Làm sao để tiếp tục khi tỏ tình thất bại bây giờ ? Giúp em với.

  • 1 Lượt chia sẻ
  • 3.74K Lượt đọc
  • 5 Trả lời

Những con người thật sự, những chia sẻ thật lòng từ hơn 1 triệu phụ nữ Việt Nam

Đến trả lời mới nhất
    • 3 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #1
    Đây là một đoạn về tình yêu của em. Mới viết trên blog copy qua :d


    Nàng có người yêu. Và nàng yêu hắn say đắm đến mức mà tôi không đủ tự tin để ngỏ lời. Nàng cũng thật vô tâm khi cứ ban phát lòng tốt của mình vô tội vạ, nó khiến thằng nhóc như tôi phải lòng nàng lúc nào không biết. Mà giờ nghĩ lại, cho dù là con chó con mèo mà xếp cạnh tôi thì nàng đối xử cũng như nhau cả thôi.

    Nàng luôn đa sầu đa cảm, nàng thích mưa và luôn ngắm chúng qua cửa sổ mỗi khi mưa. Nàng che cửa sổ, tôi lại thích ngắm nàng hơn là ngắm mưa, mặc dù tôi cũng thích mưa chẳng kém nàng. Nàng luôn đóng chặt con tim mình lại mà không chia sẻ với tôi, chỉ lẳng lặng ngồi buồn ngắm mưa. Tôi cũng không quan tâm lắm, nếu nàng cảm thấy cần có ai chia sẻ thì tôi sẵn lòng mà làm cái việc ấy bằng cả linh hồn, nhưng thôi tôi cũng đủ hạnh phúc vì được sống chung với nàng cùng một mái trường rồi.

    Cách mà nàng nổi cáu cũng rất đặc biệt, nàng thích chỉ trích mọi thứ, có lẽ gọi là bới lông tìm vết thì nghe xuôi hơn. Và khi ai đó làm nàng giận thì hãy coi chừng, nàng sẽ cau có và xị mặt ra đến vài giờ và không thèm nói chuyện với họ trong vài ngày là ít. Đồng thời nàng cũng quen nói móc, nói kháy người khác, tôi cũng đau đầu để chạy theo những ẩn nghĩa trong lời nói của nàng. Nhưng không sao, nàng luôn muốn mọi thứ hoàn thiện, đó là một đức tính tốt mà tôi không có.

    Nàng có một cái tội lớn là nàng quá đẹp, để khiến bao chàng trai trong đó có tôi ngẩn ngơ. Tôi ước gì nàng xấu xí đi một tí, đáng ghét đi một tí, để nàng chỉ thuộc về một mình tôi, nhưng không thể. Mà khổ nỗi nàng học cũng giỏi nữa, so với một thằng suốt ngày viết kiểm điểm như tôi, thì nàng và tôi sẽ mãi là hai chân trời xa cách. Tôi cũng đã cố thử thi đại học cùng nàng, nhưng tôi trượt.

    Người yêu nàng đều là những thằng bạn thân của tôi, mà với thói quân tử tàu đánh chết không chừa của tôi thì khó mà lên tiếng lắm. Tôi cũng ao ước một ngày nào đó, tôi đứng trước mặt hắn và gầm lên rằng : "Mày đừng làm nàng đau khổ thêm nữa, nếu không tao sẽ có một trăm cách khiến mày biến mất. Và nếu không nể tình những ngày từng là bạn thì bây giờ mày cũng không còn đứng ở đây mà nói chuyện với tao nữa rồi. Tuy nhiên tao cũng cảm ơn sự ngu xuẩn của mày là để nàng lại cho tao chăm sóc," Sau đó phá lên cười ha hả và quay bước đi luôn. Nhưng thật tiếc điều đó chưa xảy ra.

