tích cóp lại . Tính bố hay cáu , nếu tích nhiều điều kg hài lòng trong lòng bố lại càng dễ cáu hơn .

    Mẹ con cũng biết trước khi con ra đời , với bố , mẹ con và bà nội là 2 nguoi phụ nữ bố yêu nhất ( như mẹ con yêu con và bà ngoại vậy ) . Trước khi mẹ con sang đây sống với bố và bà nội , bố đã từng nói rằng giữa mẹ và bà nội , bố kg bao giờ chấp nhận việc mẹ đối xử kg tốt với bà nội , nhưng bố cũng sẽ là trọng tài thật công bằng khi thấy bà nội sai . Bà nội con tuy cũng ở nuóc ngoài gần 20 năm , nhưng vẫn rất cổ hủ và gia giáo . Ngày mẹ con mới sang đây mẹ con nhuộn tóc màu hơi chói , bà nội ( ý tứ ) nhẹ nhàng bảo mẹ con " có khi màu tóc của mẹ Cún sáng quá kg hợp với mặt " , bố đã " trọng tài " ngay . Bố bảo : " Mẹ là tầng lớp khác chúng con rồi , có khi mẹ cho là an chơi nhưng xã hội bây giờ như thế lại là đẹp . Cái sở thích của mỗi nguòi 1 khác , vì thế nếu đầu tóc , ăn mặc kg quá lố thì tốt nhất theo sở thích sẽ đẹp hơn " .
    Ngày mẹ con sang đây , hàng tối bố và mẹ bóp chân cho bà nội ngủ , bố đã rất cảm ơn Thượng đế đã ban cho bố hạnh phúc đến như thế .

    Bỗ nghĩ mẹ con phải biết bố yêu bà nội thế nào , nhưng nếu bà nội sai bố sẽ vẫn góp ý và bố đôi khi vẫn cáu cả với bà nội . Thế nên bố cũng cho rằng 3 năm qua mẹ con tuy vẫn kg vui khi bố cáu , nhưng nghĩ rằng mẹ con hiểu và chấp nhận được tính xấu này của bố . Bố muốn mẹ con coi bà nội ( ít ra về nghĩa vụ ) như mẹ đẻ một cách thật tự nguyện , vì thế bố cũng coi ( nghĩa vụ ) của bố với bà ngoại con như với bà nội . Thực tế bà nội ( kg có con gái ) nên cũng coi mẹ con như con gái và mẹ con cũng hiểu điều này .

    Thế nên khi đọc cái mail mẹ con viết cho bà ngoại , nói về bà nội chia tài sản , bố đã rất buồn . Mẹ con chưa bao giờ phải quan tâm đến tiền bạc , và luôn thờ ơ với tiền bạc , thế mà mẹ con viết thế . Bố đã rất buồn , nhưng bố vẫn còn thông cảm được bởi vì truóc khi quyết định lấy mẹ con , bố đã quyết định lấy tất cả con nguòi của mẹ con rồi . Ngay từ ban đầu yêu nhau đến nay , do cái tính rất vô tâm và hay quên của mình , mẹ con sai sót rất nhiều nhưng bố chưa từng hối hận về những tính xấu đó của mẹ . Tuy bố hay cáu , nhưng bố chưa từng nói kg tôn trọng mẹ , càng chưa từng chửi mắng mẹ , bởi vì chỉ cần bố hơi nặng lời , thấy mẹ con buồn là bô lại thấy xót xa .

