TIN TÀI TRỢ.

Lối đi nào cho em

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.19K Lượt đọc
  • 17 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Chuyện của em thì cũng khá là phức tạp nhưng bây giờ em thật sự cần một ngọn đuốc sáng soi đường chỉ lối.

    Em và anh quen và yêu nhau từ tháng 26/10/2013. Anh kém em 1 tuổi. Khi ấy em còn là sinh viên năm cuối.
    Đợt Tết (chính xác là mùng 2 Tết/2014) anh có về nhà em, gia đình đón tiếp cũng rất niềm nở, mọi người đều tỏ thái độ quý mến anh.
    Tháng 12/2013 anh đi làm, công việc tuy cũng bận rộn nhưng anh vẫn sắp xếp thường xuyên để ra với em.
    Đợt 30/4-1/5/2014 anh thuyết phục em về nhà anh. Sau khi em từ nhà anh về thì có một chút vấn đề là mọi người trong nhà anh không thích em lắm và có phần ngăn cản vì điều là em ở xa và nhìn gầy, sẽ khó khăn trong việc sinh nở sau này (chuyện này mãi về sau qua các cuộc nói chuyện em mới có dịp hỏi anh)
    Sau đợt này, cuối tuần đó anh có lên với em, bạn cùng phòng anh về quê nên anh ngủ lại, em cũng sợ anh muốn làm gì nên đi ngủ trước, sáng hôm sau bọn em có gần nhau 1 chút (chỉ là ôm hôn) nên anh có cởi khuy quần của em ra (khi ấy em mặc yếm với áo phông đi ngủ nhưng em phản đối nên anh dừng lại.
    26/6 là sinh nhật anh, em muốn tặng quà cho anh nên cuối tuần đó em có về nhà anh thì bố mẹ anh cũng đón tiếp em nhưng mọi người có vẻ không vui lắm, bác trai thì vẫn khá là niềm nở với em, qua cảm nhận của em thì là vậy nhưng bác gái thì giữ thái độ lạnh lùng với em.
    Dù biết vậy nhưng trong lòng em chưa hề nghĩ sẽ làm điều gì đó như kiểu gạo nấu thành cơm rùi thì gia đình phải chấp nhận vì em biết được như thế chỉ là hạ sách thôi.
    Sau đó thì em cũng vừa tốt nghiệp, em ở lại Hà Nội để học thêm chứng chỉ kế toán, những lần đó anh có gọi em về. Mỗi lần về là khoảng 2-3 ngày, anh thuê nhà bên ngoài chứ không dẫn em về nhà, ngôi nhà anh thuê ấy gần chỗ anh làm cách nhà anh 6km. Khi đó anh có nói chuyện muốn em về đấy 2 đứa cùng ở và cùng đi làm, anh sẽ tìm việc cho. Em nghĩ như thế khác gì sống thử nên em sợ, em sợ mọi thứ qua đi chỉ còn mình em chênh vênh nên em không đồng ý.
    Về đấy nhiều lần, có 1 lần anh trực nên bọn em ngủ lại cơ quan anh, ở đấy có 2 giường, bọn em nằm riêng, nhưng sáng sớm 2 đứa lại gần nhau và rồi chuyện gì đến cũng đến, em đã trao cho anh cái quý giá nhất của đời con gái. Về sau này có đôi lần em hối hận 1 chút nhưng lại tự nhủ, mình làm gì cũng có lý do vậy nên không nên hối tiếc điều gì cả.
    Mọi chuyện bọn em cứ thế êm đẹp trôi qua, nhưng đâu ai hay chữ ngờ.
    Vào ngày em đang đi làm ở ngoài Hà Nội, anh gọi điện báo tin em biết bố anh mất vì căn bệnh ung thư. Ngày đó là 14/12 Âm Lịch
    Sau ngày đó những cuộc điện thoại của anh không dồn dập hỏi han em như trc, em không lấy thế làm buồn, em tự nhủ phải động viên anh… Nhiều khi em buồn em không biết làm gì lại nhắn tin cho bạn anh (em tình cờ biết được sđt của bạn anh vì muốn gửi quà cho anh) thì bạn anh bảo yên tâm đi vì anh ấy chỉ có mình em thôi, cố gắng khi nào qua 100 ngày bố anh thì mọi thứ sẽ ổn.
