TIN TÀI TRỢ.

Là em yêu mù quáng hay em thực sự không biết yêu là gì?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 4.88K Lượt đọc
  • 57 Trả lời

  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #1
    Em không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng trước hết cho em gửi lời chào với tất cả các anh chị trong diễn đàn.
    Em tình cờ được biết đây là nơi mà đã , đang và sẽ có những người quan tâm và chia sẻ mọi vấn đề, nhất là tình yêu cho những người rơi vào khủng hoảng và đau đớn như em.Em mong các anh chị hiểu và giúp đỡ em .
    Chuyện của em là vậy.
    Em là sinh viên năm cuối của khối kinh tế còn cậu ấy là sinh viên năm 3 của khối thông tin.Bọn em quen nhau bắt nguồn từ những sở thích giống nhau: trẻ con và thích truyện tranh.Qua 2 tháng nói chuyện , gặp gỡ và cảm thấy hợp nhau em đồng ý làm người yêu cậu ấy.Lúc chấp nhận cậu ấy , em đã thực sự rất phân vân bởi vì em hồi nhỏ em đã chứng kiến những lừa dối trong tình yêu của những người xung quanh (mà hầu hết là trong mối tình đầu ) nên em đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới đồng ý cậu ấy.Em đã yêu cậu ấy.
    Nhưng người tính không bằng trời tính.
    Em hạnh phúc và đắm chìm trong thứ hạnh phúc mà cậu ấy đem lại cho em.Ai cũng nói yêu người nhỏ tuổi hơn mình thì khác nào yêu trẻ con.Mà trẻ con thì hay dỗi , đòi hỏi và sợ nhất là cả thèm chóng chán.
    Sau 1 thời gian tìm hiểu cậu ấy tâm sự cậu ấy cô đơn và tổn thương vì gia đình cậu ấy không hạnh phúc như những gia đình khác.Bố ruột cậu ấy bỏ rơi mẹ cậu ấy khi bác còn đang mang thai.Cậu ấy sống với bà ngoại hồi nhỏ , ở nhiều nơi cho tới khi mẹ cậu đi bước nữa- để cho cậu không mang tiếng là đứa không có cha.Lên cấp 2 , khi cậu nhận thức đc thì cậu kể : mẹ cậu ngoại tình với thầy gia sư của cậu và cậu biết điều đó..và..cả cha dượng cậu cũng thế..cũng ngoại tình... Nếu như chuyện ngồi ăn cơm hàng ngày với nhau là 1 chuyện vô cùng bình thường thì với cậu đó là 1 điều mà cậu mong mỏi.Cậu ấy thường xuyên phải chịu cảnh ở nhà 1 mình suốt từ sáng tới 9h 30 tối để chờ mẹ mang đồ ăn tối về.Với em- 1 người lúc nào cũng được bố mẹ chăm sóc nên em hiểu nếu mất đi cái cảm giác ấy đấy đáng sợ như thế nào.Em yêu và trân trọng cậu ấy. Cậu ấy chiếm giữ em gần như cả ngày, có lúc gần như cả tuần.Em hoàn toàn bị kiểm soát mà không thể chống cự. Cậu ấy quá tuyệt vời mỗi khi đi đi cùng em ,từ những lời nói, từ những hành động.Cậu ấy khiến cho em có cái cảm giác là người quan trọng nhất trên thế giới này với cậu ấy. Em đã không thể chống đỡ nổi... em đánh mất bạn bè - mất thời gian bên bạn bè -mà đáng lẽ ra nếu có thời gian em đã kịp tâm sự những chuyện đang diễn ra để không xảy ra mọi việc .
    Em đã mất đi sự trong trắng của mình hôm em đến nấu cơm trưa thứ 7 - hôm mà cả nhà cậu đi chơi cuối tuần- trừ cậu.Nhưng đó mới chỉ là bước khởi đầu cho sự ngu muội.Em đã rất hoảng sợ và đau đớn nên chỉ tất cả chỉ dừng lại ở chữ " phá".
    Em lúc đó thực sự hoảng sợ và đã khóc rất nhiều, em đã và luôn được dậy bảo là phải giữ gìn bản thân mình cho tới khi em về nhà chồng nhưng em đã không làm chủ được mình, em đã mất.Em sợ hãi cậu ấy vì cậu ấy nói chuyện với em như bình thường.Em tránh cậu ấy, không nói chuyện, tin nhắn nhưng cậu ấy ngày nào cũng gọi, ngày nào cũng nhắn với những lời nói mà em.. em đã tin rằng nếu mất em cậu ấy sẽ chết.Sau ngày hôm đó, em từ chối về nhà cậu, em sợ căn phòng đó.Cho tới 1 hôm, khi đang ngồi trong quán cafe cậu ấy đã đòi hỏi em làm lại chuyện đó.Em nhất quyết từ chối.Cậu ấy im lặng.Em biết, con trai khi yêu đều ham muốn nhưng em sợ cái cảm giác đấy.em lảng sang chuyện khác và cậu ấy cũng thôi.Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng ở đây nhưng ai biết được chữ " NGỜ"
    Sau tối hôm cafe đấy, cậu ấy rủ em đi chơi và không nói địa điểm. Em đã thực sự bàng hoàng khi cậu ấy đưa em về nhà.Cậu ấy nói cậu ấy biết em sợ cảm giác đau đớn nên cậu ấy đã có cách làm cho em không sợ.Không hiểu sao lúc đó em đã quá ngu ngốc!!!Ngu ngốc và mất trí hoàn toàn!!Cậu ấy đã cho em xem phim đen!!!Tất cả đã quá muộn! Em đã đánh mất giá trị của mình vào ngày hôm ấy.!!!!Con trai 1 khi đã có được điều mình muốn rồi sẽ đạp đỏ nó không thương tiếc.Em ngu ngốc, em đần độn quá phải không? Khi tin lời cậu ấy nói : " Đó là minh chứng hoàn hảo cho tình yêu "!!!!!!!
    Em đã mất , mất đi giá trị của chính em...
    Mãi cho tới thứ 2 tuần này , khi cậu ấy dứt khoát đòi chia tay mà không cần lí do,em mới có thời gian để mà kể nhưng chuyện này với những người quan trọng của em...và để rồi nhận ra tất cả : " Cậu ấy không yêu em!" và cũng chính miệng cậu ấy đã nói ra điều này, lạnh lùng, tàn nhẫn.Em sợ lắm. con người trước đây em yêu là ai?
    Bạn bè của cậu ấy bảo với em " Cậu ấy đã chịu vết thương lòng quá lớn trong quá khứ và nó đã trở nên chai sạn,biến nó thành bản chất , vì thế mà cậu ấy làm thế để cho người mà cậu ấy yêu được tự do, cậu không có quyền chọn lựa mình như thế nào vì hoàn vảnh buộc cậu thành ra như vậy."Như thế có nghĩa là sao? Chẳng lẽ nếu 1 người mang trong mình những tổn thương thì có quyền làm tổn thương tới người khác ư??
    Bạn bè em bảo ới em: "Cậu ấy không yêu em và em lầm tưởng mình yêu cậu ấy.Bản chất của cậu ấy là giả dối. Cậu ấy lợi dụng nhầm tưởng về tình yêu của em để thoả mãn âm mưu của cậu"...
    Lúc này em thực sự mong rằng cậu ấy đúng là như những lời mà bạn bè cậu ấy nói.Cậu ấy cần yêu thương nhưng lại sợ hãi nó. Sợ rằng cậu ấy sẽ bị phản bội cho nên phản bội người ta trước.Sự thật vẫn là sự thật , em đã hiểu ra nhưng em là vậy, em tin vào những điều tốt đẹp.
    Nhưng cái mất đi thì không thể nào lấy lại nhưng em sẽ phải làm gì đây?
    Em không thể là em như trước, 1 phần trong em đã mất...
    Em sợ rằng em không tin vào tình yêu được nữa...
    Em sợ tình yêu...

