Webtretho thử nghiệm phiên bản mới

TIN TÀI TRỢ.

Muốn nghe tâm sự của những người là "nhân vật chính" trong việc ngoại tình

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 111K Lượt đọc
  • 540 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 15,473 Bài viết

    • 8,931 Được cảm ơn

    #401
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yêu-trẻ-em Xem bài viết
    Chị nào đó khuyên tôi có con với chính người chồng của mình ư, khó lắm. Thú thật những lúc ấy tôi nghĩ đến cảnh chồng mình chung chạ với cô gái kia, tôi hận, hận vô cùng...
    Thế thì có lý do nào để bạn duy trì quan hệ ngoài vợ ngoài chồng thế kia???:Thinking:

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của zinnia
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 153 Bài viết

    • 22 Được cảm ơn

    #402
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tudinhhuong Xem bài viết
    Thế thì có lý do nào để bạn duy trì quan hệ ngoài vợ ngoài chồng thế kia???:Thinking:
    Em nghĩ có lẽ nỗi đau trong thất vọng và đổ vỡ tình yêu nó chẳng liên quan gì tới tờ giấy hôn thú nữa, để nghĩ thế nào là quan hệ "ngoài vợ chồng". Vấn đề ở chỗ không phải là xxx nữa, chỉ là sự chông chênh. Tìm một người chia sẽ dẫu rằng nỗi đau kia đã làm cho chị ấy chẳng thể yêu được người nào nữa. Trên thực tế có những người phụ nữ dùng TD như một cách tuyệt vọng để thoát khỏi sự cô đơn. Buồn quá.
    • 15,473 Bài viết

    • 8,931 Được cảm ơn

    #403
    Trích dẫn Nguyên văn bởi zinnia Xem bài viết
    Em nghĩ có lẽ nỗi đau trong thất vọng và đổ vỡ tình yêu nó chẳng liên quan gì tới tờ giấy hôn thú nữa, để nghĩ thế nào là quan hệ "ngoài vợ chồng". Vấn đề ở chỗ không phải là xxx nữa, chỉ là sự chông chênh. Tìm một người chia sẽ dẫu rằng nỗi đau kia đã làm cho chị ấy chẳng thể yêu được người nào nữa. Trên thực tế có những người phụ nữ dùng TD như một cách tuyệt vọng để thoát khỏi sự cô đơn. Buồn quá.
    Mình muốn nói đến quan hệ với bồ mẹ ấy kia, điều đó sẽ làm tổn thương người vợ của bồ cũng như cô ấy đã từng bị chồng làm tổn thương...Còn quan hệ vợ chồng của mẹ ấy không còn nữa, chỉ còn là sự trả thù thì tốt nhất nên...chấm dứt đi thôi :Sad:
    • 4 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #404
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tudinhhuong Xem bài viết
    Mình muốn nói đến quan hệ với bồ mẹ ấy kia, điều đó sẽ làm tổn thương người vợ của bồ cũng như cô ấy đã từng bị chồng làm tổn thương...Còn quan hệ vợ chồng của mẹ ấy không còn nữa, chỉ còn là sự trả thù thì tốt nhất nên...chấm dứt đi thôi :Sad:
    Mẹ tudinhhuong nói chính xác, mối quan hệ của yeutreem lại tạo thêm một vòng lẩn quẩn. Nếu vợ của bồ mẹ ấy phát hiện ra thì hoặc là sẽ thù hận chồng như mẹ yeutreem, hoặc là sẽ ly hôn. Khi ấy chính những đứa con sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Không biết mẹ yeutreem có nghĩ đến điều này không?
    Dù sao thì mẹ ấy cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi và tôi nghĩ đó là quyết định đúng đắn. Bạn hãy rời xa cả 2 người đàn ông ấy đi, họ không phải là người dành cho bạn.
    • 135 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #405
    Trích dẫn Nguyên văn bởi fromage Xem bài viết
    Đứa bé sinh ra đã bất hạnh nhưng bé cũng thật may mắn có được một người mẹ như chị. Chị nói đúng, để bé lại cho bố nó, thật ko yên tâm chút nào, khó mà tin tưởng được một người cha như thế.

    Chị thật là một người tốt vậy mà chồng chị nỡ lòng nào đâm cho chị 1 nhát dao chí tử như vậy. Có những lỗi lầm có thể tha thứ, có những lỗi lầm ko thể tha thứ được. Mong chị sớm tìm lại được hạnh phúc của mình, luôn đặt bản thân mình ở vị trí ưu tiên số 1 vì bản thân đã đau khổ nhiều cần phải được bù đắp.

    Tặng chị một câu nói của một người rất nổi tiếng mà tôi ko nhớ là ai :"Đừng đặt cả cuộc đời mình vào một thứ tình cảm vô cùng sóng gió, đó là tình yêu". Chắc chị cũng từng quá tin tưởng nên bây giờ mới đau khổ đến vậy. Hạnh phúc của mình phải nằm trong tay mình chứ ko nên ở trong tay bất kỳ một người đàn ông nào đúng ko chị?
    tôi ủng hộ chị . bố nó có tội chứ đứa bé nó ko tội gì với lại chị cũng rất yêu nó vậy thì chị cứ làm theo những gì mình nghĩ đi biết đâu sau này nó sẽ là một niềm vui lớn trong cuộc đời của chị.
    chúc hai mẹ con chị hạnh phúc!
    • 6,371 Bài viết

