TIN TÀI TRỢ.

Em và người yêu bị gia đình kịch liệt phản đối vì không hợp tuổi - Mọi người giúp em với!

  • 6 Lượt chia sẻ
  • 31.2K Lượt đọc
  • 73 Trả lời

  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #1
    Hiện giờ em đang rất hoang mang, lo lắng và thực sự buồn. Em cũng đã dặn lòng mình phải gắng lên, mạnh mẽ lên để đấu tranh vì tình cảm của mình, nhưng em không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào.
    Em và người yêu em quen biết và yêu nhau được gần 3 năm. Em đang là SV năm cuối còn anh ấy đã ra trường đi làm được 3 năm. Cả 2 chúng em đều không phải là người HN. Nhà anh ý cách nhà em khoảng hơn 100km. Chúng em yêu nhau được một thời gian, cả 2 đều xác định chuyện tình cảm là nghiêm túc và hướng đến lâu dài, em và anh ý chuyển đến sống gần nhau, ở chung 1 khu trọ nhưng 2 phòng khác nhau.
    Ngay từ khi mới yêu cả 2 đứa em đều biết không hợp tuổi, em sn 91 còn anh 88. Cũng đã xác định với nhau là có thể bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện tuổi tác. nhưng chúng em đều hứa sẽ quyết tâm đến cùng, với lại giờ chắc cũng không mấy người quan trọng chuyện tuổi tác, hợp xung này nọ. Thế mà mọi chuyện lại không được như em tưởng tượng lúc ban đầu.
    khi bọn em yêu nhau được khoảng 2 năm, bố anh ý có việc phải lên HN rồi đến chỗ bọn em. Công nhận là việc này xảy ra đột ngột nên em không có sự chuẩn bị tốt. Lúc ấy em đã biết mình để lại 1 ấn tượng ban đầu không được đẹp lắm trong mắt bác ấy.Nhưng em không lo lắng nhiều bởi đó mới chỉ là ban đầu, mình có thể cố gắng để cải thiện được.
    Ngay tối hôm đó bố anh ấy gọi điện cho anh bảo rằng không đồng ý chuyện 2 đứa, nhưng chỉ nói vậy chứ ko quyết liệt phản đối và bắt phải chia tay ngay lập tức. Cả 2 đứa em đều buồn, nhưng vẫn luôn hy vọng thời gian có thể thay đổi được. Anh ý cũng tin tưởng vào ông chú sống trên HN này có thể giúp đc, vì ông ý là người va chạm nhiều, và trong gđ là người có tiếng nói có trọng lượng.
    cho đến Tết vừa rồi khi về quên nghỉ Tết, bố anh ấy lại cứng rắn phản đối một lần nữa. Thậm chí lần này trước mặt cả họ hàng kịch liệt ngăn cấm chuyện 2 đứa vì không hợp tuổi tác, và nhà em ở xa.

    Khi biết chuyện em rất buồn, cả 2 đứa đã khóc rất nhiều và không biết phải làm gì cả. sau đó em bình tĩnh lại và nghĩ rằng nếu 2 đứa cùng nắm tay nhau cố gắng thì có thể sẽ vượt qua được những trở ngại đó.
    Nhưng sau khi nghe quyết định của anh ấy, em vô cùng đau đớn và bàng hoàng.

    Anh ấy nói rằng chuyện 2 đứa em không thể nào tiếp tục được nữa. Bố anh ấy là người gia trưởng và không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Anh ấy không muốn đối đầu với bme, với cả họ hàng để rồi mang tội là đứa con bất hiếu không biết nghe lời. Anh ấy muốn trước mắt tập trung cho sự nghiệp và không muốn nghĩ gì đến chuyện t/c nữa. huhu
    Anh ấy cũng nói rằng đã cố gắng hết sức nhưng giờ thì không thể làm gì được nữa. Anh ý muốn em hết tháng 2 này chuyển đi nơi khác ở, rồi 1 vài tháng nữa anh cũng đi khỏi HN này, và 2 đứa coi như chấm dứt ở đây.

    Thực sự em không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Cả 2 đứa em yêu nhau, em hiểu con người anh ấy không phải nhu nhược mà là quá nghe lời cha mẹ và sống vì gia đình.Anh ấy là người thực sự tốt và em không muốn mất anh ấy một chút nào cả. Có thể mọi người khi đọc đến đây sẽ cho rằng anh ấy không yêu em nhiều mà chỉ suy nghĩ về gđ và bản thân mình, nhưng thực sự không phải vậy. Anh ấy vì gđ đã đành, nhưng tc dành cho em em là người hiểu hơn ai cả. Tất cả bạn bè em đều khen ngợi anh ấy là người tốt, quan tâm, chu đáo và yêu em hết lòng. Đối với bạn bè em anh ấy cũng đối xử hết sức tử tế và giúp đỡ nếu có thể.

    Em đã khuyên nhủ anh ấy rất nhiều, bảo rằng bme ngăn cản cũng vì muốn tốt cho con cái, muốn con cái được vui vẻ, hp nhưng nếu chúng mình cố gắng ở bên nhau, 1 2 năm không được thì vài năm nữa, nếu chúng mình sống tốt, hp, gđ êm ấm và báo hiếu với cha mẹ đàng hoàng thì chẳng bme nào còn trách móc hay ngăn cấm mãi nữa.