    Tôi cũng muốn quên nàng lắm, nhưng thật khó. Mấy đứa bạn cũng bảo tôi rằng tôi nên dứt bỏ mối tình ngu ngốc ấy đi, chịu khó ăn mặc và chỉnh chu lại đầu tóc, với điều kiện của tôi cũng có thể kiếm được một cô không kém nàng lắm. Nhưng không, tôi biết rằng mình sẽ không làm được, trước đây cũng có một nàng nói lời yêu tôi, nhưng tôi coi cô ấy như em gái. Cũng có một nàng giàu sang, xinh đẹp và nổi tiếng muốn tôi làm trai bao hay là culi cho nàng, nhưng phần là do không dám nghĩ đến cảnh chó chui gầm chạn, phần là do tôi nhận ra tâm hồn hai người hoàn toàn khác nhau chứ không phải chỉ có vóc dáng tương tự là có thể trở thành nàng của tôi được.

    Tôi cũng đá cố thử quên nàng, và tưởng tượng độc ác rằng nàng đã có con với một ai đó, hay là nhiều ai cũng thế, giờ đây nàng cặm cụi nuôi con nhỏ dại trong túp lều lụp xụp sống qua ngày. Nhưng thật bó tay là lý trí của tôi chấp nhận ngay việc sẽ làm bố đứa bé mà chẳng cần do dự lấy một giây.

    Hai đứa bạn thân của tôi và nàng nói chúng tôi không hợp, nói nàng ghét tôi lắm và chẳng có cơ hội gì đâu, đến tử vi trung quốc và cung hoàng đạo châu âu cũng nói Xử Nữ và Bảo Bình là hai thái cực. Bảo bình luôn dễ dãi và thất thường, Xử Nữ lại thích chỉnh chu cẩn thận. Nhưng tôi thấy chẳng có nghĩa lý gì hết, giờ tôi đánh răng 4 lần một ngày, tắm và gội 2 lần một ngày, nó gấp 4 lần thói quen trước đây. Thậm chí ra đường tôi phải soi gương đến vài lần, điều mà tôi luôn nghĩ là phí thời gian lắm. Còn về hay thay đổi, quả thế thật. Nhưng đấy là trường hợp để tôi quyết định, nếu thế thì cái gì tôi cũng nghe nàng sắp xếp thì chắc không sao, và tôi nghĩ tôi yêu nàng đến 7 năm thì cũng không phải là một thứ gì đó thất thường. Giờ tôi xin các người, thay vì trù ẻo và tỏ thái độ chuyện của hai người thì không quan tâm thì hãy giúp đỡ tôi tích cực một chút. Thờ ơ chỉ làm hại nàng và tôi, nàng dễ gặp phải một người nào đó khiến nàng tổn thương nặng hơn trước, còn tôi thì đau khổ.

    Em năm nay 25 tuổi, vừa mới thất tình ...

    Đối tượng là cô bạn cùng lớp cấp 3, hồi đó em thích cô ấy lắm nhưng không dám bày tỏ.
    Rồi cô ấy có bạn trai, đó là thằng bạn thân hồi cấp 3 của em, nên em im lặng.

    Rồi đến đại học, bạn em đi nước ngoài và có bạn gái khác, thế là chia tay.
    Một thời gian sau, em lại biết cô ấy có người khác. Thực tế em rất muốn đến bên cô ấy, nhưng do học khác trường, và lúc đó công việc cũng khá bận nên không thể phân tâm. Mới ra trường cấp 3 đã đi làm ngay, mà làm ngành gamedev mới khổ, đã từng say mê với công việc lắm cơ, cho nên ... em lại im lặng.

    Sau này mỗi người mỗi ngả, mất liên lạc trong tận 5 năm.

    Rồi em gặp lại cô ấy trong buổi thăm cô giáo cũ, những kỷ niệm xưa cứ ngỡ như đã từng quên lãng nay lại bồi hồi hiện ra trước mắt. Em chợt nhận ra em đã yêu cô ấy như thế nào.

    “Tôi chưa bao giờ quên được em, mối tình đầu và cũng là tình đơn phương thì luôn thắm thiết. Cho dù cũng có vài người con gái đi qua đời tôi , nhưng họ giống em một cách kì lạ, có lẽ tôi luôn tìm kiếm một kẻ thay thế. Cho dù kẻ đó có xuất xắc đến cỡ nào, giỏi giang, nhà giàu, xinh đẹp và nổi tiếng, nhưng kết quả cũng chỉ là chủ động chia tay trong vài tháng vì tôi biết, họ chẳng thể thay thế em trong trái tim tôi được.”