    • 75,085 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #406
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yêu-trẻ-em Xem bài viết
    Mấy ngày qua tôi đã cố thoát ra vỏ bọc của mình. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi rằng tôi muốn ly hôn. Chị nào đó khuyên tôi có con với chính người chồng của mình ư, khó lắm. Thú thật những lúc ấy tôi nghĩ đến cảnh chồng mình chung chạ với cô gái kia, tôi hận, hận vô cùng... Tôi muốn ly hôn, và cuộc đời tôi sau đó thế nào để ông trời định đoạt. Chồng tôi van xin tôi, van xin ư, tại sao lúc làm người khác có thai không nghĩ đến hậu quả này? Sao anh có thể bỏ đi tình yêu và cả nghĩa vợ chồng suốt bao nhiêu năm, giờ đây còn van xin tha thứ ư? Tôi không còn muốn ở cùng chồng tôi nữa, các chị đừng khuyên tôi ly thân. Tôi nói "Tôi sẽ nuôi con, nếu anh muốn nuôi con anh phải tìm lại bằng được mẹ đẻ của nó". Công việc của tôi thu nhập khá cao nên tôi thoải mái về tài chính, tôi yêu con thật lòng nên các chị đừng khuyên tôi rời xa nó.
    Trước mắt quyết định thế đã vì trong tôi không còn chỗ trống nào của tình yêu dành cho chồng đâu, hơn 3 năm tôi phải sống trong hận thù kìm nén rồi, tôi không thể tha thứ cho chồng tôi được. Niềm tin tuyệt đối ấy đã bị phá vỡ thành muôn ngàn mảnh, không thể ghép lại nguyên lành như ban đầu nữa.
    Tôi có thể sẽ có con mà không có chồng, hoặc có người chồng khác nhưng việc đó nằm ở tương lai...
    Em không nghĩ đây là giải pháp hay. Như thế này thụ động lắm chị ơi.
    36 tuổi đã là gì đâu, hoàn toàn có thể bắt đầu một cuộc sống mới mà chị.
    Với lại, chị hận chồng nhiều quá, rồi tự dày vò chính mình 3 năm liền rồi còn gì. Dù chị nói chị rất yêu đứa con nhưng em không tin đâu. Nếu là em thì em chả nuôi bé, em mặc kệ đấy. Dù thế nào thì thế, em cũng phải thương bản thân em trước. Nuôi bé, lúc nào em cũng vô tình nghĩ đến cái lúc hai kẻ ấy tạo ra bé, làm sao mà mình không điên khùng cho được? Dĩ nhiên tính em ích kỷ thì em nghĩ thế, nhưng thà thế còn hơn.

    Hận chồng quá thì thôi bỏ quách đi chị ạ. Lăn tăn làm gì, mình sống tốt thì trời đền bù, rồi vết thương cũng lành.
    Nếu em là chị, em trả đứa bé về cho bố nó nuôi. Mặc xác anh ta xoay sở thế nào, thây kệ, chả việc gì đến em, em có tạo ra cái nghiệp chướng ấy đâu mà phải nhận hậu quả nhỉ. Khi chị nói, muốn nuôi con thì phải tìm ra mẹ nó cái đã, em có cảm giác chị chỉ muốn trả thù, muốn hành anh ấy cho bõ ghét, vì chị biết thừa là anh ta chả tìm đâu ra người mẹ của đứa bé.

    Chị nuôi con mà chị cứ hành anh ta như thế thì em nói thật, chị chả cao thượng tí nào. Chị có tha thứ đâu, đã không tha thứ thì nuôi con riêng của chồng làm gì. Cái cách chị cắm sừng cho chồng, em cũng thấy bất bình nữa. Đâu phải người xử tệ với ta rồi thì ta cũng xử lại như vậy cho nó huề.

    Giá hồi xưa xảy ra chuyện ấy, chị ly hôn phéng, có phải đỡ bỏ phí 3 năm không. Bây giờ còn chưa muộn, làm lại từ đầu đi chị.

    Em thương chị thật lòng nên em mới nói như vậy, mong chị hiểu ý em nhé :LoveStruc:.
    • 504 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #407
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yêu-trẻ-em Xem bài viết
    Mấy ngày qua tôi đã cố thoát ra vỏ bọc của mình. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi rằng tôi muốn ly hôn. Chị nào đó khuyên tôi có con với chính người chồng của mình ư, khó lắm. Thú thật những lúc ấy tôi nghĩ đến cảnh chồng mình chung chạ với cô gái kia, tôi hận, hận vô cùng... Tôi muốn ly hôn, và cuộc đời tôi sau đó thế nào để ông trời định đoạt. Chồng tôi van xin tôi, van xin ư, tại sao lúc làm người khác có thai không nghĩ đến hậu quả này? Sao anh có thể bỏ đi tình yêu và cả nghĩa vợ chồng suốt bao nhiêu năm, giờ đây còn van xin tha thứ ư? Tôi không còn muốn ở cùng chồng tôi nữa, các chị đừng khuyên tôi ly thân. Tôi nói "Tôi sẽ nuôi con, nếu anh muốn nuôi con anh phải tìm lại bằng được mẹ đẻ của nó". Công việc của tôi thu nhập khá cao nên tôi thoải mái về tài chính, tôi yêu con thật lòng nên các chị đừng khuyên tôi rời xa nó.
    Trước mắt quyết định thế đã vì trong tôi không còn chỗ trống nào của tình yêu dành cho chồng đâu, hơn 3 năm tôi phải sống trong hận thù kìm nén rồi, tôi không thể tha thứ cho chồng tôi được. Niềm tin tuyệt đối ấy đã bị phá vỡ thành muôn ngàn mảnh, không thể ghép lại nguyên lành như ban đầu nữa.
    Tôi có thể sẽ có con mà không có chồng, hoặc có người chồng khác nhưng việc đó nằm ở tương lai...

