TIN TÀI TRỢ.

Có phải tình yêu?

  • 0 Lượt chia sẻ
  • 2.06K Lượt đọc
  • 13 Trả lời

Luôn tự hào là nguồn thông tin và kiến thức đáng tin cậy dành cho phụ nữ trưởng thành.

Theo dõi Webtretho

Đến trả lời mới nhất
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #1
    Ly hôn. Đau đến tận cùng. Tôi ko còn một chút niềm tin vào cuộc sống này nữa. Bạn bè, đồng nghiệp, đối tác... cũng có vài người đến. Nhưng lòng tôi giá lạnh. Mọi chuyện dần quên lãng. Tôi biết mình ko dễ dàng có thể yêu một ai đó và chặc lưỡi: thôi thì cứ sống theo sự mách bảo của con tim mình. Cho đến ngày tôi gặp anh. Mọi sự thay đổi. Ngay khi gặp anh lần đầu tiên tôi có 1 linh cảm rằng anh là một nữa của riêng mình. Tôi xấu hổ vì sao mình có thể thay đổi suy nghĩ nhanh như vậy?

  1. CHỦ ĐỀ NỔI BẬT


    • 259 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #2
    con tim có lý lẽ riêng của nó bạn à, không ai có thể biết khi nào nó yêu đâu.
    Rồi ta cũng bỏ ta đi, có không không có cũng là phù du
    Vợ yêu ơi, anh biết em đang trốn ở đâu đó rất gần anh, đừng trốn nữa ra đây đi để anh rước về làm vợ anh nào!
    https://my.opera.com/tachtach , nick yahoo: mye42vn
    • Avatar của cuchep
    • Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 2,165 Bài viết

    • 3,757 Được cảm ơn

    Thành viên tích cực 2018
    #3
    Ta phải sống tiếp chứ chị. Chúc chị hạnh phúc.
    :Rose: Bàn tay tặng đóa hồng bao giờ cũng còn phảng phất mùi thơm:Rose:
    • Avatar của E.W
    • E.W
      Thành viên Webtretho
      Offline
    • 12 năm
    • 83 Bài viết

    • 45 Được cảm ơn

    #4
    Khi có một cánh cửa đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra mà bạn. Bạn đừng chím đắm và tự giam mình trước "cánh cửa đã đóng lại" đó để rồi không nhìn thấy cánh cửa đang mở ra. Ly hôn, đó là dĩ vãng của bạn rồi, mà có ai sống mãi với quá khứ đâu bạn.
    Bạn quá rụt rè và cân nhắc chắc vì bạn đã tổn thương quá nhiều, mở lòng đi bạn.
    Mong bạn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Dành hết cho con :LoveStruc:
    Phù........ phù......... nhẹ nhõm quá, kết thúc được công cuộc xây cái nhà mới cho bố mẹ chồng.... :Smiling:.

    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #5
    Trích dẫn Nguyên văn bởi E.W Xem bài viết
    Khi có một cánh cửa đóng lại, thì sẽ có một cánh cửa khác mở ra mà bạn. Bạn đừng chím đắm và tự giam mình trước "cánh cửa đã đóng lại" đó để rồi không nhìn thấy cánh cửa đang mở ra. Ly hôn, đó là dĩ vãng của bạn rồi, mà có ai sống mãi với quá khứ đâu bạn.
    Bạn quá rụt rè và cân nhắc chắc vì bạn đã tổn thương quá nhiều, mở lòng đi bạn.
    Mong bạn tìm được niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống.
    Xin cảm ơn tất cả mọi người đã chia sẽ và chúc mình nhiều may mắn và hạnh phúc
    Vẫn biết muôn đời là khi cánh cửa này đóng lại. Sẽ có một cánh cửa khác mở ra. Vâng. Tôi đã đắm chìm trong cái suy nghĩ ấy rất lâu rồi bạn ạ. Thế nhưng ngay khi nhìn thấy anh lần đầu tiên. Tôi đã thay đổi. Thật ra thì cũng ko phải lần đầu tiên chúng tối nói chuyện cùng nhau đâu. Nói rất nhiều, rất nhiều... Ko hào nhoáng như những người đàn ông tôi từng biết, ko địa vị, ko ... anh chỉ là một người hết sức bình thường. Nhưng tôi có một cảm giác thật bình yên, thật an toàn và đầy tin tưởng. Cái cảm giác đó đã đầy lùi những hình ảnh khác, dù cho những hình ảnh kia có lung linh, ấn tượng hơn.