    Và điều gì đến cũng đến, em bày tỏ với nàng. Mà bằng cái cách ngu ngốc nhất, đó là gọi điện và nói rằng " Anh yêu em nhiều lắm". Có lẽ tất cả những sai lầm trong bày tỏ tình cảm thì em đã phạm phải toàn bộ, như bày tỏ quá sớm, tỏ ra quá bi lụy, quá mong đợi sự hồi đáp của nàng. Mà trong ngày gặp lại em nghĩ em rất mất điểm, vì vừa mới đi tập thể hình về, chưa kịp thay quần áo, tóc tai bù xù, mặt mày bơ phờ vì đói và mệt khi đi xe tới.

    Mà cái chết nữa là em ăn nói không được khéo lắm, điều này cũng dễ hiểu với dân ngành tin học. Từ trước đến giờ, chỉ có người khác bày tỏ với em , chứ em thì chưa bao giờ làm điều ấy nên không biết phải làm thế nào cho phải.

    Đến giờ nàng vẫn chưa có bạn trai, nàng đã trải qua vài cuộc tình và đều thất bại, lỗi luôn luôn thuộc về phía bên kia. Và 2 trong số những kẻ làm nàng đau khổ đều là bạn thân của em.

    Sáng nay nhận được thư từ chối của nàng, luôn khéo léo và lịch sự như vậy. Nhưng có lẽ đến bạn cũng khó làm được nữa, ai cũng đã lớn rồi ... công việc, thời gian đều không có điểm chung.

    Công bằng mà nói, em không nghĩ em có vấn đề gì lớn . Đẹp trai thì không dám chắc, nhưng dễ nhìn thì cũng đúng. Chỉ được 1.7m nhưng dáng người cũng to, nói chung ngoại hình ổn. Công việc thì ổn định, không phải loại doanh nhân thành đạt nhưng ít ra cũng không phải nghèo khó cái gì. Chỉ khổ là làm ngành nghệ thuật, đủ ăn đủ tiêu thì đủ chứ giàu có thì khó.

    Em nghĩ mình đủ tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng thông thuộc. Còn về lãng mạn, em có thể sáng tác nhạc và tự hát, tự mix, em cũng có thể vẽ tranh vì em là họa sĩ mà. Em kiếm sống chính bằng nghề lập trình, nên đầu óc chắc cũng không quá ngu ... em không nghĩ em thiếu vũ khí để tấn công cô ấy.

    Nhưng phụ nữ luôn cần hảo cảm để bắt đầu, mà em thì không có, hoặc nói là đã đánh mất nó rồi .

    Liệu em có còn cơ hội lần nữa không ? Em vẫn muốn vì nàng vẽ một bức CG art tuyệt đẹp, em vẫn muốn vì nàng viết một bài tình ca và tự tay phổ nhạc, tự thu âm, tự mix.
    Em , còn nhiều mong muốn lắm, em muốn bù đắp khoảng thời gian mà em đã bỏ lỡ, muốn bù đắp những đau khổ mà nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng, điều mà em mới biết khi đọc blog của nàng cách đây không lâu.

    Em thầm yêu nàng 7 năm trời - Nàng giữ những mối tình đau khổ trong suốt 9 năm, luôn không quên người xưa, một tình yêu thật đẹp.

    Chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ rời Việt Nam, có lẽ là một cuộc chạy trốn, em không cam tâm sự thua cuộc như vậy. Nhưng mọi thứ đã được sắp xếp trước, sếp nói với em rằng : "Nếu cậu mà đòi hủy chuyến đi, thì đừng gọi bác là sếp nữa."

    Vậy theo các bạn, em nên làm gì bây giờ ? Người ta vẫn nói nếu bị từ chối thì nên bỏ cuộc và đi tìm người khác. Nhưng với em điều đó khó lắm, khó lắm, vì trong tim vẫn mãi chỉ có nàng.

    Mong các chị chia sẻ với em.