    Rồi cũng đến ngày gần Tết, em vì không muốn xa anh quá lâu nên 14/2/2015 em đã đặt socola và đem về chỉ gặp để đưa cho anh, em đã khóc rất nhiều.
    Em cũng nào đâu hay, Tết về bố em cấm không cho ra Hà Nội làm nữa, bảo em ở nhà để người nhà làm mối cho 1 anh tử tế gần nhà. Anh biết chuyện đã rất buồn. Em cũng buồn nhưng em nghĩ quan trọng vẫn là 2 người nên em đã níu anh để anh không buông tay em. Lúc này trong nhà em cũng có rất nhiều người nói lời qua tiếng lại làm em buồn bực và cứ mỗi lần như vậy em lại gọi hoặc nhắn tin với anh để anh
    Cơn bão trước chưa kịp qua, cơn dông tố lại kéo đến, anh rể của anh mất vào tháng 4/2015 (nhà anh chỉ có 2 chị em, chị anh sinh năm 1990, lấy chồng ở Sóc Sơn Hà Nội và có 1 cô con gái sinh ngày 8/3/2014) và lần này thì chuyện tình cảm của em cũng bắt đầu rơi.
    Đợt 30/4-1/5 em nói dối gia đình là đi ăn cỗ và ngủ lại nhà bạn nhưng thật ra em về nhà anh, về lần này mẹ anh vẫn còn buồn nhưng có vẻ đã quan tâm em hơn.
    Sau hôm đó em về thì nhà em bố lại biết chuyện thông qua 1 ng bạn của em (điều này cũng chỉ là vô tình) bố em quát mắng em nhưng em đã chối đi để bố không “truy cứu” nữa song em vẫn rất giận bố. Vì trong chuyện tình cảm của mình em không giấu anh điều gì, lần này em định bỏ nhà đi, anh đã giận em và bắt em suy nghĩ, bảo em là bây giờ anh không thể nghĩ được điều gì cả nên em phải nghĩ đi rồi bọn em có 1 quãng thời gian im lặng cũng khá lâu (gọi là im lặng vì không quan tâm nhau nhiều như trc nhưng vẫn đôi khi nhớ nhau thì lại gọi hoặc nhắn tin).
    Thế rồi anh im lặng mãi nên em đã tìm fb và nói chuyện với 1 người bạn gái cũng khá thân thiết với anh nói chuyện và nhờ bạn anh ấy rủ anh ấy đi đâu đó cho khuây, bạn ấy đã bảo anh là có thế nào thì nên nói rõ ràng với em chứ đừng để em chờ đợi như vậy. Ngay sau đó anh gọi cho em và nói những lời gì quả thật em không nhớ vì lúc đó lòng em đau và không muốn nhớ, em chỉ nhớ đúng 1 câu mà em cho nó là quan trọng: “buông tay không có nghĩa là hết yêu” và hẹn em ngày thứ 7 hoặc chủ nhật về gặp anh nhưng em sợ lần gặp ấy sẽ nói với nhau lời chia tay nên em đã không về. Thay vào đó, thứ 3 tuần sau đó (cũng chính là tuần trước) em đã về gặp anh. Em đã gắng để không khóc nhưng nước mắt vẫn cứ rơi, anh hỏi em rất nhiều câu quan tâm nhưng em chỉ nhớ mỗi 1 câu: “ai đầy em mà em như vậy, trời đầy em à?”.