    con tim có lý lẽ riêng của nó bạn à, không ai có thể biết khi nào nó yêu đâu.
    Con tim có lý lẽ riêng của nó ư? tôi cũng ko biết nữa. Anh đến. Thật giản dị. Buổi trưa, chúng tôi cùng đi ăn trưa. Một quán nhỏ bình dân. Nhìn cách anh che cải chỗ mà chốc nữa mình sẽ ngồi, chợt bân khuâng nhớ là những người kia toàn đón mình đi = xe 4 bánh, thế nên hiển nhiên là ko bao giờ nhìn thấy .... cảnh này. Cái quán cũng nhỏ, dăm bảy người đang vẫn còn nán lại... chợt nhớ mình hay dc mòi đế những nơi sang trọng hơn. Thế nhưng có khi là cả chuỗi yên lặng kéo dài.... Câu chuyện với anh, chỉ xoay
    về những đứa trẻ nghịch ngợm nhà tôi. Anh muốn chơi với các con tôi. Bình dị như cách anh đang sống. Bình dị như chiều nay trời bấc giác đổ mưa có người nhắc mình đi xe cẩn thận, nhắc mình mặc áo mưa kẻo lạnh...
    Mình nhớ mình cũng ko còn trẻ con nữa (mẹ của hai con rùi mà), thế nhưng bên anh, cảm giác như mình vẫn chưa phải là người lớn.
    Ta phải sống tiếp chứ chị.
    Tồn tại hay sống là điều mình đang nghĩ. Ngoài trời mưa như trút. Bây giờ thì mình đang nghĩ gì nhỉ? Một cảm giác thật gần, thật ấm áp của anh vừa mang đến. Nhưng một nỗi sợ hãi mơ hồ cũng đang đến. Anh là niềm tin, là tình yêu là tất cả của ba mẹ anh... Sẽ như thế nào nếu biết con trai yêu quý của mình yêu một người đàn bà đã có 2 con?
    • 259 Bài viết

    • 6 Được cảm ơn

    #6
    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigonmuanang Xem bài viết


    Con tim có lý lẽ riêng của nó ư? tôi cũng ko biết nữa. Anh đến. Thật giản dị. Buổi trưa, chúng tôi cùng đi ăn trưa. Một quán nhỏ bình dân. Nhìn cách anh che cải chỗ mà chốc nữa mình sẽ ngồi, chợt bân khuâng nhớ là những người kia toàn đón mình đi = xe 4 bánh, thế nên hiển nhiên là ko bao giờ nhìn thấy .... cảnh này. Cái quán cũng nhỏ, dăm bảy người đang vẫn còn nán lại... chợt nhớ mình hay dc mòi đế những nơi sang trọng hơn. Thế nhưng có khi là cả chuỗi yên lặng kéo dài.... Câu chuyện với anh, chỉ xoay
    về những đứa trẻ nghịch ngợm nhà tôi. Anh muốn chơi với các con tôi. Bình dị như cách anh đang sống. Bình dị như chiều nay trời bấc giác đổ mưa có người nhắc mình đi xe cẩn thận, nhắc mình mặc áo mưa kẻo lạnh...
    Mình nhớ mình cũng ko còn trẻ con nữa (mẹ của hai con rùi mà), thế nhưng bên anh, cảm giác như mình vẫn chưa phải là người lớn.
    vậy nên em mới nói con tim có lý lẽ riêng của nó, nhiều khi chỉ là một hành động bình thường, một ánh mắt bình thường nhưng với mình nó là tất cả nó đem lại cho ta cảm giác hạnh phúc. chị hãy tận hưởng cái cảm giác đó đi.
    Rồi ta cũng bỏ ta đi, có không không có cũng là phù du
    Vợ yêu ơi, anh biết em đang trốn ở đâu đó rất gần anh, đừng trốn nữa ra đây đi để anh rước về làm vợ anh nào!
    https://my.opera.com/tachtach , nick yahoo: mye42vn
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #7
    Trích dẫn Nguyên văn bởi nangnhatrang Xem bài viết
    vậy nên em mới nói con tim có lý lẽ riêng của nó, nhiều khi chỉ là một hành động bình thường, một ánh mắt bình thường nhưng với mình nó là tất cả nó đem lại cho ta cảm giác hạnh phúc. chị hãy tận hưởng cái cảm giác đó đi.
    Hii. Cảm giác đó là vừa xong việc. Mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, dòng người vẫn tấp nập trên đường, ko biết anh là ai trong số những người vội vã lướt qua??? Thóang mỉm cười khi anh gọi. Cảm ơn em rất nhiều vì đã động viên chị. Nhưng rồi cũng tự hỏi vui này sẽ được bao nhiêu lâu?
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #8
    "Anh nhớ em. Chiều nay anh sang đón em rồi đưa em về nhà nhé"... Câu hỏi làm em suy nghĩ. Nhưng rồi em cũng phải trả lời. Mưa to lắm anh ạ. từ chỗ anh đến chỗ em cũng mất ... và những lý do loằn ngoằn khác. Hiển nhiên anh biết trời mưa sẽ ngâp nhiều nơi, biết... Rồi anh nói rằng anh sẽ đợi, đợi cho đến một ngày em mời anh đến nhà chơi... E ko biết là sẽ có ngày đó ko nữa?
    • 2,131 Bài viết

