Thật lạ lùng khi yêu được một ai đó, Hoan biết.
***
1. Cùng những đợt gió lạnh ngắt phả lên từ biển, quang cảnh khu cầu cảng lác đác người trùm khăn trông thật buồn rầu. Sau hồi lâu giải thích căng thẳng và mệt mỏi về việc có được tấm vé tàu biển đắt tiền, nữ hành khách đưa nốt cho người điều hành tuyến du lịch tờ hộ chiếu, nói thầm thì:
– Tôi đăng ký chuyến tàu ngày kia.
– Cô có mặt ở đây trước 8 giờ. Nếu buôn bán, cô cần gửi trước hành lý.
Nữ lưu học sinh lắc đầu. Đôi mắt ngờ vực của người điều hành xuyên qua tấm kính chắn đặt lên vị khách ngoại quốc khiến cô ta co lại. Người đàn ông xếp hàng phía sau lạnh lùng trước những gì đang xảy ra. Anh ta có gương mặt lờ mờ, bàn tay lạnh cóng khi tình cờ chạm phải tay cô gái. Không can thiệp, không cảm thông – một thái độ dễ chịu cuối cùng mà những kẻ lưu lạc thường hy vọng. Vé tàu là quyển sổ nhỏ, dày đặc chữ Nhật, với tờ bìa in hình con tàu trắng, trông như biểu tượng hạnh phúc trôi dạt trên đại dương. Từ khu cảng, cô gái lên xe bus, chuyển sang tàu viên đạn, xuyên qua đô thị rộng lớn, trở về khu học xá ngoại ô.



gio-xanh
Buổi chiều mùa thu. Viền theo các tòa nhà hình cánh cung, khu rừng những cây tuyết tùng suy yếu tỏa mùi ngai ngái sau cơn mưa. Bụi phấn hoa kéo thành vệt mỏng, làm nổi bật hình thù lũ quạ đang bay rối loạn. Sách học và quần áo đã xếp gọn trong va-li nhỏ. Không còn gì sót lại. Không còn gì vướng bận. Thế là hai năm đến Nagano học sắp kết thúc. Hoan đứng im bên ô cửa, lắng nghe gã sinh viên nào dó huýt sáo đoạn nhạc Bergonzi và nghĩ tới bao điều cô đã mất trong đời: Thời gian, hy vọng, lòng chung thủy, tình yêu, những người bạn không duy trì quan hệ… Đồng môn Chinese phòng bên gõ cửa, mang theo hộp giấy gấp đựng kẹo làm quà chia tay
xem tiep http://adf.ly/1Ibf3u