    Tối hôm đó anh có gọi em hỏi sao mà gầy vậy…
    Đêm hôm thứ 2 vừa rồi lúc 1h sáng bố em có vào mượn điện thoại em để lên mạng xem bóng đá (trc bố cũng dùng đt giống em nhưng bây giờ không dùng nên không xem bằng đt bố được) em sợ bố lấy số điện thoại anh làm phiền anh nên em đã nhắn tin fb cho anh bảo em sẽ đi (ý định của em là đi vì bảo vệ tình cảm của mình)
    Anh đọc nhưng không trả lời em, em vẫn coi như bọn em chưa hề chia tay nhưng ngay hôm sau em nhận được tin nhắn anh: “A ngĩ.đã đến lúc a đj.e đc ntn là a yên tâm rùj”
    Mãi 2 hôm sau em mới nhắn lại cho anh: “Đừng buồn. Em không trách anh đâu.”
    Rồi anh nhắn tin qua điện thoại em là “anh chỉ muốn nói lời xin lỗi thôi.”
    “Vì 1 điều mà em giờ vẫn đang sống rất tốt. Em cũng không bắt anh hứa phải chờ đợi em. Từng ngày qua em vẫn đang cố gắng.
    Khi nào đủ tự tin để yêu anh em sẽ trở về gặp anh. Hãy cười thật nhiều nhé.
    Có thể là sẽ là một kết thúc hoặc là một khởi đầu mới. Điều đó không quan trọng nhưng em muốn gặp anh thêm 1 lần nữa.
    Đấy là khi em đủ tự lập để quyết định hạnh phúc của đời mình.
    Đủ vững vàng để không gục ngã vì bất kỳ điều gì.
    Hẹn anh một ngày mưa...”. Đây là lời em định nói làm lời cuối cùng và sẽ không nói gì nữa và bắt đầu một hành trình cưa lại người yêu cũ.
    Và tối hôm qua khi em vào facebook (tức là qua 1 ngày không vào) thì nhận được những lời hết sức đau lòng:
    “nếu e muốn gặp a
    a sẵn sang
    nhưng đó là khi e tìm đc ng thật sự quan tâm e
    đừng vô tâm như a a k xứng để e yêu
    a là 1 ng vô trách nhiệm
    e ntn là a vui lắm”
    Vậy là anh đã đưa ra quyết định buồng tay em thật rồi. Em đau quá nên đã không nói gì và viết lại 1 status:
    “Lời cuối cùng muốn nói…
    Yêu người.”
    Off facebook và viết những dòng lủng củng này.

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #2
    Còn về phần gia đình em
    Không ai quan tâm em làm gì, ăn gì, ngủ như thế nào.
    Sau khi em từ chối tình cảm của anh gần nhà thì mọi người nói là em ngu, đi nói có người yêu rồi vì như thế thì là mất cơ hội.
    Mọi người muốn em ở nhà đi làm nhưng lại không lo công việc cho em, em muốn xin một chiếc xe máy đơn giản là có phương tiện đi lại tìm việc làm thì mọi người bảo em đòi hỏi. Và bảo em nghe bố lấy chồng (lấy anh gần nhà thôi) thì mới cho tất cả, không thì không có gì. Em nghĩ nếu đánh đổi thế thì thôi em chịu thiệt ở nhà.
    Bố thì không quan tâm, dì thì không gần gũi (mẹ em mất từ nhỏ nên bố lấy dì ruột) nên em cứ giam mình một mình trong phòng.
    Gần đây em có vay bạn bè ít vốn để đi lấy đồ về bán trước cửa nhà nhưng chỉ được vài bữa thì bố em đã cho thuê.
    Trước đó, khi bố em treo biền cho thuê thì không biết vì nguyên nhân gì mà cái biển bay mất, bố em nghĩ em vứt nó đi nên có vẻ tức giận. Và rồi chiếc biển tiếp theo lại được gắn lên.
    Đến giờ cuộc sống của em như cùng đường vậy. Em không biết nên làm gì.
