Tôi quen anh trên mạng xã hội. Sau một vài tuần nói chuyện hợp nhau, chúng tôi trao đổi wc và cả 2 đều cảm thấy hài lòng. Anh cao lớn đẹp trai, còn tôi xinh xắn, dễ thương.Tôi là sinh viên đại học, còn anh, lúc mới quen, anh nói đang học trung cấp, vừa học vừa làm. Chúng tôi gặp nhau và anh đã ra sức tấn công tôi. Đối với anh lúc ấy, tôi có lẽ như một nữ thần, một cô gái dễ thương ngoan ngoãn, lại học ĐH. Anh si mê tôi, chiều chuộng tôi, tất cả những gì có thể là dành hết cho tôi, từ miếng ăn, thời gian, công sức. Tôi xiêu lòng, đồng ý yêu anh. Ngày mới hẹn gặp anh đi xe ga, rồi sau anh đi dream, rồi quen rồi anh mới nói anh không có xe, tôi cũng không bận tâm. Anh nói anh học trung cấp, nhưng sau đó không thấy anh đi học, tôi hỏi thì anh cứ vòng vo. Gặp chị của anh rồi tôi mới biết, anh ham chơi ko chịu học, cấp 3 còn chưa xong, chị anh xin cho anh học hệ vừa trung cấp vừa cấp 3 luôn nhưng anh bỏ miết. Tôi ra sức khuyên nhủ anh nhưng ko ăn thua. Anh nói bây giờ bằng cấp ko quan trọng, anh sẽ cố gắng ko để tôi khổ. Nói mãi ko được, tôi cũng chán nản, ko nói nữa.
Thời gian đầu, anh yêu chiều cưng nựng tôi đủ điều, chưa bao giờ để tôi phải phật ý. Chỉ duy có một chuyện là anh đòi hỏi. Lúc mới quen mấy tháng tôi về phòng trọ anh chơi, lúc hôn nhau lần đầu tôi đã khóc vì bất ngờ và tủi thân, anh phải mất cả tiếng dỗ dành. Sau đó tôi đâm nghiện, cứ đòi anh hôn. Kiếm được chỗ hôn nhau thật ko dễ, thế là lại về phòng anh. Một lần ngoài hôn ra anh còn kích thích tôi, lúc ấy tôi ko làm chủ được và anh đã thấy cơ thể tôi. Nhưng chúng tôi k quan hệ. Từ sau lần ấy anh luôn muốn tôi đến phòng trọ để ôm ấp nhau. Sau đó anh phải về ở với chị anh, nên chúng tôi ko biết có chỗ nào để thân mật. Anh gạ tôi đi nhà nghỉ. Tôi đã phản ứng dữ dội. Nhưng rồi cũng xuôi theo. Lúc ấy tôi sợ lắm, sợ người quen nhìn thấy, sợ đủ kiểu. Nhưng rồi cũng quen. Cứ 1 tuần chúng tôi đi chơi với nhau 4 5 lần, và vào nhà nghỉ 1 lần. Nhưng vẫn ko quan hệ.
Thời gian trôi qua cũng được 6 7 tháng, anh vẫn yêu chiều tôi, ngày lễ tết đều có quà cho tôi, quan tâm hết mực. Nhưng tôi bắt đầu cảm thấy bất mãn. Sáng chúc một ngày vui vẻ, trưa chúc ngon miệng, tối chúc ngủ ngon, chúng tôi bắt đầu ko có chuyện gì nói với nhau. Tôi cảm thấy chán ngán. Tôi ko nhìn ra tương lai của anh, tôi lo lắng mọi thứ, rồi những cuộc hẹn hò vụng trộm nơi nhà nghỉ, dù ko thực sự quan hệ nhưng tôi sợ có thai. Những mâu thuẫn xảy ra liên miên quanh việc lúc nào anh cũng đòi tôi đi nhà nghỉ. Anh bắt đầu đòi quan hệ thực sự. Anh nói những ai yêu nhau đều như vậy cả. Tôi cảm thấy tình yêu sao nó giống như tình dục quá vậy. Cứ như vậy tình cảm ko còn như trước.
Tháng 3, tôi với anh đi du lịch Vũng Tàu 2 ngày với 2 người bạn nữa của anh. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Trước khi về, anh lại cố thuyết phục tôi để tôi cho anh quan hệ thực sự. Lần này tôi quá mệt mỏi nên kệ anh muốn làm gì thì làm. Nhưng rồi cũng ko được vì anh sợ tôi đau, còn tôi thì cứ khóc lóc. Anh chán nản thở dài, một hồi thấy tôi trùm chăn khóc anh quay ra xin lỗi, dỗ dành.