    • 450 Được cảm ơn

    #9
    Em nghĩ là tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó, cũng đẹp.Người ta có thể yêu thích 1 người vì 1 lí do rất đơn giản, bình thường.Em nghĩ chị đang sợ, sợ vết thương cũ chưa liền sẹo đã phải nhận 1 vết thương mới.Yêu là không có tội, không có hối tiếc nhưng quan trọng là đối phương có xứng đáng với tình yêu của mình hay không?Cái chị cần là thời gian để nhìn rõ hơn tình yêu của người đàn ông đó dành cho chị.Singlemom là những người cần sự chia sẻ, quan tâm...gấp nhiều lần so với những người khác.Em hi vọng anh ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho chị.Hãy mở lòng và mở mắt thật to nhìn anh ấy nhé hehe
    Đừng buồn vì những thứ mình đã mất..hãy vui vì những thứ mình đã có
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #10
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Unbreakable Xem bài viết
    Em nghĩ là tình yêu bao giờ cũng có lý lẽ riêng của nó, cũng đẹp.
    ...........................
    Em hi vọng anh ấy sẽ đem hạnh phúc đến cho chị.Hãy mở lòng và mở mắt thật to nhìn anh ấy nhé hehe
    Bây giờ thì đang mở thật to mắt lên và nhìn. Nhưng vẫn ko hiểu em ạ? Và mới biết là đôi khi dại khờ vẫn chưa thoát khỏi ta đi.
    Chiều qua lúc vội vội vàng vàng vì đến giờ phải đón con SGMN trượt từ giàn xuống (dù khi đó chỉ còn vài bậc nữa là đến đất thế mà ... ê ẩm). Chuyện sẽ chỉ là như thế nếu như các con ko ngủ quá sớm, để một mình mẹ quanh quẩn với chính mình. Rón rén bước ra ngoài, tiếng nhạc vẫn dìu dặt. Mở máy mình nhắn vào máy anh một tin nhắn. Ko nội dung, chỉ bảo rằng điện thọai mình đang mở. Vì ko khi nào anh có thể liên lạc vào giờ này. Đôi khi anh cũng dỗi vì cứ về đến nhà mình tắt máy, ko liên hệ gì với cái thế giới bên ngoài, tất cả chỉ là ăn cùng con, chơi, dạy con học... cuối cùng thì mấy mẹ con cùng ngủ. Nhắn xong thì ngồi chờ... Hic. Tốc độ nhắn tin của anh nhanh đến mức là có khi mình chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã có trả lời, hay có khi là anh gọi luôn vì bảo nhắn tin lâu lắm (hiii), mà điều này thì mình cũng giống anh vì lười. Nhưng ơ kìa. Lâu quá, tiếng chiếc đồng hồ treo tường đều đều nhích dần.... cảm giác thật là lâu. Rồi như ko chờ dc nữa em bấm máy gọi anh 3 lần trong 5 phút. E đang nghĩ có khi anh đi về, mệt mỏi sau 1 cuộc tiếp khách nào đó và thiếp đi. Trả lời em là những tiếng tút dài rơi vào hư không.
    Cô bạn thân gọi bán than rồi buôn chuyện. Lấp đầy cái cảm giác chờ đợi. Và e rơi vào giác ngủ một cách nhẹ nhàng. Quên mất là em đã và đang chờ điện thoại của anh
    • 2,131 Bài viết