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 83 Bài viết

    • 8 Được cảm ơn

    #2
    Mình chả biết khuyên bạn như thế nào, nhưng mong bạn bình tĩnh và vững bước hơn nữa trong học tập và TY nhé. Chúc bạn vui và gặp nhiều may mắn
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của meocon412
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 31 Bài viết

    • 4 Được cảm ơn

    #3
    Mới quen nhau có 2 tháng mà bạn đã nhận lời cậu ta rùi liệu bạn có vội vàng quá ko.bạn đã tìm hiểu kỹ về anh ta chưa và về gia đình anh ta chưa liệu những điều anh ta nói có đúng ko.Nhưng làm sao mà trách bạn được con gái khi yêu thường mù quáng mà.còn về phần anh ta theo mình bạn nên quên con người bội bạc đó đi.cuộc sồng này còn có nhiều điếu tốt đẹp mà chúc bạn sẽ sớm tìm được người hợp với mình.chúc bạn luôn hạnh phúc.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 812 Bài viết

    • 137 Được cảm ơn

    #4
    :Thinking: Tất cả những gì mọi người nói với bạn và điều bạn tin đều chỉ là giả thuyết, có thể đúng có thể sai. Hãy chấp nhận nhìn vào thực tại: cậu ta muốn chia tay với bạn. Cho dù là vì bất cứ lý do gì đi nữa cậu ta cũng ko có quyền làm cho người khác tổn thương, nhưng mọi sự đã rồi bạn ko thể back nó lại như cũ. Hãy để mọi việc đã qua lùi dần vào quá khứ, ngta nói: thời gian là liều thuốc tốt nhất để chữa lành các vết thương. Bạn còn trẻ, còn tương lai, còn cơ hội fía trước sao lại ko thể, sao lại sợ????:Surprise:

    Cuộc sống còn dài, còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ bạn kia mà. Đừng sợ tình yêu. Một ngày đẹp trời nào đó 1/2 of bạn sẽ đến bên bạn thôi. Cứ nhìn lên fía trước mà tiến bước, đừng để quá khứ che lấp tương lai.

    Chúc bạn mau tìm lại chính mình và sớm có hạnh fúc mới.:Battin ey:
    :rolleyes: Sherry iu na`
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,306 Bài viết

    • 105 Được cảm ơn

    #5
    tình yêu như thế đấy bạn ạ, tớ cũng có đứa em gái, và cũng như bạn. Sau lần vấp ngã đó với nó tình yêu như trò chơi vậy. mình rất thương cho nó và mình cũng thương cho bạn. Theo mình bạn đừng nên quá đau khổ. sớm muộn gì bạn cũng sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình, đừng nghĩ đến tiêu cực chỉ thêm buồn thôi. Bạn hãy cố gắng nhìn về fía trước và nghĩ đến bố mẹ cùng những người thân yêu trong gia đình.
    Chúc bạn sớm vượt qua lúc khó khăn này!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 155 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #6
    nghe chuyện của bạn mình chẳng hỉu lắm...
    nhưng câu trả lời mình nghĩ là bạn bị lừa,bạn mù quáng và chưa biết yêu là gì cả...mình cũn gặp 1 vài trường hợp dựng lên khá nhiều câu chuyện như người con trai bạn kể nhắm có đc sự thương hại từ phía đối phương,làm đối phương mủi lòng...
    khi yêu thì ai chẳng nói ng yêu mình là nhất và có thể làm tất cả vì tình yêu chứ...tất cả chỉ là lời hứa xuông mà thui.Bạn đừng tin vào lời nói,hãy tin vào sự việc và hành động,vào mắt bạn ý.Và hãy nghe từ nhiều phía,để có thể đánh giá vắn đề được toàn diện hơn là dựa vào lời nói từ 1 phía.Và mình nghĩ bạn cần có bạn bè và gd bên cạnh.Ko nên đứng 1 mình...Đó là sự mù quáng của bạn
    Bạn ko biết tình yêu là gì,vì tình yêu ko có nghĩa như câu chuyện của bạn ,cả 2 bạn đều ko phải là yêu thì phải.đầu tiên là cậu con trai đó.Cậu ta đâu có hiểu TY là gì,nếu yêu,con trai sẽ tôn trọng ng yêu,quan tâm,yêu thương....có lẽ biết chờ đợi khi nào ng yêu sẵn sàng nữa...(mình cũng k biêt:Sad còn bạn,mình thấy bạn thương hại ng ta là chính,và bạn bị ng ta dụ dỗ,lôi kéo mà ko kịp suy nghĩ cho đúng.
    Mất ko phải là tất cả,nếu bạn ko thay đổi cách suy nghĩ thì bạn còn mát nhìu hơn ý.Điều quan trọng là bạn học đc gì?bạn sẽ làm gì sau đó.thằng bạn thân của mình bảo khi yêu đừng có tin lời con trai^^đúng thật.cái gì cũng phải kiểm tra lại bạn ạ.Mình cũng vấp ngã nhìu lần.hix,nói chung ko lần nào ko đau.Nhưng giờ thấy bớt dại 1 tý....Ko ai hoàn hảo cả,ko ai khôn mãi và dại mãi cả,cũng như ko ai chỉ có đau khổ mà ko có hp đâu,bạn hãy hy vọng vào tương lai nhé
    Còn thằng đó ,hãy forget nó đi bạn ạ.Loại dỗi việc như thế yêu vào mất thời gian lắm.Mặc dù nó làm bạn đau nhiều,nhưng có xứng ko khi bạn càng đau khổ hơn vì nó chứ?Đó ko phải loại ng bạn có thể yêu đc.
    Mình xin lỗi nếu như nói gì quá nhé.
    Mình chúc bạn bớt đau buồn...Hãy dành thời gian để đi chơi ,học tập cho tốt,nắm cuối rất quan trọng đấy.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 155 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #7
    bạn ơi,hãy biết rút ra sai lầm để tiếp tục sống tốt hơn bạn ạ,đừng vì 1 ng ko ra gì mà đánh mất mọi thứ như gia đình,bạn bè,học tập,cv sau này nhé.
    mình nghĩ giờ bạn đừng tụw dằn vặt gì nữa ,như thế mệt mỏi lắm,bạn chỉ nên rút ra sai lầm thui,vì cái gì đã qua ko làm lại đc.Hãy làm sao để trong tương lai ko bao giờ bạn rơi vào trg hợp như thế nhé
    Cố lên nha!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 1102
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 14 năm
    • 574 Bài viết

    • 576 Được cảm ơn

    #8
    Chị kể với em 1 chuyện xảy ra với 1 chị bạn chị: Chị ấy cũng yêu 1 anh cũng đã ... với nhau và rồi anh kia đòi chia tay. Chị ấy cũng rất đau khổ. Chị ấy thấy mình đã mất hết. Chị ấy khóc suốt ngày, mắt lúc nào cũng sưng húp và chị ấy nghĩ cuộc đời của chị ấy thế là xong (không còn là 1 cô gái trong trắng nữa, tổn thương và nghi ngờ tình yêu..). Vài năm sau, chị ấy gặp một anh chàng hiểu, thông cảm cho nỗi đau của chị ấy và cũng rất vị tha. Họ yêu nhau, lấy nhau và hạnh phúc cho đến tận bây giờ (> 10 năm). Chuyện lãng xẹt em nhỉ. Nhưng nó cũng cho thấy cuộc đời này bên cạnh những thằng mất dạy và khốn nạn thì còn rất nhiều anh chàng cao thuong va lang man. Coi day nhu mot bai hoc dat gia ma cuoc doi day cho em di. Dung vung, ngung cao dau va buoc tiep. Sau nay, chang biet cuoc doi ai hon ai.
    P/S: Han che ke nhung chuyen nhu em da...voi anh chang ho So nay. Mom mieng thien ha thi khong biet dau ma lan.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #9
    2 tháng đó là 2 tháng em tìm hiểu cậu ấy và ... tháng 11 rồi em mới chính thức nhận lời..để rồi...đến nay đã được vừa tròn 4 tháng.. 4 tháng..cũng là khoảng thời gian mà mối tình đầu của cậu ấy tan vỡ...
    Em là người thứ 4 của cậu ấy, là người cậu ấy đã tâm sự với 1 người bạn cấp 3 ( bạn thân của người yêu cấp 3 của cậu)" Lần này là nghiêm túc thật sự"... và là người lâu nhất -4 tháng...nếu như đúng lời bạn gái ấy đã nói với em thì em nhận ra...em có nhiều điểm giống với người con gái đầu tiên của cậu ấy, từ ngoại hình và tính cách...
    Bắt đầu yêu nhau từ ngày 2-11 và kết thúc vào ngày 2-2...
    Em vẫn sợ mối khi nghĩ tới việc trước thời điểm chia tay 2 ngày cậu ấy vẫn đối xử với em như ngày đầu. Chỉ trong có khoảng thời gian ngắn ngủi 2 ngày ( từ ngày 30-1 tới ngày 1-2 ) em đi xa với gia đình..khi quay trở lại Hà Nội , cậu ấy đã hoàn toàn là 1 con người khác...
    Em thật sự không thể hiểu nối...Con người có thể thay đổi trong 1 thời gian quá ngắn đến như thế sao??
    Người ta nói không ai hiểu rõ mọi việc bằng những người trong cuộc..và cũng có người nói những người ngoài cuộc có cái nhìn khách quan hơn những người trong cuộc...Em hiểu..
    em hiểu...
    Nhưng sao mỗi lần nằm xuống là em không thể nào ngủ được...Em dùng thuốc mà vẫn không thể ngủ được...Em muốn ngủ nhưng không sao ngủ được...
    Em không thể ăn được trong khi em đã quá mệt...
    Em biết đó là tự làm hại bản thân nhưng em không sao tìm được lối thoát...
    Em phải làm gì đây...
    Trong em vẫn còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi...Em muốn dập tắt nó nhưng không sao làm được...
    • 59 Bài viết

    • 117 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mèo nhỏ Xem bài viết
    Em phải làm gì đây...
    Trong em vẫn còn 1 tia hy vọng nhỏ nhoi...Em muốn dập tắt nó nhưng không sao làm được...
    Bạn hy vọng thằng kia nghĩ lại à? Hão huyền quá đấy bạn à.:mad:
    Việc của bạn bây giờ là giữ gìn sức khoẻ và học tập cho tốt. Quên thằng kia đi càng nhanh càng tốt. Càng ủ rũ buồn thảm càng làm khổ mình và người thân. Hãy lấy đó làm bài học và vững vàng tự tin đi tiếp. Trên đời này còn rất nhiều chàng trai đáng yêu đang chờ bạn ở phía trước.
    Chúc bạn mau vượt qua được chuyện này.:Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của chu_bi
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 11 năm
    • 447 Bài viết

    • 274 Được cảm ơn

    #11
    mong ban sớm vượt qua nỗi đau này ! quên cậu ta đi để sống tiếp nhé bạn .

    những bước đi đầu tiên rất dẽ ngã , nhưng nhưng bước đi sau này sẽ vững vàng hơn .
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #12
    Em đã cố gắng , tự lừa dối bản thân vì em mong cuộc sống tốt đẹp nhưng mà em sai rồi, sự thật là sự thật, em tỉnh hoàn toàn rồi, em hoàn toàn tỉnh ra trong cơn u mê.Em tự lừa dối mình.Em lừa dối mình để mong nhận ra cái con người thật sự trc đây em yêu là loại nào.
    Em lấy hết sức bình tĩnh để vào blog của cậu ta và cái mà em nhận được là đây:
    Chia tay....

    2 từ chia tay luôn là ám ảnh của các cặp tình nhân trên toàn thế giới này. Tình yêu dù có đẹp đến đâu thì chỉ sau 2 chữ chia tay, ngắn ngủi và đơn giản, dù là ai nói thì sau đấy cũng chỉ còn lại 2 con người đau khổ ngồi tự hàn gắn vết thương cho mình.

    Trong cuộc đời này đau khổ nhất phải chăng là bị chính người mình yêu thương phản bội? là bị người ấy bỏ rơi trong vô vọng và đau khổ ? ngày hôm trước còn nhìn nhau trìu mến sao hôm nay đã lạnh lùng quay lưng........

    Đấy là đau khổ ư? Không, đấy là sự giải thoát, là khi không thể ở bên nhau thì nên giải thoát cho nhau, cho người ấy được tự do đi tìm hạnh phúc đích thực.....Đấy là hạnh phúc...Hạnh phúc khi chia tay........là hạnh phúc có gai......

    Đau, tất nhiên rồi, có ai bị gai đâm mà không đau. Không phải đau quằn quại, đau đớn tột cùng mà chỉ âm ỉ, nhói lên từng đợt, nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, gặm nhấm cảm xúc và ăn sâu vào ý thức.........Đấy mới là đau....

    Anh yêu em, không, đã từng rất yêu em. Em không xinh, đúng. Em không thông minh, anh cũng chả phủ nhận. Nhưng yêu nhau nào vì em xinh, yêu nhau nào phải vì em thông minh. Anh yêu em vì bên cạnh em anh không phải lo nghĩ về ngày mai, bên cạnh em anh không còn phải tự trách mình về ngày hôm qua, bên cạnh em anh sống vì ngày hôm nay. Yêu em phải chăng là điều hạnh phúc nhất đời anh..............?

    Không, yêu em là sai lầm lớn nhất đời anh. Yêu em mệt mỏi lắm em ah. Có ai sống trên đời mà không cần ngày mai. Có ai giỏi được mà không rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua. Yêu em để rồi suốt ngày cãi nhau cho ngày hôm nay. Anh không đủ sức, anh mệt mỏi. Lần trước sang blog em anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy entry chia tay.......Ah, lại chia tay nhưng anh nản rồi, anh không đủ sức lực để níu kéo em nữa. Hãy ra đi như em muốn và coi như chia tay vì anh phản bội...........

    Phản bội. Nghe nặng nề quá nhỉ? Nhưng thôi chẳng phải chúng mình cần 1 lí do chính đáng để chia tay sao? Vậy thì phản bội nhé, anh yêu người khác rồi em ạh? Không còn yêu em như ngày xưa nữa đâu................Quên 1 kẻ phản bội đi em nhé. 4 tháng, anh đã lấy của em quá nhiều nhưng anh không thể đền đáp cho e được, anh là kẻ phản bội. Quên anh đi và coi như e vừa bị mất trộm. Em nhé, tình đầu thì không bao giờ là tình cuối được đâu........?

    Nếu yêu mà mệt mỏi đến thế............ thì chia tay em nhé. Cười lên và quay lưng vào kẻ phản bội....không đáng để e quan tâm đâu........


    Em nhận ra rồi, nếu thực sự cậu ta có yêu em 1 chút, 1 chút thôi thì có lẽ cậu ta đã không viết như thế?????? Tại sao phải lôi chuyện đó ra để làm gì..Để cho mọi người biết cậu ta có yêu em sao????Tất cả bạn bè cậu ta đều biết em!!!!
    Chị " 1102" khuyên em hạn chế nói việc này, em biết chứ, chỉ những người em thực sự tin tưởng em mới nói ra được thôi, còn em nói ở trên đây vì em biết không ai ở đây biết em là ai cả, em mong mọi người ở đây giúp đỡ em...
    Giờ thì em nhận ra bộ mặt thật của cậu ta rồi...Tất cả những chiến tích của cậu ta đều trong blog.Em đã đọc mà không nhận ra điều đó.
    Giờ thì tất cả những ai vào blog của cậu ta đều biết mọi việc.
    Em làm gì bây giờ?
    Liệu em có nên gọi điện và nói cho cậu ta biết : Nếu cậu ta còn chút liêm sỉ thì hãy thôi ngay việc "chia sẻ nỗi lòng" của cậu ta cho toàn bộ mọi người biết không?
    Nếu cậu muốn sỉ nhục em để em hòan toàn căm thù cậu ta thì việc thông báo cho mọi người biết cậu ta có được em như thế là quá đủ rồi không???
    Em rất cần các anh chị...Hãy cho em lời khuyên ...
    • 519 Bài viết

    • 140 Được cảm ơn

    #13
    Em phải biết rằng em không có lỗi gì, đừng tự trách mình, em yêu rất chân thành nhưng em không may đặt tình yêu nhầm chỗ thôi. Chị thấy cả em và cậu em yêu đều còn quá trẻ con, nông nổi. Lời khuyên của chị là em hãy quên đi, giũ sạch đi, đừng liên hệ, đừng nghe đừng tìm hiểu, đừng đọc tất cả những gì vể người không ra gì đó, nếu được em đừng nói nữa về những đau khổ dằn vặt của em, thay vào đó em mua sách truyện về đọc, em tham gia thêm lớp học gì đó, ngoại ngữ chẳng hạn, hãy làm cho cuộc sống của em tràn đầy màu sắc mới. Cuộc sống của em còn dài và đầy hạnh phúc chờ đón phía trước, rồi một ngày em sẽ thấy những chuyện này quá ấu trĩ và người đó không đáng nằm trong bộ nhớ của em:Rose:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 2,564 Bài viết

    • 556 Được cảm ơn

    #14
    Em gái!
    Chuyện đã xảy ra rồi cũng không nên cứ dằn vặt, suy ngẫm và trách cứ bản thân mình. Việc cần nhất là em cố quên câu chuyện này và nhiệm vụ quan trọng hiện tại là tập trung vào học tập, để có kết quả tốt nghiệp tốt, trước hết là cho bản thân em,và để bố mẹ yên lòng.
    Đây là một vết thương lòng lớn cho em, vẫn may là chưa có hậu quả đáng tiếc xảy ra, nhưng sẽ là bài học để em sau này em chín chắn hơn và có những suy nghĩ, cân nhắc, lựa chọn sáng suốt hơn. Nói vậy thôi chứ không phải cứ tìm hiểu kỹ rồi là tình yêu tốt đẹp, vì trong tình yêu thật khó nói trước mọi vấn đề. Chỉ mong em lúc nào cũng tỉnh táo và sáng suốt. Rồi thời gian sẽ xoa dịu tất cả, chúc em sẽ gặp người đàn ông đích thực, chị nghĩ lúc đó cũng ko cần thiết phải nhớ tới câu chuyện buồn đã qua.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của alone1810
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 333 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #15
    chia sẻ với bạn vài dòng
    thứ 1: bạn hãy suy nghĩ lại, có phải bạn đang ngộ nhận đó là tình yêu ko?
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mèo nhỏ Xem bài viết
    Em làm gì bây giờ?
    Liệu em có nên gọi điện và nói cho cậu ta biết : Nếu cậu ta còn chút liêm sỉ thì hãy thôi ngay việc "chia sẻ nỗi lòng" của cậu ta cho toàn bộ mọi người biết không?
    Nếu cậu muốn sỉ nhục em để em hòan toàn căm thù cậu ta thì việc thông báo cho mọi người biết cậu ta có được em như thế là quá đủ rồi không???
    Em rất cần các anh chị...Hãy cho em lời khuyên ...
    bạn ko cần gọi đt hay nói gì hết, theo mình nghĩ vậy, bạn làm vậy thì đc gì? Đâu có lợi cho bạn nữa, mình biết bạn đang rất là ấm ức... Bản tính con người là vậy rùi, bạn có nghĩ tới TH, bạn gọi cho anh ta, anh ta lại nói ngược lại bạn ko?...
    Mọi chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, biết là đau là buồn, hụt hẫng nhưng hãy xem đó là 1 khoảng thời gian qua đi của thời sinh viên bạn nhé

