- 01:15 PM 22/08/2011 #1
Tôi là một chàng sinh viên nghèo từ quê lên Hà Nội học đại học.
Tình cờ quen em trên con đường tới trường, tôi đã cảm thấy sự gần gũi thân thương trong con mắt em. Tôi và em đã xin số điện thoại của nhau, và chúng tôi đã có những đêm nhắn tin không ngủ.
Em nói rằng em ngưỡng mộ chàng sinh viên Bách Khoa như tôi. Những buổi rảnh rỗi em hay đến chỗ tôi nhờ tôi chữa bài tập tiếng Anh, làm cho trái tim tôi càng thêm rung động. Hình ảnh cô bé hồn nhiên nhí nhảnh chăm học ấy đã in sâu vào trái tim tôi. Rồi những buổi hẹn hò bên chiếc cổng Parabol thơ mộng của ĐH Bách Khoa, rồi những buổi cùng em đi ăn chè, đi công viên, sở thú. Tình cảm của chúng tôi cứ nhân lên theo ngày tháng.
Đến lúc tưởng chừng như không có gì có thể chia cách chúng tôi nữa thì tôi lại nhận thấy sự chia li đang đến rất gần. Điều mà tôi không để ý tới là nhà em ở Hà Nội. Em là đứa con duy nhất trong gia đình. Bố mẹ em là người giàu có. Thế rồi, bố mẹ em biết chuyện. Em nói rằng bố mẹ em chỉ muốn gặp tôi để xem chàng trai của con gái mình là người như thế nào.
Ban đầu, tôi cũng nghĩ đó chỉ là một cuộc gặp gỡ nói chuyện bình thường nhưng thực sự đó là một ngày định mệnh. Em đưa tôi đến nhà em, tôi thật ngỡ ngàng. Tại sao tôi không biết rằng em là con của một gia đình giàu đến thế? Có lẽ cách ăn mặc, cách cư xử, cách sống giản dị của em đã làm cho tôi quên mất rằng em là một cô gái Hà Nội chính gốc, em là con của một gia đình giàu có ở chính giữa thủ đô Hà Nội.
Cuộc nói chuyện quả thật là nặng nề với tôi. Với vẻ oai hùng của những đại gia có tiền với cách nói chuyện đầy ẩn ý, bố mẹ em đã cho tôi thấy rằng tôi quả là một thằng không xứng đáng với tiểu thư con nhà giàu như vậy. Theo cách nói chuyện của họ,với vẻ mặt đầy lạnh lùng, họ coi thường tôi là một thằng nhà quê, họ coi thôi như kẻ lời dụng con gái họ để chiếm đoạt gia sản nhà họ. Không thể chịu đựng thêm một phút nào nữa. Tôi đã ngay lập tức " rút quân" với tủi nhục trong lòng mình, để mặc cho cô bé của tôi khóc lóc trước mặt tôi và trước mặt bố mẹ cô ấy.
Giờ đây, khi lấy ra trong hòm cái Sim điện thoại cũ ngày xưa tôi hay nhắn tin với em, tôi thật đau lòng quá. Chắc qua ngày hôm đó, em đã khóc rất nhiều, em đã gọi điện thoại cho tôi rất nhiều, và chẳng chắn em đã gửi cho tôi hàng trăm tin nhắn mà tôi đã nhẫn tâm không đọc nó.
Chắc chắn em cũng đã đến tìm tôi trong căn phòng trọ xưa cũ của tôi, chắc em đã đi hỏi dò hết người này đến người khác về tung tích của tôi. Chắc em cũng đau khổ và hận tôi lắm. Hãy tha thứ cho anh ! Em sẽ tìm được 1 người không yêu em như anh nhưng sẽ giàu có hơn anh !
Cổng Parabol bây giờ không biết em có còn hay đứng đó chờ anh nữa không ? -
CHỦ ĐỀ NỔI BẬT
-
- 01:33 PM 22/08/2011 #2
Bạn kém lắm, thế mà cũng đòi là sv Bách Khoa
5 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 01:35 PM 22/08/2011 #3
Thời gian đã qua rồi, hãy làm điều gì đó khi bạn ra trường, liên lạc lại với cô bạn ấy xem sao, hoặc qua nhà cô ấy hỏi thăm tung tích cô ấy. Tuy nhiên thời gian có thể thay đổi tình cảm chút ít! Còn yêu hay không thì do trái tim 2 người quyết định thôi!
