Chồng yêu dấu! Chỉ còn mấy tháng nữa là chúng ta được về chung một nhà, cảm giác lúc này của vợ là vừa hạnh phúc vừa lo lắng. Vợ hạnh phúc vì pháp luật, gia đình,bạn bè công nhận chúng ta là vợ chồng. Vợ lo lắng một tí xíu đó là 24 cái xuân xanh vợ ăn Tết ở nhà và năm nay vợ không được đón giao thừa với bố mẹ. Cứ nghĩ đến cái giây phút giao thừa cả nhà (bố, mẹ, vợ, em cường) quây quần bên nhau là thấy hạnh phúc tê người. Mỗi tên một lon bia, mẹ với vợ bao giờ cũng ngà ngà say khi mới hết lon đầu tiên. Đang hạnh phúc khi nghĩ đến phút giây đó giờ quay lại với thực tại vợ thấy lo lắng quá. Những năm còn ở nhà, vợ chỉ phụ giúp mẹ việc làm cơm cúng đầu năm hay khách khứa, năm nay chắc chắn vợ chồng mình phải làm việc đó khi vợ về làm dâu. Mấy việc đó với mọi người có lẽ là khá dễ dàng nhưng với một cô gái bống lên bống xuống như vợ thì quả là khó khăn. Lại còn chuyện đối nhân xử thế nữa chứ, hồi giờ tính vợ khá là thẳng thắn nghĩ gì là nói ấy. Về nhà chồng toàn người lớn tuổi không may nhỡ miệng cái thì công sức đổ sông đổ bể hết. Cũng khó cho vợ lắm khi mẹ chồng cũng già ngang tuổi bà ngoại của vợ, chị gái chồng thì bằng tuổi mẹ vợ luôn, vợ thì ngang tuổi cháu của chồng. Chồng là con "dốn" nữa nên chênh lệch tuổi tác, mẹ vợ cứ chép miệng là nên xưng hô với bên nhà chồng như thế nào cho đỡ ngượng. Ôi chồng ơi, đủ thứ phải lo, vừa mừng vừa lo. Vợ biết vợ còn bống, khờ dại nhiều lắm nên chồng hãy luôn bên vợ, dạy bảo cho vợ để vợ hoàn thiện mình hơn nhé. Yêu chồng nhiều lắm <3