    Nếu như em có điều kiện ở bên cô ấy, hay chiếm 1 phần trong cuộc sống xã hội của cô ấy thì tốt, nhưng mà chỉ có số điện thoại goi mà chẳng bao giờ nhấc máy, ym luôn tắt, và nhà cửa thì không rõ ở đâu. Phải chi em biết cô ấy làm ở đâu, cùng lắm xin vào làm bảo vệ. Phải chi em biết cô ấy sống ở đâu, em chuyển nhà sang ngay đối diện. Nhưng mà không ai cho em biết, khó quá phải không ?
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 1,137 Bài viết

    • 813 Được cảm ơn

    #2
    Ặc
    giống mình, nhưng mình trẻ hơn bạn. Mình sau này cũng game dev - cái ngành bán chất xám - tuổi nghề ngắn, thường busy.
    Huhu
    Chia sẻ với bạn, mình cũng yêu cô bạn thân học cùng cấp 3. Nhưng mình mặc kệ... nếu người đó kg thick thì thôi, kg níu kéo làm gì. Tìm kiếm người khác.
    Con chó ngu
    • 13 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi premiumheart Xem bài viết
    Đây là một đoạn về tình yêu của em. Mới viết trên blog copy qua :d





    Em năm nay 25 tuổi, vừa mới thất tình ...

    Đối tượng là cô bạn cùng lớp cấp 3, hồi đó em thích cô ấy lắm nhưng không dám bày tỏ.
    Rồi cô ấy có bạn trai, đó là thằng bạn thân hồi cấp 3 của em, nên em im lặng.

    Rồi đến đại học, bạn em đi nước ngoài và có bạn gái khác, thế là chia tay.
    Một thời gian sau, em lại biết cô ấy có người khác. Thực tế em rất muốn đến bên cô ấy, nhưng do học khác trường, và lúc đó công việc cũng khá bận nên không thể phân tâm. Mới ra trường cấp 3 đã đi làm ngay, mà làm ngành gamedev mới khổ, đã từng say mê với công việc lắm cơ, cho nên ... em lại im lặng.

    Sau này mỗi người mỗi ngả, mất liên lạc trong tận 5 năm.

    Rồi em gặp lại cô ấy trong buổi thăm cô giáo cũ, những kỷ niệm xưa cứ ngỡ như đã từng quên lãng nay lại bồi hồi hiện ra trước mắt. Em chợt nhận ra em đã yêu cô ấy như thế nào.

    “Tôi chưa bao giờ quên được em, mối tình đầu và cũng là tình đơn phương thì luôn thắm thiết. Cho dù cũng có vài người con gái đi qua đời tôi , nhưng họ giống em một cách kì lạ, có lẽ tôi luôn tìm kiếm một kẻ thay thế. Cho dù kẻ đó có xuất xắc đến cỡ nào, giỏi giang, nhà giàu, xinh đẹp và nổi tiếng, nhưng kết quả cũng chỉ là chủ động chia tay trong vài tháng vì tôi biết, họ chẳng thể thay thế em trong trái tim tôi được.”

    Và điều gì đến cũng đến, em bày tỏ với nàng. Mà bằng cái cách ngu ngốc nhất, đó là gọi điện và nói rằng " Anh yêu em nhiều lắm". Có lẽ tất cả những sai lầm trong bày tỏ tình cảm thì em đã phạm phải toàn bộ, như bày tỏ quá sớm, tỏ ra quá bi lụy, quá mong đợi sự hồi đáp của nàng. Mà trong ngày gặp lại em nghĩ em rất mất điểm, vì vừa mới đi tập thể hình về, chưa kịp thay quần áo, tóc tai bù xù, mặt mày bơ phờ vì đói và mệt khi đi xe tới.

    Mà cái chết nữa là em ăn nói không được khéo lắm, điều này cũng dễ hiểu với dân ngành tin học. Từ trước đến giờ, chỉ có người khác bày tỏ với em , chứ em thì chưa bao giờ làm điều ấy nên không biết phải làm thế nào cho phải.

    Đến giờ nàng vẫn chưa có bạn trai, nàng đã trải qua vài cuộc tình và đều thất bại, lỗi luôn luôn thuộc về phía bên kia. Và 2 trong số những kẻ làm nàng đau khổ đều là bạn thân của em.

    Sáng nay nhận được thư từ chối của nàng, luôn khéo léo và lịch sự như vậy. Nhưng có lẽ đến bạn cũng khó làm được nữa, ai cũng đã lớn rồi ... công việc, thời gian đều không có điểm chung.

