“Gặp gỡ và nãy sinh cảm xúc có thể là định mệnh nhưng ở lại hay ra đi lại hoàn toàn là sự lựa chọn của mỗi người!” Đời người như một bánh xe, luôn lăn tròn trên đoạn đường đời đầy hoa thơm trái ngọt nhưng cũng lắm đắng cay. Trên mỗi vòng lăn đó, có những lúc ta gặp được niềm hạnh phúc tưởng chừng như lớn lao, ngọt ngào nhất; nhưng ẩn chứa bên trong cũng không ít sóng gió, bão bùng mà tự bản thân mỗi người phải mạnh mẽ để vượt qua chông gai, thử thách đó. Có những người được hạnh phúc vẹn tròn, nhưng cũng có những người không giữ được hạnh phúc do một vài lý do tích cực, hay tiêu cực nào đó. Nhưng nói chung lại thì ai cũng mong mình luôn được bình an hạnh phúc.


Trên bước đường đời, vô tình ta gặp nhau, vô tình ta nhận ra nhau, và rồi vô tình ta đã mến nhau tự bao giờ. Hai người đồng cảnh ngộ, hai trái tim đang cố tìm một nửa còn lại để xoa dịu vết thương lòng đang mang. Em! một người đa cảm, trải qua nhiều sóng gió trong cuộc đời, đang phải đương đầu với nhiều cơn sóng dữ trong cuộc sống nhưng vẫn đầy tự tin, lạc quan và nhìn đời bằng một màu xanh hy vọng. Anh! một người đang khoát trên mình màu xanh của lá rừng( là màu em yêu nhất) và mang theo một nỗi buồn sâu thẳm trong trái tim đương khô héo vì những quá khứ đã xa. Một nỗi đau khi được chia sẻ thật sự thì nỗi đau đó sẽ vơi đi rất nhiều! Hai con người xa lạ, cách nhau rất xa, nhưng lại cảm nhận được một cái gì đó rất gần gũi, thân quen. Từ đó mà chúng ta đã tâm sự, chia sẻ cùng nhau; rồi cũng từ đó mà em nhận ra rằng: “ nỗi đau của mình chưa là gì cả!” Anh trách em thật là yếu đuối! yếu đuối để cứ ngập chìm trong ký ức, để cho ký ức hả hê vì làm đau trái tim em. Anh chỉ em thấy rằng “ đó chưa phải là quyết định cuối cùng, giống như con thuyền cuộc đời em chưa dừng lại bến bình yên cuối cùng vậy. Tình yêu đến với chúng ta không bằng cách này thì cũng bằng con đường khác, quan trọng là mình biết nắm giữ, vun đắp cho cây tình yêu ấy nở hoa và cho ra trái ngọt. Em hãy luôn vững tin trước mọi sự thay đổi của cuộc sống, hãy luôn lạc quan trước những vòng xoay của số phận; vì tạo hoá luôn có sự công bằng cho mỗi người” Chỉ là anh an ủi em vậy thôi, chứ em biết anh vẫn cô độc hơn em nhé! Chứng tỏ qua những bài Blog của anh đó thôi, chứng tỏ qua cách anh tâm sự với em đó thôi. Đôi khi em thấy thật là lạ, bởi vì hai người đồng cảm cứ an ủi, chia sẻ cho nhau, cứ muốn chữa lành vết thương cho người kia nhưng lại không để ý gì đến vết thương trong lòng mình đang hoại tử từng ngày, từng giờ. Nhưng không ai nghĩ rằng, theo thời gian khi ta chữa lành vết thương cho một ai đó, thì vết thương trong ta đã lành tự lúc nào mà ta không hề hay biết. Anh biết vì sao không? Vì đơn giản rằng ta tìm được niềm an ủi khi xoa dịu vết thương cho một ai đó, vì trong nỗi đau của một ai đó ta nhìn thấy giống hình ảnh của ta; và chỉ xuất phát từ trái tim chân thành ta mới xoa dịu, chữa lành vết thương đó anh àh. Trong cuộc đời mỗi người, nên có ít nhất một lần, vì người khác mà quên đi chính mình. Không màng đến kết cục, không mong có kết quả, không mơ sẽ dắt tay nhau đến cuối cuộc đời, thậm chí không cầu mong người ấy phải động lòng mà đáp lại. Mà chỉ hy vọng trong những năm tháng đẹp nhất của tuổi xuân, có thể gặp được một người, khiến ta sống dốc lòng như thế...Hoa chỉ đẹp khi mùa xuân đến. Giống như cuộc sống của chúng ta vậy. Hãy cứ sống thật vui vẻ khi chúng ta còn làm được điều gì đó trước khi mùa xuân tươi đẹp qua đi...


Viết cho anh những dòng tâm sự này em mong là trong khoảng thời gian gần nhất anh sẽ không còn cảm giác trống rỗng và cô đơn nữa. Người hạnh phúc nhất là người biết bằng lòng với những gì đang có. Nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào hãy luôn là Is’t Me. Em tin là anh nhận ra được những điều anh đang có và sẽ có !!!!! Hạnh phúc luôn mỉm cười với những trái tim chân thành. Hãy nghĩ rằng “ Hạnh phúc đang trên đường tìm đến anh đấy!!!”