TIN TÀI TRỢ.

Đoản khúc yêu tuổi học trò

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 1.12K Lượt đọc
  • 4 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 16 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Đoản Khúc Yêu tuổi Học Trò

    6h30, hôm nay nó lại dậy muộn.

    Chuẩn bị, khoác balo lên vai, kéo vội chiếc xe đạp, nó tức tốc chạy đến trường.

    Trời mùa đông, gió rét buốt.

    Nó cố gắng đạp xe qua mặt gã đó, rồi quay lại mỉm cười mỉa mai, hình như đối phương cũng hiểu ý đồng đội, cố gắng quay cái bánh xe nhanh hơn, vượt qua nó, và quay lại vất cho nó 1 nụ cười khinh khỉnh.

    Ngày nào cũng vậy, nó và cái cái gã không quen biết đó học 2 trường gần nhau ấy, cũng có một cuộc đua xe đạp từ đường Cầu Đất đến Lạch Tray để đến trường.Trường của gã gần hơn, nên mỗi khi đạp xe qua nó và rẽ vào trường, gã lại quay lại đáp trả cho con bé một nụ cười khinh khỉnh, bằng một gương mặt đắc thắng, thay cho lời chào.

    Con bé lại ngậm ngủi quay tiếp mấy vòng xe để vào trường.

    - Anh Linh, hôm nay thèng ku đó lại thắng em.

    - Thế ah, nó còn có thái độ như hôm trước không?

    - Có anh ah, vẫn thế, cái nụ cười khinh khỉnh, nhếch mép đó, em sẽ khắc cốt ghi tâm, dù sông có cạn, dù đá có mòn, ta quyết đánh bại ngươi.

    Nó chỉ gặp được gã trên đường đi học, và vẫn thì thào câu chuyện đầu giờ với anh Linh được đăng ký 1 suất là chồng nó ( mặc dù anh Linh này và nó là cùng chủng loại, đều thích những anh chàng đẹp trai ).

    Rét tháng 3, bà già chết cóng. Nó cùng anh Linh đang đứng bên đài tượng niệm thưởng thức món bánh tiêu thơm lừng, nóng hổi, bỗng anh Lnh đập mạnh vào vai nó, làm rơi mất miếng bánh đang ăn dở :

    - Trời đánh tránh miếng ăn, anh làm sao thế?

    - Mày xem, kẻ thù mày kìa.

    Vừa đưa tay nâng cặp kính cận, nó vừa nhìn theo hướng tay anh Linh. Đúng rồi, gã đua xe đạp, đang đèo 1 nhỏ tóc dài, lại còn cầm tay nữa. Chắc người yêu rồi.

    Nó có cảm giác gì đó, không buồn, nhưng không vui. Không hiểu sao, cái bánh tiêu lúc này khó nuốt thế.

    Sắp thi tốt nghiệp rồi, nó chăm dậy sớm đi học hơn, và cũng không còn đạp xe đua với gã đẹp trai đó nữa. Nhưng ngày nào nó cũng ngó lại xem, có cái xe đạp nào đang cố tình đuổi theo nó không. Một thói quen.

    Đúng là trái đất tròn, phải nói là tròn xoáy xoạy ấy, trong cái không gian nhỏ bé của cái lớp ôn cấp tốc Hóa đó, nó lại gặp cái dáng người cao cao, cái áo sơ mi trắng, chẳng bao giờ bỏ thùng, hay nói cụ thể hơn, là cái gã đua xe đạp hàng tháng trời với nó cũng học ôn tại đây. Đúng là thật tình cờ và thật bật ngờ. Nó tự nhiên cười tủm một mình.

    Nó ngồi cách bạn đó mấy bàn, chăm đi học, chăm đến sớm xí chỗ. Còn bạn đó chắc vẫn giữ thói quen hôm nào, toàn đến muộn nên phải ngồi cuối. Nó vẫn để ý, vẫn theo dõi thầy giảng bài, và vẫn còn chú ý đến cái đối tượng ngồi sau nữa.

    - Nè cậu giải bài này chưa, đáp số bao nhiêu, bài thứ 2 hôm qua thầy cho về nhà ấy.

    Nó giật mình nhìn lên, hôm nay sao bạn ấy đi học sớm thế, ngồi trên nó, lại còn quay lại hỏi nó, có quen đâu nhỉ, hay là cậu ấy cũng nhớ mình là ai, bắt chuyện mình, rồi làm quen mình, một loạt câu hỏi nó nghĩ lung tung trong đầu ( lại còn cười tủm khi nghĩ dù sao mình cũng là một cô bé dễ thương của cái lớp 12a1, với cái biệt hiệu péo khỏe, péo đẹp, péo xinh, péo thông minh mà. Nó vẫn tự đắc với bài ca đó. Mũm mĩm dễ thương, là những từ bạn bè nhận xét về nó ). Nó lại giật mình khi cậu bạn đó gõ nhẹ vào đầu.

    - Péo, sao thế

    - Ai cho phép gọi tớ là béo. Đã thế không trả lời nữa.

    - Không phải béo mà là Péo. Anh bạn quay hẳn người xuống bàn nó và viết gọn lỏn chữ PÉO vào lòng bàn tay nó.