    Em cũng bảo anh ấy rằng việc hy sinh tình yêu để báo hiếu cho bme là một việc làm sai lầm. Cái quan trọng là mình phải chứng minh được mình là người trưởng thành, sống tốt và có trách nhiệm với những quyết định trong đời mình. Em vẫn còn đang đi học và chưa có gì trong tay cả, nhưng một vài năm nữa, em cố gắng vun đắp cho sự nghiệp thì chắc bme anh ấy sẽ nhìn em khác đi.
    Em nghĩ rằng chẳng bme nào sẽ cố tình ngăn cấm con cái mình đến cùng cả.
    Em đã khuyên nhủ anh ấy hết lời, nói hết mọi lý lẽ em có thể nghĩ ra nhưng anh ý cứ nhai mãi 1 cái điệp khúc:
    " giờ anh mệt mỏi lắm rồi. Em không có ở đó em ko biết thaí độ và sự quyết liệt của bố anh. Chuyện của chúng mình là không thể nào tiếp tục được nữa. Anh không muốn phải làm gđ mình tan nát. Em còn trẻ, lại giỏi giang, sau này ra trường đi làm em chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn... blah blah blah...."
    Anh ấy quyết tâm rời xa em quá, em không còn biết dùng lý lẽ nào để thuyết phục nữa. Em cũng đã cúi mình xin anh cho em 1 cơ hội cuối cùng để đấu tranh vì tình yêu của mình. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tình yêu của mình và chứng mình được đó là tình cảm đúng đắn không đáng bị phản đối. Cho dù có thể bị thất bại, nhưng ít nhất em không phải luyến tiếc vì đã không làm đc gì cho TY của mình nhưng anh ấy có vẻ cứng rắn lắm và khước từ em
    Em thấy trong những lúc này em cần phải mạnh mẽ, không bi lụy ủ rột, không đc khóc mà phải cứng rắn, dũng cảm lên, nhưng nếu có mỗi mình em thì dường như là không thể.
    Bây giờ em không chỉ phải thuyết phục đc gia đình họ hàng anh ấy mà còn phải vực dậy được niềm tin và quyết tâm bảo vệ tc của anh ấy nữa, thật là quá khó, quá vất vả với em.
    Bạn bè em khuyên rằng em cần cho anh ấy thời gian vì giờ anh ấy rất đang rối, căng thẳng và mệt mỏi vì chuyện vừa mới xảy ra. Em có thể làm được điều đó. Nhưng anh ấy muốn em từ giờ đến cuối tháng chuyển đi nơi khác ở, em ko biết làm thế nào để từ chối cả. Nếu em chuyển đi, chỉ một thời gian nữa rất có thể anh cũng chuyển khỏi chỗ 2 đứa đang ở bây giờ, thì liệu rằng em có tìm lại được anh ấy hay không????
    Em mệt mỏi và lo lắng lắm mọi người à. Đây là tình yêu cả đời của em, em đã xác định đến với anh ấy đến cùng chứ không bao giờ nghĩ tìm đc người nào khác tốt hơn, giỏi hơn hay giàu có gì hơn cả.

    em không biết phải làm thế nào bây giờ hết, thời gian cứ như đang đếm ngược với em vậy mọi người à. Em tự dặn lòng mình phải cứng cỏi và cố gắng, nhưng em là con gái và yếu mềm lắm, nhiều lúc em không dám nghĩ đến mà nước mắt vẫn cứ chảy hoài.

    Đã có ai từng ở trong hoàn cảnh như em thì vào chia sẻ với em nhé, hoặc có cách gì giúp em không?
    Em thực sự không muốn mất anh ấy một chút nào hết mọi người à!
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của 98_89
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 6 năm
    • 87 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #2
    Trích dẫn Nguyên văn bởi call_me_maybe Xem bài viết
    Hiện giờ em đang rất hoang mang, lo lắng và thực sự buồn. Em cũng đã dặn lòng mình phải gắng lên, mạnh mẽ lên để đấu tranh vì tình cảm của mình, nhưng em không biết mọi chuyện rồi sẽ thế nào.
    Em và người yêu em quen biết và yêu nhau được gần 3 năm. Em đang là SV năm cuối còn anh ấy đã ra trường đi làm được 3 năm. Cả 2 chúng em đều không phải là người HN. Nhà anh ý cách nhà em khoảng hơn 100km. Chúng em yêu nhau được một thời gian, cả 2 đều xác định chuyện tình cảm là nghiêm túc và hướng đến lâu dài, em và anh ý chuyển đến sống gần nhau, ở chung 1 khu trọ nhưng 2 phòng khác nhau.
    Ngay từ khi mới yêu cả 2 đứa em đều biết không hợp tuổi, em sn 91 còn anh 88. Cũng đã xác định với nhau là có thể bố mẹ sẽ không đồng ý chuyện tuổi tác. nhưng chúng em đều hứa sẽ quyết tâm đến cùng, với lại giờ chắc cũng không mấy người quan trọng chuyện tuổi tác, hợp xung này nọ. Thế mà mọi chuyện lại không được như em tưởng tượng lúc ban đầu.
    khi bọn em yêu nhau được khoảng 2 năm, bố anh ý có việc phải lên HN rồi đến chỗ bọn em. Công nhận là việc này xảy ra đột ngột nên em không có sự chuẩn bị tốt. Lúc ấy em đã biết mình để lại 1 ấn tượng ban đầu không được đẹp lắm trong mắt bác ấy.Nhưng em không lo lắng nhiều bởi đó mới chỉ là ban đầu, mình có thể cố gắng để cải thiện được.
    Ngay tối hôm đó bố anh ấy gọi điện cho anh bảo rằng không đồng ý chuyện 2 đứa, nhưng chỉ nói vậy chứ ko quyết liệt phản đối và bắt phải chia tay ngay lập tức. Cả 2 đứa em đều buồn, nhưng vẫn luôn hy vọng thời gian có thể thay đổi được. Anh ý cũng tin tưởng vào ông chú sống trên HN này có thể giúp đc, vì ông ý là người va chạm nhiều, và trong gđ là người có tiếng nói có trọng lượng.
    cho đến Tết vừa rồi khi về quên nghỉ Tết, bố anh ấy lại cứng rắn phản đối một lần nữa. Thậm chí lần này trước mặt cả họ hàng kịch liệt ngăn cấm chuyện 2 đứa vì không hợp tuổi tác, và nhà em ở xa.