    • Avatar của matdat
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 584 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #3
    trước hết nói về anh người yêu của em, neus họ muốn buông tay thì em níu kéo há có ích gì..trong lúc nhà anh ta xảy ra nhhieeuf chuyện , nếu anh ta tin tưởng và yêu em thì đây là lúc anh ta phải dựa tình cảm tinh thần vào em, nhưng anh ta đã ko làm vậy, nên chị nghĩ với anh ta tình yêu này chỉ nhẹ tựa lông hồng, em đừng cố sống cố chết bám vào tình cảm này nữa. còn về phía gia đình, em cứ cho mình cơ hội tiếp xúc với anh kia , ko bàn đến chuyện lấy hay ko, nhưng chiều ý gia đình em nên tiếp xúc và nói chuyện như vậy bố và dì em sẽ đỡ gay gắt với em hơn, và em nói với gia đình rằng, con chưa tính chuyện lập gia đình khi nào chưa có công việc ổn định. chị tin rồi từ từ nhà em sẽ đối xử với em nhẹ nhàng hơn .
    Hò hẹn mãi, cuối cùng em đứng đó.
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #4
    Chị à. Em xin lỗi vì có thể em muốn thảo luận đôi chút. Và có thể chị sẽ mắng em là bồng bột ngu ngốc. Nhưng hiện giờ em đang rất bối rối và cùng quẫn.
    *Về người em yêu, sau khi nói buông tay nhưng mọi thứ vẫn để nguyên:
    + Ảnh em trước anh lấy để làm avatar facebook anh không xoá
    + Những email trước khi chia tay nhưng đôi khi hối hận vì làm anh buồn em send (vì đôi lần anh muốn sửa tật xấu của em như ăn ngủ không đúng giờ...) anh vẫn giữ lại. Nhờ đồng bộ hoá trình duyệt mà em biết được mật khẩu email của anh.
    + Tình trạng relationship bọn em vẫn ở đấy, không ai lỡ huỷ
    + Anh có 1 số facebook khác (cũ, còn mới có cái nào hay không thì em không nắm rõ) nhưng vẫn vào facebook em và anh thường xuyên liên lạc. Em thi thoảng vẫn vào xem anh có online không (bằng 1 tài khoản facebook khác mà em lập để đăng tin có kết bạn với cả facebook chính của em và anh) thì thấy vậy.
    + Trước khi những dòng tin cuối cùng được anh viết ra (“nếu e muốn gặp a...a sẵn sàng”) thì anh có nhắn tin cho em là anh không nghĩ lần gặp kia lại là lần cuối cùng được gặp em...
    Thế nên em vẫn không ngừng hi vọng sẽ có 1 ngày quay lại
    * Về phần anh gần nhà: em đã bảo anh ấy là em có người yêu rồi và nói anh ấy thôi nuôi hi vọng, không đến nhà em nên có lẽ cũng chạm vào tự ái của anh ấy nên em và anh ta không liên lạc nữa.
    Chuyện về người này em cũng có nói lại với người em yêu nên anh ấy cũng có buồn đôi chút, câu nói mà em nhớ nhất là: "chẳng thằng nào chịu được khi biết người mình yêu nói chuyện với 1 thằng con trai khác" và bảo em nên nói rõ ràng với anh kia. Phải có lý do anh ấy mới muốn em từ chối cơ hội mới đúng không chị
    * Về phần em: em là 1 người ít nói, sống nội tâm, ít chia sẻ. Người mà em chia sẻ được nhiều nhất chắc chỉ có người mà em yêu bây giờ mà thôi (trước đó em cũng có yêu 2 người nhưng vì lý do nào đó em đã không hay thể hiện ra, hoặc có thể ng yêu hiện tại khuyến khích em nói ra chứ không nên im lặng) nên vô hình chung đã đặt tất cả niềm tin yêu và hi vọng vào người mình yêu hiện tại.
    Vậy nên em vẫn mong 1 ngày nào đó sẽ được bên anh.
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #5
    Từng giờ phút trôi qua thật khó khăn nặng nề. Cảm giác trống vắng, lo sợ. Em không dám vào facebook vì sợ sẽ thấy những điều gì đó làm em tổn thương đau lòng. Khi anh nói buông tay không có nghĩa là hết yêu, em đã nuôi hi vọng một ngày nào đó mọi thứ sẽ êm đẹp. Nhưng liệu có không? Buổi sáng nay mưa, em, lại nhớ anh, nhớ vị socola mà 2 đứa trao nhau hôm ấy, có ai đâu ngờ hạnh phúc quá ngắn ngủi.