:Rose::Rose: Thay vì khóc cả cuộc đời hãy khóc chỉ vì ngày hôm nay thôi. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose: :Rose::Rose::Rose: - 01:39 PM 22/08/2011 #4
ôi, lời đắng cho một cuộc tình. Chắc lòng tự trọng của bạn bị tổn thương ghê gớm lắm. Bạn có yêu cô bé kia không? Cô bé kia có yêu bạn nhiều như bạn yêu cô ấy không? Nếu cảm thấy không thể thiếu nhau được, gắn bó, sẻ chia và hạnh phúc khi ở bên nhau, thì hãy tìm về "cổng Parabol" đi, hãy nắm chặt tay cô ấy rồi cùng bước qua mọi cấm đoán từ gia đình cô ấy, bước qua mọi lời đàm tiếu từ những kẻ bên ngoài không hiểu chuyện. Hãy đi lên từ vốn sống, kiến thức sống từ những ngày Hà Nội, hãy đi lên từ những kinh nghiệm nghề nghiệp học được từ sách bút, nhà trường. Lao vào đời đi, va vấp đi, thử thách đi, hãy chứng tỏ cho họ thấy rằng tôi không phải là kẻ lợi dụng, sống dựa dẫm vào người khác, tôi biết đi lên từ đôi chân của tôi, biết đem lại tình yêu, hạnh phúc cho những người tôi yêu thương. Hãy tự khẳng định mình.
Chúc bạn hạnh phúc và thành công! - 01:52 PM 22/08/2011 #5
Ôi, anh Hùng ơi, anh đúng tên là Hùng nhở. Anh dòm xuống chân xem đang mặc váy hay gì? Đúng là chuột rơi chĩnh gạo nếp mà không biết cách giành lấy. Thôi, anh Hùng về quê làm giàu cho quê hương đi nhé. Em mà rơi vào cảnh anh, có chết em cũng không bỏ
. Ráng nhịn nhục gầm chạn độ dăm mười năm, cách mạng sẽ thành công, hoa trái sẽ chín ngọt, vậy mà...
Trời ơi, sao ko đổi chỗ cho con với anh Hùng??? :Crying:2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 04:17 PM 22/08/2011 #6
thế thì phải đóng cái gầm chạn cao 2m để chui ra chui vào cho thoải mái, chứ dăm mười năm mà chui gầm chạn thấp tè thì khi kháng chiến thành công cũng là lúc bò 4 chân luôn
j/k
giàu k có tội, quan trọng là cách cô ấy cư xử thế nào và chủ topic có ý chí đi tiếp hay k thôi, hay là chạy về hỏi bà bu1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 05:03 PM 22/08/2011 #7
chán mớ đời.
- 05:14 PM 22/08/2011 #8
Trước khi die, Thiết Mộc Chân vẫn còn băn khoăn và nói đc vài câu: "Anh hùng, anh hùng..."
Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ...
.....Ban đêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Đến sáng hôm sau anh cất bước
Ra đi với cái mộng chưa thành. - 05:33 PM 22/08/2011 #9
lẽ ra bạn nên reg nick là anh hùng rơm mới phải
phải mình thì bật tanh tách ngay. yêu thì yêu không yêu thì thôi chứ nhất quyết không để mình và gia đình bị xỉ nhục.2 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 05:42 PM 22/08/2011 #10
Hừm. Mình mà là cô ấy thì sẽ bỏ quách bạn cho rồi. Mình nghĩ mới có chạm sĩ diện 1 tí mà bạn đã cư xử với người ta chả ra gì. Có lấy bạn rồi cũng khổ thôi:Nottalkin:
1 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 05:47 PM 22/08/2011 #11
Cái vụ xỉ vả về xuất xứ quê mùa và tiền bạc này rất có tác dụng nhé! Đã có biết bao người trở nên giàu có và đểu cáng với phụ nữ chỉ vì bị khinh bạc thời còn trẻ.
Và nhiều hơn gấp bội là có những anh chàng đụt hẳn đi, chỉ vì bị khinh bỉ. Anh Hùng của chúng ta chắc sẽ về quê buôn rơm, sống cuộc đời đạm bạc nhưng thanh tao.
Trước khi về, anh Hùng nhắn em xin cái contact của bé gì gì kia nhé, em hứa với anh là sau này thành công, em sẽ không quên ơn anh. Tội nghiệp bé, chọn lầm người :Sad:3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 05:53 PM 22/08/2011 #12
vote xếp hình chia tay
- 05:57 PM 22/08/2011 #13Mây trắng ngang trời bay vẩn vơ
Đời anh lưu lạc tự bao giờ
Đi đi... đi mãi nơi vô định
Tìm cái phi thường cái ước mơ...
.....Ban đêm anh ngủ túp lều tranh
Chỗ tạm dừng chân khách bộ hành
Đến sáng hôm sau anh cất bước
Ra đi với cái mộng chưa thành. - 06:02 PM 22/08/2011 #14
Cầm airsoft thế kia mà nghèo thì cũng kinh,một khẩu full metal đắt lòi pha ra.Nói chung thấy có gió.
No sacrifice,no victory
United we stand,devided we fall - 06:08 PM 22/08/2011 #15
Như bạn Suchie nói đấy, tớ thì được cái cụ nào cũng quý luôn, nhưng mà tớ nhạy cảm quá với các nàng.
Bạn hãy xác định lại tình cảm, bạn hãy nghĩ là bạn may mắn, bạn gặp được một cô gái thật tuyệt, còn bố mẹ cô ấy thử thách bạn hay không hài lòng với họ thì có nhiều lí do và đó là điều thứ yếu.
Nếu bạn yêu cô ấy hãy xác định vì cô ấy, dẹp mấy cái danh dự kia đi, nếu bạn có bản lĩnh thì thiếu gì cách chứng tỏ, thiếu gì cách ngồi chỗm chệ trên ghế chứ đâu phải nóc tủ như này. Tớ có anh bạn vừa xấu dzai vừa dốt, cũng chăm chỉ và ngoan nên mọi người quý và giới thiệu cho một quý cô ngoan, xinh phết, học giỏi, bố mẹ là giáo sư hết và nhà giàu...thế là sau khi cưới được vợ hắn đổ đốn bạn bè chán luôn.
Làm ngay và luôn, nếu yêu thì gặp lại, càng khó càng có cơ hội chứng tỏ tình cảm, còn chỉ sống vì lòng sĩ diện thì im lặng em dzai nhé, cũng không cần gặp để giải thích đâu.
Vài lời khó nghe mong em dzai xác định được quan điểm, mục đích sống của mình.Chậm, muộn, đam mê và nông nổi...
Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ để dành phần tôi - 06:15 PM 22/08/2011 #161 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
- 07:51 PM 22/08/2011 #17
Các bạn nói tôi là anh hùng rơm. Tôi xin nhận. Nhưng các vị đâu biết là buổi hôm đó tôi nhục nhã như thế nào. Nếu các vị ở trong hoàn cảnh của tôi ngày hôm đó thì các vị sẽ xử lý như thế nào?
- 07:56 PM 22/08/2011 #18
sao phải nhục. Bật thẳng vào mặt ông ấy, hiện tại cháu nghèo nhưng cháu là đứa có học, cháu đang học đh bách khoa. Cháu không tin sau này cháu sẽ nghèo.
Nếu ông già ấy còn lải nhải thì làm thẳng câu bh cháu nghèo nhưng 20 năm nữa chưa biết thằng nào hơn thằng nào đâu (mình từng nói rồi, nói xong ông kia im luôn và mình cũng xin phép cháu chào bác cháu về)7 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:08 PM 22/08/2011 #19
thoai, tha cho em nó đi bạn.
Là thằng đàn ông mà không bảo vệ được tình yêu thì vứt ợ. VÀ là thằng đàn ông mà ko dám khẳng định với gia đình họ là mình có thể tự tin kiếm những đồng tiền bằng chính học thức và nỗ lực của mình, yêu thương và chăm sóc con hai bác bằng tình cảm chân thành nhất thì ............. đừng nói là " yêu " .
Tôi xin lỗi bạn nếu tôi nói là........... bạn hèn.:Smiling:Quá khứ là một dòng chảy, ta không thể quay lại làm thay đổi dòng chảy mà ta chỉ có thể đứng bên bờ của hiện tại ,sống sao cho để "dòng chảy ấy chạy qua là dòng chảy trong trẻo nhất".
***** Cuadong1986*****4 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem) - 08:15 PM 22/08/2011 #20
K bao nhiêu thế hùng gần rơm? Có cụ có câu lùi 1 bước tiến vài bước sao anh hùng gần rơm không thực hiện điều này.
Ngày xưa mềnh cũng đứng ở cổ Parabol mãi mà không có duyên như anh hùng gần rơm3 thành viên đã cảm ơn vì bài viết hữu ích (xem)
Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.
Theo dõi Webtretho
