Vừa nhận bằng tốt nghiệp, nó đứng trước cánh cửa mù mịt của tương lai. Sự nghiệp đã đủ đau đầu rồi, lại còn vướng vào chuyện tình cảm dở hơi này nữa. Nó gặp lại bạn ấy trong ngày lễ tốt nghiệp, đã 8 tháng kể từ buổi liên hoan chia tay lớp, nó vẫn nhớ như in câu cuối cùng bạn ấy nói" bọn mình vẫn là bạn nhé" - ừ thì chúng ta có là gì đâu chứ, nó xin phép về trước, ra bờ hồ ngồi khóc tu tu, quyết tâm quên từ lúc ấy. Ấy vậy mà giờ gặp lại, cảm giác yêu thương, nhớ nhung lại quay về, tuy không mãnh liệt như trước nhưng cũng đủ làm nó mất ngủ.

Trở lại quá khứ, 4 năm về trước, có con bé từ vùng quê yên bình chân ướt chân ráo xuống HN, cái gì cũng lạ, cũng bỡ ngỡ, lại nhút nhát, sống nội tâm nên đã rất cô đơn và khó khăn. Có 1 người thích nó, là anh bạn cùng trường cấp 3, lúc ấy cô đơn quá, nó cũng nhận lời bừa, nhưng đó chỉ là tình yêu gà bông, chả hiểu sao kéo dài được hơn 1 năm. Giờ nghĩ lại thấy thật buồn cười.
Bạn ấy, cũng là dân tỉnh lẻ như nó, nhưng tính tình vui vẻ, hòa đồng, có phần tưng tửng nữa. Chính bạn ấy là người giúp nó vượt qua nỗi cô đơn của những ngày đầu ấy. Còn nhớ 2 đứa trọ gần nhau, chả biết bạn ấy vô tình hay cố ý luôn đến đúng lúc nó ra khỏi ngõ, 2 đứa lại cùng đến trường, rồi cùng đạp xe khám phá khắp phố phường HN, rồi chat chit yahoo... Lúc ấy, nó cảm thấy may mắn vì có 1 người bạn như vậy. Còn bạn ấy - theo mọi người nói thì đã thích nó. Nó k để ý, chỉ đơn giản vì nó ngây thơ và hồn nhiên, nhưng cực kỳ quý bạn ấy.

Thời gian trôi qua, nó độc thân vui vẻ, chăm chỉ học rồi đi làm thêm. Còn bạn ấy thì đã được bố mẹ mua nhà ở 1 nơi xa nó. Hàng ngày vẫn gặp bạn ấy, thỉnh thoảng bạn ấy vẫn làm những điều khiến nó vui vẻ, hạnh phúc, nhưng khoảng cách cứ xa dần. Khoảng cách càng xa nó lại càng để ý nhiều hơn, nhớ nhiều hơn. Rồi chợt nhận ra nó đã yêu từ lúc nào, có lẽ là đến năm cuối, khi sắp phải xa nhau, nó mới nhận ra tình cảm ấy.

HN đã thay đổi nó, tuy không hoàn toàn nhưng cũng cải thiện tính nhút nhát của nó. Tự nhủ đến ngày chụp ảnh kỷ yếu, khi nó xinh đẹp nhất, sẽ trực tiếp bày tỏ với bạn ấy. Nhưng trớ trêu thay, nó phát hiện ra bạn ấy mới có người yêu, là con bé cùng trường bọn nó, người HN gốc, xinh xắn và tài giỏi. Nhìn lại, thấy mình không xinh xắn bằng, không cá tính bằng. Nó đã rất đau khổ. Ngày chụp ảnh kỷ yếu, bạn ấy dẫn con bé đó theo, như một nhát dao đâm vào tim khi thấy 2 đứa cứ quấn quýt, lại còn mượn hoa của nó để chụp ảnh. Hôm ấy trời mưa, son phấn nhòe nhoẹt, nó càng thấy mình thảm hại hơn.

Buổi học cuối cùng, nó cũng k dám chụp vs bạn ấy 1 bức ảnh. Đi liên hoan nó uống 1 chút rượu, còn bạn ấy uống đến say. Bạn ấy lại gần chìa tay ra nói "Ngày xưa tớ vs cậu hay nói chuyện, giờ vẫn là bạn nhé". Nó đáp lại "không là bạn thì là gì chứ" chả hiểu lúc đó nó nghĩ gì mà đáp lại như vậy. Nhưng nó khóc trong lòng, cứ thế này mà kết thúc sao?

Những ngày tháng tiếp theo, nó bị cuốn đi bởi công việc thực tập, rồi đi làm,.. quá bận rộn làm nó không nghĩ về bạn ấy nữa. Nhưng thật không may, cách đây 4 tháng, nó bị tai nạn trên đường đi làm, tuy không nặng nhưng với khuôn mặt bị xước xát trầm trọng, cũng đủ nó phải nghỉ ở nhà 2 tháng. Đối mặt với khoảng thời gian khó khăn, và bị khủng hoảng tinh thần, nó lại nhớ đến bạn ấy, nhưng bạn ấy có người yêu rồi, nó làm thế nào được?

Gần ngày lễ tốt nghiệp, nhờ chăm sóc tốt nên mặt nó đã khỏi. Nó đã bắt đầu apply hồ sơ khắp nơi, bắt đầu chuỗi ngày tìm việc. Việc làm thì nhiều nhưng đối với tân cử nhân như nó, tìm được 1 công việc tốt thực sự khó. Có hôm nó đi phỏng vấn vào công ty lớn, vượt qua mấy vòng với thành tích tốt, đến vòng cuối thì trượt vì lý do chưa có nhiều kinh nghiệm. Nó lại buồn, đau khổ. Tình cờ biết được bạn ấy đã chia tay người yêu, tầm 3,4 tháng trước. Tự dưng nó thấy vui, và quyết định nhắn tin cho bạn ấy. Quá lâu rồi không hỏi thăm nhau, hôm ấy 2 đứa đã nhắn tin zalo đến 1h sáng. Nó cảm thấy bạn ấy chững chạc hơn rất nhiều, khác hẳn với vẻ bề ngoài luôn vui vẻ, tưng tửng ấy. Nhờ những lời động viên vui vẻ mà nó đã đỡ buồn hơn rất nhiều.

Những ngày sau, có khi là bạn ấy, có khi là nó chủ động nhắn tin trước, nội dung chủ yếu đều là bạn ấy an ủi nó, cổ vũ nó sớm tìm được việc tốt. Mặc dù cũng đang trong quá trình tìm việc như nó. Hôm nay, bạn ấy đến tặng 1 cuốn sách, thực sự cảm động, cuốn sách đó sẽ giúp ích cho nó rất nhiều trong thời gian này.

Đối với nó tình yêu xuất phát từ tình bạn sẽ tốt hơn, ít nhất là nó đã hiểu 1 phần người ta. Vì nó không muốn mình đau khổ nếu lỡ gặp ai không tốt mà. Giờ gặp lại bạn ấy, nó không biết bạn ấy nghĩ gì về nó và có ý gì với nó không, nó cũng không biết nên chủ động không nữa. Nó sợ bạn ấy từ chối, nó sẽ mất mặt và mất cả 1 người bạn tốt. Giờ nó ngồi đọc quyển sách bạn ấy tặng, mà thấy càng mông lung. Có phải tình yêu lại quay về với nó???