    Không còn yêu nữa thì li dị đi chị ơi. Chị còn hận là còn yêu người ta đấy. Li dị đi chị còn tìm thấy được hạnh phúc cho riêng mình chứ sao để ông chồng chị coi khinh buộc chân mình lại làm gì.

    mà chị YTE cũng lạ thật đấy, có lẽ em ích kỷ nhưng thật sự đừng hòng em chấp nhận nuôi con cho vợ bé của chồng (nếu như có trước khi lấy em thì em nuôi còn ok, chứ khi lấy em về rồi mà vẫn còn léng phéng thì đừng hòng luôn. Vì cứ nhìn thấy nó là mình lại nhớ ngay tới cái vụ lão chồng phản bội, coi thường vợ rồi, chấp nhận sao được.) Nó đáng thương nhưng không có nghĩa là mình phải nuôi nó để mình đau đúng không chị? Nó có mẹ không nhận nó thì nó còn có bố của nó, ông bà nội ngoại của nó chứ mình càng nuôi thì càng đau (hehe, công nhận là ích kỷ ti tí nhưng có lẽ 99,9% người được hỏi sẽ có giải pháp giống mình:Clown: ). Mà còn nuôi nó để mà hành cho chúng nó biết tay thì thực sự em không đủ sức, mà cũng chẳng đáng để em phải làm thế.

    Thế nên em nghĩ tốt nhất chị ly dị và làm lại từ đầu đi, 36 tuổi vẫn còn thời gian kiếm hp cho mình đấy chứ, đâu đã muộn gì đâu nhỉ?
    • Avatar của fromage
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 70 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #408
    Mình thì tin chị Yêu Trẻ Em yêu con thật lòng vì khi chăm sóc 1 đứa bé từ khi nó còn đỏ hỏn, thấy nó lớn lên từng ngày sẽ thấy yêu con vô cùng, cho dù nó ko phải con mình đẻ ra đi nữa. Và khi đã coi bé như con mình rồi thì sẽ ko thể bỏ mặc nó với người cha mà mình ko tin tưởng được:Worried:. Lý do tại sao chị ấy yêu được con riêng của chồng cũng đơn giản lắm, đó là vì chị ấy ko còn tí tình cảm nào với chồng cả.
    • 334 Bài viết

    • 1,206 Được cảm ơn

    #409
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yêu-trẻ-em Xem bài viết
    Mấy ngày qua tôi đã cố thoát ra vỏ bọc của mình. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi rằng tôi muốn ly hôn. Chị nào đó khuyên tôi có con với chính người chồng của mình ư, khó lắm. Thú thật những lúc ấy tôi nghĩ đến cảnh chồng mình chung chạ với cô gái kia, tôi hận, hận vô cùng... Tôi muốn ly hôn, và cuộc đời tôi sau đó thế nào để ông trời định đoạt. Chồng tôi van xin tôi, van xin ư, tại sao lúc làm người khác có thai không nghĩ đến hậu quả này? Sao anh có thể bỏ đi tình yêu và cả nghĩa vợ chồng suốt bao nhiêu năm, giờ đây còn van xin tha thứ ư? Tôi không còn muốn ở cùng chồng tôi nữa, các chị đừng khuyên tôi ly thân. Tôi nói "Tôi sẽ nuôi con, nếu anh muốn nuôi con anh phải tìm lại bằng được mẹ đẻ của nó". Công việc của tôi thu nhập khá cao nên tôi thoải mái về tài chính, tôi yêu con thật lòng nên các chị đừng khuyên tôi rời xa nó.
    Trước mắt quyết định thế đã vì trong tôi không còn chỗ trống nào của tình yêu dành cho chồng đâu, hơn 3 năm tôi phải sống trong hận thù kìm nén rồi, tôi không thể tha thứ cho chồng tôi được. Niềm tin tuyệt đối ấy đã bị phá vỡ thành muôn ngàn mảnh, không thể ghép lại nguyên lành như ban đầu nữa.
    Tôi có thể sẽ có con mà không có chồng, hoặc có người chồng khác nhưng việc đó nằm ở tương lai...
    Chị ơi, lúc mới đọc những dòng tâm sự đầu tiên của chị, thật sự em thấy ghét chị lắm. Nhưng càng đọc về sau thì em lại càng thấy thương chị hơn. Hãy sống lại với đúng giá trị của mình đi chị, em tin trước khi bị chồng phản bội, chị cũng là một người vợ đoan chính, hạnh phúc như bao chị em trong wtt đây.

    Còn hiện giờ, chị đang tự hủy hoại bản thân mình trong hận thù với lối sống bất cần đời đấy chị ah. Dừng lại và tìm lại chính mình đi chị. 36 tuổi chưa là muộn, chỉ muộn khi chị ko bao giờ bắt đầu. Hãy tự thương lấy mình, trân trọng cuộc sống của mình và tôn trọng bản thân mình nha chị :LoveStruc:.

    Em tặng chị đoạn trích này, và :Rose: nữa. Cố gắng lên chị ơi!!!