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #6
    Bước đầu tiên của hành trình em vẫn chưa bắt tay làm, em sẽ làm gì để tạm gác lại hết chuyện này. Để xây dựng 1 tương lai sau này cho bản thân em?
    Anh cũng từng nói, anh muốn em sống tốt là vì có thể sau này 2 đứa không đến được với nhau, nhưng, anh vẫn sẽ yên tâm phần nào khi anh đi. Hjhj. Người em yêu thương cũng thật chu đáo quá.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 1quadat
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 1,312 Bài viết

    • 896 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi loidinaochoem Xem bài viết
    Bước đầu tiên của hành trình em vẫn chưa bắt tay làm, em sẽ làm gì để tạm gác lại hết chuyện này. Để xây dựng 1 tương lai sau này cho bản thân em?
    Anh cũng từng nói, anh muốn em sống tốt là vì có thể sau này 2 đứa không đến được với nhau, nhưng, anh vẫn sẽ yên tâm phần nào khi anh đi. Hjhj. Người em yêu thương cũng thật chu đáo quá.
    e tìm ra lối rồi đó
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của matdat
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 4 năm
    • 584 Bài viết

    • 403 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi loidinaochoem Xem bài viết
    Bước đầu tiên của hành trình em vẫn chưa bắt tay làm, em sẽ làm gì để tạm gác lại hết chuyện này. Để xây dựng 1 tương lai sau này cho bản thân em?
    Anh cũng từng nói, anh muốn em sống tốt là vì có thể sau này 2 đứa không đến được với nhau, nhưng, anh vẫn sẽ yên tâm phần nào khi anh đi. Hjhj. Người em yêu thương cũng thật chu đáo quá.
    nếu cả hai yêu thương nhau thật lòng , thì chẳng có trở ngại nào ngăn cản được hai đứa. chị thấy vô lý hết sức khi yêu thương còn đầy mà anh ta lại muoons buông tay..lý do gì cũng khó bao biện được cho hành động này.
    Hò hẹn mãi, cuối cùng em đứng đó.
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi..
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi matdat Xem bài viết
    nếu cả hai yêu thương nhau thật lòng , thì chẳng có trở ngại nào ngăn cản được hai đứa. chị thấy vô lý hết sức khi yêu thương còn đầy mà anh ta lại muoons buông tay..lý do gì cũng khó bao biện được cho hành động này.
    Em cũng rất bối rối chị à. Nhưng em cũng đủ hiểu áp lực đặt trên vai người ta lớn như thế nào khi vừa mới chân ướt chân ráo đi làm, bây giờ bố mất lại trở thành trụ cột gia đình.
    Trước đó bọn em tính em sẽ thường xuyên về đấy để thuyết phục gia đình anh trước rồi đến gia đình em thì bây giờ ngay cả bước chân ra khỏi nhà 1 ngày gia đình em cũng gặng hỏi (dù lần trước đó em lấy cớ đi lấy hàng để về gặp nhau - lần gặp cuối của bọn em tính đến thời điểm này).
    Điều em nghĩ nữa là có thể là sự tự ái của anh khi bị gia đình em ngăn cản, em nói với anh là em hiểu nhưng với anh việc được lòng mọi người gia đình em là khá quan trọng.
    Người đó buông tay em rồi nhưng trong lòng em vẫn nghĩ sẽ có ngày trở lại...
