Em đang gõ những dòng này trong trạng thái uất ức với tình trạng nước mặt giọt ngắn giọt dài , còn bạn trai em thì vẫn vô tư nằm ngáy o o chẳng màng thế sự xung quạnh

Em năm nay 25 tuổi, không quá trẻ cũng chẳng quá già để tính đến chuyện nghĩ về 1 cái đám cưới. Em quen bạn trại kém 2 tuổi , quen nhau đã được 2 năm rưỡi, đang chuẩn bị tính đến chuyện cưới xin thì càng ngày càng thấy chán nản bạn trai mình bới lý do rất đơn giản là quá vô tâm và ích kỉ!

Ngày trước , tụi em quen nhau trong tình huống vô cung bất ngờ, bạn trai em là chủ 1 shop áo quần online nhỏ, còn em là sinh viên xin đi làm thêm, làm được 1 tháng xong e xin nghỉ về quê ăn Tết. Trong Tết cũng co nhắn tin hỏi thăm qua lại, sau dần thế là quen. Mà lúc đo mang tiếng là chủ chứ anh ấy làm ăn k có lời, toàn lỗ và mượn nợ khăp nơi, em nói rõ để mọi người khỏi nghĩ em quen vì tiền.

Em ra trường có xin việc vài nơi, nhưng làm ở đâu cũng đc 1-2 tháng rồi anh ta lại nói ngon nói ngọt rằng shop đang thiêus người, e lại đi làm bên ngoài lương thấp lại cực, về làm ở shop giúp. Em thấy thương và k đành lòng nên định về làm 1 năm rồi năm sau xin việc. Đến lúc e định ra ngoài xin việc thì a lại tính chuyện mở thêm 1 cửa hàng ở quê , và nói em cứ ở SG trông shop và quản lí, a về quê mở thêm shop để kiếm tiền rồi năm sau cưới em. Nhớ lại lúc này em thấy mình sao dại trai thế không biết!!!

Không phải e tự khoe chứ từ ngày quen e, a làm ăn lên hẳn, tiền bạc cũng thoải mái rõ , từ đó trở đi, a ta được nước hênh hoang, cho mình là giỏi (ban trai e chỉ học đến 12 rồi ra ngoài làm luôn, k có học hành đại học gì hết ráo),cũng từ đây e thấy cái bản chất ích kỉ của anh ta càng ngày càng bộc lộ rõ. Nói chung chỉ có chyện của anh ta và gia đình anh ta mới là quan trọng, là vấn đề, còn lại k là gì hết. Suốt hơn 2 năm trời, e có vấn đề gì cũng tự thân giải quyết. Cách đây 3 tháng, nhà em làm ăn mắc nợ, ba em bị bên chủ nợ dí réo rắt phải bán nhà trả nợ, em phải chạy đi chạy về giữa 2 thành phố cách nhau gần 1000km , vậy mà a ta nghe chuyện cũng thản nhiên nói: " Chỉ có vậy thôi hả", rồi bỏ về quê của anh ta để coi shop ( Em xin nói rõ là từ ngày mở shop ở quê thì anh ở đó luôn, 1 tháng chỉ ở SG 1 tuần.), thiệt là e cảm thấy con người này khốn nạn ghê gớm, và đnag suy nghĩ k biết có nên tiếp tục hay không? Vì em giờ 25 tuổi rồi mà quen lại 1 người rất khó, mà em lại xấu và lùn, giờ mà chia tay là ra đi tay trắng, k tiền , k tình, k việc làm trơ trọi giữa đống nợ của gia đình, khiến cha mẹ già thêm lo! Xin mấy chị cho em lời khuyên với!!!