Sau lần đi du lịch ấy, anh thôi việc ở tp và về quê làm vườn. Tuy tôi cũng chán nản nhưng anh nói sẽ cố gắng, nghề nào cũng có cơ hội của nó, anh sẽ dành dụm này kia. Anh nói về một thời gian rồi lại lên, tôi cũng gật. Từ đó, vì ở xa, một tuần chúng tôi mới gặp 1 lần. Đang ngày nào cũng gặp, tự dưng như vậy, tôi hụt hẫng vô cùng. Từ khi về nhà, anh cũng ít nhắn tin cho tôi. Tôi bắt đầu them những tin nhắn mà ngày xưa tôi thấy chán ngắt. Mặc dù biết hết pass fb, yh của anh nhưng tôi chưa bao giờ vào, cho đến hôm ấy. Anh nói anh đi ngủ, chúc tôi ngủ ngon, nhưng tôi vô tình phát hiện ra anh nói dối. Tôi bắt đầu vào nik fb của anh. Anh hay lấy cớ này kia để ko nói chuyện với tôi, dù đó là anh muốn chơi game. Điều đó với tôi thật khó chấp nhận, vì trước nay anh yêu chiều tôi tuyệt đối, chỉ biết có tôi. Tôi lo sợ, tôi trách móc anh, nhưng càng như vậy lại càng tồi tệ. Một tuần, có khi hai tuần mới gặp nhau, anh vẫn đưa tôi đi ăn uống, nhưng ko vui vẻ, mà cứ bực dọc. Tôi nghĩ do anh đi từ quê lên gặp tôi, mệt mỏi nên ko dám trách anh. Nhưng tôi khóc. Thấy tôi khóc, anh ko dỗ mà chán nản nói suốt ngày khóc lóc. Lúc ấy tôi biết có lẽ anh đang dần hết yêu tôi, nhưng tôi ko biết phải làm như thế nào. Tôi tặng quà cho anh, nấu ăn cho anh. Tôi ko giận dỗi anh nữa, cũng ko thường xuyên nt nữa. Nhưng dường như lúc nào chúng tôi cũng có chuyện để cãi nhau. Một lần, ngày kỉ niệm mà anh quên, rồi cái kiểu vô tâm của anh làm tôi quá buồn bực nên đòi chia tay, anh cũng đồng ý. Nhưng chỉ được mấy ngày nhớ anh quá tôi lại nhắn tin. Anh nói để thời gian để tôi tự suy nghĩ, rồi nói cùng nhau bắt đầu lại từ đầu. Sau đó anh có tặng cho tôi một cái móc khóa in hình hai đứa, nhưng tình cảm thì vẫn lạnh nhạt.
Một ngày anh kêu tôi về quê anh chơi. Anh chở tôi về. Nhìn anh lúc nào cũng cáu bẳn, tôi tự hỏi cái người yêu tôi lúc trước lúc nào cũng cười, cũng dịu dàng với tôi đâu mất rồi. Tôi chỉ dám ngoan ngoãn nghe lời anh. Nhà anh trồng một vườn thanh long lớn. Lúc mới về đến nơi, tôi thất vọng vô cùng. Nhà anh xây theo kiểu hiện đại, có khi còn đẹp hơn nhà tôi ở quê. Nhưng… Anh về, con chó nhà anh chạy ra mừng, nó vui quá đến mức tè cả ra trước nhà. Anh cũng ko buồn dọn. Anh dẫn tôi vào sân nhỏ, cái sân toàn rác với thức ăn chó mèo tha ra. Bên trong nhà, ngay trước cửa có cái phản, thôi thì đủ các loại khăn giấy rồi quần áo ngản ra giường. Bước chân vào nhà, tôi dợn chân vì nhà lát gach đá hoa, đi chân trần mà cứ nhơm nhớp, dinh dính. Bước vào trong thì 4 góc 10 giẻ, khu vực xung quanh bếp cắn đầy những dầu mỡ ( nhà anh dùng bếp ga ). Mẹ anh nấu rất nhiều món, thức ăn thừa, rồi thức ăn chưa ăn cứ để đầy ra ko đậy gì cả. Trên bếp thì lấm tấm hành tỏi…từ lần trước làm bắn đầy ra. Tôi bèn lôi cái giẻ đi giặt thì anh bảo cứ để đấy. Mà anh nói đúng, tôi càng lau càng bẩn, vì két lâu ngày lau bằng nước thường ko ăn thua. Tôi bèn buột miệng nói sao anh để nhà như cái bãi rác thế. Anh nghe có vẻ giận. Tôi ko dám nói gì nữa. Đúng lúc mẹ anh về, cả nhà bắt đầu nấu cơm. Mẹ anh nấu ăn ngon, nhưng bà làm ẩu quá. Lúc dọn ra thì cái bàn ăn có khan trải bàn, nhưng bẩn dớp ra, có lẽ lâu lắm rồi ko giặt. Xương xẩu, thức ăn rơi vãi vào, hết bữa thì hốt đi chứ ko giặt khăn. Tôi nản nhưng vẫn tỏ ra bình thường. Hết bữa, tôi rửa bát xong, anh kêu tôi vào buồng ngủ. Trong buồng có nệm chiếu đàng hoàng, nhưng nằm lên cảm giác như đang nằm ở nền đất, cát với cái ga giường sìn sịt mồ hôi cứ dặm dặm vào da làm tôi ko ngủ được. Đến chiều, tôi về. Anh đưa tôi ra bến xe, mua thuốc chống say cho tôi, lúc tôi về cũng nhắn tin hỏi han chu đáo. Lần ấy, tôi cũng cảm thấy vui nhưng thêm vào đó là một ấn tượng kinh hoàng về bẩn.
< to be continued >