    Mong bạn bình tâm, học tập tốt nhé!
    :Rose::Rose:Forever and one :Kiss::Kiss:

    :LoveStruc:E sẽ mãi iu a hơn lời e nói :LoveStruc:

    Lvw8p7
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 1,274 Bài viết

    • 165 Được cảm ơn

    #16
    Trích dẫn Nguyên văn bởi alone1810 Xem bài viết
    chia sẻ với bạn vài dòng
    thứ 1: bạn hãy suy nghĩ lại, có phải bạn đang ngộ nhận đó là tình yêu ko?

    bạn ko cần gọi đt hay nói gì hết, theo mình nghĩ vậy, bạn làm vậy thì đc gì? Đâu có lợi cho bạn nữa, mình biết bạn đang rất là ấm ức... Bản tính con người là vậy rùi, bạn có nghĩ tới TH, bạn gọi cho anh ta, anh ta lại nói ngược lại bạn ko?...
    Mọi chuyện dù gì cũng xảy ra rồi, biết là đau là buồn, hụt hẫng nhưng hãy xem đó là 1 khoảng thời gian qua đi của thời sinh viên bạn nhé

    Mong bạn bình tâm, học tập tốt nhé!
    Thôi! những gì mình muốn nói với bạn thì trên đây ít nhiều các anh chị đã nói ra rồi. Tình yêu bao giờ cũng đẹp khi yêu người ta mu muội và không thấy được những điều mình làm. Tóm lại bây giờ mọi chuyện cũng đã kết thúc ,và để lại chữ"không ngờ..."
    Nhưng điều mình muốn nói với bạn hiện giờ là bạn hãy quên hết đi, bạn đâu khổ thì cũng đâu được gì, càng đau khổ chỉ làm cho bạn già và xấu đi...Hãy mỉm cười với cuộc sống bạn ạ, đừng trách mình nữa, dù sao thì mọi chuyện xãy ra và kết thúc hết rồi. Quên ...và quên đi.
    Mình đầy gây ra tội với người khác, chứ người ta gây ra tội với mình, thì rồi mình củng sẽ được bù đắp thôi.
    Một nữa của bạn vẫn còn ở đâu đó. bạn yên tâm đi, họ sẻ bù đắp những tổn thương mà mất mát mà bạn đã phải chịu đựng. Tuy nhiên thì củng nên xem đây là bài học kinh nghiệm, để bước vào cs hôn nhân bạn nhá. Cái gì đến với mình mà khó khăn vất vả, thì nó mới thành công và tốt đẹp, ngược lại cái j nhanh chóng đến thì nó củng sẻ nhanh chóng mờ nhạt và ra đi. Hãy nhớ như vậy bạn nhé.
    Hãy cười lên và quên mọi chuyện , từ mai mình sẻ là 1 người khác nha bạn. chúc bạn tìm dược nièm vui trong cuộc sống. Thân chào
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 295 Bài viết

    • 195 Được cảm ơn

    #17
    Bạn hãy vui lên dù sao tình yêu cũng là sự cho và nhận. Tình yêu cho thì rất nhiều nhưng nhận được bao nhiêu?
    Bạn đừng nên tự trách móc dằn vặt mình nữa việc nó đã xẩy ra thì đã xấy ra rồi. Có hối tiếc, tiếc nuối những điều đã xẩy ra thì cũng không lấy lại được những gì đã mất.
    là con gái cái đó không phải là cái "Quý giá nhất đời con gái". Cái quý giá nhất là cái bạn đối nhân xư thế như thế nào? Bạn sống như thế nào để người ta yêu quý. Sau này bạn làm vợ thì làm thế nào cho chồng yêu thương thì mới là cái quý còn cái đó không phải là cái quý giá nhất đâu bạn ạ. Đừng nặng nề vấn đề đó quá. Cái đó không quyết định đến phẩm giá con người bạn.
    Mời bạn đọc POTIC này nhé. Cái minh muốn nói với bạn. https://www.webtretho.com/forum/f187/mat-cai-qui-gia-nhat-cha-le-chi-co-the-130753/

    Chúc bạn sớm vượt qua được nỗi buồn và hay tự mình đứng lên sao khi ngã. Điều này mới làm người ta tôn trọng bạn hơn hãy sống tốt hơn sau lần ngã.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 155 Bài viết