    "Tôi nói với cuộc sống rằng hãy lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng cuộc sống không thể lấy đi lòng tự trọng của tôi, nhưng tôi có thể từ bỏ tự trọng của mình khi tôi muốn.

    Tôi nói với cuộc sống hãy ban cho tôi sức chịu đựng, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng sự chịu đựng có được một phần do những đau khổ gây nên – và sự chịu đựng không phải là một đặc ân ban tặng – chịu đựng là một bản năng sống.

    Tôi nói với cuộc sống hãy giúp tôi luôn chín chắn, nhưng cuộc sống từ chối. Cuộc sống nói với tôi rằng tôi phải biết tự trưởng thành, nhưng cuộc sống sẽ tô điểm thêm vào những năm tháng trong đời tôi với những lần vấp ngã giúp tôi có thêm những kinh nghiệm sống.

    ..."

    @ các chị tudinhhuong, sweetaple, dominhthu78...: tặng các chị :Rose:, cho em theo các chị học hỏi nha :LoveStruc:


    • 3,377 Bài viết

    • 1,361 Được cảm ơn

    #410
    Trích dẫn Nguyên văn bởi yêu-trẻ-em Xem bài viết
    Mấy ngày qua tôi đã cố thoát ra vỏ bọc của mình. Tôi đã nói chuyện với chồng tôi rằng tôi muốn ly hôn. Chị nào đó khuyên tôi có con với chính người chồng của mình ư, khó lắm. Thú thật những lúc ấy tôi nghĩ đến cảnh chồng mình chung chạ với cô gái kia, tôi hận, hận vô cùng... Tôi muốn ly hôn, và cuộc đời tôi sau đó thế nào để ông trời định đoạt. Chồng tôi van xin tôi, van xin ư, tại sao lúc làm người khác có thai không nghĩ đến hậu quả này? Sao anh có thể bỏ đi tình yêu và cả nghĩa vợ chồng suốt bao nhiêu năm, giờ đây còn van xin tha thứ ư? Tôi không còn muốn ở cùng chồng tôi nữa, các chị đừng khuyên tôi ly thân. Tôi nói "Tôi sẽ nuôi con, nếu anh muốn nuôi con anh phải tìm lại bằng được mẹ đẻ của nó". Công việc của tôi thu nhập khá cao nên tôi thoải mái về tài chính, tôi yêu con thật lòng nên các chị đừng khuyên tôi rời xa nó.
    Trước mắt quyết định thế đã vì trong tôi không còn chỗ trống nào của tình yêu dành cho chồng đâu, hơn 3 năm tôi phải sống trong hận thù kìm nén rồi, tôi không thể tha thứ cho chồng tôi được. Niềm tin tuyệt đối ấy đã bị phá vỡ thành muôn ngàn mảnh, không thể ghép lại nguyên lành như ban đầu nữa.
    Tôi có thể sẽ có con mà không có chồng, hoặc có người chồng khác nhưng việc đó nằm ở tương lai...
    Em đọc bài của chị từ sáng hôm qua nhưng chẳng dám reply bởi đơn giản em không ở hoàn cảnh của chị và điều quan trọng là em không biết hận thù. Em không cao thượng , không vị tha, cái lý do em không biết hận thù chỉ là do em hời hợt, nông nổi, chóng nhớ và chóng quên. Nhưng có khi em giống Táo một điểm "mắt không nhìn thì tim không đau", em không thể sống cạnh đứa trẻ là chứng nhân của sự phản bội, đơn giản vì em ích kỷ như nhiều người đàn bà khác. Nhưng em không là chị để có thể sống thay nên em không comment về những gì chị viết nhưng điều em mong là giờ chị tránh xa được chồng chị - người mà chị đã hết yêu thương. Không yêu nữa thì ở với nhau làm gì, thà chia tay còn hơn, có khi lúc đó nhẹ nhõm hơn thì việc đi tìm hạnh phúc đích thực sẽ không còn là không tưởng. Em cũng chỉ chia sẻ được đến vậy, mong chị sẽ sáng suốt ạ!
    nJKq2kNap7
    • 15,473 Bài viết

    • 8,931 Được cảm ơn

    #411
    Trích dẫn Nguyên văn bởi dominhthu78 Xem bài viết
    Em đọc bài của chị từ sáng hôm qua nhưng chẳng dám reply bởi đơn giản em không ở hoàn cảnh của chị và điều quan trọng là em không biết hận thù. Em không cao thượng , không vị tha, cái lý do em không biết hận thù chỉ là do em hời hợt, nông nổi, chóng nhớ và chóng quên. Nhưng có khi em giống Táo một điểm "mắt không nhìn thì tim không đau", em không thể sống cạnh đứa trẻ là chứng nhân của sự phản bội, đơn giản vì em ích kỷ như nhiều người đàn bà khác. Nhưng em không là chị để có thể sống thay nên em không comment về những gì chị viết nhưng điều em mong là giờ chị tránh xa được chồng chị - người mà chị đã hết yêu thương. Không yêu nữa thì ở với nhau làm gì, thà chia tay còn hơn, có khi lúc đó nhẹ nhõm hơn thì việc đi tìm hạnh phúc đích thực sẽ không còn là không tưởng. Em cũng chỉ chia sẻ được đến vậy, mong chị sẽ sáng suốt ạ!
    Chị nghĩ nếu là chị chị có thể sống với đứa trẻ đó nhưng với tâm trạng tha thứ cho chồng và không còn hận chồng nữa. Đó là sự logíc trong tính cách :LoveStruc: Chính vì vậy khi nghe mẹ yêu trẻ em vẫn hận chồng đến tận xương tủy mà nuôi con riêng của chồng chị không dám tin đó là tình thương từ trái tim :LoveStruc:
    • 2,131 Bài viết