    Bố là nguòi có như cầu sinh lý cao và rất dễ hứng khởi . Chỉ cần ôm mẹ con và hôn mẹ con là bố có ham muốn ngay . Trước đây bố và mẹ hoạt động tình dục rất thuòng xuyên . Mỗi lần mẹ " tới đỉnh " là hưng phấn của bố lập tức cao trào . Còn nếu hôm nào mẹ kg " tới đỉnh " được , bố cũng chả thiết tha gì . Mẹ con rất hiểu điều đấy .Với bố , chả cần mẹ " phục vụ " gì cho bố , được " phục vụ " mẹ , được thấy mẹ mẹ thích là bố đã hưng phấn lắm rồi ( mặc dù trong ước mơ của bố , kg ít lần bố thích mẹ chủ động ) . Nhưng con biết kg , mấy tháng gần đây từ sau 6 tháng bố mẹ xa nhau gặp lại, về tình dục mẹ càng ngày càng lạnh lùng với bố . Mỗi khi bố hứng khỏi ( mà điều này luôn thuòng trực ) , mẹ con thường tìm cách tránh quan hệ , nếu có chỉ còn là nghĩa vụ .Bố cảm nhận được rất rõ ràng , bố còn trêu mẹ " hay là em nhớ ai " . Mẹ con biết điều này nhưng trong mail viết cho chị gái , mẹ con nói mẹ con cũng chả thèm cải thiện .
    Khi kg còn tình yêu nguòi ta cũng kg thèm quan tâm tới cam xúc của nhau nữa phai kg ?

    Điều chắc chắn bố biết được là mẹ con kg có nguòi đàn ông nào ngoài bố . Có phải khi kg còn tình yêu , với phụ nữ tình dục chỉ còn là nghĩa vụ kg ?
    Hỡi ôi , con tuy cũng là con gái , nhưng con còn bé quá , con kg thể trả lời cho bố hiểu những điều này là TẠI SAO .

    Có lẽ thời gian qua vì thế mà bố càng dễ cáu , hôm nọ sáng dậy khi thấy mẹ đang ngồi máy tính , tự nhiên bố lại liên tuỏng tới mẹ con đang viết mail kể xấu với bà ngoại ,vì thế bố đã cáu rất vô lý . Nhưng con biết kg , lần đầu tiên mẹ con đập ghế với bố truóc mặt bà nội .
    Có lẽ khi không còn tình yêu sự tôn trọng nhau cũng giảm rất nhiều .

    Tính cách của bố với mẹ cũng khác nhau nhiều lắm ( tuy nhiên sở thích về ăn uống , âm nhạc , trang trí nhà cửa .v.v... thì giống nhau rất nhiều ) . Với bố trong công việc bố rất kỹ luõng và cẩn thận , bố suy xét hết những điều sẽ xảy ra , mẹ con cho là bố quan trọng hóa vấn đề . Nguọc lại trong công việc mẹ con rất vô tâm . Mẹ con làm cái gì nếu có nguòi khác góp ý mẹ con cãi ngay ( nhưng mẹ con rất nhẹ nhàng chứ kg như bố ) . Mẹ con kg chịu được ý nghĩ nguòi khác thấy mẹ sai mắc dù thực tế mẹ con trong 1 số việc ngoài sở thích rất kém . Còn bố khi biết mình sai , bố nhận ngay lập tức . Vì thế bố cho là mẹ con hay cãi , mẹ cho là bố quan trọng hóa quá mức .Ngoài công việc bố là nguòi rất hay trêu chọc , mẹ con lại hay cho rằng bố trêu thế là thật .

    Hồi còn yêu nhau , có lần bố mẹ về đi phép về VN theo hãng Vietnam airline , trên chuyến bay có 1 cô chiêu đãi viên hàng kg đang nhấc cái valy lên giá để hành lý , cô ta hơi thấp nên loay hoay mãi . Bố giúp cô ta ...sau đó đến giờ ăn , cô ta đi qua cuòi với bố xong tự nhiên đứng lại hỏi " anh có muốn uống bia kg " . Bố chỉ nguóc lên và nói " khong , cám ơn " sau đó lại tiếp tục ăn . Mẹ con ghen cả đêm hôm đó kg ngủ được mặc dù mẹ con nói với bố rằng mẹ con biết bố còn kg chú ý tới mặt mũi cô ta thế nào . Chỉ đơn giản là mẹ con ghen . Từ đó bố biết mẹ con rất ghen nên bố rất chú ý để mẹ con kg phải suy nghĩ . Nếu đi chơi kg bao giờ bố đi kg có mẹ ( kể cả khi đã có con ) . Nếu vì công việc tối về muộn bao gio bố cũng nói cho mẹ con biết bố đi đâu , làm gì và thuòng xuyên gọi điện về . Ngày truóc , bố con bạt tử lắm , nhưng từ khi yêu mẹ , bố chả thiết đi dâu 1 mình vì cái cảm giác đi xa trở về thấy mẹ con đứng ngoài ban công chờ , cái cảm giác này sau này nếu con kg thực sự yêu thích 1 nguoi , con kg thể hiểu được đâu .
    Có lần bố đi Hải Phòng với đồi tác làm ăn , vì bất chợt phải ăn uống và chiêu đãi nên phải về muôn ( hôm đó đột xuất nên sáng ra khỏi nhà bố kg bảo đi Hai Phòng ) Tối đó bằng mọi giá dù rất khuya bố cũng phải về nhà , bởi bố biết mẹ con sẽ kg thể nào ngủ được .
    Lần khác bạn thân bố từ nuóc ngoài về VN chơi , bố ra đón và thuê khách sạn cho anh ta , tối đó bố rất muốn ở lại tâm sự và bàn công chuyện hợp tác cho tuong lai ( nguoi bạn này mẹ con cũng biết rất rõ khi ở nuóc ngoài ) . Bố gọi điện cho mẹ , bảo tối nay sẽ ngủ lại khách sạn với bạn vì bố cũng kg cầm chìa khóa nhà , lại kg muốn bấm chuông đánh thức . Nhưng khi cảm nhận được giọng mẹ con buồn , bố lại vẫn về nhà .