    • Avatar của letgt28
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 4 năm
    • 37 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    #10
    Bạn đã tìm cho mình lối đi thì cố gắng là đi cho hết đoạn đường nha. Cố gắng lên nha.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 1quadat
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 5 năm
    • 1,312 Bài viết

    • 896 Được cảm ơn

    #11
    đọc tâm sự của em anh thấy có rất nhiều điểm không rõ ràng lắm, nhất là cái cách anh chàng ng yêu em nói vậy...nhưng thôi, tìm làm gì khi ng ta vậy, chia tay vì hết yêu nó đau thật nhưng có những tình yêu ra đi ko phải vì hết yêu nó cũng đau đớn dằn vặt chả kém. hãy sông tốt nhé!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 1quadat Xem bài viết
    đọc tâm sự của em anh thấy có rất nhiều điểm không rõ ràng lắm, nhất là cái cách anh chàng ng yêu em nói vậy...nhưng thôi, tìm làm gì khi ng ta vậy, chia tay vì hết yêu nó đau thật nhưng có những tình yêu ra đi ko phải vì hết yêu nó cũng đau đớn dằn vặt chả kém. hãy sông tốt nhé!
    Em cũng không có được rõ lý do chính khi bọn em chia tay... Cũng vì trước đó chuyện bọn em cũng đã như rơi vào sự bế tắc 1 thời gian cũng không thể cho là ngắn. Nữa là bọn em có 1 quãng im lặng với nhau với lý do "em nên suy nghĩ kỹ những gì em làm" khi em giận gia đình và tỏ ý muốn đi khỏi nhà, ra ngoài tự lập. Bọn em chia tay chỉ đơn giản là, người bạn thân của người ấy bảo là nên nói chuyện rõ ràng với em... Người ấy gọi cho em và nói:
    - Bây giờ em phải hứa với anh là sống tốt thì anh sẽ nói.
    - Sao lại như vậy? (em có phần ậm ờ vì chưa biết được tình hình, và cũng như không dám "ném viên gạch xuống mặt hồ bình lặng" vậy)
    Thấy em chần chứ mãi, anh nói tiếp:
    - Bây giờ anh không thể gồng mình lên mà yêu em được, em phải sống tốt nhé.
    -...
    - Buông tay không có nghĩa là hết yêu. Thứ 7, chủ nhật tuần này về đây, anh có thứ này muốn đưa cho em.
    -... (em im lặng vì sợ thứ mà anh đưa chính là chiếc cốc em tặng cho anh sau khi được người bạn tặng sinh nhật, chiếc cốc đó có hình em. Mở ngoặc thêm 1 chút về chiếc cốc, lúc em đưa nó cho anh em đã nói rằng nếu sau này chia tay em sẽ đòi lại, vì đó là quà của bạn em, em không muốn anh vứt nó lăn lóc)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #13
    À, còn 1 điều kiện trước khi yêu nhau là, khi chia tay em muốn đươc gặp nhau để nghe lời chia tay, để biết anh thật sự đã hết yêu em nên em cũng nghĩ đó là thời gian cuối cùng...
    Rồi thứ 7, chủ nhật đó cũng qua mà em không về và cũng không nói 1 lời nào. Cuối ngày chủ nhật em đã nhắn tin cho anh nói lý do, đại ý là: em không về vì em sợ anh sẽ đưa nó cho em, rằng khi yêu thì cần 2 người nhưng khi chia tay thì chỉ cần 1 người nói ra là hết, và em không muốn nhận lại bất cứ thứ gì cả, anh có thể đem cho ai cũng được...
    Mãi rồi thứ 3 tuần sau đó em lại về đó, mãi anh mới chịu ra gặp em, em chỉ kịp nhìn anh, đưa chiếc túi (em nhà bác anh thích và bảo mua của em) cùng lon coca bảo: "Túi là của Linh, còn coca là của anh" rồi em quay mặt đi bước ra đường bắt xe thì anh đi theo, 2 đứa đứng im lặng, em cố mím chặt môi giữ những giọt nước mắt nhưng lại không thể...
    Lúc đó anh đã nói:
    - Nếu thứ 7, chủ nhật vừa rồi về thì mọi chuyện đã khác, còn bây giờ không cần nữa rồi.
    - Anh không cần nhưng em thì cần.
    ...