    Khi biết chuyện em rất buồn, cả 2 đứa đã khóc rất nhiều và không biết phải làm gì cả. sau đó em bình tĩnh lại và nghĩ rằng nếu 2 đứa cùng nắm tay nhau cố gắng thì có thể sẽ vượt qua được những trở ngại đó.
    Nhưng sau khi nghe quyết định của anh ấy, em vô cùng đau đớn và bàng hoàng.

    Anh ấy nói rằng chuyện 2 đứa em không thể nào tiếp tục được nữa. Bố anh ấy là người gia trưởng và không bao giờ thay đổi quyết định của mình. Anh ấy không muốn đối đầu với bme, với cả họ hàng để rồi mang tội là đứa con bất hiếu không biết nghe lời. Anh ấy muốn trước mắt tập trung cho sự nghiệp và không muốn nghĩ gì đến chuyện t/c nữa. huhu
    Anh ấy cũng nói rằng đã cố gắng hết sức nhưng giờ thì không thể làm gì được nữa. Anh ý muốn em hết tháng 2 này chuyển đi nơi khác ở, rồi 1 vài tháng nữa anh cũng đi khỏi HN này, và 2 đứa coi như chấm dứt ở đây.

    Thực sự em không thể nào chấp nhận được chuyện đó. Cả 2 đứa em yêu nhau, em hiểu con người anh ấy không phải nhu nhược mà là quá nghe lời cha mẹ và sống vì gia đình.Anh ấy là người thực sự tốt và em không muốn mất anh ấy một chút nào cả. Có thể mọi người khi đọc đến đây sẽ cho rằng anh ấy không yêu em nhiều mà chỉ suy nghĩ về gđ và bản thân mình, nhưng thực sự không phải vậy. Anh ấy vì gđ đã đành, nhưng tc dành cho em em là người hiểu hơn ai cả. Tất cả bạn bè em đều khen ngợi anh ấy là người tốt, quan tâm, chu đáo và yêu em hết lòng. Đối với bạn bè em anh ấy cũng đối xử hết sức tử tế và giúp đỡ nếu có thể.

    Em đã khuyên nhủ anh ấy rất nhiều, bảo rằng bme ngăn cản cũng vì muốn tốt cho con cái, muốn con cái được vui vẻ, hp nhưng nếu chúng mình cố gắng ở bên nhau, 1 2 năm không được thì vài năm nữa, nếu chúng mình sống tốt, hp, gđ êm ấm và báo hiếu với cha mẹ đàng hoàng thì chẳng bme nào còn trách móc hay ngăn cấm mãi nữa.

    Em cũng bảo anh ấy rằng việc hy sinh tình yêu để báo hiếu cho bme là một việc làm sai lầm. Cái quan trọng là mình phải chứng minh được mình là người trưởng thành, sống tốt và có trách nhiệm với những quyết định trong đời mình. Em vẫn còn đang đi học và chưa có gì trong tay cả, nhưng một vài năm nữa, em cố gắng vun đắp cho sự nghiệp thì chắc bme anh ấy sẽ nhìn em khác đi.
    Em nghĩ rằng chẳng bme nào sẽ cố tình ngăn cấm con cái mình đến cùng cả.
    Em đã khuyên nhủ anh ấy hết lời, nói hết mọi lý lẽ em có thể nghĩ ra nhưng anh ý cứ nhai mãi 1 cái điệp khúc:
    " giờ anh mệt mỏi lắm rồi. Em không có ở đó em ko biết thaí độ và sự quyết liệt của bố anh. Chuyện của chúng mình là không thể nào tiếp tục được nữa. Anh không muốn phải làm gđ mình tan nát. Em còn trẻ, lại giỏi giang, sau này ra trường đi làm em chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội hơn... blah blah blah...."
    Anh ấy quyết tâm rời xa em quá, em không còn biết dùng lý lẽ nào để thuyết phục nữa. Em cũng đã cúi mình xin anh cho em 1 cơ hội cuối cùng để đấu tranh vì tình yêu của mình. Em sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ tình yêu của mình và chứng mình được đó là tình cảm đúng đắn không đáng bị phản đối. Cho dù có thể bị thất bại, nhưng ít nhất em không phải luyến tiếc vì đã không làm đc gì cho TY của mình nhưng anh ấy có vẻ cứng rắn lắm và khước từ em
    Em thấy trong những lúc này em cần phải mạnh mẽ, không bi lụy ủ rột, không đc khóc mà phải cứng rắn, dũng cảm lên, nhưng nếu có mỗi mình em thì dường như là không thể.
    Bây giờ em không chỉ phải thuyết phục đc gia đình họ hàng anh ấy mà còn phải vực dậy được niềm tin và quyết tâm bảo vệ tc của anh ấy nữa, thật là quá khó, quá vất vả với em.
    Bạn bè em khuyên rằng em cần cho anh ấy thời gian vì giờ anh ấy rất đang rối, căng thẳng và mệt mỏi vì chuyện vừa mới xảy ra. Em có thể làm được điều đó. Nhưng anh ấy muốn em từ giờ đến cuối tháng chuyển đi nơi khác ở, em ko biết làm thế nào để từ chối cả. Nếu em chuyển đi, chỉ một thời gian nữa rất có thể anh cũng chuyển khỏi chỗ 2 đứa đang ở bây giờ, thì liệu rằng em có tìm lại được anh ấy hay không????
    Em mệt mỏi và lo lắng lắm mọi người à. Đây là tình yêu cả đời của em, em đã xác định đến với anh ấy đến cùng chứ không bao giờ nghĩ tìm đc người nào khác tốt hơn, giỏi hơn hay giàu có gì hơn cả.

    em không biết phải làm thế nào bây giờ hết, thời gian cứ như đang đếm ngược với em vậy mọi người à. Em tự dặn lòng mình phải cứng cỏi và cố gắng, nhưng em là con gái và yếu mềm lắm, nhiều lúc em không dám nghĩ đến mà nước mắt vẫn cứ chảy hoài.