    Bố của con chắc già rồi , nguòi già thuòng hay hồi ức , hơn nữa bố cũng muốn lần cuối nghĩ lại những kỷ niệm và cảm giác với mẹ con , phần muốn sau này con lớn , nếu đọc được , con là con gái , may ra con hiểu được và sẽ cho bố biết tại sao bố làm tất cả vì mẹ con , rất quan tâm tới cảm giác của mẹ con , rất quan tâm và tôn trọng nguòi thân của mẹ con , thậm chí ngay cả với bạn bè của mẹ , bố cũng làm hết sức để mẹ con cảm thấy hãnh diện với bạn bè . Khi làm cho mẹ con vui , bố còn vui hơn chính bố. Thế mà mẹ con vẫn kg yêu bố

    Hỏi thế gian tình là gì ? Con ơi , con có hiểu được trong lúc này đây cái cảm giác đau đáu muốn đi tìm câu trả lời của bố thế nào kg ? Nhưng tình giữa nguòi và nguòi thì nguòi thứ 3 kg sao hiểu được đâu . Mãi mãi sau này con cũng kg thể hiểu được tại sao bố lại yêu mẹ

    Có lẽ bố là nguòi kin doanh và bố lại sống ở châu Âu gần 20 năm rồi nên bố rất thực dụng . Với bố 1 con chim nhỏ trong tay bao giờ cũng hơn cả 1 đàn có trắng bay trên trời . Bố tuy có thể dành tất cả cho tình yêu nhưng chỉ là khi tình yêu bố nắm được trong tay . Bố chưa đủ cao thượng để hy sinh theo kiểu " tình đơn phương " con ạ

    Với quan niệm của bố , nếu ví hạnh phúc là một ngôi nhà thì móng là tình yêu , bức tuòng phía truóc ( có cửa ra vào ) là tiền , bức tuòng bên trái là sự tôn trọng , bức tuòng bên phải là sự cảm thông , đằng sau là sự quan tâm lẫn nhau , cửa sổ là lãng mạn , còn cái mái là Se x .
    Giờ đây cái ngôi nhà hạnh phúc của bố đã sụt hết móng , bức tuòng bên trái lung lay , bức tuòng bên phải toang hoác , đằng sau gió lùa , mái thì che tạm bợ . Nếu bố sứt môi lồi rốn , ngu si kg tài năng , có lẽ bố còn cố chui rúc trong đó , đến khi nào bố kg thể . Nhưng kg may , ít ra cái mảnh đời trải qua bao thăng trầm của bố vẫn còn có thể có quyến rũ trong mắt 1 số ít nguòi khác phái . Đời vốn vẫn luôn nhiều cám dỗ , hoàn cảnh của bố lại càng dễ sa ngã hơn . Truóc đây có tình yêu của mẹ con làm bố kg thèm quan tâm cái gì khác , giờ đây tình yêu ấy đã kg còn , bố còn có thể vẫn sống trong ngôi nhà hạnh phúc cũ được sao ?