    • 450 Được cảm ơn

    #412
    Em cũng thấy khó hiểu.Một mặt là hận chồng,hận thấu xương nhưng lại không muốn xa đứa con riêng của chồng.Đồng ý là tình thương của con người là không có giới hạn, nhưng chị đau khổ khi chính chồng chị phản bội,ăn ở với người đàn bà kia và sinh ra đứa bé đó.Sao chị thương nó trong khi vẫn hận chồng..có lẽ nó hơi phi lí.Còn nữa chị bị tổn thương,ôm mối hận suốt 3 năm,thậm chí không muốn nhìn thấy người đàn ông đó nữa,vậy mà chị nỡ nhẫn tâm dẫn dắt 1 người đàn bà khác vào con đường tăm tối đó.Chị có nghĩ đến người vợ của bồ chị không?Nếu chị ấy biết chuyện của 2 người chị ấy sẽ ntn?Rồi cũng hận chồng như chị chăng?Chị làm em liên tưởng đến chuyện 1 người bị HIV và cũng muốn những người khác như mình..hận đời.Đó là điều mà em không thể đồng tình được,mặc dù em cũng biết chị không phải tự nhiên muốn vậy..nhưng còn rất nhiều đường sao chị không lựa chọn.Còn nữa chuyện có con mà không phải với chồng ý..em lại càng không đồng tình..đứa con sinh ra sẽ ntn ạ?Có lẽ em còn quá trẻ không hiểu những cạm bẫy,những khó khăn, mặt trái của cuộc sống..nhưng đó thật sự là những gì em nghĩ ạ.
    Đừng buồn vì những thứ mình đã mất..hãy vui vì những thứ mình đã có
    • Avatar của 1u29
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 3,566 Bài viết

    • 20,202 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #413
    Chuyện này éo le quá ẹm không dám bàn nhiều. Em chỉ thắc mắc là nếu hết yêu rồi như các mẹ bảo thì sao mà lại vẫn còn hận thù kinh thế ạ? Em hết yêu rồi thì người ta có làm gì với em cũng thế mà thôi, hận thù làm gì cho tốn công.
    • 504 Bài viết

    • 39 Được cảm ơn

    #414
    Không biết có mẹ nào chồng có bồ, lên đây lại gặp đúng tâm sự của "bồ" chồng mình không nhỉ? :P Không biết lúc đó có thấy "quen quen" không nhỉ? (câu hỏi hơi ngốc một chút mọi người đừng cười ạh)
    • Avatar của gaby83
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 505 Bài viết

    • 111 Được cảm ơn

    #415
    Em thì vẫn tin rằng tình cảm của chị ấy dành cho đứa trẻ là có thật chứ không phải là giả vờ. Bởi vì tình cảm dành cho chồng là khác, và tình cảm dành cho con là khác. Các mẹ cứ không tin là chị ấy căm hận chồng và bồ của chồng thế mà tại sao lại vẫn yêu đứa trẻ ư? Bởi vì đứa trẻ không có tội gì cả. Ai mà không thương khi đứa trẻ bị mẹ nó bỏ đi cơ chứ. Giả sử là em trong trường hợp ấy, em cũng sẽ vẫn yêu thương đứa trẻ ấy, yêu thật lòng. Và lẽ thường, nếu càng yêu thương đứa trẻ bao nhiêu thì chứng tỏ chị ấy căm hận chồng và bồ của chồng bấy nhiêu.

    Còn vì sao chị ấy vẫn đi cặp bồ với người khác. Theo suy nghĩ của em thì đó là từ 2 phía. 1, từ phía chị ấy. Chị ấy buồn, cô đơn và tìm được người chia sẻ. Khi đã chia sẻ về suy nghĩ thì việc chia sẻ tình dục cũng sẽ dễ dàng hơn trong hoàn cảnh của chị ấy. Có nghĩa là gia đình không hạnh phúc. Có thể chị ấy không yêu anh bồ đâu, nhưng chị ấy cứ buông xuôi, kệ, ra sao thì ra, chị ấy không mất gì cả và cũng để trả thù chồng chị ấy. Để anh chồng phải gặm nhấm nỗi đau khi vợ có bồ như thế nào, để anh ấy hiểu tâm trạng của chị khi đối diện với sự thật là anh chồng có bồ và có con với bồ ra sao. Còn về khía cạnh chị ấy có nghĩ đến vợ con của anh bồ không thì em nghĩ là có, nhưng chị ấy kệ vì bản thân anh bồ không giữ gìn cho vợ, con thì chị ấy giữ làm gì. Mà quan trọng là mục đích của chị ấy là để trả thù chồng, nên chị ấy bỏ qua vợ và con của bồ. Còn anh bồ của chị ấy, em nghĩ anh ta thuộc loại người lợi dụng, không tốt. Bởi vì anh ta có mặt lúc chị yeutreem đang yếu lòng. Nếu anh ta mà là người đàn ông tốt, biết chia sẻ thực sự và là bạn của chị ấy thì anh ta đã không là bồ. Có thể bởi vì anh ta thích tình dục với chị ấy, có sao đâu, anh ta giấu vợ mà.