    Đã có ai từng ở trong hoàn cảnh như em thì vào chia sẻ với em nhé, hoặc có cách gì giúp em không?
    Em thực sự không muốn mất anh ấy một chút nào hết mọi người à!
    Tụi chị thì do chênh nhìu tuổi, cũng đang ở giai đoạn vấp phải sự phản đối. Quả thực nếu người iu chị bây giờ mà nản lòng từ bỏ giống người iu em thì chắc chị cũng rất buồn, thất vọng. Chẳng biết khuyên em gì lúc này chỉ có thể bày tỏ sự chia sẻ với em thôi. Bởi chị cũng đang cùng anh đương đầu với sóng lớn.
    Lúc này em cần phải giữ bình tĩnh, chăm sóc tốt bản thân và để cho cậu ấy có chút thời gian suy nghĩ. Sau đó, hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau để thống nhất quan điểm. Nếu cậu ấy không đủ tự tin và nghị lực để tiếp tục, buông tay thì theo chị em đừng nên níu kéo, vì lúc khó khăn nhất mà chia lìa, không cùng nhau vượt qua thì sau này em có thể dựa vào anh ấy không??? Nếu có đến với nhau thì liệu công to việc lớn sau này ai sẽ gánh vác? Em - vò võ 1 mình. Như thế sẽ rất khổ, cô đơn, có chồng hờ hững cũng như không... Em chịu được như vậy sao?
    Chúc em khỏe mạnh và thông suốt vấn đề, đưa ra được lựa chọn đúng đắn!
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #3
    Trích dẫn Nguyên văn bởi 98_89 Xem bài viết
    Tụi chị thì do chênh nhìu tuổi, cũng đang ở giai đoạn vấp phải sự phản đối. Quả thực nếu người iu chị bây giờ mà nản lòng từ bỏ giống người iu em thì chắc chị cũng rất buồn, thất vọng. Chẳng biết khuyên em gì lúc này chỉ có thể bày tỏ sự chia sẻ với em thôi. Bởi chị cũng đang cùng anh đương đầu với sóng lớn.
    Lúc này em cần phải giữ bình tĩnh, chăm sóc tốt bản thân và để cho cậu ấy có chút thời gian suy nghĩ. Sau đó, hai đứa nói chuyện thẳng thắn với nhau để thống nhất quan điểm. Nếu cậu ấy không đủ tự tin và nghị lực để tiếp tục, buông tay thì theo chị em đừng nên níu kéo, vì lúc khó khăn nhất mà chia lìa, không cùng nhau vượt qua thì sau này em có thể dựa vào anh ấy không??? Nếu có đến với nhau thì liệu công to việc lớn sau này ai sẽ gánh vác? Em - vò võ 1 mình. Như thế sẽ rất khổ, cô đơn, có chồng hờ hững cũng như không... Em chịu được như vậy sao?
    Chúc em khỏe mạnh và thông suốt vấn đề, đưa ra được lựa chọn đúng đắn!
    Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em.
    Em ước gì người yêu em cũng được như người yêu chị, có thể lạc quan lên và cùng em vượt qua khó khăn.
    Em chắc chắn rằng nếu đến được vs nhau, anh ấy ko phải là người chồng có cũng như không. Chỉ là bây giờ em làm sao để vực dậy được niềm tin ở anh ấy chị à. Anh ấy buông tay bởi sợ em sau này sẽ khổ nêu 2 đứa bất chấp đến vs nhau, sống gượng gạo và em không đc gđ anh ấy chấp nhận. Em sẽ khổ. hic hic.
    Cái mà em thấy bây giờ chỉ là làm sao để anh ấy cùng em cố gắng, nếu cả 2 thống nhất đc vs nhau thì chuyện thuyết phục gđ sẽ có thêm hy vọng chị à
    • Avatar của anhdao84
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 90 Bài viết

    • 33 Được cảm ơn

    #4
    Chị nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta.
    Rồi em sẽ nhận thấy, nếu cậu ta yêu em, cùng em vượt mọi khó khăn. Đó mới chính là người mà em cần níu giữ.
    Còn nếu cậu ta vì 1 chuyện như vậy mà ko giữ vững lập trường thì đó ko phải là người mà em phải lụy.
    Sau này, sẽ còn rất nhiều chuyện cần cùng nhau vượt qua, nếu việc này ko làm đc thì sẽ chẳng còn việc nào làm đc nữa cả.
    Chị đọc đến đoạn cậu ta bảo em phải chuyển đi. Chị đã thấy bất bình rồi. Đàn ông con trai đã xác định ko thể níu giữ sao ko chuyển trước đi. Bắt con gái nhà ngta chuyển đi làm cái gì k biết.
    Thôi, cố gắng lên em. Chúc em tìm được con đường đúng đắn cho mình.
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của Kas_yen
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 7 năm
    • 241 Bài viết