    • 37 Được cảm ơn

    #18
    đọc blog thằng kia thấy đặc giọng sở khanh mà...quên ngay thui bạn ơi.hùi mình chia tay,ăn cũng ko ăn đc,như nhai rơm nhai rác,ngủ ko ngủ đc vì lúc ngủ cũng nghĩ ngợi...mất một thời gian để cho bản thân được phép buồn.lúc nào cũng như con hâm^^ mặc dù trc mặt gd vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ...
    nhưng chỉ cho phép buồn đau thế thui.Cái gì đáng để mình nghĩ,mình làm thì nên tập trung vào,bạn đừng để chuyện với thằng đó làm hỏng sự nghiệp học tập của bạn,huỷ hoại một con người đáng iu như bạn...nếu bạn đọc các topic trong WTT bạn sẽ thấy cuộc sống còn nhìu thứ để làm,có nhìu hoàn cảnh còn khổ hơn bạn nhìu,vậy nên hãy biết quý trọng mình,quý trọng cs bạn ạ...đừng để thằng đó làm ảnh hưởng đến bạn hơn nữa.có nhìu cái mà đánh mất sau này còn khổ hơn,ví dụ chuyện học hành nè,sức khoẻ nè,gia đình nè....
    chuyện nó rêu rao trên blog thì bạn cứ nói 1 câu cho nó bít điều 1 tý.Nhưng đừng có cứ làm ầm hay gì đó ,chỉ là để cho nó biết điều 1 tý.(mình xin lỗi,nhưng ghét nhất loại sở khanh như vậy) hưng nếu chú mà chí phèo thì tốt nhất đừng dây.kệ nó chán thì nó phải dừng bạn ạ.
    cố lên chiaki!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Ninalie
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 405 Bài viết

    • 158 Được cảm ơn

    #19
    Chia tay....

    2 từ chia tay luôn là ám ảnh của các cặp tình nhân trên toàn thế giới này. Tình yêu dù có đẹp đến đâu thì chỉ sau 2 chữ chia tay, ngắn ngủi và đơn giản, dù là ai nói thì sau đấy cũng chỉ còn lại 2 con người đau khổ ngồi tự hàn gắn vết thương cho mình.

    Trong cuộc đời này đau khổ nhất phải chăng là bị chính người mình yêu thương phản bội? là bị người ấy bỏ rơi trong vô vọng và đau khổ ? ngày hôm trước còn nhìn nhau trìu mến sao hôm nay đã lạnh lùng quay lưng........

    Đấy là đau khổ ư? Không, đấy là sự giải thoát, là khi không thể ở bên nhau thì nên giải thoát cho nhau, cho người ấy được tự do đi tìm hạnh phúc đích thực.....Đấy là hạnh phúc...Hạnh phúc khi chia tay........là hạnh phúc có gai......

    Đau, tất nhiên rồi, có ai bị gai đâm mà không đau. Không phải đau quằn quại, đau đớn tột cùng mà chỉ âm ỉ, nhói lên từng đợt, nỗi đau thấm vào từng thớ thịt, gặm nhấm cảm xúc và ăn sâu vào ý thức.........Đấy mới là đau....

    Anh yêu em, không, đã từng rất yêu em. Em không xinh, đúng. Em không thông minh, anh cũng chả phủ nhận. Nhưng yêu nhau nào vì em xinh, yêu nhau nào phải vì em thông minh. Anh yêu em vì bên cạnh em anh không phải lo nghĩ về ngày mai, bên cạnh em anh không còn phải tự trách mình về ngày hôm qua, bên cạnh em anh sống vì ngày hôm nay. Yêu em phải chăng là điều hạnh phúc nhất đời anh..............?

    Không, yêu em là sai lầm lớn nhất đời anh. Yêu em mệt mỏi lắm em ah. Có ai sống trên đời mà không cần ngày mai. Có ai giỏi được mà không rút kinh nghiệm từ ngày hôm qua. Yêu em để rồi suốt ngày cãi nhau cho ngày hôm nay. Anh không đủ sức, anh mệt mỏi. Lần trước sang blog em anh ngỡ ngàng khi nhìn thấy entry chia tay.......Ah, lại chia tay nhưng anh nản rồi, anh không đủ sức lực để níu kéo em nữa. Hãy ra đi như em muốn và coi như chia tay vì anh phản bội...........

    Phản bội. Nghe nặng nề quá nhỉ? Nhưng thôi chẳng phải chúng mình cần 1 lí do chính đáng để chia tay sao? Vậy thì phản bội nhé, anh yêu người khác rồi em ạh? Không còn yêu em như ngày xưa nữa đâu................Quên 1 kẻ phản bội đi em nhé. 4 tháng, anh đã lấy của em quá nhiều nhưng anh không thể đền đáp cho e được, anh là kẻ phản bội. Quên anh đi và coi như e vừa bị mất trộm. Em nhé, tình đầu thì không bao giờ là tình cuối được đâu........?

    Nếu yêu mà mệt mỏi đến thế............ thì chia tay em nhé. Cười lên và quay lưng vào kẻ phản bội....không đáng để e quan tâm đâu........
    Giọng văn đặc mùi sở khanh đểu giả :Sick: Với loại người này thì không còn thuốc gì để chữa hết, hạnh phúc của hắn là đi lừa đảo lòng tin, tình yêu của con gái để thỏa mãn cái bản chất dối trá của mìnhm loại này có ngày cũng phải hối hận hoặc chịu quả báo vì những gì mình đãgây ra
    Chị chủ topic, em biết chị đã yêu hắn thật lòng và hiện giờ chị đang rất đau khổ, nhưng hãy cố gắng lên chị, chị phải sống tốt và sống hạnh phúc, hãy xem chuyện đã qua như là 1 quá khứ không vui, đời còn dài, chị còn bạn bè và người thân bên cạnh, ko lý gì vì 1 tên sở khanh mà mất lòng tin vào cuộc sống đúng không chị:Smiling:
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 10 Bài viết