    Bình thuòng bố rất chăm tập thể thao , ăn uống và ngủ nghê của bố rất tốt . Bố ăn kg biết chán miệng ( 1 phần do mẹ con nấu ăn ngon ) , đặt lưng xuống nếu kg làm gì hay nói chuyện với mẹ con 3 phút sau bố đã ngủ ngay . Nhưng mấy hôm nay khi nằm cạnh mẹ con bố kg thể nào chợp mắt ,mẹ con vẫn quay sang ôm bố , nhưng cái cảm giác của bố kg hề rung động ( kể cả tình dục mặc dù ngày truóc chỉ cần mẹ ôm bố là bố đã có ham muốn ) . Có lẽ con nguòi của bố hơi cực đoan . Khi bố đam mê thì rất nồng nhiệt , nhưng khi bố đã kg có cảm giác rồi thì ngay cả để ý bố cũng nhớ . Ngày xưa nguoi khác phái hay bảo bố lạnh lùng . Mẹ con biết rất rõ điều này nên chính vì thế kg bao giờ lo lắng sẽ mất bố .

    Con gái yêu , ngàn vạn lần xin lỗi con , bố đã kg thể hy sinh vì con . Bố có thể vẫn hàng ngày giấu bà nội , đi ra ngoài xã giao cùng mẹ con như bình thuòng , nhưng bố kg thể hàng đêm ôm nguòi phụ nữ mà bố kg có cảm giác . Bố kg thề sống cùng nguòi phụ nữ xác định chỉ ở với bố " tới bao giờ bỏ hẳn hãy hay " .

    Không , bố muốn tới tận cùng của cuộc đới , bố vẫn cầm tay người-đàn-ba-thực-sự-của-bố đi dạo trong công viên lúc bình minh hay cùng nhau ngồi trên trên bãi biển lúc chiều tà , cùng nhau tận hưởng thành quả phấn đấu suốt 1 đời nguòi , cùng nghĩ về con cháu đang trưởng thành .
    Con ơi , con có biết trong đêm nay cả nhà đã ngủ hết , mình bố âm thầm trong bóng đêm type và cay cay mắt hay kg ?
    Nhưng con gái yêu ơi , đừng lo cho bố . Bố sẽ đứng dậy rất nhanh . Mẹ bảo bố là nguòi quyết đoán mà . Ngày xưa lúc con vừa chào đời , bố đang sống hơn 15 năm ở 1 nước văn minh nhất của thế giới ( bố đã coi đó là quê hương thứ 2 của mình ) , một cuộc sống rất đầy đủ và yên bình , mẹ con thuòng nói vùng bố mẹ sống như truyện cổ tích . Bố đã dám quyết định từ bỏ ất cả công sức gây dựng , phong cách sống , sự hưởng thụ , bạn bè để chuyển sang bắt đầu tất cả từ đầu ở 1 nước lậc hậu gần nhất của thế giới , hơn nữa 1 nuóc mà ngay cả ngoại ngữ bố cũng phải bắt đầu lại từ đầu . Chỉ vì bố muốn thật nhiều tiền để cho con và mẹ có điều kiện sống thật thoải mái . Bố đã có một quyết định rất nhanh và kg hề hối hận . Các quyết định của bố có đúng có sai nhưng chưa bao giờ bố hồi hận về quyết định của bố

    Hơn nữa bố hình dung ra cảnh sau này mẹ con sẽ vì cố giấu bà nội trong thời gian bố mẹ vẫn ở cùng nhà , với tính cách của mẹ con , hàng ngày sẽ gồng mình lên cố tỏ ra vui vẻ và chiều chuộng bố như mọi khi . Cái cảm giác đó khó chịu và xót xa lắm con ạ . Bố có thể cáu thậm chí mắng mẹ con , nhưng bố kg thể chịu được cảm giác thấy mẹ con như vậy
    Con yêu , hãy tha thứ cho bố mẹ .