    Em thì không dám khuyên chị điều gì đâu, em không có kinh nghiệm. Nhưng nếu em rơi vào trường hợp như chị thì có lẽ cũng sẽ li dị thôi. Em không thể chịu đựng được đâu. Mất niềm tin là mất tất cả. Em thà 1 mình nuôi con chứ không thể ở với chồng được. Còn có gặp người khác hay khôgn thì đó là việc của tương lai.
    • 2,131 Bài viết

    • 450 Được cảm ơn

    #416
    Còn vì sao chị ấy vẫn đi cặp bồ với người khác. Theo suy nghĩ của em thì đó là từ 2 phía. 1, từ phía chị ấy. Chị ấy buồn, cô đơn và tìm được người chia sẻ. Khi đã chia sẻ về suy nghĩ thì việc chia sẻ tình dục cũng sẽ dễ dàng hơn trong hoàn cảnh của chị ấy. Có nghĩa là gia đình không hạnh phúc. Có thể chị ấy không yêu anh bồ đâu, nhưng chị ấy cứ buông xuôi, kệ, ra sao thì ra, chị ấy không mất gì cả và cũng để trả thù chồng chị ấy. Để anh chồng phải gặm nhấm nỗi đau khi vợ có bồ như thế nào, để anh ấy hiểu tâm trạng của chị khi đối diện với sự thật là anh chồng có bồ và có con với bồ ra sao. Còn về khía cạnh chị ấy có nghĩ đến vợ con của anh bồ không thì em nghĩ là có, nhưng chị ấy kệ vì bản thân anh bồ không giữ gìn cho vợ, con thì chị ấy giữ làm gì. Mà quan trọng là mục đích của chị ấy là để trả thù chồng, nên chị ấy bỏ qua vợ và con của bồ. Còn anh bồ của chị ấy, em nghĩ anh ta thuộc loại người lợi dụng, không tốt. Bởi vì anh ta có mặt lúc chị yeutreem đang yếu lòng. Nếu anh ta mà là người đàn ông tốt, biết chia sẻ thực sự và là bạn của chị ấy thì anh ta đã không là bồ. Có thể bởi vì anh ta thích tình dục với chị ấy, có sao đâu, anh ta giấu vợ mà.

    Với những gì gaby83 phân tích Unb càng thấy chẳng có điểm nào để đồng tình với việc này cả.
    Đừng buồn vì những thứ mình đã mất..hãy vui vì những thứ mình đã có
    • Avatar của Chaboco
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 13 năm
    • 1,929 Bài viết

    • 573 Được cảm ơn

    #417
    To All: "hàng ngoại" ai chẳng thích, nhất là đồ "châu Âu" thì càng tuyệt. Anti-hàng tầu, Anti-hangnoidia (ơh, nhưng tiền đâu mà sắm đồ ngoại bây giờ ???? ).
    :: Không bao giờ bán đứng bạn bè khi chưa được giá :Battin ey: ::
    • 2,876 Bài viết

    • 1,709 Được cảm ơn

    #418
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tudinhhuong Xem bài viết
    Chị nghĩ nếu là chị chị có thể sống với đứa trẻ đó nhưng với tâm trạng tha thứ cho chồng và không còn hận chồng nữa. Đó là sự logíc trong tính cách :LoveStruc: Chính vì vậy khi nghe mẹ yêu trẻ em vẫn hận chồng đến tận xương tủy mà nuôi con riêng của chồng chị không dám tin đó là tình thương từ trái tim :LoveStruc:
    Em có một người cô ruột, chồng cũng ngoại tình, người đàn bà kia còn đến đánh ghen với cô, người đàn bà đó đẻ với chú 1 đứa con trai bằng tuổi đứa con trai út của cô. Khi 2 người đó trục trặc ( đúng hơn là chú em thất thế, bà ta có người khác) thế là chú lại van xin cô cho chú quay về, và người đàn bà đó mang con lên trả cô. Cô em nuôi nó và thương nó còn hơn con đẻ của mình ( vì nó có 1 người mẹ không ra gì - 9 tuổi rồi mà chả cho con đi học), rồi khi thằng bé ở với cô 2 năm, cô em cho đi học, đứa bé yêu cô hơn mẹ nó nhiều, luôn mồm mẹ T ơi mẹ T ( lúc đó cô em đã có 4 đứa con nhé - 3 trai 1 gái) - mẹ nó lại lên bắt nó về, cô đã khóc vì thương nó, và không thể giữ nó lại bên mình, đứa bé khóc, cô khóc, 2 mẹ con nhất định không dời nhau. Chú lại bị cô kia bắt đi, rồi sau đó chả hiểu tại sao lại quay về, lúc này chú đã già rồi, chả hiểu cô có còn tình yêu không, nhưng cô không sống cùng chú, chú về sống với người con cả của cô. Giờ thì thấy cô chú lại về với nhau sau hơn khoảng 10 năm gì đó. Họ già rồi, đều là những người gần đất xa trời rồi. Nhưng em biết tình cảm cô dành cho đứa bé kia là thật 100%, sau này ai nhắc lại đứa bé, cô vẫn khóc, vẫn thương cho số phận của nó. Giờ đứa bé cũng ngoài 20 tuổi rồi, chẳng hiểu số phận của nó ra sao nữa, vì nhà em chả ai dám nhắc đến nỗi đau của cô.
    Mã vạch hàng hóa TQ bắt đầu bằng các số: 690, 691, 692, 693, 694, 695. Mã Đài Loan là 471
    • 15,473 Bài viết