    • 450 Được cảm ơn

    #11
    Chuyện gọi dt k được là em bực nhất đó.E cứ có cảm giác là mình theo bám người ta trong khi người ta k cần ,em nói với bạn em thì bạn em nói nghĩ lung tung, không nghe dc vì đang có chuyện chứ đâu phải cố ý này nọ..
    Tình yêu bao giờ cũng vậy thôi: chờ đợi, hi vọng, cô đơn,lạc lõng, sung sướng, đau khổ, hạnh phúc..lúc nào nó cũng đan xen với nhau.
    Em nói " mở to mắt" nghĩa là xem tình cảm của anh ấy dành cho chị sâu đậm thế nào?Có vượt qua dc mọi trở ngại hay k?
    Đừng buồn vì những thứ mình đã mất..hãy vui vì những thứ mình đã có
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #12
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Unbreakable Xem bài viết
    Chuyện gọi dt k được là em bực nhất đó.E cứ có cảm giác là mình theo bám người ta trong khi người ta k cần ,em nói với bạn em thì bạn em nói nghĩ lung tung, không nghe dc vì đang có chuyện chứ đâu phải cố ý này nọ..
    Tình yêu bao giờ cũng vậy thôi: chờ đợi, hi vọng, cô đơn,lạc lõng, sung sướng, đau khổ, hạnh phúc..lúc nào nó cũng đan xen với nhau.
    Em nói " mở to mắt" nghĩa là xem tình cảm của anh ấy dành cho chị sâu đậm thế nào?Có vượt qua dc mọi trở ngại hay k?
    7:32' Anh gọi. Giọng lo lắng. Và kết thúc bằng câu hay anh nghỉ hôm nay đưa em đi BS nhé! Lý do là máy hết pin, anh cắm sạc pin ở cty. Vội đi quá nên quên lun ở cty mà giờ mới nhìn thấy. Hic. Ko biết nghĩ sao lun? Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Có hôm mình tắt chuông, anh gọi mãi mà mình hok biết. Thế mà cũng hok giận, nghe mình thanh minh, anh cười xòa bảo ko giận nhưng phải đền cho anh đấy. Còn mình? Ko lẽ cũng phải áp dụng cách của anh sao?
    • 2,131 Bài viết

    • 450 Được cảm ơn

    #13
    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigonmuanang Xem bài viết
    7:32' Anh gọi. Giọng lo lắng. Và kết thúc bằng câu hay anh nghỉ hôm nay đưa em đi BS nhé! Lý do là máy hết pin, anh cắm sạc pin ở cty. Vội đi quá nên quên lun ở cty mà giờ mới nhìn thấy. Hic. Ko biết nghĩ sao lun? Nghĩ đi thì cũng nghĩ lại. Có hôm mình tắt chuông, anh gọi mãi mà mình hok biết. Thế mà cũng hok giận, nghe mình thanh minh, anh cười xòa bảo ko giận nhưng phải đền cho anh đấy. Còn mình? Ko lẽ cũng phải áp dụng cách của anh sao?
    Có giải thích là dc rồi .Nhiều khi vạch lá tìm sâu quá lại làm cả 2 mất vui.Thật hạnh phúc nếu những gì anh ấy làm là vì tình yêu và mãi sau này vẫn vậy.
    Đừng buồn vì những thứ mình đã mất..hãy vui vì những thứ mình đã có
    • 62 Bài viết

    • 0 Được cảm ơn

    #14
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Unbreakable Xem bài viết
    Có giải thích là dc rồi .Nhiều khi vạch lá tìm sâu quá lại làm cả 2 mất vui.Thật hạnh phúc nếu những gì anh ấy làm là vì tình yêu và mãi sau này vẫn vậy.
    Gần hết giờ buổi sáng, lang thang trên mạng một mình. May ra anh nhìn thấy. Hic. Ôi cái người trẻ con trong mình đấy. Ngày trước mỗi lần cần tìm ai đấy, gọi ngay một phát hay đến tận nơi. Còn giờ... cứ phải chờ anh gọi rồi lại trù trừ bảo là em bận lắm. Bận thì ... có thật, nhưng cũng ko đến nỗi lắm để mà ko nói chuyện với anh được.
    Chuông điện thoại lại reo. Anh bảo là anh đi công tác ơ ĐN. Anh nhắc n lần rằng là phải đi ăn cơm đấy. (Mình vốn lười ăn... vì béo quá rùi), phải nghỉ trưa, phải... và chúc mình măm măm ngon miệng.
    Chị bảo là trước giờ mình có hàng trăm tin nhắn đại loại như vậy, những lời hỏi han động viện, vẫn thấy mình bình thường.. Thế nhưng bây giờ thì khác, mình vui hẳn. Cứ chối với chị, bảo là em bình thường cơ mà. Nhưng mà cứ tủm tỉm cười. Ôi sao mà trẻ con quá vậy?