6 năm rồi có lâu quá không a. Sao em thấy ngày cứ dài đến thế. Cuộc sống bộn bề làm em không thể. Gặp được anh trong cuộc sống đời thường. Ngày xa anh và tam biệt mái trường. Em không nghĩ lòng lại buồn đến thế. Nhưng tại sao lại buồn nhớ bâng khuâng. Ngày xa anh em bỗng hoá cô đơn. Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa. Một xác lá rơi cũng làm em nhớ. Ngước mặt lên trăng mới biết trăng buồn. Hà nội bồng bềnh trôi trong heo may. Ánh trăng nhắc về một thời thơ dại. Câu thơ xuống dòng buồn nghiêng dấu lặng... Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy!!!!!!!!!!!!!!!!!!