    • 110 Được cảm ơn

    #5
    Chị cũng giống em khi cũng bị mẹ Anh ấy phản đối bởi chị hơn Anh ấy 1 tuổi..
    Và cũng thật đau khi Anh ấy cũng chấp nhận buông tay...chị k hề trách Anh ấy hay mẹ Anh ấy cả..người lớn thì từng trải và nhìn nhận thấu đáo hơn, họ có cái lý của họ...Anh ấy cũng đã chịu nhiều áp lực từ gia đình, công việc, cuộc sống và lúc nào cũng cố làm chị vui...chị chỉ trách mình k biết chia sẻ cảm thông và cố gắng sớm hơn...
    Chị rất yêu và k hề muốn từ bỏ...chị cố gắng để thay đổi Anh ấy..cố gắng thay đổi bản thân để mẹ Anh ấy chấp nhận...giờ chị chỉ biết cố gắng đến khi còn có thể cố...và sống để k hối tiếc thôi...
    Chị cũng k biết khuyên em thế nào...bởi chị cũng rất rối...chị em mình cùng cố gắng vượt qua nhé em
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 15 Bài viết

    • 3 Được cảm ơn

    #6
    Chuyện bị cấm đoán mình nghĩ chỉ xuất phát từ phía nhà gái là khó thui vì con gái thì thường yếu lòng. Trước mình và người yêu bị cả hai bên cấm cản cơ,mình con gái đã từng muốn buông xuôi và người yêu mình cũng vậy nhưng sau mình cảm thấy mình không thể sống thiếu người ta được mình đã cố nói với người yêu mình cùng cố gắng nhưng người ta cũng chỉ nói là bố mẹ cấm cản có cố gắng thì cũng chẳng đến được với nhau,thế nhưng mình vẫn tin mọi thứ có thể và vẫn thuyết phục anh cho đến khi anh quát lên với mình...mình bỏ cuộc mình chửi rủa anh mình nói niềm tin phải có mới làm được mọi thứ vk đã cố gắng vk tin tình yêu vk dành cho ck có thể thắng vậy mà giờ thì biết chỉ vk cố gắng cũng vô ích...rồi mình bỏ cuộc nhưng không biết sao anh lại liên lạc lại với mình anh nói muốn mình quay lại và mọi khó khăn phải tìm cách khắc phục hihi. Giờ mẹ anh đã ưng mình rùi chỉ còn về phía nhà mình thôi nhé. Mẹ anh cũng quan trọng tuổi tác còn mê tín nữa, tết vừa rồi đi coi không bít coi sao nói hai đứa mình hợp hihi vậy là chuyện được giải quyết 1 phần rồi. Theo mình bạn cũng nên nói chuyện lại với người yêu đi người ta yêu mình người ta sẽ nghĩ ra h để tiếp tục cố gắng còn nếu không thì cũng đừng có buồn quá vì như vậy người ta không biết cố gắng bước đầu thì sau cũng thế sớm muộn bạn cũng khổ nên tránh được cứ cho là một bước ngoặt. Mình mong bạn và người ấy có thể vượt qua khó khăn này,mình cũng đang cố để nhà mình chấp nhận ny mình nè cùng cố gắng pa cha
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của 98_89
    • Thành viên tích cực 2015
      Offline
    • 6 năm
    • 87 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi call_me_maybe Xem bài viết
    Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em.
    Em ước gì người yêu em cũng được như người yêu chị, có thể lạc quan lên và cùng em vượt qua khó khăn.
    Em chắc chắn rằng nếu đến được vs nhau, anh ấy ko phải là người chồng có cũng như không. Chỉ là bây giờ em làm sao để vực dậy được niềm tin ở anh ấy chị à. Anh ấy buông tay bởi sợ em sau này sẽ khổ nêu 2 đứa bất chấp đến vs nhau, sống gượng gạo và em không đc gđ anh ấy chấp nhận. Em sẽ khổ. hic hic.
    Cái mà em thấy bây giờ chỉ là làm sao để anh ấy cùng em cố gắng, nếu cả 2 thống nhất đc vs nhau thì chuyện thuyết phục gđ sẽ có thêm hy vọng chị à
    Chị hy vọng điều em nói là sự thực, cậu ấy là chàng trai biết nghĩ cho em chứ không phải là người chùn bước trước khó khăn. Đừng đánh mất niềm tin em nhé! Hơn ai hết lúc này em cần vững vàng, tỉnh táo, chăm sóc chính mình cho tốt để mình không gục ngã. Thuyết phục cậu ấy, dù được hay không thì hãy vui vẻ vì em đã cố gắng hết sức, đã dốc hết chân tình và nhiệt tình cho chuyện hai đứa. Chúc em may mắn!
    Chị mong nhất là em vẫn luôn giữ được tinh thần và sức khỏe, có như vậy em mới làm được nhìu việc, còn rất nhìu điều mới mẻ trong cuộc sống đang chờ đợi, chào đón em. Hãy cứ luôn xinh tươi yêu đời và vươn lên, luôn là chính mình em nhé!
    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi anhdao84 Xem bài viết
    Chị nghĩ em nên nói chuyện thẳng thắn với cậu ta.
    Rồi em sẽ nhận thấy, nếu cậu ta yêu em, cùng em vượt mọi khó khăn. Đó mới chính là người mà em cần níu giữ.
    Còn nếu cậu ta vì 1 chuyện như vậy mà ko giữ vững lập trường thì đó ko phải là người mà em phải lụy.
    Sau này, sẽ còn rất nhiều chuyện cần cùng nhau vượt qua, nếu việc này ko làm đc thì sẽ chẳng còn việc nào làm đc nữa cả.