    Công bằng mà nói, em không nghĩ em có vấn đề gì lớn . Đẹp trai thì không dám chắc, nhưng dễ nhìn thì cũng đúng. Chỉ được 1.7m nhưng dáng người cũng to, nói chung ngoại hình ổn. Công việc thì ổn định, không phải loại doanh nhân thành đạt nhưng ít ra cũng không phải nghèo khó cái gì. Chỉ khổ là làm ngành nghệ thuật, đủ ăn đủ tiêu thì đủ chứ giàu có thì khó.

    Em nghĩ mình đủ tài, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, tứ thư ngũ kinh, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng thông thuộc. Còn về lãng mạn, em có thể sáng tác nhạc và tự hát, tự mix, em cũng có thể vẽ tranh vì em là họa sĩ mà. Em kiếm sống chính bằng nghề lập trình, nên đầu óc chắc cũng không quá ngu ... em không nghĩ em thiếu vũ khí để tấn công cô ấy.

    Nhưng phụ nữ luôn cần hảo cảm để bắt đầu, mà em thì không có, hoặc nói là đã đánh mất nó rồi .

    Liệu em có còn cơ hội lần nữa không ? Em vẫn muốn vì nàng vẽ một bức CG art tuyệt đẹp, em vẫn muốn vì nàng viết một bài tình ca và tự tay phổ nhạc, tự thu âm, tự mix.
    Em , còn nhiều mong muốn lắm, em muốn bù đắp khoảng thời gian mà em đã bỏ lỡ, muốn bù đắp những đau khổ mà nàng vẫn phải cắn răng chịu đựng, điều mà em mới biết khi đọc blog của nàng cách đây không lâu.

    Em thầm yêu nàng 7 năm trời - Nàng giữ những mối tình đau khổ trong suốt 9 năm, luôn không quên người xưa, một tình yêu thật đẹp.

    Chỉ còn vài ngày nữa là em sẽ rời Việt Nam, có lẽ là một cuộc chạy trốn, em không cam tâm sự thua cuộc như vậy. Nhưng mọi thứ đã được sắp xếp trước, sếp nói với em rằng : "Nếu cậu mà đòi hủy chuyến đi, thì đừng gọi bác là sếp nữa."

    Vậy theo các bạn, em nên làm gì bây giờ ? Người ta vẫn nói nếu bị từ chối thì nên bỏ cuộc và đi tìm người khác. Nhưng với em điều đó khó lắm, khó lắm, vì trong tim vẫn mãi chỉ có nàng.

    Mong các chị chia sẻ với em.

    Nếu như em có điều kiện ở bên cô ấy, hay chiếm 1 phần trong cuộc sống xã hội của cô ấy thì tốt, nhưng mà chỉ có số điện thoại goi mà chẳng bao giờ nhấc máy, ym luôn tắt, và nhà cửa thì không rõ ở đâu. Phải chi em biết cô ấy làm ở đâu, cùng lắm xin vào làm bảo vệ. Phải chi em biết cô ấy sống ở đâu, em chuyển nhà sang ngay đối diện. Nhưng mà không ai cho em biết, khó quá phải không ?
    Reply theo phong cách IT nhé ^^

    private bool Renew {
    bool __success = false;

    this.Memory.Suspend();
    this.Memory.Clear();

    this.Work.Focus();

    this.Life.Relax();

    this.Future.Prepare();

    __success = true;

    return __success;
    }
    • Avatar của MofM
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 255 Bài viết

    • 320 Được cảm ơn

    #4
    ui giời, chắc cậu phải học cách tự tạo ra suy nghĩ " con đó có cái đ í u j mà mình phải như thế"... rùi send to Recycle bin , rồi cưa con khác dễ lắm hahaa
    • 1,137 Bài viết

    • 813 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Dai_Gia_Di_Xe_Tho Xem bài viết
    Reply theo phong cách IT nhé ^^

    private bool Renew {
    bool __success = false;

    this.Memory.Suspend();
    this.Memory.Clear();

    this.Work.Focus();

    this.Life.Relax();

    this.Future.Prepare();

    __success = true;

    return __success;
    }
    Bác này vui tính ghê.
    Con chó ngu
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #6
    Vui lòng bày cho e với ak