    Em yêu , nếu như em đã vào đây anh cũng muốn nói với em điều này : Đợi sau khi giấy tờ của em ra hạn xong , em sẽ về Vn và ở 2 tháng với con gái , sau đó cho con sang đây . Hãy để cho anh có thời gian ở với con , chăm sóc và chơi với con , rồi sau đó mình sẽ tính đến chuyện con ở với ai .
    Anh xin em

    Cuói cùng anh muốn nói với em rằng : Hạnh phúc phải do cả 2 nguoi cố gắng vun đắp , 1 nguoi cho dù cố kéo dài bao nhiêu cũng kg thể nào giữ mãi được . Chắc em cũng mệt mỏi lắm rồi phải kg ? Anh cũng vậy .

    " Hạnh phúc giống như hạt cát , nắm chặt bàn tay lại nó sẽ theo kẽ tay mà rơi . Nhưng nó sẽ đọng lại nếu như mở rộng bàn tay như mở rộng tấm lòng mà nâng niu "

    Có lẽ anh sai rồi . Xin lỗi em yêu
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của mẹcuKin
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 125 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #17
    Gia đình nhà Cuntoe ơi, hãy quay lại mà cười với nhau đi. Tớ đọc xong câu chuyện của các bạn thì thấy rằng cả 2 bạn đều rất yêu nhau. Cuntoe hãy thông cảm cho vợ, vì có những lúc tức nhau có thể mình sẽ có những phát ngôn "hơi quá" một chút. Đó chẳng qua là vì tinh thần mình chưa ổn định và đang bức xúc quá đó thôi. Tớ thấy vì chuyện này mà 2 bạn xa nhau và con chỉ được ở với bố hoặc mẹ thì đúng là lãng xẹt. Mọi người ơi, ai ủng hộ gia đình nhà Cuntoe làm lành với nhau thì lên tiếng nhé. Đừng để con trẻ phải chịu thiệt thòi...
    • Avatar của matbuon84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 120 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #18
    Bác ơi, bác rất yêu vợ, là người đàn ông hiếm có thời nay, nhưng mà đúng là bác chưa "trưởng thành". Em nói thật, bác đừng giận .

    Chuyện bác gái viết như thế mà khẳng định ngay là không yêu thì vội vàng bác ạ. Chị em đây này, suốt ngày kêu là chả cần chồng nữa (vì chồng đi công tác nhiều quá, chắc bác cũng thế:Thinking, nhưng từ khi chồng được ở nhà, không phải công tác nữa thì sung sướng ra mặt, hết kêu ca luôn.

    Bác thử nghĩ đi nghĩ lại xem ngoài một tình yêu tuyệt đối, tha thiết, bao la...như bác kể, bác có đem lại cho bác gái được sự cảm thông, chia sẻ không. Phụ nữ cần nhất là một người đàn ông ở bên mình những lúc vui buồn, ốm đau, chứ còn tiền nong, tình dục quan trọng thật nhưng khi nếu nhìn lại cũng là phù du mà thôi.

    Điều bác cần làm bây giờ là hâm nóng tình cảm vợ chồng. Bác bớt cáu đi, đừng có chê vợ "hay thiếu sót", "vô tâm", "trình độ IT kém" này nọ, trẻ con quá đi mất (thế em mới bảo bác chưa trưởng thành). Bác bảo bác không bao giờ nói không tôn trọng chị ấy, nhưng mắng mỏ, cáu gắt với người ta nhiều, tự nhiên lòng tự trọng người ta sẽ bị tổn thương. Có phải trẻ con đâu mà không hiểu ra như thế là không tôn trọng mình.

    Thực ra bác rất yêu vợ, coi vợ như một cô bé mà mình phải che chở, yêu thương suốt cuộc đời. Và vì là một cô bé nên cần phải dạy dỗ, uốn nắn...Bác làm chị ấy ngột ngạt quá, nên chị ấy muốn thoát ra đó thôi, chứ không phải là hết yêu bác đâu. (Em nói hộ bác gái, không phải vậy bác gái cứ lên tiếng nhé, hị hị)

