Chương 1 : Mối tình đầu
Năm ấy cô 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời thì cũng là lúc cô kiêu hãnh nhất. Học lớp chuyên ban A, hoa khôi của lớp và cũng là học giỏi top 1 của lớp.nhiều chàng trai để ý và tán tỉnh nhưng không ai làm rung động được trái tim cô gái mới bước vào tuổi thanh xuân.
Còn anh- một thanh niên gầy gò, thông minh nhưng lười học, lại học 1 lớp trong trường tư, dành cho những người chỉ học để lấy bằng cấp 3.
Năm ấy cô đã rung động trước 1 chàng trai hơn cô 4 tuổi, vẻ ngoài hiền lành, chịu thương chịu khó, yêu thương như những đôi tình nhân khác.
Vào một buổi chiều mưa phùn tháng 11, cô đã nhận lời tỏ tình từ anh. Niềm vui khi có mối tình đầu mình hoàn toàn không có gì suy nghĩ khiến cô thêm vui tươi hơn.
Bình yên cứ thế qua đi , cô và người yêu bên nhau lặng lẽ cho tới 1 ngày cô nhận được tin nhắn từ người yêu:
- Bố mẹ anh đi xem bói, tuổi chúng mình không hợp, nếu cố gắng lấy nhau thì sẽ 1 người bệnh tật, người còn lại cũng đau ốm liên miên.
- Em không tin, em không tin như thế, ai cũng bảo cách 4 tuổi là đẹp mà -cô nhắn lại và khóc trong đau khổ.
- Em sẽ lên gặp bố mẹ anh và nói về điều này, ngày xưa bố mẹ em cũng bị cấm nhưng bây giờ rất hạnh phúc mà- cô giải thích.
- Anh không biết nhưng ai cũng khuyên mình nên dừng lại, ai cũng bảo thế.
- Em không biết, mai em sẽ lên gặp mẹ anh , để nói cho mẹ anh hiểu rằng không liên quan đến hợp tuổi hay không ?, Bà và bố thì sao, mọi người cũng phản đối à?
-Bà với bố cũng bảo thôi, không hợp tuổi mà.
Cô khóc,bắt đầu khóc, ngoài trời nắng chói chang nhưng sao nước mắt cứ chảy, cứ rơi hoài trên đôi mắt cô gái chuẩn bị bước vào cánh cửa đại học.
Thời gian trôi qua, cảm giác như mọi chuyện đã bị lãng quên thì một lần nữa lại một vết cứa vào cô gái :
- Anh có lệnh gọi đi nghĩa vụ quân sự.
-Thế bố mẹ có chạy cho anh không phải đi nữa không?
-Bố bảo sẽ chạy nếu anh lấy vợ
-Anh lấy ai?
-Một người cùng làng anh. Nhưng anh không lấy, anh sẽ đi nghĩa vụ quân sự và chờ em.
...
Tim cô thắt lại, hóa ra sau tất cả thì chẳng phải do chúng ta không hợp tuổi, chẳng phải do anh, cũng chẳng phải do em, mà do chúng ta khác biệt về điều kiện gia đình. Nhà anh có điều kiện, còn nhà em thì không.
Cô gái bố mẹ anh chọn kém anh 1 tuổi,đi làm cách nhà 10 km, nhưng gia đình có điều kiện, gần nhà anh hơn chúng ta mặc dù khoảng cách giữa chúng ta là 2 km.
Em lại khóc thêm 1 lần nữa , khóc vì tại sao bố mẹ anh lại như thế, nhà anh đâu có thiếu gì mà lại phải chọn người có điều kiện chứ. Em ghét bố mẹ anh.
Cuối cùng anh đã chọn đi nghĩa vụ quân sự, nhưng tình cảm 2 đứa đã có nhiều thay đổi, không còn mặn mà như trước, không còn được như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Ngày anh đi, em khóc như chưa từng khóc, như chưa từng đau khổ, em khóc sưng đỏ cả 2 mắt mà không dám nói với ai, chỉ cần nghĩ đến là nước mắt lại rơi không ngừng được. Lại tự cố trấn an mình rằng nhà này nhà kia cũng xa nhau nhưng người ta vẫn hạnh phúc mà. Nghĩ vậy nhưng vẫn đau lòng vì xa người yêu là mối tình đầu.
Biến cố đến với cô, cô trượt đại học với số điểm cao vì đăng kí trường theo nguyện vọng gia đình . Lại 1 lần thêm sụp đổ nhưng cô không khóc, cô buồn vì các bạn đỗ đạt đi học hết, còn mình ở nhà. Cứ quanh quẩn rồi cô quyết định thi lại đại học và sẽ ở nhà ôn 1 năm.
Hết 3 tháng đầu tiên , cô lên thăm anh , đi cùng gia đình anh:
- Bà nói thật cho cháu là bố mẹ nó bắt nó lấy vợ nhưng nó không lấy, nó đi nghĩa vụ.
- Vâng, cháu biết rồi, anh ý cũng kể cho cháu rồi.
Lúc ấy cô lại không trách anh nữa, vì anh đã nói thật, vì anh đã không lừa dối cô nhưng lại có một cảm giác không an tâm rằng anh không bảo vệ được tình yêu của mình.
Dần dần, những cuộc nói chuyện càng ngày càng thưa dần, anh không nhắn tin cho cô mà anh đã nhắn tin cho một người con gái khác...
Hết chương 1