    - Nói chuyện với cái Hoa thì biết rồi đấy (bạn thân của anh - anh đã nói với bạn ấy là sợ lấy em về thì cả 2 đứa sẽ khổ)
    -...
    - Mà sao lại bảo rủ đi chơi (trước đó ng yêu em bị áp lực, em muốn bạn bè anh can thiệp vào 1 chút bằng cách đưa ra 1 số cuộc vui để anh giải toả áp lực và nhắc là đừng nhắc đến em và đừng bảo em nhờ)
    -... - Lúc này em hơi bất ngờ, thái độ em cũng tỏ ra bất ngờ nhưng lại kìm lại - Đôi khi mọi chuyện không cần thiết phải rõ ràng.
    - Rồi sẽ đến 1 lúc nào đó mọi thứ sẽ phải rõ ràng.
    Lúc anh quay đi em lén nhìn từ phía sau anh rồi quay đi, thấy anh đưa 2 tay lên dụi vào 2 khoé mắt.
    Đến khi anh nói lời từ biệt cuối cùng, anh vẫn nhắn cho em 1 tn khiến em nuôi hi vọng: "Anh không nghĩ hôm ấy là lần cuối cùng được gặp em. Em gầy quá"...
    Rồi khi em hỏi anh: "gặp em 1 lần nữa được không"
    Anh trả lời: "anh không biết"
    Em đã lên facebook và gửi 1 lời cuối cùng cho anh.
    VÀ những lời cuối cùng anh đã nói ra...
    • Avatar của .ducvu
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 9 năm
    • 2,359 Bài viết

    • 2,925 Được cảm ơn

    #14
    Đi làm đã, bạn trai thì vì nhiều chuyện buồn nên cậu ấy nói vậy thôi, nếu em sống tốt hơn thì mọi chuyện sẽ ổn, cậu ấy chắc nghĩ đến hoàn cảnh của mình, thêm một cô bé thụ động quá thế này nữa nên sợ. Cố gắng tìm việc làm, không thì nhờ người giúp đỡ quay lại HN làm việc đã em gái ạ.
    Chậm, muộn, đam mê và nông nổi...
    Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần tôi
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi .ducvu Xem bài viết
    Đi làm đã, bạn trai thì vì nhiều chuyện buồn nên cậu ấy nói vậy thôi, nếu em sống tốt hơn thì mọi chuyện sẽ ổn, cậu ấy chắc nghĩ đến hoàn cảnh của mình, thêm một cô bé thụ động quá thế này nữa nên sợ. Cố gắng tìm việc làm, không thì nhờ người giúp đỡ quay lại HN làm việc đã em gái ạ.
    Chuyện xin việc của em cũng lận đận không kém, em có nên học tiếng trước khi xin 1 công việc tốt hơn không anh?
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #16
    Mà em đúng là thụ động thật, luôn bị tác động vì ngoại cảnh, em lúc bị bố ở nhà không cho ra HN đã nói với người yêu em rằng về rồi em sẽ cố gắng xin việc lại ở Hà Nội để đi làm...
    Chuyện đi làm cũng có nhiều chuyện để kể lắm ạ.
    Chỗ em thì nhiều khu công nghiệp, trước người ấy luôn nói rằng dù thế nào em cũng không được đi làm ở đó (vì ảnh hưởng sức khoẻ, em thì yếu...) bảo dù đi làm tạm thời cũng không được, và nếu có đi làm ở đấy thì anh sẽ không nói thêm điều gì nữa. Sau rất nhiều lần em thử thuyết phục lại thì người ấy vẫn kiên định với ý kiến em không được đi, và đừng hỏi thêm bất kỳ điều gì nữa.
    Gia đình em thì không đủ điều kiện xin việc cho, và dường như là cũng không muốn quan tâm chuyện này dù điều kiện về kinh tế thì gia đình em cũng không phải là khó khăn gì. Chỉ có thể là không quan tâm và không tìm kiếm mối quan hệ gì để giúp đỡ. Cái này em không có quyền trách vì nhà em cho ăn học rồi còn việc phấn đấu về sau em nên tự làm.