    • 8,931 Được cảm ơn

    #419
    Trích dẫn Nguyên văn bởi gaby83 Xem bài viết
    Em thì vẫn tin rằng tình cảm của chị ấy dành cho đứa trẻ là có thật chứ không phải là giả vờ. Bởi vì tình cảm dành cho chồng là khác, và tình cảm dành cho con là khác. Các mẹ cứ không tin là chị ấy căm hận chồng và bồ của chồng thế mà tại sao lại vẫn yêu đứa trẻ ư? Bởi vì đứa trẻ không có tội gì cả. Ai mà không thương khi đứa trẻ bị mẹ nó bỏ đi cơ chứ. Giả sử là em trong trường hợp ấy, em cũng sẽ vẫn yêu thương đứa trẻ ấy, yêu thật lòng. Và lẽ thường, nếu càng yêu thương đứa trẻ bao nhiêu thì chứng tỏ chị ấy căm hận chồng và bồ của chồng bấy nhiêu.

    Còn vì sao chị ấy vẫn đi cặp bồ với người khác. Theo suy nghĩ của em thì đó là từ 2 phía. 1, từ phía chị ấy. Chị ấy buồn, cô đơn và tìm được người chia sẻ. Khi đã chia sẻ về suy nghĩ thì việc chia sẻ tình dục cũng sẽ dễ dàng hơn trong hoàn cảnh của chị ấy. Có nghĩa là gia đình không hạnh phúc. Có thể chị ấy không yêu anh bồ đâu, nhưng chị ấy cứ buông xuôi, kệ, ra sao thì ra, chị ấy không mất gì cả và cũng để trả thù chồng chị ấy. Để anh chồng phải gặm nhấm nỗi đau khi vợ có bồ như thế nào, để anh ấy hiểu tâm trạng của chị khi đối diện với sự thật là anh chồng có bồ và có con với bồ ra sao. Còn về khía cạnh chị ấy có nghĩ đến vợ con của anh bồ không thì em nghĩ là có, nhưng chị ấy kệ vì bản thân anh bồ không giữ gìn cho vợ, con thì chị ấy giữ làm gì. Mà quan trọng là mục đích của chị ấy là để trả thù chồng, nên chị ấy bỏ qua vợ và con của bồ. Còn anh bồ của chị ấy, em nghĩ anh ta thuộc loại người lợi dụng, không tốt. Bởi vì anh ta có mặt lúc chị yeutreem đang yếu lòng. Nếu anh ta mà là người đàn ông tốt, biết chia sẻ thực sự và là bạn của chị ấy thì anh ta đã không là bồ. Có thể bởi vì anh ta thích tình dục với chị ấy, có sao đâu, anh ta giấu vợ mà.

    Em thì không dám khuyên chị điều gì đâu, em không có kinh nghiệm. Nhưng nếu em rơi vào trường hợp như chị thì có lẽ cũng sẽ li dị thôi. Em không thể chịu đựng được đâu. Mất niềm tin là mất tất cả. Em thà 1 mình nuôi con chứ không thể ở với chồng được. Còn có gặp người khác hay khôgn thì đó là việc của tương lai.
    Nếu đã yêu đứa trẻ như con của mình thì lòng dạ nào còn hận cha đứa trẻ (cũng là chồng mình) mà trả thù cay nghiệt nhiều năm??? :Crying: Chắc lại muốn đứa trẻ đó sau này phải trả nợ cha nó đã vay hay sao???:Thinking:
    Chuyện yêu 1 đứa trẻ không phải con mình đẻ ra thì nhiều lắm chứ, nhưng hận chồng trả thù chồng trong hành động cao thượng là nuôi con riêng của chồng thì...không cao thượng tí nào :Crying: Việc làm đó mâu thuẫn nhau lắm đấy chứ! :Sad:
    • 107 Bài viết

    • 18 Được cảm ơn

    #420
    Em đóng góp câu chuyện của 1 "người thứ 3" nhé, hi vọng không có 1 mẹ nào đó trong WTT này "giật mình" hihi. Mà có "giật mình" thì hãy mỉm cười nhé (chuyện này đã qua rồi, đảm bảo giữa hai người trong sáng lắm ạh, không hề có chuyện gì nha hehe) kể tóm tắt thôi ạh, không đi vào chi tiết nha.

    Chàng một bác sĩ nghèo từ SG ra HN học nâng cao (có lẽ nghèo so với nàng, bởi thu nhập của nàng chẳng phải chi tiêu vào việc gì cho gia đình hết)

    Nàng là cô gái HN hay nhõng nhẽo, mới chia tay người yêu và đang băn khoăn trước 1 loạt lựa chọn.

    Hai người quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn cũng là bác sĩ trong SG. Lúc đầu chỉ là bạn, những người bạn hoàn toàn thuần khiết.

    Hai người luôn đi chơi với nhau, kể cả những ngày trong tuần và những ngày cuối tuần. Có lẽ vì chàng thích thú vì có người dẫn mình đi chơi để biết HN và miền Bắc, còn nàng thì đang rảnh rang và muốn lấp thời gian trống vì mới say goodbye một anh bác sĩ có giọng hát mê hồn.

    Đến một ngày nàng chợt cảm thấy hình như mình "thinh thích" cái gã Nam nói giọng khó nghe kia, bởi tính chân thật của "hắn" và cùng một sự "mới lạ" mà "giai Bắc" không có. Còn chàng thì luôn bảo con gái Bắc thật chu đáo (hic, tại nàng lazy không bao giờ dọn túi xách, nên cần gì là có ngay) và có giọng nói thật dễ thương.