    To: Bác gái
    Chị ơi, người đàn ông yêu vợ như thế này bi giờ tuyệt chủng rùi. Chị mà nhả ra là có đứa khác nhảy vào ngay đó. Chưa kể vớ phải "tập 2" chưa chắc đã được thế này. Nếu bác ấy không lăng nhăng, không đánh chửi vợ con, chăm chỉ làm ăn, mà lại còn yêu vợ nữa thì nhất rồi. Chị cứ bình tĩnh suy xét nhớ, đừng để tan nát một gia đình đẹp vì một chuyện không đáng.
    Sẽ có một ngày cả nhan sắc cũng chối bỏ em ra đi. Em biết và em vẫn biết điều đó...đến mất rồi. Hix!:Crying:
    • Avatar của Onlyme
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 28 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #19
    Bác Cuntoe ơi, em không đọc kỹ lắm vì dài quá, nhưng đưa 2 giả thiết này để xem suy nghĩ của bác có thay đổi không nhé:

    1. Lòng tự ái của bác bị tổn thương sâu quá, và nó có vẻ đang lan tỏa sang các bộ phận khác rồi, khiến "mẹ con vẫn quay sang ôm bố , nhưng cái cảm giác của bố kg hề rung động"

    Phụ nữ dễ hờn giận, tủi thân lắm, lúc trống vắng hướng tới người mình yêu thương thì thường rơi vào tâm trạng thấy mình lẻ loi, buồn tủi.... vì nhớ nhung thôi... nhưng trong những khi ấy thì sẽ có thể nghĩ ra đủ thứ tồi tệ, nói được đủ điều không đúng như nó đáng có.... Em cũng có lúc như thế đấy, nhưng khi bên người em yêu rồi thì thậm chí không thể nhớ ra được những điều mình đã nghĩ lung tung ấy, dù trước đó đã định là sẽ phải nói ra ấy... Tức là, những suy nghĩ của bác gái chỉ là nhất thời trong lúc không bình thường thôi

    Nếu bác gái vẫn "Anh thương yêu" " Em không sống giả dối với anh !!!" và bác thì "anh cũng đã muốn ôm thật chặt lấy em ngay và nói " em quan trọng với anh biết bao " thì hãy gạt caí tự ái của bác đi chứ ?

    Nếu bác cư NUÔI GIỮ sự tự ái đấy, nó sẽ trở thành ung thư di căn sang mọi chuyện khác, mà di căn rồi thì không bao giờ cứu chữa kịp nữa

    2. Bác đang lý giải để hợp lý hóa cho kết luận của bác là "bố đã kg thể hy sinh vì con" "rồi sau đó mình sẽ tính đến chuyện con ở với ai" "bố vẫn còn có thể có quyến rũ trong mắt 1 số ít nguòi khác phái . Đời vốn vẫn luôn nhiều cám dỗ , hoàn cảnh của bố lại càng dễ sa ngã hơn"..... Hehehe, suy luận kiểu đàn bà của em là thế đấy, bác có thay đổi đi không thì bảo???

    Đành rằng bác gái đã cũng có lỗi rồi, rằng "mẹ con nói mẹ con cũng chả thèm cải thiện"... thì cũng là do bác gái chủ quan, chưa chăm chút cho tình cảm gia đình thôi? Bgiờ bác ấy nghe bác zai thổ lộ hết rồi, là hiểu ra rồi chứ? Như vậy kết luận bên trên đây của bác nên đổi hướng đi thôi?

    He, bênh vực bác gái quá, k biết có nhầm không, nhưng mà xa nhau thì dễ lắm, đến với nhau được rồi thì giữ đi chứ? Đọc lại số 1 giúp em.

    À mà thêm là, thấy bác zai nói nhiều câu phàn nàn bác gái lắm, đếm ra cũng được 5-7 chỗ, như là kể tội bác gái ấy chứ nói rằng yêu thương bác gái mà có thấy ca tụng mấy đâu nhỉ. Như vậy có khi cái option 2 này của em là đúng nhẩy?

    Bác gái bình tĩnh nhé, em phê phán bác zai nhiều lên để muốn wake bác ấy up thôi. Hy vọng kết luận số 2 của em là sai.

    Chúc sớm tìm lại hạnh phúc!
    • Avatar của piggymum
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 115 Bài viết

    • 60 Được cảm ơn

    #20
    Chào anh Cuntoe

    Đọc tâm sự của anh em thấy rất ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho vợ con, cách cư xử của anh với bố mẹ, gia đình hai bên. Vợ anh quả là rất may mắn. Anh dường như cũng là một 'hảo hán', thẳng thắn, trung thực, yêu ghét rõ ràng. Em nghĩ em hiểu được cảm giác của anh khi 'phát hiện' ra người bạn đời của mình sống 'giả dối' với mình ra sao, bởi bản thân em cũng là người cá tính mạnh, sống thắng thắn, ghét giả tạo, và cũng có phần lý tưởng như anh.