    Chị đọc đến đoạn cậu ta bảo em phải chuyển đi. Chị đã thấy bất bình rồi. Đàn ông con trai đã xác định ko thể níu giữ sao ko chuyển trước đi. Bắt con gái nhà ngta chuyển đi làm cái gì k biết.
    Thôi, cố gắng lên em. Chúc em tìm được con đường đúng đắn cho mình.
    Cảm ơn chị đã cho em lời khuyên!
    Em đã cố gắng thử nói chuyện thẳng thắn với ng ấy, nói ra những suy nghĩ và mong muốn của em, nhưng chắc người ta quá mệt mỏi đau khổ nên không muốn nghe em nói. Em chọn cách im lặng.
    Người ta quyết định vậy không phải vì ngta là mẫu người kém cỏi, ko có bản lĩnh chị ạ. Người ấy không muốn bằng mọi cách đến vs em để rồi làm trái lời bme, mang tội con hư, và cũng ko muốn em bị tổn thương, ng ấy không muốn em phải sống ko thoải mái, ko đc mng gđ anh ấy ko chấp nhận, cả đời sống gượng gạo...
    Anh ấy muốn chuyển đi trước tại trước khi em biết mọi chuyện, em cứ tưởng ko có gì xảy ra cả, lại thấy anh ấy thiếu quan tâm mình nên sinh ra giận dỗi, em có bảo anh ý là em muốn chuyển đi ( ko phải em muốn thật mà chỉ là dọa anh ý 1 chút thôi). Ai ngờ ngay sau đó anh ấy nói ra chuyện buồn kia, rồi bảo đồng ý cho em chuyển đi mặc dù lúc đó em có nói lại là em sẽ ko đi đâu nữa, sẽ ở lại đến cùng với anh ý....
    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #9
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thynakute Xem bài viết
    Chuyện bị cấm đoán mình nghĩ chỉ xuất phát từ phía nhà gái là khó thui vì con gái thì thường yếu lòng. Trước mình và người yêu bị cả hai bên cấm cản cơ,mình con gái đã từng muốn buông xuôi và người yêu mình cũng vậy nhưng sau mình cảm thấy mình không thể sống thiếu người ta được mình đã cố nói với người yêu mình cùng cố gắng nhưng người ta cũng chỉ nói là bố mẹ cấm cản có cố gắng thì cũng chẳng đến được với nhau,thế nhưng mình vẫn tin mọi thứ có thể và vẫn thuyết phục anh cho đến khi anh quát lên với mình...mình bỏ cuộc mình chửi rủa anh mình nói niềm tin phải có mới làm được mọi thứ vk đã cố gắng vk tin tình yêu vk dành cho ck có thể thắng vậy mà giờ thì biết chỉ vk cố gắng cũng vô ích...rồi mình bỏ cuộc nhưng không biết sao anh lại liên lạc lại với mình anh nói muốn mình quay lại và mọi khó khăn phải tìm cách khắc phục hihi. Giờ mẹ anh đã ưng mình rùi chỉ còn về phía nhà mình thôi nhé. Mẹ anh cũng quan trọng tuổi tác còn mê tín nữa, tết vừa rồi đi coi không bít coi sao nói hai đứa mình hợp hihi vậy là chuyện được giải quyết 1 phần rồi. Theo mình bạn cũng nên nói chuyện lại với người yêu đi người ta yêu mình người ta sẽ nghĩ ra h để tiếp tục cố gắng còn nếu không thì cũng đừng có buồn quá vì như vậy người ta không biết cố gắng bước đầu thì sau cũng thế sớm muộn bạn cũng khổ nên tránh được cứ cho là một bước ngoặt. Mình mong bạn và người ấy có thể vượt qua khó khăn này,mình cũng đang cố để nhà mình chấp nhận ny mình nè cùng cố gắng pa cha
    trước đây mình vẫn cứ nghĩ bme anh ấy phản đối 2 đứa vì chuyện tuổi tác, nhưng gần đây mình mới phát hiện ra rằng, ngoài chuyện tuổi tác bme anh ấy còn không thích mình ( có lẽ vì mình là tuýp con gái thế nào đấy mà các cụ ko thích....) nên mình nghĩ rằng giờ việc mình làm là thay đổi bản thân trước.
    Mình đã nói với anh ấy điều đấy, bảo anh ý cho mình cơ hội và thời gian để chỉnh sửa lại bản thân. Có lẽ là anh ấy đã đồng ý cho, nhưng chính lúc ấy mình lại cảm thấy rằng Tc giữa 2 đứa có vấn đề, xuất phát từ suy nghĩ của mình.
    những lúc khó khăn nhất thì mình luôn dặn lòng phải cố gắng, vậy mà bây giờ có chút ít thành quả rồi thì mình lại thấy nản lòng......
    • Avatar của minh.dt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #10