    Rồi thời gian trôi, chàng bắt đầu xây mộng tương lai với nàng, một lần đi chơi, nàng thấy chàng có đt mẹ chàng gọi. Khi thấy chàng bảo đi chơi với bạn gái thì có vẻ cuộc nói chuyện không còn suôn sẻ nữa và chàng mau chóng kết thúc. Nửa tháng sau chàng vào Nam.

    Sau nửa tháng chàng ra lại HN, với nàng, chàng vẫn như vậy, một cái gì đó rất lạ, háo hức cần khám phá. Nàng chợt thấy lạ bởi mẹ chàng gọi điện ra thường xuyên hơn, và chàng chỉ bảo là đi chơi với bạn.

    Chàng luôn bảo muốn kết hôn và sẽ ở lại miền Bắc, bởi chàng là bác sĩ ở đâu cũng tốt. Chàng không muốn nàng vào Nam, lạ lẫm mọi thứ và phải làm lại từ đầu. Còn nàng thì đòi sau này sẽ vào Nam theo chàng, bởi trong đó làm ăn tốt hơn, và quan trọng hơn cả là không muốn sau này chàng hối hận nói câu "Giá như...", bởi với đàn ông, sự nghiệp là điều quan trọng, khi mà chàng luôn mơ ước có 1 phòng khám cho riêng mình.

    Mãi sau này chàng mới nói thật chàng không muốn nàng khổ, bởi cha mẹ chàng không thích con dâu Bắc, và vào trong đó khi có chuyện gì xảy ra trong gia đình, nàng sẽ không biết chạy về đâu. Cuộc tình của họ vẫn thế, cứ ở thế giằng co.

    Chàng hết khóa học, phải vào Nam, nàng không khóc khi chia tay, mà chỉ thấy buồn như mất mát. Hai người vẫn gọi điện nhắn tin cho nhau đầy tình cảm. Ít lâu sau người bạn chung của cả hai nhắn ra cho nàng biết chàng bị ép lấy vợ. Nàng cười, không đau, không buồn, mà cảm thấy thanh thản vì thấy đó là lối thoát cho cả hai. Nhưng chàng vẫn chối.

    Chàng lại ra HN học, nàng vẫn đón chàng, nhưng giữ xa cách sao cho như những người bạn tốt. Có lẽ với nàng lúc đó, tình yêu như một trò chơi, nên việc rút chân ra cũng chẳng đến nỗi quá khó khăn. Trong suốt thời gian ngoài HN, hai người vẫn đi chơi, vẫn cười nói vui vẻ, và nàng thấy sao chàng lạ quá, không gọi điện về cho "người ta" trong đó nhỉ? Chàng thì vẫn nói ý định ở hẳn ngoài Bắc xin việc làm, nhưng nàng thì chỉ im lặng mỉm cười. 6 tháng không đủ dài, đến lúc chàng phải vào lại SG. Trước hôm chia tay, nàng rủ chàng đi uống rượu. Với nàng, đây là chén rượu chia tay một người bạn, và cũng chính thức kết thúc một chuyện vu vơ. Chắc có lẽ tình cảm của nàng chưa đủ mạnh để dám quyết định việc gì.

    Chàng vào Nam, thỉnh thoảng ra HN công tác hai người vẫn gặp nhau đi cafe. Lúc này nàng thấy họ đúng là những người bạn thực sự, không xao xuyến, không nhớ, chỉ thấy vui khi gặp mặt. Rồi một ngày chàng lấy vợ. Tin này cũng không phải do chàng nói mà do người bạn chung nói trước đó vài ngày. Nàng chỉ nhắn lại là bảo anh ấy là "Hà nội chúc anh HP".

    Rồi một ngày chàng phải đi học nâng cao ở Thượng Hải 6 tháng, khi nhận được quyết định đi, chàng liên tục nhắn tin và gọi điện cho nàng. Nàng cũng lịch sự nhắn tin lại, và cũng dặn dò quan tâm rằng ở xa nhà sẽ rất khó khăn, nhớ cẩn thận giữ gìn sức khỏe (đại loại là tin nhắn kiểu đó). Trước lúc lên máy bay, chàng vẫn còn nhắn tin chia tay và gọi điện cho nàng.

    Tối hôm chàng bay, nàng nhận được một tin nhắn mùi mẫn, lời nhắn nhủ lại cho vợ, từ số đt của chàng. Nàng cười to vì biết đây là "trò" của vợ chàng, vì trước lúc lên máy bay chàng có nói sẽ để đt ở nhà. Nàng lịch sự nhắn lại. Quả như dự đoán, chỉ vài tiếng sau số điện thoại của chàng gọi, nàng vẫn nghe máy, vợ chàng giả đò như gọi nhầm máy. Buồn cười quá, chắc lúc đó xem cái sđt của nàng là của con gái hay con trai đây mà chàng hay gọi và ntin cũng nên. Không biết nàng có bị coi là "kẻ thứ 3" không nhỉ?

    Nàng không biết chàng sẽ giải thích thế nào với vợ, và có lẽ nàng cũng chẳng quan tâm bởi lúc này chàng chỉ là một người bạn. Bởi nàng đã tìm được cho mình một người đàn ông của riêng mình. Có lẽ người đàn ông đó có nhiều điểm không bằng chàng, nhưng đó là người mà nàng yêu và chấp nhận sống cùng dù có chuyện gì xảy ra.