    Tuy nhiên anh ạ, em nghĩ anh vẫn chưa hiểu hết được phụ nữ. Anh có nghĩ những lần anh cáu chị vô lý, anh có nghĩ đến cảm giác của chị không? Lúc cáu anh có nghĩ đến thể diện của chị trước mặt ông bà nội, ngoại, khách khứa, bạn bè không? Em biết chắc sau mỗi lần như thế anh rất hối hận, muốn bù đắp cho chị, nhưng có lẽ những việc đó lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi đúng không ạ? Em chắc chắn sau mỗi lần anh hối hận, xin lỗi, chuộc lỗi, chị đều bỏ qua, tha thứ cho anh, nhưng có lẽ chị đã không "quên" được sự tổn thương, sự đau đớn mà anh gây ra đối với lòng tự trọng của chị ấy. Những chuyện đó có lẽ không đủ to tát để chị phải bỏ chồng ngay hoặc gây chuyện lớn với anh. Nhưng như vết đinh đã đóng vào gỗ, dù đinh đã được nhổ ra rồi, nhưng vết sẹo vẫn còn lại mãi anh ah. Và em đoán là tình cảm của chị đối với anh đã vơi dần tỷ lệ với số sẹo trên tâm hồn sau mỗi lần "cáu" vô lý của anh với chị.

    Kể cho anh nghe, chồng em cũng cực kỳ yêu vợ, yêu con. Tuy nhiên, mỗi lần nóng lên, anh ấy cũng cáu rất vô lý, ngay trước mặt người thân. Những lúc đó em chỉ biết nhịn đi, dù em cũng rất nóng tính. Dù em biết chồng em rất trách nhiệm, chăm vợ chăm con rất tốt, nhưng bây giờ sau mỗi lần chồng em vô lý với em như thế, em cảm thấy đã "trơ" hơn rồi, đã "nguội lạnh" hơn rất nhiều rồi. Nhiều khi em thấy thật buồn là em không còn hứng thú chia xẻ nhiều với chồng nữa, vì có lẽ cảm xúc đã bị chai sạn mất rồi (xin lỗi chồng nhé, vợ sẽ cố gắng nhìn vào mặt tốt của chồng nhiều hơn).

    Vì thế, em mong anh hãy cố hiểu tâm tư tình cảm của vợ anh hơn, hãy biết lắng nghe chị ấy hơn. Tình cảm phải được nuôi dưỡng bằng tình cảm, chứ không phải chỉ bằng vật chất anh ạ, mặc dù vật chất cũng chứa đựng ít nhiều tình cảm, mồ hôi nước mắt. Nhiều khi ta tưởng ta làm thế đã là đủ với người ta yêu, ta thấy thỏa mãn. Đến khi phát hiện ra không phải, ta cảm thấy bẽ bàng, thất vọng:Sad:. Điều này cũng giống như tình huống một nhân viên chưa, làm hùng hục, hết lòng hết dạ vì công ty, nghĩ thế là rất tốt, tuy nhiên, khi đánh giá thì vẫn bị sếp đánh giá thấp, vì tiêu chí đánh giá của sếp khác với tiêu chí mà nhân viên đề ra. Tóm lại, anh nên vì tình yêu với vợ với con, hãy hạ tự ái xuống (chính anh cũng nhìn nhận được đây là tự ái), dành thời gian công sức để chinh phục được trái tim của vợ lần nữa. Hãy trao cho vợ anh điều mà chị ấy mong muốn, chứ không chỉ những cái mà anh muốn cho chị ấy. Mà để biết được chị ấy thực sự muốn gì, không thích gì, chỉ có cách duy nhất là đối thoại anh ạ.
    Em tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng, và chúc cho nhà anh lại đầy ắp tiếng cười trẻ thơ (và cả của bố mẹ).
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
  • Trang 1/6

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 6