    Nghe chuyện của bạn thấy buồn quá, chuyện của mình còn đau đầu hơn. Mình với anh ấy yêu nhau được 1 năm, hai đứa về ra mắt gia đình hai bên ở quê.Mình về nhà anh ấy, mẹ anh ấy và mọi người trong họ hàng ai cũng chê mình xấu, gầy...lúc đầu anh ấy không nói gì cả, chỉ nói bm anh không thích em lắm, em chịu khó gọi điện thoại nói chuyện với mẹ anh ấy để lấy cảm tình...Mình cũng làm như vậy...nhưng khoảng hai tháng sau tự nhiên anh ấy nói anh muốn dừng lại...Vì sẽ chẳng đi tới đâu,khi gđ anh vẫn phản đối...anh ấy vẫn yêu mình nhưng vì thương mẹ, nên anh ấy không dám cãi lại lời mẹ, bố anh ấy lại đang bệnh, ốm rất nặng nữa...Mình xa anh ấy 2 tháng, để anh ấy suy nghĩ...nhưng sau hai tháng anh ấy nói chia tay đi thôi...Mình nói là mình không chấp nhận vì chút khó khăn như vậy mà chia tay, với lại chỉ vì ngoại hình mà gđ phản đối nv mình không phục...Mình cũng biết lý do nữa là cv mình chưa ổn định, nên mình nói là năm nay ổn định cv xong và sẽ cùng anh thuyết phục cha mẹ. Anh đồng ý, thế là hai đứa gọi điện thoại về nc với mẹ anh ấy, mình bất ngờ quá khi mẹ anh ấy phản ứng thật mạnh mẽ. Sau một hồi nói chuyện với mình, mẹ anh ấy nói kệ hai đứa, nếu hai đứa quyết lấy thì đi mà tự tổ chức cưới, không có họ hàng j hết. Mình đã khóc và xin mẹ anh ấy mãi, xong bà nói, vậy hai đứa mày tìm hiểu nhau đi. Sau đó tắt máy...
    Mình chán quá, và mình thấy anh ấy cũng vậy...nhưng có lẽ anh ấy buồn hơn vì làm mẹ anh ấy buồn và cáu...Anh ấy thương mẹ lắm...từ sau hôm đó anh ấy im lặng với mình, mình gọi cũng không nghe, nhắn tin không trả lời...Mình không biết anh ấy nghĩ gì nữa...nhưng có lẽ mình càng cố gắng mọi chuyện càng tệ hơn...và có lẽ mình sẽ mất anh ấy thật sự...Mình sợ ...và mình cũng không biết làm ssao nữa...
    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #11
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh.dt Xem bài viết
    Nghe chuyện của bạn thấy buồn quá, chuyện của mình còn đau đầu hơn. Mình với anh ấy yêu nhau được 1 năm, hai đứa về ra mắt gia đình hai bên ở quê.Mình về nhà anh ấy, mẹ anh ấy và mọi người trong họ hàng ai cũng chê mình xấu, gầy...lúc đầu anh ấy không nói gì cả, chỉ nói bm anh không thích em lắm, em chịu khó gọi điện thoại nói chuyện với mẹ anh ấy để lấy cảm tình...Mình cũng làm như vậy...nhưng khoảng hai tháng sau tự nhiên anh ấy nói anh muốn dừng lại...Vì sẽ chẳng đi tới đâu,khi gđ anh vẫn phản đối...anh ấy vẫn yêu mình nhưng vì thương mẹ, nên anh ấy không dám cãi lại lời mẹ, bố anh ấy lại đang bệnh, ốm rất nặng nữa...Mình xa anh ấy 2 tháng, để anh ấy suy nghĩ...nhưng sau hai tháng anh ấy nói chia tay đi thôi...Mình nói là mình không chấp nhận vì chút khó khăn như vậy mà chia tay, với lại chỉ vì ngoại hình mà gđ phản đối nv mình không phục...Mình cũng biết lý do nữa là cv mình chưa ổn định, nên mình nói là năm nay ổn định cv xong và sẽ cùng anh thuyết phục cha mẹ. Anh đồng ý, thế là hai đứa gọi điện thoại về nc với mẹ anh ấy, mình bất ngờ quá khi mẹ anh ấy phản ứng thật mạnh mẽ. Sau một hồi nói chuyện với mình, mẹ anh ấy nói kệ hai đứa, nếu hai đứa quyết lấy thì đi mà tự tổ chức cưới, không có họ hàng j hết. Mình đã khóc và xin mẹ anh ấy mãi, xong bà nói, vậy hai đứa mày tìm hiểu nhau đi. Sau đó tắt máy...
    Mình chán quá, và mình thấy anh ấy cũng vậy...nhưng có lẽ anh ấy buồn hơn vì làm mẹ anh ấy buồn và cáu...Anh ấy thương mẹ lắm...từ sau hôm đó anh ấy im lặng với mình, mình gọi cũng không nghe, nhắn tin không trả lời...Mình không biết anh ấy nghĩ gì nữa...nhưng có lẽ mình càng cố gắng mọi chuyện càng tệ hơn...và có lẽ mình sẽ mất anh ấy thật sự...Mình sợ ...và mình cũng không biết làm ssao nữa...
    Mình cũng đang buồn lắm bạn à.
    Dù ng ấy hứa cùng mình cố gắng thay đổi, nhưng mình ko biết người ta có quyết tâm không nữa hay chỉ mỗi mình mình thôi.
    Người ta cũng chẳng hay chủ động nt hỏi han mình, cũng chẳng rủ mình đi chơi như trc kia. Trc đây xa nhau 3 4 hôm đã nt gọi điện vì nhớ mà giờ ko gặp nhau 1 tuần ngta cũng chẳng sao, còn mình thì đang điên hết lên. Mình hỏi có nhớ ko thì bảo có. Có mà thế à???
    Mình ko rủ đi chơi thì cũng chẳng chủ động gặp mình, mình ốm sốt ho hơn 1 tuần cũng chỉ nhắn tin bảo uống thuốc nghỉ làm này nọ chứ cũng ko đến tận nơi xem mình sống chết thế nào?
    Người yêu mình là ng sống rất nội tâm, cũng tại cách giáo dục của gđ nên anh ấy sống rất khép kín. ít khi tâm sự bộc bạch nỗi lòng vs ngkhac. có chuyện gì buồn cũng ít khi kể ra. Chính vì thế mình thực sự ko hiểu trong chuyện 2 đứa, ngta như vậy là vì bản tính đã như vậy, hay là thực sự đang muốn rời xa mình nữa.
    Mình đang hoang mang và lo lắng vô cùng. Muốn gặp mặt nói chuyện riêng tư tại nhà thì ngta toàn rủ mình đi ra ngoài, ra chỗ công cộng thực sự ko nói đc.
    Mình đang ko biết phải làm thế nào. Giá như có cách gì thì tốt????
    • 294 Bài viết

    • 337 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #12
    Đã phản đối thì có nghĩa không thích, hợp tuổi chỉ là cái cớ thôi, dự cho em là sau khi vào làm dâu nhà này sẽ hiểu yêu là gì =))
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của minh.dt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #13
    Anh ấy im lặng với mình và đã hẹn hò đi chơi với người mới bạn ạ...cô gái mới này xinh hơn mình, trẻ hơn mình...gái tp, nói chung hơn mình về mọi thứ...thế đấy...mình nghĩ chẳng còn gì mà cố gắng cả...gia đình phản đối hay không chẳng còn quan trọng. Quan trọng là bạn yêu phải hạng người như thế nào. Anh ta không phỉ là 1 thằng đàn ông đàng hoàng thì bỏ cũng đáng. Giờ tớ đã biết. Dù thật tâm trong lòng tớ đau như cắt ruột gan, nhưng tự nhủ phải thế, phải quên đi
    2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của ngaytrogio
    • Đang bị khóa tại diễn đàn
      Offline
    • 6 năm
    • Thành viên bị khoá
    • 152 Bài viết

    • 101 Được cảm ơn

    #14
    Làm cái lễ giải hạn mượn tuổi gì đó đi. Chuyện tuổi tác tâm linh cũng khá quan trọng nhưng cũng nhiều cách giải hạn cúng bái này nọ cho yên tâm mà, mình cũng nghe nhiều rồi
    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #15
    Trích dẫn Nguyên văn bởi minh.dt Xem bài viết
    Anh ấy im lặng với mình và đã hẹn hò đi chơi với người mới bạn ạ...cô gái mới này xinh hơn mình, trẻ hơn mình...gái tp, nói chung hơn mình về mọi thứ...thế đấy...mình nghĩ chẳng còn gì mà cố gắng cả...gia đình phản đối hay không chẳng còn quan trọng. Quan trọng là bạn yêu phải hạng người như thế nào. Anh ta không phỉ là 1 thằng đàn ông đàng hoàng thì bỏ cũng đáng. Giờ tớ đã biết. Dù thật tâm trong lòng tớ đau như cắt ruột gan, nhưng tự nhủ phải thế, phải quên đi
    Thà bị cắm sừng còn bớt đau hơn bạn ạ. Nếu người yêu bạn mà như thế thì bạn còn có lý do mà căm gét anh ta, hận anh ta. Như vậy sẽ bớt đau hơn là cả 2 bạn còn yêu nhau tha thiết mà vẫn phải xa nhau.
    Mình đã từng nghĩ nếu như chuyện của 2 đứa mình mà ko còn cách nào giải quyết đc nữa. Mình cũng muốn người yêu mình hãy làm điều gì đó thật tệ bạc với mình, làm gì đó thật điên rồ để mình có lý do mà căm gét, hận thù ngta. Như vậy mình có thể sẽ thấy bớt đau hơn....
    • Avatar của minh.dt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #16
    Hôm qua tớ tưởng là sẽ không ngủ được vì đau cơ đấy, nhưng cuối cùng tớ vẫn ngủ được dù chẳng ngon giấc. Tớ chỉ thấy tớ quá sai lầm thôi. Anh ta quá nhanh để đến với tình yêu mới.Thà như là không làm gì mình còn không hận ấy bạn. Anh ta quen người khác ngay làm mình thấy mình ngu ngốc và sai lầm trong suốt thời gian qua. Đau lắm bạn ạ...
    • 89 Bài viết

    • 34 Được cảm ơn

    #17
    Người yêu mà đã nản lòng buông tay thì mình có muốn cũng chịu ko làm gì được. Trong tình yêu thái độ của người con trai mới quyết định sự sống còn của mối quan hệ, mà người yêu của bạn thì...
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • Avatar của RedWolf
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 1,571 Bài viết

    • 623 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #18
    Hồn lỡ sa vào đôi mắt em

    Chiều nao xõa tóc ngồi bên rèm

    Thầm ước nhưng nào đâu dám nói

    Khép tâm tư lại thôi

    Đường hoa vẫn chưa mở lối



    Đời lắm phong trần tay trắng tay

    Trời đông ngại gió lùa vai gầy

    Lầu kín trăng về không lối chiếu

    Gác cao ngăn niềm yêu

    Thì thôi mơ ước chi nhiều



    Bên nhau sao tình xa vạn lý cách biệt mấy sơn khê

    Ngày đi mắt em xanh biển sâu, mắt tôi rưng rưng sầu

    Lặng nghe tiếng pháo tiễn ai qua cầu



    Đường phố muôn màu sao thiếu em

    Về đâu làn tóc xõa bên rèm

    Lầu vắng không người song khép kín

    Nhớ em tôi gọi tên, chỉ nghe lá rơi bên thềm

    • 562 Bài viết

    • 185 Được cảm ơn

    #19
    mọi người ơi em mệt mỏi vô cùng rồi, dù vẫn dặn lòng mình phải quyết tâm, phải cố gắng và mạnh mẽ hơn. Nhưng rồi sao nữa??????????
    • Avatar của minh.dt
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 9 Bài viết

    • 2 Được cảm ơn

    #20
    Tối nay mình và anh ấy sẽ gặp nhau và nói chuyện lần cuối thật rõ ràng...Mình biết ý của anh ấy vẫn là nhất định chia tay...Nhưng bản thân mình còn yêu anh ấy nhiều lắm...hôm qua mình chẳng thể ngủ được bạn ạ...Mình chẳng biết nên nói gì vào tối nay...Mình chẳng biết sẽ phải làm j khi anh ấy nhất định chia tay mình...M thấy yếu đuối quá...Mình muốn làm j đó cứu vãn tình hình...Nhưng phải làm thế nào?
  • Trang 1/4

    Chuyển tới trang

  • 1
  • 2
  • ...
  • 4