TIN TÀI TRỢ.

dòng nhật kí cuối cùng...!!!

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 956 Lượt đọc
  • 1 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 1 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    p3 ah entry này có lẽ là bài viết cuối cùng a dành cho p3...khi a viết bài này trong lòng a đau lắm, nó như muôn vàn mũi kim đâm xé vào trái tim a...kô biết p3 còn nhớ hay đã quên...cái ngày đó ngày anh gặp được p3 anh thấy cuộc đời mình thật có ý nghĩa, khi ấy niềm tin trong a đã dần vụt tắt, p3 là người đã mang đến cho a 1 niềm hi vọng mới vào một tình yêu chân thực...lúc ấy a chưa biết thế nào là yêu cả...và nó như thế nào, mà a chỉ biết khi người ta yêu là 2 người luôn ở bên cạnh nhau mà thôi...a chỉ biết nó đơn thuần là những bộ phim tình cảm hàn quốc đầy nước mắt...yêu nhau mà không đến được với nhau, rồi những tình yêu đơn phương chỉ biết nhìn mà lặng câm không dám nói...bởi họ sợ khi nói ra rồi thì những thứ đẹp đẽ nhất trên đời giữa 2 người cũng theo đó mà ra đi...vì họ sợ đối phương không yêu mình mà chấp nhận...lúc ấy a cũng sợ nếu như sau này mình yêu 1 ai đó mà họ không chấp nhận mình thì mình sẽ làm sao...a cũng đã từng thích 1 người nhưng rồi vì nhút nhát mà a đã đành để người ấy ra đi bên cạnh người khác, đó là cảm giác đầu đời mà a đã rung động trước 1 người con gái...thế rồi a sợ và a nghĩ mình sẽ không bao giờ yêu vì a sợ sự chia ly và a đã định đóng cửa trái tim mình để không phải lo sợ gì hết...thế nhưng ý người cũng không cưỡng lại ý trời được...thế rồi a gặp p3, những lời p3 nói động viên a trong lúc a chán nản a thấy tim mình ấm lắm 1 cảm giác khó tả len lỏi trong a, thế rồi không khi nào a thôi nghĩ về p3 mỗi 1 ngày a lại nhớ p3 nhiều hơn, không gặp p3 là lòng a lại thổn thức đến khó tả...a nhớ p3, theo thời gian nỗi nhớ ấy lớn dần lên và a chợt nhận ra mình đã yêu p3 từ lúc nào rồi, khi biết a yêu p3 bạn bè a ai cũng khuyên can rằng mày và con bé đó không hợp đâu nhưng a mặc kệ vì khi yêu p3 a chỉ biết rằng yêu thôi...a luôn mong muốn p3 được 1 cuộc sống thật tốt đẹp. và a đã cố gắng làm mọi thứ...từng ngày trôi qua a biết rằng cuộc sống của a không thể tách rời khỏi p3 được nữa, rồi những lần giận hờn những cuộc cãi vã giữa a và p3 ngày 1 nhiều hơn a mới nhận thức được sự đau khổ trong tình yêu, nhưng trong đó lại ẩn chứa 1 niềm hạnh phúc lớn lao...mà không ai có thể ngờ tới được, và rồi anh yêu p3 nhiều hơn chính bản thân mình nữa. bởi vậy người ta mới nói trong tình yêu có 2 mặt "hạnh phúc và đau khổ" nhưng trong đau khổ lại có 1 niềm hạnh phúc lạ kì, phải chăng đó là điều kì diệu của tình yêu. a yêu p3 không hề đòi hỏi 1 cái gì cả a chỉ mong mình được vui vẻ bên nhau mà thôi, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của p3 a đã thấy rất hạnh phúc rồi a không mong gì hơn thế...thế nhưng tình yêu a dành cho p3 không được êm ả như a mơ ước sóng gió cứ ào ạt tới bên đời a và p3...từ những sự đàm tiếu của người đời rồi những sự hiểu lầm làm a trở nên trầm cảm hơn, a sống khép kín tâm sự của mình khó ai biết được, thế nhưng sự dồn nến đó lâu ngày cũng phải bùng nổ, a nghĩ những người xung quanh a đã từng giúp a đến bên cạnh p3 là những người hiểu được tâm trạng a, nhưng a đã lầm tưởng thật sự không ai hiểu a cả...họ chỉ biết nghe nhưng không hiểu điều a muốn nói. miệng đời đúng là khó ai có thể tránh được, mỗi 1 lần qua tai 1 người này rồi đến 1 người khác nó đã khác đi rất nhiều để rồi khi đến tai p3 a trở thành kẻ mang tội nặng nề...a không oán trách cũng chỉ tại mình cả mà thôi biết làm sao được, a yêu p3 a chấp nhận tất cả. hình bóng p3 đã chiếm trọn trái tim a rồi, không có chỗ để a lo nghĩ nhiều như thế. p3 biết không a cũng là 1 thằng con trai biết yêu biết ghen, cũng có lúc giận hờn...nhìn p3 đi bên cạnh 1 người con trai khác lòng a cũng buồn lắm chứ, ghen lắm đó...vì p3 là người a yêu mà, có thằng con trai nào mà không như vậy chứ nếu có thì kẻ đó chắc là người có trái tim bằng đá không có cảm xúc... a không dám giới thiệu p3 với bạn bè vì a sợ, a sợ mất p3 thế nhưng dù có sợ cũng làm được gì, vì chuyện gì đến thì không thể tránh khỏi...có mất p3 cũng là do bàn tay a quá nhỏ bé không thể nắm chặt tay p3 để p3 tuột ra khỏi đời a, chỉ vì quá yêu mà a phạm quá nhiều lỗi lầm để đến hôm nay không còn nhận được sự tha thứ...a cũng đành cam chịu bởi số phận đã định, a đã cố gắng chống chọi với số phận nhưng vẫn không thể nào thắng được...giờ đây a sắp phải đứng trước sự ra đi của p3 lòng a nặng trĩu không nói nên lời, nước mắt cứ tuôn trào mà không sao ngăn lại được...a phải làm sao đây, cuộc sống của a không có p3 chẳng còn ý nghĩa gì nữa, p3 ah nếu có thể p3 đừng rời xa a vì a chỉ có p3 mà thôi. tình yêu đôi khi nhất thiết không cần phải nói ra...nhưng cứ giũ mãi trong lòng thì người còn lại sẽ rất đau khổ...tình yêu a giành cho p3 là chân thành a nguyện cả cuộc đời này không yêu 1 ai khác ngoài p3 vì trong a chỉ tôn thờ duy nhất 1 tình yêu với p3 a nguyện vì p3 mà hi sinh tấm thân bé nhỏ này...dẫu biết rằng trong trái tim p3 có lẽ không có hình bóng của a.

    yêu p3 và mãi chỉ p3 mà thôi.

    mong p3 hiểu cho lòng anh

    con người ai cũng có tình thương,

    tại sao mình không yêu nhau khi còn có thể,

    đừng để đến ngày cuối cùng mới trao yêu thương,

    khi ấy có lẽ quá trễ để bên nhau

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 131 Bài viết

    • 145 Được cảm ơn

    #2
    Không thể kiên nhẫn để đọc cho hết nội dung... Có mỗi việc ngắt câu và xuống dòng mà khó vậy sao???
    • 52 Bài viết

    • 13 Được cảm ơn

    #3
    Yếu đuối quá
    Bất chợt chiếc lá vàng rơi ...
    Bất chợt gặp em, bất chợt cười.
    Bất chợt nhìn nhau và bất chợt ...