    • 1 Được cảm ơn

    #20
    Ngày trước , trước khi quen anh , em là 1 người không thể ngồi yên 1 chỗ được- lúc nào cũng sẽ là người gợi mở các câu chuyện-lúc nào cũng sẽ tìm tới chỗ đông người vì em sợ cô đơn.Từ lúc biết cậu ấy em mới bắt đầu hiểu ra đôi khi yên tĩnh thật tuyệt và chỉ tuyệt khi ở bên anh.
    Vào đọc những tâm sự của các anh chị trong đây , em mới thấy em giống nhiều người quá...Tại sao luôn là con gái phải chịu đau khổ nhiều hơn con trai nhỉ? Vì ông trời khi tạo ra con trai và con gái đã phân biệt - con gái luôn là người suy nghĩ và đau khổ nhiều hơn con trai .
    Đọc topic " Viết về cho anh" trong đây mà tự nhiên em thấy...em cần phải viết ra những gì em đang nghĩ..có lẽ có viết ra như vậy em mới thấy nhẹ nhàng ...Em không thể viết trong blog được , bởi vì..em có lòng tự trọng của em...Em biết anh sẽ vào và đọc ..nên chỉ còn cách này..nơi đây không ai biết em , không ai biết anh..
    Anh chẳng biết được điều này đâu..anh nhỉ..
    Cho dù anh là con người như thế nào đi chăng nữa thì em đã và vẫn yêu anh..cho tới tận bây giờ..
    Mọi người đều đã khuyên, đã phân tích và em thực sự hểu , em hiểu thực sự..nhưng em là vậy...ngang ngược và bướng bỉnh...
    Em tin anh hoàn toàn và bây giờ em vẫn tin..có 1 lúc nào đó anh đã yêu em thực sự ... và vì yêu anh , em yêu anh thực sự nên em vẫn tin anh..cho tới bây giờ...
    Anh biết không? Em hay giận dỗi anh vì em trẻ con 1 phần và 1 phần vì em muốn biết anh cần em như thế nào...Nhưng vì em quá trẻ con nên nhận ra 1 điều quá muộn.Khi yêu , chúng ta cần tôn trọng nhau.
    Chúng ta còn quá trẻ con để mà nhận ra điều đó.
    Em không tôn trọng anh vì thế mà đã để anh hết lần này đến lần nọ đi xin lỗi em..Xin lỗi bởi những lúc anh cư xử như trẻ con - dù biết tính anh là thế- trẻ con và không nghĩ nghiêm túc được quá 30s...Nhưng mà anh đâu biết rằng em - không thể giận ai quá 1 ngày- nhất là anh- người em có lẽ là yêu.Vì thế chỉ cần anh đến gặp em là mọi chuyện sẽ như bao giờ xảy ra...con gái khi yêu thường thế-không bao giờ muốn người mình yêu phải mệt mỏi -em cũng thế...Em chỉ muốn thêm 1 chút gia vị cho tình yêu ..nhưng có lẽ..em không khéo léo, em không tỉnh táo..để thành quá tay...
    Còn anh..anh cũng thế..nếu anh tôn trọng em... và..yêu em..yêu em ư? ..thì có lẽ anh đã không làm thế..đã không làm em mất tỉnh táo..đã không làm em tổn thương ..và làm em thành ra như thế này..
    Ở giữa chốn đông người, giữa những âm thanh ồn ào thường có xung quanh em..mà em thấy mình trống rỗng.
    Em không khoẻ mạnh như người bình thường...em sinh ra đã ốm yếu vì thế mà em được những người xung quanh bao bọc và nhận được nhiều yêu thương ..dẫn tới em như bây giờ..Em không thể sống nếu thiếu đi sự yêu thương...Không thể sống nếu thiếu cha mẹ bạn bè và giờ đây...là tình yêu.Giá trị của những cảm xúc này có giá trị lắm chứ, em không biết nó có thể so sánh được với cái gì nhưng em biết không ai có thể sống thiếu nó...Vì thế mà em -khi yêu anh -em biết mình sẽ đem cho anh những gì mà em có để bù đắp cho anh...
    Nhưng có lẽ bởi vì em còn quá trẻ con nên em không biết cách biểu lộ cảm xúc...Không biết cách thể hiện nó thế nào để anh hiểu ..và cuối cùng ..cũng vì em trẻ con nên đã làm anh thực sự mệt mỏi...Và vì quá mệt mỏi nên anh đã không nhận ra những gì em đang cố gắng thể hiện cho anh hiểu...và rồi tất cả những gì anh nhớ về em toàn là những điều khiến anh chán ghét...Khi giận nhau ai mà chẳng thấy, chỉ toàn thấy những điểm yếu của nhau...mà không thấy sự cố gắng...
    Em đang đau và sẽ đau...
    Em giận giữ và hận anh..
    Nhưng rồi đến khi nằm xuống , trong em tràn ngập hình bóng anh...
    Em uống thuốc để ngủ nhưng sao em vẫn tỉnh táo?
    Em ăn được nhưng lúc sau em lại nôn?.
    Em biết anh như thế nhưng em không chấp nhận nổi...
    Mọi người đều nói : Qua được chuyện này , em sẽ tìm thấy hạnh phúc...
    Nhưng hiện tại...em ước gì tim mình có thể ngừng đập trong 1 lúc.1 lúc thôi, vì em biết nếu như chết đi sẽ nhiều người đau khổ vì em.Em không có quyền làm tổn thương tới ai cả.
    Em sẽ viết cho đến lúc em hết hy vọng về tình yêu...

    Em thực sự biết các anh chị đã giúp em nhiều lắm, nhưng em giờ đây chỉ làm được như thế này...
  • Trang 1/3

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 3