Vào năm lớp 11 lớp tôi và em sát nhập với nhau , tôi được phân ngồi cạnh em 1 người con gái bình thường không có gì nổi bật , em luôn nói chuyện với tôi và tôi cũng cảm thấy vui vì khoản thời gian đó ngoài game ra tôi chẳng còn giao lưu với ai cả , em giúp đỡ tôi trong việc học tập , luôn luôn nhẹ nhàng mỉm cười với tôi thế mà những lúc đó tôi nào hay biết hay để ý tới tình cảm ca em , ngoài trên trường khi được gặp em còn lại tôi lại quay về bóng tối của riêng mình , có lần tôi lỡ đùa nói sau này tuấn sẽ cưới đức nhé em trả lời ù để xem , rồi em đặt tay mình lên trên tay tôi , lúc đo tôi bối rối và cứ để khoảng khắc ấy cứ qua đi cùng với từng giọt mồ hôi của bàn tay em , mỗi lần tôi để tay xuống ghế em cũng đều để lên nhưng tôi không bao giờ đáp lại tôi cũng không hiểu vì sao ,tôi vẫn nhớ ngày cuối cùng chia tay nhau để đi vào kỳ thi tốt nghiệp cấp 3 , tôi có nhìn em và em mỉm cười lại với tôi nhưng tôi lại say sưa ăn quà vặt , cả 2 năm học ngồi cùng em tôi cũng chưa bao giờ xin số điện thoại em , đến ngày cuối cùng được gặp em tôi cũng không mở lời mà chỉ mong về nhà mở máy tính lên chơi game .

Rồi khi vào tôi vào học cao đẳng tôi bắt đầu bỏ được game đi nhưng vẫn 1 mình trong bóng tối , tôi giao lưu với các bạn bè mới quen và dần lãng quên em , thế nhưng có 1 tối khi tôi không ngủ được tôi trằn trọc nghĩ về những ký ức cũ , nghĩ về em và ngay lúc đó tôi mới nhận ra là tôi đã yêu em kể từ lúc đó mà tôi không hay biết , kể từ đêm đó tôi vẫn nghĩ về em mỗi ngày , tôi cố gắng tìm cách liên lạc nhưng vô vọng , chỉ sót lại một số tấm hình cấp 3 có em trong đó , vì em rất ghét chụp ảnh nên rất có ít ảnh của em tôi chỉ tìm được 4 tấm , thời gian cứ thế trôi đưa đến ngày hôm nay , 1 lần nữa tôi lại đánh mất cơ hội của mình .


Hôm nay là ngày thi tốt nghiệp môn cuối cùng của tôi , khi tôi vừa làm bài lý thuyết xong tôi xuống phòng máy làm thực hành , lúc đó tôi đi lên cầu thang chạy ngang qua em ( mà tôi không biết ) khi tôi lên thầy bảo hết máy tôi lại chạy ngang qua cái cầu thang đấy 1 lần nữa ( và tôi lại không nhận ra em ) , chỉ khi tôi xuống bật cầu thang cuối cùng không hiểu vì sao tôi ngoái lại , tôi thấy 1 gương mặt thân thuộc nhưng là một mái tóc khác thay vì màu đen mà đã đỏ đen , lúc đó tôi cũng không chắc chắn là em nữa lúc đó tôi chỉ đinh ninh 80% là em vì tôi bị cận 3 độ mà lại không có kính , tôi cứ ở bật cuối cùng nhìn lên em , em cũng nhìn tôi rồi lại nhìn vào cái điện thoại cả 2 không nói gì , cuối cùng tôi quyết định bỏ xuống ra ngoài đợi máy thực hành và vẫn suy nghĩ về người con gái đó . Khi tôi về nhà tôi tìm hết thông tin của các sinh viên thì ôi thôi đúng là em rồi , cái tên ấy , ngày sinh nhật ấy , và lần nữa tôi lại đánh mất cơ hội , nếu lúc đó thay vì tôi không ngại đứng dưới bật thang cuối mà lên nhìn cho rõ mặt em thì có lẽ tôi đã không ngồi đây viết những dòng này , tôi lại 1 lần nữa lục tung tất cả facebook bạn bè trong lớp em , tìm kiếm ních của em và cái nhận được là không có gì , ngoài 1 tấm ảnh duy nhất có mặt em đi chơi với các bạn trong lớp năm 2013 , em học cùng trường tôi và tôi cũng không biết , và chỉ ngày cuối cùng ngày tiệm cận tôi tốt nghiệp tôi gặp em và tôi lại bỏ qua cơ hội của mình cũng là cơ hội mà tôi sẽ không bao giờ lấy lại được .