    Trống vào lớp, may mà thầy giáo vào, không thì cái mặt nó đang từ trắng hồng rạng rỡ chuyển sang đỏ mặt tía tai không biết giấu đi đâu.

    Nó vẫn phân vân, không biết có phải cậu bạn ấy có nhận ra nó không, hay chỉ tình cờ quay xuống bắt chuyện với nó thôi. Cảm giác hay hay, là lạ.

    Cái lớp học sao hôm nay đông thế, chắc gần đến ngày thi, nên ai cũng tranh thủ đến, để nghe thầy dặn dò, dù đã đi rất sớm mà nó vẫn không biết giờ mình phải ngồi vào đâu nữa.

    - Péo, ở đây mà

    Gã đua xe đạp ah. Đầu nó mới thoáng nghĩ, nhưng chân vẫn bước nhanh vào cái chỗ ngồi đã được giữ trước.

    - Sao hôm nay đi sớm thế, còn giữ cả chỗ cho tớ

    - Cho Péo chứ, cho tớ nào

    - Uýnh cho lồi ruột bây giờ.

    - Hôm nay nghe nói thầy sẽ cho đề đấy, ông này hay đoán trúng đề lắm

    - Tin ở đâu ấy

    - Đài phát thanh truyền hình của Cảnh.

    - Cảnh. Nó trố mắt, cười sảng khoái

    - Cậu tên Cảnh ah.

    - Uh, thì đã sao. Nguyễn Đức Cảnh đấy, nổi tiếng một thời, vang vọng núi sống.

    - Uhm, có vang vọng sông thật, dù sao cũng là 1 loài dưới nước, Cá Cảnh cơ mà. Nó vừa nói vừa ôm bụng cười.

    May mà thầy vào kịp, không nó đã bị Cảnh cho thêm mấy cái cốc vào đầu.

    Hôm đó là ngày cuối cùng của buổi học, nó lại bị ốm, muốn bật dậy khỏi giường, lên cái chỗ ngồi thân quen, và còn để biết hơn ngoài cái thông tin Cảnh, tên nhân vật chính trong câu chuyện của nó, sao mà khó khăn quá, sau hôm nay, mỗi đứa 1 nẻo, không đến trường, không đi học. Thôi, cái gì là của ta sẽ mãi là của ta, cái gì không phải của ta thì phải trả lại cho người, dù sao anh chàng cũng có bạn gái rồi mà. Nó tự nhủ như vậy và chùm kín chăn ngủ tiếp.

    Hôm nay nắng vàng đẹp quá, gió nhè nhẹ, và hương hoa sữa của mùa thu. Nó mặc áo dài, xõa mái tóc ngang vai, giờ nó đã thực sự là một thiếu nữ, xinh xắn và thướt tha. Nó ngắm mình trong gương, quay một vòng, và tự cho mình là “ Trông cũng được của nó ấy chứ “.

    Nó dắt chiếc xe đạp quen thuộc, nó vẫn thích đi xe đạp, dù khi đỗ vào đại học, ba mẹ đã mua cho nó cái xe máy. Nó thích cái cảm giác đạp xe vào buổi sáng đến trường. (*)

    - Ai ui da, tự dưng ai đó gõ vào đầu nó một cái thật mạnh. Nó ngửng đầu lên.

    Một cái cười nhếch mép, cũng đạp xe đạp, vọt qua nó

    - Nhanh lên nào Péo.

    Nó mỉm cười, túm lấy tà áo dài, đuổi theo chiếc xe đạp đó.

    - Lần này ta quyết thắng. Phải biết địch biết ta.
    Sao anh lại ngỏ lời, vào một bên tai điếc, để bây giờ phải tiếc :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin:

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • Avatar của sumo82
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,553 Bài viết

    • 745 Được cảm ơn

    #2
    Bạn này là cháu của "Đoản khúc yêu" ná! :Laughing:
    • Avatar của ITBKer
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 2,095 Bài viết

    • 2,324 Được cảm ơn

    #3
    mình đang suy nghĩ sắp tới có lẽ nên mở 1 top "Đoản khúc yêu tuổi làm cha làm mẹ"
    Một người đàn ông có thể thất bại nhiều lần nhưng anh ta ko trở thành kẻ thua cuộc cho đến khi anh ta bắt đầu đổ tội cho kẻ khác
    • Avatar của sumo82
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 10 năm
    • 1,553 Bài viết

    • 745 Được cảm ơn

    #4
    Trích dẫn Nguyên văn bởi KateL Xem bài viết
    :Laughing: :Laughing: :Laughing: :Laughing:
    Em đang bị lạc!
    :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:

    Hai top đứng cạnh nhau mà :Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
    • 16 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Truyện của em là truyện có thật các mẹ ah, thấy mẹ Sumo định nghĩa cái đoản khúc là không đầu không cuối, nên em mới bắt chước đặt theo. chứ chẳng cạnh tranh gì cả, chỉ ôn lại tí kỷ niệm , thaáy vui vui thôi
    Sao anh lại ngỏ lời, vào một bên tai điếc, để bây giờ phải tiếc :Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin::Nottalkin: