TIN TÀI TRỢ.

Cuộc sống gặp quá nhiều trắc trở và khó khăn, em cảm thấy bế tắc, mất phương hướng và tồi tệ

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 3.73K Lượt đọc
  • 8 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 8 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #1
    Em xin chào các anh chị và mọi người trong WTT. Em là thành viên mới gia nhập dù đã đọc và học hỏi được rất nhiều trong diễn đàn mình. Em chưa tham gia diễn đàn, bởi mong một ngày khi mình tham gia diễn đàn là lúc mình có thể để nick là mẹ của bé con em. Nhưng có vẻ mong ước này của em xa vời quá.

    Em không biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào, bởi có vài năm thôi mà dường như em trải qua nhiều chuyện hơn cả hơn hai mươi năm em có trước đó. Em quen một người khi người đó đang có gia đình. Các chị bị tổn thương vì chuyện có người thứ ba xin đừng nói em phải chịu nhân quả, bởi em không hề chủ động trong mối quan hệ này. Em bước vào chuyện này hồ đồ, rối bời khi em chia tay mối tình đầu sau quá nhiều những nỗ lực, cố gắng. Em không biện minh, có thể kể cả khi em không muốn nhưng em đã bước vào thì em vẫn có lỗi, là do em làm, em phải gánh chịu. Nhưng trong từng đấy năm, chưa bao giờ em không muốn rút lui nhưng em chưa bao giờ được cho một cơ hội để rút lui, được có cơ hội tìm một người khác thuộc về mình hoàn toàn.

    Bao nhiêu năm bên cạnh, là bấy nhiêu năm em khốn khổ trong tâm bởi không thể bước đi. Ở bên cạnh và hỗ trợ cho người ấy, em luôn tâm niệm sẽ làm hết mọi điều tốt đẹp nhất cho người đó để trả ơn, ơn vì đã tốt với mình, chìa một bàn tay động viên mình khi gặp mình ở giai đoạn buồn của ngày cũ. Người ấy nói cho người ấy thời gian, bởi con còn nhỏ, bởi cha mẹ đã già không đồng ý cho người ấy li dị, phải thuyết phục dần. Từng dấu mốc của lời hứa trượt đi, đến không còn muốn nghe bất cứ thứ gì liên quan đến tương lai. Em không bao giờ muốn lựa chọn con đường này. Em không phải là kẻ yêu đến mức không còn lý trí, không thể chia tay nổi. Nhưng em không được phép chia tay. Lúc người ấy gặp khó khăn trong công việc, em không thể đi. Khi người ấy thuận lợi hơn trong công việc, em cũng không thể đi. Người ấy tốt với em, quan tâm và thương yêu em, điều đó em có thể chắc chắn. Người ấy không còn liên hệ gì với vợ, em cũng biết. Nhưng người ấy dù có thương yêu em đến bao nhiêu cũng chưa thể cho em một mái gia đình, em cũng biết. Nhưng người ấy nóng nảy, người ấy không cho phép em đi, sẽ sẵn sàng thà giữ được xác em ở bên, em cũng biết và chắc chắn. Bởi em đã nhận được câu trả lời cho mong muốn ra đi của mình, nhiều lần lắm, đủ để em hiểu. Ngần ấy năm đau khổ, ngần ấy năm tủi nhục, ngần ấy năm nước mắt chan với mọi cảm xúc trong cuộc sống. Ban ngày đi làm, mạnh mẽ. Đêm về là nước mắt và đắng cay. Em cũng có ước mơ về gia đình, về con cái, từ lúc tuổi trẻ đến lúc cũng đã bước vào một giai đoạn của người phụ nữ. Em có gì, chẳng có gì.

    Rồi người ấy bị bệnh, căn bệnh mà phải sống với nó cả đời, không phải là thứ bệnh nguy hiểm cấp cứu nhưng cũng có nhiều biến chứng. Em càng không thể đi. Em quyết tâm, kể cả làm mẹ đơn thân, cho em một cơ hội, em cũng sẽ làm. Bởi bên nhau từng ấy năm, không thể bước đi, không thể dừng lại thì chỉ cần cho em có con, dù bố mẹ em có thể đau khổ lắm vì đứa con mà mình tự hào, em cũng sẽ "bắt" bố mẹ phải chấp nhận, kể cả không chấp nhận. Bởi bị căn bệnh ấy, với thuốc men, cơ hội có con sẽ khó khăn hơn. Và thực tế, đã mấy tháng rồi nhưng chưa có kết quả.

    Rồi gia đình người ấy cũng chấp nhận. Rồi người ấy cũng trở thành người để em có thể đường đường chính chính ở bên. Em tưởng rằng sau bao nước mắt và tủi hơn, sau bao nhẫn nại và cả là không nhẫn nại, em cũng có được một cơ hội. Nhưng thật tệ, em không biết mình đã làm gì tệ, em sống không tệ, thực sự là em không phải người sống tệ. Mẹ người ấy bị tai nạn trong chuyến đi xa, đến giờ, người ấy giờ vẫn đang trong phòng bệnh trông mẹ, ở một nơi cách xa. Giờ là em đang gánh công việc cho cả hai người, lo chi phí để thuốc thang, gồng mình lên để tự nói với mình rằng rồi mọi thứ sẽ qua, tự an ủi mình để có thể mỉm cười mà không nổi. Kinh tế khó khăn hơn, phải đối diện với nhiều thứ hơn trong khi ý chí và nghị lực thì đã bị bào mòn... Em đã xác định, cha mẹ mình cũng có thể đến lúc đau ốm, thì cha mẹ người ấy có bị sao em cũng sẽ phụng dưỡng, dù hai người đã từng không cho em cơ hội.

    Lại một tháng nữa trôi qua, bé con chưa về với mẹ. Em tự hỏi sao người ta mất nhiều thời gian đến thế cho những thứ gọi là cái tôi, những thứ gọi là sự cố chấp, những thứ gọi là ích kỷ? Sao người ta không dành nhiều thời gian hơn cho thứ đơn giản nhất là hạnh phúc. Em từng mong cháy lòng mình có thể có thêm thời gian chăm sóc cha mẹ người ấy đã già, đem đến cảm giác gia đình ấm cúng, đem người cha về gần hơn với bé con đáng thương phải đứng giữa cha và mẹ, ông bà nội và ông bà ngoại. Bé ấy và em đều không được lựa chọn nhưng lại phải gánh nhiều những tổn thương, tại sao?

    Em chưa bao giờ chia sẻ câu chuyện riêng của mình với ai, để không làm ai phải buồn vì mình, cũng bởi em đã từng bị bạn bè quay lại khi nghĩ rằng em đến với người ấy vì điều này, điều khác. Không ai nhìn thấy em đã vất vả thế nào, đã phấn đấu và cố gắng để xứng đáng với một người đã có địa vị và thành công, em quen với ý nghĩ phải ráng lên, phải biết mặc kệ để mà sống. Nhưng hôm nay em thấy mình tệ quá, em đã khóc quá nhiều và thật cần được ôm thật chặt, để lại một lần nữa, lê lết bò lên từ cái hố mà mình đang ở trong đó. Làm sao để nhen lên hi vọng, để có thể nhen lên những thứ khác nữa???

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 8 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #2
    Đã mấy ngày rồi em không thể ngủ nổi, dù đã nói với mình phải cố lên, rằng cuộc sống không có tận cùng, rằng mọi thứ có tệ đến mấy rồi cũng sẽ qua. Nhưng lần này em không làm được. Em đã khóc biết bao nhiêu, tự hỏi mình phải làm thế nào để vượt qua được chuyện này. Người đàn ông ấy có đủ bản lĩnh và thương yêu để em hi sinh đến thế? Ai đó nói, gia cảnh người đó phức tạp quá, về làm dâu em sẽ phải gánh cả gia đình. Nhưng với em, quan trọng hơn hết là người đàn ông đó có thể bản lĩnh và vững vàng, thương yêu và chia sẻ, đồng lòng và đủ bao dung để cùng em đi trọn cuộc đời này hay không??? Người đàn ông của em ơi, anh đang nghĩ gì trong hoàn cảnh này? Em còn bao nhiêu sức lực để gắng lên đây? Cha mẹ em nghĩ về em thật nhiều, cha mẹ nào chẳng lo cho con. Em lại là phận gái, xa nhà, tự lập...
    • 51 Bài viết

    • 11 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Đọc được mình hiểu là bạn phải dằn xé tâm can mình đến thế nào khi viết ra những dòng chữ này. Biết được rằng bạn đớn đau, khô cực khi ở bên tình yêu của bạn. Cố gắng lên nhé, nghị lực của bạn nhiều lắm, cố gắng đi trên con đường mình đã chọn một cách vững vàng nhé.
    1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
    • 8 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #4
    Cám ơn bạn thật nhiều vì đã động viên mình. Nếu được lựa chọn, mình sẽ không lựa chọn đi trên con đường mình đã trải qua. Có lẽ mình đã không đủ dũng cảm để đấu tranh cho cuộc sống của chính mình. Mình thật sự băn khoăn, mình không muốn bố mẹ phải tổn thương vì mình nên luôn cố gắng, nhưng mình làm vậy có đúng không? Mình từng đọc về một số trường hợp hơi giống của mình, mọi người khuyên hãy quay về nói thật với gia đình. Mình không thể làm vậy, không thể mang bất cứ nỗi buồn nào về với gia đình. Người đàn ông đó có xứng đáng với những hi sinh cuả mình hay không? Lần này mình suy sụp quá. Nghĩ nhiều mà quẩn quanh, không thoát ra được.
    • Avatar của thuydt3
    • Thành viên webtretho
      Offline
    • 6 năm
    • 676 Bài viết

    • 226 Được cảm ơn

    #5
    Sao bạn lại phải chọn con đường khó khăn để đi? Ngày nào cũng khóc lóc, dằn vặt, đau khổ vậy tại sao không tự mình thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Chẳng có con đường nào là đường cùng hết. Đúng, nhưng nếu bạn không biết quay đầu lại và tìm một ngã rẽ khác thì bạn sẽ chỉ ở ngõ cụt ấy mãi thôi. Nhất là giờ đây bạn không còn niềm tin vào con đường mình đã chọn nữa thì bạn sẽ còn đủ sức để vùng vẫy thế nào đây?
    • 8 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi thuydt3 Xem bài viết
    Sao bạn lại phải chọn con đường khó khăn để đi? Ngày nào cũng khóc lóc, dằn vặt, đau khổ vậy tại sao không tự mình thoát ra khỏi hoàn cảnh này. Chẳng có con đường nào là đường cùng hết. Đúng, nhưng nếu bạn không biết quay đầu lại và tìm một ngã rẽ khác thì bạn sẽ chỉ ở ngõ cụt ấy mãi thôi. Nhất là giờ đây bạn không còn niềm tin vào con đường mình đã chọn nữa thì bạn sẽ còn đủ sức để vùng vẫy thế nào đây?
    Bạn à, đâu phải tớ chọn con đường này, mà tớ phải đi con đường này. Tớ đã rất nhiều lần tìm cách để bước ra, nhưng tớ không ra được. Người đó sẵn sàng chỉ cần giữ xác tớ, tớ đã thử không ít lần trong suốt những năm qua, nên tớ hiểu. Và hơn nữa, tớ không thể làm tổn thương gia đình tớ, một chút cũng không. Tớ thà bất hiếu vì bản thân đau khổ còn hơn để bố mẹ tớ trực tiếp gánh những đau khổ đó. Nếu có thể làm những việc như mặc kệ tất cả, cả đau khổ của bố mẹ, báo công an hay tìm được sự giúp đỡ của một tổ chức nào đó, tớ đã sẵn sàng làm. Nhưng tớ hiểu kết quả của nó. Khi một người có quan hệ, có khả năng, đồng thời lại bị đẩy đến nước mất đi một thứ gì đó như là thứ quý giá vô cùng của họ, họ sẽ không ngại "hi sinh" để giữ nó đâu. Không dễ để ở bên một người mà mình thất vọng, oán trách mà vẫn cố để giữ tâm của mình vững vàng. Một người vừa có ơn vừa lại mang khổ đau đến cho mình. Cuộc sống của tớ là thế đấy. Tớ biết tớ không hạnh phúc, nhưng tớ không có lựa chọn khác. Thường xuyên tớ nhớ là mình phải chấp nhận. Nhưng đôi lúc, bản thân tớ lại không chấp nhận được. Và khi không chấp nhận được nhưng không giải quyết được, tớ lại thấy mình mất phương hướng.
    • Avatar của tu141988
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 8 năm
    • 2,065 Bài viết

    • 404 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #7
    Có lẽ kiếp sau sẽ đơn giản hơn nếu không dứt được ở kiếp này

    Vậy thì còn vương vấn gì
    "Dân ta phải biết sử ta
    Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam"

    "Các vua Hùng đã có công dựng nước. Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

    "Non sông Việt Nam có trở lên tươi đẹp được hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu"

    Đất liền hãy yên tâm và tin tưởng chúng tôi! Chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì Tổ quốc là mệnh lệnh! (Thông điệp của các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam).
    Việt Nam-Hồ Chí Minh- Võ Nguyên Giáp

    Congai
    • 8 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #8
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tu141988 Xem bài viết
    Có lẽ kiếp sau sẽ đơn giản hơn nếu không dứt được ở kiếp này

    Vậy thì còn vương vấn gì
    Tớ không chắc là kiếp sau sẽ đơn giản hơn không, nhưng tớ cũng có dự định không vương vấn ở kiếp này nữa. Nhưng tớ còn một số việc cần chuẩn bị cho cuộc sống của cha mẹ tớ đã.
    • 8 Bài viết

    • 27 Được cảm ơn

    #9
    Vậy là mình nằm bẹp đã gần 1 tháng rồi. Tồn tại theo đúng nghĩa của nó. Không thể hiểu nổi tại sao có thể trải qua quãng thời gian khốn cùng đến thế. Người đàn ông ấy không xứng đáng để mình khốn khổ đến thế này. Dù có bao nhiêu ơn nghĩa và ân tình đi chăng nữa, mình cũng đã trả đến ngu muội rồi. Lối thoát nào cho mình đây? Không còn nổi tình yêu mà chỉ còn lại sự vô vọng thì lấy gì để tồn tại? Nói yêu mình mà sao nhất định phải giữ thể xác của mình đây? Chẳng lẽ người không hiểu nổi là em đã qua cả tuổi trẻ, rằng em khát khao một mái gia đình? Khát khao có đứa trẻ bi bô gọi mẹ? Khát khao được sống đúng nghĩa như không phải như thế này? Người yêu em là như thế này hay sao? Cha mẹ người nghĩ gì cho đứa con gái hi sinh vì người, dốc lòng vì người, chăm sóc và bên người trong từng ấy năm? Có một chút nào không? Một chút tình thương giữa con người với con người thôi cũng được???

    Người nói với ta, hạnh phúc là trên cả hành trình chứ không phải đích đến. Vậy ta sẽ tiếp tục chờ người, không cần cái gì thuộc về mình??? Không cần một đám cưới? Không cần một gia đình? Không cần một đứa con? Không cần sự tôn trọng? Không cần cái tôi? Chỉ bên người, thế thôi. Cố thật say mà sao ta chẳng thể điên cuồng đến vậy? LÀM SAO ĐÂY ĐỂ THOÁT RA KHỎI SỰ KHỐN KHỔ NÀY? LÀM SAO ĐÂY ĐỂ NGƯỜI HIỂU NỔI RẰNG TA KHÔNG HỀ HẠNH PHÚC CHÚT NÀO TRONG CUỘC TÌNH NÀY? LÀM SAO ĐÂY ĐỂ NGƯỜI HIỂU RẰNG NHỮNG GÌ NGƯỜI MANG ĐẾN CHO TA KHÔNG HỀ NHƯ NGƯỜI ĐÃ NÓI?

    TA MUỐN GIỮ LẠI TRONG TA CHÚT ÂN TÌNH VỚI NGƯỜI, XIN NGƯỜI HÃY ĐỂ CHO TA ĐƯỢC GIỮ NÓ...