    Nhưng...
    Khi có anh ở gần nhà (anh được giới thiệu cho em) làm ở khu công nghiệp, hơn em 1 vài tuổi gì đó em không biết vì thật lòng lúc đó em không muốn quan tâm (tự nhiên biết em có người yêu rồi đi ép em quen người mới, không cho đi làm ngoài Hà Nội...) thì nhà em bắt đầu nghĩ về tương lai cho em với anh kia rằng: khi lấy anh ấy rồi thì chuyện đi làm anh ấy sẽ lo cho (em biết chắc là anh này cũng là tự thân phấn đấu và chưa thể đủ khả năng xin việc cho em) rồi thì bảo em lấy anh ta thì cái gì cũng cho, không thì thôi sẽ không nhận được cái gì cả. Giai đoạn này em rất ức chế, nên em càng bám người yêu em hơn để không bận tâm đến anh kia...
    Em đi làm lương thì 3 cọc 3 đồng nên gia đình em không muốn cho ra.
    Bây giờ em cứ đi đâu ra khỏi nhà là bị người nhà tra hỏi, sợ em đi ra Hà Nội xin việc, sợ em muốn gần người yêu, lại bảo em là "nó là con trai thì nó phải về đây chứ không phải là mày phải về đấy với nó, con gái thì phải giữ giá...'
    Vâng.
    Đúng là con gái thì phải giữ cái giá của mình.
    Đúng là con trai thì phải chủ động nhiều hơn.
    Đúng là anh ấy nên về nhà em chứ không phải em phải về đấy mãi.
    Nhưng.
    Tình cảm của em thì em cần phải vun đắp.
    Giá giữ thì giữ cả đời nhưng lúc cần phải chủ động vẫn phải chủ động.
    Ai là người chịu trách nhiệm cả cuộc đời em nếu em lấy 1 người mà sau này em không có hạnh phúc?
    Chỉ có em mà thôi.
    Nên,
    Điều em muốn làm là khi còn có thể, em sẽ làm hết mình để không bao giờ em phải hối tiếc vì điều gì cả.
    Em thật sự yêu và cần anh ấy.
    Em sẽ kiên trì ở nhà thêm 1 thời gian cho đến khi mọi người nguôi đi thì em sẽ tìm việc ngoài Hà Nội...
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #17
    Chuyện người yêu em không cho đi làm ở Khu công nghiệp người nhà em cũng biết thông qua 1 người bạn của em.

    Chuyện là, đợt 30/4-1/5 vừa rồi em về nhà anh, cũng chính đợt đó em lấy cớ đi đám cưới bạn nhưng không đi (em về đó trong khoảng thời gian 2 ngày) về thì nhà rùm beng lên vì con bé bạn thân em (trước ở cùng phòng trọ, lại ở gần nhà) đi chợ gặp dì em, không biết dì ấy hỏi dò thế nào mà nó bảo em không đi cỗ và gửi phong bì (chuyện này sau này em chối với lý do là nó không đi cỗ sao nó biết được, nó còn gửi phong bì con nữa mà)
    Vô tình nó còn kể chuyện người yêu em bảo không đi làm khu công nghiệp...
    Chắc mọi người đã nghĩ em là nghe lời người yêu quá...
    Vậy nên càng ghét bỏ bọn em hơn.
    • 12 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #18
    Khóc cho lần yêu cuối để nước mắt tan vào mưa nhớ, dẫu biết bàn tay ấy sẽ ấm áp bên bàn tay khác. Lối đi nào cho em, em đi tìm 1 cơn mưa, lối đi nào cho anh, anh đi tìm hạnh phúc riêng. Bờ cát vẫn chờ con sóng dẫu biết sóng bây giờ xa lắm.
    Ngồi gấp những vì sao ước, chúc anh được hạnh phúc, dòng chữ năm nào trên cát nay tan vào tận hư vô, thôi nhé anh từ nay em chôn vào sâu trái tim bóng hình anh.